Đom đóm ngũ sắc mùa đông

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi bamboo_kute, 15/1/2011. — 1.064 Lượt xem

  1. bamboo_kute

    bamboo_kute mất hết niềm tin rùi......huhu... Thành viên thân thiết

    Đom đóm ngũ sắc mùa đông

    Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là… chẳng còn bên nhau nữa...
    Lam
    Lam mở đôi mắt, chờ một vài phút cho bản thân thoát khỏi sự mơ hồ. Trở về trạng thái tỉnh táo, cô nhanh tay vớ lấy điện thoại trên đầu giường nằm. 8:30 AM, không có một tin nhắn nào.
    Buông rơi điện thoại trên mặt nệm, cô xoay người, dù là hụt hẫng, cô cũng không thể khóc…
    Để có thể ngồi bật dậy và lết được cơ thể mệt nhoài sau những biến động ngày hôm qua, quả là một điều vô cùng khó khăn. Cô không muốn ăn sáng, chỉ uống hai ngụm nước lọc, nuốt chửng hai viên thuốc sắt, đôi lông mày cô nhăn lại khó chịu, với Lam, cô cực căm ghét cái cảm giác nghèn nghẹn khi viên thuốc trôi và như mắc kẹt ở ngay cuống họng. Ngồi phệt xuống ghế và bấm khởi động máy tính, cô trân trân mở tròn mắt nhìn những đốm sáng trên màn hình, móng tay khẽ lướt nhẹ rồi tì thật mạnh lên màn hình tinh thể lỏng, tạo nên những vết loang ngũ sắc có phần vừa đẹp – vừa kì dị. Nghĩ thế nào, cô lại tắt máy tính, vớ vội cái áo khoác dài, lao ra khỏi nhà…

    Cacao nóng ấm áp
    Đôi mắt cứ mở căng, cố dán mắt vào mặt ly cacao, rồi chút chút ngẩng mặt lên để không cho mắt có thể cay xè bất cứ lúc nào, rồi lặp lại động tác đó. Vài ánh mắt tò mò xen lẫn buồn cười của một số người xung quanh len lén nhìn cô. Cô nhận ra, nhưng vẫn không dừng lại chuỗi hành động kì quặc của mình. Rồi bỗng dưng ngừng một cách đột ngột, đôi mắt cô chuyển hướng sang phía bên cánh cửa ra vào. Chiếc chuông gió rung nhẹ khi có một vị khách mới đến với cửa hàng, một chàng trai trẻ, hơi lạ, nhưng có nét gì đó khá quen thuộc. Lam chú ý nhìn cách anh ta chọn vài chiếc bánh cookies, mang ra quầy tính tiền, chọn cho anh một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Rồi bất giác, cô cúi gầm mặt xuống, đôi mắt của chàng trai đang nhìn về hướng cô, cô nghe tiếng bước chân, tay cô hơi run nhẹ dù nhiệt độ của tiệm bánh khá ổn.
    - Lam – phải không?

    Nghe nhắc đúng tên mình, cô ngạc nhiên ngước mặt, và nhận ra ngay cái kiểu nhìn đầy ấm áp ấy. Cô bối rối đứng dậy, mép váy dài vướng vào bàn khiến cô lảo đảo mất thăng bằng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt tươi vui, cô vòng tay rướn người ôm lấy cổ người đối diện.
    - Cậu về rồi. Là cậu. Đúng là Việt bằng xương bằng thịt này.
    Lam mừng đến mức gần như bật khóc, giọng nói cô đầy xúc động. Đôi tay cô hết vuốt mái tóc đen lòa xòa của cậu bạn, rối lại vòng tay ôm lấy.
    - Tớ nghe nói cậu đi sáng Pháp, làm gì thế hả? Sao không liên lạc với tớ nữa chứ?
    - Khoan nào. Lam ngồi xuống đã.

