Dừng lại...để tiếp tục đi

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Năn nỉ gảy lưỡi ba mẹ mới cho Nguyên về quê ngoại. Nếu như Nguyên thi đậu Đại học thì không phải ỉ ôi như vậy.

Quê ngoại ở tuốt trên cao nguyên, mẹ sinh ra Nguyên ở đấy nên đặt luôn tên là Cao Nguyên. Da Nguyên thuộc loại bánh mật, mắt to đen và sâu thăm thẳm, cộng thêm mái tóc xoăn vô trật tự nên tụi bạn hay trêu Nguyên có vẻ đẹp hoang dã. Nguyên chẳng hề bận tâm, đơn giản vì dù mọi người nói gì thì Nguyên vẫn là chính Nguyên

mà thôi.

Nguyên thích để mái tóc trời sinh của mình mà không hề có ý định cải tạo nó mặc dù mẹ khuyên răn hết lời:

- Con lớn rồi, không thể cứ để tóc xoăn hoài vậy được. Phải ép thẳng mới dịu dàng được.

Những lúc như vậy Nguyên ậm à ậm ừ rồi chạy tót lên phòng kèm theo câu càm ràm của mẹ:

- Mày đúng là đứa bất trị.

Còn thằng em thì lắc lắc cái đầu đinh còn hai phân rưỡi, chép miệng:

- Không thể nào tưởng tượng nổi bạn gái em sau này có mái tóc kinh khủng giống chị.

Nguyên đâu thấy tóc mình kinh đến mức đó. Tính Nguyên thích tự nhiên, có sao để vậy. Nhưng mà soi đi soi lại thì Nguyên vẫn thấy mái tóc này hợp với mình. Vậy là đủ, cần gì phải thay đổi chứ.

Dạo này mẹ suốt ngày càm ràm vì mỗi lần gặp ai đó hỏi thăm Nguyên có thi đậu không thì lại xấu hổ chết đi được. Ba thì không nói gì, nhưng Nguyên biết ba đang thất vọng lắm. Càm ràm hay im lặng đều khiến Nguyên cảm thấy tội lỗi đầy mình. Rồi suốt ngày bị thằng em xỏ xiên trong đầu. Đã vậy thì Nguyên sẽ lên đó ở. Dù gì Nguyên cũng đang chán ngắt. Nguyên quyết định rồi, phải về cao nguyên một chuyến. Tuy ông bà ngoại đã mất nhưng vẫn còn dì ở trên đó.

Nguyên tới nơi vào lúc giữa trưa. Trời không mưa nhưng lạnh cắt. Cái lạnh cao nguyên khủng khiếp thiệt. Lâm, thằng em con dì tới đón Nguyên cằn nhằn:

- Tưởng ngày chủ nhật được vùi trong chăn, ai ngờ bà chị làm thằng này vỡ mộng.

Nguyên lườm nó:

- Mày vừa phải thôi. Đón khách quý mà có thái độ vậy hả?

Nó ôm bụng cười:

- Xời ơi! Được khách quý cũng đỡ.

Nguyên bực mình phát cho nó một cú vì cái tội đã đến trễ báo hại Nguyên phải đứng run mà còn than vãn.

Vừa về tới nhà, bà dì yêu quý đã đe dọa:

- Ba mẹ con vừa mới gọi điện cho dì để giao quyền kiểm soát con đấy.

Nguyên xị mặt, tưởng lên đây được giải thoát. Ai ngờ lại phải thêm một kiểu tra tấn mới. Đúng là tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa.

Nguyên đội chiếc mũ len, choàng khăn kín mít cổ, khoác thêm cái áo dày cộm. Soi gương, Nguyên thấy mình giống như cái hình nộm biết đi. Nhưng dù sao đó vẫn là thứ bảo hiểm tốt nhất trong cái lạnh khủng khiếp này.

Sáng nay Nguyên xin dì đi chợ. Dì bảo lấy xe máy đi nhưng Nguyên muốn đi bộ. Thật ra mục đích của Nguyên đâu phải đi chợ, để tránh sự kiểm soát của dì nên Nguyên mới viện lý do này thôi. Nguyên đi dọc bờ hồ rồi rẽ vào con đường nơi những cây thông chạy dọc thành từng hàng, Nguyên nhặt một trái thông rồi xoay qua xoay lại và tưởng tượng cái đầu của mình cũng đang giống như vậy, một mớ bòng bong không biết theo hướng nào. Nguyên chép miệng rồi bỏ trái thông vào túi áo trong.

