đưa con xa nhà

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi cunyeubaby, 18/8/2011. — 1.196 Lượt xem

  1. cunyeubaby

    cunyeubaby Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    đưa con xa nhà

    Trời đã về chiều, Quân trở về phòng trọ sau một ngày làm việc bận rộn, vừa vào phòng, anh vội đóng cửa lại rồi nằm thả người trên tấm nệm. Nhìn quanh căn phòng vắng tanh. Các bạn anh đã về nhà như mọi ngày thứ 7 hết. Anh nằm thở dài, đã nhiều tháng rồi anh chưa về nhà. Không hiểu sao bất chợt anh lại nhớ nhà đến thế. Quân cảm thấy người mình ê ẳm sau cú va quẹt xe lúc nảy nên anh nhanh chóng thiếp đi.
    [​IMG]

    Trước đây anh không như thế, anh thích sống tự do, những ngày còn học phổ thông, anh chẳng bao giờ có mặt ở nhà nhiều cả. Cứ không học trên trường hay học thêm, Quân lại đi sang nhà bạn chơi, tới giờ cơm, hoặc khi trời tối anh mới trở về, căn nhà anh đang ở lúc đó thật không khác nhà trọ tí nào. Anh sẵn sàng bỏ việc gia đình sang một bên nếu như có bạn bè hú hí đi chơi. Có lần em gái anh nhờ anh chở đi học, ậm ừ tiếng trước tiếng sau bạn Quân gọi đến, thế là Quân để em mình tự lo.

    Những ngày tết cũng vậy, đáng ra đó là thời gian cả gia đình anh sum họp, có cả chị anh từ bên Úc về nữa, ấy vậy mà Quân cũng chẳng quan tâm mấy, đi tới lui trong nhà được vài bước rồi anhc ũng dắt xe đạp đi dạo lòng vòng. Và đương nhiên cứ mỗi lần như thế, Quân lại bị ba mẹ nhắc nhở rồi chuyển sang la mắng, thuyết giáo. Dường như với anh, việc ở nhà là cả một vấn đề lớn lao nói khác hơn anh cảm thấy như mình bị giam lỏng nếu như ở nhà, càng ghét hơ nếu cứ phải nghe đi nghe lại những lời nói của bố mẹ anh.

    Từ ngày lên thành phố, Quân thích thú vô cùng, anh được tự do, đi chơi không ai quản lý, anh muốn gì thì làm. Cuộc sống như vậy cũng đã 2 năm trôi qua. Thế mà không hiểu sao hôm nay anh lại có cảm giác nhớ nhà.

    Đang ngủ thỉ đâu đó phảng phất mùi đồ ăn thơm phức, khiến Quân thức dậy dù đang mê ngủ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra nhà bà chủ có tiệc, con trai bà mới trở về sau chuyến du học. Cả gia đình bà đang nói chuyện rất xôm. Nhìn cảnh đó Quân nhớ đến những ngày tháng trước đây. Mẹ anh cũng hay làm những món ăn và gia đình anh cũng hay sum họp đông vui như thế khi chị anh trở về. Mẹ anh nấu ăn rất ngon đặc biệt anh vô cùng thích món canh chua cá lóc của bà, anh có thể ăn suốt một tuần cũng không thấy ngán. Nghĩ đến đây Quân thấy cái bụng mình lên tiếng đình công, anh dậy rửa mặt, rồi lại dắt xe đi ăn tối.

    Tối nay Quân đi ăn phở, anh vào một quán phở quen thuộc mà mình hay đến, ngồi một mình một bàn, cảm giác hơi trống vắng, nhưng ít nhiều anh cũng đã ngồi như thế này tại các bàn ăn ở các quán khác nhau 2 năm rồi, đang hít hà với vị cay của ớt, Quân chợt nhìn thấy phía đối diện
    anh, một gia đình 4 người cũng đang ngồi ăn phở, người mẹ vừa đút vừa dùng khăn
    giấy chậm mồ hôi cho đứa bé trai.
    -" Há miệng ra ăn ngoan nè con, nhanh,
    nhanh."

    Đứa bé há miệng thật to ăn phần mà mẹ nó đút, đứa bé kia thì cứ huyên thuyên hỏi bố về tên các loại rau ăn kèm với phở. Rồi gia đình họ vừa cười đùa vừa ăn trong quán. Cảnh tượng này không khác những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh. Ngày còn bé, mỗi lần mẹ nấu phở, gia đình anh cũng xôm tụ vui vẻ như thế. Bỗng dưng, mắt quân cay xè, không rõ vì ớt anh cho vào tô quá nhiều hay do bụi bay vào mắt nữa... Quân đang thèm khát được như gia đình đó. Anh tự dưng thèm những món ăn mẹ nấu vô cùng, anh cảm thấy vô vị vớitô phở mà mình đang ăn. Anh muốn trở về nhà, muốn nghe lại những lời nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại của bố anh, muốn được nghe em gái anh nũng nịu khi nó muốn nhờ anh chở đi đâu, muốn được cùng đánh cầu cùng chị gái anh như những ngày còn bé.

