đừng hòng thoát khỏi tay anh…..cô bé…khùng…!!!!

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Nhokvuvo301, 8/4/2012. — 3.358 Lượt xem

  1. Nhokvuvo301

    Nhokvuvo301 Thành viên mới

    đừng hòng thoát khỏi tay anh…..cô bé…khùng…!!!!

    :KSV@01:Đây là truyện do mình viết, các bạn thử đọc xem sao nha, lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha...hì..hì.:KSV@03:.

    Đầu tiên xin giới thiệu về các nhân vật chính::KSV@11:
    Nhân vật nữ chính: Dương Diễm My. Hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 3- một trong các trường kinh tế tốp đầu của nước ta. Tuy là tuổi 21 nhưng mà tính tình chẳng khác đứa con gái 17-18t. Cao 1m6, body chuẩn, xinh xắn với mái tok đen dài mượt mà, khuôn mặt trái xoan, đôi long mày thanh tú, đôi mắt đen với hàng mi cong vút, đôi môi lúc nào cũng hé mở như nụ hoa anh đào, nước da hồng hào như da em pé. Ham ăn, đặc biệt là ăn kem. Tính tình thì có phần hơi ngộ ngộ chút( cái này đok ùi pit nạ)và là người luôn luôn có những hành động kì quặc.
    Nhân vật nam chính: Vũ Đình phong, 26t. Con trai duy nhất của ông trùm tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng lừng lẫy khắp Đông Nam Á. Cao 1m8, body thì chuẩn không cần chỉnh. Rất nham hiểm nha. Đẹp tai vô lối: khuôn mặt nam tính góc cạch đầy nam tính, đôi long mày đen dài, đôi mắt sắc nét, sóng mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ. Tính tình rất thú vỵ ( đok ùi pit nha).
    Mình xin giới thiệu về truyện nha:
    Vào một ngày, khi hắn đang ngồi buồn khi nhớ về quá khứ thì bỗng có một cô nhok tầm 17- 18t lạ hoắc chạy lại nói chuyện vui vẻ, an ủi hắn như thể là người bạn cùng lứa quen biết lâu năm (trong khi hắn đã 26t). Khi hắn chưa kịp nói gì thì cô nhok đó đã nhảy lên xe bus biến mất tăm để lại cho hắn những thắc mắc khó hỉu. Sau lần đó một thời gian dài hắn lại tình cờ gặp lại cô nhok nhưng pun thay cô nhok không nhận ra hắn. Nhưng hắn đã để ý cô nhok và thế là một kế hoạch dài bắt đầu để hắn kéo cô nhok về làm vợ…Những lần tranh cãi, đối đầu liên tiếp diễn ra giữa hai con người: nam nham hiểm, độc đoán…nữ bướng bỉnh, cứng đầu, chanh chua…. liệu hắn có làm được không..hãy đok ùi sẽ pit nạ….
    Chap1:
    Hi..hi…la…la…la….nó vừa đi vừa nhảy tung tăng như một đứa quân nít…chậc..nó chẳng quan tâm, vì nó đang rất…rất vuiiiiiiiiiiiiiiii….Muốn bít vì sao mà vui không…hi…Chuyện là thế này nỳ…hôm qua í…Nó đi chợ để mua dép mới (vì đôi giày búp bê của nó hư ùi…hix…nó rất thích đôi giày đó và dù nó đang còn một đôi guốc 8 phân, một đôi dép cao 7phân sành điệu nhưng mà nó không muốn đi vì đi chẳng quen, hơn nữa đi cái đó lên xe bus thì chỉ có khổ mà thôi. Nó mua mấy cái đó về để trưng bày thui, dịp đi chơi để diện thì không có..ặc..ặc..), dù biết là chợ sắp đóng của (vì lúc đó đã 5h chiều ùi), nhưng khi đã quyết làm cái gì thì phải làm tới cùng.
    Với phương châm đó, nó quần jean, áo phông, chân dép lê, tay cầm vé xe bus, tai đeo tai nghe và chạy ra xe bến xe bus. Đi 10p thì nó tới chợ…nhưng mà lúc đó nhìu người cũng đã thu dọn đồ ùi, nhưng nó vẫn tìm và thử những đôi dép vừa mắt…đi hết cửa hàng này tới của hàng khác….vẫn không tìm được đôi dép ưng í, nên nó thôi tìm không mua dép nữa mà tới cửa hàng mỹ phẩm mua một hộp lô làm tóc xoăn – hi, cái này nó tình cờ thấy người ta dạy uốn tóc trên “youtobe”, thấy hay hay nên nó cũng định mua về làm thử…sau đó nó tung tăng định đi về, nhưng thấy người ta này mua xoài dầm nên nó cũng thương tâm + mún ăn nên chi ngay 15k mua..hi.hi..hi...rồi sau đó vẫn tung tăng đi quay ra trạm xe bus.
