Em sẽ chờ anh

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 16/10/2011. — 1.052 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Em sẽ chờ anh

    Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào

    Chẳng nợ gì nhau hãy để tình ta bay cao

    Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối

    Che dấu trên môi những lời yêu…

    Anh à, giai điệu của bài hát “Vết thương cuối cùng” vang lên cũng là lúc trái tim em tan nát, em đau như chưa từng được đau, những giọt nước mắt vô tình mặn chát cứ rơi mãi không ngưng.

    Chẳng biết tình cờ hay cố ý anh đã đăng tải bài hát ấy trên yahoo của mình. Và với tính cách của một đứa như em lẽ nào không nhấp chuột vào xem thử.

    Vậy là mình đã xa nhau thật rồi phải không anh? Em không tin đó là sự thật. Vậy là từ nay em đã không còn nhận được những tin nhắn yêu thương vào mỗi ngày, không còn ngồi đợi ai đó đến 11h khuya để được chat, được nghe người ta tâm sự, không còn được tám điện thoại với ai đến 2, 3h sáng để rồi phải ôm điện thoại ngủ quên, để anh phải tắt máy gọi lại 2, 3 lần em mới tỉnh ngủ… những tháng ngày hạnh phúc ấy có lẽ giờ đây em không bao giờ có được nữa rồi.



    Em, một đứa con gái 22 tuổi bước vào cuộc đời với nhiều tâm trạng nhưng vẫn rất vui vẻ và khá tự tin. Hai mươi hai tuổi, chưa từng biết thế nào là vị của tình yêu bởi em không tin trên đời này có tình yêu, tình yêu chỉ là thứ có trong phim ảnh.

    Anh, 30 tuổi - một doanh nhân thành đạt, nhưng sống cô độc , anh cũng không tin vào tình yêu.

    Và rồi chúng ta gặp nhau yêu nhau. Bên cạnh anh em không còn mang nhiều tâm trạng như trước vì tất cả đều có người để em sẻ chia, còn anh không cô độc nữa, anh trở nên vui và yêu đời lạ thường, anh tin vào cuộc sống nhiều hơn. Cứ như thế mình yêu nhau trong lặng lẽ, không ai hay biết để hôm nay anh cũng ra đi trong lặng lẽ mà em không hề hay biết. Đến khi bàng hoàng tỉnh dậymới biết mình đã mất anh.

    Những tháng ngày mình bên nhau thật ngắn ngủi nhưng nó đủ để cho em cảm nhận và biết được thế nào là tình yêu, để em biết được thế nào là cảm giác nhớ mong, chờ đợi một người.

    Có anh bên cạnh em đã rất vui và hạnh phúc, hạnh phúc vì nhận được tin nhắn của anh mỗi ngày dù anh có bận như thế nào. Em hạnh phúc vì anh nói nhớ em dù mình đang ngồi cạnh nhau, hạnh phúc vì anh nói anh không chịu nổi cảm giác nhớ em mỗi ngày, anh muốn điên lên, anh cau có với những người bên cạnh. Em vui vì anh nói anh sẽ cưới em, em cho anh cưới sớm vì anh không đợi nổi đến năm em 25 tuổi. Em vui vì anh nói em đợi anh em nha!... Ngồi bên anh em thấy thật bình yên, thật ấm áp, em nhớ anh, nhớ cảm giác lúc ngồi bên anh, lúc em tựa đầu vào vai anh… em nhớ tất cả những lúc mình ở cạnh nhau dù quãng thời gian ấy thật ngắn ngủi.

    Ngày anh về thành phố anh cũng đã mang theo trái tim của em, mọi phút, giây em đều nghĩ và nhớ về anh, nhớ anh da diết, nhớ anh đến độ không làm được việc gì, nỗi nhớ lớn lên trong em theo thời gian. Ở nơi xa xôi đó anh cũng vậy ….



    Nhưng thật trớ trêu,hạnh phúc em có được chưa lâu thì bao nhiêu chuyện xảy ra. Mọi áp lực công việc, rồi áp lực gia đình anh và cả gia đình em tạo ra đều hướng về em. Có đôi lúc em tưởng chừng mình không trụ nổi, nhưng nghĩ đến anh em đã có đủ sức mạnh vượt qua.

    Thử thách của chúng ta không dừng lại ở đó. Có quá nhiều chuyện khiến mình bất đồng ý kiến, anh luôn cho em là một đứa con nít, không hiểu anh, không ủng hộ anh. Còn em, sau những mệt mỏi em chịu đựng em chỉ cần anh bên em là một người em yêu chứ không phải trong vai trò một người sếp.

    Tất cả những gì mà mình mong đợi ở nhau đều không được, em ước anh chỉ là một người bình thường bên cạnh em chứ không phải một doanh nhân thành đạt, một người được nhiều người ngưỡng mộ… Và em đã ước thật nhiều nhưng ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ. Anh nói anh sẽ về, em ngồi đợi và đếm từng ngày chỉ mong gặp anh, vậy mà anh đã không về, anh đã buộc em trong nhớ nhung chờ đợi.

    Rồi anh lại làm em thêm đau khi hỏi “Thật sự em có yêu anh không?”. Em như bị choáng trước câu hỏi của anh.

    Anh à! Lần này không giống những lần trước, em chỉ im lặng vì quá đau… nhưng anh cho là em xem thường anh. Và rồi mình đã mất nhau.

    Đã bao lần em muốn nhắn tin cho anh, nhưng em không thể, báo cáo em gởi cho anh em cố tình làm sai để được nghe giọng nói của anh, để được anh la, rồi lại gọi điện xin lỗi vì anh nóng tính hay vì công việc anh phải như vậy. Nhưng không, anh chỉ gọi về và nói rằng anh biết rồi, anh sẽ xem lại từ đầu tháng đến nay. Mỗi hồi chuông điện thoại reo lên em đều rất vui em hy vọng nó là của anh nhưng... Em buồn lắm anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm. Trái tim em nhói đau. Anh đã không cần em nữa rồi. Anh đã bỏ mặc em một mình, không thèm quan tâm chia sẻ với em chuyện gì nữa rồi.



    Anh ơi! Giờ này ở nơi đó anh có nhớ em như em đang nhớ anh không? Dù em đang rất đau, rất buồn nhưng em vẫn phải tươi cười vì em không muốn bất kỳ một ai nhìn thấy em yếu đuối, anh cũng đừng lo cho em anh nha! Vì vốn em rất mạnh mẽ, em sẽ vượt qua được tất cả dù không có anh, bởi em chỉ yếu đuối và khóc trước một người là anh mà thôi.

    Anh à! Nhiều lúc em muốn hét thật to, em muốn cho mọi người biết em nhớ anh đến nhường nào nhưng mối tình này em chỉ có thể giữ mãi trong trái tim của em.

    Một lúc nào đó anh thấy trống trải, cô đơn, mệt nhoài, hãy về đây bên em nha anh. Ở nơi này có người luôn đợi anh.

    Như em đã hứa em sẽ chờ anh! Dù cho anh có quên em, em vẫn mãi chờ…
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...