Em là trời xanh

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi dandilion, 19/4/2018. — 10.097 Lượt xem

  1. dandilion

    dandilion Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Em là trời xanh

    Tác giả: Mytea

    Thiên Lam nằm lười trên giường kí túc xá, bữa trưa thay bằng snack vị tôm yêu thích. Lục Ngạn vừa từ lớp học trở về, vừa bỏ túi xách trên bàn vừa liếc gói snack của cô “Lý Thiên Lam, hôm nay cậu lại bỏ bữa ?”

    “Lục Ngạn, tớ rất lười thay quần áo”

    Lục Ngạn suy nghĩ một giây “Xem ra, chỉ có thể gọi cho Lý sư huynh”

    Thiên Lam “…. Lục Ngạn, trưa nay chúng ta ăn gì đây?”

    Lục Ngạn cười khoái trá.

    Thiên Lam kết thúc ca làm việc buổi sáng, theo thói quen, đứng dậy cầm ly, đi lấy một ly nước đá lạnh. Tiểu Mai đứng bên cạnh, vừa lấy nước vừa liếc nhìn chiếc ly trong tay cô “Lý Thiên Lam, cậu lại uống đồ lạnh ?”

    “Tiểu Mai, tớ chỉ uống một chút”

    Tiểu Mai suy nghĩ một giây “Xem ra, chỉ có thể méc Lý tổng”

    Thiên Lam “….Tớ đổi ý rồi, có lẽ nước ấm vẫn là tốt nhất”

    Tiểu Mai cười gian xảo.

    Cho nên, cuối cùng vào một ngày, Thiên Lam rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, hùng hổ gõ cửa văn phòng của vị Lý tổng nọ

    « Lý Vỹ Văn ! Tôi cảm thấy anh quản quá nhiều việc của tôi »

    Lý Vỹ Văn đang đọc báo cáo, rất bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, cười cười thân thiện

    « Em cảm thấy bất công sao ? Nhưng tôi là anh họ của em cơ mà»

    Lý Thiên Lam nhìn nụ cười của anh, hơi chột dạ « Phải, rất bất công. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh cũng biết anh không phải anh họ tôi » - Lúc nói đến chữ anh họ, âm thanh đã giảm đến gần như không nghe thấy

    Nụ cười của Lý Vỹ Văn sâu hơn mười phần « Vậy tôi cho em thời gian đi đính chính quan hệ. Còn nữa, nếu em thấy bất công, em có thể cũng quản việc của tôi đi ! »

    Lý Thiên Lam « …. »

    « Thiên Lam, anh chờ em lâu như vậy, rốt cuộc bao giờ em mới ngoảnh đầu »

    « Thiên Lam, anh không thích mưa, anh chỉ thích nắng, anh chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em »
     



  2. dandilion

    dandilion Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    629
    Lượt thích:
    1.238
    Kinh nghiệm:
    93
    CHƯƠNG 1

    Trời vừa chớm đông, cảm giác se lạnh buồn buồn ập vào sóng mũi. Trong phòng họp, chỉ có duy nhất ánh đèn mờ mờ phát ra từ màn hình máy chiếu. Thiên Lam nhìn chăm chú vào những số liệu trước mặt, vờ lắng nghe tổ trưởng thuyết trình, tay vô thức vẽ vòng tròn trên giấy.

    - Thiên Lam, cậu sao vậy ? - Tiểu Mai bên cạnh khẽ huých tay - nhìn xem cậu hành hạ quyển sổ của tớ thế này à !

    Thiên Lam áy náy cười trừ, nhìn khuôn mặt méo mó của Tiểu Mai, rất nghiêm túc nói : Xin lỗi, vừa rồi tớ gặp một anh chàng đẹp trai.

    Cụm từ "anh chàng đẹp trai" quả nhiên có tác dụng !

    Tiểu Mai tròn mắt, hít một hơi ra vẻ hạ quyết tâm : Thiên Lam, cậu được lắm, vì anh chàng đẹp trai, lần này tớ tha cho cậu !

    Sau đó, lại là tiếng tổ trưởng dõng dạc phía trước, lại là rối bời, và mất tập trung.

    Trong đầu Thiên Lam lúc này chỉ có hai từ Trần Lâm chạy qua chạy lại, khắp nơi đều là hình ảnh của anh.

    Hai năm rồi không gặp, hóa ra, lúc gặp lại, cũng không kiềm được xúc động.

    Không biết anh có nhìn thấy cô không, chỉ thấy anh lướt qua cô, rất nhanh.

    Nhưng thật lạ, Thiên Lam cảm thấy, trong một giây ngắn ngủi nào đó, ánh mắt họ đã vô tình giao nhau. Vậy ra, anh lờ cô đi ư ? Thật sự không thể miễn cưỡng chào nhau như bạn bè sao?

