Hoàn Dream - Happy Birthday Hana béo!

Sunny Sunny

Mashiro-miuna
Tham gia
11/12/2017
Bài viết
22
D R E A M
giấc không hồi kết

46443417_153168402310442_6342795054054113280_n.jpg


(Tác giả: Sunny Sunny aka San aka Rainy Rainy)
---
Cánh cửa gỗ đóng chặt, im lìm. Dei tặc lưỡi, mò mẫm chiếc chìa khóa kim loại trong túi.

Cái lạnh của sắt cùng với hơi thở tuyết loảng thoảng đâu đây làm tay Dei run rẩy. Cô tự nhủ lần sau sẽ mang bao tay theo; hôm nay cô quá vội. Nhưng tự thâm tâm Dei biết đó chỉ là lời tự an ủi. Cô có rất nhiều thời gian.

Cánh cửa mở ra trong tiếng bản lề kêu cọt kẹt.

"Khi nào nhóc mới bôi dầu vào bản lề đây, Dei?" Mary hỏi. Cô ngả mình trên chiếc ghế sofa bọc da, mái tóc vàng trượt xuống hai bờ vai đầy quyến rũ. Đôi mắt xanh lam lấp lánh như ẩn giấu cái lạnh khắc nghiệt nhất. Dei rùng mình.

Dei có hai nỗi sợ, lạnh và Mary.

Mary không phải là chị ruột của Dei. Hai người quen nhau trong một lần Dei suýt chết đuối. Nếu không có Mary, hẳn Dei đã chìm xuống dòng nước băng vĩnh viễn rồi.

Mary đã cứu Dei. Không phải động lòng trắc ẩn, cũng không do một nhiệm vụ được trao ra. Mà là vì hình xăm hoa hồng trên vai cô.

Hình xăm của cái chết. Hình xăm của tổ chức.

"Sao nhóc không nói gì vậy, Dei?" Mary nhíu mày. Cô đứng dậy khỏi sofa, kéo Dei khỏi ngưỡng cửa đọng đầy tuyết. Cái lạnh tháng mười một ở Copenhagen này thật khủng khiếp.

Nhưng bàn tay Mary còn lạnh hơn.

Gạt tay Mary ra khỏi vai, Dei xách mấy túi đồ vào phòng bếp. Cô lẳng lặng sắp xếp những nguyên liệu nấu ăn vào ngăn tủ.

Mary nhấp một ngụm rượu vang lạnh ngắt, quệt nhẹ khóe môi, tao nhã như một quý cô bước ra từ trang sách.

"Dei, tối nay có nhiệm vụ."

"Gì thế?"

"Nhận lô ma túy đá từ Sadin Hansen. Đường 112. Nhóc sẽ đi cùng chị."

"Ma... túy à?" Dei nhăn mày. Ma túy. Cô ghét nó.

"Chị biết nhóc ghét ma túy, Dei." Mary tiếp tục nhấp miệng một ngụm rượu vang. "Nhưng lần này nhóc không đi không được. Đây là một bài kiểm tra về tính trung thành. Chị không muốn cái mạng chị khổ tâm nhặt về cho nhóc lại bị lãng phí dưới nòng súng của tên đồ tể ấy đâu."

"Mấy giờ?"

"Mười một giờ ba mươi phút đêm. Chị cũng biết nhóc sợ lạnh, nhưng Dei à, nhóc cần bỏ cái nỗi sợ này đi ngay lập tức." Mary bấm bấm điều khiển. "Dự báo thời tiết... Đêm nay sẽ xuống âm bảy độ. Hãy mặc ấm một chút nhưng đừng mặc quá dày."

"Vâng."

Dei rót rượu bourbon ra một cái ly và ly kia đựng nước cam. Cô đặt chúng vào khay, bưng ra bàn.

"Bourbon?" Mary xoay xoay cái ly. "Chị không ngờ nhóc mua được nó. Jess bảo đã hết hàng rồi."

"Lô hàng mới về."

"Nhóc đừng có nói ngắn thế, Dei. Dù nhóc chỉ đáp lại bằng một từ thì giọng của nhóc vẫn rất ấm, không lạnh lùng được tý tẹo nào đâu."

Động tác Dei ngừng lại. Cô đặt ly nước cam xuống bàn.

"Tôi vẫn không thể tin được có một ngày mình lại trở thành người như thế này. Sống trong bóng tối, bị cả xã hội phỉ nhổ, không bao giờ được lộ mặt. Chị Mary, chị trở thành mafia từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín." Mary đáp đơn giản.

"Sáu năm rồi à? Tôi không ngờ đấy. Vì sao chị lại chọn nó?"

"Vì chị sinh ra là để núp mình trong bóng đêm." Mary uống một ngụm rượu, đáp.

"Này, Mary..."

"Sao thế?"

"Tôi đã hỏi những câu này rất nhiều lần. Vì sao lúc nào chị cũng trả lời lặp đi lặp lại đến thế?"

"Cuộc sống vốn là một giấc mơ có những chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại." Mary nhìn ra cửa sổ, mỉm cười. "Chết là hết mơ, tàn đời. Cuộc sống này vẫn còn tốt đẹp hơn vạn người. Thế Dei, chị có thể hỏi vì sao nhóc lại chọn đi vào con đường mafia không?"

"Tôi ấy à... Chị cũng biết đấy, bố mẹ tôi mất sớm, cha dượng là con nghiện. Có một lần, trong cơn phê thuốc, ông còn..." Dei nhắm mắt, những ký ức tăm tối ùa về. "...cưỡng hiếp tôi. Tôi đã đâm chết ông ta, phi tang hung khí rồi bỏ trốn. Tôi sống sáu năm trong trại trẻ mồ côi, tới năm mười chín tuổi lại được tổ chức thu vào. Ừ... cũng ba năm rồi đấy, làm đủ thứ việc dưới tầng lớp thấp nhất..."

Cốc rượu trên tay Mary đã cạn.

"Tối nay chị sẽ nấu ăn. Đi tắm đi, Dei. Nếu đã không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa. Cuộc đời này cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà."

---
Mười một giờ ba mươi phút. Dei bước ra từ chiếc xe đen bóng. Mary ngồi băng ghế sau, không rõ thần sắc, chỉ có đôi mắt lập lòe.

"Xin chào, ông Hansen. Chúng tôi đã tới. Tiền trao cháo múc."

Mye đứng bên cạnh cô mở valy tiền ra.

Đôi mắt Mary lóe lên vẻ nghi ngờ.

Có gì đó không ổn.

"Được, tôi sẽ giao đồ." Người đàn ông bụng phệ vẫy vẫy tay. Một người bước tới, đặt túi ma túy xuống. Dei tự mình kiểm tra đồ.

Ngón tay Mary siết chặt cò súng.

"Giơ tay lên! Cảnh sát đây!"

Quả nhiên là thế!

Dei giật mình. Cảnh sát đã lao ra từ những bụi rậm sau lưng Hansen. Ông ta nở nụ cười:

"Xin lỗi các cô..."

Mary bóp cò. Liên tục mấy phát súng trúng vào Hansen và tay chân của ông ta. Cô mò mẫm đạn trong cốp trước.

Không có!

Chết tiệt, có gian tế!

Móc viên đạn từ túi áo trên ngực ra, Mary nhắm thẳng vào Mye. Lập tức cảnh sát áp tới gần:

"Đừng manh động!"

Không thể rơi vào tay cớm được!

Pằng!

Pằng!

Hai tiếng súng vang lên. Dei và Mary cùng tự sát.

Trước khi chết, hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Cuộc đời, cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

@Hana-chan Mong cậu vẫn nhớ mình <3.
 
Hiệu chỉnh:
Ừm, nói gì đây nhỉ? Vẫn là dạng văn phong thường thấy của cậu, đề cập nhiều đến cái lạnh mùa đông. Mafia hay những kẻ bí ẩn vẫn luôn là đề tài cậu ưa thích San nhỉ?

Cậu vẫn không đuối đi chút nào sau khi vắng mặt trên 360 khá lâu. Thích đề cập đến tình bạn, tình chị em nhiều hơn tình yêu, cậu vẫn thường như thế.

Dream, giấc mơ, một thứ không hề vững vàng. Cậu lấy nó ra để so sánh với những cuộc sống chênh vênh bên bờ vực. Của những mafia.

Lời văn ngắn, điềm đạm, và có thể giúp mình cảm nhận được cái lạnh xen kẽ từng câu văn. San ạ, cậu không làm mình thất vọng.

Dei, một cô gái có quá khứ tăm tối, đã quen Mary, người cùng tổ chức, khi cô gần như chết đuối. Cả hai người sống chung một nhà, mình lờ mờ đoán Mary được phái đến để giám sát Dei.

Tình cảm của hai người không phải tình bạn, cũng chẳng tình chị em. Mình không thể nói rõ chúng là gì, dường như là một thứ tình bạn mờ nhạt. Chưa phải bạn mà cũng không người dưng.

Cái chết của Dei, đơn giản mà tàn nhẫn, y như quá khứ của cô. Cô tự sát để bảo toàn bí mật. Cùng Mary.

Cuộc đời cũng chỉ như một giấc mơ.

San à, xin chào.
 
Tớ rất thích truyện này đó :x Tình tiết truyện hợp lí với tính cách của nhân vật. Chủ đề của truyện cũng rất hay. Văn phong của cậu khá ổn, ngắt câu hợp lí. Nói chung là tớ rất kết. Tớ gần như không có khả năng bình luận về cốt truyên :(( tớ chỉ biết sửa mấy lỗi ngữ pháp, câu từ thôi. Tớ chỉ muốn lưu ý một vài lỗi nhỏ:

Giấc mơ vĩnh cửu không hồi kết tồn tại suốt ngàn năm
Một thứ đã "vĩnh cửu" thì không nên nói đến thời gian của nó nhi? :D

Cái lạnh của sắt cùng với hơi thở tuyết loảng thoảng đâu đây làm tay Dei run rẩy.
"loảng thoảng" bị sai chính tả. Tớ không chắc cậu muốn dùng từ gì nữa, nên không biết sửa :)).

Đôi mắt xanh lam lấp lánh như ẩn giấu cái lạnh khắc nghiệt nhất.
Mình nghĩ là nên bỏ từ như để khẳng định sự vô cảm của Mary.

Mary đã cứu Dei. Không phải động lòng trắc ẩn, cũng không do một nhiệm vụ được trao ra. Mà là vì hình xăm hoa hồng trên vai cô.

Hình xăm của cái chết.
Chi tiết "hình xăm hoa hồng" này có ẩn ý gì sao? Cậu giải thích rõ hơn được không?

Mary nhấp một ngụm rượu vang lạnh ngắt, quệt nhẹ khóe môi, tao nhã như một quý cô bước ra từ trang sách.
Rất thích hình ảnh này :x

Chị không muốn cái mạng chị khổ tâm nhặt về cho nhóc lại bị lãng phí dưới nòng súng của tên đồ tể ấy đâu.
Tớ không hiểu lắm, tên đồ tể nào nhỉ?

Liên tục mấy phát súng trúng vào Hansen và tay chân của ông ta.
Đạn trúng vào "tay và chân ông ta" thì đương nhiên trúng Hansen rồi nhỉ :v Bị lặp từ.

"Mong các cô đừng manh động..."
Cảnh sát sẽ không nói những lời nhẹ nhàng này đâu, họ sẽ nói các câu có tính đàn áp hơn để khống chế tội phạm.

Còn một vài chi tiết nhỏ khác: *sau một hồi nghiên cứu* tớ không chắc là có đường 112 Copenhagen và cũng không nghĩ là Copenhagen có thể lạnh được đến -20*C. Nhưng đây là truyện mà, cậu sáng tạo cũng không sao :D

Trên đây là một vài lỗi nhỏ ấy mà. Chị @Marcynae đã nhận xét khá kỹ nội dung rồi :3 Mong được đọc nhiều truyện khác của cậu! :x

PS: không liên quan nhưng nhiều người đếu lấy bối cảnh ở nước ngoài, chẳng mấy ai viết về Việt Nam mình cả. Viết về những gì mình quen thuộc sẽ thật và trôi chảy hơn đó :D
 
Tớ rất thích truyện này đó :x Tình tiết truyện hợp lí với tính cách của nhân vật. Chủ đề của truyện cũng rất hay. Văn phong của cậu khá ổn, ngắt câu hợp lí. Nói chung là tớ rất kết. Tớ gần như không có khả năng bình luận về cốt truyên :(( tớ chỉ biết sửa mấy lỗi ngữ pháp, câu từ thôi. Tớ chỉ muốn lưu ý một vài lỗi nhỏ:

Một thứ đã "vĩnh cửu" thì không nên nói đến thời gian của nó nhi? :D

"loảng thoảng" bị sai chính tả. Tớ không chắc cậu muốn dùng từ gì nữa, nên không biết sửa :)).

Mình nghĩ là nên bỏ từ như để khẳng định sự vô cảm của Mary.

Chi tiết "hình xăm hoa hồng" này có ẩn ý gì sao? Cậu giải thích rõ hơn được không?

Rất thích hình ảnh này :x

Tớ không hiểu lắm, tên đồ tể nào nhỉ?

Đạn trúng vào "tay và chân ông ta" thì đương nhiên trúng Hansen rồi nhỉ :v Bị lặp từ.

Cảnh sát sẽ không nói những lời nhẹ nhàng này đâu, họ sẽ nói các câu có tính đàn áp hơn để khống chế tội phạm.

Còn một vài chi tiết nhỏ khác: *sau một hồi nghiên cứu* tớ không chắc là có đường 112 Copenhagen và cũng không nghĩ là Copenhagen có thể lạnh được đến -20*C. Nhưng đây là truyện mà, cậu sáng tạo cũng không sao :D

Trên đây là một vài lỗi nhỏ ấy mà. Chị @Marcynae đã nhận xét khá kỹ nội dung rồi :3 Mong được đọc nhiều truyện khác của cậu! :x

PS: không liên quan nhưng nhiều người đếu lấy bối cảnh ở nước ngoài, chẳng mấy ai viết về Việt Nam mình cả. Viết về những gì mình quen thuộc sẽ thật và trôi chảy hơn đó :D

Ừm, về "giấc mơ vĩnh cửu không hồi kết tồn tại suốt ngàn năm" đúng là mình bị lỗi logic :D. Mình sẽ cố sửa lại.

Mình nhầm, đáng ra phải là thoang thoảng :)).

Về vấn đề đó mình đã sửa rồi đấy :D. Giống như là một dấu hiệu ấy :D.

Trong những tổ chức mafia, nếu không trung thành, chắc chắn sẽ bị giết. Tên đồ tể ở đây Mary nhắc tới là kẻ hành quyết những người không trung thành.

Tay chân của ông ta ở đây tức là tay sai ấy :)).

"Mong các cô đừng manh động..."
Cái này thì đúng là hơi nhẹ nhàng quá :D. Cậu có thể cho mình biết câu sửa lại không?

Còn một vài chi tiết nhỏ khác: *sau một hồi nghiên cứu* tớ không chắc là có đường 112 Copenhagen và cũng không nghĩ là Copenhagen có thể lạnh được đến -20*C. Nhưng đây là truyện mà, cậu sáng tạo cũng không sao :D

Đường 112 chắc chắn là tớ bịa :)). Còn cái -20*C là do bị ảnh hưởng từ một câu văn nào đó trong cuốn truyện tớ đang đọc :)).

PS: không liên quan nhưng nhiều người đếu lấy bối cảnh ở nước ngoài, chẳng mấy ai viết về Việt Nam mình cả. Viết về những gì mình quen thuộc sẽ thật và trôi chảy hơn đó :D
Thực ra hầu hết những truyện tớ viết là về thế giới ngầm, nên hoàn toàn không muốn đặt ở Việt Nam :)).
 
Hehe truyện ổn hơn rồi đó :x Cảm ơn cậu vì đã sửa theo gợi ý của mình :3

"Xin chào, ông Hansen. Chúng tôi đã tới. Tiền trao cháo múc."
Đoạn này cậu sửa lại thành "Chào, Hansen. Chúng tôi/tao đã tới. Tiền trao cháo múc." thì sẽ giống cách nói cộc lốc, lạnh lùng của Mary và mafia nói chung.

Tay chân của ông ta ở đây tức là tay sai ấy :)).
Ôi trời :))

Cái này thì đúng là hơi nhẹ nhàng quá :D. Cậu có thể cho mình biết câu sửa lại không?
Cậu sửa thành "Đừng manh động" là ổn rồi. Nếu được thì tớ sẽ thêm: "Chúng tao/tôi đã bao vây bốn phía, đừng hòng chạy thoát. Bỏ súng xuống! Mau!"

San off rồi thì nhờ Selena sửa vậy :D Rất vui được biết cậu, San, và hi vọng cậu sớm trở lại và viết tiếp. Tớ sẽ đợi :x Cũng rất vui được quen Selena :3
 
Đoạn này cậu sửa lại thành "Chào, Hansen. Chúng tôi/tao đã tới. Tiền trao cháo múc." thì sẽ giống cách nói cộc lốc, lạnh lùng của Mary và mafia nói chung.
Thực ra người đàm phán là Dei, không phải Mary. Mary ngồi ở băng ghế sau, cậu không chú ý à :))? Với lại khi giao dịch phải có đạo đức nghề nghiệp chứ :)), nói như quát vào mặt người ta thế kia thì lần sau không có giao hàng nữa đâu :)).
 
×
Quay lại
Top