    Đi cách cổng chợ một đoạn thì…
    oái…vé xe bus của mình đâu nhỉ…chết rồi, vứt đi đâu rùi…hu..hu…sờ túi quần – không có. Nhìn bong bóng đựng đồ – không có lun….hix…hixxx….má mơi….cha ơi…. Anh ơi…. chị ơi…. em ơi….không phải là con mất vé xe bus chứ…Khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ trắng nõn của nó trở nêm xám xịt…..hum nay 6/4/…hu..hu… mình còn vừa dán vé tháng 4, không phải mất vé thật chứ…Nó hoảng hốt vác khuôn mặt tiu tỉu chạy quay trở lại chợ. Vào trong thì người ta dọn đồ gần như về hết ùi – nó hoảng hốt chạy vào chỗ của hàng mỹ phẩm hồi nãy…may mà cô ấy vùa định đóng cửa, nó chạy lại, gọi vội:
    “ cô ơi, cho cháu hỏi cô có thấy vé xe bus cháu để quên ở đây không ạ???..”.thình..thịch..thình..thịch..tim nó đập liên hồi..
    “không cháu ạ, nếu để quên thì giờ vẫn ở đây chứ”
    Nó chào vôi cô ấy rồi chạy xuống dãy hàng bán dép hồi nãy nó đi qua…nhưng..nhưng,,,họ đóng của cả ùi…mà nó cũng không thể nhớ được là nó đã vào quán nào….mồ hôi nó túa ra…xung quanh, người người đang thu dọn đồ, nó lại càng hoảng sợn….nó hụt hẫn…thật sự hụt hẫn…buồn, buồn kinh khủng, người nó giờ đang ướt sũng vì mồ hôi…
    Nó buồn rầu quay ra trạm xe bus, lên xe thở dài một cái rồi mới đưa 3k cho người thu tiền vé rồi đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài …
    “ Thật là ngu mà, sao mày lại để mất cái vé đó, trời ơi là trời….bây giờ thì sao đây…hix…hixx…không muốn mất vé xe bus đâu..hixxxx…ai ơi, cứu con với….phật tổ ơi, quan thế âm bồ tác ơi, các vỵ thần tiên ơi….giúp con với…hu..hu…”
    Nó cứ tự độc thoại như thế từ lúc trên xe bus cho tới lúc về tới phòng trọ…Ngồi xuống, nó thở dài. Tuy là mất vé xe bus nhưng mà nó vẫn không quên cái túi xoài dầm, nó mở ra và “chénnnnnnnnnnnnnnn….”.
    Nó rất ham ăn, những lúc buồn hay tức giận thì nó lại càng ăn nhiều hơn. Người thì nhễ nhãi mồ hôi, tóc thì ướt nhẹp, nó mặc kệ cứ ăn cho hả giận. Ăn hết thì nó chuyển sang ăn dưa chột, cứ thế ngồi nhai hết 5 quả. Sau khi bớt giận nó mới đứng dậy lấy đồ đi tắm. Sau 90p tắm và gội đầu nó thấy đỡ hẳn. Giặt đồ xong nó mói ngồi trên giường và bắt đầu tính.
    “ Nếu mất xe bus sẽ phải đi làm lại, không biết khi nào mới có vé mới. Mà trạm làm vé xe bus thì cách chỗ nó ở cũng xa – phải bắt một chuyến xe bus mới tới được. Vỵ là mất 6k. Chưa kể, nếu không có vé xe bus, một lần đi học sẽ mất 18k. vâỵ một tháng sẽ mất 432k, tính cả 50k mấy ngày trước nó mua vé xe thán 4 được dán trên cái vé xe bus bị mất thì nó bị mất 488k…” ..hix…hixxx…nó xót xa..
    “aaaaaaaaaaaaa…aaaaaaa…aaaaaaaa” nó hét to tay thì đấm cái gối bụp bụp không thương tiếc…Hả giận một chút thì nó thấy bà chủ vọng lên mắng nó:
    “ My, lại định làm long trời ak, có im đi không, hét cái gì đó hả..”
    Nó mím môi im bặt, nếu không muốn bà chủ xơi tái thì biết điều mà im lặng…hazzzzzzzzzzz
    Nó cảm thấy rất buồn, nếu như thế thì nó sẽ không đủ tiền mua cho tặng mẹ một cái áo – nó tính 30/4 về quê ùi tặng mẹ lun.
    Nó rất hối hận. Trong người nó, hai cô gái đang cái nhau:
    Cô gái áo đen: “ thấy chưa chị My, tại cái tính muốn làm gì là làm ngay nên giờ mới không có tiền mua áo cho mẹ kìa, tại chị cả đó”
    Cô gái áo trắng: “ Này, không phải đâu chị My, đừng nghe nó nói bừa, không phải lỗi của chị đâu. Chỉ là không may mà làm mất thôi. Chị đừng buồn quá”
    Cô gái áo đen: “ Không phải tại chị ấy thì tại ai, còn cãi nữa”
    Cô gái áo trắng: “ có im đi không, đã bảo là chị My không có lỗi mà”

