Hoàn Eleonora

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Newsun, 23/5/2009. — 1.410 Lượt xem

  1. Newsun

    Newsun Everything will be ok Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    20/4/2008
    Bài viết:
    9.220
    Lượt thích:
    42.750
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Cựu sinh viên
    Trường:
    HCMUS

    Eleonora

    Linh hồn được cứu vớt bằng một sự bảo vệ có hình thức đặc biệt !
    Raymond Lully

    Tôi xuất thân từ một dòng dõi nổi tiếng bởi trí tưởng tượng mãnh liệt và niềm đam mê sôi nổi. Mọi người gọi tôi là thằng điên; nhưng chuyện đó còn phải bàn: liệu sự điên cuồng phải chăng là trí thông minh cao quý nhất, rằng liệu tất cả những gì vinh quang, tất cả những gì sâu sắc phải chăng đều khởi nguồn từ bệnh tưởng - từ những trạng thái thăng hoa của tinh thần mà cái giá phải trả là trí năng nói chung bị thui chột. Những người mơ mộng ban ngày sẽ hiểu biết được nhiều điều vốn vẫn thường vuột khỏi những người chỉ mơ vào ban đêm. Trong những mộng tưởng xám xịt họ nắm bắt được những vụt thoáng của cái vĩnh hằng, và khi thức dậy, họ rùng mình nhận ra rằng họ vừa sống bên bờ của điều bí mật vĩ đại. Trong những thoáng chốc, họ biết được vài điều thông thái vốn thuộc về cái thiện nhưng lại có nhiều kiến thức hơn về cái ác. Tuy nhiên, dù mò mẫm hay mơ hồ thế nào, họ cũng đã thâm nhập được vào đại dương mênh mông của thứ “ánh sáng khôn tả”, và hơn nữa, như những cuộc phiêu lưu của nhà địa lí Nubia, “họ thâm nhập vào đại dương của bóng tối để có thể khám phá những gì trong đó”. 2
    Vậy thì, chúng ta sẽ nói rằng tôi điên. Tôi thừa nhận, ít nhất có hai tình trạng khác biệt trong sự hiện tồn tinh thần của tôi: tình trạng của một lý trí sáng suốt, không cần bàn cãi, thuộc về ký ức của những sự kiện làm nên thời kỳ đầu tiên của đời tôi, và một tình trạng của bóng tối và hoài nghi, thích hợp với hiện tại và với những gì tạo nên giai đoạn lớn thứ hai của đời tôi. Do vậy, những gì tôi sẽ kể về giai đoạn đầu, bạn hãy tin đi, còn những thuộc giai đoạn sau, bạn thấy những gì tin được thì tin, thấy đáng ngờ thì cứ nghi ngờ, hoặc, nếu không thể nghi ngờ thì hãy giải câu đố của nó bằng cách nghĩ đến tấn tuồng Oedipus.
    Cô gái tôi yêu thời trai trẻ, và những kỉ niệm về nàng mà giờ đây tôi kể lại một cách điềm tĩnh và khúc chiết, là con một của người em gái duy nhất của bà mẹ đã qua đời từ lâu của tôi. Tên nàng là Eleonora. Chúng tôi từng luôn luôn sống bên nhau, dưới ánh mặt trời nhiệt đới, trong thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu. Không có bước chân nào từng đến được thung lũng này nếu không có người dẫn lối, vì nó nằm cách biệt giữa những ngọn đồi lớn phủ vòng quanh che khuất khiến ánh mặt trời không tới được những nơi hẻo lánh quyến rũ nhất của thung lũng. Không có lối mòn in dấu chân người nào trong vùng lân cận nơi này; và để đến được ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi, chỉ có cách dùng sức gạt sang bên vòm lá rậm rạp của hàng ngàn cây rừng, và giẫm chết vẻ huy hoàng của muôn triệu đóa hoa ngát hương. Bởi vậy, chúng tôi - tức tôi, nàng và mẹ nàng - đã sống hoàn toàn tách biệt, không hề biết một điều gì về thế giới ngoại trừ thung lũng này.
