Hoàn Đứa bé

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Marcynae, 31/8/2018. — 5.833 Lượt xem

  1. Marcynae

    Marcynae Writeblock mode: ON Thành viên thân thiết

    Đứa bé

    ~ Đứa bé ~
    Annie
    ---
    Tôi nhìn chằm chằm que thử thai trên tay trái đến sững sờ. Cái vạch nho nhỏ màu nhạt kia hiện lên trong mắt tôi sao rõ ràng quá đỗi.

    Bàn tay phải của tôi lần mò trong túi xách, rồi lôi cái điện thoại ra. Lần đầu tiên trong đời tôi bấm điện thoại bằng một tay mà không gặp lỗi.

    "Anh... à?" Ngay cả tôi cũng nhận ra giọng mình run rẩy.

    [Sao thế em? Anh đang pha cà phê, vừa mới dậy xong mà...] Bạn trai tôi trả lời lại từ bên kia đầu dây, nghe rất ngái ngủ. Bất chợt tôi nổi giận. Vì sao anh có thể ngủ nướng tới tám giờ sáng khi bạn gái mình đi khám phụ khoa chứ? Anh ấy đã làm cha rồi - biết không?

    "Em có thai rồi."

    [Gì cơ? Có thai?] Giọng bạn trai cao lên mấy phần, thậm chí tôi có thể nghe được tiếng một thứ vỡ loảng xoảng mà tôi cho rằng đó là cốc cà phê anh vừa pha. [Em đùa anh đấy à? Bao giờ mà chúng ta chẳng dùng bao cao su?]

    "Có một lần anh không dùng còn gì?" Tôi cao giọng. "Anh muốn rũ bỏ em à? Đừng có đùa! Nếu anh muốn thì tới đây, đường Mother Teresa, em đang đứng bên đường đấy!"

    [Được rồi...] Anh xuôi xị. [Chờ anh một lát.]

    Khoảng mười lăm phút sau, chiếc Camry đỏ đã xuất hiện trước mắt tôi. Anh mở cửa cho tôi vào, cầm chiếc que thử thai trên tay tôi mà săm soi:

    "Thật à?"

    "Sao lại không thật được?" Tôi thấy mình bắt đầu tức giận. "Nếu anh muốn chúng ta có thể thử lại!"

    "Được rồi, Hannah. Lên xe đi."

    Chiếc xe nổ máy. Như thói quen, anh lần lần cái bao thuốc lá ở cốp trước. Tôi chặn tay anh lại:

    "Đừng hút thuốc chứ, người ta bảo bà bầu hút thuốc lá thụ động sẽ khiến thai nhi mang dị tật đấy!"

    "Được rồi... Hannah."

    Anh nhất định sẽ là một ông bố tốt, tôi tự nhủ.

    Anh có một căn hộ đủ để ba người cùng sống. Anh đang thực tập ở một công ty tốt. Món tiền bán hàng mỗi tháng của tôi cũng kha khá. Nhất định chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt.

    Anh mở cửa cho tôi vào phòng, lấy hai ly nước ra rồi lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi. Tôi ngạc nhiên:

    "Anh sao thế?"

    "Hannah này, anh xin lỗi em..."

    "Có gì mà phải xin lỗi? Đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của chúng..."

    "Hannah, anh không muốn đứa bé này!" Anh cắt ngang lời tôi. Tôi chết sững ngay trên ghế.

    "Anh nói gì cơ?"

    "Anh được một tập đoàn nước ngoài mời vào một vị trí cao. Anh sẽ định cư luôn ở Mỹ. Vì thế, Hannah, xin lỗi em, anh không muốn có đứa bé này..."

    "Anh... vô trách nhiệm đến thế sao?"

    "Hannah, xin lỗi em, vô cùng xin lỗi! Nhưng..."

    Tôi không muốn nghe gì nữa!

    Tôi đẩy mạnh cánh cửa ra rồi băng qua hành lang dài tới cổng chung cư. Tôi vẫy taxi và một chiếc đưa tôi về nhà.

    Tôi không thể nói chuyện tôi có thai với ba và mẹ. Bọn họ là những người cổ hủ và cực kỳ ghét việc những thanh niên ăn cơm trước kẻng. Mẹ tôi đã dặn tôi bao nhiêu lần là không được phép cho bất kỳ ai 'chạm' tới mình trước khi kết hôn. Đặc biệt là tôi còn mang thai.

    Không thể nói ra, nên không thể nuôi.

    Cái thai ba tuần tuổi, bác sĩ nói thế. Vẫn có thể phá được bằng thuốc. Gần nhà tôi có một hiệu.

    Tôi quyết định rồi.

    Tối hôm đó, khi uống thuốc, tôi thấy như sinh mệnh mình đang trôi ra cùng bào thai ấy.

    ---

    Tôi quyết định đi du lịch với bố mẹ tới New York. Tôi đã vá lại cái màng và còn kiếm được một người bạn trai mới. Hai năm sau ngày phá thai, tôi là một người thiếu nữ ngoan hiền, có học thức, tóm lại là rất danh giá.

    Nơi bạn trai cũ của tôi làm việc là một chuỗi khách sạn ở New York, anh là người quản lý. Trụ sở cũng ở bang này luôn.

    Tôi sẽ dằn mặt anh ấy!

    Đêm đó, trên chuyến bay tới New York, tôi không ngủ được. Một phần là vì niềm vui sướng sắp được thực hành khi khiến một người khác đau khổ và hối hận - ôi chao, thật tội lỗi! - đa số là vì tiếng trẻ con khóc nức nở ngập cả máy bay.

    Không biết con của ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi.

    Rồi tôi thấy tiếng "Mẹ, mẹ..." hòa với tiếng khóc ngằn ngặt càng tới gần tôi hơn.

    Một đứa bé lê bước chân trên sàn máy bay. Ai mà để cho con mình đi lung tung thế không biết?

    Đứa trẻ tầm hai tuổi, tóc màu sáng - tôi không biết nó màu gì, tôi chỉ đoán được là nó màu nhạt qua ánh đèn mong manh từ chiếc điện thoại tôi đang dùng để nghe nhạc, đương nhiên là đặt chế độ máy bay. Một cái khăn che kín cả cơ thể nó.

    "Bé sao thế?" Tôi khẽ hỏi.

    Tiếng "Mẹ, mẹ..." vang lên càng lúc càng rõ ràng. Đứa trẻ giơ hai tay ra, đôi mắt trong suốt nhìn tôi, và những bước chân bé nhỏ tới thật gần tôi...

    Rồi những miếng thịt trên gương mặt và cơ thể đứa bé lóc ra, rơi xuống đất.

    Gương mặt nó phủ đầy những máu.

    "Mẹ, mẹ... Con đến tìm mẹ đây..."

    "Mẹ ơi, mẹ ơi..."

    Cảm giác lạnh lẽo bủa vây tôi. Tôi muốn hét lên, nhưng tiếng hét cứ đọng mãi trong cổ họng.

    Những ngón tay lạnh lẽo của nó chạm vào má tôi:

    "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm... rất nhớ mẹ... Mẹ có nhớ lần đầu mẹ gặp con không...? Mẹ thật xinh đẹp... nhưng mẹ không yêu con... mẹ không yêu con... không yêu con..."

    Tôi gai gai người.

    Sắc mặt có lẽ đã chuyển sang màu trắng bệch.

    "Mẹ ơi, mẹ... đi cùng con đi... Mẹ ơi..."

    "Mẹ ơi... đi cùng con đi... cùng con tới địa ngục... con cô đơn lắm... Mẹ ơi, mẹ ơi..."

    Những tiếng thì thầm bật ra khỏi cổ họng tôi:

    "Cút đi, cút đi, hãy cút đi."

    Năm ngón tay lạnh lẽo không sức sống của đứa bé vẫn còn trên má tôi...

    "Mẹ ơi..."

    Ps: Truyện ma tháng cô hồn nha :)).

    Mình muốn viết truyện này từ khi đọc bài về nạn nạo phá thai của trẻ thành niên. Thực sự là mình không ưa việc nạo phá chút nào, chúng thật tàn nhẫn. Vậy nên, những cô bé đang mang thai hãy cố gắng chăm nom đứa trẻ nhé, không cần quan tâm đến những ánh mắt nhìn vào mình đâu, yêu thương giọt máu của mình là đủ rồi :).
     


    Hana-chan thích điều này.

  2. Hana-chan

    Hana-chan Người trước mặt là người trong tim... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/9/2016
    Bài viết:
    336
    Lượt thích:
    35.488
    Kinh nghiệm:
    93
    Ôi -_- t ghét mấy thể loại thanhh niên như này vc :< *ảnh hưởng từ phong cách cổ hủ của bà* Kh thể sanh thì ngay từ đầu đừng quan hệ. :v À mà thế còn cái phần " Tôi sẽ dằn mặt anh ấy! " ở đâu? Hả? -_- Nó ở đâuuuuuuuu?
     
    Marcynae thích điều này.
  3. Marcynae

    Marcynae Writeblock mode: ON Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    98
    Lượt thích:
    4.086
    Kinh nghiệm:
    83
    Cái này kết ở phần Hannah đang sợ hãi vì hồn ma đứa trẻ mà :3. Toy cũng không biết sẽ dằn mặt như thế nào nữa :">.
     
    Hana-chan thích điều này.
  4. Sunny Sunny

    Sunny Sunny Mashiro-miuna

    Tham gia:
    11/12/2017
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    2.343
    Kinh nghiệm:
    78
    Thực ra truyện không kinh dị, và là một thất bại đáng tiếc trong thể loại truyện ma, thật đấy :<. Em không thấy sợ hãi, vì chị dành cho con ma một đoạn khá ngắn. Nhưng em nghĩ là chị để tâm tới phần "nạo phá" hơn phần "ma", nên viết như thế cũng khá được :">.
    Okay, tuy kỹ thuật viết chưa được kinh dị lắm nhưng thông điệp khá hay, cho tám điểm :">.
     
    Hana-chanMarcynae thích điều này.
  5. Stormi

    Stormi ~ sassy sasquatch ~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2018
    Bài viết:
    107
    Lượt thích:
    2.075
    Kinh nghiệm:
    93
    Truyện của chị thuộc chủ đề mới trên KSV này, em rất thích đó :x Có một vài phần như sau em thấy chị nên sửa:

    Rich kid! :))

    Cái này hơi vô lý ạ. Kinh nguyệt 1 tháng 1 lần thì đương nhiên là sau khoảng 1 tháng thấy chậm kinh là biết có thai rồi. Một người quan tâm đến việc không cho bạn trai hút thuốc lá do sợ ảnh hưởng đến con thì không vô tâm đến việc mình chậm kinh đâu ạ.

    Thai 8 tuần tuổi có tim thai và một số liên kết nhất định với mẹ rồi nên phá bằng thuốc rất nguy hiểm, phải tham khảo ý kiến chuyên gia chứ không thể chỉ ra hiệu thuốc được.

    Cánh máy bay không có đèn đủ sáng đâu chị ơi. Nếu bay đêm thì có thể bật đèn dọc hành lang ạ.

    Đọc cái này em nổi da gà luôn :)) Em nghĩ là đoạn này hay nhất truyện và khớp với tinh thần truyện kinh dị. Đúng như @Sunny Sunny đã nói, truyện này chưa nêu bật được thể loại kinh dị của nó.

    Em chỉ nói đến đây thôi, phần nội dung thì Selena đã bình luận khá chi tiết rồi ạ :3
     
    Marcynae thích điều này.
  6. Marcynae

    Marcynae Writeblock mode: ON Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    98
    Lượt thích:
    4.086
    Kinh nghiệm:
    83
    Ừm, quả thật chị hơi quá tay :3.

    Chị nhớ ban đêm máy bay có bật sáng mà :v. Ơ không đủ sáng à :3? Thế thì chị sẽ thêm chi tiết cô ấy bật máy nghe nhạc :3.
     
    Stormi thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...