    Cũng đúng thôi, những người yêu nhau đến mức xem nhau là sinh mệnh, đến lúc nào đó, vẫn có thể vô tình hữu ý mà coi nhau như không khí, huống gì, cô với anh, vốn chẳng sâu đậm đến mức đó.

    Giữa họ, suy cho cùng, chỉ là một mối quan hệ rối hơn mì, không thể cứu vãn.

    Thiên Lam từng vô số lần tưởng tượng ra khoảnh khắc hai người gặp nhau. Lúc ấy, cô nghĩ mình sẽ kiêu hãnh bước qua anh, coi như không nhìn thấy, hoặc cũng có thể, sẽ giả tạo mà thân thiện cười nhìn anh, hỏi anh một câu: anh khỏe không ?

    Phải, hai năm qua, cô lúc nào cũng muốn hỏi anh câu hỏi ấy, hỏi rằng anh có khỏe không, có giây phút nào nhớ đến cô không.

    Còn muốn nói, với cô, anh luôn là đám mây mù vây kín kí ức.


    Thời gian miễn cưỡng nhích từng giây, cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp. Tiểu Mai ôm đống tài liệu đi bên cạnh, vui vẻ hỏi về "anh chàng đẹp trai", Thiên Lam cũng rất biết cách phối hợp, trả lời mọi câu hỏi của cô.

    Đến khi bước vào văn phòng, Tiểu Mai vẫn còn tiếc nuối

    - Tệ thật, cậu phải nhanh chóng tóm lấy anh ta để xin số điện thoại chứ!

    Thiên Lam cười không trả lời.

    Số điện thoại của anh, cô vẫn còn lưu trong máy, chưa bao giờ nỡ xóa đi.


    - Alo, Thiên Lam, Tổng giám đốc cho gọi em.

    Thiên Lam gác máy, thở dài, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi, tại sao ở công ty này, một thực tập sinh lại được chiếu cố chu đáo như thế.

    Văn phòng của Lý Vỹ Văn nằm ở một vị trí cực kì đẹp, có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao, bên trong bày biện cũng vô cùng tao nhã, hoàn toàn có thể làm người ta lầm tưởng, đây là một nơi nghỉ dưỡng nếu như trong phòng không chất đầy những quyển sách chuyên môn uyên thâm.

    - Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi.

    Lý Vỹ Văn ừ một tiếng, liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục bận rộn lật giở tài liệu trong tay. Tiểu Mai vẫn luôn nói, muốn được một lần nhìn thấy tổng giám đốc chuyên tâm làm việc, còn khẳng định, chắc chắn đó sẽ là một bức tượng hoàn mỹ. Thiên Lam không cuồng trai đẹp như Tiểu Mai, nhưng công bằng mà nói, bức tượng hoàn mỹ là cách dùng từ có thể chấp nhận được.

    - Thiên Lam, tối nay em đi với tôi gặp bạn.

    - Tại sao lại là tôi ? – Thật ra Thiên Lam còn muốn nhấn mạnh “Tại sao lúc nào cũng là tôi !”

    - Vì em nói em là em gái tôi.

    Thiên Lam chột dạ, anh đã nghe những lời cô nói với đồng nghiệp? Nhưng ngay lập tức cảm thấy mù mờ, cô nói là em gái, cũng không phải nói là bạn gái mà ?

    Có một sự thật, nếu không phải trong tình huống quá cấp bách, Thiên Lam sẽ không buộc miệng mà nhận mình là em của Lý Vỹ Văn. Cũng là do anh, những ngày đầu cô vừa vào công ty thực tập, cũng giống như thế này, gọi cô lên văn phòng, chỉ để hỏi mấy chuyện không có trọng tâm. Đến nỗi, các đồng nghiệp trong công ty nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám. Tiểu Mai còn đe dọa “ Thiên Lam bé nhỏ, nếu không thành thực khai báo, sẽ không được toàn thây”. Thiên Lam cô, phải làm thế nào chứ. Chối bay chối biến à ? Ngốc mới tin !

    Phải, chỉ có em họ, là hợp lí nhất.

    Thế nhưng tại sao anh ta lại có vẻ không vui như thế kia. Là vì bị coi là anh trai của cô sao? Cũng đâu có gì là mất mặt. Chưa kể đến, cô cũng không muốn làm em gái anh ta. Khác với ai đó, trước kia luôn muốn coi cô là em gái.

    Nghĩ như vậy, Thiên Lam cảm thấy mình không có gì phải cúi đầu.

