Đối thơ nhé! Bắt đầu bằng câu kết nha:)

Bước tới tiệm ăn ,bỗng đói bụng
Ví còn không có ,huống chi tiền
Lom khom dưới đất ,tìm vật rớt
Lác đác tiền đô, toàn hàng mã
Nhớ phở đau lòng,tôi chết mất
Thương nhà mỏi miệng,đói nhe răng
Dừng chân đưng lại,tiền,đô,mỹ
Một mảnh tình riêng,tôi đói quá
Ông Quận Tham Lam​
:KSV@01:

mình làm thơ khác ko phải nhạo thơ thế này. để mình tiếp 1 chủ đề khác nhé !!

vứt hết tình thương đôi mắt trong
xóa sạch nỗi nhớ cõi lòng trống
chia hai ngã rẽ :thương và hận
chỉ để một phương :ta với ta.
Ngỡ ngàng đơn độc dưới trăng xa
Mỏi mắt ngóng tìm hình bóng cũ
Mà nghe trăng vỡ, khúc chia xa
Ngơ ngẩn nhìn theo ánh nguyệt tà
Mây gió thương tình xin níu hộ
Để lan tỏa bóng quỳnh đơm hoa
khe khẽ thôi vẫn chưa già
cổ thụ cây cao nghiêng che bóng
cho đôi tình nhân đang yêu nhau
Đắm say hạnh phúc lúc chưa sầu
Ngày mai chia cách người đôi ngả
Cay đắng vương hoài trong mắtnhau
Bàn tay đưa hứng lấy giọt sầu
Vỗ về kí ức, thôi quên nhé
năm tháng rồi ra ,ai nhớ đâu...
dăm ba tình nghĩa ,một đôi sầu
có người mang hận đem chôn dấu
mặc nửa đời kia trôi về đâu...
Một nửa còn lại có vương sầu?
Mưa buồn trắng xóa nhòa ký ức
Có chắc bình yên trong mắt sâu.

bốn dấu chấm câu ai viết tiếp
kỉ niệm năm xưa dưới bóng dừa
giờ như giọt nước vừa bốc hơi
....:KSV@18:
 
:KSV@08:uh sr nhé để sau mình làm bài khác
 
Ngồi buồn ta ngẫm câu thơ
ngẫm đi ngẫm lại chẳng ra câu gì
thôi thì các bác ngẫm đi
em đây ngồi nghĩ đến đâu cả đàu

....

Có một ngày như thế
Ngày nắng bừng trên môi
Em về qua lối nhỏ
Hồn nhiên khóe miệng cười

Có một ngày như thế
Tôi nghe tim bồi hồi
Chút xuyến xao thơ trẻ
Chơi vơi hoài, không thôi

Có một ngày như thế
Rồi mãi mãi xa xôi
Nụ cười em ngày ấy
Và kẻ khờ là tôi...
mưa làm nước cuốn trôi
làm tình ta tan vỡ
những phút giây bỡ ngỡ
những lời nói yêu thương
mưa ơi đừng rơi mãi
cho tôi giữ tình yêu
cho tôi thấy một điều
tôi còn em mãi mãi...
 
Tôi còn em mãi mãi
trái tim tôi khắc tên
người yêu ơi cõi lòng này ai biết
trái tim này mãi mãi thuộc về em
 
Người con gái anh hằng mong nhớ
nhớ chi hoài cho đau khổ phiền muộn
nhưng làm sao tan biến hình bóng đó
trong con tim một kẽ tình say đắm
bởi một lẽ em đã nắm giữ lấy
chìa khóa dẫn lối đến con tim này
một con tim đang từng ngày băng giá
như mùa đông chế ngự mãi ngàn năm
 
Tương tư ta nhớ ánh Trăng
Như sông Ngân Hà trải bằng thế gian
Dẫu cho mây gió khuyên can
Tình yêu vẫn vững, phát quang trên trời
Ta yêu, Sấm Sét mở lời
Tình đời ngang trái hết thời lại quên
Dù cho Trăng vẫn ở bên
Sao lòng ta vẫn chẳng nói lên "yêu người".
 
