Dream Traveler: Hành trình của những mộng giả

HPTsss

Thành viên
Tham gia
22/12/2018
Bài viết
8
hty-6.jpg

Tác giả: HPTsss
Thể loại: Tình cảm, siêu nhiên, hành động, huyền huyễn.
Tình trạng sáng tác: đang tiếp diễn.
Độ tuổi: 12+

Giới thiệu:

Nếu như có thể xuyên vào thế giới khác qua chính giấc mơ của mình, điều đó có thể có hại hay không?
Với tôi thì có đấy.

Lưu ý: Một số chi tiết trong truyện không có thật và có thể ảnh hưởng đến những người tôn thờ các vị thần, nên cân nhắc khi đọc.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: Giới thiệu


Du hành giấc mơ, nghe có vẻ lạ tai nhỉ?

Tôi là một người ham đọc sách, đặc biệt là các tiểu thuyết siêu nhiên hay trinh thám. Vì thế nên các khái niệm du hành không gian, thời gian, xuyên thư hay thậm chí là xuyên cả về không gian lẫn thời gian thì đối với tôi mà nói đây giống như hỏi một đứa lớp năm một cộng một bằng mấy vậy.

Để tôi cho các vị một bất ngờ nhé.

Ở thế giới của tôi, chúng tôi có thể sống trong chính giấc mơ của mình đấy, tức là có thể sống trong một thế giới mà chính mình tạo ra lúc ngủ bao lâu tùy thích, bất cứ lúc nào bạn muốn.

Thật kỳ diệu phải không?

Hãy tưởng tượng bạn sống trong một hành tinh không có chiến tranh, không có tội phạm, không có đau khổ, không có sự cô đơn, buồn phiền mà chỉ có những thứ bạn muốn, những thứ bạn cần, những thứ bạn ước ao nhưng không thể có được... kể cả những việc nằm ngoài pháp luật.

Đấy, một thế giới như thế ai lại không muốn chứ?

Nếu như bạn có một ý nghĩ rằng "ước gì mình ở trong đó nhỉ" thì chúc mừng bạn, bạn quá ngây thơ rồi.

Xin đừng tức giận, tôi cũng từng như bạn đấy. Mà thôi, nãy giờ quá dài dòng rồi, tôi vào vấn đề chính luôn vậy.

Khái niệm "giấc mơ" khá lá trừu tượng đối với con người, nhưng có thể tóm gọn lại nó là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Người mơ khó có thể hồi tưởng lại những sự kiện trong giấc mơ sau khi tỉnh dậy, trừ khi nó gây cho bạn một ấn tượng mạnh không thể quên được. Có trường hợp người nằm mơ nhận thức được họ đang mơ, đôi khi có thể điều khiển được giấc mơ đó, đấy được gọi là giấc mơ nhận thức.

Lợi dụng những điều đó, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm ra một giải pháp nhằm khắc phục căn bệnh có liên quan đến tâm lí ở con người, và lại từ điều đó nhiều nhà phát minh đã sáng chế ra các thiết bị gọi là D-Controller để đáp ứng những yêu cầu, tham vọng bị thiếu sót của mỗi người. Vấn đề này chẳng lạ mấy, con người mà, họ luôn luôn khát khao được thõa mãn, đôi khi còn quá xa vời mà không để ý đến những tác hại do chính mình gây ra, hoặc lờ nó đi.

Bên cạnh việc chứng kiến giấc mơ thì còn có những người nhìn thấy được tương lai, quá khứ nhờ chính giấc mơ của mình, những người đó được gọi là senophy. Thế đố các bạn trong xã hội họ sẽ được đối xử như thế nào? Đương nhiên là ở một cấp bậc cao hơn so với tất cả chúng ta, họ luôn luôn được ưu ái đồng thời cũng được coi là một trong những vũ khí quốc gia bậc nhất toàn cầu.

Các senophy có thể dự báo được tương lai và quá khứ trong phạm vi tầm 100 năm, một khoảng thời gian có phần khổng lồ. Họ được phát hiện dựa vào các triệu chứng ban đầu như đau đầu, sốt cao, mệt mỏi và sau đó là ngủ trong một thời gian dài, cho dù dùng cách gì cũng không thể tỉnh lại được. Các bệnh viện có những ca cấp cứu như thế tất nhiên sẽ được lưu vào hồ sơ hoặc báo cáo, sau đó sẽ được chuyển đến bộ máy nhà nước để họ có thể kịp thời nhận được tin tức. Muốn chứng minh những người đó là senophy thì các cơ quan sẽ hỏi những câu hỏi tuyệt mật liên quan đến quá khứ hoặc thời cổ đại, với câu trả lời đúng trên 80% tất nhiên như thế nào thì các bạn biết rồi.

Nhưng thứ gì cũng đều có cái để thay thế.

Khoảng hơn sáu mươi năm sau, một loài khác của senophy đã ra đời. Giống người này được liệt vào danh sách đỏ cần phải được nhân giống và bảo vệ hàng đầu, với một khả năng không thể tin được, chính là thay đổi sự kiện trong giấc mơ về quá khứ lẫn tương lai. Với tên gọi senophymes, họ có thể du hành thời gian, không gian, đến bất cứ nơi nào họ muốn và có thể thay đổi những sự kiện quá khứ lẫn tương lai trong giấc mơ lẫn đời thực.

Có được năng lực tuyệt đỉnh như thế tất nhiên số lượng sẽ không có bao nhiêu, người ta thường nói đồ tốt thì rất hiếm mà. Đến nay trên thế giới đã ghi nhận chỉ có bốn mươi người sở hữu năng lực này, vì thế có thể tưởng tượng được bốn mươi con người đó đã sống trong nhung lụa tới cỡ nào.

Con người đã càng ngày càng tiến hóa đến mức siêu phàm đến nỗi các nhà khoa học hàng đầu cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao, thế nên những câu hỏi kiểu thế thường là không có câu trả lời.

Hơi dài dòng nhỉ? Mà thôi, cũng bắt đầu rồi còn gì.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2: Giấc ngủ sâu

Bây giờ là năm 3089, thời đại của máy móc và công nghệ 4.0.6

Và cũng là lúc tận thế của Trái Đất càng ngày càng cận kề.

.

.

.

Tên tôi là Meth, hôm nay là một ngày đặc biệt của tôi, sinh nhật thứ 16.

Tôi hào hứng cầm lấy chiếc mặt nạ chứa oxi ra ngoài, vừa ngâm nga bài hát yêu thích vừa tránh những nơi có khí độc dày đặc, nếu không thì lượng oxi trong mặt nạ sẽ không đủ dùng. Tôi băng qua một con đường tấp nập người chen lấn, bỗng phát hiện ở phía bên kia một đám người tụ tập lại một chỗ, có vẻ lại là đấu giá một mầm cây nhỉ?

Tôi tiếp tục con đường của mình tới trường, giờ đây ngôi trường hiện đại khác với trước đây khá nhiều. Không còn nghe thầy cô giảng bài nữa mà thay vào đó là những chiếc mũ bằng kính thủy tinh dày được đặt lên đầu nhằm truyền đạt kiến thức cần dạy. Vì thế thực chất không hẳn là đi học, dù sao thì quá trình này chỉ vỏn vẹn có nửa tiếng.