    - Nhưng trước đây, chẳng phải anh nói anh là anh trai của tôi sao ?

    Ánh mắt Lý Vỹ Văn lập tức sa sầm lại. Anh gác bút lên bàn, ngả người trên ghế, nhìn đến độ làm Thiên Lam mất tự nhiên, rồi chậm rãi nói

    - Tan tầm, tôi chờ em trước cổng. Còn nữa, tôi không cần biết em làm gì, giải thích ra sao, tôi muốn mọi người biết, tôi không phải là anh họ của em !

    Thiên Lam hậm hực đóng cửa, cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm, nói cô là em gái của anh ta, anh ta sẽ mất mặt hay sao ? hay sao chứ ?

    Thiên Lam mang uất ức mãi đến giờ tan tầm.

    Lý Vỹ Văn dường như không để ý, không biết đến nguyên nhân làm cô không vui, còn tùy hứng chọn một đĩa nhạc.

    Những âm thanh nhẽ nhàng mềm mại, len lỏi vào nơi sâu nhất của tâm hồn. Thiên Lam quên mất là mình đang giận

    - Tổng giám đốc, đây là bài gì ?

    - Melody of the night

    - Rất hay, nhưng hình như không hợp với người lạnh lùng như anh.

    - Ừ - Vỹ Văn đánh tay lái, cười như không cười đáp – tôi mở cho cô gái hung dữ là em nghe đấy.

    Thiên Lam khóc không ra tiếng !

    Lý Vỹ Văn cho xe dừng ở một cửa hàng thời trang vô cùng hào nhoáng. Vẫn galang như mọi lần, chủ động mở cửa xe giúp cô.

    Thiên Lam nhíu mày. Anh ta không phải nói hẹn bạn sao, sao lại đưa cô đến đây. Nếu anh ta dám bắt cô lựa quần áo để tặng bạn gái, cô nhất định sẽ chọn bộ xấu nhất – Thiên Lam nhủ thầm.

    Đương nhiên trong trường hợp cửa hàng quần áo này có bộ quần áo nào không hợp mắt cô...

    Thiên Lam vừa bước vào trong cửa hàng đã bị một chiếc váy màu xanh biếc mát mẻ như bầu trời thu hút. Chiếc váy rất đơn giản, hoa văn cũng không quá sặc sỡ nhưng lại làm người ta có cảm giác rất hút hồn. Váy dài qua gối, chất vải voan nhẹ nhàng bồng bềnh, ngang eo váy buộc chiếc nơ lệch, dịu dàng như mây trời.

    Khụ khụ

    Lý Vỹ Văn đừng bên cạnh cuối cùng cũng không thể làm ngơ đôi mắt háo sắc của Thiên Lam, che miệng ho khan một cái. Cô nhân viên bên cạnh vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, nhiệt tình giới thiệu mọi điểm cộng của chiếc áo khoác dày trên tay.

    Thiên Lam buồn bực nhận ra, trong cửa hàng này, không váy áo nào là không vừa mắt cô !

    - Được rồi – Lý Vỹ Văn thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô nhân viên – gói chiếc này, cả chiếc này, và chiếc này...

    - Tôi gói cho ngài cả chiếc mà ngài đã dặn chứ ạ ?

    - Được, à, thêm chiếc này nữa

    Không biết bao nhiêu từ chiếc này, đến khi hai người ra khỏi cửa hàng, đã mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ. Chiếc váy xanh mà Thiên Lam chú ý, được gói vào một hộp riêng.

    Lý Vỹ Văn đưa cho Thiên Lam một túi áo khoác dày vừa mua, cô khách sáo từ chối, anh cũng không màng tới, khó hiểu hỏi “ em ăn mặc như như thế này ra đường, không sợ làm mất mặt tôi sao ?”

    Mất mặt cái đầu anh ý >”<. Thiên Lam cúi đầu nhìn bộ váy công sở trên người, quả thật là có hơi cứng nhắc, nhưng cũng không tới mức không dám nhìn ai. Gu thời trang của cô, tính ra, cũng rất hợp thời. Còn nữa, cô cũng không có trách nhiệm giữ gìn mặt mũi cho anh :p

    Rất nhanh đã đến chỗ hẹn. Nhân viên dẫn họ đi vào một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong đã có vài người ngồi đợi. Thiên Lam bỗng ngây người

    Rất nhiều mảng kí ức vụn vặt lướt qua, những tiếng cười trong veo, rạng rỡ hơn nắng; những giọt nước mắt, những uất ức đến nghẹn lòng; buổi chiều hôm ấy, anh không chút lưu tình nói với cô

    “ Xin lỗi, anh không thể tiếp tục yêu em được nữa. Bố em, giờ cũng là bố của em gái anh”
     
  3. dandilion

    dandilion Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    629
    Lượt thích:
    1.238
    Kinh nghiệm:
    93
    CHƯƠNG 2

    Cho đến khi Thiên Lam học cấp ba, gia đình cô vẫn là một gia đình hạnh phúc.

