Đôi cánh đỏ trong cơn gió bình yên...

Akabane Kazeshizu

Đôi cánh đỏ trong cơn gió bình yên
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2014
Bài viết
117
Sau hơn một năm suýt chút nữa lịch sử lập lại. Suýt chút nữa bản thân lại đem lòng thích một người đã thích người khác. Ấy thế mà vẫn cười, vẫn nói, vẫn luôn muốn giúp đỡ nó đến với người nó thích. Đôi khi thấy bản thân quá mâu thuẫn. Không phân rõ ràng tình cảm của chính mình. Để rồi khi nghe chính miệng nó nói ra điều đó, lại một lần nữa cảm thấy hẫng một nhịp. Cũng may lần này chưa lún quá sâu, để mà phải cảm thấy hối hận khi học cách quên một lần nữa...

Cuối cùng, bản thân vẫn chỉ là một con nhím. Bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ để rồi ôm gối khóc một mình. Vỏ bọc này, sẽ tồn tại đến bao giờ...

Hôm nay lớp tổ chức chia tay con bạn trước khi nó qua Mĩ du học. Cả lớp, không khóc thì cũng buồn. Mình cười, cười nhiều, và trong lòng không cảm thấy gì hết. Nhưng tự bản thân thấy, không việc gì phải buồn. Nó đi là tốt cho nó. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Chứ đừng buồn bây giờ, để rồi lãng quên nó. Con người, vẫn luôn mâu thuẫn như thế...

"Đi mạnh khỏe" Đó là câu nói duy nhất mình nói với nó trong ngày hôm nay, nó cười và nắm tay mình. Dù hai đứa không thân, nhiều lúc mình không thích nó, nhưng nó đi, làm mình cảm giác mình cũng sắp phải rời xa tất cả...

Ngày hôm nay, quyết định rời bỏ cái tên đã gắn bó với mình suốt 6 năm để khoác lên một cái tên khác. Nhiều người hỏi tại sao lại đổi, mình cũng không biết trả lời thế nào. Cái tên này sở hữu điều gì đó bình yên mà mình mong muốn. Hi vọng sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp trong chuỗi ngày mệt mỏi đã qua...

9:16 PM

18-10-2014

Một ngày nữa sắp biến mất...
 
Mới ngủ được hơn nửa tiếng liền bị con bạn gọi điện phá hoại. Dù hoàn toàn có thể ngủ tiếp nhưng lại quyết định thức rồi viết vài dòng lảm nhảm này.

Cả tuần có lẽ chỉ chủ nhật mới dám ngồi máy tính thư thái xem anime đọc manga. Thế là thành ra dành nguyên sáng nay hoàn thành mấy ep Kindaichi chưa xem cộng thêm đi đọc chap mới vài bộ manga đang theo. Thế là chứng cũ tái phát, đã xem và đọc thì nhất định phải phát biểu vài lời ngay sau đó.

Với Kindaichi, không hiểu sao nhiều lúc lại cảm thấy thương hung thủ và nguyền rủa nạn nhân chết là đáng. Có lẽ đôi khi những kẻ nhởn nhơ gây ác nhưng chính cảnh sát cũng không làm gì được họ. Rồi tự dưng nhớ tới thám tử Poirot. Một thám tử cả đời liêm chính đến lúc cận cề cái chết cũng quyết định mang theo tên sát nhân mà cả cảnh sát cũng không thể bắt được, đơn giản vì hắn chỉ là kẻ điều khiển tâm tư người khác, và vì hắn không phạm tội thì không thể bị bắt. Thế nên Poirot giết hắn rồi tự kết liễu bản thân. Đọc xong vụ đó bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Hôm nay cũng đọc xong chap mới của OP và AK. Lúc tình cờ di chuột kéo một loạt danh sách truyện thì thấy SnK-Birth of Levi. Ngồi đọc vài chap bỗng lại cuồng Levi :"> cháu nó cuồng trai ngầu bất kể kẻ đó ba mấy tuổi hay chỉ cao m6 =)) Nhưng quả thật đọc bộ này lại có cái nhìn khác về Levi và yêu anh hơn hẳn :3

Cảm xúc đang khá hỗn loạn và chả đâu vào đâu :))

2:56 PM

19-10-2014

Ngoài trời lại mưa...
 