    Sao thế nhỉ? Quân tự hỏi, sao anh lại nghĩ những điều như thế này, chẳng phải trước đây anh đã từng xem đó là những điều phiền phức và hết sức nhãm nhí sao. Đôi lúc cũng vì nó mà anh không làm được điều mình thích thậm chí còn bị la cho một trận.

    Quân đang nhận ra 1 điều rằng, những cám dỗ của đời đã cuốn hút anh ra khỏi cuộc sống gia đình. Anh mãi lao vào cuộc sống xô bồ và quên mất những người thân đã yêu thương anh. Anh đã thờ ơ với cái hạnh phúc luôn nằm cạnh anh trong thời gian qua.

    Quân thấy tâm trạng mình rối bời, anh bỏ ngang tổ phở còn đang ăn dang dở, trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán, anh chạy xe vòng vòng trong thành phố tại thời điểm mà hầu hết các gia đình đang sum họp, quây quần bên bàn ăn. Không hiểu sao hôm nay anh lại tâm trạng đến thế,

    Quân sực nhớ ra trong điện thoại của mình đã khá lâu rồi anh không về nhà và nhà anh cũng không gọi lên "réo" anh về vào những chiều thứ bảy. Quân vẫn tiếp tục chạy xe vòng quanh thành phố, anh muốn rủ một vài người bạn đi uống cafe nhưng không có ai cả, anh cảm thấy lòng mình trống trải vô hạn, nhìn quanh, sao hôm nay toàn hình ảnh các gia đình đi chơi với nhau. Cảm giác khó chịu đang dần dần xâm chiếm lòng Quân, có một cái gì đó đang thôi thúc chàng trai trẻ này trở về tổ ấm, nhưng anh vẫn kiên quyết ở lại. Đi được một đoạn thì
    - "Bụp"
    Hình như, không không còn là hình như nữa, Quân ngoái nhìn ra phía sau, xe anh cán phải đinh rồi. Quân chau mày, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rồi dắt bộ đi tìm nới vá xe. Anh vá tại 1 chỗ ven đường.
    Người vá cho anh là một người đàn ông trạc tuổi ba anh. Dưới ánh sáng của cái đèn, ông ta nhanh tay tìm cây đinh rút rồi tháo lốp xe ra. Quân thì vẫn nhìn ra đường xem dòng xe qua lại. Thấy cậu trai trẻ có vẻ buồn buồn, người vá xe bắt chuyện

    - " Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
    Quân khẽ giật mình với câu hỏi
    -" dạ? à dạ con là sinh viên năm 2 rồi bác"
    - "Sinh viên năm 2, ừ vậy thì bằng tuổi con tôi. Trông cậu có vẻ cũng không phải người thành phố đúng không?"
    - " Dạ, con ở tỉnh khác nhưng học ở đây."
    - "ừ, chắc cũng nhớ nhà lắm đúng không"
    "nhớ nhà", Quân bỗng lặng người với 2 chữ đó. Không rỏ nữa, nhưng hình như trong lòng anh đang có cảm giác đó. Anh vẫn im lặng nghe người vá xe nói
    - " Tôi cũng không phải người ở đây, nhà tôi ở ngoài Trung á, lúc thằng cu thi đậu Đại học tôi mới dọn vào đây sống nó, còn bà nhà thì ở ngoài lo cho con bé. Vô đây, cuộc sống nó khác, nhận trợ cấp từ ngoài quê vào thì không đành, ngoài đó cũng khổ, nên tôi mới đi vá xe đêm lo cho thằng con với gửi về ngoài đó. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ vợ con mà không về được."
    Người vá xe đưa bàn tay dính dầu nhớt của mình lên lau mồ hôi. Vẻ mặt khác khổ của ông làm Quân nghĩ về bố anh, ông không phải làm việc tay chân để nuôi con mình nhưng có lẽ cũng đã từng rất khỗ tâm với anh.

    - " Vô đây, tiền kiếm được thì khó mà chi phí này nọ thì quá cáo, riết mình cũng lần lữ không dám về, một lần về tốn biết bao, một năm về được một lần là mấy bữa tết rồi lại khăn gói vào lại. Nhiều lúc ăn cơm bụi hay tự nấu ngoài này mà nhớ mấy món bà nhà với con bé nấu, nhớ mấy ngày mưa, mẹ nó kho cho tí mắm ruốc ăn với cà trắng. Lúc đó có cực khổ mà cũng có vui. Bà con ở ngoài cũng hay sang nhà chơi, tán dốc, lâu lâu lại lai rai vài ly. Nghĩ cảnh đó thôi là đã sướng.Giờ tôi mà có điều ước, cũng chỉ ước về quê thôi, về ngoài đó, khỗ cũng kệ nhưng khó cái thằng con đang học, nếu mình bỏ về thì tiền đâu mà chu cấp cho nó, ngoài đó đã khó rồi, cho con vào Nam học mà còn bắt nó gửi về lo cho gia đình thì không nỡ, thôi thì mình chịu thiệt tí mà con nó sướng chú ạ"
    Quân lại thấy tâm trạng anh rối bời, người đàn ông chỉ đơn thuần kể về cuộc sống ở quê thôi nhưng sao nó làm anh nôn nao. Anh cảm nhận được tình cảm mà ông dành cho con trai mình và cũng dần thấu hiểu được sự mong mỏi của bố mẹ anh. Có lẽ ngày ngày ở nhà, họ cũng đang trông ngóng về anh, cũng mong anh về thăm nhà một lần, nhưng lại e ảnh hưởng đến việc học của anh nên không thúc giục anh trở về.
    - " Chú có hay về nhà không? "
    Quân ngạc nhiên với câu hỏi đó.
    - "Dạ, cũng có nhưng ít ,con không thích về nhà lắm. Mỗi lần về cứ nghe bố mẹ nhắc nhở riết con chán, nên đâm ra không muốn về." Anh cười nói
    - "Thời còn trẻ ai cũng mong được tự do, nhưng có xa nhà nhiều, có nếm trải được nhiều những va chạm cuộc sống mới biết được sự ấm áp của gia đình, mới biết trân trọng mọi thứ. Tôi ngày xưa cũng bỏ gia đình sớm, và cũng có những ngày đi lính, nằm cận kề giữa sự sống với cái chết mới biết mình cần gia đình ra sao. Năm tháng cứ trôi đi, khi mà tôi về được quê thăm nhà thì mẹ tôi đã mất. Lúc đó tôi đau khổ nhiều lắm, đến cả ngày mẹ mất tôi cũng không về chịu tang cho bà được."
    Nói đến đây cả Quân và người vá xe đều xúc động. Dòng xe cứ qua lại nhưng sao anh thấy không gian lại lặng im đến ghê sợ? Người đàn ông nhanh tay bơm bánh xe lên lại rồi bảo anh đã vá xong.
    Quân móc bóp đưa tiền cho người vá xe và chờ thối. Rồi anh dắt xe chuẩn bị đi. Người đàn ông nhanh chóng lấy tiền trong túi quần đưa cho anh và cũng không quên nhắc anh
    - " Trông vẻ mặt chú có lẽ đã thiếu cơm nhà lâu rồi, cứ thử về nhà đi, về thăm bố mẹ, chứ những ngày thứ 7 thế này, không về thì uổng phí lắm."
    Quân rời chỗ vá xe, xem đồng hồ cũng bảy giờ mấy rồi, anh định về nhà trọ nhưng chạy được một đoạn anh lại quyết định đổi hướng về nhà.
    Quân về tới nhà lúc chín giờ kém, bỗng dưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nơi anh từng sống thât yên bình, không nhiều tiếng xe cộ, không khí cũng thật trong lành. Anh đứng trong sân tổ ấm của mình rồi gọi to
    -" Mẹ ơi con về rồi! Mẹ ới!". Mẹ anhđang xem film nghe tiếng con bà vội chạy ra ngoài. nhìn thấy con về thương lắm nhưng bà cũng không quên mắng anh
    - " Thằng quỷ,giờ này tối nguy hiểm vậy mà chạy xe về một mình, hết chuyện chơi rồi hả con."
    Quân không nói gì, anh chỉ dắt xe vào nhà, cười thầm trong lòng, mẹ lại nữa rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vì anh biết mẹ vẫn quan tâm anh, vì chỉ khi lo cho anh bà mới mắng như thế. Quân nghe loáng thoáng trong phòng em gái anh đang đọc bài thơ của Chế Lan Viên, không rõ lắm nhưng anh nghe được một câu

    " Khi ta ở chỉ là nới đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn."
     




    Nam Miênhoacolau thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...