    Lý Trình Nguyên có nền tảng gia đình vững chắc, bản thân lại là một thanh niên ưu tú, ngay từ khi còn trẻ đã có thể nắm trong tay sự nghiệp vững chắc. Mọi việc đối với ông đều như đã được sáp đặt từ trước, luôn thuận buồm xuôi gió. Duy chỉ có một việc duy nhất không hoàn mỹ, đó là ông không thể kết hôn với người phụ nữ mình yêu thương.

    Tuy vậy, là một người đàn ông có trách nhiệm, gia đình ông vẫn rất êm ấm. Thiên Lam từ khi sinh ra đến lúc thành một thiếu nữ, chưa bao giờ phải chịu bất kì tủi khổ nào. Cứ bình yên như vậy lớn lên, thỉnh thoảng vẫn không quên nũng nịu với ba. Lý Trình Nguyên chưa bao giờ lắc đầu nói không với cô con gái nhỏ đáng yêu của mình.

    Thiên Lam nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều mùa hè, cô vừa từ nhà nội về, đã thấy mẹ ngồi ở sô pha, vô cùng trầm tĩnh mà không hề có ba bên cạnh đọc báo. Mẹ ngước đôi mắt đỏ hoe, cười gượng gạo nói với cô “Thiên Lam, đừng lo, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt”.

    Trước giờ mẹ cô luôn chăm sóc cô rất tốt. Chỉ là, kể từ ngày đó, cô đã mất đi sự chăm sóc nâng niu của ba.

    Ngày ra tòa, Thiên Lam khóc hết nước mắt, Lý Trình Nguyên cũng không hề mủi lòng mà ở lại. Thiên Lam không hiểu, rốt cuộc là vì lí do gì. Gia đình cô không hề có một mâu thuẫn nhỏ nào. Mẹ ôm chặt cô. Bóng lưng của ba cứ thế rời đi. Buổi chiều hôm ấy, nắng nhạt nhòa cả một góc trời.

    Hôm ấy, là vào mùa hè năm lớp mười một.

    Cuộc sống của học sinh cuối cấp muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt, muốn bao nhiêu khổ cực có bấy nhiêu cực khổ.

    Nghe nói trong trường vừa có một học sinh chuyển từ nước ngoài về, siêu cấp đẹp trai, cũng vô cùng ưu tú. Ngày đầu tiên đón học sinh mới, cô Lưu vốn nổi tiếng khó tính cũng không thể không vừa mắt với cậu bạn này, buổi sinh hoạt lớp, cậu ta cũng không nói gì nhiều, cứ thể bị gán cho chức danh lớp trưởng.

    Lớp trưởng ư, vậy là đồng nghiệp của Thiên Lam nhà mình rồi.

    Thiên Lam gặp cậu bạn Trần Lâm đó vào ngày họp lớp trưởng hằng năm của trường. Có lẽ vì đã ở nước ngoài khá lâu, vừa về nước đã làm lớp trưởng, cậu bạn có vẻ gặp nhiều khó khăn. Ví như, lúc thầy giám thị nói rằng, lớp trưởng phải có biện pháp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, xử lí nghiêm các học sinh hay trốn học, Thiên Lam thấy cậu hơi chau mày, nhưng không hề phản bác. Hay ví như, lúc sinh hoạt giao lưu, cậu thỉnh thoảng vô ý chen vào một vài lời tiếng anh, sau đó ngập ngừng xin lỗi.

    - Excuse me ?

    Đó là câu đầu tiên mà Trần Lâm nói với Thiên Lam. Cô hơi không vui, bởi cách nói chuyện nửa Tây nửa ta của anh.

    - Thật xin lỗi, tôi ở Anh từ nhỏ, thật sự là nói chuyện có phần không quen – dường như nhận ra thái độ của Thiên Lam, cậu bạn ngại ngùng giải thích

    - Không sao. Cậu có chuyện gì à ?

    - À, là thế này, lúc nãy thầy giám thị có phát mấy cuốn sổ, tôi không biết phải điền như thế nào. Thầy giám thị nói tôi tìm bạn.

    Thiên Lam nhìn vào sổ tổng kết năm học trên tay cậu. Mấy loại sổ sách này, năm nào cô cũng phải làm, rất phiền phức. Chủ yếu là tổng kết hoạt động thi đua của lớp theo tháng, còn có đề ra nhiệm vụ phấn đấu từng kì, rất hoa lệ, tượng trưng, cô cũng thấy vô cùng nhức đầu mỗi lần làm, chính vì thế, cảm thấy có phần thông cảm với cậu bạn mới này.

    - Không sao, lát nữa tôi cho cậu mượn sổ mẫu, sẽ quen ngay thôi.

    Kể từ đó, Thiên Lam rất hay vô tình bắt gặp Trần Lâm, có khi là trong căn tin, có khi là tại phòng giáo viên. Họ cũng chẳng thân thiết gì hơn với nhau, chỉ là gặp nhau thì cười chào hỏi một tiếng, thể hiện có quen biết.

    Thiên Lam là học sinh xuất sắc đều tất cả các môn, ngoại trừ một môn : thể dục.

    Tiết học thể chất thứ tư hàng tuần, người ta sẽ luôn bắt gặp một cô bé chạy cách dãy người phía trước một đoạn khá xa, mặt mày đỏ bừng.

    Thiên Lam cảm thấy, chạy bền đúng là môn học hành hạ người ta nhất, vô cùng khổ sở.

    Bắt đầu học kì hai, thời khóa biểu lại có thay đổi. Lớp 1 và lớp 2 lại được xếp học thể dục chung một ngày, các bạn nữ lớp Thiên Lam vô cùng hào hứng.

    Đương nhiên, lí do là vì Trần Lâm học lớp 2.

    Hai lớp học cùng một ngày, khi lớp Thiên Lam đang học chạy bền ở một bên sân, tụi con trai lớp Trần Lâm sẽ thường đá bóng ở nửa sân còn lại giết thời gian, chờ đến khi vào tiết.

    Hôm đó vẫn như mọi ngày, Thiên Lam hổn hển cố gắng đuổi kịp tốc độ của các bạn trong lớp, muốn một lần vượt lên chính mình, chạy về đích đúng mốc thời gian đạt điểm khá. Sân thể dục của trường rất rộng, chạy năm vòng sân, thật biết cách hành hạ người. Tuy không mấy ủng hộ, Thiên Lam mỗi ngày đều luyện tập rất chăm chỉ. Tốc độ từ năm cấp hai lên cấp ba, kể ra cũng có thể gọi là tiến bộ, có thể từ ốc sên bò thành rùa đi dạo. Không sao, Thiên Lam rất hài lòng với sự có cố gắng của mình.

    Vạch đích đã ngay trước mắt, Thiên Lam cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bỗng một quả bóng bay tới, đập ngay vào đầu. Thiên Lam hoàn toàn choáng váng, sau đó... ngất đi. Haizzz, vẫn chưa qua vạch đích.

    Lúc tỉnh dậy trong phòng y tế, đã thấy Trần Lâm ngồi bên cạnh, vẻ mặt đăm chiêu.

    - Cậu tỉnh rồi ?

    - Ừ, là cậu đưa tôi vào đây à ?

    - Phải. Câu không sao chứ. Là bạn tôi vô tình đá bóng trúng vào cậu – Trần Lâm áy náy, giọng nói có vẻ mất tự nhiên

    - Phải phải, lớp trưởng Thiên Lam à, thật sự xin lỗi cậu, là tại tôi – cậu bạn đứng bên cạnh rối rít

    Thiên Lam vô thức sờ vào cái trán đang bắt đầu sưng lên của mình, mỉm cười nói không sao.

    Thế nhưng Trần Lâm lại một mực nói muốn thay cậu bạn kia đưa cô về vì tiện đường, ngộ nhỡ giữa đường xảy ra chuyện gì. Thiên Lam bất đắc dĩ

    - Không sao không sao, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Chỉ là bị bóng đập vào thôi, không nghiêm trọng như thế

    - Thiên Lam, có phải cậu bị bóng đập cho hư người rồi không, trên trán mọc sừng như thế, còn mạnh miệng nói không sao ? – Trần Lâm nổi giận

    Ơ ? Nổi giận ư ? Thiên Lam không hiểu nổi cái thái độ của cậu ta, sao lại có thể nổi giận với cô ?

    Thế là lần đầu tiên Thiên Lam gắt gỏng với người khác

    - Trần Lâm, cậu mới hư người thì có. Cũng không phải cậu đá bóng vào tôi, cậu quản cái gì ?

    Trần Lâm lúc này mới nhận ra mình hơi to tiếng, lập tức không nói nữa, yên lặng đi sau Thiên Lam. Chỉ là lát sau, cô nghe thấy cậu ta lẩm bẩm “ trình độ của tôi sao có thể đá bóng vào người cậu, đồ ngốc”. Thiên Lam nghĩ, cũng đúng.

    Rốt cuộc Trần Lâm vẫn theo sau cô về nhà. Cậu duy trì một khoảng cách an toàn với cô, không quá gần, nhưng nếu như cô lại choáng váng hay bị gì đó, nhất định cậu sẽ kịp tới đỡ cô.

    Buổi chiều hôm ấy, không khí vô cùng mát mẻ. Thiên Lam đạp xe chậm rãi, phải, chẳng có gì phải vội vàng, hôm nay cô đã rất cố gắng, bây giờ, vừa đi vừa ngắm cảnh, cứ coi như một cách thư giãn. Trần Lâm đạp xe phía sau cô, cũng rất nhàn nhã, xem ra cậu ta khá kiên nhẫn.

    - Trần Lâm, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Tôi không sao, cậu có thể nói cậu bạn kia không cần lo lắng.

    Trần Lâm mỉm cười, khẽ gật đầu. Cậu bạn đó khá đẹp trai, ngay cả đến gương mặt nhìn nghiêng cũng rất đẹp mắt. Trong ấn tượng của Thiên Lam, Trần Lâm rất trầm tĩnh. Bây giờ, nhìn thấy cậu bạn cười, tim Thiên Lam bỗng nhảy lên một nhịp, cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu bạn.

    - Thiên Lam ? cậu không phải là có ý gì với tôi đấy chứ ? – Trần Lâm nhếch miệng cười

    Thiên Lam nhất thời bối rối. Chính cô cũng cảm thấy hai má nóng ran, nhất định bây giờ, mặt cô đã đỏ lắm rồi. Bắt gặp nụ cười châm chọc của Trần Lâm, Thiên Lam vừa hoảng vừa cáu, lập tức phản bác

    - Tôi... không có, sao tôi lại có thể thích cậu được ?

    Nói xong mới phát hiện, người ta chỉ nói có ý, cô lại dùng từ “thích”. Không phải chứ ?

    Quả nhiên, nét mặt Trần Lâm không còn cười như trước nữa. Không phải là câu nói của cô làm cậu ta bị tổn thương đó chứ. Thiên Lam vội xua tay

    - Trần Lâm, không phải như cậu nghĩ. Cậu rất xuất sắc, con gái lớp tôi đều thích cậu, thứ tư nào cũng cố tình đến sớm để xem cậu đá bóng, còn có...

    - Vậy cậu không phải con gái lớp cậu ?

    Ớ ??? Thiên Lam tôi đương nhiên là con gái !

    - Con gái lớp cậu đều thích tôi, tại sao cậu lại không ?

    À, câu hỏi rất có chiều sâu, quả nhiên là tôn nghiêm bị tổn thương. Con trai tuổi này rất thích chứng tỏ, càng nhiều người thích mình thì sẽ càng vui. Quả nhiên, Trần Lâm cũng vẫn là một cậu con trai bình thường.

    - Tôi phải lên nhà rồi, tạm biệt.

    Trần Lâm nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang khuất dần lối vào, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Hóa ra, cô bé khiến cho người ta tưởng chừng rất kiên cường ấy lại dễ đỏ mặt như vậy. Trần Lâm không biết tự lúc nào, mình lại bị thu hút bởi một nữ sinh luôn về bét trong vòng chạy bền. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều mùa hạ, cô kiên nhẫn chạy từng bước rất đều, mặt mày đỏ bừng vì đuối sức. Mặc dù tốc độ chẳng đáng được nói đến, nhưng cô chưa bao giờ dừng lại giữa chừng, như chú rùa nhỏ, bình tĩnh nhìn thỏ lướt qua, cũng không hề nao núng.

    Hôm nay, cậu bạn trong đội vì sút bóng quá cao mà quả bóng lượn một vòng rất đẹp mắt, đập ngay vào đầu cô. Cô bé ấy ngất đi. Giây phút ấy, Trần Lâm thấy lo lắng vô cùng.

    Gương mặt cô lúc nhắm mắt ngủ vô cùng yên tĩnh. Nếu không có cậu bạn kia ngồi kế bên, Trần Lâm hẳn sẽ thử chạm vào má cô.

    Sẽ như thế nào nếu anh rủ cô mỗi ngày tập chạy.
     
  4. dandilion

    dandilion Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    629
    Lượt thích:
    1.238
    Kinh nghiệm:
    93
    CHƯƠNG 3

    Từ sau sự kiện “ bóng đập đầu” ấy, Trần Lâm rất hay xuất hiện trước mặt Thiên Lam.

    Nếu như trước kia chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau thì bây giờ, hầu như mỗi ngày cô đều nhìn thấy anh. Thiên Lam vô cùng hoảng hốt, không phải mình chọc giận gì cậu ta chứ? Nhớ đến buổi chiều hôm nào đó, Trần Lâm nheo mắt hỏi cô “tại sao không thích tôi”, Thiên Lam bất giác đỏ mặt.