Thảo nguyên bát ngát màu cỏ xanh
Sương giăng đầy lá gió ngọt lành
Vẫy tay khoát nước lên bờ đá
Vãn bước theo dòng ngửi tâm thanh.
 
Chúng mình lại bắt đầu nào các bạn... :KSV@18:

Một giọt sương
Một góc trời xao xuyến
Giữ riêng mình muôn tiếng nhân gian
Tiếng lá khô xào xạc miên man
Tiếng chim nhỏ xi xao gọi mẹ
Một giọt sương
Môt góc trời nhỏ bé
Giữ trong mình muôn dấu nhân gian
Mỗi sớm mai, trong khoảnh khắc lụi tàn
Sương vẫn giữ riêng mình
Niềm hạnh phúc...
Nắng vô tình làm ray rứt tim sương
Mãi đùa vui cùng chiếc lá bên đường
Mà quên mất gió làm sương lịm chết
giọt sương rơi...
một góc trời nhỏ bé
hận bình minh mang nắng sớm vô tình
thù đêm lạnh ra đi!
để lại trong sương nỗi niềm cô tịch
sầu lắng đổ lệ lên cây lá
và chờ đợi sớm mai
để ra đi ôm cay đắng 1 mình!!!

Lẽ muôn đời sương vẫn hận bình minh
Cho lấp lánh phút giây rồi bắt tan vào đất?
Nhưng sương để lại những gì đã mất
Phút long lanh dịu ngọt mơ hồ
Tiếng sương rơi, tiếng gió lạnh thẫn thờ
Niềm an ủi mỗi bình minh mang đến...
Cho nắng nhóm niềm hân hoan bất diệt.
Cho nụ cười đọng lại trên môi em.
Cho câu hát dịu dàng bay theo gió
Cho cuộc đời tươi đẹp mãi ngân nga...
 
Hồn thơ Peace nhiều quá, mấy hôm nay bận thi cử chả còn tâm trạng nào thơ văn với Peace cả. Hix. Tạm để hết tuần này vậ:)
 
Thương ai, nhớ ai đời hoag dại
nhớ ai, thương ai ở trong lòng
đêm đông giá rét, tim se lạnh
hạnh phúc nhạt nhòa giọt lệ rơi
đêm thâu lạnh lẽo khóc đêm trường
thuơng nhớ mối tình xa xua ấy
Sống trong dằn vặt nỗi tủi hờn
Sống trong buồn bã và cay đắng
Biết thế đừng yêu sẽ tốt hơn
bây giờ xa cách thấy cô đơn
còn đâu giây phút yêu và nhớ
giờ đây hạnh phúc chợt thành mơ
Nhẹ tan như gió thoảng sương mờ
Giơ tay vội níu mà thảng thốt
Giữ lại được gì... thêm bơ vơ!
hạnh phúc là mơ đâu phải thật
một nụ hôn nồng đêm ấm áp
sáng dậy nghẹn ngào nhớ đêm mơ
 
Hồn thơ Peace nhiều quá, mấy hôm nay bận thi cử chả còn tâm trạng nào thơ văn với Peace cả. Hix. Tạm để hết tuần này vậ:)

híc ngồi buồn buồn chán chẳng bít làm j hải ạh. khi nào buồn H cứ zô đây làm thơ chơi cho đỡ bùn ... cứ thui thủi 1 mình thấy bùn quá.. trên rừng núi này chẳng có j chơi cả.

Sa Pa ơi sao mà lạnh đến thế..
Lòng buồn,cảnh lệ nhói con tim..
Đêm về không khí lặng im lìm
Ngày nắng rọi sương mù nghi ngút...


ui lạnh quá
 
híc ngồi buồn buồn chán chẳng bít làm j hải ạh. khi nào buồn H cứ zô đây làm thơ chơi cho đỡ bùn ... cứ thui thủi 1 mình thấy bùn quá.. trên rừng núi này chẳng có j chơi cả.

