Em bắt con gọi anh bằng “chú”

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Training, 5/4/2012. — 826 Lượt xem

  1. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Em bắt con gọi anh bằng “chú”

    Tại sao em lại tàn nhận với anh và chính con đẻ của mình như vậy?

    Em bắt con gọi anh bằng “chú”



    "Khi nào có sự nghiệp thì anh hãy về”, hai năm trước, em đã thốt ra với anh những lời ấy. Một câu nói mà anh đã không thể tưởng tượng ra khi chúng ta mới cưới nhau được 6 tháng, trong khi chỉ còn 5 tháng nữa, em đã trở thành một người mẹ. Để giờ đây, em vẫn một mình nuôi cậu con trai kháu khỉnh của chúng ta, à không, là của em… vì em đâu công nhận anh là cha của nó.
    Anh thật không may mắn như bao người, sinh ra và lớn lên đã chịu nhiều vất vả, đã tự lập khi còn là một cậu bé học sinh PTTH. Anh đã tự kiếm tiền nơi đất khách quê người, gạt bỏ nỗi cô đơn nhớ nhà của những chiều Đà Lạt vào đông, để sống và vươn lên. Anh thừa hiểu giá trị và sức mạnh của đồng tiền lớn mạnh như thế nào… nhưng anh đã không gục ngã. Anh đã vượt qua bao khó khăn và cám dỗ, anh quyết tâm sống thật tốt mà không để quyền lực của tiền bạc chi phối bản thân mình.
    Thượng đế rất công bằng, ngài gởi đến anh những khó khăn nhưng ngài cũng ban cho anh một nghị lực đủ mạnh để vươn lên, một tài năng để phát triển và một trái tim biết yêu thương.
    Ngày ra trường, cũng là ngày anh có một quyết định dũng cảm. Anh từ bỏ cuộc sống để khoác lên minh chiếc áo nâu nghèo khó của cha Thánh Phanxico, anh muốn theo chân cha thánh để hiến thân và phục vụ. Ngày ấy anh thật hạnh phúc và bình an, anh có điều kiện để phục vụ cho giới trẻ, cho các em sinh viên, những buổi sinh hoạt, những cuộc gặp gỡ, chia sẽ những khó khăn cho các bạn trẻ là niềm vui và động lực để anh vững bước trên con đường anh đã chọn không một chút luyến tiếc.
    Ngày ấy anh là một dự tu nhưng là một người của giới trẻ, vì thế không ít các bạn nữ thầm thương trộm nhớ, có người còn công khai. Đó cũng là một thử thách nhưng anh đã vượt qua tất cả để đi tiếp.
    Vậy mà trái tim anh đã bị thổn thức vì em. Ngày ấy anh gặp em có lẽ là do ý Chúa. Nha Trang cúp điện, em đã đến sân nhà thờ để tránh cái nóng của mùa hè. Anh gặp em, tình cờ và đầy duyên nợ, anh đã lắng nghe những tâm sự của em, chia sẻ cùng em những khó khăn mà em đang gặp. Tình cờ vì em cũng ở gần nhà anh và tình cờ đó lại là khoảng thời gian anh được về nhà để chuẩn bị cho một giai đoạn mới… vì chỉ hai tuần sau là anh phải đi Vũng Tàu để tiếp tục học.
    Chỉ 2 tuần ngắn ngủi ấy và cũng chỉ vài lần cùng nhau uống café, vài lần chở em đi tắm biển và một lần cuối em tiễn anh lên đường, chúng mình bắt đầu có tình cảm với nhau. Vì không được sử đụng điện thoại, cũng không có internet nên anh và em liên lạc với nhau đều qua những cánh thư ngắn ngủi. Vậy mà anh đã yêu em.
    Một tình yêu thật đẹp phải không em? Nó đẹp vì chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thử thách và khó khăn, vượt qua cả thời gian và không gian, để đúng một năm sau, anh bỏ con đường lý tưởng mà anh đã đi gần hết tuổi trẻ, cái tuổi mà bạn bè anh đủ để xây dựng nên một sự nghiệp cho riêng họ để về với em. Với đôi bàn tay trắng, anh bắt đầu lại từ đầu trước những lời chê cười của bạn bè.
