Em đã từng yêu anh chưa?

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi ADi Nguyễn, 15/6/2017. — 38.820 Lượt xem

  1. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Gia nhập:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1

    Em đã từng yêu anh chưa?

    Chap 1: Mở đầu

    Xếp hết những thứ đồ ít hoặc không còn dùng đến nữa vào những hộp giấy , tôi bê chúng lên và đặt ở trước cửa " tầng gác xép" – nơi được coi là nhà kho nhỏ của chúng tôi. Lấy tay đẩy cánh cửa sổ, ánh nắng ùa vào tràn ngập căn gác. Cầm cây chổi lông gà , tôi phủi qua bụi dính trên bề mặt của những chiếc hộp. Tầng tầng lớp lớp bụi bị tôi làm cho bay tán loạn. Chúng xộc thẳng vào mũi làm tôi hắt hơi đến mức đỏ cả mặt. Tôi phải mất một lúc để " vệ sinh" nó. Tôi ưng ý với thành quả của mình, bỏ cây chổi sang một bên , tôi ra cửa bê những chiếc hộp đựng toàn đồ lỉnh kỉnh. Ba hộp xếp chồng lên nhau làm khuất cả tầm nhìn của tôi. Lẽ ra tôi nên bê từng hộp một mới đúng. Tôi cố lách người đi qua nhưng không may vai tôi va phải một hộp làm nó rơi bịch xuống nền nhà , bật cả nắp, để lộ những món đồ bên trong. Tôi nhanh chóng tìm một vị trí phù hợp đặt ba hộp trên tay xuống, sau đó quay lại thu dọn cái hộp kia. Tôi chợt khựng người khi nhìn thấy những món đồ trong hộp, cảm giác dường như tôi đã bỏ quên điều gì đó vậy. Nhặt quyển album bìa màu nâu cũ kĩ, bên trong là những tấm ảnh đầy ắp kỉ niệm xưa. Bên cạnh quyển album, tôi còn thấy một tệp giấy lộn xộn làm tôi nhớ tới một hành động ngu ngốc ngày trước. Cũng vì hành động đó mà khiến tôi gặp đủ thứ chuyện rắc rối về sau.Có cái gì đó rơi ra từ những tệp giấy. Thì ra đó là một phong thư - một phong thư đã từng bị tôi làm cho nhàu nhĩ. Cầm phong thư trên tay tôi chợt bật cười. Hình ảnh ai đó chợt hiện về trong tâm trí. Người làm khuấy đảo cuộc sống của tôi. Làm cho tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc tức giận có , vui có , hạnh phúc có và cũng không thiếu bi thương. Trái tim tôi chợt lỗi một nhịp khi nhớ tới một câu hỏi của chàng trai năm ấy. Câu hỏi mà tôi chưa kịp trả lời :" Em đã từng yêu anh chưa?" ...........

    .......................

    Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cũ, tưởng chừng tôi đã để thời gian cuốn nó trôi. Đó là một câu chuyện dài ...thật dài......................................

    Câu chuyện bắt đầu khi tôi bước vào năm Nhất đại học.

    Tôi tên là Trần Thảo Nguyên. Mọi người thường gọi tôi là Nguyên Nguyên. Tôi của năm đó yêu thầm một chàng trai có tên gọi Phan Hạ Vũ " điên đảo" . Đến mức vì chàng trai đó mà đăng kí vào trường ĐH X – một trường nổi tiếng về mảng Công Nghệ. Nói đi cũng phải nói lại, ngành tôi đăng kí cũng là ngành tôi yêu thích. Thật tiện cả đôi đường.

    Tôi của thời điểm đó tràn đầy ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ. Mang trong mình niềm tin và sự quyết tâm cao trào, tôi đạp xe nhanh tới trường.

    - Phan Hạ Vũ. Chờ em chinh phục anh nhé!

    ..............................................

    Cổng trường đại học X...

    Một top nam sinh vừa đi vừa nói chuyện.

    - Nam Phong. Mày thấy mấy em năm nhất thế nào? Nhìn em tết tóc kia kìa, xinh phết nhỉ.

    - Cũng được. Hắn rời mắt khỏi quả bóng rổ, nhìn lướt qua một top nữ sinh đang vừa đi vừa chỉ bọn họ. "Thật soái ca" . Đó là những gì hắn nghe thấy. Khẽ nhếch miệng cười. Hắn..... nghe quen rồi.

    - Haizz... Đi bên cạnh thật giống làm nền cho mày.

    - Tuy thua về nhan sắc, nhưng chúng ta không thể thua cậu ta trên bàn phím. Lát về làm trận PK đi.

    -Được thôi. Hắn quay sang đáp lời. Ai thua thì phải viết thư tỏ tình đấy. OK không ?