Nguyên đi một đoạn khá xa trên con đường ngày càng vắng vẻ, chợt nhìn thấy một con đường nhỏ, mặc dù hơi sợ nhưng Nguyên vẫn bước tới. Đập vào mắt Nguyên lúc này là một cánh đồng cỏ xanh tươi cao vút. Nguyên chợt nhớ đến một bộ phim có cảnh thần chết cõng nữ nhân vật chính bay trên thảm cỏ, lãng mạn hết sức. Cảnh trước mặt Nguyên đẹp cũng ngang ngửa như vậy. Nguyên vuốt những lá cỏ thon dài trên đầu ngón tay và bật cười mỉa mai khi cái ý nghĩ mình sẽ được gặp chàng thần chết có đôi cánh thiên thần vừa xuất hiện trong đầu. Cái ước mơ mà Nguyên tự tin nhất là sẽ trở thành sinh viên Kiến trúc còn không thành huống hồ gì là cái mơ mộng viễn vông này. Nguyên đã xác định được niềm đam mê của mình và học vẽ từ năm lên lớp cấp 3. Nguyên đã rất chăm chỉ trong suốt thời gian ấy và được thầy khen là đứa có năng khiếu nhất lớp học. Nhớ lại thất bại, Nguyên chẳng thiết tha gì đến cánh đồng cỏ xinh đẹp trước mặt nữa, Nguyên ngồi bệt xuống một gốc cây, ngả lưng vào đấy, để nỗi buồn ngấm dần rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng tách, tách khiến Nguyên giật mình. Ở khoảng cách không xa lắm, có một gã đang giơ máy ảnh chụp liên tục. Hình như đang chụp Nguyên thì phải. Đứng phắt dậy, hùng hổ tiến lại chỗ gã, Nguyên lớn tiếng:

- Ai cho anh chụp hình tôi hả?

Gã nhếch mép:

- Ai bảo với bé là tôi đang làm điều đó?

- Chẳng phải anh đang lia máy ảnh về phía tôi sao? Nguyên hất hàm.

- Bộ làm vậy là nhất thiết tôi phải chụp ảnh bé hả? Nếu đem so với phong cảnh nơi đây thì bé khác một trời một vực.

Nguyên tức điên. Đã vừa đánh trống lại vừa la làng, còn mắc thêm cái tội châm biếm người khác. Người gì mà nhìn không có điểm nào tốt hết. Đã vậy Nguyên cho gã biết Nguyên không phải là đứa dễ chịu.

- Cảnh và người đương nhiên là khác rồi. Anh có thấy mình đã so sánh quá ư là khập khiễng không?

Gã nhún vai:

- Bé cũng ghê gớm nhỉ? Nhìn lúc bé ngủ thấy hiền và dễ thương hơn nhiều.

Nguyên biết mình gặp phải tay đười ươi thứ thiệt. Đôi co với gã có mà đến khuya. Đây lại là nơi hoang vắng, nếu không vì ngủ quên thì Nguyên cũng chẳng dám ở đây lâu. Chỉ có tẩu là thượng sách để bảo đảm an toàn nên Nguyên không thèm nói gì, xí một cái rồi quày quả bỏ đi. Về nhà lại bị dì mắng một trận vì đi suốt cả buổi để cả nhà phải lo lắng. Hôm nay đúng là Nguyên đã gặp phải thần chết nhưng mà thần chết bầm.

Từ hôm ấy Nguyên chả thèm đi đâu nữa. Vậy là cứ sáng ngủ dậy Nguyên lại ra vườn chăm sóc cỏ cây, hoa lá rồi phụ dì nấu cơm, rồi ngủ. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại gần cả mấy ngày sau đó. Sáng nay, khi đang trong chăn ấm nệm êm thì cái chăn bị giật phăng làm Nguyên không thể nào không điên tiết lên được.

- Lâm, mày làm cái quái gì vậy hả?

- Bộ bà chị lên đây để ngủ không thôi hả? Nơi này không phải là nơi để bà chị trốn tránh.

- Trốn tránh gì hả? . Mặc dù đã hiểu được ẩn ý của thằng Lâm nhưng Nguyên giả vờ đánh trống lảng.

- Trốn tránh thất bại chứ còn trốn tránh gì nữa.

Bị cứa vào nỗi đau, Nguyên cứng họng. Grưư, thiệt chịu hết nổi mà, thằng này là bản sao của nhóc em ở nhà hay sao mà giống y chang cái tật chuyên moi móc nỗi buồn của người khác. Điên cả đầu.

- Đi uống cà phê với em nghen? Thằng Lâm mời mọc tỉnh bơ mà không biết nó vừa gây ra một tội lỗi khủng khiếp đối với Nguyên. Nguyên đâu có ngốc, uống cà phê với nó không khác nào ngồi đó chịu trận.

- Không thèm? Nguyên hất mặt lên trời.

- Đi đi, em sẽ giới thiệu cho chị một người con trai đích thực, đảm bảo chị sẽ đồng ý ngay.

Thằng Lâm ra chiêu dụ dỗ. Nó tưởng Nguyên là ai mà lại đi dụ dỗ kiểu rẻ tiền vậy chứ. Đã vậy Nguyên cóc thèm.