    Em biết anh có tài đúng không? vVậy tại sao em không chờ đợi anh thêm một thời gianđể anh ổn định cuộc sống và gầy dựng sự nghiệp? Sao em vội vàng muốn cưới anh làm chồng? Để rồi... giờ đây, chỉ một mình anh trên một con đường cô đơn.
    Anh đi làm gia sư với mong ước có chút vốn để về quê mở trang trại và đi lên từng bước một, anh biết bước đầu sẽ rất khó khăn nhưng khi đã ổn định cuộc sống, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng vì thương em, anh phấn đấu và làm việc cho một người phụ nữ đầy quyền lực, anh muốn trải nghiệm thương trường khó khăn như thế nào. Anh cũng muốn qua công việc đó, mình sẽ có được những mối quan hệ rộng rãi để sau này có thể giúp ích cho sự nghiệp của mình.
    Em! Khi anh chưa kịp thực hiện hết những dự tính của riêng anh thì em và mẹ em đã hối cưới. Em sợ mất anh? Em thừa biết anh tuy đa tình nhưng chắc chắn anh không bỏ rơi em. Vì nếu bỏ em, anh đã bỏ em từ lâu, từ cái ngày anh bắt đầu dẫn em ra mắt những người bạn thân của anh và những người chỉ mới gặp em một lần, họ đều đưa ra cùng một nhận xét: em không hợp với anh. Vì em quá đỏng đảnh, em sống thiên về vật chất, em quá tiểu thư dù gia đình em đâu giầu có gì? Em không có công việc ổn định, học chưa qua lớp 12, em ngại những công việc khó khăn và em còn rất bướng bỉnh.Thêm một điều nữa là mà mọi người đều nói chúng ta không hợp tuổi (em tuổi Dần, còn anh tuổi Hợi), gia đình anh ngại vì em theo đạo Tin lành, còn anh là Công giáo. Nhưng anh đã bỏ ngoài tai mọi chuyện đó vì anh tin tình yêu của anh sẽ giúp hai ta xây dựng một gia đình đầm ấm.
    Mẹ em hối cưới! Anh hiểu, nhưng anh đã dự đoán trước những khó khăn sau khi cưới là gì vì ít ra, anh đã từng thấu hiểu điều này qua nhưng gì anh được học trong nhà dòng. Có lẽ em không tin nhưng đi tu thì phải biết rõ những xung đột trong gia đình để có thể chia sẻ cho họ chứ em? Anh đâu có thể nói suông được?
    [​IMG]
    Anh bị đuổi việc cũng chỉ vì bà giám đốc ghét kiểu cách cư xử tiểu thư quá đà của em (Ảnh minh họa)
    Anh đã xin em thêm 2 năm. Phải như lúc đó em hiểu và đồng ý thì bây giờ em đã là vợ của một phó phòng trang trí của một khách sạn lớn, với một năng lực mà ai cũng phải công nhận… và cả một tương lai còn sáng tươi hơn đang chờ anh phía trước.
    Phải như em nghe anh trong ngày cưới chúng ta biết tiết kiệm những khoản không cần thiết, tổ chức một đám cưới thật thật đơn giản, để sau khi cưới, chúng ta có chút vốn để làm ăn thì đâu xảy ra cảnh anh bị thất nghiệp? (vì trước khi cưới, giám đốc đã cho anh nghỉ việc với lý do: phải lo cho gia đình, không thể ở bên cạnh 24/24 tại công ty như trước đây… nhưng em đâu biết rằng, bà ấy cho anh nghỉ việc vì bà ghét em, ghét vì em không biết cách cư xử cho phải đạo khi đến dự tiệc tại công ty anh).