    …hai đứa cứ cãi nhau làm nó tức điên hét cả lên:
    “a…a…a..hai đứa có im không thì bảo”
    “ ủa, em sao vỵ, mà đang nói chuyện với ai vỵ” anh Long đi qua phòng nó gé đầu vào cửa hỏi nó..
    “ak…ukm..hi..đâu có ai đâu anh…em đang tham gia diễn kịch nên tập đọc lời thoại thui..” Nó ngượng ngùng gãi đầu nhìn anh Long và nói
    “ukm…hi…em chăm chỉ tham gia phong trào nhỉ, thui không phền em nữa…pipi em nha!” nháy mắt với nó anh Long đóng của lại rồi đi.
    Nó lại thở dài:
    “ Ôi chao, My ơi là My….lần này thì toi ùi”…
    Á ….á….. Chưa kể 100k tiền mạng nó chưa nộp…hix…nghĩ tới đây nước mắt nó chực trào ra..
    Buồn bực trong lòng, nó mở bộ phim “ nàng ngố và chàng quản gia” hôm trước tải về máy ra xem..phim hay mà sao xem tâm trạng mình không tốt là mấy vỵ trời - nó ngao ngán nói.
    Xem tới 12h đêm thì…”My ơi, có tin nhắn”…tuấn nhắn tin hỏi thăm nó: cơn buồn trong lòng của nó trỗi dậy, thế là nó kể một tràng cho tuấn nghe…nói chuyện một hồi thì tuấn kiu nó đi ngủ, nó cũng ậm ờ bảo h chưa mún ngủ….Nhắn tin xong với tuấn nó lại bùn.
    Chap2:
    Đang suy nghĩ thì…”phụt”..cả phòng tối om – “ MẤT ĐIỆN”….hix…không phải chứ, con đang buồn mà ông trời…nó thật muốn hét lên…nhưng mà h đã sang ngày mới ùi…nếu không muốn ăn mắng thì chịu nhịn – nghĩ vy nó kìm chế không hét lên . Ối nhưng mà…ục…ục..bụng nó đang kêu lên vì đói, nó lẩm bẩm:
    “ Không phải chứ”
    Nó xoa cái bụng đói thắp nến tìm cái gì có thể ăn được. Ôi, má mì ơi, tháng này nó không mua mì tôm, mất điện không cắm cơm được. Giờ là 12h15p, ai ai cũng ngủ ùi nên không đi vay mì tôm được…hu..hu huuu….Nhưng rồi đôi mắt đen láy của nó dừng lại ở 2 quả trứng:
    “ thôi đành ăn trứng rán vậy” nó vừa nói vừa làm động tác phẩy tay theo kiểu bất đắc dĩ.
    Thế là trong đêm tối, trong khi mọi người đang vui vẻ với những giấc mơ thì nó đang hì hục bật bếp gas, tay cầm nến, tay rán trứng…ặc…sao hôm nay xui thế hả trời..hức..hức….
    “ Ôi, đỡ đói ùi” vừa nói nói vừa xoa cái bụng sau khi chén sạch hai quả trứng.
    Đi đánh răng xong rồi nó leo lên giường định đi ngủ. Mặc dù tuần sau có 2 bài kiểm tra nhưng nó mặc kệ. Bây giờ tâm trạng nó không tốt tí nào cả. Nằm mãi mà không ngủ được thế là nó lấy điện thoại vào wattpad đọc truyện. Đọc xong truyện đã là 2h sáng mà nó cũng không tài nào ngủ được, nó buồn rầu khi nghĩ tới cái vé xe bus. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó:
    Vì hôm qua nó làm mất vé xe bus khi họ dọn hàng nên nếu sáng mai tới sớm vẫn có cơ hội tìm lại, nó vui mừng với tia hy vọng lóe lên trong đầu nó. Nghĩ vậy nó cố gắng ngủ để mai còn dậy sớm đi tìm…
    Sáng hôm sau nó bật dậy như lò xo, nhìn đồng hồ là 6h30.
    “A….A….A…..” Nó hét và chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo thun, quần jean, dày thể thao đi ra bến xe bus. Bắt xe 22, nó lên xe. Nhưng mà hên thay, nó đi miễn phí…ke…ke…ôi, thật tốt làm sao… Vì nó chỉ đi có 1 bến là xuống nên họ chưa kịp thu, mà hồi nãy nó nhìn mãi cũng chẳng thấy người thu vé đâu cả…hi..hi..
    “đừng trách cháu, tại bác không lại thu thui” nó vừa nói vừa cười vui vẻ
    Xuống xe nó chạy hì hục vào chợ…Ặc, chỉ mới có 1 của hàng mở của, thế mà làm nó cứ tưởng họ dọn hàng sớm kia,
    “ Èo, làm mình hết hồn”
    Nói xong nó lên từng hai, nhìn ra phía chợ hoa quả, thịt cá bên ngoài đang tấp nập.
    “Nhìn từ trên cao cũng đẹp thật ”
    Nó cứ như vậy vừa đứng nhìn vùa nghe nhạc. Nhìn đồng hồ đã 7h30h mà mới chỉ có mấy của hàng mở cửa, nó lại thở dài. Nó chạy ra ngoài mua một cái bánh mỳ và 1 hộp sữa cô gái hà lan rồi quay lại chỗ đó vừa nhìn vừa ăn. Ăn xong thì cũng 8h. bây giờ thì cửa hàng dép cũng đã mở của 5,6 cửa hàng. Chạy vôi theo lối hôm qua nó đi, mắt không ngừng tìm kiếm. Đi đến của hàng thứ 6 thì nó thấy đây đúng là cái của hàng hôm qua nó vào thử dép, chạy vội vào tìm thì…..:
    “kia…kia…rồi” nó lắp bắp chạy tới cầm lấy cái vé xe bus đang nằm chiễm chệ trên đống dép mà ôm vào lòng nói.
    “ Ôi, em đây rồi, chị iu và nhớ em quá”
    Vui mừng, hạnh phúc như vỡ òa. Nó chẳng quan tâm mọi người đang nhìn nó với ánh mắc kì quặc. Nó quay sang cảm ơn rối rít cô chủ cửa hàng ùi nhảy tung tăng, không quên nhắn vội cho tuấn tin vui này.
    “ Ê, boy ơi, tui tìm được vé xe bus ùi nè. Ha…ha…thấy tui giỏi không..^^”
    Nhìn cái tin nhắn nó lại cười tươi và đi ra ngoài với tâm trạng vui vẻ chẳng kém gì nhặt được đồng tiền polime. Nó chạy ngay ra mua 1 cân dưa chuột, 10k nhót, 2 quả táo đỏ mọng…he..he… Nó muốn ăn mừng mà…
    Quay lại thực tại, nó đang nhảy tung tăng trên đường ra trạm xe bus. Nghĩ chưa cần vội về nhà nên nó vào vườn hoa sau trạm xe bus đi dạo….Nói là đi dạo nhưng mà caí miệng nó thì cười toác tới mang tai, chân thì nhảy nhót chạy loanh quanh. Nhìn mấy cặp đang ôm nhau thắm thiết nó lại cười tủm tỉm chạy qua cho mau…Hết ngắm hoa lại ngắm cá bơi lội…nó vui vẻ hát ngâng vang mà chẳng e ngại gì cả. Ngồi trên gế đá nó đếm có bao nhiêu cặp đàn ôm nhau, cái miệng vẫn ngoác ra để cười. Đang đảo mắt đếm thì nó thấy một thằng con trai đang ngồi trên chiếc gế đá cái vẻ buông rầu. Thấy mình đang hp như thế này mà tên kia mặt cứ rũ rượi buồn nên nó nổi lòng tốt.
    “ Chậc, cái mặt trông cũng đẹp trai sao mà bùn vỵ trời, bộ thất tình ak” Nó lẩm bẩm trong miệng chân tiến thẳng tới thằng con trai đó. Tâm trạng nó đang vui, mà vui hay buồn quá thì nó lại làm những điều ngớ ngẩn có chút điên khùng.
    “ Huầy” nó chạy lại huầy tên kia từ đằng sau. Cái tên đó hốt hoảng + mắt mở to + miệng thì hình chữ O + khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nó. Chưa kịp nói gì thì nó ngồi bên cạnh hắn, tay vỗ vai hắn, cái miệng vẫn cười tươi và tuôn ra một tràng dài:
    “ Ê, thất tình ak, sao buồn rũ rượi thế. E hèm… Tuy tôi không biết vì lí do gì mà anh buồn như thế nhưng mà tôi khuyên anh đưng ủ rũ như thế. Làm con trai sao mà trông yếu đuối vậy, cười lên xem nào. Thấy cái mặt mình trông cũng đep trai nên nghĩ lúc xị mặt cũng đẹp trai ak. Không có đâu àk nha. Lấy gương soi mặt đi kìa – xấu hoắc. Cuộc đời này còn tươi đẹp lắm, ủ rũ làm gì ( ặc, chị này ns mà không ngượng nha. Tối hôm wa cũng buồn rũ rượi đó còn gì)”
    Nó lại vỗ vai hắn như vẻ đang an ủi rồi mở cặp lấy ra một quả táo chìa cho hắn:
    “ Này, cho anh đó. Tuy tôi rất ham ăn, nhưng mà thấy anh buồn vỵ trong khi tôi lại đang rất hạnh phúc. Nhìn không nỡ nên tôi cho anh một quả. Lúc buồn tôi hay ăn một cái gì đó, tôi nghĩ anh cũng thử xem sao. Ăn no nê thì không bùn nữa..hì…hì” Vừa nói nó vừa nhoẻn miệng cười tươi.
    “ Ơ, xe bus tới rồi, chào anh nha. Nhớ lời tôi, cuộc đời còn tươi đẹp lắm, đừng có pùn nữa. Mà ăn táo đi cho đỡ pùn – 5k của tôi đó..hì..hì…” nó nói vội và lao lên cái xe bus để lại sau lưng một thằng con trai còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Chap 3:
    Nhảy lên xe bus, nó cảm thấy mình đã làm được một việc thật tốt. Tuy có mất một quả táo nhưng mà giúp được một người cũng đáng…he..he…nó lại ngoác miện ra cười. (hi…chưa bít anh í có cảm thấy tốt lên không mà bảo đã giúp được người khác – chưa gì đã kể công)
    Tua lại lúc trước một chút nha. Hắn vừa to tiếng với ông bố của mình xong thì vô thức mà thẳng ra đây cho thật yên tĩnh.
