Đời không như ta nghĩ !!!

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Có những chuyện đáng lẽ đã đi vào quên lãng, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng khi chôn nén trong tim lại làm tôi thổn thức. Mùa mưa này thật đẹp cảnh vật như vẫn còn in dấu chân chúng tôi. Chúng tôi gồm 4 người bạn chơi thân với nhau, tuổi mộng mơ học trò với những trò nghịch ngợm làm tâm hồn chúng tôi trong sáng như một trang giấy trắng. Nhưng khi trang giấy trắng ấy vướn bụi thì mãi mãi vẫn để lại một vết nhơ. Vâng, và có lẽ vì vậy mà chúng tôi không còn là bạn thân nữa và từ đây mỗi con người lại bước đi trên một con đường khác nhau. Sẻ gặp lại hay mãi mãi củng chỉ song song.
Khi tôi biết Ngọc yêu Duy và Duy củng yêu Ngọc trái tim tôi như tan nát. Khoảnh khắc ấy làm tôi cảm thấy trời đất như sụp đỗ. Tình cảm của tôi dành cho Duy từ rất lâu rồi, chỉ cần nhìn Duy cười tôi củng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều đó sẻ mãi mãi nằm trong gòng nhật ký của tôi. Không biết Duy có đọc được những dòng nhật kí này không nhỉ? Nhưng tôi mong rằng sẻ không, vì tất cả đã qua rồi, con tàu định mệng gắng liền tôi và Duy vĩnh viễn đã chiềm vào đái đại dương. Tôi sẻ chôn chặt tim mình để không phải khóc. Người ta thường nói cố quên thì sẻ nhớ nên tôi thì cứ nhớ để mà quên. Nhưng không ai hiểu được ngoài đới tôi vẫn cười nhưng trái tim lại đang đau âm ỉ, nhìn thấy Ngọc và Duy tay trong tay tôi không thể nào bắt mình chiệu đựng được. Tôi chán ghét hai người họ, tôi không muốn thấy họ nhưng họ vẫn vô tâm đem khoe hạnh phúc trước mặt tôi. Tôi cảm thấy mình thất bại thê thảm, nếu bắt tôi phải quên Duy thì không nên để tôi ngày ngày đối mặt với Duy. Thế là tôi xin ba tôi cho chuyển trường, 3 đứa bạn của tôi hơi bất ngờ khi nghe tin này, và chỉ có bất ngờ thôi. Riêng Thủy lại như chị tôi khóc suốt ngày không muốn tôi đi. Tôi cảm động ôm lấy Thủy và cố gắng không khóc nhưng tôi lại cám thấy mặn nới khóe miệng không hiểu sao không khóc mà nước mắt vẫn rơi. Khi tôi lên xe theo mẹ rời khỏi trường, tôi mỉm cười với bản thân mình. Sẻ qua tất cả, tôi thì vẫn là tôi mặc dù con tim một lần bị tổn thương.
Tôi cầu chúc cho Ngọc và Duy vui vẻ, con đường tôi đi không có Duy hay nói đúng hơn tôi sẻ đi một mình. Liệu sẻ có ai cùng tôi đi ? Tôi không muốn nghĩ tới vì dù sao tôi cũng đã chọn cho mình một lối rẽ. :KSV@04:
 
hjxhjx...............cảm động quá, tình yêu cao thượng..... Nếu aj cũng suy nghĩ được như bạn thì đâu phải rơi lệ nhìu như vậy? Thà hi sinh 1 người còn hơn hi sinh cả 3....... họ yêu nhau và đến với nhau chúng ta nên chúc cho họ hạnh phúc, còn về tình cảm của mình đó vẫn là 1 bí mật trong tim, nó sẽ dc cất mãi trong đó.... Mình nên tự hào rằng mình đã yêu nhưng chưa được yêu...... Cố lên,,,,,,vẫn còn nhìu khó khăn trong cưộc sống mà bạn phải đối mặt ko chỉ có yêu ko đâu, trải qua dc 1 thử thách chứng tỏ mình càng trưởng thành và có nhìu bước tiến hơn.....
Vẫn còn nhìu điêừ tốt đẹp đang đón chờ chúng ta mà...... gạt nước mắt sáng 1 bên để cùng sống và chiến đấu như 1 chiến sĩ đi nào?


:KSV@10::KSV@20::KSV@06::KSV@09::KSV@14:
 
Nhưng khi trang giấy trắng ấy vướng bụi thì mãi mãi vẫn để lại một vết nhơ. Vâng, và có lẽ vì vậy mà chúng tôi không còn là bạn thân nữa và từ đây mỗi con người lại bước đi trên một con đường khác nhau. Sẻ gặp lại hay mãi mãi củng chỉ song song.
nghe câu này rồi đọc câu sau thấy lạc đề ghê..:KSV@19:.......ra đi cũng tốt mà...đừng sầu thảm như vậy chứ


----------

mới 15t không có yêu sâu sắc như vậy được đâu ;))
 
bằng tuổi mình mà y như là người lớn ấy :KSV@08:
cố quên 1 người đã từng yêu cũng như cố nhớ 1 người không quen biết. 3 người 2 lối đi thôi, mình nghĩ bạn đã chọn con đường đúng dù đau khổ tí ;))
keep moving on, sẽ có 1 người dành cho bạn :KSV@05:
 
Cám ơn các bạn đã góp ý, như mọi người thường nói, tình yêu có ở mỗi lứa tuổi khi con tim đã yêu thì không thể nói đến tuổi tác. Nếu như xen lẫn trong tình yêu là tuổi tác thì nó không còn là tình yêu. Nhưng dù sao củng cám ơn các bạn, chuyện đó với mình đã qua rồi.
 
đúng, khi đã là tình yêu, sẽ không phân biệt tuổi tác...có những ng còn rất nhỏ nhưng bởi ng ta đã trưởng thành trong những suy nghĩ tích cực, những quan điểm và nhận thức từ sớm nên ngta sớm tiếp thu...cũng có người rất lớn nhưng luôn sống trong sự chiều chuộng cuả gia đình, vật chất đầy đủ, tình cảm hạnh phúc...sẽ khó nhận ra điều đó....chỉ là ngoại lệ thui nhé....
tôi cũng vậy, 20 tuổi,cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi cũng chưa từng yêu nhưng nếu nói về " học thuyết tình yêu " chắc tôi là pà cụ non quá.....haizzz.......
 
mình từng giống hoa phù dung, cũng là 1 nhóm 4 đứa, nhưng chỉ là những rung cảm nhất thời của tuổi mói lứon
cái tuổi mộng mơ và ngây thơ
 
Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Nhưng có lẽ qua chuyện đó mình đã rút ra được nhiều bài học hơn. Mình sẽ xem như nó là một kỹ niệm đẹp của tuổi học trò vậy. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. :)
 
×
Quay lại
Top