    - Chuyện nhỏ. Cùng lắm thì bị ăn một cái bạt tai thôi.

    Tâm trạng tôi lúc này đang cực kì cực kì phấn khích. Sau ngày Hạ Vũ đi du học , tôi chẳng có lấy một mẩu tin tức về anh. Thật may sao vào một ngày đẹp trời, tôi nghe được tin Hạ Vũ về nước từ miệng ông anh trai. Lúc đó tôi còn cho là ông ấy lừa tôi, cho tới khi vô tình gặp anh ấy trên đường. Có lẽ chỉ có tôi biết anh là ai, còn anh thì chẳng hề nhận ra tôi. Chạy xe chậm chậm theo phía sau, tôi thấy anh rẽ vào trường ĐH X, chính từ lúc đó, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ nho nhỏ đó là được học cùng trường với anh. Thật hạnh phúc vì giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ miên man mà chẳng để ý đường. Không may tôi đã va phải một ai đó. Chiếc xe lảo đảo rồi đổ xuống đường. Cặp sách một nơi tôi một nẻo. Tôi nhắm chặt mắt lại , tự biết lần này không xong rồi. Thế nhưng 1s , 2s , 3s ...... Tôi không cảm thấy đau. Hay là tôi đập đầu vô tường rồi hồn lìa khỏi xác luôn rồi ????? Một giọng nói cất lên đã gọi hồn tôi về lại.

    - Này bạn gì ơi. Tôi không phải đệm thịt của bạn đâu nhé.

    Tôi như bừng tỉnh, vội mở mắt ra. Trước mặt tôi đó là một chàng trai .Tôi xấu hổ vội đứng dậy. Miệng lắp bắp nói không lên lời.

    - Tên ...tên ... tên sắc lang , tên cơ hội. Tôi nói mà chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ta. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thốt lên mấy từ này. Có lẽ tôi đang tự bào chữa cho hành động mất mặt vừa rồi.

    - Tôi vừa cứu cậu đấy. Không cảm ơn lại còn mắng tôi. Hay......... Đây là cách cậu muốn làm quen tôi hả? Tên đó vừa phủi bụi quần áo , vừa nhếch môi nói.

    Tôi bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói. Chạy lại dựng xe, sau đó nhặt sách vở bút thước rơi dưới nền đất cho vào balo rồi lên xe đạp thẳng.

    - Thật không ngờ vẫn còn cô gái không để mày vào mắt đấy Phong ạ. Tao kết cô bé này rồi đấy. Một cậu bạn khoác vai hắn nói.

    Hắn bực dọc đẩy tay thằng bạn ra. Cũng chả hiểu sao lúc đó hắn lại phi người ra đỡ lấy cô bé kia.

    - Về làm trận giải stress nào.

    Vừa định đi, hắn bỗng thấy thẻ sinh viên rơi cạnh bụi cỏ.

    Họ tên : Trần Thảo Nguyên

    Khoa: Thiết kế đồ họa.

    Hắn nhìn tấm thẻ trong tay rồi cho luôn vào túi.

    Nghĩ lại những việc mất mặt vừa rồi, tôi cúi đầu đi thẳng vào lớp. Hi vọng không ai chứng kiến cảnh tượng đó. Vừa ngẩng mặt lên, tôi phát hiện mọi người đều đang hướng về tôi.

    - Bạn gì gì xinh xinh ơi, cạnh mình còn chỗ trống. Vào đây ngồi đi.

    - Nó xấu trai, mình đẹp trai hơn. Vào đây ngồi cạnh mình này.

    - Cậu gì đó ơi, sao lại lạc bước tới đây thế này. Không nhầm lớp chứ.

    Cả lớp cười ồ lên , còn tôi thì chả hiểu gì. Lúc đó trong lòng tôi như phát hoảng " Lẽ nào mình nhầm lớp thật ?" . Tôi vội chạy ra cửa nhìn lại số phòng. Đúng mà. Đâu có sai. Hít một hơi thật sâu , lấy lại bình tĩnh, tôi cúi mặt bước một mạch xuống mấy bàn phía cuối lớp. Lúc này tôi mới để ý, thì ra lớp tôi học là dương thịnh âm suy. Số sinh viên nam chiếm chắc cũng đến 2/3 lớp.

    - Cậu ơi. Chỗ này có ai ngồi không? Tớ ngồi với nhé. Một cô bạn nhỏ giọng hỏi tôi.

    - Không có ai đâu. Cậu cứ ngồi đi. Tôi mỉm cười đáp lại.

    Sau một hồi làm quen, tôi biết cô bạn ấy tên Trúc Quỳnh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh. Cô bạn ấy học cấp 3 ở trường này và giờ cũng học ĐH ở đây luôn. Cô bạn là người dễ gần, vui tính và đặc biệt độ hám zai thì đạt level max luôn.
     





