Đừng thích tớ nhiều quá đấy!

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 21/4/2011. — 1.104 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Đừng thích tớ nhiều quá đấy!

    Tôi và cậu quen nhau cũng đã 10 năm, trong đó có 2 năm tôi rất ghét cậu, 2 năm nữa tôi khó chịu vì cậu...

    Tôi và cậu quen nhau cũng đã 10 năm, trong đó có 2 năm tôi rất ghét cậu, 2 năm nữa tôi khó chịu vì cậu, 3 năm nữa tôi bối rối khi đứng trước mặt cậu, và 3 năm sau tôi thấy nhớ cậu.
    Cậu là ai mà sao bước vào cuộc sống của tôi và để lại nhiều kỉ niệm trong tôi đến thế.
    [​IMG]
    Trong 2 năm tôi “ghét” cậu vì các bạn nói cậu thích tôi. Tôi đã không nhận ra khi tôi nhận món quà đầu tiên của cậu sau 1 tháng gặp nhau. Các bạn ghép đôi tôi với cậu, còn tôi ghét sự nổi tiếng như thế.
    Thực sự đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi và cậu. Trong 2 năm tôi khó chịu vì cậu bởi cậu lúc nào cũng làm phiền và gây sự, cãi nhau với tôi. Nhưng 2 năm ấy có nhiều kỉ niệm đẹp nhất của tôi và cậu.
    Trong 3 năm tôi bối rối trước mặt cậu vì hình như tôi nhận ra cậu đang dần xa tôi sau khi đã để lại những nỗi buồn vu vơ. Lúc ấy tôi biết chúng ta đã đánh mất cơ hội. Tôi tự nhủ sau khi vào đại học, tôi sẽ nói với cậu rằng tôi không ghét cậu như tôi vẫn thường tỏ ra như thế. Và trong 3 năm tôi nhớ cậu đấy là bởi năm đầu tiên của 3 năm ấy tôi không biết tôi đang có cơ hội cuối cùng để bắt đầu lại với cậu, chúng ta thân nhau hơn bao giờ hết và tôi lại được nhận những món quà từ cậu…Nhưng bởi tôi đã không nắm bắt cơ hội của mình, tôi lại để cậu ra đi lần nữa, và sự thực là sau lần ấy cậu đã không bao giờ trở về bên tôi, trở thành người đặc biệt của tôi nữa. Vì thế 2 năm qua tôi đã có lúc nhớ cậu…
    10 năm, quá dài cho một chuyện có thể bắt đầu nhưng chuyện của tôi và cậu đã không thể bắt đầu trong 10 năm ấy, và rồi nó để lại nỗi nhớ trong tôi, mãi thôi…Tôi cứ chờ đợi có 1 dấu hiệu từ cậu để tôi có thể thôi không nhớ cậu nữa, nhưng rồi vẫn nhớ… Và bây giờ khi cậu đã bước về phía trước, đi trên con đường mà sẽ không bao giờ có tôi nữa, sao tôi vẫn nhớ?
    [​IMG]
    Có phải sự dang dở luôn là yếu tố cần thiết cho gia vị mối tình đầu, không đầu, không kết, chỉ khi một người không còn trong ánh nhìn của người còn lại thì có nghĩa mối tình đầu đã tan, thế nên tôi cứ chơi vơi?
    Có phải cậu luôn là người làm tôi cười, tôi khóc, an ủi tôi, khích lệ tôi, bảo vệ tôi và nắm tay tôi trước nên tôi mới nhớ cậu nhiều như thế…
    Có phải vì tôi cứ ngây thơ tin rằng cậu sẽ quay lại tìm tôi, tin rằng cậu sẽ nhớ, sẽ không thể quên…thế nên tôi chờ đợi? Nhưng tôi đã quá chủ quan, tôi đã không biết rằng cậu cần có một bàn tay nắm chặt thực sự chứ không phải một ánh nhìn trìu mến trong quá khứ. Và cuộc sống luôn sẵn sàng tặng cậu một bàn tay như thế còn tôi lại không thể nắm tay cậu dù trong quá khứ.
    Tôi nhớ…Cậu là người đầu tiên tặng tôi quà, và là người đầu tiên tặng tôi nhiều quà nhất. Là người đầu tiên xuất hiện nhiều nhất trong giấc mơ của tôi, dự sinh nhật của tôi nhiều nhất, nói chuyện với tôi nhiều nhất, nắm tay tôi nhiều nhất, làm tôi khóc nhiều nhất và cũng cười nhiều nhất. Cậu cứ tình cờ ở bên tôi trong những giờ phút tôi căng thẳng, mệt mỏi, mắng tôi rồi lại nịnh tôi nhiều nhất…
    Nhớ cậu với cái nắm tay thật chặt và ấm, cái nháy mắt đầy khích lệ và tin tưởng.
