Đừng ai nghĩ rằng con yếu đuối!

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Đôi khi trong cuộc sống gia đình, con ghét chính bản thân con. Đơn giản vì con muốn chỉ có con và con trong một không gian duy nhất. Con không muốn ba mẹ hay bất cứ ai chen lấn vào suy nghĩ của con. Thế nên con học cách sống cho mình và chỉ sống vì mình, con ghét mọi thứ trong gia đình mình. Thậm chí con không ưa gì hai đứa em con nữa, con ghét cay ghét đắng nó như là kẻ thù. Mặc dù con không nói, nhưng mà con chẳng bao giờ yêu thích được cả. Con chỉ muốn sống theo cảm nhận của mình, con bỏ ngoài tai những lời nói từ ba mẹ, những cái ngớ ngẫn ( theo suy nghĩ của con) của hai đứa em. Con là con, con có suy nghĩ độc lập của con, con ghét ai phản bác hay chỉ trích, con nỗi cáu khi phải nghe những lời giảng đạo dài dòng mà ba mẹ giảng cả ngày mỗi lần không vừa ý. Con im lặng đấy, nhưng đằng sau cái im lặng đó là sự chống đối mãnh liệt, con câm thù lắm, hận không thể mắng lại. Nhưng làm sao con làm được, con có học đạo đức mà, một đứa con ngoan là phải im lặng để nghe mọi chỉ trích. Một đứa con ngoan là phải gánh hết những hiểu lầm từ to lớn đến vụn vặt. NHiều đêm con bị ám ảnh bởi những lời chỉ trích ấy mà co mình vào một góc, nước mắt như dòng suối tuôn ra. Lúc ấy con không dùng lí trí đè áp được, con thức cả đêm mệt mõi đến gần như kiệt sức. Lê lết mang tấm thân thư bột vụn không sinh lực sống vào lớp, con từng nghĩ nếu chết được thì hay biết mấy. Vài lần con đã một mình ra sông, ngắm cây lục bình trôi rồi liên tưởng đến bản thân, liên tưởng đến cảm giác bồng bềnh trên dòng nước. Đôi chân gần như chạm đến bờ vực giải thoát, trong đầu con lại hiện lên gương mặt mẹ, người đang khóc khi con đang bệnh. Tiếng khóc ấy như xé vào d.a thịt, như thấm tận trái tim đau buốt, như sợi dây vô hình gắn đời con lại, kéo con vào cuộc sống u buồn.

Con trầm lặng như cái bóng trong nhà, như cái dây leo thường xuân héo khô bên hàng rào dâm bụt đầy sức sống. Con không đến gần được miền hạnh phúc của gia đình, con vẫn là con, vẫn là đứa được nhiều ưu đãi nhất mỗi khi làm sai. Con không còn đủ lí trí để lấn áp được những áp lực ttrong lòng, và con biến nó thành thói quen, mỗi ngày đều cười, cười như thể một niềm vui, niềm vui khi con người ta còn sống. Hạnh phúc, niềm vui là hai cái từ thiếu vắng trầm trọng trong từ điền của con, con không tìm được nó và cũng chằng màn tìm đến. Gia đình là tổ ấm, vâng, nó là tổ ấm nhưng với con nó chẳng khác nào cái thế giới nhỏ hẹp mà con bắt buộc phải đi vào, nó khiến con nghẹt thở lắm rồi. Con là con người mà, tại sao con lại thấy mình sống như một cái máy, nó cứ lập đi, lập lại giống như một hệ thống không thể thay đổi cho đến lúc mất đi. Con có quyền đòi lại cảm xúc nữa không?

Còn về em con, con không có em, con luôn nhắc nhở mình như vậy. Vì con không thương em con, con ghét nó, ghét lắm. Nó không như những đứa em khác, nó ko gọi con là chị hai nên con không là chị nó. Nó chết hay sống đừng ai tìm đến con mà hỏi. Con vô tình lắm, con quen rồi, và con hứa chẳng có giọt nước mắt nào rơi đâu, gia đình với con nó là cái từ đa nghĩa phủ phàng nhất. Ai cũng tôn vinh hãnh diện với cái gia đình mình, nhưng con thì không. Bởi con không có gì để tự hào cả, gia đình con như là vết dao làm tổn thương con trầm trọng. Chẳng ai đau mà không nghĩ đến cái đau của mình, con không là người vĩ đại, con không theo đạo vì thế con không có cái ý nghĩ hi sinh cho ai hay vì ai mà làm cái gì. Con sống đơn giảng là người ta cho con sống, con mất đi có lẽ là con chỉ được vậy. Ai cho thì con nhận, nhưng đừng ai mong nhận được gì từ con. Con ít kỷ lắm, bỏi vì chẳng ai tốt với con hơn con, con phải tự bảo vệ mình, phải cho những người khinh thường con thấy rằng họ cũng không khôn hơn con là bao.