  2. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chap 2 : Mua tin

    Thấm thoát cũng đã được một tháng nhập học, tôi luôn canh cánh trong lòng cái lí do nhập học . Làm sao để tìm được một người trong hàng ngàn người ở đây ??? Tôi thường dành chút thời gian để đi bộ quanh trường với hi vọng sẽ vô tình gặp được anh ở đâu đấy. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nó trở lên quá đỗi khó khăn. Ngồi trong lớp học , tôi thở dài cái thượt rồi đưa mắt nhìn mông lung ra sân trường.

    - Eey. Sao thế ? Cậu có chuyện gì buồn à. Tâm sự tớ nghe đi. Quỳnh quay sang hỏi tôi.

    - Tớ muốn tìm một người đang học ở trường mình. Có điều khó quá. Haizzz...

    - Nam hay nữ ? Cậu biết khoa nào không ?

    - Nam. Du học sinh về nước. Tớ không biết anh ấy học khoa gì .

    - Hmm.... Chuyện nhỏ.

    Tôi ngạc nhiên với câu trả lời nhẹ tênh của cô bạn. Tôi dành cả tháng để tìm mà có thấy đâu. Trong khi cô nàng còn chả biết anh ấy là ai thì tìm giúp kiểu gì ?

    - Mặt cậu biểu hiện rõ quá. Không tin tớ à. Như thế này nhé. Trường mình tồn tại một mạng lưới ngầm. Cậu muốn tìm kiếm ai, chỉ cần có tiền , mọi việc sẽ được giải quyết.

    - Sao nghe giống xã hội đen vậy. Cậu nói rõ hơn chút đi.

    - Cậu biết đấy, trường mình đa số là nam sinh. "Tài nguyên" nhiều vô kể. Chẳng biết từ lúc nào đã tồn tại một "tổ chức" có tên gọi "Săn Zai" , chuyên thu thập thông tin và bán lại cho gái ngoại tộc " chính là trường Kinh Tế " sát vách đó. Mà thực ra thì gái trường mình tuy ít nhưng độ mê zai cũng không phải vừa ..... hihi... ý mình là.....

    - Thôi. Khỏi cần bào chữa. Chắc cậu từng mua tài liệu về anh nào đó rồi hả?

    - hihi.... cô bạn le lưỡi cười.

    - Làm thế nào để gặp được họ vậy? Đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ, tôi chớp chớp mắt thân thiện nhìn cô bạn.

    - Mời tớ ăn kem đi rồi tớ sẽ chỉ cách cho. Cô bạn cười giảo hoạt.

    Vì sự nghiệp vĩ đại, Vì chàng trai năm ấy. Tôi đồng ý.

    ...................................................................

    3h chiều thứ bảy, sân bóng rổ.... Tôi và Quỳnh chen chúc mãi mới tìm được ghế trống tận phía trên cùng khán đài B1. Tôi không hiểu tại sao người đưa tin lại chọn cái nơi như thế này.

    - Khi nào người đưa tin tới ? Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ vì lát nữa tôi có tiết học lúc 3h30.

    - Lát nữa...........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................ Ra sân rồi......

    Không khí sân bóng bỗng trở nên rầm rộ. Kẻ hò người hét ầm ĩ cả sân. Cũng chính bởi lý do này nên chẳng bao giờ tôi đi xem bóng rổ mặc cô bạn năn nỉ , giận dỗi, lôi kéo đủ kiểu. Ngoại trừ hôm nay....tôi đến để lấy tin.


    - Bóng rổ trường mình nổi tiếng thế à ? Tớ thấy có mấy cô bạn bên Kinh tế sang này. Tôi ghé sát tai Quỳnh nói lớn.

    - Không phải vậy đâu. Họ tới chẳng qua là hôm nay nam thần ra sân thôi.

    - Là ai?

    - Thật hết thuốc với cậu. Anh ấy mà cậu cũng không biết à? Hoàng Nam Phong đó.

    Tôi tò mò, nheo mắt lại nhìn theo hướng chỉ tay của Quỳnh.

    - Đi hàng cuối, người đeo cái băng trắng có chữ Nike trên đầu đó.

    Tôi nhìn chằm chằm vào người đó. Có vẻ quen quen. Tôi lục lại trong trí nhớ ngắn hạn của mình. Hình ảnh ai đó làm đệm thịt cho tôi ngay ngày đầu tôi nhập học. Bỗng dưng tên đó quay đầu về phía khán đài B1, ánh mắt của tôi và hắn giao nhau. Tôi vội vàng quay phắt đầu nhìn về hướng khác. Hi vọng tên đó không nhận ra mình. Cũng hi vọng từ vị trí xa đó nhìn lại "mình không bị hóa đá".

