- Tham gia
- 6/12/2012
- Bài viết
- 1.313
"Có lúc ta suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ nhưng đó là nấc thang cho ta trưởng thành"
Ai cũng cười ta sao mà trẻ con thế ? sao mà ngốc nghếch thế ?
Không đâu lúc đó là lúc ta sống thật nhất. vì sao? vì ta lở yêu một người bị tổn thương mối tình đầu, nếu ta lao vào anh ấy mà không cho anh ấy có thời gian xác nhận tình cảm của mình thì sớm muộn gì chúng ta cũng phãi chia tay. Ta không hiểu anh ư? không biết thế nào là hiểu nhưng ta biết nếu ta yêu người đó bờ vai ta phãi cứng cáp hơn nữa, yêu thương nhiều hơn nữa vì anh là một người "khiếm khuyết", "Khiếm khuyết" là anh cũng yếu đuối vì cái xã hội này đã không ít lần làm anh tổn thương, làm anh thu mình vào cái vỏ bọc kia, anh không cho ta nhìn thấy điều đó nhưng anh quên rằng dù anh có làm thế nào rồi cũng có ngưòi nhận ra điều đó.
Có người nói anh chỉ coi ta như người dự bị, chỉ để thay thế nhưng người đâu biết rằng ta đủ lớn để nhận thức cái xã hội này ngoài giả tạo, lộc lừa, điêu ngoa, phù phiếm....thì cũng còn có tình yêu mà. Ta không phải là người nghĩ cho bản thân nên ta cho anh thời gian để anh thấy ta yêu anh như thế nào và cũng bộc lộ con người ta cho anh thấy. Ta đã đọc ở đâu đó " Đối với người từng bị tổn thương hãy yêu họ thật nhiều, hãy cho họ thời gian làm lành vết thương, hãy cho họ thấy con người của bạn thì họ sẻ mở lòng mình ra với bạn". Và tôi đã làm tất cả nhưng anh thì không hiểu cho tôi, anh chạy mất, không sao nhờ đó mà tôi biết rằng mình không hề hiểu gì về anh. Vậy thì mọi người đã nói đúng tôi còn là một đứa bé, thế nên một đứa bé thì cần phãi lớn....Ta chỉ muốn yêu hết lòng này nhưng vẩn chưa được, chỉ muốn sống xứng đáng, nhưng ta cần phãi tập hiểu hơn là tập yêu. Ôi sao lại có một đứa trẻ như ta chứ.
(SƯU TẦM)
P/S: Tâm sự của một cô bé
Ai cũng cười ta sao mà trẻ con thế ? sao mà ngốc nghếch thế ?
Không đâu lúc đó là lúc ta sống thật nhất. vì sao? vì ta lở yêu một người bị tổn thương mối tình đầu, nếu ta lao vào anh ấy mà không cho anh ấy có thời gian xác nhận tình cảm của mình thì sớm muộn gì chúng ta cũng phãi chia tay. Ta không hiểu anh ư? không biết thế nào là hiểu nhưng ta biết nếu ta yêu người đó bờ vai ta phãi cứng cáp hơn nữa, yêu thương nhiều hơn nữa vì anh là một người "khiếm khuyết", "Khiếm khuyết" là anh cũng yếu đuối vì cái xã hội này đã không ít lần làm anh tổn thương, làm anh thu mình vào cái vỏ bọc kia, anh không cho ta nhìn thấy điều đó nhưng anh quên rằng dù anh có làm thế nào rồi cũng có ngưòi nhận ra điều đó.
Có người nói anh chỉ coi ta như người dự bị, chỉ để thay thế nhưng người đâu biết rằng ta đủ lớn để nhận thức cái xã hội này ngoài giả tạo, lộc lừa, điêu ngoa, phù phiếm....thì cũng còn có tình yêu mà. Ta không phải là người nghĩ cho bản thân nên ta cho anh thời gian để anh thấy ta yêu anh như thế nào và cũng bộc lộ con người ta cho anh thấy. Ta đã đọc ở đâu đó " Đối với người từng bị tổn thương hãy yêu họ thật nhiều, hãy cho họ thời gian làm lành vết thương, hãy cho họ thấy con người của bạn thì họ sẻ mở lòng mình ra với bạn". Và tôi đã làm tất cả nhưng anh thì không hiểu cho tôi, anh chạy mất, không sao nhờ đó mà tôi biết rằng mình không hề hiểu gì về anh. Vậy thì mọi người đã nói đúng tôi còn là một đứa bé, thế nên một đứa bé thì cần phãi lớn....Ta chỉ muốn yêu hết lòng này nhưng vẩn chưa được, chỉ muốn sống xứng đáng, nhưng ta cần phãi tập hiểu hơn là tập yêu. Ôi sao lại có một đứa trẻ như ta chứ.
(SƯU TẦM)
P/S: Tâm sự của một cô bé