Khóc, đúng vậy con có khóc, con khóc không phải vì tủi thân mà con khóc vì ám ảnh, vì tự sa thảy bản thân mình. Con muốn sau những giọt nước mắt ấy là một bài học, kinh nghiệm. Nước mắt rồi sẽ vơi dần, và sẽ không rơi nữa. Tại sao con phải hành hạ bản thân mình, tự làm khổ mình chứ, con có cách trả thù của con. Con ác lắm, không hiền như mọi người nghĩ đâu vì thế đừng đem con làm vật để so sánh với sự ngoan hiền. Con có thể bỏ ngoài tai nhưng không có nghĩa là con tự nhận mình thua thiệt, con sẽ dần chứng minh cái quy luật ác theo ác cho mọi người thấy. Con là con người mạnh mẽ sau cái vỏ bọc yếu đuối ấy. Rồi đây mọi người sẽ hiểu, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, chẳng có gì là không thể..........
 
Em viết hả? Nói chung là hơi lạc đường chút đấy :D
Đoạn 1: giống hệt chị hồi cuối năm lớp 8 :))
Đoạn 2: Suốt cấp 3 không cười nổi, trừ sau vụ tai nạn không hiểu do trấn thương sọ não không mà tự nhiên nói cười toe toét... vào cuối lớp 12. =))
Đoạn 3: Chị vẫn yêu thương em trai chị, mặc dù nó đi chơi giờ vẫn chưa về ... tí nói 3 câu tình cảm là nó tự hiểu, lớn rồi không phải nói nhiều, nói nhiều thì cả 2 cùng mệt :D
Đoạn 4: Có lẽ giờ con tim cũng trai lì vs gia đình nhưng coi phim tình cảm, số phận bất hạnh thì lệ tuôn rơi :)
 
Em chẳng bik, nói chung thì đôi lúc cảm nhận của em là vậy.
Chưa bao h em hãnh diện về hai đứa em mình về mặt nào cả
Thậm chí em vẫn ghét, dù ngoài mặt em chẳng làm gì
Nhưng mà ai cũng có hai mặt, em không tự nhận mình hiền bao giờ
Ngược lại khi ai đó đánh giá em thì cũng phải xét ở hai mặt
 
Em chẳng bik, nói chung thì đôi lúc cảm nhận của em là vậy.
Chưa bao h em hãnh diện về hai đứa em mình về mặt nào cả
Thậm chí em vẫn ghét, dù ngoài mặt em chẳng làm gì
Nhưng mà ai cũng có hai mặt, em không tự nhận mình hiền bao giờ
Ngược lại khi ai đó đánh giá em thì cũng phải xét ở hai mặt

2 thằng đó quậy lắm hả? nói chung 2 chị em chị tự trưởng thành là chính nên phải bảo ban nhau. Có khi nào bố mẹ em chiều 2 thằng đó quá hay thế nào mà lại ghét chúng? :>
 
Em em là con gái chị à, nhưng mà hơn cả con trai về mọi mặt. Nói chung em chẳng thể diễn tả dc
 
Em em là con gái chị à, nhưng mà hơn cả con trai về mọi mặt. Nói chung em chẳng thể diễn tả dc
Ừm 2 chị em gái mà nó lại hơn con trai nhiều mặt thì cũng tội cho em :D Thế bài này em kiếm đâu ra thế? ;))
 
Hơ, thế chị nghĩ em kiếm đâu ra
Thật ra là do em đọc 1 bài, ở cái rum nào đấy nói về người chị bị em ăn hiếp, rùi ba mẹ mắng nữa. Tội lắm nhưng chỉ bik gắng chịu ko phản kháng
em vik giống như thay lời muốn nói vậy :)
 
Hơ, thế chị nghĩ em kiếm đâu ra
Thật ra là do em đọc 1 bài, ở cái rum nào đấy nói về người chị bị em ăn hiếp, rùi ba mẹ mắng nữa. Tội lắm nhưng chỉ bik gắng chịu ko phản kháng
em vik giống như thay lời muốn nói vậy :)
Mình là chị phải chịu thiệt một chút em ạ, ai cũng vậy thôi ;)
 
Có ai nói em hiền đâu, tính nó thế thì em phải nhịn chút ms ổn. Chứ gân cổ vs nó thì khó hoà thuận lắm, thảm nào mà em ghét nó vậy. Lúc cãi nhau, thằng em chị đều phải nhịn trước ... im lặng ra đi chỗ khác, chốc sau chị em lại ôm nhau như thường :X
 
×
Quay lại
Top