    - Ế ế. Nhìn kìa Nguyên. Anh Phong đang cười với tớ này. Quỳnh ôm chặt cánh tay tôi rồi lắc mạnh.

    - Tớ muốn về. Mặc kệ sự phấn khích của đám đông xung quanh, tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào với nơi này nữa cả.

    - Cậu không định lấy tin à? Dù sao cũng đến rồi, đợi một chút nữa đi. Để tớ gọi cho cậu ấy. Nói rồi Quỳnh rút điện thoại ra gọi điện sau đó quay sang tôi nói tiếp. Bạn đó tới kia rồi. Cô nàng đứng phắt dậy , vẫy vẫy tay với ai đó.

    Sau khi nhận tệp hồ sơ. Tôi tạm biệt Quỳnh rồi đứng dậy rời đi. Tôi không muốn nán lại đây thêm phút giây nào nữa. Vừa đi xuống khán đài , tôi bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình. Dù chỉ là liếc qua thôi nhưng cũng đủ khiến tôi nổi gai ốc.


    .............

    Ngược dòng thời gian tìm về quá khứ. Tôi của những năm sơ trung là một con bé với mái tóc cắt tém, mắt cận, khá gầy và cực kì nhút nhát. Tôi của lúc đó chẳng dám nhìn vào mắt của bạn khác giới bởi câu chuyện kể từ lúc nhỏ của ông anh trai rằng " Nhìn lâu vào mắt của bọn con trai mày sẽ bị hóa đá " . Lúc đó tôi hỏi lại ổng " Vậy sao nhìn anh với bố em lại không bị hóa đá " . Ông ấy mắng tôi " Dốt thế. Vì tao là anh mày " . Với cái lý do cực kì củ chuối ấy mà tôi tin ổng sái cổ. Từ đấy trở đi thành ra tôi bị " ám ảnh " với bạn khác giới. Đôi khi là cố tránh không nói chuyện, hoặc có nói chuyện thì mắt tôi nhìn bâng quơ, khi thì nhìn xuống chân, khi nhìn áo họ, khi lại nhìn xung quanh. Nói chung thứ tôi không nhìn chính là đôi mắt của người đó. Vào một chiều thu tháng 10, tôi vừa ôm một chồng sách từ thư viện bước ra thì va phải ai đó. Người đó vội cúi xuống nhặt giúp đống sách và đặt lại vào tay tôi. Chính thời khắc tay chạm tay ấy, tim tôi bỗng lỗi một nhịp. À không. Là vài nhịp mới đúng. Cùng lúc đó mắt tôi chạm phải mắt anh, đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn tôi vào thế giới khác. Tôi giật mình , vội liếc nhìn ngang. Nói cảm ơn rồi cầm chồng sách đi thẳng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh – Phan Hạ Vũ. Ngày hôm ấy tôi về hỏi ông anh trai " Sao lúc đó em nhìn vào mắt bạn ấy lại không bị hóa đá? ". Ông anh ậm ờ trả lời " Thì chắc là do mày bị cảm nắng người ta nên mới không bị đấy". Tôi hỏi lại " Như nào gọi là cảm nắng?". Ông trả lời " Thì..... Cảm nắng chính là cảm nắng. Giống như mày ra đường khi trời nắng rồi về bị cảm cúm đó". Khái niệm " cảm nắng" của tôi được ông anh hình thành giúp. " Vậy sau này em nhìn vào mắt của bạn ấy có bị hóa đá không?". "Dốt thế. Chắc chắn là không rồi". Ngoài người thân và Hạ Vũ ra thì tôi chẳng dám nhìn thẳng mắt người khác giới nào. Nói vậy bạn cũng đủ biết cái khó của tôi khi học trong môi trường toàn nam sinh rồi đấy. Haizzz... bạn cũng đừng vội cho là tôi lớn đầu rồi mà vẫn không phân biệt được đâu là nói dối, đâu là nói thật. Trời sinh tôi đã có bản tính dễ tin người. Trong mắt tôi, anh trai luôn đúng. Anh nói gì tôi cũng cho đó là thật. Tôi của lúc này cũng 18 tuổi rồi, nhưng cái " chân lý : Con trai đều là Medusa hóa thành " đã ăn sâu vào bộ não của tôi rồi. ( Medusa trong thần thoại Hy Lạp )

    Vừa về đến nhà, tôi vội lên phòng , giày vứt một nơi , cặp vứt một nẻo sau đó nhảy tót lên giường , cầm phong tài liệu được gói ghém cẩn thận mở ra. Cuối cùng thì tôi có thể biết được anh học ngành gì , lớp nào rồi. Điều quan trọng là ĐÃ CÓ BẠN GÁI CHƯA ???

    Tay run run, tôi mở phong bao. Trong đầu thầm cầu nguyện anh chưa có người yêu. Như vậy tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh. Tôi của ngày trước nhút nhát. Chỉ dám đứng từ xa nhìn. Thấy anh bị bong gân tôi xót, thấy anh lên bục nhận giải tôi vui theo. Chỉ là chưa từng dũng cảm đứng trước mặt bắt chuyện. Cô bạn thân nói tôi ngốc, ít ra cũng phải để cho người ta biết đến sự tồn tại của mình chứ. Cẩn thận không anh thuộc về người khác lúc nào không hay. Dũng cảm theo đuổi tình yêu đó mới là chân lý.

    Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ to đùng đoàng " TÀI LIỆU CUA ZAI". Tôi thấy buồn cười với cái " mạng lưới ngầm " này. Vậy mà họ cũng nghĩ ra được. Nhìn xuống phía dưới...

    Họ tên : Hoàng Nam Phong

    Ngày tháng năm sinh : Ngày x, tháng x, năm x.

    Cung hoàng đạo: Song Ngư

    Chiều cao: 1m80 . Nặng : X kg

    Nhìn đến đây tôi giật mình. Sao lại là tên kia ??? Người tôi cần tìm tên Phan Hạ Vũ mà ??? Trời ạ! Chẳng lẽ nhầm ??? Mạng lưới này làm ăn thật cùi mía. Phí mất 50k của tôi rồi. Tôi bức xúc, vội gọi điện cho cô bạn kể lể.

    - Để lát tớ gọi lại cho họ nhé. Chắc xảy ra chút lỗi kĩ thuật. Hehehheee......

    Dập máy, tôi thở dài nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên giường. Cạnh đó còn tấm ảnh chụp của tên đó nữa. Tôi ngán ngẩm nằm phịch xuống giường. Haizz... tìm được anh thật khó biết bao.
     
  3. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chap 3 : Khó giải thích
    Một ngày mới lại bắt đầu .....

    Hôm đó là một ngày chủ nhật vô cùng vô cùng bình yên . Sáng dậy từ sớm, đạp xe ra chợ mua giúp mẹ ít đồ, đi ngang qua một quán bán quà lưu niệm , tôi dừng xe ,hai mắt nhìn chăm chú những món đồ qua khung cửa kính . Ngày mai là 20/10 rồi.... tôi muốn mua một món quà tặng mẹ và tặng cho cô bạn thân mới quen. Dựng chân chống xe, tôi mở cửa bước vào. Đi loanh quanh một hồi , tôi lựa cho mẹ một cái tạp dề làm bếp bởi mẹ tôi rất thích nấu ăn ^^ Còn cô bạn thân ..... hmmmm..... Tôi đi qua đi lại , cuối cùng dừng trước một quả cầu thủy tinh. Nhấc quả cầu lên , khẽ lắc nhẹ , những hạt tuyết lấp lánh nhẹ nhàng bay lên , quyện quanh hình cô gái đội chiếc mũ và khoác khăn len , nhìn vô cùng đẹp mắt. Vậy thì chọn cái này đi :)))))))

    Vừa bước ra ngoài thì điện thoại tôi reo .

    - " Alo. Tớ nghe đây " tôi vừa nghe điện vừa gạt chân chống xe.

    -" Cậu đang ở đâu thế ? Qua kí túc xá đi. Tớ lấy được tài liệu mật cho cậu rồi "

    -" OK. Giờ tớ qua liền " tôi nhoẻn miệng cười tươi như nắng, leo lên xe , đạp nhanh tới trường.

    ............

    Tôi dựng xe dưới gốc cây cạnh khu kí túc rồi đứng đợi cô bạn. Một lát sau cô bạn hớn hở chạy lại.

    - Hàng đây nhé cô nương. Đảm bảo lần này chính xác trăm phần trăm luôn.

    - Tớ không mang theo " hàng cũ " rồi.

    - Không sao. Không sao. Cái đó miễn phí ^^ Quà tặng kèm luôn. hehe. À mà giờ cậu bận gì không? Đi cùng tớ qua chỗ này chút xíu nha nha. Quỳnh cầm tay tôi lắc qua lắc lại , đôi mắt chớp chớp.

    - Nhìn gì ghê vậy . Mà đi đâu ?

    - Cứ theo tớ rồi biết. Cô bạn nhanh tay dắt xe tôi vào bãi gửi xe cạnh khu kí túc.

    Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng sân trường không có vẻ gì là yên ắng cả. Càng đi càng thấy có nhiều sinh viên đi ra từ khu nhà D1 ( khu thể thao ). Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chẳng lẽ hôm nay có sự kiện gì à?