    Ông bố hắn – người mà hắn căm hận tột cùng. Kẻ đã hại chết mẹ hắn. Vì sao ư, vì ông ta suốt ngày chỉ lo làm việc và đi chơi với gái thâu đêm bỏ mặt mẹ hắm ngày đêm cô đơn héo mòn, khiến mẹ hắn ngày đêm khóc lóc, suy sụp, đổ bênh rồi qua đời trong tuyệt vọng, uất ức trong khi ông ta vẫn đang vui vẻ với những cô chân dài của mình. Lúc hắn còn nhỏ, cái gia đình đó vẫn hạnh phúc biết là bao. Nhưng năm hắn lên 10 tuổi, lúc hắn vừa đi học về thì thấy ba hắn đang đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ hắn thì một mực khóc lóc cầu xin cha hắn. Hắn thấy thế liền đứng ngây người ra, vừa mới hôm qua hắn đang còn thấy bố mẹ hắn đang hạnh phúc ôm hắn vào lòng nhưng hôm nay hắn lại thấy cảnh tượng kinh hãi này. Khi nhìn thấy hắn, ba hắn đã bỏ đi mặc cho mẹ hắn cầu xin, khóc lóc. Sau hôn đó thì ba hắn rất ít khi về nhà. Hình như ông ta cũng quên luôn mình còn có một cô vợ và một thằng con trai. Kể từ đó mẹ hắn không cười nữa. Cho tới năm hắn 15 tuổi thì mẹ hắn mất. Khi đó thì ông ta ở đâu, ở đâu????..từ khi đó tới bây giờ hắn luôn suy nghĩ câu hỏi đó trong đầu. Bây giờ hắn đã 26 tuổi, cái kí ức đau buồn đó vẫn không phai nhạt trong tâm trí hắn.
    Hôm nay sau khi chơi ở bar thâu đêm, hắn về nhà, thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi tức giận. Một con đàn bà đang kích thích ông bố của hắn ngay ở phòng khách. Thấy thế hắn đã lao vào kéo ả ra mầ tát hai cái tái rõ đau vào cái mặt ảvà chỉ thẳng vô mặt ông bố nó mà nói:
    “ Tôi cảnh cáo ông, đừng có dẫn gái về cái nhà này. Đừng có quên vì ông mà mẹ tôi đã chết” rồi hắn bỏ đi.
    Quay lại lúc này, trong khi hắn đang buồn khi nhớ tới người mẹ đã mất của hắn thì bỗng ở đâu, một đứa con nhỏ chạy lại hù hắn làm hắn sook tập 1, rồi lại cười nói luyên thuyên giảng giải lẽ đời với hắn làm hắn sok tập 2, sau đó cho hắn 1 quả táo rồi phi lên cái xe bus làm hắn sook tập 3….nghĩ lại hắn bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười theo đúng nghĩa của nó:
    “ Thật không ngờ còn có người quan tâm mình, mà lại là một con nhỏ lạ hoắc. Đường đường là phó tổng giám đốc một công ty vàng bạc đá quý lớn xuyên quốc gia mà lại được một con nhóc cho một quả táo, lại còn tính 5k nữa chứ..ha..ha…Mà cũng đúng thôi, ăn mặc xì tai như thế này, trông mình chẳng khác thằng nhóc 20 tuổi, thảo nào con nhóc nói chuyện cứ như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng mà con nhỏ này thật thú vỵ, đã vậy là người đầu tiên ân cần quan tâm hắn, vậy thì phải lấy làm vợ – hắn đã thề như thế rồi thì quyết sẽ không nuốt lời. Tuy rằng con nhoc mới tầm 17. 18 t nhưng mà cũng chẳng sao. Vài năm sau làm đám cưới cũng được. Mà hắn cũng đâu có già, chỉ mới có 26 tuổi thôi” hắn lại cười rõ tươi hơn lúc nãy. Cầm quả táo lên hắm ngoạp một cách ngon lành.
    “ Đúng là thoải mái thật” hắn nói rồi lại ăn tiếp cho tới khi hết quả táo rồi đứng dậy ra về.
    Chap4:
    Mấy ngày sau My vẫn đi học bình thường, vui vẻ và cũng quên bén cái vụ khuyên nhủ người lạ. Còn hắn thì thỉnh thoảng vẫn ra chỗ vườn hoa ngồi, mong gặp được cô nhóc hôm nọ. Cứ như vậy một tháng trôi qua nhanh chóng.
    Hôm nay nó vừa về quê lên. Xách một đống đồ, khó khăn lắm nó mới lê được cái thân về tới phòng trọ. Lúc nào mà cứ về quê là y như rằng mẹ nó nhét biết bao nhiêu đồ bắt nó mang theo. Nó nằm xuống giường kêu nghân vang:
    “ Ôi, mệt quá ông trời ơiiiiiiiiiii…..”
    Nhưng mà có chuyện vui nha, sau khi nó cố gắng giảm cân trước khi về nhà để làm ra vẻ đáng thương trước mọi người thì đã có thành quả rất đỗi hạnh phúc. Mỗi tháng nó sẽ được cho thêm 500k…ha…ha….Nó cười to đến nỗi ho sặc sụa.
    “ Vỵ là mỗi tháng có thêm tiền ăm kem ùi…My ơi, ta phục mi quá” Nó nói rùi lại ngoác miệng ra cười.
    Cứ nằm trên giường mà cười đến nỗi lăn ra ngủ khi nào cũng không hay. Khi nó tỉnh dậy thì trời đã tối om ùi. Lê cái thân đầy mệt nhọc nó đi tắm rửa rồi lấy bánh mỳ ra mà gặm:
    “ ngoạp…ngoạp…ngoạp…” vừa ăn nó vừa lên mạng rong chơi…Rồi mắt nó sáng lên khi đọc được dòng chữ:
    “ CỬA HÀNG KEM CHÚNG TÔI HIỆN NAY MỚI KHAI TRƯƠNG, ĐANG CÓ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT. ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI, QUÝ KHÁCH KHÔNG NHỮNG ĐƯỢC ĂN KEM VỚI GIÁ RẺ MÀ CÒN CÓ CƠ HỘI THAM GIA BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG, GIẢI THƯỞNG LÀ 1000000 ĐỒNG ĂN KEM Ở NHÀ HÀNG CHÚNG TÔI. THỜI GIAN KHUYẾN MÃI TỪ NGÀY 18/4/2012 – 22/2/2012. ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG CHÚNG TÔI LÀ:…. …..”
    “Ha…ha….hay quá, mai mới hết hạn. Ôi kem ơi, mai chị sẽ tới ăn em, hãy gắng đợi chị nhaaaaaaaa….” Rồi nó lại ngoác miệng ra mà cười.
    Ngày hôm sau, lúc 8 giờ thì…..Renggggg…rengggggg…cái chuông báo thức ngân vang làm nó bật đạy như lò xo.
    “Kem ơi, đợi chị nháaaaaa….aa…” rồi nóa phi ngay đi vệ sinh cá nhân. Nó tính ùi, phải dậy thực sớm để đi tranh chỗ chớ ( nếu như quán có đông người ham mê ăn kem như nó thì đương nhiên phải đi sớm mà dành chỗ ùi…hi..hi). 30p sau nó tung tăng ra đường với cái quần sook, áo phông rộng, dép lê. Tai nghe nhạc, miệng ngoạp bánh mì..(hi, chị í mê bánh mỳ xếp sau kem đó)..chạy tung tăng, miệng nó ngân nga hát:
    “ Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu với đẹp sao……”
    Trông nó giờ chẳng khác một đứa con gái mới 17- 18t. Chẳng giống một đứa con gái 21 tuổi gì cả…he..he..vì nó lun iu đời mà…
    Chap5:
    Cũng may cái quán kem cũng gần phòng trọ nó. Đi một đoạn là tới liền.
    “Chậc…cũng không đông lắm nhỉ, trước cửa cũng chẳng ai xếp hàng”
    Nó lại tung tăng chạy vào quán. Vừa bước vào quán thì:
    “ oh…my…goddddddd” một phần vì cái quán này trang trí quá chi là dễ thương, một phần vì không hề như nó nghĩ. Bên trong quán thật sự là rất đông khách đang ngồi ăn kem, nói chuyện vui vẻ.
    “Chà, xem ra mình tới mụn ùi…nhưng …he…he..chẳng sao, quán vẫn còn vài ba chỗ ngồi” Nói xong nó chạy vào ngồi một cái bàn và nhìn menu trên bàn…
    “ Ôi, lạy chúa tui…đúng là rẻ thật, thế này thì mình phải nếm hết các món mới được” Nói rồi nó liền nói vọng kiu chị phục vụ ra
    “ Chị ơi, cho em mỗi loại một hộp kem ạ” rồi nó cười típ mắt
    Chị phục vụ ngờ ngợ nhìn nó như nhìn vật thể lạ. Rồi hỏi lại nó
    “ Mỗi loại lấy một hộp đúng không em..”
    “ Dạ vâng”
    “ Em có bạn không???”
    “ Dạ không, em đi một mình ạ”
    “ Ờ…ukm…đợi chị một chút nha” rồi chi ấy quay đi với vẻ mặt khó hiểu
    Nó nhìn theo rồi tặc lưỡi nói:
    “ Sao chị ấy cứ nhìn nó như vật thể lạ thế nhỉ???/ thật là khó hỉu nha”
    Một hồi sau thì một gã con trai phục vụ mang ra kem ra cho nó. Nó nhìn thấy thầm nghĩ trong lòng:
    “ Goa…đẹp trai quá đi nha…không, phải nói là rất đẹp nha, mà nhìn cái mặt quen quen ta…ôi dào, chắc là từng gặp trên đường…thôi kệ, trai đẹp cũng không bằng kem…hì…hì..”
    Anh chàng phục vụ cứ thế đưa kem ra cho nó. Một lúc sau thì một đống kem đang trước mặt nó. Nói một đống không có sai đâu, tính ra thì cũng vài chục hộp kem trên bàn. Nó cười típ mắt bắt đầu chiến đấu mà không hề biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo nó, những ánh mắt nhìn nó như nhìn vật thể lạ.
    Không bít vì sao mà nó có năng khiếu bẩm sinh ăn kem nha, ăn bao nhiêu cũng hết. Ai ai trong nhà cũng nể phục hàm răng chắc khỏe chịu lạnh của nó, nể phục cái dạ dày của nó và nể phục sức ăn của nó. Từ khi biết khả năng đặc biệt này của nó mà: gia đình, bạn bè không ai dám dẫn nó vào quán kem mà dám nói “ Con (em, cậu) cứ ăn thoải mái, ba( mẹ, anh, chị, cô, gì,….) khao”. Vì cái hậu quả chỉ là túi tiền sẽ vơi đi rất rất nhìu đó..he…he…Ai cũng thấy nó một hồi ăn không có dấu hiệu dừng thì toàn giả vờ nói:
    “Ăn vỵ đủ ùi, ăn nữa là đau bngj đó, ảnh hưởng tới răng nữa” Rồi cứ thế lôi nó xềnh xệch về dù cho nó kêu oai, oái đòi ăn tip….Nghĩ lại nó bất giác cười rồi bắt đầu chiến đấu
    “ ukm…kem ngon”
    “ Ôi, cái này ngon quá…”
    “ Ôi, vỵ cái hộp kem này thật là lạ nha…”
    …….

