[Doraemon] [One shot] Ngày ấy [Lưu Trữ]

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Title : Ngày ấy
Author: ZunoYui
Genre: Fanfic, romance, slice of life

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về tác giả Fujiko.F . Fujio

Summary:

Ngày ấy,

nắng vẫn soi, gió vẫn thổi, mọi thứ vẫn như vậy.

Chỉ có anh biết rằng tình yêu của mình đã thay đổi.


Câu chuyện diễn ra lúc Nobita, Shizuka đã vào học cấp III
 
Chap 1:
Chết tiệt! Gì mà hôm nay cậu có rảnh không, mình về cùng cậu nhé Shizuka?

Cái thằng đó, hắn tưởng hắn là ai? Sao hắn có thể vô tâm trước vẻ mệt mỏi, khó chịu của cô ấy để tiếp tục đeo bám, ve vãn mãi thế?

Xem nào, hình như hắn học lớp trên và tên là… là…Yamada, Tsuhiko hay Shikeru? Ái chà, mình không nhớ. Nhưng mình không quan tâm. Tại sao lại phải quan tâm đến tên một kẻ xấu, trong khi đó mình cần phải bảo vệ Shizuka lúc này?

Cái tên hắn rồi cũng chẳng có nghĩa gì cả, sớm muộn cũng sẽ nằm trong danh sách những kẻ thua cuộc, bị lớp bụi phủ lên và bị mình đánh bại.






Khoan đã.



Không. Không phải thế.


Có thật là mình sẽ đánh bại hắn không? Có thật là mình đang bảo vệ Shizuka không hay chỉ biết cậy nhờ những bảo bối của Doraemon và sự giúp đỡ từ phía bạn bè?





Đây không phải là lần đầu Shizuka có những kẻ như thế bám theo. Lần nọ là tên đầu gấu, tay anh chị nào đấy đi theo chọc ghẹo, và mình đã đứng ra cản đường chúng để Shizuka có thể về nhà an toàn.

Mình đã quyết tâm, mình đã thét lên dõng dạc rằng: “Tụi mày sẽ chấm dứt trò khốn này sớm thôi!!”. Nhưng cuối cùng, mình lại bị đánh bầm dập, nằm thảm hại dưới lề đường.

Ngày hôm ấy, mới biết cảm giác vô vọng và đau đớn là thế nào. Đó không phải là những vết thương trên người đang đổ máu, mà nó xuất phát từ sự lo lắng cho người thân yêu nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Ngày hôm ấy, Jaian tình cờ đi ngang nên hộ tống Shizuka về an toàn. Một sự may mắn. Nhưng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ cho bạn may mắn mãi như thế.



Rốt cuộc thì từ trước giờ mày đã bảo vệ được ai đâu, Nobita?

Cả cái tên xấu xa hiện tại cũng đã mấy lần dễ dàng xô ngã mày trước mặt Shizuka, cốt để gã được đứng gần cô ấy. Đơn giản vậy, mày cũng không thể chiến thắng. Và thú nhận đi, mày định mượn Doraemon vài món bảo bối để trừng trị hắn đúng không? Đúng không?

Rốt cuộc thì từ trước giờ mày đã bảo vệ được ai đâu, Nobita?


Nobita. Mày vẫn là một đứa trẻ yếu đuối, hậu đậu, không thể làm được việc gì ra hồn cả. Ngay cả người mày thương yêu mà cũng phải nhờ người khác bảo vệ nữa mà. Phải vậy không Nobita?



Trả lời đi.

Nobita…
 
Chap 2:
“Keeng…!”


Một thứ âm thanh vang lên, phá vỡ không khí im lặng của căn phòng.

Chàng trai nãy giờ ngồi thẫn thờ ở ghế bất giác giật mình. Đôi mắt cậu còn đong đầy bàng hoàng, xen một chút mơ màng khó tả. Cậu đưa mắt về phía phát ra thứ âm thanh lúc nãy: một chiếc lò nướng. Rồi bằng cử động chậm chạp, cậu nhìn ra cửa sổ.

Ngoài sân, nắng vàng ươm đã biến đâu mất thay vào đó là ánh chiều tà; bụi hoa trong vườn cũng xếp cánh thu sắc lại chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Có cơn gió nào thổi qua, đung đưa từng chiếc lá trên cây vang lên tiếng xạo xạc êm dịu. Chiếc rèm cửa tung bay. Vài lọn tóc của chàng trai cũng bay phất vào da mặt. Cậu vẫn ngồi đấy bất động và mơ màng quá, đôi mắt hướng đi xa xăm phương nào, tựa như mãi đang suy nghĩ điều gì.


- Shizuka…


Đôi môi cậu khẽ bật lên từng tiếng rồi lại im bặt. Vì thay vào đó là một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cả một sức mạnh, sự chắc chắn bên trong con người, tâm trí ấy. Đôi mắt không còn mơ màng, trả lại cái nhìn tự tin và cả niềm hăng say, chờ đợi mà chỉ mình cậu mới hiểu.

Cậu vội đứng dậy, mở chiếc lò nướng cẩn thận lấy ra một cái bánh. Đặt bánh trên bàn, cậu cầm lấy túi kem và nắn nót trang trí. Tỉ mỉ từng chút một, đây rõ là một công việc khó khăn với cậu, nhưng giờ đây cậu làm nó với niềm vui sướng, hạnh phúc kì lạ.


- Shizuka… Shizuka…


Cậu lại khẽ gọi, lần này không kiềm được nụ cười.
 
Chap 3:
- Nobita? Anh làm xong rồi à?

- Dorami ! - Nobita hớn hở gọi lớn, cậu lấy tay chùi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán - Lại đây xem... Cuối cùng anh cũng làm được rồi!

Dorami đến gần, nhìn cái bánh và cười khúc khích, đưa một tay lên kiểu chúc mừng:

- Nobita, anh giỏi lắm! Nhưng hãy mau đi đi kẻo muộn đấy.

- Ừ nhỉ!!

Nobita giật bắn mình khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 6h tối. Cậu vội dọn đống bừa bộn trên bàn, để cái bánh vào hộp, thắt nơ lại thật chặt. Xong, cậu ba chân bốn cẳng chạy mất, không quên nói vọng lại:

- Dorami, cảm ơn em!

- Không có gì. Cố lên, anh Nobita!

Mèo Mon vừa lúc xuống bếp, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của Nobita mất hút sau cửa nên lắc đầu, nhíu mày hỏi em gái:

- Em? Giờ này muộn rồi cậu ta còn đi đâu?

- Đi khẳng định mình, anh ạ.

- Hả, là sao cơ?
 
Chap 4:
Màn đêm đã dần buông xuống. Bạn bè đã kéo nhau ra về. Từng người, từng người một.

Shizuka đứng ở ngưỡng cửa, vẫy tay chào tạm biệt một người bạn và cũng là khách mời cuối cùng trong buổi sinh nhật hôm nay.

- Shizuka ngủ ngon nhé!

- Ừ, tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu đã đến!

Khi bóng người cuối cùng khuất đi, nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt, bàn tay đang vẫy giữa khoảng không bỗng dưng thấy chơi vơi đến lạ.

" Vậy là... cậu ấy đã không đến."

Shizuka đóng cửa lại. Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ, nhưng cô thấy thiếu vắng một người vô cùng quan trọng, và nó trở thành một điểm khuyết xấu xí trong ngày hôm nay.

" Lẽ ra Nobita phải đến chứ? Jaian, Suneo, và Dekisugi đã khẳng định điều đó mà. Cả mình cũng tin chắc như vậy. Nhưng... tại sao... tại sao... cậu lại như vậy... Nobita? Cậu đã hứa sẽ đến mà?"

Shizuka chạy ào về phòng. Cô úp mặt vào gi.ường và những giọt lệ nóng đang lăn xuống má. Ngay cả cô cũng không hiểu mình đang làm sao. Ngay cả cô cũng không thể kiềm chế được nữa.

- Shizuka...? – Tiếng mẹ cô gọi khẽ ngoài cửa.

- C... Con ổn. Mẹ đừng vào. Con muốn được yên tĩnh một chút thôi. – Giọng cô nấc nghẹn, mặc dù cô đã cố lấy lại bình tĩnh.

"Cạch..." - Tiếng cửa mở vang lên nhẹ nhàng.

- Mẹ à. Con...

Lần này lời nói của Shizuka bị ngắt lại, vì người vừa vào phòng không phải mẹ cô. Mà là Nobita. Chàng trai đang ngơ ngác nhìn cô, và một tay cầm hộp quà.

- Nobita?

- À ừ... Shizuka...

Cả hai người đều ngạc nhiên như nhau.

- Nobita? – Shizuka đứng dậy, tiến lại gần cậu. – Tại sao cậu lại đến trễ vậy? Mà... mặt còn dính kem với bột gì thế kia? Cả quần áo cũng bị bẩn nữa?

Nobita ấp úng rồi bất ngờ đưa món quà chạm vào tay cô gái:

- À ~ Cái này... là quà cho cậu. Xin lỗi, mình đến trễ. Vì cả ngày hôm nay mình làm bánh tặng cậu, lại gặp vấn đề với cái lò nướng nên... như thế này đây. – Cậu cười hề hề.

Shizuka lẳng lặng, mở hộp quà. Bên trong là một chiếc bánh kem méo mó, đính vài trái dâu, trên mặt bánh có đề dòng chữ nét hơi run run: Happy Birthday to Shizuka.

- Sao lần này Nobita không mua cái gì đó có sẵn nữa? – cô chợt hỏi.

- Vì mình muốn cho cậu biết rằng mình đã thay đổi. Trước giờ thì hiếm khi nào mình quyết tâm làm được việc gì, hoặc mình toàn dựa vào người khác. – Nobita mỉm cười – Có lẽ mình không khỏe mạnh như Jaian, mình không giàu có như Suneo, cũng không thông minh khéo léo như Dekisugi. Nhưng mình hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ cho cậu thấy rằng mình quyết tâm bảo vệ cậu đến thế nào. Dù điều đó có khi không trọn vẹn đi nữa, nhưng mình sẽ cố gắng. Và một khi đã cố gắng hết sức rồi thì không còn gì phải hối hận nữa phải không?

Shizuka im lặng nhìn cậu. Đôi mắt cô vẫn ngân ngấn nước, nhưng lần này cô không cảm thấy buồn nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Nobita không biết điều đó, cậu lúng túng và thấy đôi chân như đang quíu lại:

- À à... Cái bánh không đẹp, không hoàn hảo, nhưng mình đã cố gắng. Và ... hãy để nó là minh chứng cho lời nói của mình ngày hôm nay nhé Shizuka?

- Nobita...

Shizuka đặt hộp bánh xuống chiếc bàn bên cạnh và chạy đến ôm chầm người bạn mình. Về phần Nobita bị bất ngờ, nên mặt cậu đỏ lên và lấp bấp không ra tiếng.

- Cảm ơn cậu. – Shizuka cười – Cảm ơn về món quà, về tất cả những gì cậu đã cố gắng làm vì mình. Cậu biết không, mình cũng phải mạnh mẽ lên. Mình không thể để gánh nặng trên vai cậu hay ai nữa.

- Mình hiểu mà.

Shizuka ngước lên, nhìn gương mặt đang mỉm cười với mình dịu dàng mà cảm thấy khó tả. Tưởng chừng qua bao năm người ấy không thay đổi, vậy mà cũng có ngày hôm nay.

" Nobita có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, nhưng... ngốc thì cậu vẫn ngốc thôi, có biết không? Cậu có làm bánh cho mình hay không thì mình vẫn tin cậu thôi."
 
Chap 5 ( Đoạn cuối ):
Ở ngoài sân nhà Shizuka, có hai người đã chứng kiến loạt cảnh diễn ra nãy giờ bên trong phòng:

- Thằng Nobita sướng quá! Được Shizuka ôm kìa! – Suneo lầm bầm.

- Cậu thích thì làm bánh tặng cô ấy đi, biết đâu cũng được thế. – Jaian lắc đầu, có vẻ cậu chàng cũng thấy tiếc.

- Ờ thôi, tớ không siêng đến thế. Với lại... bẩn lắm!

- Chậc ~ Cứ để hai cậu ấy hạnh phúc vậy đi. Tụi mình đi về!

- Ê! Thế lúc đầu cậu kêu ở lại sau vườn Shizuka làm gì? Bộ biết là Nobita sẽ mang bánh đến tặng à?

Bước ra khỏi những bụi cỏ, Jaian vừa lắc đầu vừa nói:

- Không. Tớ chỉ biết Nobita sẽ đến, tính hắn vậy mà. Nhưng dự định việc lôi cậu ở lại đây là để đánh cho hắn một trận vì tội đến trễ và làm Shizuka buồn cơ. – Nói đoạn, Jaian quay lại nhìn căn phòng, lúc này Nobita và Shizuka đã vui vẻ ngồi ăn bánh kem cùng nhau. – Xem ra hắn chuộc tội được rồi, nên tha cho đấy!


Hết.
 
×
Quay lại
Top