Câu nói tàn nhẫn nhất trong ngày 20-10 "Mày đâu phải con gái nên miễn quà nhá." :Conan15: Gì mà không chỉ một mà gần như đủ 14 thằng bất nhân trong lớp đều nói thế khi nhìn thấy mình hôm nay. Ơ thế bình thường xưng anh/chú với nhau nên mấy chú tính dùng thế để gạc anh đây qua một bên à. Cái bọn bạn khốn nạn :Conan10: Năm cuối cấp rồi, thế mà trong lớp chả có thằng nào ga lăng. Ừa, thích thì giữ mà tặng bạn gái đi :Conan15:

Hôm nay kiểm tra địa, đã thủ sẵn phao để quay với mọi chiêu của tụi học trò láo nháo. Mình á, không làm phao, chỉ lấy quyển vở đặt dưới ngăn bàn ngồi chép. Thành công trót lọt =)) Dù gì cũng ếu quan tâm môn này nên kết quả sao cũng được :3

Lại bắt đầu cuồng điên Levi :"> bấn kinh khủng. Sao hết ck này đến ck khác làm tan nát trái tim của thiếu nữ là mình nhỉ :3 Cơ mà vừa cuồng vừa thương Levi. Chiến binh mạnh nhất gì chứ, rốt cuộc vẫn phải đứng nhìn từng đồng đội này đến đồng đội khác hi sinh trước mặt :(

Để xem nào, sau thi giữa kì và kiểm tra bớt căng thẳng sẽ cố gắng end NVTM và series Drabble Kuroshitsuji, nhân tiện mang DL và GLĐNLTB vào list tạm ngưng và khóa lại. Sau đó sẽ bắt tay vào viết tiểu thuyết hài bựa, series 100 drabble và xem sự ăn ý của mình với Kanna. Chậc, con đường sao gian nan quá =))

1:02 PM

20-10-2014

Ngoài trời mây đen...
 
Tối hôm qua không hiểu sao có cảm giác vừa vui vừa buồn. Mỗi người có một thế giới riêng, một quan điểm riêng, và để bước vào và hòa nhập là điều chẳng dễ dàng gì. Thằng bạn thân nhất đang bế tắc chuyện tình cảm, hai đứa nói chuyện một hồi nhưng dường như càng lúc càng rối. Bởi thật sự nó không hiểu hay không chịu hiểu nếu một đứa đang trẻ con tự dưng sau chia tay trở thành người lớn là nghĩa làm sao. Mình nói con bé đó chỉ đang gắng gượng thế thôi thì nó phản bác. Nhưng không phải gắng gượng trước mặt thằng này hay cố tỏ ra như thế thì sao gặp mặt vẫn như xưa còn nhắn tin thì đổi khác. Nó không hiểu nhắn tin càng dễ che giấu cảm xúc thật à. Bên cạnh đó, nó nói mình bảo thủ quan điểm. Nhưng mình nhắc đi nhắc lại, nếu trước kia nó thấy thế thì đó là thật, nhưng giờ thì khác rồi. Mình đứng lên nói những gì mình nghĩ bằng lập luận của mình và đòi lại công bằng cho những đứa khác thì sai à. Sao nó lại nói mình không trung lập hay chuyện mình nói mà người ta không phục cũng như không. Những đứa khác nói, bọn nó thích lập luận của mình khi đó. Và nếu mình không đứng ở phía đối phương để cảm nhận thì mình đã không cư xử lễ phép làm gì, không phải họ không phục mà là cố chấp không chịu phục. Nó làm mình bực, rất bực bởi nụ cười mỉa mai của nó. Trước khi đứng dậy mình chỉ nói :"chừng nào chính bản thân mày phải lao vào vấn đề tranh luận thật sự, là khi mày thật quan tâm đến vấn đề đó thì trong lòng mày đã mất đi cái gọi là trung lập. Hơn hết nghĩ được mà không dám đứng lên nói thì bỏ đi."

Đó là vấn đề khiến mình buồn, còn vui thì cũng nhiều. Nhưng đi chơi với mấy thằng đó mà kêu hát tặng một bài nhân 20-10 cũng không chịu hát. Ấy thế mà ngồi đó gọi điện hát cho bạn gái. Bọn khốn :Conan15: Cũng may hôm qua gạ được hai nàng vk hát cho nghe :)) Nhân tiện cũng bàn luận được kha khá về các nhân vật trong tiểu thuyết hài bựa sắp tới =))

Hôm nay thi Văn và AV, thề là mình chả ôn gì nếu không tính là liếc qua sơ sơ về ông tác giả bài thơ. Cơ mà trước đó tưởng không có hứng làm, ấy thế vào phòng thi nhận đề mà câu văn tuôn ra như suối. Cũng may là không bị mất hứng khi viết và đã hoàn thành trót lọt hai bài văn ;)) Cơ mà phần đọc-hiểu thì khá là ba chấm (_ _!) Nhưng dù sao làm văn được như thế là nhờ ông ck m6 của mình, đang làm tự dưng nghĩ đến rồi phang luôn Attack On Titan làm dẫn chứng trong bài. Hi vọng giáo viên chấm có thể chấp nhận được chuyện này =))

4:30 PM

21-10-2014

Ngoài trời gió nhẹ...
 
Tự thấy đi dưới trời mưa và để những hạt nước nhỏ xíu bắn vào mặt, dù đau nhưng lại làm mình bình tâm hơn. Hôm qua, khi nghe VnS đóng cửa, dù không thường xuyên qua đó, nhưng thấy vẫn buồn. Vì nơi đó, biết bao công sức của mọi người bỏ ra lại vì câu nói "không hợp thuần phong mĩ tục" mà phải đóng cửa. Thử hỏi lấy đâu ra đạo lý với những người chỉ biết ngồi trên cao mà ra lệnh đó.