    Giá như khi thất nghiệp, em chịu phận làm vợ hiền theo anh về nhà chồng sống tạm những ngày tuy khó khăn nhưng chắn chắn tràn ngạp niềm vui… thì đâu xảy ra cái cảnh em ăn cơm nhà mẹ vợ, còn anh ngồi bên căn phòng bé nhỏ mà chúng mình thuê ngay trong khuân viên nhà mẹ em để gặm bánh mỳ chan đầy nước mắt.
    Nếu em chịu theo sự tính toán của anh, bỏ luôn công việc mà em đang làm với mức lương chỉ 1 triệu đồng/ tháng để về nhà anh, sáng sáng chúng ta dậy sớm vào khu công nghiệp bán xôi. Anh chỉ cần bán đủ tiền chợ thôi, sau đó chúng mình về nhà, anh ra vườn thực hiện ước mơ khi xưa, còn em ở nhà trong coi tiệm photocopy và in thiệp cưới mà đứa em gái kết nghĩa cũa anh hứa tài trợ thì cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn chuyện em và mẹ em gợi ý cho anh đi bán bánh bao dạo. Em đâu biết, ngày anh nhận quyết định lên chức từ tổng giám đốc, anh đã khóc chứ không phải vui như mọi người khác không? Anh khóc vì nếu anh đi bán bánh bao thì bao nhiêu năng lực của anh đã gởi vào xe bánh bao. Rồi mỗi ngày anh bán được bao nhiêu cái? Xăng xe hết bao nhiêu tiền? Và những cái bánh không bán được thì anh và em cũng đâu có ăn hết?
    Cuối cùng, anh lại đi xe hơn 10km xuống thành phố dạy kèm để sống qua ngày và chờ đợi cơ hội. Sao lúc đó em không cùng anh và động viên anh vượt qua khó khăn? Sao lúc anh cần em nhất thì em không ở bên cạnh? Anh vất vả nhưng cũng chưa một lời nặng nhẹ với em, anh có uống rượi nhưng có bao giờ anh uống cho say và làm điều gì không tốt đâu? Sao em lại để anh một mình trong căn phòng bé nhỏ cả tuần lễ, còn em về nhà mẹ ở ngay cạnh bên, thậm chí gặp mặt anh, em cũng không thèm chào?
    Em không cần biết anh đi dạy về đã ăn gì chưa? Em thừa biết lúc đó anh đâu đã nhận lương? Tiền đâu để sống? Em đâu biết những ổ bánh mỳ đó là do Mỹ Hòa mua cho anh, cái người mà em ghen lên và sỉ nhục người ta, gia đình người ta một cách thậm tệ. Em làm sao hiểu được con người ta sống với nhau, đôi khi không cần tiền mà cần ở những tấm lòng, những lúc khó khăn có nhau mới thật là quý giá.
    Phải như em và mẹ em sống đừng chay theo chủ nghĩa vật chất, đừng quý chiếc xe hơn con rể thì anh đã không bị ức chế đến nỗi phải thốt ra hai từ "hối hận". Em đâu biết rằng những chú công an giao thông đã lắc đầu ngao ngán trước những lời to tiếng của mẹ em và em dành cho anh khi bị họ bắt xe vì lúc đó, em chở anh ra xe buýt gần nhà nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm? Họ chỉ phạt 250 ngàn mà anh đã phải đi mượn tiền của hết người này đến người khác nhưng vẫn thiếu. Anh hỏi mượn em thì em nói không có nhưng anh biết là em có tiền. Đến khi bí quá, anh quay lại đồn công an hẹn chiều mượn thêm tiền rồi đóng. Và em biết không? Những chú công an đã cho anh tiền để lấy xe về trả lại cho em đó. Cảm giác ấy làm sao anh quên được hỡi người anh từng hy sinh cả một ước mơ của cuộc đời mình để chấp nhận lấy em - một người phụ nữ đâu có gì quá giỏi giang?