Sa Pa ơi sao mà lạnh đến thế..
Lòng buồn,cảnh lệ nhói con tim..
Đêm về không khí lặng im lìm
Ngày nắng rọi sương mù nghi ngút...


ui lạnh quá

Phũ phàng gió bắc buông lơi
Mưa phùn rả rích cho người lạnh run
Thẫn thờ đợi bóng chiều buông
Sương giăng tơi tả cánh chuồn bâng quơ...
ô kìa cánh chuồn ngẩn ngơ
đông sao không ngủ mà thẩn thơ giữa trời
kệ ta cô độc khóc cười ngẩn ngơ
Ghét tình, tình lại ỡm ờ
Thương tình tình lại ơ hờ, bực chưa?
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa
Hạt mưa hay nước mắt vừa tim ta??
Nghẹn lòng nói chẳng thành câu
Tình ta tan vỡ vì đâu hỡ người ?

... mưa sapa->lạnh,hiu quạnh
 
BUỒN có phải chăng tình dang dở
VUI vì đâu khi tình đã xa mờ

ThƯƠNG người xưa nay vào dĩ vãng
NHỚ bóng hình in dấu nơi nao

KHÓ đem ra cho lòng rơi lệ
PHÂN vân hoài hai tiếng yêu thương
TRẦN... bi ai sao mà đoán được
.Thôi thì uống rượu cùng trăng
Xanh xao nỗi nhớ băn khoăn đêm dài
Nụ cười ấm những sớm mai
Cho tôi tỉnh giấc, nhớ ai bần thần
Đón đưa tốn mấy bước chân
Mà tôi đành để phong trần mình em...
..
 
Gặp gỡ chi rồi phải chia li?
thương yêu gì tháng năm mòn mỏi,
tim cô đơn,tim thầm hỏi
liệu có phải ?
tháng năm xa chia cách tháng năm gần...
 
Phải chăng là đời ta quá bận
để phôi pha những khỏanh khắc trong đời
dể tùi sầu phai mờ đi nhân ái
phũ phàng hơn với cả cuộc đời.
 
Tháng năm xa chia cách tháng năm gần...
thời gian dài phai nhạt mối tình ai?
tháng năm dài để tình tôi xa cách.
xa cách người xa mối tình đầu tiên.
lại một mình đơn côi
lang thang chiều mưa vội
khi con tim lạc lối
biết tìm đâu lối về?

bởi cuộc sống hả hê
hay bởi vì quá vội????
hay bởi vì giận dỗi???
để ta mãi đơn côi????

..

Biết tìm đâu lối về
Lối về ở trong tim
Có cái nắng
và hương...
chiều phảng phất
Trong lũy tre xanh
con chim chích
chuyền cành
Chụm vào từng cánh mong manh
Bát ngát đầm sen
Long lanh súng hoa
Quê ta ơi, làng ta ơi, chợ ta ơi
Bạt ngàn một dải vàng phơi trưa hè
Vườn trưa đã lặng tiếng ve
Có kẻ rón rén trốn ra đường hong nắng
Này là ông sao, này là võng lọng
Rơm kết rơm, toe toét những nụ cười
Hoa trứng gà ngọt khẽ đầu môi
Thơm lắm nhé...
Dụi đầu vào rơm, dại thế
Tiếng bà văng vẳng vườn sau
Khúc khích cười với nhau...

Ngày xưa... ngày xưa. Rất lâu...
 
Ngày xưa... ngày xưa. Rất lâu...
tiếng người văng vẳng vẫn đâu đây
mà tìm hoài không sao thấy lại
người đi rồi ta trở lại còn ai
Còn e vs kí ức dài
Buồn vui, sướng khổ vẫn hoài nhớ mong
Còn e, rạo rực trog lòng
Buồn sao a lại đành lòng bước đi
ngày buồn mang nỗi chia ly
trươc mặt còn đó. mà sao cách lòng
để ta ngày đợi tháng trông
một hình bóng cũ xa dần đời tôi
tình này cứ thế rời trôi
về nơi thế giới xa xôi cách trời
yêu em yêu mãi một đời
dẫu cho cách trở chẳng dời đổi thay.
 
Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Bữa ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững đững chẳng theo gần
Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần
 
×
Quay lại
Top