    Mép sông, cùng nhiều con lạch sáng chói nhẹ lướt qua những con đường quanh co cuộn vào lòng của nó, cũng như từ những không gian rộng mở vươn ra xa xuống tận những dòng suối tới khi chạm tới nơi ngơi nghỉ của những hòn sỏi dưới đáy - những nơi hội tụ đó, không nhỏ hơn toàn bộ bề mặt của thung lũng, từ con sông tới những ngọn núi quây tròn nó vào lòng, tất cả được trải một thảm cỏ xanh mềm mại, dày, mịn đến tuyệt vời, hương thơm như vani lan tỏa khắp nơi giữa những cây mao lương hoa vàng, những bông cúc trắng, hoa violet tím và hoa lan nhật quang hồng ngọc, đến nỗi vẻ đẹp quá mức của chúng như nói to với con tim của chúng tôi về tình yêu và sự vinh quang của Chúa.
    Và, đây đó, trong những lùm cây nhỏ quanh đồng cỏ, giống như chốn hoang sơ của những giấc mơ, trồi lên những loài cây kỳ lạ mà thân cao thon thả duyên dáng lay động hướng về phía ánh sáng của mặt trời buổi trưa chiếu rọi vào giữa lòng thung lũng. Vỏ của chúng lốm đốm sắc màu sống động xen kẽ giữa màu mun và màu bạc, và nhẵn nhụi hơn tất cả trừ đôi má của Eleonora; đến mức, nếu không có màu xanh ngời sáng của những tán lá rộng phủ kín những ngọn đồi thành những vệt dài rung rinh, đùa giỡn với Thần Gió 3, hẳn ta có thể đã tưởng tượng chúng là con rắn khổng lồ của Syria đang tỏ lòng kính trọng với chúa tể Thần Mặt Trời.
    Suốt mười lăm năm, tay trong tay, tôi cùng Eleonora lang thang trong quanh thung lũng trước khi ái Tình nhập vào trái tim chúng tôi. Đó là vào một buổi tối ngày cuối cùng của tuổi mười lăm trong đời nàng, và tuổi hai mươi của tôi, chúng tôi ngồi dưới những thân cây hình con rắn, tay ôm chặt lấy nhau và ngắm bóng mình in trong lòng nước con sông Trầm Lặng. Chúng tôi không nói một lời nào trong suốt phần còn lại của cái ngày ngọt ngào đó. Và thậm chí cho đến tận ngày hôm sau, những lời chúng tôi trao nhau vẫn rất e dè và ít ỏi. Chúng tôi đã đón vào mình vị thần Ái Tình từ dưới làn sóng đó, và giờ đây chúng tôi cảm thấy rằng vị thần Ái Tình ấy đã làm bùng lên trong chúng tôi những linh hồn bốc cháy của tổ tiên chúng tôi. Những nỗi đam mê mà hàng bao thế kỷ từng làm nên sự khác biệt của dòng tộc chúng tôi nay lại ùa về cùng những ham muốn mà nhờ đó chúng được người ta không kém phần ghi nhớ, và cùng nhau thổi tới một niềm vui sướng cuồng nhiệt toàn thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu. Một sự biến đổi diễn ra trên mọi vật. Những bông hoa lạ lùng tuyệt diệu hình những cánh sao bấy nay ẩn mình bỗng xòe nở trên những thân cây. Màu phớt nhẹ của những tấm thảm xanh trở nên đậm hơn. Và khi, từng bông từng bông cúc trắng teo lại, thì mọc lên ngay tại nơi đó từng khóm lan nhật quang hồng ngọc. Và cuộc sống hồi sinh trên những con đường nhỏ của chúng tôi. Loài chim hồng hạc cao, tới nay chưa được biết tới, cùng tất cả các loài chim vui tươi hớn hở, phô trương bộ lông đỏ thắm trước chúng tôi. Những con cá vàng cá bạc tung tăng trên dòng nước. Thoát ra từ lòng sông, một tiếng rì rầm từng chút