Một ngày trôi qua nhanh chóng.

Và thời khắc đáng sợ nhất của tôi đã tới...đi ngủ.

Không phải là bị đau về thể xác mà là về tinh thần, tôi từ nhỏ đã rất sợ đi ngủ, vì những giấc mơ của tôi chân thật đến nỗi tôi có thể cảm nhận được bằng chính xúc giác của mình. Nếu là một cái gì đó tốt đẹp thì đương nhiên giấc mơ ấy không thể nào tuyệt hơn được, nhưng một khi ác mộng đến thì đó là cả một câu chuyện kinh hoàng. Những lúc như thế, tôi không thể nào tỉnh dậy được, chỉ có thể chờ ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng và được ba mẹ dẫn vào bệnh viện tiêm thuốc.

Dần dần mỗi tối tôi đều phải uống thuốc an thần, rồi phó mặc cho ông trời quyết định.

Ba mẹ tôi rất lo cho bệnh trạng này nên đã dẫn đi khám qua không biết bao nhiêu bác sĩ, nhưng cuối cùng thuốc an thần vẫn là cách điều trị tốt nhất.

Lại một đêm vặn chiếc lọ nắp trắng cho thuốc vào miệng, tôi tắt đèn và lim dim ngủ, hy vọng những cơn ác mộng đừng đến với tôi.

Lại mơ lần nữa.

Nhưng lần này có vẻ khá tốt, cuối cùng tôi cũng trút được hơi thở nặng nề ra khỏi lồng ngực.

Trước mắt tôi hiện lên một quang cảnh sắc vàng rực rỡ rọi đến, xung quanh là những cây xanh mà tôi đã được chứng kiến nhiều hơn người khác gấp mấy lần xếp hai hàng thẳng lối tạo ra một con đường màu vàng đất ở giữa, phía cuối bên kia là một căn nhà nhỏ rất nhỏ chứa một chiếc bàn tròn và hàng ghế màu trắng giản dị, nhưng ở phía trên nó lại có năm người đang ngồi. Họ nhìn về phía tôi và vẫy tay, tay tôi vô thức cũng vẫy theo, thật sự quá kì lạ đi.

Trong giấc mơ của tôi luôn luôn là do tôi nắm quyền chỉ đạo cơ thể của mình, đây quả thật là lần đầu tiên.

Mang theo nỗi nghi hoặc lớn, chân tôi không để ý đến điều đó lại bỗng dưng bước lên đi về hướng bọn họ, khóe miệng tôi cong lên một đoạn ngắn làm tôi càng ngày càng điếng người.

Nhưng ý nghĩ của tôi nhanh chóng bị dập tắt khi ngước lên nhìn bầu trời kia.

Bầu trời tựa như không để ý đến sự tồn tại của tôi mà tiếp tục bất động khoe ra vẻ đẹp của mình.

Nó có màu xanh à?

Những đám trắng trắng bồng bềnh trên kia là gì vậy?

Nhưng đây có lẽ là một hành tinh khác? Vì không lí nào bầu trời lại có màu xanh đẹp như thế, vốn dĩ màu của chúng chính là màu nâu vàng, điều này ai chả biết.

Mặc kệ đầu óc tôi đang nghĩ đến một nơi nào đó chân tôi vẫn bước đi bình thường đến ngôi nhà gỗ nhỏ kia, một giọng nói trong đấy bỗng vang lên:

- Nè Meth, tại sao ngài lại thẫn thờ thế?

Câu nói ấy như đánh thức tôi ra khỏi cơn mê mang liền không nhịn được mà nhìn qua phía ấy lần nữa, rốt cuộc tại sao họ lại biết tên tôi?

Chuyện này càng ngày càng quá kì lạ rồi.

Giấc mơ căn bản chính là một cái máy có thể trình chiếu lại tất cả sự kiện, hiện tượng mà ta chứng kiến, cảm nhận hoặc khát khao. Những người này tôi không hề quen biết, cả cảnh vật đầy cây xanh rồi những thứ có mấy lát mỏng gắn vào một cục gì đó trên cây rồi lại đến bầu trời như thế kia, những thứ ấy tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi thì sao có thể nằm mơ được?

Nhưng khi vừa ý thức được điều đó tôi liền nhận ra chính mình như bị ngã vào một cái hố đen, và dần dần quang cảnh tuyệt đẹp tựa như thiên đường kia biến mất, thay vào đó chính là một màu đen cổ điển.

- Meth, mau tỉnh lại, có nghe mẹ nói gì không?

Giọng nói run rẩy của mẹ vang lên trong đầu khiến tôi mở choàng mắt tỉnh dậy, vừa vặn liền thấy một dòng lệ chảy trên gò má của bà, mắt bà đỏ hoe và tôi thấy bà ốm đi đến rõ rệt. Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi như một cơn gió ôm chầm lấy tôi mà khóc:

- Cuối cùng con đã tỉnh lại, sao lại nằm ngủ lâu như thế chứ hả? Có biết ba mẹ đã lo lắng cho con như thế nào không?

Bây giờ tôi mới để ý đến khóe mắt của bà mới phát hiện ra thật nhiều nếp nhăn nhăn nhúm lại ở khóe mắt và trên trán trong chẳng khác nào những bà dì tuổi 50, tôi tự hỏi sao mẹ nhanh già thế nhỉ.

Ba tôi nghe tiếng bà cũng nhanh chóng đi vào phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng kinh hỉ mà nhìn hai chúng tôi một ôm một đờ đẫn nhìn nhau. Ông bây giờ cũng đã trở nên già đi rất nhiều, còn gầy hơn cả mẹ tôi nữa, đôi mắt ông đỏ hoe như bị thiếu ngủ nhưng nó lại tỏ ra mừng rỡ nhìn tôi. Tôi để ý thấy ông hít một hơi dài rồi từ từ đi về phía gi.ường bệnh ngồi xuống:

- Tỉnh dậy là tốt, quá tốt rồi!

Giọng điệu cũng trở nên khàn khàn và dịu dàng hẳn đi, ông lại nói tiếp:

- Có biết con đã ngủ bao lâu rồi không?

Tôi lắc đầu, kì thực trong lòng tôi đã có đáp án, với độ dài giấc mơ như thế thì chỉ tầm 3 tuần là cùng.

- Mười năm rồi đấy Meth, mười năm rồi và cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại.
 
Chương 3: Sự khởi đầu

Tôi hốt hoảng bật dậy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì nằm quá lâu, nhưng tôi vẫn để ý cái "mười năm" kia hơn. Chắc chắn ba mẹ đang nói đùa phải không?

Nhận thấy vẻ mặt không tin của tôi, mẹ dém chăn lại cho tôi và ân cần bảo:

- Đúng rồi, mười năm rồi đó Meth, nếu không tin con hãy thử hỏi người xung quanh xem.

Nói thật, tôi không thể nào mà tiêu hóa nổi cái tin tức ấy nên liền đứng dậy và kết cục là loạng choạng ngã xuống mặt đất. Chết tiệt! Cái mười năm của tôi chẳng lẽ trôi qua đi mất chỉ vì một giấc ngủ thôi sao?