    Con gái trong trường, đa số đều thích Trần Lâm.

    “Trần Lâm á ? Cậu bạn thư sinh trắng trẻo ấy, học cũng giỏi, thể thao cũng rất cừ, có một chút gì đó lạnh lùng, lại có một chút gì đó ấm áp, như gần như xa, vô cùng cuống hút” – đó là lời nhận xét của lớp phó văn nghệ lớp Thiên Lam.

    - Xem kìa, xem kìa, cậu ấy đến rồi kìa

    Một góc căn tin vì sự có mặt của Trần Lâm mà trở nên nhộn nhịp hẳn. Thiên Lam cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cố tình lờ đi như không để ý.

    Tầm mắt xuât hiện một đôi giày thể thao màu trắng, Thiên Lam ngẩng lên nhìn, chỉ thấy gương mặt nửa cười nửa không của Trần Lâm.

    - Chuyện gì ? – Thiên Lam bối rối

    - Lát nữa cậu đến lớp tôi một chút, có đồ cần đưa

    Cậu ta bỏ lại một câu như vậy rồi quay người đi lấy cơm. Thiên Lam nhăn mặt, đồ cần đưa ư ? tại sao cô không thể nghĩ ra là cái gì. Vừa chớp mắt đã bắt gặp vô số ánh mắt thăm dò:

    - Cậu dám nói không có gì, Thiên Lam, không mau khai ra thì cậu chết chắc

    Đúng là, dính với Trần Lâm thì không có gì tốt đẹp, Thiên Lam thầm cảm thán.

    Phòng học của Trần Lâm cũng được tính là cạnh phòng học của Thiên Lam. Cậu bạn quả nhiên có đồ cần trả, đó là quyển sổ đầu năm cô cho mượn.

    Thiên Lam liếc cậu “ sao cậu không mang qua trả, thật không có thành ý”

    Trần Lâm thản nhiên “ Cậu cũng phải biết chỗ ngồi của tôi trong lớp chứ”

    Một câu nói, ý tứ trêu ghẹo rõ ràng như vậy nhưng mặt Trần Lâm lại không có bất kì thay đổi nào. Thiên Lam hơi xấu hổ, bỏ lại một câu “ ai quan tâm cậu ngồi chỗ nào” rồi chạy biến về lớp.

    Không những Trần Lâm rất hay xuất hiện trước mặt Thiên Lam mà còn hay xuất hiện trong tâm trí cô.

    À, nói ra, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần cô phải lên văn phòng nhận sách cho lớp, cậu luôn có mặt, tranh bê sách với cô.

    Thiên Lam hỏi “ cậu không phải lấy sách cho lớp sao ?”

    “ Phải, nhưng đã sớm xong rồi”

    Thiên Lam nghĩ vẩn vơ, không phải cậu cố tình lấy sớm để còn giúp cô chứ ? Ây da, điên rồi, lại tự yêu mình quá rồi.

    Hay là, vào những ngày họp cán bộ lớp về muộn, Trần Lâm mỗi ngày đều sẽ kiên trì đạp xe sau lưng cô, đợi cô tới nhà mới quay xe đi về hướng ngược lại.

    Thiên Lam nói “ Trần Lâm, cảm ơn cậu quan tâm, nhưng tôi có thể tự về được, cậu đừng đi theo tôi nữa”

    Trần Lâm không nói gì, đi về phía cô, giữ lấy tay nắm trên xe cô, nghiêm túc hỏi

    “ Thiên Lam, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc, tôi là đang theo đuổi cậu !”

    Thiên Lam chỉ cảm thấy, sét đánh ngang tai !

    Mãi cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, Thiên Lam vẫn chưa bao giờ quên cảm giác trống ngực đập thình thịch lúc đó. Tuổi trẻ như đóa hoa tươi đẹp đang kì nở rộ, những năm tháng ấy, những rung động ngọt ngào ấy, khiến người ta không thể thoát ra.

    Hai người họ, rất bình lặng yên ổn bước qua thời cấp ba như vậy.

    Thoắt cái đã đến ngày điền nguyện vọng đại học

    Trần Lâm chọn trường Y, nơi nhân tài tụ nhiên tập hợp. Thiên Lam theo ban xã hội, ngày đêm miệt mài để được vào đại học X.

    Đại học X và đại học Y rất xa nhau, đi xe buýt chắc cũng mất gần cả tiếng đồng hồ. Trần Lâm nói “Hay tôi cũng thi vào đại học X ?”