    Chàng trai với dáng người dong dỏng cao, đôi mắt với hàng lông mi hơi dài và dày như của một cô gái. Một vẻ đẹp linh hoạt, không kém phần hơi lãng mạn. Anh mỉm cười nhìn người đối diện, một nụ cười nhẹ nhưng rất ấm áp. Cô gái không giấu được sự vui mừng tột cùng, đôi mắt cô dường như to hơn và sáng rực. Trông cô lúc này thật sự xinh đẹp, như một mặt trời nhỏ.
    - Tớ sang Pháp, cư trú cùng bố mẹ, rồi đăng kí học 1 trường mỹ thuật bên ấy, những sơ đồ kiến trúc, đồ họa, cậu biết đấy, những thứ mà cả cậu và tớ đều thích.
    - Tại sao không liên lạc cho tớ hả đồ ngốc ?
    - Thôi nào. Lam đừng như trẻ con và lại kết hợp với gương mặt nhăn nhó của một bà cô già thế, trông mặt sẽ kinh dị lắm đấy. Việt thích nhìn những lúc Lam cười hơn. Nào, uống cho xong ly cacao ấy đi, rồi ta đi dạo phố 1 chút, Việt cũng có nhiều chuyện muốn nói với Lam.
    Cô gái áp hai tay vào cốc cacao, đôi má cô hơi đỏ, có lẽ do hơi ấm tỏa lên trên mặt ly cacao, có thể - vì Việt.

    Mưa lạ
    Sớm nay trời bỗng mưa lất phất. Khá lạ vì mùa đông đã gần như làm dừng hẳn những cơn mưa. Thế nhưng hôm nay lại… bất ngờ như những việc đã xảy ra ngày hôm nay, và hôm qua. Lam mỉm cười nhẹ. Quay sang cậu bạn, Lam nói 1 cách nhẹ nhàng:
    - Tớ đã nhớ cậu. Rất nhiều…
    Tiếng ậm ừ trong cổ họng Việt khe khẽ. Rồi bất chợt cậu vòng chiếc khăn len lên cổ cô, nói thật nhanh:
    - Tớ… cũng như thế.

    Lam mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cậu bạn:
    - Cậu sẽ ở lại trong bao lâu?
    - Tớ không biết. Có lẽ sẽ khá lâu. Vì tớ muốn tìm lại những người bạn cũ, như cậu. Tớ muốn thăm lại Việt Nam, những thay đổi.
    - Hmm… Còn đồ họa, cậu…
    - Tớ khám phá được nhiều thứ. Bây giờ tớ đã có thể vẽ 3D nữa cơ.
    - Thật á. Cậu phải sang nhà để chỉ tớ đấy. Ganh tị thật, cậu lúc nào cũng hơn tớ về lĩnh vực ấy.
    - Không. Tớ mới là người ganh tị với Lam đấy ngốc à! Tớ chỉ biết học và áp dụng kiến thức, nhưng cậu là một nguồn sáng tạo vô tận.
    - Những ý tưởng sáng tạo của tớ lúc nào cũng kì dị…
    - Ừ, lạ. Nhưng lạ tốt. Giống đẹp lạ ấy.
    Lam và Việt cùng bật cười. Tiếng cười giòn tan trong không gian. Dù mưa tạnh, nhưng gió làm lay những hạt mưa trên mấy tán lá, rơi nhẹ trên đôi vai của cả hai…

    Lam không biết. Hiện giờ Lam không biết phải lựa chọn như thế nào, Việt vừa đề nghị được quay lại với Lam. Vì trong quá khứ, Việt và Lam đã từng quen nhau. Nhưng giờ đây, khi thời gian trôi qua, và xuất hiện những người khác, bên cạnh Lam, chứ không xa như Việt, thì tình cảm của cô, cũng không còn như lúc trước. Thế nhưng hiện giờ Lam đang cô độc, hôm qua, người Lam yêu thương đã chia tay với cô – mà ngày Giáng Sinh, lại đang đến rất gần…

    Thoắt chốc đã đến trước cửa nhà, một khoảng yên lặng giữa cả hai. Rồi Việt tiến đến gần, Lam lùi lại, Việt cười xòa, Lam xấu hổ. Nhanh chóng, như trước đây cậu vẫn nghịch ngợm như thế, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cô. Cô ngẩng mặt lên, bối rối, đôi tay như đông cứng và gương mặt cô đỏ bừng, nóng không thể tả. Việt ôm bụng cười trước những biểu cảm trẻ con của Lam, dù cả hai bây giờ đã lớn, Việt xoay người, vẫy tay. Lam trông theo dáng đi trưởng thành của cậu, có lẽ bờ lưng vững chắc hơn trước. Vì trời lạnh, nên đôi môi cậu ấy không ấm, để lại cảm giác lành lạnh trên đôi mắt cô. Hôm nay, mưa rơi rất lạ…
    [​IMG]
    Xoay vòng
    Lam tựa vào bệ cửa sổ, ủ trong lớp áo len ấm áp.