    - Sao hôm nay đông người vậy? Tôi tò mò hỏi.

    - Giời ạ. Có gì đâu. Chả là nhóm Nam Thần trường mình tuần nào cũng ở đây đánh bóng rổ nên họ kéo đi xem ấy mà. Hơn nữa là hôm nay lại còn có sự góp mặt của anh Nam Phong .....hmmhmm..hihihiii....hahahhaaaaa..... hai tay chắp lại trước ngực , đôi mắt lim dim , Quỳnh bắt đầu mơ tưởng.

    - Nhưng hình như có vẻ trận đấu kết thúc rồi. Cậu còn kéo mình đến đây để làm gì ?

    - Aizzz... Trận đấu không quan trọng....hmm... Không nói nhiều nữa. Đi theo mình.

    Nói rồi Quỳnh kéo tôi đi một mạch. Cô bạn dừng lại , nép sát vào tường nhìn ngó trước sau cứ như thể đặc công đang làm nhiệm vụ vậy. Thấy không có ai , Quỳnh vẫy vẫy tay ý bảo tôi qua đó.

    - Làm gì thế ? Tôi cũng tỏ ra nguy hiểm , núp sau lưng Quỳnh rồi thì thào hỏi nhỏ.

    - Suỵt . Vào đây . Quỳnh cúi thấp người , chậm rãi rẽ vào một hành lang . Cô nàng nhẹ nhàng hết sức có thể , sau đó vặn chốt cửa, đưa mắt nhòm qua khe cửa vào bên trong.

    - Hí hí. Cực phẩm cực phẩm. Cô bạn bỏ balo xuống , lấy điện thoại ra.

    - Cậu làm gì thế ? Nhìn cô bạn đang mở chức năng chụp hình trên điện thoại ra , tôi tò mò tiến lại gần , khẽ nhắm một bên mắt rồi nhìn qua khe cửa. Sau đó giật mình , mở to mắt quay qua nhìn cô bạn.

    - Cậu .... cậu.....

    - Suỵt. Nói nhỏ thôi. Bị phát hiện bây giờ. Cô bạn vội bịt miệng tôi lại . Sau đó cẩn thận đưa điện thoại lại gần cánh cửa chụp tách tách vài cái.

    - Ủa. Anh Phong không có ở đây à ? Cô bạn cầm điện thoại zoom lên hết cỡ tìm kiếm.

    - Hai em ở đây làm gì vậy ?

    Bỗng có tiếng nói phát ra phía sau lưng làm tụi tôi giật mình quay phắt lại . Trúc Quỳnh nhanh tay giấu điện thoại đi.

    - Bọn ...bọn em có làm gì đâu. Quỳnh nhe răng cười . Bọn em vô tình đi ngang qua đây thôi. Cô nàng bao biện.

    - Tình cờ thế sao . Lại còn dừng trước phòng thay đồ nam nghỉ chân à ? Người đang đứng vạch tội tụi tôi bây giờ chính là hắn- Hoàng Nam Phong chứ chẳng phải ai khác.

    - Không phải đâu ạ. Là... là ... Cô bạn nhìn trời nhìn đất , nhìn đông nhìn tây để viện lý do . Là do bạn em bị tuột dây giày nên dừng lại buộc thôi ạ . Quỳnh như trong lúc sắp chìm thì gặp được phao cứu sinh. Cô bạn quay qua nháy mắt với tôi.

    - À. À đúng rồi. Do em bị tuột dây giày thôi ạ. Tôi nhanh tay cúi xuống buộc lại dây. Cũng chả biết nó bị tuột từ bao giờ nữa.

    - Xong rồi xong rồi. Bọn em đi đây ạ. Chào anh. Chúng tôi vội vàng rời đi. Không dám quay đầu lại nhìn. Thật mất mặt. Lần đầu tiên tôi bị rơi vào cảnh ngộ xấu hổ như thế này đấy.

    Chạy một hồi ra tới sân trường chúng tôi mới dựng lại thở gấp.

    - Nói nghe coi. Sao tự dưng cậu lại chạy vào đó làm gì. Tôi quay qua chất vấn cô bạn.

    - Thì .... Do có người muốn mua ảnh của anh ấy ...nên mình mới tới chụp thôi. Mà đã chụp được gì đâu. Họ đang ngồi uống nước nói chuyện thôi mà. Cô bạn nhăn nhó kể.

    - Mua ảnh ??? chẳng lẽ ... cậu cũng là thành viên trong hội " Săn Zai " đó à ???

    - Ukm.... Quỳnh thành thật.

    - .....@@......

    .......................................

    Về đến nhà, cất đồ vào tủ lạnh cho mẹ, tôi chạy nhanh lên phòng vội mở phong bì ra. Lần này thì đúng cái tôi cần rồi. Tôi nhanh chóng liếc qua và dừng lại ở dòng chữ

    " Mối quan hệ : Độc thân "

    Tôi hét ầm lên sung sướng. Điều tôi mong nhất chính là cái này. Tôi có thể theo đuổi anh rồi. Ngày trước tôi từng tưởng tượng ra đủ cảnh . Nếu anh có người yêu rồi thì mình sẽ ra sao ??? Âm thầm chúc phúc hay đứng ra đòi cạnh tranh công bằng ???? Tôi từng ngồi cầu ông trời , mong anh đừng có người yêu, phải chờ được đến khi tôi xuất hiện ^^ Cuối cùng thì ông trời cũng thành toàn cho tôi. Tôi cười hạnh phúc. Lật lại trang trước , Tôi đọc cặn kẽ từng chữ một. Ngày tháng năm sinh , cung hoàng đạo , chiều cao , cân nặng , màu sắc yêu thích , thích ăn món gì , thích mặc đồ gì . Thật đầy đủ , chi tiết đến từng mục. Tôi thầm công nhận cái nhóm thần bí này làm ăn hiệu quả thật. Đôi mắt tôi chợt sáng, Còn có cả facebook của anh nữa kìa :3 Tôi nhanh chóng chạy lại bàn học , mở laptop lên face. Gõ nhanh gmail của anh vào thanh công cụ tìm kiếm , tôi hồi hộp chờ đợi . Cái tên nick " Hạ Vũ " hiện ra trước mắt tôi. Vội click vào, đưa chuột đến mục gửi lời mời kết bạn . Tay run run , Tôi nhấn enter.

    Làm bạn trên face , đó cũng là một cách để bước vào thế giới của anh. Tôi khẽ mỉm cười thầm nói " Quá khứ của anh em không kịp tham dự, Nhưng tương lai của anh nhất định em sẽ có mặt ở trong đó ".
     
  4. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chap 4: Thư tỏ tình


    Ngày 20/10......Ngày đặc biệt của phái nữ . Không cần nói chắc bạn cũng biết. Dọc đường đâu đâu cũng thấy hoa , cổng trường ngày hôm nay cũng " mọc" lên vài điểm bán nhỏ. Hồng , đỏ , vàng , cam , trắng ,... đầy đủ sắc màu , chúng như những chùm pháo hoa nhỏ lộng lẫy. Đi dưới sân trường, thỉnh thoảng lại nhìn thấy hình ảnh cô nàng bẽn lẽn thẹn thùng , chàng trai cười tươi gãi gãi đầu xấu hổ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng , tay cầm bông hoa nhỏ giấu sau lưng. Tình yêu sinh viên nó đơn giản nhưng lại là thứ để lại dấu ấn sâu đậm mãi về sau.

    Cách đây vài ngày có một trận PK vô cùng kịch liệt tại một quán net nhỏ.

    - Ayza...Echo slam xuất kích. Nam Phong , cậu chịu chết đi.

    - Cậu nghĩ tôi dễ chết thế sao . Hắn nhếch môi cười , những ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím đáp trả cú đánh của thằng bạn.

    - Vậy thì hãy xem Death ward của ta đây .

    - Cả Fissure của ta nữa.

    - Không thể thiếu Meat hook được .... Hây zzaaa.... Đỡ lấy này

    - ............

    Hiện tại , một top nam sinh đang đi dọc hành lang , và người đi đầu là hắn- Hoàng Nam Phong.

    - Nói nghe coi, cậu viết thư tỏ tình cho ai đấy . Tiến khoác vai hắn , nháy mắt hỏi.

    - Lát rồi cậu biết. Nếu không phải mấy cậu liên minh lại đánh tôi thì có khi người đi đưa thư bây giờ là mấy người chứ không phải tôi đâu.

    - haha... Đôi khi cũng cần chút thủ đoạn để được coi kịch hay của cậu chứ. Cậu nhìn xem , bao nhiêu người đang dõi theo kìa.

    -....... Hắn chặc lưỡi lắc đầu , tiếp tục tiến về phía trước.

    Phòng 302 A7 . Tôi lúc này chẳng hề biết mấy chuyện nhốn nháo ở ngoài kia, tôi lấy từ balo ra một hộp quà nhỏ được gói lại cẩn thận kèm chiếc nơ xinh xắn- món quà dành cho Trúc Quỳnh. ( Tiết học hôm nay tôi với Trúc Quỳnh không cùng lớp) Ai bảo ngày này chỉ có con trai mới tặng quà, con gái cũng có thể đem lại hạnh phúc cho nhau mà :3 Tôi khẽ cười rồi mang hộp quà bước ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi cửa , tôi va phải ai đó. Người đó nhanh tay đỡ lấy tôi . Vừa ngước mắt lên, tôi bắt gặp một đôi mắt có màu xanh như đại dương sâu thẳm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt lạ lùng đến thế.

