Đừng để bị "đánh cắp"

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Vì những lí do khách quan mà những ước mơ và những giá trị tiềm ẩn của chúng ta bị “đánh cắp” từ lúc nào không biết.
Khi tớ học phổ thông, môn học yêu thích của tớ là Văn và các môn xã hội. Điều đó, đồng nghĩa với quan niệm đã được mọi người mặc định từ lâu, những người khá các môn xã hội thì sẽ chẳng thể giỏi các môn tự nhiên và việc tính toán hẳn sẽ rất kém.
tu.jpga.jpg
Đinh ninh với điều đó nên tớ cũng chẳng bao giờ dám “mon men” đến những môn học có nhiều … con số. Vì thế, điểm số của những môn như Toán, Lý, Hóa của tớ cũng chỉ dừng lại ở 6,5 hoặc 7. Đủ để đạt mức điểm tổng kết tương đối khá và nhận được giấy khen vào cuối năm. Tớ cũng yên chí rằng mình chẳng xuất sắc gì khi thao tác với những thứ loằng ngoằng, phức tạp có tên là tính toán, cho đến mùa hè năm nhất…
Tớ ở lại kiếm việc làm thêm. Có một hiệu sách cần nhân viên bán hàng thời vụ. Công việc rất đơn giản, chỉ là tiếp xúc khách hàng, lấy giùm họ những quyển sách họ cần và tính tiền giúp họ. Chỉ có một điều làm tớ hơi e ngại, đó là phải tính tiền cho khách hàng đến mua sách. Rủi mà tớ tính nhầm hoặc tính chậm thì sao nhỉ? Thật may, trong quá trình làm việc ngắn ngủi ở đó, tớ chỉ tính nhầm có 2 lần và đều không để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Đôi lúc, tớ còn được bác chủ quán tốt bụng khen là tính nhẩm nhanh nữa chứ.
Không biết từ lúc nào, nỗi sợ hãi với những con số của tớ cũng theo đó mà biến mất. Thì ra, việc tính toán đâu có khó khăn như tớ tưởng. Suýt nữa, thì tớ cứ mãi mãi đinh ninh rằng, tớ tính toán dở ẹc và sẽ chẳng bao giờ khá lên được với cái lí do cực kì vớ vẩn là “ mọi người bảo thế…”
************
Cũng vào những ngày tớ học phổ thông, lớp tớ có một cô bạn hơi mập và nói lắp. Cứ những giờ English là bạn ấy sợ sệt, như muốn thu mình lại vậy. Mỗi lần cô giáo gọi bạn ấy đứng dậy đọc một bài hội thoại tiếng Anh là bạn ấy lập cập đến rơi cả sách. Điều gì phải đến cũng đến, vốn đã không nói năng trôi chảy, bạn tớ lại càng thêm bối rối và mất điểm trước cô giáo dạy tiếng Anh. Cộng với một chút trêu chọc của mọi người, bạn ấy học tiếng Anh ngày một đuối. Đến năm học lớp 11, bạn ấy chuyển sang trường khác học và bọn tớ mất liên lạc từ đó.
Tận đến năm tớ học năm thứ 2 Đại học, tớ mới gặp lại cô bạn ấy. Khi đó, bạn ấy đang chỉnh trang váy áo dưới khán đài của Sân khấu đại học Ngoại ngữ, chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Tớ đã chuyển từ ngạc nhiên sang thán phục khi quan sát màn hùng biện của cô bạn. Không chỉ là một vốn tiếng Anh giàu có và đạt chuẩn mà còn là phong thái tự tin, cuốn hút, nhẹ nhàng, từ tốn mà lại rất lôi cuốn. Bạn tớ đã kết thúc bài nói của mình trong tiếng vỗ tay vang dội. Bạn tớ đã giải thích về sự thay đổi của mình. Vốn dĩ, bạn ấy không kém tiếng Anh, nhưng vì mất tự tin vì nói lắp nên việc nói tiếng Anh cũng bị ảnh hưởng. Khi chuyển sang trường mới, gặp những thầy cô giáo và bạn bè mới, biết cảm thông và khích lệ hơn nên bạn tớ đã khắc phục được tật nói lắp. Thích học tiếng Anh nên bạn tớ đã đăng kí thi vào Đại học ngoại ngữ rồi trở thành một thành viên tích cực của câu lạc bộ tiếng Anh của trường.
Hình ảnh mới mẻ và câu chuyện của cô bạn cùng lớp ngày xưa đã khiến tớ nghĩ mãi.
*********************
Đã bao lần bạn, tớ hay một ai đó đánh mất đi những giá trị tốt đẹp của chính bản thân mình?
Mỗi người có không chỉ một mà rất nhiều những khả năng khác nhau. Nhưng có những khả năng được mọi người thừa nhận, khuyến khích. Có những khả năng khác, tiềm ẩn hơn và có thể vì thiếu một chút may mắn, nên mọi người chưa nhận ra và có khi còn chối bỏ chúng. Chỉ có chính bạn mới nhận ra rằng, mình thực sự có năng lực ở lĩnh vực nào? Dù lĩnh vực ấy, có thể chỉ là gấp giấy, thêu tranh hay to lớn hơn là học giỏi một bộ môn nào đó, trở thành một ai đó.
Giống như câu chuyện về một chú đại bàng phải sống trong một trang trại toàn gà. Tất cả những con gà đều khẳng định rằng, chú chỉ là một con gà bình thường. Để rồi, dù hàng ngày chú đại bàng vẫn nhìn thấy và khao khát được tung cánh trên bầu trời như những chú đại bàng nhưng vì tin rằng mình cũng là một con gà nên chú đại bàng đã chưa bao giờ thử cất cánh bay và chết trong trang trại tầm thường như một con gà.
Sẽ thật là dại dột nếu chúng ta tự chối bỏ những giá trị của chính mình. Vì những lí do khách quan như: bạn bè, người thân không khuyến khích, điều kiện tài chính không cho phép, bản thân chúng ta không thể sắp xếp thời gian hợp lý nên những ước mơ và những giá trị tiềm ẩn của chúng ta bị “đánh cắp” từ lúc nào không biết. Chỉ có một cách thôi, đó là ý thức sâu sắc về những gì mình có và hình dung thật rõ ràng về người mà mình muốn trở thành trong tương lai, khi đó, bạn sẽ kiên trì và vững vàng phát huy được tối đa thế mạnh của mình.
Đừng để giá trị và ước mơ của bạn bị “đánh cắp” vì một ai đó, với một lí do nào đó, bạn nhé!


Mai Hà Uyên
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top