Ba liền đi tới đỡ tôi dậy lên gi.ường bệnh, ông khôi phục lại vẻ mặt nghiêm khắc như xưa trách cứ:

- Bây giờ đã tỉnh dậy th.ì mau mà nằm yên dưỡng bệnh cho tốt đi, con đã mười...hai mươi sáu tuổi rồi, hãy mau mà cư xử như người lớn.

Hai mươi sáu...

Sau khi biết được tôi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu thì họ hàng nhanh chóng đến thăm, chẳng mấy chốc phòng bệnh đã chật kín người khiến không khí có chút ngột ngạt. Họ ân cần hỏi han sức khỏe của tôi nhưng tôi biết từ trong tận đáy lòng bọn họ không hề như vậy, tôi đậu vào trường đứng hạng nhất từ dưới đếm lên trong thành phố, chẳng qua họ nể mặt ba mẹ tôi thôi.

Qua cuộc nói chuyện của ba mẹ và bọn họ thì tôi mới biết rằng ông bà ngoại đã mất, giờ đây căn nhà dưới quê ấy đang ngấm ngầm chịu bị giành giật từ bên này qua bên kia. Ông bà rất thương tôi và chăm tôi từ nhỏ đến lớn, nên điều ấy làm tôi rất buồn mãi cho đến khi trời gần sụp tối, mẹ tôi mới dìu tôi vào phòng tắm vệ sinh th.ân thể.

Giờ đây tôi mới biết mình gầy đến cỡ nào.

Từ một con người 55kg giờ đây như một cây que bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay đi, nhất là vùng bụng và ngực chẳng khác nào da bọc xương lộ ra hết hai mươi bốn cái xương sườn, phần bụng thì bị hõm sâu hoắm. Khuôn mặt tiều tụy hẳn đi làm hằn rõ hai bên gò má, mái tóc có phần hơi xơ rối và mỏng cực kì, mẹ nói tôi hiện tại chỉ có ba mươi hai kí. Thật trông y chang một con ma đói.

Sáng hôm sau.

Lúc tôi đang uống dung dịch dinh dưỡng thì màn hình ti vi ảo chiếu tin tức "Một cô bé sau giấc ngủ mười năm đã tỉnh dậy", điều mà làm tôi rất bất ngờ, thì tin kế tiếp là một gã sát nhân tâm thần hàng loạt bị bắt giữ bỗng dưng thoát ra khiến cho nhiều người lo lắng bất an vân vân... Và điều đáng lưu ý ở đây là tại khu tôi đang sống.

Dẹp bỏ mấy ý nghĩ như thế, tôi vẫn cứ tận hưởng ngày qua ngày trong phòng bệnh của mình, tự hỏi không biết trong tương lai mình phải xoay xở với cuộc sống như thế nào.

Trời đã khuya, trăng tròn vành vạnh.

Ba tôi phải đi vệ sinh nên giờ đây trong phòng bệnh chỉ còn mình tôi với không gian tối như hũ nút, chỉ có ánh trăng làm cho nó đỡ đáng sợ hơn một chút, ngoại trừ có một cái đầu của người nào đó đang nhìn tôi chăm chú ngay bên góc cửa sổ. Tôi định hét lên thì bỗng thấy một bàn tay cầm một chiếc khăn trắng bịt vào miệng tôi, quá bất ngờ không kịp đề phòng nên sau một hồi chống cự tôi liền ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường được đẩy vào một hành lang hẹp dài với ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối. Tôi định vùng vẫy thoát ra nhưng không ngờ cả hai chân và hai tay đều bị cột thật chặt vào thành gi.ường, một giọng nói trên đầu tôi bất chợt vang lên:

- Đừng có mà chống cự, mày không thoát ra được đâu.

Chưa kịp định thần thì một căn phòng với hai cánh cửa trắng được mở ra, bên trong rất nhiều các loại thiết bị máy móc được xếp ngổn ngang với dây điện dây đồng vắt lên trần nhà từ nơi này qua nơi khác chẳng khác nào một cái mạng nhện thòng lọng, bóng đèn trên trần nhà vì bị gió thổi đến liền đung đưa qua lại khiến cho căn phòng trở nên u ám lạnh lẽo. Tôi bị đẩy vào giữa phòng ngay bên cạnh một chiếc gi.ường có người nằm với một tấm ga trải gi.ường màu trắng phủ lên, thật sự lúc đó tôi đã bắt đầu khá hoảng hốt.

Gã đẩy gi.ường tôi liền đi đến chỗ đựng một đống dụng cụ thủy tinh trong tủ, tôi thấy ông ta lấy ra một lọ thuốc màu tím và một cái kim tiêm được bọc trong bì nhựa có vẻ như là đồ mới. Gã bơm thuốc vào kim tiêm thì bắt đầu đi đến chỗ tôi không nói một lời đâm thẳng vào cánh tay phải của tôi. Mặt kệ tôi nhăn nhó rung lắc cánh tay đến cỡ nào hắn vẫn ung dung bơm thuốc từ từ vào trong cơ thể, tôi cảm thấy từ cánh tay truyền đến một dòng khí lạnh ngắt dần dần thấm vào trong máu, dòng máu ấy liền bắt đầu sôi sục khiến cho chỗ đó cực kì đau rát như bị tiếp xúc với axit. Toàn bộ cơ thể tôi liền cực kì nóng cứ như mạch máu của tôi không phải chứa máu mà là chứa nước sôi trong đó, làn da bỗng trở nên tái nhợt lộ rõ mạch máu đang đập bụp bụp không ngừng. Dòng nước sôi ấy khi đã lan tràn hết phía dưới cơ thể rồi thì bắt đầu lên trên phía trái tim đang dần dần đập yếu đi. Gã bên cạnh nhìn tôi cười cười, nhưng nụ cười của gã nhanh chóng tắt lịm khi một đám cảnh sát xông vào căn phòng với một đống khẩu súng trên tay, gã định chạy trốn nhưng sau đó bị một viên cảnh sát quật ngã xuống mặt đất. Tôi thoáng thấy ba mẹ của mình đang kinh hoàng chạy về phía bên này, trước khi kịp ngất đi tôi chỉ thấy khuôn mặt ba tôi trở nên méo mó như chập khóc, mẹ thì không ngừng run lắc bả vai tôi la lên nhưng đã trễ mất rồi.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4: Mơ hay thực?

"Ríu rít, ríu rít"

Làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua da mặt khiến tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu, tôi dần dần mở mắt liền đón nhận một ánh nắng dìu dịu le lói qua những tán cây to lớn phía trên cao. Nhớ ra những việc trước khi bất tỉnh tôi liền nhanh chóng tỉnh táo, nhưng đáp lại sự hoảng hốt của tôi lại là một quang cảnh trong khu rừng với những chiếc lá theo chiều gió mà rơi xuống từng đợt, ánh nắng mặt trời như muốn soi sáng cả một vùng mà chen lấn qua những tầng lá rậm rạp xum xuê đậu trên các tảng đá lớn và một bụi hoa đỏ gần đó.

Tôi thật sự rất sốc.

Vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh đẹp như thế.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f587a43745369364f5a5457556f513d3d2d3636393738303739332e313537333337376466323438313432313732363930313534353739362e6a7067


Tôi thầm nghĩ đây là mơ nên vừa cố gắng vừa thích thú như một đứa con nít mò ra khỏi khu rừng tìm một con đường mòn, sau đó tầm mắt tôi dừng lại trên bầu trời xanh kia.

Vẫn cứ kiêu ngạo khoe ra vẻ đẹp của mình à?

Tôi nhớ ra hồi còn nhỏ, mẹ tôi có kể cho tôi nghe về Trái Đất lúc còn "sống", đặc biệt là từ thuở sơ khai đến cuối thế kỉ mười chín. Hồi đó nhìn đâu đâu cũng là màu xanh tươi tốt của cỏ cây cùng với màu vàng của đất, bà còn nói bầu trời khi ấy màu xanh rất đẹp, chỉ tiếc rằng bà không thể chứng kiến được chúng.

Nhờ đó tôi mới biết được mình đang mơ về quá khứ, chỉ là không biết thời đại nào thôi.

Đi trên con đường mòn màu vàng đất thô cứng, tôi tới được một ngôi làng với những làn khói bốc nghi ngút lên trên cao. Ngạc nhiên là những ngôi nhà trong ngôi làng này không san sát vào nhau mà khá rời rạc không như nơi tôi sống, ngay cả hình dáng của nó cũng rất kì lạ, phần mái được rơm phủ lên và tất cả ngôi nhà đều được xây từ những khối đá to và gỗ vững chắc. Bên cạnh còn có cây cầu bắc qua một con sông trong veo không một chất cặn bẩn, càng lạ hơn chính là bên bờ sông có các thiếu nữ với mái tóc xoăn dài màu vàng mặc những tà váy trắng hồng đang giặt đồ, họ vừa trò chuyện vừa ca hát trông rất vui vẻ. Tôi thoáng an tâm một chút và thu hết mọi can đảm đi đến chỗ họ, nhưng khi bọn họ thấy tôi thì tất cả mọi hoạt động đều như bị ngưng trệ, một trong các thiếu nữ ấy hét lên với nét mặt kinh hoàng, còn chỉ trỏ nói tôi là oan hồn đến từ Hel gì đấy. Những người còn lại nghe thế đều như bị dọa sợ mà vừa chạy vừa la trở về phía ngôi làng, tôi không ngờ sẽ xảy ra như thế nên nhanh chóng chạy tới bờ sông xem chính mình trong dòng nước, thật sự không có gì cả, vẫn là dáng vẻ của tôi trước kia, thế tại sao bọn họ lại chạy đi chứ?

Tôi cũng không để ý đến câu hỏi đó, dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tôi đi đến ngôi làng phía bên kia với hy vọng tìm được chút thức ăn vì bụng cồn cào từ nãy đến giờ, và cũng như những người vừa nãy, ai ai trong làng cũng đều sợ hãi khi thấy tôi và chạy vào ngôi nhà của mình. Mặc kệ bọn họ, tôi vẫn lấy một lát bánh mì trong giỏ từ cửa hàng làm bánh mà ăn lấy ăn để, thật sự cứ như cả tuần rồi chưa ăn. Mới ăn được một nửa, tôi để ý thấy có một cậu bé đang núp sau một quầy trái cây chăm chăm nhìn tôi, nhìn quần áo rách rưới bó sát trên người cậu bé cộng với khuôn mặt và tay chân đầy đất cát bám lên, tôi còn thấy lấp ló trong những nếp quần áo có những vết thương vết rạch chằng chịt. Dù tôi biết đây là mơ nhưng cũng không tránh khỏi có chút thương xót nên vỗ vào hàng ghế bên cạnh ý bảo cậu lên đây ngồi. Thấy thế, cậu từ từ bước ra khỏi quầy hàng, dè dặt mà đi từng bước nhỏ về phía trước. Nhưng chưa được ba bước tôi đã cảm thấy mình như bị xách lên, quay đằng sau thì đập vào mắt là một khuôn mặt dữ tợn với chồm râu xuề xòa có phần dơ dáy, gã nhìn tôi đầy khinh bỉ mà kéo tôi đi về phía bãi rác ở ngoài ngôi làng rồi ném tôi vào trong đó, miệng không ngừng nói "bẩn thỉu" trong miệng. Và đương nhiên sau khi tôi đi rồi thì dân làng mới thở phào trở lại công việc còn đang bỏ dỡ. Nói thật, giấc mơ này của tôi có chút rất khác biệt.

Đêm đến, tôi chọn một cái hang động an toàn gần đó và tìm kiếm một đống lá khô để lót cho ấm người khi ngủ, trong đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ khi tỉnh dậy th.ì đã bao nhiêu năm trôi qua. Cứ thế, mắt tôi dần dần cụp xuống rồi ngủ thiếp đi mà không biết rằng lúc sau có một bóng người nằm ngay bên cạnh cố sưởi ấm cho tôi.
 
Chương 5: Nhiệm vụ

Tại sao tôi vẫn còn ở trong mơ vậy?

Ngay lúc tỉnh dậy đón chờ tôi không phải màu trắng của bệnh viện mà lại là một cái hang tăm tối đầy lạnh lẽo, lúc đó cứ ngỡ mình mơ ngủ nên tôi làm mọi cách để tỉnh táo nhưng lại không có tác dụng. Giờ đây tôi thật sự đã bắt đầu hoảng hốt.

- Ngươi đã tỉnh rồi à?

Tôi giật mình quay phắt lại, phát hiện trong góc hang có một bóng người đang ngồi ở đó, bạch y của hắn khá nổi bật khi ở một không gian tối như thế này, tôi liền nổi lên cảnh giác bảo:

- Anh là ai?

- Ra ngoài nói đi, trong này thật ẩm ướt.

Tôi theo hắn đi ra khỏi hang động, hắn ngồi lên một tảng đá rồi hít một hơi thật sâu như chuẩn bị nói một điều gì dài dòng, quả thật là vậy.

- Gọi ta là Sirus, là người cung cấp thông tin cho các mộng giả như ngươi nên hãy cố gắng mà nghe cho rõ. Nơi này là Bắc Âu trước thời cổ đại, tức là trước cả thời khủng long trị vì Trái Đất, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cùng các mộng giả khác ngăn chặn thảm họa sắp tới-Ragnarok. Còn câu hỏi gì nữa không?

Đương nhiên là còn, với mấy cái câu nói như thế ai lại tiếp thu kịp thời được chứ.

- Mộng giả là gì? Rốt cuộc ông đang nói gì thế? Lại còn Ragnarok trong đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đưa ra một loạt câu hỏi với tinh thần cực kì mất bình tĩnh, bây giờ tôi thật sự muốn về nhà, tôi không cần biết điều gì nữa, chỉ cần đem tôi về nhà là được lắm rồi. Nhận thấy được tâm trạng của tôi, Sirus lặng lẽ thở dài nhưng cũng cố gắng giải đáp hết:

- Ngươi có biết Senophymes không?

Tôi gật đầu lia lịa, hắn tiếp tục:

- Ở thời đại của các ngươi gọi là Senophymes, nhưng ở đây có tên gọi khác là mộng giả. Ngươi nghe cho kĩ đây, ngươi chính là một Senophymes với nhiệm vụ cùng với các mộng giả khác ngăn chặn Ragnarok - tận thế của các vị thần. Nếu ngươi thật sự muốn về thế giới của ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ này đi, còn không thì sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở đây. Quyền lựa chọn tùy vào ở ngươi.

Tôi càng ngày càng bối rối, nhưng khi nhớ ra việc bị bắt cóc và tiêm một thứ thuốc kì lạ, tôi lập tức hỏi hắn:

- Mục đích của việc này là gì? Tại sao trước khi bất tỉnh tôi lại bị tiêm thuốc chứ?

- À! Việc đó ư? Nói cho ngươi hay nhưng với điều kiện là đừng mất bình tĩnh, toàn bộ các sự kiện này đều là do những người giàu có ở thế giới hiện đại của ngươi dựng lên tất cả, giữa thời đại tràn đầy khói bụi ô nhiễm và áp lực tận thế sắp ập xuống đương nhiên bọn họ sẽ cần một thứ gì đó để giải trí giúp thoát khỏi tâm trạng lo âu sợ hãi, và cuối cùng tiết mục tiêu khiển mà bọn họ chọn lại là săn lùng các Senophymes và tiêm thuốc EX-2903 vào các ngươi, thứ thuốc đó có chứa một con chip có thể kết nối được với sóng não và tầm nhìn nên mọi hành động của các ngươi đều sẽ ghi lại và phát sóng trên tất cả màn hình của bọn họ. Đồng thời thứ thuốc đó còn chứa một chất kích thích não bộ và tác động đến năng lực do đó sẽ khiến cho các ngươi trở về thời Bắc Âu cổ đại. Đừng hỏi ta thứ thuốc đó ở đâu ra, bây giờ là thế kỉ thứ 31, khả năng của con người là vô tận.

Đôi mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo đi, hắn nói tiếp:

- Và để cho "bộ phim" kịch tính hơn, mỗi thứ thuốc tiêm cho các ngươi đều sẽ không giống nhau, loại thuốc khác nhau sẽ kích thích các năng lực tiềm ẩn trong các ngươi khác nhau. Thế nên hãy mau chóng mà tìm ra năng lực của mình rồi thực hiện nhiệm vụ, không thì đến lúc tận thế rồi các người đừng hòng thoát được. Và ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có quen một cậu nhóc ở đây à?

Tôi lắc đầu, ra vẻ không quen biết một ai. Thấy thế, hắn chau mày lại, nhưng nhanh chóng giãn ra rồi xoay lưng:

- Nhiệm vụ của ta đã xong, bảo trọng.

Hắn gõ chiếc gậy trong tay xuống mặt đất tức thì một luồng sáng màu trắng hiện lại bao phủ lấy Sirus, rồi dần dần biến mất vào hư không.

.

.

.

Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể lấy lại được bình tĩnh, giờ đây nếu muốn trở về cần phải thực hiện nhiệm vụ, vì thế không thể trở nên vô dụng mãi được. Tôi cần phải vạch ra kế hoạch và thực hiện một cách cẩn trọng. Như Sirus nói thì các mộng giả khác đều sẽ có một năng lực của riêng mình, chắc chắn phải có ít nhất một trong số bọn họ sử dụng năng lực của mình khiến nhiều người biết đến và bàn tán, tôi cần phải thu thập thông tin và tìm ra bọn họ. Về phần Ragnarok, tôi đã nghe mẹ kể từ hồi còn nhỏ.

Ragnarok, hoàng hôn của chư thần, là một sự kiện đen tối dẫn đến cái chết của các vị thần thông qua cuộc chiến của họ với các thế lực hắc ám đến từ chín thế giới, và nguyên nhân của cuộc chiến này hầu như bắt nguồn từ ba đứa con của thần Loki: Hela, chó sói Fenrir và rắn khổng lồ Jormundgan. Để trì hoãn cuộc tận thế, thần Odin đã gửi bọn chúng đến ba nơi: Hel cai quản cả hai thế giới Hel và Niflhelm, Fenrir bị giam bởi sợi xích thần Gleipnir, Jormundgan bị ném xuống biển sâu. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, Ragnarok vẫn diễn ra mặc kệ hậu quả của nó khôn lường đến cỡ nào. Nói tóm lại, Ragnarok là tận thế của các vị thần cũng như của chín thế giới.

Sau tận thế Ragnarok, thế giới trở nên cực kì hoang tàn nhưng thay vào đó lại là sự sống mới, với những chủng loài từ dưới biển sâu sẽ tiến hóa và trỗi dậy, những vị thần may mắn sống sót sau cuộc chiến sẽ hồi sinh lại lần nữa và tạo ra một kỉ nguyên mới cho Trái Đất.

Nếu như chúng tôi thay đổi lịch sử ấy thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn chúng sẽ ảnh hưởng đến tương lai kể cả thời đại mà tôi đang sống, nhưng tôi muốn về nhà, muốn gặp lại ba mẹ của mình, còn nhiều chuyện mà tôi chưa thực hiện được. Nghĩ thế, mặc kệ luôn cái ảnh hưởng gì đấy tôi tiến về phía ngôi làng kia lần nữa. Mong sao bộ dạng của tôi vẫn còn tác dụng.

Đúng như dự đoán, người trong làng vừa thấy tôi liền bỏ chạy tán loạn, tôi nhanh chóng đến một cửa hàng quần áo vải vóc lấy một vài bộ, đương nhiên kể cả lương thực chuẩn bị cho hành trình của mình. Tôi không còn thời gian để mà đứng đó chọn bộ này bộ kia nên quơ đại luôn những bộ đồ tàm tạm, vì tôi không muốn mình bị lão già kia quăng xuống vào bãi rác lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại đi ăn cắp giữa ban ngày ban mặt, thật sự thấy có lỗi quá.

Quả nhiên, khi đã đóng gói đồ đạc xong xuôi, lão già ấy đã ở phía bên kia cách tầm hai ba ngôi nhà. Gã thấy tôi liền giận dữ đùng đùng cầm một cây rìu chạy về phía tôi hét lớn:

- Tiểu oan hồn kia, đừng hòng đến đây mà nháo một lần nữa.

Cứ thế, tôi và hắn một chạy một bắt mãi cho đến chân núi cheo leo dốc đứng ở bìa rừng gần đó. Đường thì cụt, những tảng đá lớn cao chục mét ở đằng sau tôi thì lại phẳng phiu không có chỗ bám víu. Ngay lúc hắn chạy gần đến nơi và tôi ngỡ mình sắp xong rồi thì một tiếng "Sụp" ở trong những bụi cây lớn gần đó phát ra, tôi liền chạy về phía bên đó không một chút nghi ngờ phát hiện có một đường hầm ở dưới lòng đất, phía dưới là cậu bé rách rưới mà tôi gặp hôm nọ. Cậu vẫy tay bảo tôi xuống nhanh lên, và đương nhiên tôi không chần chờ mà làm theo.

Đến khi lão già kia hậm hực đi ra khỏi đây thì chúng tôi mới trèo lên, tôi "cảm ơn" một tiếng và khi chuẩn bị rời đi thì một bên góc áo như bị níu lại. Cậu bé ấy nhìn tôi với ánh mắt đáng thương mà quỳ cả hai chân xuống khiến tôi phản ứng không kịp, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên má rồi nói lớn:

- Xin hãy cho em đi theo chị đi ạ.

Tôi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tỉnh lại, việc đem con nít vào lúc này thật sự rất khó khăn và không đem lại tác dụng gì. Tôi lắc đầu bảo:

- Mau về với cha mẹ của em đi, chị không cần người để mà vướng chân đâu.

Nghe thế, cậu bé càng níu chặt góc áo lại, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh trả lời:

- Em...không có cha mẹ.

Nói rồi, bàn tay cậu dần dần thả lỏng xuống, tôi thấy tấm lưng nhỏ nhắn gầy yếu đó dần dần lùi về sau và quay lại đi về phía ngôi làng. Nghĩ lại, th.ân thể cậu bé thật sự rất tàn tạ, trên mình đầy rẫy những vết thương và vết chém in hằn thật đậm trên đó, ngay cả quần áo còn chật ních như lâu rồi chưa có đồ thay khiến tôi không khỏi nghỉ đến chừng một năm sau cậu vẫn còn sống không. Rốt cuộc, tôi chần chừ nói:

- Đi cùng thì được, nhưng đừng ngáng chân ta.

Cái tính thích trẻ con đúng thật là khó bỏ.

Mặc dù tôi nói không lớn nhưng công nhận tai thằng bé thính thật, chưa nói xong đã thấy nó quay phắt lại, miệng nở cười tươi rói chạy đén ôm chân tôi mà dụi dụi vào, miệng không ngừng nịnh nọt "cảm ơn chị nhiều lắm", "chị là người tốt nhất thế giới" vân vân...

Tôi lấy trong giỏ sách một bộ đồ đưa cho nó, và hành trình một lớn một nhỏ bắt đầu.

 
Hiệu chỉnh:
Chương 6: Tìm kiếm

Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn ra khỏi khu rừng, bầu không khí quái dị này khiến tôi có chút khó chịu nên gợi chuyện nói với cậu bé:

- Cậu tên gì?

Nghe câu hỏi, cậu bé đang đi phía trước bỗng giật mình, nhanh chóng trả lời:

- Gọi em là Agaric.

- Họ?

Agaric hơi cúi thấp đầu, đáp:

- Em không có họ.

Mồ côi từ khi còn mới sinh ra luôn à?

Tôi không muốn hỏi tiếp nữa, sợ làm cậu đau lòng nên lảng sang chuyện khác:

- Tại sao trong làng mọi người đều sợ ta vậy?

Cậu quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, hỏi ngược lại:

- Chị không biết lí do à?

Tôi lắc lắc đầu, biện lý do:

- Cha mẹ ta nhốt ta trong nhà nhiều năm, có một lần cha dẫn ta vào rừng chơi, nhưng sau đó thì không còn thấy ông nữa.

Agaric nhìn tôi có chút đồng cảm, lát sau cậu nói tiếp:

- Người trong làng sợ chị là vì chị có tóc đen mắt đen, giống hệt những linh hồn người chết ở Helheim*, họ nghĩ chị trốn thoát được nên mới sợ hãi như thế.

Ra là vậy.

Cậu đột nhiên lại nói:

- Chị có biết tại sao dân làng lại căm ghét em không?

Tôi cũng khá tò mò, một cậu bé nói năng cư xử nhã nhặn như thế này lại bị bạo hành, tôi thật sự muốn biết lí do. Cảm nhận được tâm trạng của tôi, cậu lại cúi thấp đầu hơn nữa:

- Mọi người đều nói em là do một loại quái vật giao cấu với một thiếu nữ trong làng sinh ra, mẹ em sau khi sinh liền thắt cổ tự tử trước nôi của em, từ đó ngôi nhà mà mẹ em từng ở lại bán cho người khác, còn em thì bị đuổi đi. Cái tên Agaric trong Fly Agaric, một loại nấm cực độc cùng màu với tóc của em.

Nói rồi, cậu lén lén giựt phần tóc đỏ sậm phía sau của mình như hận không thể cạo hết đi, bờ vai gầy run rẩy loáng thoáng có vài giọt nước rơi xuống.

Khóc rồi.

Tại sao lại lôi cái chuyện này ra nói chứ?

Tôi bối rối lấy một cái khăn tay định lau nước mắt, Agaric liền vùng vẫy ra rồi quay đằng sau khóc thút thít. Nhìn dáng vẻ chừng bảy tuổi của cậu bé, lại phải trải qua một hồi tuổi thơ bị bạo hành nhưng lại luôn giữ trong lòng không nói ra, thật giống như em gái của tôi.

Tôi nhanh chóng đi tới chỗ cậu bé dứt khoát hất tay cậu ra, dùng khăn lau đi đôi mắt tròn to phiếm hồng rồi an ủi:

- Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

Agaric im lặng, đợi khi lau xong cậu đột ngột lên tiếng:

- Chị nói thật chứ?

- Ừ.

Chúng tôi cứ thế đi trên con đường mòn nâu vàng mãi cho đến khi gặp một ngôi thành với bức tường gạch đá cao chót vót, tại cổng thành có chừng mười người lính, phía trên tường thành còn có một đồn canh gác ngụ ở đó, đếm sơ sơ có lẽ tầm hai mươi mấy người. Chúng tôi trót lọt vào được thành, dù sao cũng không khó khăn mấy miễn là trong người đừng đem theo bất kì thứ gì lập dị là được.

Ngôi thành nhìn bên ngoài có phần cổ kính và lạnh lẽo, thế nhưng khi vào bên trong lại là những khu chợ sầm uất và rất náo nhiệt, bên trên được treo những sợi dây gắn hoa, lá, lồng đèn và những miếng vải hình tam giác đủ màu sắc, có vẻ vừa lúc một lễ hội nào đó được tổ chức. Agaric bấy giờ mới lên tiếng:

- Meth, chúng ta đang đi đâu vậy?

Mặc dù xưng hô của cậu bé có phần không lễ phép nhưng tôi cũng chả bận tâm mấy, đành trả lời:

- Ta cần tìm một vài người, chỉ là không biết họ đang ở đâu?

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt thấy một quán rượu nhỏ ngay phía bên kia đường với tấm biển "Scarce", cái tên lạ thật.

Nơi tụ đông người nhất là nơi có lượng thông tin nhiều nhất.

- Agaric, cậu có mang tiền không?

Agaric ngớ người vì câu hỏi của tôi, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

- Chỉ có bốn mươi rit, chị cần mua gì à?

- Hai ly nước đủ không?

- Chắc đủ.

Tôi liền nắm cổ tay cậu lôi đến quán Scarce, bị lôi đi đương nhiên Agaric không tình nguyện, nhưng vẫn mặc kệ thả lỏng người để tôi kéo đi. Lúc đến trước cửa quán, tôi hít một ngụm thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghênh đón những người cao to vạm vỡ cơ bắp săn chắc vân vân. Thu hết mọi can đảm tôi đẩy cửa quán, và đáp lại chính là một không gian trống không không có một bóng người, chỉ có một người phụ nữ đang buồn chán tung đồng xu lên xuống. Nghe tiếng chuông rung cửa, người phụ nữ ấy vui mừng đứng dậy, nhưng khi thấy chỉ là hai đứa con nít một lớn một nhỏ thì có vẻ hơi chùn xuống, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói:

- Hoan nghênh quý khách vào quán, muốn dùng gì à?

Là kẻ ngốc cũng hiểu được đây là quán đã bị vắng khách nhiều ngày. Bây giờ hai chúng tôi đã gần như bước vào quán, nếu rời đi thì thấy cũng hơi kì nên vào luôn chỗ ngồi ở quầy, chị bồi bàn ra vẻ ân cần hỏi han:

- Hai nhóc bị lạc à?

Tôi gật đầu trả lời:

- Chúng em bị lạc cha mẹ, vì trước đó họ có dặn rằng nếu bị lạc phải vào một quán nước gần đó.

Agaric bấy giờ vẫn luôn nhìn tôi có phần khó hiểu, thế mà vẫn gật đầu phụ họa theo.

Chị bồi bàn "ờ" một tiếng, đặt một cốc sữa và một cốc nước màu nâu lên bàn chúng tôi:

- Coi như quà tặng đi, dù gì hai đứa cũng không có đồng cắc gì trong người phải không?

Tôi khá ngạc nhiên vì lòng hào phóng của chị ấy, nhìn xung quanh cũng đủ biết kinh tế nơi này không có dư dả gì, thế mà vẫn cho miễn phí chúng tôi hai cốc đồ uống. Nhận thấy được tâm trạng của tôi, chị cười xòa bảo:

- Không có cho gì đâu nha, chỉ là nếm thử xem loại đồ uống chị làm có ngon không, kiểu như tham khảo ý kiến ấy, đặc biệt là cốc của em gái nè.

Trước ánh mắt mong đợi của chị ấy tôi đành phải nâng cốc lên uống một ngụm.

Thức uống này rất ngon, nhưng lại có phần hơi quen thuộc.

Nhìn tôi uống hai ba hớp liền, bà chị bồi bàn có vẻ rất kích động, đợi đến khi ngừng lại chị ấy liền dán sát vào mặt tôi hỏi:

- Sao nhóc uống được hay thế? Không phải rất khó uống sao?

Tôi thành thật trả lời:

- Khó uống gì đâu ạ, em còn thấy nó rất ngon mới đúng, vị ngọt béo của sữa pha chút một ít vị nâu đắng rất tuyệt mà.

Mắt chị ấy lấp lánh nhìn tôi như nhìn một món trân bảo làm tôi có chút mất tự nhiên, Agaric dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên khi nghe đến từ "ngọt béo" liền nâng lên tách của tôi uống một ngụm, chẳng mấy chốc đã thấy mặt nó vặn vẹo lúc xanh lúc trắng muốn ói ra.

Viện cớ nghe thấy tiếng cha mẹ gọi, lúc tôi đi ra phía cửa liền nghe chị ấy mời tôi lúc nào rảnh phải ghé qua, tôi tươi cười gật đầu đồng ý.

Tôi cùng Agaric đi vào một con hẻm nhỏ ngay bên cạnh quán Scarce, Agaric dường như bực tức muốn hỏi tôi từ đầu đến giờ là có ý gì nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của tôi, cậu liền im bặt và thay vào đó lại hỏi:

- Rốt cuộc nãy giờ là chuyện gì thế ạ?

Bỗng dưng Agaric xưng hô có phần lễ phép khiến tôi giật mình tỉnh táo lại, dù sao cậu bé cũng là người đồng hành, nó có quyền biết mọi thứ:

- Chỉ là ta đã tìm được người cần tìm.

Nghe câu trả lời nửa vời của tôi, nó lúc này bắt đầu giận dữ nói lớn:

- Chị hãy trả lời rõ ràng lên đi, vì sao lại kéo em vào cái con hẻm này, còn nữa, vì sao cái tách kia tởm lợm đến vậy mà chị vẫn uống được chứ?

- Vì đó là Cappuccino.


(*) Các thế giới trong thần thoại Bắc Âu:

- Asgard: Thế giới của các vị thần Aesir.

- Vanaheim: thế giới của các vị thần Vanir.

- Alfheim: Thế giới của loài yêu tinh ánh sáng.

- Midgard: Thế giới của loài người.

- Jotunheim: Thế giới của loài khổng lồ băng giá và khổng lồ núi.

- Muspellheim: Thế giới của loài khổng lồ lửa.

- Svartalfheim: Thế giới của loài yêu tinh bống tối

- Niddavelli: Thế giới của người lùn.

- Helheim: Thế giới của người chết.

- Niflheim: Thế giới băng giá.

Trong đó, Helheim chỉ là một nơi nằm trong Nilfheim.

Hình minh họa:

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f79647138384f74666d5075596f773d3d2d3637333339343234362e313537353666373335626466326264623433303730343637373532342e6a7067

Nguồn: Google
 
Hiệu chỉnh:
Chương 7: Xa lạ

Tôi và Agaric chờ trong con hẻm mãi đến khi trời tối mới có gan vào quán Scarce, buổi tối là thời gian kín đáo nhất và cũng là lúc dễ nói chuyện nhất.

Tiếng chuông cửa reo lên lần nữa, chị gái tóc đỏ ấy thấy chúng tôi thì ngạc nhiên đi tới hỏi thăm:

- Tại sao hai em vẫn chưa về? Cha mẹ vẫn chưa đến à?

Tôi nhìn vào mắt chị trả lời:

- Chị có biết mộng giả không?

Ánh mắt chị ấy bỗng âm trầm hẳn đi, không còn sáng sủa như ban nãy nữa, giọng trở nên vô cùng nghiêm túc:

- Em lấy cái thông tin đó từ đâu ra?

- Em là mộng giả.

Từ tư thế chống tay lên đầu gối chị ấy đứng thẳng dậy, mặc dù đôi mắt bị khuất ánh nến đi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một sự lạnh lùng tàn nhẫn vô tận, trong lòng tôi đâm ra sợ hãi, thậm chí Agaric cũng vô thức lùi về phía sau một bước. Chị ấy đột ngột đi tới góc phòng đẩy bức tường gỗ ra một khoảng nhỏ, tôi thấy một ánh quang chiếu về phía này, chưa kịp nhìn kĩ chị đã đẩy bức tường trở về chỗ cũ, trong tay cầm một con dao sắc bén với lưỡi dài cong vút, nói thầm thì chỉ có hai chúng tôi nghe được:

- Em thật sự chính là mộng giả phải không?

Tôi do dự gật đầu.

Chị ấy ngồi lên một chiếc ghế gỗ, kêu hai chúng tôi lại đây và thầm thì nhỏ đến nỗi chỉ khi chúng tôi đứng sát gần mới có thể nghe được:

- Từ khi có loại thuốc EX-2903, nhiều Senophymes đã phải rời xa gia đính, rời xa người thân chỉ để đến đây làm cuộc vui cho cái bọn dân giàu khốn nạn đó. Số lượng những người vào thế giới Bắc Âu bây giờ đã lên đến hơn ba mươi mấy người, chia thành ba phe: một nhóm dựa vào năng lực siêu nhiên của chính mình mà chủ quan trong việc ngăn chặn tận thế Ragnarok dẫn đến ăn chơi đàn đúm chẳng ra thể thống gì; nhóm thứ hai tiến bộ hơn, họ đã vạch ra kế hoạch và tập luyện mỗi ngày để nâng cao sức mạnh; nhóm thứ ba cũng chính vì sức mạnh mà lại làm ra một việc hết sức thiểu năng...tìm và cố gắng tàn sát hết các mộng giả khác. Bất quá nhóm thứ ba chỉ có bảy người, nhưng từ khi thành lập đến giờ bọn chúng đã giết gần một phần ba số người mộng giả.

Tôi kích động tròn mắt nhìn chị ấy, bấy giờ ánh trăng chỉ chiếu được từ phần cổ của chị trở xuống, thế nên tôi không thể nhìn được cái biểu cảm của chị ấy trong bóng tối. Tôi bắt đầu nổi lên cảnh giác, âm thầm nắm chặt tay của Agaric rồi từ từ lui xuống. Đương nhiên hành động của tôi đã bị nhận ra, chị nghịch nghịch xoay tròn con dao trong tay khiến nhiều đợt lóe sáng liên tiếp chiếu thẳng vào mắt chúng tôi. Chị vẫn ngồi đó, chậm rãi nói tiếp:

- Tên chị là Rita, ngay khi lần đầu tới đây chị đã vô cùng bỡ ngỡ và sợ hãi vì không có một ai ngay bên cạnh, thế là chị cứ đi mãi đi mãi, sống nhờ vào những đồ ăn ở bãi rác hoặc đồ ăn cắp được. Cho đến khi gặp một người, ông ấy trùng hợp thay cũng là một mộng giả, ông nói rằng mình đã lạc vào đây hơn hai mươi năm. Trong khi chờ đợi đến Ragnarok, tôi đã cùng ông đi một đoạn đường dài tìm kiếm các mộng giả khác để lập kế hoạch tác chiến và phòng ngự trong ngày tận thế. Và dần dần số người đông hẳn lên, có thể nói là hầu như là tất cả các mộng giả khác đều gia nhập vào biệt đội của ông. Nhưng ai cũng đều có tuổi thọ, sau khi ông chết đi, biệt đội ấy không có người lãnh đạo liền trở nên vô cùng hỗn loạn, một số người còn tranh giành cái chức ấy như thể là ngôi vua, chị cũng không thể hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì vì cuối cùng lại là một cuộc tàn sát lẫn nhau đầy mùi máu và người chết. Từ đó, nhóm người sống sót còn lại đã chia thành ba phe như hiện giờ. Giờ đây, lại có thêm một mộng giả khác vác xác tới đây, lại còn là một cô bé mười lăm tuổi chưa bộc lộ được năng lực của mình. Em có biết điều này nguy hiểm tới cỡ nào không?

Chết tiệt.

- Em có biết tại sao phe thứ ba lại muốn giết các mộng giả khác không? Đơn giản là vì bọn chúng bị sức mạnh của mình làm mù mắt, nghĩ có thể thâu tóm thiên hạ và thách thức các vị thần để làm chủ Asgard. Về phần Ragnarok, bọn chúng nghĩ có thể ngăn chặn được thảm họa ấy chỉ bằng sức lực của bốn người. Thật nực cười phải không? Chính bọn chúng đã giết ông ấy, giết người mà ta xem là người thân ngay trước mắt ta, lại còn bắt ta gia nhập vào không thì bọn chúng sẽ giết ta, lúc đó ta còn quá nhỏ để có thể can đảm đứng lên nên thay vì chống cự, ta lại quỳ trước bọn chúng cầu xin được tha thứ.

Tôi và Agaric đã mò đến cánh cửa phía sau, nhưng khi chuẩn bị chạy đi thì một lưỡi dao hình bán nguyệt đã kề ngay cổ chúng tôi, bóng người tóc đỏ ấy vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi không chớp mắt, ánh mắt màu tím ấy lóe lên khiến chúng trở nên tuyệt đẹp và mờ ảo nhưng ngay lúc này lại mang sát khí cực kì nồng đậm.

- Ta đã nói năng lực của ta cho hai đứa biết chưa? Là vũ khí đấy.

Rita thu hồi hai con dao trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của chúng tôi, chị ném một chiếc về phía góc phòng, tức thì bức tường bên cạnh mở ra lộ một căn phòng trống bên trong. Rita lạnh lùng nhìn chúng tôi, chỉ tay vào căn phòng đó, lại nói tiếp:

- Hai người các ngươi mau vào căn phòng, ở im trong đấy, bây giờ là lúc bọn phe thứ ba đang đi săn, chúng có thể cảm nhận được người nào là mộng giả người nào không nên các ngươi sẽ bị phát giác nhanh chóng. Căn phòng này có một chút phép thuật yểm vào giúp giấu đi sự hiện diện của người bên trong, dù ta chuẩn bị căn phòng này để đề phòng nhưng ta cho hai ngươi mượn tạm vậy.

- Tại sao lại giúp chúng em chứ?

Tối bất giác lên tiếng làm kinh động không gian yên tĩnh xung quanh, tôi không biết vì sao mình lại có thể bỏ qua sự sợ hãi mà trực diện hỏi Rita, nhưng tôi cần phải hỏi, tôi không tin có người giúp vô điều kiện.

Rita hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nở nụ cười có phần chua chát trả lời:

- Ta không biết, có lẽ cách đây mấy ngày trước, ông ấy bỗng hiện trong giấc ngủ của ta, nói rằng phải bảo vệ hai người một lớn một nhỏ vào quán của mình. Ta muốn hỏi ông ấy vài câu nữa nhưng ông lại biến mất rồi, lại lần nữa bỏ rơi ta trong khoảng đêm vô tận đó.

Đuôi mắt Rita có phần hơi hơi đỏ, hiển nhiên là sắp khóc, nhưng đó chỉ là vụt thoáng qua.

Agaric đứng ngay phía sau tôi im lặng như tờ không nói lời nào, tôi để ý thấy bả vai của cậu hơi run rẩy. Nghĩ cậu bị dọa sợ nên tôi nhanh chóng an ủi một lát rồi chủ động nắm tay cậu đi vào căn phòng ấy, vì tôi đi trước nên không thể nhìn được vẻ mặt của Agaric.

Lẽ ra tôi nên đề phòng không nên vào căn phòng đó, nhưng tôi lại có cảm giác Rita có thể tin cậy được. Mà thôi, phụ nữ luôn luôn làm việc theo cảm tính, tôi chỉ lo cho cậu nhóc đang lon ton đằng sau.

Chưa kịp bước qua nửa bước, cánh cửa của quán bỗng vỡ tung ra văng đầy những mảnh gỗ nhỏ hiện ra hai bóng dáng to cao vạm vỡ. Một trong hai người ấy cười cười lên tiếng:

- Tìm ra mày rồi, đứa con gái nuôi của Orlard.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top