    - Em ổn chứ ?

    Tôi lúng túng, vội cúi đầu xin lỗi. Trong đầu mơ hồ.......

    - Lần này không chửi tôi là kẻ háo sắc nữa à ??

    - Xin lỗi. Lần trước là tôi sai. Xin lỗi anh. Tôi cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy. Tôi giật mình tự hỏi sao tôi còn chưa bị hóa đá ? Mà thôi kệ lý do là gì. Cũng thật may. Tôi bước sang một bên để tránh đường. Có điều người đó lại bước sang chặn đường tôi. Bước qua bước lại , tôi phát bực.

    - Này anh. Tôi đã xin lỗi rồi. Anh có thể bước sang một bên không ? Còn... còn chuyện hôm qua tôi cũng xin lỗi.... Mong...mong anh đừng kể với ai. Câu cuối tôi nói nhỏ chỉ đủ hắn nghe.

    - Cũng biết sai à. Tôi còn tưởng các em muốn..... Nghe tới đây tôi bỗng chảy mồ hôi lạnh. Vội nhanh tay bịt miệng hắn lại.

    - Được rồi. Tôi không nói nhiều với em nữa. Này , cầm lấy. Hắn kéo tay tôi xuống rồi nhét thứ gì đó vào.

    Tôi lật qua lật lại. Đó là một cái phong thư.

    - Cái gì kia. Là quà cho tôi hả? Hắn giật lấy hộp quà trong tay tôi. Sau đó nói cảm ơn rồi đi luôn.

    - Không phải của anh. Trả lại cho tôi. Tôi định đuổi theo bất chợt một đám người vây quanh tôi. Nói nói, hỏi hỏi đủ thứ làm cho đầu óc tôi quay như con thoi. Tôi mất dấu hắn , chẳng biết đi đâu để đòi lại quà nữa.

    .........................................................................................

    Mấy ngày trước tôi có xin làm thêm ở một quán Coffee cách nhà 4 dãy phố. Quán có tên gọi Melody Coffee. Quán được xây dựng theo lối kiến trúc ....... hmm... tôi cũng chẳng biết nữa. Nó có chút hoài cổ của phương Đông , nhưng cũng có chút hơi thở lãng mạn của phương Tây. Tôi không phải dân kiến trúc. Nên thôi, không dám bình luận thêm. Chỉ có điều phải công nhận " Quán thực sự rất đẹp ". Ngay cửa vào đặt vài chậu hoa , bên cạnh đó là một tấm bảng đen ghi tên thực đơn trong ngày. Cứ khoảng 2 đến 3 ngày lại thay đổi thực đơn một lần. Đó là điểm khác biệt của quán so với những nơi khác. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới làm. Công việc của tôi đó là thu ngân, thi thoảng sẽ order phụ giúp mọi người.

    Tôi tới gặp quản lý, nghe chị hướng dẫn cách làm. Từ việc nhập tên đồ uống lên máy tính, cho tới cách in hóa đơn. Chỉ một lát sau tôi đã thành thạo mọi thứ.

    - In giúp anh hóa đơn bàn 104 ! Một giọng nam lên tiếng.

    Tôi nhanh chóng in hóa đơn rồi đưa cho người đó. Tim tôi bỗng đập dồn dập. Dù chỉ là nhìn lướt qua thôi tôi cũng biết đó là anh - Hạ Vũ. Không ngờ ngay ngày đầu đi làm tôi đã gặp được anh. Tôi khẽ liếc mắt nhìn theo bóng lưng anh. Hai tay khẽ nắm chặt lại.... Tôi....Tôi... tôi tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với anh.... nhưng xem ra sự chuẩn bị của tôi chưa được tốt rồi.
     
  5. tuanTKKT

    tuanTKKT Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    đợi tiếp chap 5. hấp dẫn như truyện trinh thám =))
     
    ADi Nguyễn thích điều này.
  6. thaofuong

    thaofuong Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2017
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    hay quá. Hóng để đọc tiếp!!!
     
    ADi Nguyễn thích điều này.
  7. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
  8. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
  9. tuanTKKT

    tuanTKKT Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    @ADi Nguyễn là anh ko phải là C nhé @@, mà chuyện này có thật hay tự nghĩ ra viết đó em
     
    ADi Nguyễn thích điều này.
  10. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    @tuanTKKT tất nhiên là tự nghĩ ra r :)) k có thật ạ :p
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...