Em mong có bộ đồ thun ngày Tết

sunny123

Thành viên
Tham gia
15/9/2011
Bài viết
16
Em mong có bộ đồ thun ngày Tết

Cần Thơ đang mùa nước nổi. Những căn nhà ven sông mùa này chìm trong nước, ngập qua cả mắt cá chân. Người bình thường vốn dĩ đã rất khó khăn để xoay sở, sinh hoạt giữa biển nước mênh mông đó thì với cô học trò nghèo khuyết tật như em Trần Thị Lan Tường (học sinh trường THCS Thới An Đông, Q. Bình Thuỷ) lại càng chật vật hơn. Thế nhưng giữa khung cảnh lầy lội đó, Lan Tường vẫn rất rạng rỡ vì em biết chỉ còn ít tháng nữa thôi, Tết sẽ về, nước sẽ rút và biết đâu em sẽ có được bộ đồ Tết đầu tiên.



Mong được đón Tết bằng bộ đồ thun mới

Khi chúng tôi đến cũng là lúc em đang chăm chú may chiếc áo đầm cho búp bê từ mảnh vải vụn vừa xin được. Đôi tay em khéo léo, chăm chú từng đường kim, mũi chỉ. Trong vòng ít phút, em khoe với chúng tôi chiếc áo mới cho con búp bê nhỏ - đồ chơi duy nhất của mình. Lan Tường chia sẻ: “Con chỉ mong Tết năm nay con sẽ như búp bê có được áo mới để mặc, vì năm nào con cũng chỉ mặc những đồ cũ mà thôi Con chỉ dám mong mình có được bộ đồ thun mặc ở nhàvì áo đầm đẹp sẽ rất mắc tiền và mẹ lại thêm gánh nặng vì con.” Nói xong, hai mắt em chợt đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Theo cô Võ Thị Kim Thoa, hiệu phó trường THCS Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ, cho biết, gia đình em Lan Tường là một hộ nghèo “tiêu biểu” của quận. Căn nhà em bốn bề là vách lá được dựng tạm trong con mương phía sau nhà hàng xóm, lúc nào cũng nồng nặc mùi hôi. Cuộc sống của cả nhà 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ công việc phụ hồ của ba và nhặt lông vịt của mẹ. Có khi ba tháng liền ba em phải ở nhà vì không có công việc để làm. Những lúc như vậy, thu nhập duy nhất của gia đình là những đồng lời ít ỏi từ việc phân loại lông vịt bán. Nếu cố gắng thức dậy từ 3 giờ sáng làm đến tối mịt thì được khoảng 15.000đ/ngày. Số tiền đó vừa phải lo cơm nước cho cả nhà và lo chi phí ăn học cho hai chị em Lan Tường.

Mẹ Lan Tường kể lại với chúng tội, khi em tròn một tuổi bỗng nhiên phát bướu lớn ở lưng. Bướu đã làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến đôi chân Lan Tường ngày càng teo nhỏ và không thể đi lại như bao trẻ em khác. Để mẹ không còn lo lắng cho mình, hằng ngày Lan Tường đều luyện tập bò trong nhà bằng đôi tay của em. Chính vì thế, chúng tôi không khỏi đau lòng khi nhìn đôi chân và đôi tay em chằng chịt những vết sẹo cả mới lẫn cũ, do những lần té ngã.

Dù bị khuyết tật và sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng bù lại em học rất khá và luôn được lòng bạn bè và mọi người vì tính tình hiền hoà, hay cười và lạc quan với cuộc sống.
Ngày Tết sắp về, em năn nỉ mẹ giúp em nhận thật nhiều lông vịt để em có thể phụ mẹ kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Em mong sao năm nay sẽ nhặt được nhiều lông vịt, kiếm tiền mua bộ đồ thun mới để mặc, và giúp mẹ chia sẻ nỗi lo ngày Tết thiếu ăn.
 
×
Quay lại
Top