một căng ra rồi hoà vào trong một giai điệu êm đềm, thiêng liêng hơn cả tiếng hạc cầm của thần Gió 4, ngọt ngào hơn tất cả trừ giọng nói của Eleonora. Và bây giờ, lại nữa, một đám mây xốp nhẹ mà từ lâu chúng tôi đã thấy ở phương Đoài 5, từ đó bồng bềnh trôi ra, tất cả rực rỡ trong màu đỏ thắm cùng vàng chói, tụ lại lững lờ trên đầu chúng tôi, rồi từ từ chìm xuống thấp dần thấp dần, cho đến khi những mép viền của nó vương lại trên đỉnh núi, biến tất cả sự mờ ảo của nó thàh lộng lẫy nguy nga, và như thể giam mãi chúng tôi vào một nhà ngục huyền ảo của vẻ trang nghiêm và huy hoàng.
    Vẻ khả ái của Eleonora là vẻ khả ái của thiên thần. Nhưng nàng là một cô gái chân thực và ngây thơ bởi cuộc đời ngắn ngủi của nàng đã trôi qua giữa vườn hoa lá. Không có sự lừa gạt nào nguỵ trang cho sự thiết tha của tình yêu làm phơi phới trái tim nàng, và nàng cùng tôi khám phá những nơi chốn xa xôi sâu thẳm nhất của nơi này khi chúng tôi cùng nhau dạo bước trong thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu, thảo luận về những đổi thay mãnh liệt đã diễn ra nơi này trong thời gian gần đây.
    Và rồi, đến một ngày nọ, nàng nức nở nói về sự thay đổi tồi tệ cuối cùng sẽ phải xảy ra với Loài người, và từ lần đó trở đi, nàng chỉ sống trong những nỗi u sầu, đan dệt nó vào tất cả những cuộc trò chuyện của chúng tôi, như trong những bài ca được hát lên từ người ca sĩ của thần Schiraz, những hình ảnh như nhau cứ lặp đi lặp lại trong mỗi biến tấu đầy ấn tượng của ngữ điệu.
    Nàng đã nhận ra rằng ngón tay của Thần Chết đã chạm lên ngực nàng. Như loài phù du, nàng được trời phú cho sự hoàn thiện trong nỗi cô đơn chỉ để rồi phải chết; nhưng nỗi kinh hoàng của chết chóc chỉ nằm ở một điều duy nhất mà nàng thổ lộ với tôi, vào một buổi hoàng hôn, bên bờ con sông Trầm Lặng. Nàng đau đớn nghĩ rằng khi người ta chôn nàng trong thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu, tôi sẽ mãi mãi giã từ chốn thâm sơn hạnh phúc này, chuyển cái tình yêu nồng cháy dành cho nàng này sang một cô gái nào đó ở thế giới thường nhật bên ngoài kia. Ngay lúc đó tôi vội sụp xuống chân Eleonora, dâng lên nàng và lên Chúa Trời một lời nguyền rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn với bất kì một người con gái nào trên Trái đất này - rằng tôi sẽ chẳng bao giờ lãng quên kỉ niệm thân thương về nàng, hay kỉ niệm về sự yêu thương chân thành nàng đã ban tặng cho tôi. Và tôi cầu xin Đấng tối cao trong vũ trụ này tới chứng giám cho lời nguyền trang trọng của tôi.
    Và cái lời nguyền mà tôi đã thốt ra trước Cao xanh và trước nàng, một vị thánh trên thiên đường, bao hàm một sự trừng phạt nếu như tôi nuốt lời hứa, một sự trừng phạt khủng khiếp đến nỗi tôi không có quyển kể ra đây. Và đôi mắt rực sáng của Eleonora càng trở nên rực sáng hơn khi nghe những lời đó của tôi; và nàng thở ra như thể gánh nặng chết chóc đã thoát ra khỏi ngực nàng; nàng run rẩy và khóc thật cay đắng; nhưng nàng đã chấp nhận lời nguyền (bởi nàng có là gì khác ngoài một đứa trẻ?), điều đó khiến nàng đi đến cái chết dễ dàng hơn.
