Đường tối

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Đêm, mọi thứ chìm trong tĩnh mịch. Căn phòng nhỏ ngập trong tiếng ù ù của quạt máy, tiếng tích-tác của đồng hồ. Mọi thứ sẽ như thế, thời gian sẽ lặng lẽ trôi như thế nếu không có một hồi chuông reo lên

Everytime I think I’m closer to the heart of what it means to know just who I am. I think I’ve finally found a better place to start, where no one never seems to understand...

Bản nhạc ngân vang hồi lâu, réo gọi người đang say ngủ phải nghe máy. Ngọc miễn cưỡng với tay lấy chiếc điện thoại rồi bật nút Trả lời. Cô nói trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, "Ai vậy?"

Đầu dây bên kia, một giọng nữ yếu ớt run run cất lên, "Tao nè. Mày ngủ chưa Ngọ?"

Ngọc nhíu đôi mắt nặng như chì nhìn vào chiếc điện thoại, đã 2.00am. Cô đáp bằng giọng hơi bực, "Mày rãnh quá ha, 2h sáng gọi điện hỏi tao ngủ chưa! Mấy bữa nay mày chết ở đâu vậy? Gọi tao có chi không?"

"..."

"Không có gì thì tao ngủ tiếp nha"

"...Tao mới phá thai mày ơi..."

Câu nói của Quỳnh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc. Cô tỉnh ngay tức khắc.

"Ê mày đừng có giỡn nha Quỳnh. Làm ơn nói là mày đang giỡn đi"

...

Lại im lặng. Ngọc không nghe được câu trả lời cô muốn, vọng lại chỉ là tiếng nấc cùng tiếng khóc nhỏ. Ngọc bắt đầu lo lắng cho bạn mình. Quỳnh xưa nay dễ tin người, lại yêu một thằng chẳng ra gì. Mặc kệ bạn bè ra sức phản đối, Quỳnh cứ yêu, cứ tôn thờ mối tình đầu mà cô cho là hạnh phúc nhất

"Nè, mày có sao không? Chuyện gì nín rồi kể nghe coi"

"...:((.."

"Tiên sư mày, khóc hoài! Nín đi!"

Quỳnh nghẹn từng tiếng, "Tao nói dối ba má là du lịch cho thoải mái trước khi thi để đi phá thai. Mấy bữa nay tao ở nhờ nhà bà chị họ"

"Cái thằng khốn nạn đó! Giờ mày sáng mắt ra chưa? Yêu ai không yêu, đi đâm đầu vô nó"

"...:((..."

"Rồi tiền đâu mà mày phá thai?"

"Tao đập ống heo với lại mượn của bà chị"

Ngọc vừa giận, vừa thương cho con bạn ngây ngơ, mới chập chững bước vào đời đã bị người ta lừa.

"Giờ mày sao rồi, khỏe hơn chưa? Tính chừng nào đi học lại? Ông Cường đòi alo về nhà mày nhưng mà tao xin ỗng dùm mày rồi. Có cần gì thì qua nhà tao, đừng ở đó mà chờ die nghen con"

"Cũng đỡ đau rồi. Khoảng tuần sau tao đi học. Mà... cám ơn mày nha"

"Cám ơn chuyện gì?"

"Ở bên tao lúc này..."

Tâm trạng Ngọc lại chùng xuống. Không có ai bên cạnh Quỳnh lúc này sao? Cái số con đó, sao mà khổ! Bá má nó khó, lỡ mà biết chuyện này có nước từ nó luôn thôi

"Có gì đâu mà cám ơn. Tao với mày bạn nhiêu năm rồi... Mà sao giờ này mới gọi cho tao?"

"Mấy bữa trước tao còn yếu quá..."

"...

Thằng khốn kia nó bỏ mày luôn rồi à?"

"... Ừ. Ảnh bỏ tao rồi. Mày biết không, lúc đó tao muốn nhảy xuống sông tự tử cho rồi. Tao thực sự muốn lắm... Nhưng mà, tao còn ba má. Ỗng bả già rồi... Tao cũng không muốn bỏ cái thai, nhưng mà tao cũng không làm được gì hơn. Tao giống một tên sát nhân quá phải không Ngọ?"

"Không đâu, mày làm vậy là đúng mà"

"Chắc tao không yêu được ai nữa đâu. Tao đúng là mù quáng. Cái lời yêu vu vơ ai cũng nói được, vậy mà tao tin, tao tưởng là thật. Nghĩ cũng buồn cười, người ta chơi cả trò "zk-ck", còn tao nói mấy câu love đơn giản gì đó cũng không xong"

"Mày yêu nghiêm túc quá, không phải ai cũng như mày đâu"

"Ừ. Tao không như vậy nữa đâu. Tất cả chỉ là một đám Sở Khanh, lừa gạt, đếu cáng,..."

"Ê..."

"Gì?"

"Sắp 3h sáng rồi, mày không sợ tốn tiền điện thoại hả? Ít ra cũng phải cho tao ngủ để mai đi học chứ"

"Ờ, tao quên. Mà nè, mày hát cho tao nghe một bài rồi ngủ được không?"

Ngọc thực sự không muốn hát lúc này, cô cũng không muốn bàn về tên họ Sở ấy. Ngọc sợ Quỳnh sẽ không bao giờ yêu thật lòng nữa. Ông Trời cứ thích trêu người, đem gửi những thứ trong trắng nhất vào nơi tận cùng, bẩn thỉu nhất.

"Mày muốn nghe bài gì?"

"Tùy mày. Hát xong tao cho mày ngủ"

"Ok, tao hát một đoạn thôi nha"

"Ừ, hát lẹ đi bà nội"

My heart beats a little bit slower, these nights are a little bit colder. Now that you're gone. My skies seem a little bit darker, sweet dreams seem a little bit harder. I hate when you're gone.
Everyday times passing, growing tired of all this traffic

Take me away to where you are..
...

I'd travel a thousand miles just so I can see you smile. Feels so far away when you cry...
 
×
Quay lại
Top