    Nhớ cơn mưa mùa hè, xe đạp, xe bus, cái mũ, cặp tóc, puca, bông tuyết…
    Nhớ khi cậu và tôi đi bộ cùng nhau, học bài cùng nhau, đi thi cùng nhau, đạp xe cùng nhau, đi xe bus cùng nhau và tình cờ gặp nhau…
    Nhớ cậu hay mắng tôi lúc nào cũng đi học muộn, ăn chậm, lười học, không biết chăm sóc bản thân để suốt ngày bị ốm.
    Nhớ cậu tìm cách cầm tay tôi, nịnh tôi mỗi khi trêu tôi khóc, bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, đạp xe đằng sau mỗi tôi khi đi học về muộn…
    Nhớ hôm sinh nhật cậu xuất hiện “bóng bẩy” trước cửa nhà tôi với một món quà to sụ.
    Nhớ giáng sinh lạnh buốt cậu bất ngờ giúi vào tay tôi món quà rồi chạy biến. Chắc cậu vội ra bến xe để kịp lên nơi tập quân sự cách đấy 70km.
    Nhớ ngày 8/3 cậu bất ngờ xuất hiện với một bó hoa ly to đến nỗi tôi không thấy mặt cậu đâu rồi cậu lại biến mất.
    [​IMG]
    Tôi chợt nhớ tôi vẫn chưa nói tôi thích cậu dù bao lần cậu bóng gió nói với tôi cậu chỉ thích một người con gái ngốc mà người ta cố tình không biết...
    Tất cả nỗi nhớ này tôi sẽ cất vào chiếc hộp quá khứ và gửi tới xa xôi…
    ********* ​
    Tôi thực sự rất tiếc 10 năm ấy tôi đã không trở thành 1 người bạn thực sự của cậu, chia sẻ và an ủi cậu mỗi khi cậu cần. Tại sao cậu có thể nghe tôi than vãn bao nhiêu chuyện, làm đủ trò ngốc để tôi vui mà cậu lại không cho tôi cơ hội để chia sẻ với cậu. Cậu luôn vui vẻ, trước mặt tôi và khi cậu có chuyện thì cậu lại biến mất cứ như không quen tôi vậy. Lúc nào tôi cũ ng chỉ trích cậu để rồi lại trách bản thân đã tàn nhẫn và vô tâm với cậu. Thậm chí một câu động viên, an ủi khi cậu bị gãy tay tôi cũng không thể làm được dù tôi đã rất lo lắng. Vì tôi quá bối rối mỗi khi tôi quan tâm đến cậu thì cậu lại hỏi: “Thích tớ rồi phải không?”. - Không bao giờ, tôi bối rối khẳng định. -"Đừng thích tớ nhiều quá đấy!", cậu lại trêu tôi. Có lẽ cậu bắt đầu ghét tính đỏng đảnh, kiêu ngạo và trẻ con của tôi. Cậu đã đưa tay ra nhưng tôi đã không biết cách nắm lấy và bàn tay ấy đã nắm tay người khác mất rồi…
    [​IMG]
    Tôi luôn mong cậu hạnh phúc, vui vẻ và thành công. Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi một đoạn đường dài như thế. Cảm ơn cậu đã tặng tôi những nỗi nhớ thật đẹp. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn là một người bạn của cậu. Nếu được cậu có thể nói với tôi ai là mối tình đầu của cậu được không? Còn tôi trong 10 năm quen cậu, thật khó cho tôi có thể nhìn ai khác ngoài cậu…Tôi sẽ quên cậu như một người tôi đã nhớ, và sẽ nhớ cậu như một người bạn cũ của tôi…
    Chuyện tình yêu kì 14: "Đừng thích tớ nhiều quá đấy!" được chuyển thể từ email của bạn Nguyễn Ngọc Anh.
    Khi câu chuyện kết thúc, ắt hẳn bạn đang có trong mình rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Có một chút gì đó thầm trách nhân vật nữ sao vô tâm vậy, sao cứng đầu vậy nhưng chắc chắn đâu đó cũng có một chút gì đó cảm thông cho sự do dự, ngần ngại ấy…Thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện, ta thấy lại chính ta…
    Có phải sự dang dở luôn là yếu tố cần thiết cho gia vị mối tình đầu, không đầu, không kết, chỉ khi một người không còn trong ánh nhìn của người còn lại thì có nghĩa mối tình đầu đã tan, thế nên ta cứ chơi vơi? Đừng yêu quá nhiều nhưng hãy để tình yêu ấy lâu dài…
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...