    Vài ngày sau đó, trong cơn hấp hối nhẹ nhàng, nàng nói với tôi rằng do những gì tôi đã làm để an ủi tinh thần nàng, nàng sẽ chăm sóc cho linh hồn tôi sau khi từ giã cõi đời, và, nếu được phép, nàng sẽ hiển hiện trở về canh giấc cho tôi; nhưng nếu điều này vượt quá quyền năng của những linh hồn nơi thiên giới, ít nhất nàng sẽ thường xuyên báo cho tôi những khi nàng xuất hiện, chẳng hạn thở dài trên đầu tôi trong những ngọn gió đêm, hay làm bầu không khí mà tôi hít thở tràn ngập hương thơm từ lư hương của các thiên thần. Rồi với những lời đó trên môi, nàng từ bỏ cuộc đời ngây thơ trong trắng của nàng, đồng thời đặt dấu chấm hết cho thời kỳ đầu tiên của đời tôi.
    Tôi đã kể một cách thành thật như vậy. Nhưng khi tôi vượt qua giới hạn của đường đời được định hình bằng cái chết của người tôi yêu dấu, và chuyển sang thời kỳ thứ hai của đời tôi, tôi cảm thấy một bóng tối tụ lại nơi trí não tôi, và tôi nghi ngờ sự minh mẫn hoàn hảo của ký ức này. Nhưng hãy để tôi kể tiếp. Nhiều năm trôi qua một cách nặng nề, và tôi vẫn sống trong thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu. Nhưng một sự thay đổi thứ hai đã bao trùm lên mọi vật. Những bông hoa hình ngôi sao teo lại rút vào những thân cây, không xòe ra nữa. Sắc độ của tấm thảm xanh nhạt phai, từng bông hoa lan nhật quang tàn héo; mọc lên ngay nơi đó những cụm hoa violet mười bông một giống như những đôi mắt sâu thẳm, dằn vặt bồn chồn và trĩu nặng sương đêm. Và Sự sống rời bỏ con đường chúng tôi đi. Và loài chim hồng hạc cao lớn không còn khoe bộ lông đỏ thắm với chúng tôi nữa mà từ trong thung lũng buồn bã bay khuất vào những rặng đồi cùng tất cả những con chim rực rỡ sắc màu đã cùng đến đây với chúng. Những con cá vàng cá bạc lặn xuống đáy dòng suối sâu chảy qua những hẻm núi nơi tận cùng phía dưới xa của lãnh thổ chúng tôi và không bao giờ còn trang điểm cho dòng sông ngọt ngào nữa. Và giai điệu êm như ru, mềm mại hơn tiếng hạc cầm của thần Gió 6, và tuyệt diệu hơn tất cả trừ giọng nói của Eleonora, tắt lịm dần trong tiếng rì rầm mỗi lúc một nhỏ dần, cho tới khi dòng suối lại trở lại sự lặng im uy nghi tự bao đời của nó. Và rồi, cuối cùng, đám mây bồng bềnh dâng lên, bỏ lại những đỉnh núi để bay vào cõi mờ ảo của cái xa xưa, chìm lại vào phương Đoài, mang tất cả sắc huy hoàng lộng lẫy cao quý đi khỏi thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu.
    Nhưng những lời hứa của Eleonora vẫn không bị quên lãng, bởi tôi nghe những âm thanh từ những chiếc lư hương đung đưa của các thiên thần; và những làn hương thơm thần thánh bồng bềnh mãi quanh thung lũng; và trong những giờ phút cô độc, khi trái tim tôi đập nặng nề, những làn gió ùa tới lau vầng trán tôi với những tiếng thở dài nhè nhẹ; những âm thanh mơ hồ thường xuyên xuất hiện suốt đêm thâu; và một lần - ôi, chỉ một lần duy nhất! Tôi thức dậy trong một giấc ngủ tựa như giấc ngủ để đi vào cõi chết, bởi đôi môi thần thánh chạm lên môi tôi.
    Nhưng, mặc dầu vậy, sự trống rỗng trong lòng tôi từ chối được lấp đầy. Tôi khao khát tình yêu mà truớc đây đã từng trào ngập lòng tôi. Một thời gian dài, thung lũng đã làm tôi đau đớn bởi những kỉ niệm về Eleonora, và tôi đã rời xa thung lũng mãi mãi để tìm những chốn phù hoa và những thành trò ồn ào huyên náo của thế giới.
    …………………………………………………………………………………
    Tôi thấy mình giữa một thành phố lạ, nơi tất cả mọi thứ hẳn đã giúp tôi xóa sạch ký ức từ những giấc mơ ngọt ngào mà suốt thời gian dài tôi đã mơ khi sống trong thung lũng của Đồng Cỏ Đa Sắc Màu. Những hoa lệ và lễ hội ồn ào ở một cung điện trang nghiêm, tiếng rền rĩ điên cuồng của khí giới, vẻ xinh tươi rực rỡ của đàn bà làm đầu óc tôi hoang mang và mê đắm. Nhưng cho đến bây giờ, linh hồn tôi đã chứng thực cho những lời nguyền của tôi, và những dấu hiệu cho biết sự hiện diện của Eleonora vẫn đến với tôi trong những đêm đen tĩnh lặng. Bất ngờ, những sự hiện diện đó ngừng hẳn, thế giới trở nên tối đen trước mắt tôi; và tôi hãi hùng trước những suy nghĩ cháy bỏng ám ảnh, trước những cám dỗ khủng khiếp quấy rầy tôi. Bởi chúng từ một nơi nào đó xa xôi vô định ùa vào triều đình rực rỡ của đấng quân vương mà tôi đang hầu hạ, một người phụ nữ mà trước sắc đẹp của cô ta, toàn bộ trái tim yếu hèn của tôi đã đầu hàng ngay lập tức; tôi quỳ xuống phục tùng trước ghế của nàng không mảy may chống cự, hết mực nhiệt nồng, một sự tôn thờ ái tình đến đê tiện nhất. Đâu rồi những đam mê say đắm thực sự của tôi đối với người con gái trẻ đẹp nơi thung lũng ngày xưa khi đem so sánh bên niềm đam mê, cuồng nhiệt, ngất ngây, hư ảo trong nỗi si mê đã khiến tôi trút cả khỏi linh hồn mình thành đôi dòng lệ dưới chân Ermengarde cao quý? Ôi! ánh sáng chói lòa của Ermengarde tối cao! Và khi đã biết ánh sáng đó, tôi không còn biết ánh sáng nào khác nữa! Ôi siêu phàm thay thiên thần Ermengarde! Và khi tôi nhìn vào sâu thẳm đôi mắt đầy kỷ niệm của Ermengarde, tôi chỉ nghĩ về đôi mắt ấy - và chỉ nghĩ đến nàng.
    Tôi đã kết hôn - chẳng chút kinh hãi trước lời thề nguyền của chính tôi ngày trước; và những nỗi cay đắng đã lùi xa tôi. Nhưng một lần - lại một lần nữa trong đêm đen tĩnh lặng, vượt qua rào chắn, lại trở lại cái tiếng thì thầm âu yếm đã từng bỏ tôi. Và chuyển thành một giọng nói quen thuộc ngọt ngào, chúng cất tiếng:
    “Hãy ngủ yên! Bởi Thần ái tình đang ngự trị, và, trong sự mê đắm người con gái mang tên Ermengarde, ngươi đã được xá tội, cho những gì ngươi sẽ được biết trên thiên đường, với những lời thề nguyền của ngươi với Eleonora”.

    Lê Nguyên Long dịch từ nguyên tác tiếng Anh Eleonora
    eVăn hiệu đính
    ________________________

    Chú thích của người dịch:
    (1) Nguyên văn: Sub conservatione fomae specificae salva anima.
    (2) Nguyên văn: Aggressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi.
    (3) Nguyên văn: Zephyrs, thần Gió Tây, phân biệt với Aeolus, thần Gió, cai quản chung về gió bão, bằng cách nhốt các thần gió bão riêng biệt vào một cái hang, có truyền thuyết khác nói là nhốt vào một cái túi da.
    (4), (6) Nguyên văn: Aeolus.
    (5) Nguyên văn: khu vực của sao Hôm (Hesper), sao Hôm tượng trưng cho phương Tây, phương Đoài.
     


    Xem thêm:


Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...