Hôm nay, chính mình không hiểu nổi cảm xúc bản thân. Sáng ra tức giận và người giống như ngọn núi lửa sắp phát hỏa nên không ai dám đụng vào. Đến trưa, tự dưng lại biến thành con bé cười nham nhở và trưng bộ mặt bất cần đời. Không hiểu sao mỗi lần đi dưới trời mưa, mình lại suy nghĩ về những bộ mặt khác nhau của bản thân.

Một bộ mặt ngoan ngoãn lễ phép với những người lớn xa lạ mới gặp lần đầu. Hay đơn giản là vẻ mặt nai tơ khi nói chuyện với một số người. Tự thấy đó là bộ mặt giả tạo nhất mà mình trưng ra.

Tiếp đó, trái ngược với nai tơ, bộ mặt giáo sư luôn nói triết lí và khi trưng bộ mặt này, mình đang tranh luận và ép đối phương phải theo quan điểm của mình.

Còn nham nhở. Cái tên nói lên tất cả. Cười và đùa giỡn ra mặt rất nhiều, nhưng theo sau đó luôn song hành cùng bộ mặt không quan tâm.

Cuối cùng là khó tính. Thật sự một khi đã trưng nó ra, đồng nghĩa với việc nét mặt luôn khó chịu và bắt bẻ từng tí một.

Nhìn sơ qua một lượt, rốt cuộc đã lâu lắm rồi bản thân chưa thật sự cười.

5:29 PM

4-11-2014

Ngoài trời mưa nhẹ
 
Bởi bản thân chỉ là đôi cánh đỏ khao khát sự bình yên...

Hôm nay là một ngày buồn. Cảm thấy bản thân chỉ là kẻ thừa thãi trong mắt mọi người. Rốt cuộc, chỉ là một mình một góc và nhìn người ta cười đùa.

Hôm qua, tự dưng muốn học tiếng anh, liền đi nhờ cô Trang. Cổ đưa mình mấy câu bảo dịch sang tiếng anh. Bản thân tự hiểu ngu anh văn trầm trọng, cũng cố đi mò từ điển, nhưng ngữ pháp thì chịu thua. Con bạn cùng bàn, dù không thân nhất nhưng mình rất quí nó, vốn học giỏi tiếng anh nhất lớp, mình đưa cho nó một câu và hỏi dùng ngữ pháp gì. Thế mà câu trả lời lại làm mình buồn vô cùng "Mày tự làm đi, mất công tao suy nghĩ". Chẳng biết nó nghĩ gì khi nói câu đó, mình chỉ biết câu bài tập đó chẳng khiến nó suy nghĩ đến 5s. Rồi nhìn lại bản thân và thấy buồn, nó không hiểu hóa chỗ nào, dù đang làm bài tập thì mình cũng quay sang giúp nó phân tích và tìm cách dễ hiểu nhất nói với nó. Thế mà cuối cùng lại chẳng nhận được gì.

Đến buổi trưa ở lại tập múa. Cả bọn đang tập, đợi nhạc rồi ghép cho chuẩn. Nó tự dưng bỏ đội hình khi sắp đến đoạn nhạc. Một con bạn kêu gào bảo nó lên đây tập tiếp, xuống dưới nhìn bọn nó chơi game làm gì. Nó nhìn lên khó chịu bảo "Tập tiếp đi" mà vẫn đứng đó, sau cả nhóm không tập nữa, nó bực bội đi lên nói "Cái thái độ gì đấy". Lúc đó mình chẳng nói gì, nhưng nó sai rồi.

Sau, cả nhóm nghỉ chút. Trong lúc xuống căn tin, một con bạn trong nhóm nói với mình "Nếu không phải thiếu người thì tao đã không nhờ mày múa. Có mày mệt hơn hẳn". Chẳng biết nó đùa hay thật, nhưng nói thế với mình bằng nét mặt chán nản trong một ngày mình đang buồn khiến mình phải suy nghĩ. Chẳng phải ngay từ đầu vì nó than không đủ người mà một con bé không bao giờ tham gia mấy hoạt động này như mình lại đồng ý đi múa hay sao.

Cuối cùng, lúc cả 3 nhóm múa trong lớp đang tập hát tập thể thì cùng chừa mình ra coi như không cần thiết. Đến lúc xếp đội hình lại gọi mình lên. Mình cười và xua tay. Thế thôi.

Có lẽ bởi bản thân lúc nào cũng cười nên không ai biết mình luôn buồn...

10:46 PM

7-11-2014

Khuya...
 
Một thời gian trôi qua. Rất nhiều chuyện xảy ra. Cũng thay đổi rất nhiều. Thật đúng là con người quá giỏi trong việc thích nghi.
 
Quay lại
Top