    Cứ như thế vừa ăn vừa khen. Một tiếng sau nó đã chén sạch vài chục hộp kem trước sự trầm trồ, ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong quán. Lúc này nó mới ngẩng mặt lên thì thấy hàng chục con mắt đang như con “ nai vàng ngơ ngác” nhìn nó. Nó chẳng hiểu gì cả:
    “ Mặt mình dính kem sao, hay là có gì trên mặt mà mọi người nhìn gê vậy trời” Nó lấy tay sờ mặt
    “ Chật…đâu có gì đâu nhỉ. Thôi mặc kệ, chắc tại mình xinh xắn, dễ thương nên mọi người nhìn…hi..hi” Nghĩ tới việc đó, nó tự mãn mà cười tươi. Nhìn đống kem trước mặt nó cảm thấy hài lòng vô cùng, hôm nay quả là ngày tuyệt vời.
    “ Thui, hum ny ăn vỵ thui, để dành hum sau ăn tip” (ặc..ăn thế mà chị í bảo ăn vỵ thui…một hội kem rộng 10cm, dài 20cm đó chị gái ui…khíp). Nghĩ vậy nó kêu chị phục vụ ra thanh toán.
    “ kêu chị phục vụ, anh đẹp trai lại ra…he..he…hay quá, ăn no kem lại được nhắm trai đẹp” Nó cười thầm trong bụng
    “ Hóa đơn của quý khách đây ạ” tên đẹp trai nói
    “Woa, giọng nghe hay quá ta…” nó cười khen thầm trong bụng. Rồi nó chìa tay lấy hóa đơn
    “ hì..hì…mất có 200k…. Giá như khi nào họ cũng khuyến mãi như thế này nhỉ” nó lại lẩm bẩm trong miệng
    “Quý khách nói gì ạ” Anh chang đẹp trai nói với nó.
    Lúc này nó mới để ý là anh chàng này cứ nhìn nó hoài nha.
    “ hi..không có gì ạ, em gửi anh ạ” Nó đưa tiền cho anh chàng đẹp trai rồi định đứng dậy nhưng anh chàng đẹp trai đã nói chặn nó lại:
    “ Quý khách làm ơn ghi địa chỉ nhà, số điện thoại, tên họ đầy đủ vào phiếu thanh toán để chúng tôi dễ bề liên lạc nếu quý khách trở thành khách hàng may mắn nhận được giải thưởng của chúng tôi trong lần bốc thăm trúng thưởng vào ngày mai”
    “ Dạ vâng..hì..hì..” Nó cười rồi lấy bút hí hoáy. Một lát sau thì đưa cho anh chàng đẹp trai rồi bước ra khỏi quán để lại một tên ngẩn tò te.
    Chap 6:
    “ Con nhóc đó không nhận ra mình ak…, sao mà khi thấy mình lại không có phản ứng gì vậy trời. Dù mình đã cố tình lấy cơ hội xuất hiện trước mặt nó biết bao lần. Đúng thật là tức chết đi mà. Mà sao là con người mà lại có khả năng ăn kem đến mức đó hả trời. Đúng là không nên nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đó mà suy xét”
    Phong vì tự dưng có hứng nổi loạn nên đi kiếm việc làm cho hay. Tuy là phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhưng mà hắn luôn làm việc ở nhà, rất ít người biết mặt hắn. Ban ngày hắn ở nhà làm việc với máy tính hoặc ngủ. Chỉ khi nào màn đêm buông xuống hắn mới trở thành một tay chơi thứ thiệt tại các quán ba, hắn chơi bời thâu đêm, chơi mệt thì kiếm một đứa con gái thỏa mãn dục vọng cả đêm rồi sáng ra mới về nhà. Mỗi ngày đều là như thế. Ban đêm hắn hung bạo, lạnh lùng bao nhiêu thì ban ngày lúc ra đường hắn lại ngụy trang mình thành anh chàng hiền lành bấy nhiêu. Trong khi ban đêm mặc bộ âu phục sang trọng đắt tiền, đi xe mui trần đắt tiền tới hộp đêm. Thì ban ngày lúc ra đường thì chỉ mũ lưỡi trai, áo phông, quần jean, dày thể thao trẻ trung như những anh chàng 20 tuổi. Hai con người lúc bình minh và khi màn đêm buông xuống hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
    Thật không ngờ, mới làm việc ngày hôm nay Phong đã gặp nó. Nhưng hắn đâu có ngờ cái con nhỏ đó lại chẳng hề nhận ra hắn…hừ….cũng may còn có địa chỉ, số điện thoại. Sẽ mau chóng lần ra thôi. Việc này chẳng hề khó khăn gì đối với con trai của một trong những ông trùm của tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng lừng lẫy khắp Đông Nam Á.
    “ Alo, điều tra cho tôi về người này……” Cúp máy, hắn cười nhếch môi đầy mê hoặc rồi chạy lại nói với quản lý.
    “Anh, em xin nghỉ” Rồi bỏ đi thẳng…
    Chỉ 30p sau Phong đã có đầy đủ tư lệu về con nhóc đó. Cầm tờ giấy trên tay mà mặt hắn trải qua hầu như đầy đủ màu sắc. Cái con nhỏ đó cứ tưởng 17- 18t, ai dè đã 21t rồi. Còn học trong một trường kinh tế top đầu trong nước.
    “ Chà….vỵ là em sắp ra trường rồi” (anh này đổi cách xưng hô nhanh quá ta)
    Hắn lại nhếch môi cười. Bây giờ hắn đã trở lại với khuôn mặt thật của hắn – một con người đầy nưu mô tính toán. Phải là người như thế hắn mới có được chỗ đứng và sự kính trọng như ngày hôm nay. Ai bảo thương trường là chiến trường.
    “ Anh phải mau chóng tìm cách tiếp cận em mới được. Ai bảo em lại làm anh chú ý” lần thứ hai hắn lại cười nụ cười nhếch môi đầy thâm hiểm. Một kế hoạch hoàn hảo đã được bày sẵn trong bộ óc thiên tài của hắn.
    Ba tuần sau – một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tại công viên có một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu tung tăng ca hát.
    “ Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
    Cha thằn lằn buồn thiu, gọi chúng đến mới mắng cho
    Hai con thằng lằn con đuôi thì to nhưng đã đứt rồi
    …..
    …..
    ….”
    Cứ thế nó cứ ngồi hát ngêu ngao nên chẳng hề biết có người đang theo dõi mình.
    Hát mệt rồi nó đứng dậy, tìm một cái quán nào đó kím cốc nước hoa quả mà uống. Nhìn một lúc nó đã thấy bên kia đường có quán nước sinh tố. Thế là nó chạy vội sang đường đi vào quán sinh tố.
    Vừa bước vào nó đã thấy một anh chàng đẹp trai rất quen đang ngồi trong quán. Nghĩ lại thì thấy giống anh chàng phục vụ trong quán kem hôn trước. Nhưng mà cũng không phải, anh chàng này ăn mặc toàn đồ trông có vẻ rất đắt tiền nha, đầu lại vuốt keo sành điệu, khuôn mặt sao mà trông lạnh lùng thế, cho nên không thể nào là anh chàng phục vụ đó được. Chắc chỉ là giống nhau thôi. Nhìn anh chàng đẹp trai một lúc rồi nó đi qua hắn lại bàn chọn nước sinh tố. Nhưng cái sự việc không thể ngờ tới là, lúc nó đang hai tay bưng hai cốc nước sinh tố trái cây, đang lúc đi qua anh chàng đẹp trai thì có một lực đẩy mạnh lên người nó. Thế là nguyên hai cốc nước sinh tố to bự rót hết sạch lên anh chàng đẹp trai, lên luôn cả chiếc điện thoại iphone cầm trên tay hắn.
    “ Chết tôi rồi, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….. cứuuuuuuuuu… con”
     