    Mình còn nghèo thì mình cứ sống đơn giản, việc gì em và mẹ em phải dạy anh phải sống ra vẻ bề ngoài, phải cố ăn mặc cho đẹp để ra đường người ta không biết mình nghèo? Em ơi! Em đâu biết rằng, tinh thần khó nghèo đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Cha thánh Phanxico là một thanh niên quý tộc nhưng ông đã từ bỏ tất cả để sống cuộc sống khó nghèo, phải đi hành khất để kiếm miếng ăn, vậy mà trên thế giới này lại có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và đi theo? Thậm chí, nước Mỹ còn lấy tên của ngài để đặt tên cho một thành phố lớn (San franciscan). Mỗi khi có tiền, anh vẫn dẫn em đi ăn nhà hàng, vẫn mua sắm cho em những thứ em thích… còn khi mình hết tiền, sao em không tiết kiệm mà lại phải “lên mặt” với anh như thế!
    Để rồi anh quyết định ra đi. Tưởng em sẽ giữ anh lại… vậy mà vẫn để anh đi với một câu nói thật phũ phàng, “Anh thích thì cứ đi, khi nào có sự nghiệp hãy về". Rồi mẹ em la lối khiến anh cảm giác rất ức chế. Lẽ ra khi con cái cãi nhau, người mẹ là người sẽ đứng ra hòa giải… đằng này mẹ em còn cầm chổi đuổi anh đi. Khi không chịu được nữa, anh đã quay lại nói với mẹ rằng, “Mẹ không giúp được gì thì đừng xía vô chuyện tụi con". Em biết không, đó là những điều mà anh chỉ nói ra khi không kiềm nổi sự tức giận, chứ con người thật sự của anh không phải thế! Em biết rằng, khi giận nhau, cãi nhau với em, anh chưa bao giờ dùng một từ "mày", "tao"… vậy mà với em, những từ đó em “học” được như chỉ để nói với riêng anh. Em đã gọi chồng em bằng "Thằng Nghĩa"
    Giờ đây, sau hai năm kể từ ngày rời xa em, anh có thể tự hào với những gì anh đã làm được. Sự nghiệp mà bây giờ anh có được chính là bằng tình yêu thương, lòng quý mến và sự tôn trọng mà mọi người dành cho anh. Giờ anh đã ổn định, cùng với sự nổi tiếng và xung quanh anh giờ có không ít các cô gái muốn chia sẻ và xây dựng lại ngôi nhà hạnh phúc cùng anh. Nhưng em đâu biết, anh vẫn còn mong một ngày em sẽ thay đổi, để anh tha thứ và có thể sống cùng em, để lo cho con trai chúng ta có được tình yêu thương của cả bố và mẹ, chứ không phải mỗi lần anh về thăm con, em bảo con gọi anh bằng “chú”!
    Em vẫn vậy, vẫn ngang bướng, bảo thủ và cố chấp, vẫn lối sống đó, vẫn xem tiền là nguồn mang lại hạnh phúc. Em bất chấp việc con mình sau này sẽ không được như chúng bạn, con sẽ không có được tình yêu thương của bố và mẹ trong một gia đình. Em không quan tâm liệu sau này con chúng mình hỏi “Mẹ ơi, Sao bố bỏ mẹ con mình đi ạ?” thì em sẽ trả lời thế nào? Em có dám trả lời thật hay không? Hay em sẽ dối con là “tại bố mày hư lắm”?
    Em muốn gì ở anh? Muốn anh cứ mãi phải nghe theo mẹ con em? Làm theo những gì em "chỉ dẫn"?
    Có lẽ anh không thể tiếp tục đợi em nữa. Vì anh cũng không muốn làm cho người con gái đang yêu anh phải suy nghĩ nhiều. Anh chỉ mong một điều. sau này em đừng hối hận vì em đã không thay đổi sớm hơn. Em đuổi anh đi và nói rằng, “khi nào có sự nghiệp thì anh hãy quay về”, nhưng sẽ không quay về bên em mà quay về với người con gái đã ở bên cạnh anh, động viên anh trong suốt quá trình anh làm nên sự nghiệp ấy!
     



Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP