Đơn xin làm mèo.

hondacodon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2011
Bài viết
751
Kính gửi: Em yêu
Anh tên là: Lê Tèo
Nghề nghiệp: Chồng em
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Gia đình
Kính chuyển đến em một yêu cầu tha thiết như sau:
- Đã bao nhiêu năm nay anh sống trong cùng một nhà với em. Trước khi ở tình trạng này, hai đứa mình đã trải qua tất cả các thủ tục và tình cảm cần thiết: có yêu, có viết thư, có đi xem phim, có đám cưới và trong đám cưới có nhận phong bì.
Rồi sau đó chúng ta đã ở cùng một mái nhà, cùng làm vô số việc và trải qua vô số giai đoạn. Anh không dám bảo tất cả đều đẹp, nhưng chắc chắn, chúng cũng chả có gì xấu cả.
Nhưng thời gian gần đây, như em cũng biết, trên thị trường giá vàng bỗng vọt lên rất cao. Dù không quan tâm đến vàng, vì ngoài trái tim ra, anh chẳng có thứ gì bằng vàng cả, anh vẫn thấy xốn xang trong lòng vì hễ ra đường, sờ bất cứ cái gì, thiên hạ cũng so sánh với vàng. Và anh bỗng chợt hiểu cuộc đời chỉ sôi động nếu ta so sánh. Nhờ phương pháp này, ta hiểu được giá trị tương đối của bản thân mình.
Thế là anh vội vã về nhà, nhìn quanh tìm một thứ để so sánh. Anh cương quyết không lấy vàng làm chuẩn, vì như đã nói ở trên, vàng không tồn tại trong gia đình mình. Anh cũng không thể lấy tivi, tủ lạnh, xe gắn máy làm chuẩn vì tuy những thứ đó rất cần thiết và gần gũi, trong nhà ta chúng đã quá cũ, đã thế còn hư hỏng luôn luôn. Vả lại, nói chung, anh biết mình không phải đồ đạc. Anh là một sinh vật. Muốn so sánh cần tìm một sinh vật khác. Thế là anh quyết định chọn mèo.
Mèo, như em biết, đã ở với vợ chồng mình rất lâu. Mèo có ngoại hình, có nội tâm, có tư cách. Mèo không rượu chè, không cờ bạc, và rõ ràng cũng không trai gái (hoặc chỉ trai gái kiểu mèo). Mèo chỉ khác anh về tầm vóc, nhưng trong lĩnh vực này, tầm vóc đâu có quyết định.
Em thân yêu!
Sau khi nhìn mèo thật chăm chú, và suy nghĩ cẩn thận, anh chợt phát hiện ra rằng, so với mèo, anh thua nhiều lắm. Thua về cái gì? Tất nhiên không phải về trí tuệ, về chiều cao, cân nặng hoặc dòng dõi gia đình. Điều lớn lao nhất anh thua mèo, chính là ở tình cảm của em.
Đọc đến đây xin em bình tĩnh. Anh cả quyết rằng mình không nói sai sự thật. Rõ ràng, em đã quý mèo hơn anh, đã đối xử với mèo một cách nhẹ nhàng, tình cảm, tâm lý hơn anh.
Này nhé, dù mèo có về khuya tới đâu, cũng chưa khi nào thấy em cáu gắt cả. Em không nói với mèo những câu khó chịu, kiểu như: “Đã vác xác về đấy à, sao không đi khuất luôn đi” hoặc “Tưởng chết ở ngoài đường rồi chứ”.
Em cũng chưa bao giờ giục mèo tắm rửa, không ném quần đùi, áo may ô của mèo ra khỏi tủ và càu nhàu: “Còn đợi gì mà chưa nhúng nước đi”. Dù mèo có nằm ườn ra trên ghế hoặc trên gi.ường, em cũng chả bao giờ lôi dậy như em vẫn lôi anh.
Ở với nhau bao nhiêu năm, đầu tháng mèo cũng chả phải nộp cho em xu nào. Mèo không bị em khám túi, khám ví và tra hỏi có tiền thưởng còn giấu hay không. Về nhà, mèo không thấy hóa đơn tiền điện, tiền nước và tiền học phí cho con để lạnh lùng trên bàn.
Dù thường xuyên ôm mèo, em chả bao giờ thắc mắc trên th.ân thể mèo có mùi gì lạ. Không quan sát mèo có vết son trên cổ hay trên bất cứ chỗ nào. Em cũng chưa bao giờ bắt mèo chở về nhà bà ngoại, mà dù sao, về nhà ngoại còn đỡ, mèo không bị sai đi đổ rác hay đi mua chanh, ớt, nước mắm là những việc em rất thích bắt anh đi.
Em cũng không so sánh mèo với mèo hàng xóm. Em luôn cho mèo của em tuyệt nhất, trong khi anh luôn luôn được em chỉ trích là thua các ông chồng của những đứa bạn em. Em không kể với mèo một cách cay đắng rằng mèo nhà này đã lên giám đốc còn mèo nhà kia vừa sắm xe hơi, vừa kể vừa liếc nhìn chồng một cách đầy ngụ ý.
Em chả lúc nào khó chịu khi mèo ngáy to, chả nhăn nhó, thở dài lúc mèo bụng phệ. Giá như tóc mèo có hói, chắc chắn em cũng chả quan tâm.
Điều hạnh phúc nhất với mèo là em không khi nào nói với nó những câu bâng quơ, kiểu như: “Tôi đã chán lắm rồi”, “Trời ơi, sao hồi trẻ tôi ngốc thế” hoặc “Tôi muốn điên trong cái nhà này”.
Còn rất, rất nhiều những chi tiết khác mà nếu kể ra, anh hoàn toàn thấy mình thua mèo về mọi mặt. Nếu như vàng đã lên giá tới mức không thể mua được, thì mèo trong nhà này đã hạnh phúc đến mức anh không hy vọng có.
Vậy tại sao anh không thể biến thành mèo? Chỉ cần làm mèo, anh sẽ làm cho em sung sướng, và cho bản thân anh sung sướng. Có khó khăn vất vả lắm không? Tại sao khoa học có thể đưa con người lên mặt trăng hay đưa xuống đáy đại dương mà không đưa được ông chồng thành mèo? Anh tin chắc phải có cách, và em biết cách đó, vì xưa nay đâu có gì qua nổi mắt em. Hãy cho anh làm mèo đi. Hãy làm cho cuộc đời anh có giá trị đi. Đừng chần chờ gì nữa!
Tái bút: Anh thề sẽ bắt chuột
 
ọc ọc,hay đấy nhể,nhưng khoản đổ rác với mua 1 số thứ thì làm cũng có sao đâu,vợ làm nhiều rùi thì giúp có 1 tí cũng k nên kêu
 
hihi, hi vọng các đấng mày râu chịu khó đọc 1 chút và chị em đọc 1 chút để nghĩ lại mình đã làm được gì!
 
Kính gửi: Em yêu
Anh tên là: Lê Tèo
Nghề nghiệp: Chồng em
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Gia đình
Kính chuyển đến em một yêu cầu tha thiết như sau:
- Đã bao nhiêu năm nay anh sống trong cùng một nhà với em. Trước khi ở tình trạng này, hai đứa mình đã trải qua tất cả các thủ tục và tình cảm cần thiết: có yêu, có viết thư, có đi xem phim, có đám cưới và trong đám cưới có nhận phong bì.
Rồi sau đó chúng ta đã ở cùng một mái nhà, cùng làm vô số việc và trải qua vô số giai đoạn. Anh không dám bảo tất cả đều đẹp, nhưng chắc chắn, chúng cũng chả có gì xấu cả.
Nhưng thời gian gần đây, như em cũng biết, trên thị trường giá vàng bỗng vọt lên rất cao. Dù không quan tâm đến vàng, vì ngoài trái tim ra, anh chẳng có thứ gì bằng vàng cả, anh vẫn thấy xốn xang trong lòng vì hễ ra đường, sờ bất cứ cái gì, thiên hạ cũng so sánh với vàng. Và anh bỗng chợt hiểu cuộc đời chỉ sôi động nếu ta so sánh. Nhờ phương pháp này, ta hiểu được giá trị tương đối của bản thân mình.
Thế là anh vội vã về nhà, nhìn quanh tìm một thứ để so sánh. Anh cương quyết không lấy vàng làm chuẩn, vì như đã nói ở trên, vàng không tồn tại trong gia đình mình. Anh cũng không thể lấy tivi, tủ lạnh, xe gắn máy làm chuẩn vì tuy những thứ đó rất cần thiết và gần gũi, trong nhà ta chúng đã quá cũ, đã thế còn hư hỏng luôn luôn. Vả lại, nói chung, anh biết mình không phải đồ đạc. Anh là một sinh vật. Muốn so sánh cần tìm một sinh vật khác. Thế là anh quyết định chọn mèo.
Mèo, như em biết, đã ở với vợ chồng mình rất lâu. Mèo có ngoại hình, có nội tâm, có tư cách. Mèo không rượu chè, không cờ bạc, và rõ ràng cũng không trai gái (hoặc chỉ trai gái kiểu mèo). Mèo chỉ khác anh về tầm vóc, nhưng trong lĩnh vực này, tầm vóc đâu có quyết định.
Em thân yêu!
Sau khi nhìn mèo thật chăm chú, và suy nghĩ cẩn thận, anh chợt phát hiện ra rằng, so với mèo, anh thua nhiều lắm. Thua về cái gì? Tất nhiên không phải về trí tuệ, về chiều cao, cân nặng hoặc dòng dõi gia đình. Điều lớn lao nhất anh thua mèo, chính là ở tình cảm của em.
Đọc đến đây xin em bình tĩnh. Anh cả quyết rằng mình không nói sai sự thật. Rõ ràng, em đã quý mèo hơn anh, đã đối xử với mèo một cách nhẹ nhàng, tình cảm, tâm lý hơn anh.
Này nhé, dù mèo có về khuya tới đâu, cũng chưa khi nào thấy em cáu gắt cả. Em không nói với mèo những câu khó chịu, kiểu như: “Đã vác xác về đấy à, sao không đi khuất luôn đi” hoặc “Tưởng chết ở ngoài đường rồi chứ”.
Em cũng chưa bao giờ giục mèo tắm rửa, không ném quần đùi, áo may ô của mèo ra khỏi tủ và càu nhàu: “Còn đợi gì mà chưa nhúng nước đi”. Dù mèo có nằm ườn ra trên ghế hoặc trên gi.ường, em cũng chả bao giờ lôi dậy như em vẫn lôi anh.
Ở với nhau bao nhiêu năm, đầu tháng mèo cũng chả phải nộp cho em xu nào. Mèo không bị em khám túi, khám ví và tra hỏi có tiền thưởng còn giấu hay không. Về nhà, mèo không thấy hóa đơn tiền điện, tiền nước và tiền học phí cho con để lạnh lùng trên bàn.
Dù thường xuyên ôm mèo, em chả bao giờ thắc mắc trên th.ân thể mèo có mùi gì lạ. Không quan sát mèo có vết son trên cổ hay trên bất cứ chỗ nào. Em cũng chưa bao giờ bắt mèo chở về nhà bà ngoại, mà dù sao, về nhà ngoại còn đỡ, mèo không bị sai đi đổ rác hay đi mua chanh, ớt, nước mắm là những việc em rất thích bắt anh đi.
Em cũng không so sánh mèo với mèo hàng xóm. Em luôn cho mèo của em tuyệt nhất, trong khi anh luôn luôn được em chỉ trích là thua các ông chồng của những đứa bạn em. Em không kể với mèo một cách cay đắng rằng mèo nhà này đã lên giám đốc còn mèo nhà kia vừa sắm xe hơi, vừa kể vừa liếc nhìn chồng một cách đầy ngụ ý.
Em chả lúc nào khó chịu khi mèo ngáy to, chả nhăn nhó, thở dài lúc mèo bụng phệ. Giá như tóc mèo có hói, chắc chắn em cũng chả quan tâm.
Điều hạnh phúc nhất với mèo là em không khi nào nói với nó những câu bâng quơ, kiểu như: “Tôi đã chán lắm rồi”, “Trời ơi, sao hồi trẻ tôi ngốc thế” hoặc “Tôi muốn điên trong cái nhà này”.
Còn rất, rất nhiều những chi tiết khác mà nếu kể ra, anh hoàn toàn thấy mình thua mèo về mọi mặt. Nếu như vàng đã lên giá tới mức không thể mua được, thì mèo trong nhà này đã hạnh phúc đến mức anh không hy vọng có.
Vậy tại sao anh không thể biến thành mèo? Chỉ cần làm mèo, anh sẽ làm cho em sung sướng, và cho bản thân anh sung sướng. Có khó khăn vất vả lắm không? Tại sao khoa học có thể đưa con người lên mặt trăng hay đưa xuống đáy đại dương mà không đưa được ông chồng thành mèo? Anh tin chắc phải có cách, và em biết cách đó, vì xưa nay đâu có gì qua nổi mắt em. Hãy cho anh làm mèo đi. Hãy làm cho cuộc đời anh có giá trị đi. Đừng chần chờ gì nữa!
Tái bút: Anh thề sẽ bắt chuột
Ôi hay quá mình cũng rất thích mèo, nó dễ thương mà, nhưng đừng ghen tị đến mức ấy chứ, tôi mèo quá:KSV@16:
 
hihi, bình tĩnh đã bạn.:d
 
:KSV@09: hi hi, con mèo của Suji mà đi chơi khuya về thì thể nào cũng bị la: Sao ko đi luôn đi hoặc Làm cái j mà bây h mới mò về...
nhưng rồi vẫn đi lấy cơm cho nó ăn :KSV@04:
cô vợ nào nhận được tờ đơn này ko biết sẽ giải quyết ra sao đây :KSV@13::KSV@05:
 
lâu òi mới thấy chị sui onl nhỉ?
mún làm mèo, xin với grace đi.
 
:KSV@09: hi hi, con mèo của Suji mà đi chơi khuya về thì thể nào cũng bị la: Sao ko đi luôn đi hoặc Làm cái j mà bây h mới mò về...
nhưng rồi vẫn đi lấy cơm cho nó ăn :KSV@04:
cô vợ nào nhận được tờ đơn này ko biết sẽ giải quyết ra sao đây :KSV@13::KSV@05:
vậy là mèo này vẫn được suji cưng nha!
 
Hic, tui thấy các cô nàng nhà mình cũng đâu đến nỗi nào, gì mà than thở dữ dzậy. Mà cái này đọc chắc để giải trí thôi nhả, chứ ko có ông chồng nào lại so sánh mình với mèo, đi ganh tị với mèo Mun. Đảm bảo 100% là các bà vợ luôn thương yêu chồng mình hơn những chú mèo lông lá. Vì thế, Tòa bác lá đơn này nhé....
 
cá biệt có những người vẫn muốn viết đơn như thế này đó bạn ạ!
 
cá biệt có những người vẫn muốn viết đơn như thế này đó bạn ạ!
uh chị honda nói đúng
e biết nhiều nàng còn yêu mèo hơn người yêu nhiều ^^
anh rể em tuy ko đến nỗi phải viết đơn xin làm mèo nhưng thi thoảng cũng ganh tỵ vì chị em cưng con mèo quá :KSV@09:
 
hihi, nhưng mà mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng!!!
 
×
Quay lại
Top