- Mẹ ơi! chị Nguyên không chịu đi chơi với con nè. Thằng Lâm hét toáng lên.

- Sao vậy Nguyên? Con đi chơi với thằng Lâm cho khuây khỏa, tiếng lên đây chơi mà sao cứ ru rú ở nhà, sắp mụ cả người ra rồi.

Thằng Lâm ra chiêu hiểm, Nguyên buộc phải đi để tránh bị dì càm ràm. Giờ Nguyên mới biết dì cũng là bản sao của mẹ.

Thằng Lâm đèo Nguyên đến một quán cà phê cách nhà không xa lắm. Có lẽ quán này mới mở, vì kiến trúc ở đây còn mới và khá đẹp. Nguyên tỉ tỉ thích ngành kiến trúc nên luôn quan tâm những thứ dính líu đến nó. Đang say sưa thưởng thức nghệ thuật, Nguyên đụng ngay một tác phẩm cực kỳ xấu xí, gã chết bầm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ quán cà phê này là của nhà gã, càng không ngờ thằng em họ lại định giới thiệu gã cho Nguyên. Nhưng điều không ngờ làm Nguyên thất vọng nhất là cách nhìn kém thẩm mĩ và méo mó của thằng Lâm về cái mà nó gọi là “con trai đích thực” kia.

- À, thì ra đây là cô bé trốn tránh mà em nói với anh hả? Gã ồ lên thích thú với thằng Lâm.

- Chào cô bé nhé! Gã nói với giọng tỉnh bơ như cả hai chưa bao giờ đụng độ nhau.

- Không dám, tôi không còn là cô bé nữa. Nguyên nguýt dài gã.

- Vậy giờ tôi gọi bằng cô già nhé, được không?

- Được đó, được đó. Thằng Lâm còn hùa theo cười kha khả.

Nguyên trừng mắt qua thằng Lâm để báo với nó là Nguyên sẽ không bỏ qua vụ này. Chắc hẳn gã đang hả dạ vì nắm được thóp của Nguyên. Còn Nguyên thì đang rơi vào thế bị động nên chẳng hó hé được gì. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt để gã không có cơ hội châm chọc.

Mẹ gọi điện lên bảo Nguyên về, kèm theo giọng léo nhéo của thằng nhóc em:

- Người rừng về nhà đi, không có người rừng buồn lắm.

Cái thằng bữa nay ngang nhiên mở miệng nói toạc ra Nguyên là người rừng. Nếu Nguyên có ở nhà thế nào nó cũng bị xách đỏ tai cho biết. Mà hình như Nguyên cũng thấy nhớ nhà thì phải. Dù sao Nguyên lên đây chỉ để trốn tránh khỏi không khí ngột ngạt đã gây ra cho gia đình. Vả lại Nguyên thất bại, đó là sự thật, trốn tránh cũng không phải là cách. Đầu óc cứ âm u hoài sao có thể làm lại từ đầu được. Trong cuộc hành trình, khi mệt mỏi người ta cần một chút dừng lại để tiếp tục con đường của mình. Đã đến lúc Nguyên phải về, ở nơi đó Nguyên có một gia đình ấm áp và Nguyên sẽ lại tiếp tục thực hiện mơ ước của mình.

Thằng Lâm đưa xách đồ cho Nguyên và còn dặn dò rất ư là chu đáo:

- Năm sau chị lên nữa hén. Như vậy em mới có cơ hội chọc tức chị.

Thiệt là, Nguyên đi đâu cũng không thể nào thoát khỏi tụi em nghịch ngợm này.

Gã cũng đến tiễn Nguyên, đưa cho Nguyên một phong bì mà trong đó toàn là hình chụp lúc Nguyên ngủ, kèm theo là tờ giấy nhỏ: “Hy vọng năm sau sẽ chung trường với cô bé tóc xoăn dễ thương trong ảnh”

Hiển nhiên rồi. Vì Nguyên biết gã đang học ngành Kiến trúc và cũng chính gã thiết kế quán cà phê mà Nguyên rất ấn tượng. Tuy không có đôi cánh của thiên thần nhưng nhìn gã cũng đáng yêu chứ bộ. Đã bảo Nguyên tỉ tỉ thích ngành Kiến trúc nên cũng thích luôn những gì liên quan đến nó mà. Và một điều quan trọng nữa là Nguyên sẽ có cơ hội phục thù gã. Có cái gì cộm cộm trong áo, thì ra là trái thông hôm nọ. Nguyên vội vàng nhét trái thông vào tay gã rồi mang balô lên vai, kèm theo nụ cười tinh nghịch. Nguyên lên xe, đâu hay khuất sau màn sương có một gã đang ngây người vì nụ cười ấy.
:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@20:
 
hết chưa bạn
 
×
Quay lại
Top