    Luôn là một chuỗi những bất ngờ kì lạ. Trong một ngày Lam bỏ một thứ và mất một thứ. Rồi sang ngày tiếp theo Lam lại có một thứ mới. Những điều Lam không hề ngờ đến đã xảy ra. Những sự tính toán sai lệch, những điều đi chệch khỏi khuôn mẫu vẫn diễn ra thường nhật, có thể gây một sự khó chịu, cũng mang đến những cảm giác mới lạ. Với Lam, cuộc sống luôn xoay vòng một vòng tuần hoàn. Đi từ một điểm rồi kết thúc ngay điểm bắt đầu, một vòng tròn khép kín. Lam đã quyết định, có lẽ là khá khó khăn, nhưng với Lam, sẽ nhẹ nhàng hơn cho những ngày sau đó. Lam sẽ từ chối, từ chối trở về với Việt, từ chối yêu thương. Đối với Lam, những gì đã qua, Lam không thể có lại, trọn vẹn như lúc đầu. Lam không muốn, cũng không thích. Lam là cô gái bướng bỉnh, nhưng cô thưởng không để tình cảm át lí trí. Với Lam, Việt trở thành điều gì đó thuộc về một phần kí ức đẹp, không biến mất, nhưng nhạt nhòa. Lam từ chối quá khứ, Lam muốn chờ hiện tại. Yêu thương thì vẫn ở nơi đó, Lam đã từng yêu Việt, nhưng bây giờ thì không như thế. Lam chờ một yêu thương khác, có thể mỏng manh, nhưng với Lam, hiện giờ nó là mọi thứ Lam muốn và cần. Ngày mai, thế giới vẫn xoay vòng như vậy, nhưng có thể, theo một cách tốt đẹp hơn… Lam mỉm cười, ủ hai tay vào túi áo len to sụ, cô cuộn người tựa lên thành cửa, thiếp đi…

    Đom đóm ngũ sắc mùa đông
    Lam ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà. Ngẩng mặt lên nhìn những ánh đèn khắp bầu trời. Ở những khu vực Đạo Chúa như thế này, tất cả những con hèm đều giăng đèn đón Giáng Sinh rất tuyệt. Nếu Lam học về nhiếp ảnh, và biết cách chụp ảnh nghệ thuật, thì ngay lúc này Lam sẽ chụp những ánh đèn ấy, chỉnh mờ đi như từ “Bokeh” mà dân trong lĩnh vực ấy vẫn gọi. Với đôi mắt hơi cận của Lam, thì nó cũng nhòa như thế, như khi qua lớp kính của chiếc máy ảnh. Lam rất thích nơi này, mỗi Giáng Sinh, Lam luôn ao ước được dẫn người Lam yêu thương nhất, đến nơi đây. Lam gọi những ánh màu ấy là những chú đom đóm, những chú đom đóm ngũ sắc mùa đông.
    Lam đã tự làm cho bản thân một chiếc bánh nhỏ, với mùi thơm của vani, của bột mì, trứng và sữa… Lam hít một hơi thật sâu mùi ngọt ngào ấy, tự mình thưởng thức. Lam sẽ cười, cười thật tươi dù rằng là một mình. Nhưng những bình yên nho nhỏ thế này, có lẽ đã đủ để dỗ dành cho đáy tim của cô được ấm áp. Lam yêu một người, dù người đó đã rời xa cô, nhưng cô vẫn nghĩ, mọi thứ sẽ trở lại, như những chú đom đóm ngũ sắc này sẽ trở lại vào năm sau, và có thể lúc đó, Lam sẽ được ở cạnh một người. Lam tin Lam sẽ vẫn yêu thương người như cách mà ta đã từng, không cần người hiểu. Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là… chẳng còn bên nhau nữa.
    […]
    Lam đạp xe thật nhanh, để gió hong khô đôi mắt.

    Giáng Sinh lại trôi qua. Ngày mai, mọi thứ sẽ vẫn ổn. Đấy sẽ là Lam của những ngày sau – đơn giản như thế.
    Giáng Sinh an lành…
     



Tags:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...