    “Cậu thi vào ngành gì?” – Thiên Lam lật sách, đáp qua loa

    Trần Lâm “....”

    Quả nhiên, đại học X chẳng có ngành nào phù hợp. Cậu xoa đầu Thiên Lam

    “ Ngoan, mỗi tuần tôi sẽ đều đến thăm cậu. Phải học hành chăm chỉ, không được lộn xộn”

    “ Sao lại không chứ ? Hiếm khi có dịp, không tận dụng thì thật lãng phí”

    “ Cậu dám !”

    Kết quả Thiên Lam bị Trần Lâm cù đến lúc cô không chịu được, phải nhận lỗi xin tha.

    Thi đại học là bước ngoặt rất lớn. Thiên Lam và Trần Lâm, dù thành tích học rất xuất sắc, cũng không một phút dám lơ là, rất nghiêm túc ôn tập. Buổi chiều hè oi ả, trong thư viện vẫn luôn có một đôi ngồi đối diện nhau, chăm chú đọc sách. Kì thi năm ấy, hai người không ngoài dự đoán của thầy cô chủ nhiệm, thuận lợi đậu vào hai trường đại học danh tiếng ấy.

    Không học chung một trường, tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp như vậy. Mỗi ngày vẫn chia sẻ cho nhau chuyện ở trường. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ hẹn gặp nhau, cùng ăn một bữa. Tình cảm học trò ấy, vô cùng trong sáng.

    Thiên Lam từ khi vào đại học đã chuyển vào sống ở kí túc xá trường vì nhà cô và trường X cách nhau khoảng 3 tiếng đi xe buýt, không thể mỗi ngày đều về nhà. Thiên Lam cũng muốn tranh thủ cơ hội này, rèn cho mình tính tự lập. Cô từ nhỏ đã được ba mẹ bao bọc chở che, mặc dù không đến nỗi là tiểu thư khuê các không biết gì nhưng so với bạn bè đồng trang lứa, kinh nghiệm sống cũng quá ít ỏi. Như vậy, Thiên Lam quyết định đi tìm việc làm thêm.

    Công việc mà Thiên Lam xin là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại Nguyên Phát. Đó là chi nhánh của công ty bố cô, Thiên Lam muốn đến đây, chủ yếu là muốn xem cuộc sống của bố cô thế nào. Tốt hơn hay xấu đi, đến nỗi hai năm nay ông chưa một lần tìm gặp cô.

    Công việc cũng không quá vất vả, Thiên Lam làm theo ca, mỗi ca bốn tiếng đồng hồ. Vì là sinh viên năm nhất, môn chuyên ngành cũng chưa có gì nặng nề, việc làm thêm hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc học. Thiên Lam nói với mẹ việc cô làm thêm, nhưng không hề nhắc đến công ty của bố. Bà Lý thở dài, dặn dò con gái đừng quá vất vả rồi cúp máy.

    Làm việc hơn hai tuần, Thiên Lam chưa bao giờ gặp bố cô. Nghe các nhân viên quản lí noi, ông rất ít khi đến đây, chủ yếu là quản lí công việc ở công ty mẹ, việc khảo sát thị trường giao cho nhân viên tiến hành. Thiên Lam rất thất vọng, biết vậy cứ tìm đến tận công ty ông cho rồi.


    “ Chiếc váy này còn màu khác không ?”

    Thiên Lam nở nụ cười đúng tiêu chuẩn nhân viên bán hàng trả lời “ Thưa cô, mẫu này chỉ có một màu này thôi ạ”

    Vị khách hàng mất hứng, vất chiếc váy trở lại trên giá, chiếc váy đắt tiền cứ như vậy đáp xuống đất.

    “ Nguyệt Nhi, con mua còn chưa đủ sao ?”

    “ Em cứ để con mua cho thỏa thích, không phải khi nào cũng được vui vẻ như thế này”

    “ Vẫn là bố thương con nhất”

    Giọng nói ôn hòa ấy làm Thiên Lam ngồi khựng lại dưới đất không đứng dậy được. Mà người đàn ông ấy, khi nhìn thấy Thiên Lam cũng nhất thời đứng bất động.

    Thiên Lam từng nghĩ tới mình sẽ nhanh chóng gặp lại bố cô, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh như thế này. Hai bố con ngồi đối diện nhau trong KFC gần đó, không nói một lời. Thiên Lam chăm chú uống Pepsi, còn ông, chăm chú nhìn cô.

    “ Con, có khỏe không ?”

    “ Con khỏe” Thiên Lam mơ hồ trả lời, trong đầu chỉ nghĩ đến tiếng gọi bố thân mật kia

    “ Thiên Lam, bố xin lỗi