    angel1412, cope_pandiem, lolovp4 bạn khác thích điều này.

  2. dung nam

    dung nam Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    111
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học luật
    bạn ơi truyện hay mà sao k viết tiếp đi,hihi mình ủng hộ bạn đó, nhanh nhanh viết tiếp nha:KSV@03:
     
    hamyhp93 thích điều này.
  3. hamyhp93

    hamyhp93 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    175
    Lượt thích:
    134
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    On rainy day
    Truyện rất hay nhưng cho mình hỏi 1 câu là Diễm My trong truyện có phải bạn ngoài đời không :))
     
  4. poe yul

    poe yul Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    290
    Lượt thích:
    447
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    le quy don
    Kekeke tr hay hay hy lứm lứm!!!:KSV@10::KSV@09:
    Mau mau post nhah nhaz..love your Tr..:KSV@03::KSV@03:
     
  5. lolovp

    lolovp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    1.913
    Lượt thích:
    1.207
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    河内大学
    đọc truyện nì bùn cười thiệt!:KSV@10::KSV@10:
     
    minhthuy612 thích điều này.
  6. minhthuy612

    minhthuy612 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Tôn Đức Thắng
    Truyen dag hay ma. Post tip di pan.
     
  7. Ken_ni

    Ken_ni Thành viên mới

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Tg ơj hay that day mau mau post chap moj dj toj ung hô hjhj
     
  8. ngokhanh0108

    ngokhanh0108 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    bạn ơi truyện hay mà post tiếp đi bạn mong là sớm được đọc chap tiếp theo chúc bạn có sức khỏe nha
     
    angel1412dark1901 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - đừng hòng thoát Diễn đàn Date
ĐỪNG NGHĨ CHỈ MÌNH BẠN MỚI BIẾT BUỒN Kỹ năng giao tiếp 18:55 ngày Thứ bảy
Còn trẻ thì đừng nhầm "đam mê" và "sở thích" Suy ngẫm 12/4/2019
12 điều quyết định thành - bại trong đời nhờ bản lĩnh uốn lưỡi, đừng quên "miệng vàng lời ngọc" Kỹ năng giao tiếp 10/4/2019
Khi anh là đại gia, em đừng hòng dòm ngó anh nha Ảnh vui hài 22/1/2017
Ebook Boss đen tối đừng hòng chạy!!! Tiểu thuyết 10/1/2013
Boss đen tối đừng hòng chạy Tiểu thuyết 29/12/2011

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP