Đôi bạn oan gia

C.I.A

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/10/2011
Bài viết
105
Tôi sẽ không bao giờ quên cái gương mặt khả ái, hiền lành tốt bụng của cô lớp phó xinh đẹp dễ mến.

Là một lớp trưởng, tôi cố tỏ vẻ là một người gương mẫu và có quyền uy như một anh cả trong gia đình vậy. Mặc dù tôi chẳng học giỏi bằng ai, thành tích học tập cứ thấp tè tè. Chỉ được cái tội là cao lớn, nhanh nhẹn trong các hoạt động và lớn tiếng phát biểu khi cần. Với vị trí lớp trưởng đầy tự cao, tôi chúa ghét những ai chống lại mình hoặc tài giỏi hơn mình. Đặc biệt là con nhỏ lớp phó học tập tên Liên.
Không hiểu sao tất cả mấy đứa bạn trong lớp tôi đều có thể thân thiện được trừ nó ra. Và nó cũng vậy. Tôi và nó cứ như "oan gia" từ kiếp nào, đã cùng chèo chống chung một con thuyền nhưng không bao giờ nó “bọc lót” cho tôi. Dù là lớp trưởng, nhưng tôi nói bất cứ điều gì nó cũng “sửa lưng” và lại điệp khúc “bạn là lớp trưởng mà cứ như vậy sao được”- tôi tức đỏ cả mặt chỉ biết nhìn nó trân trân. Học tập thì ôi thôi lúc nào nó cũng nhất lớp. Mỗi lần kiểm tra đều 9, 10 thấy mà ham, còn tôi cứ như cái vòng tuần hoàn vậy hết 5 rồi 6 rồi 7 không nhích lên được tí nào.
Thấm thoát hết học kì I. Nhìn sổ liên lạc càng thất vọng hơn nhiều. Không hiểu sao, với cái dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt của nó nhưng lại có một nguồn trí tuệ tốt đến thế. Chẳng bằng tôi, người to lớn, khỏe mạnh mà đầu óc cứ như đống giấy vụn. Phải chi những kiến thức học tập như một quả tạ 5 kg, tôi có thể nhấc bổng lên luôn. Ước gì bài kiểm tra viết là những động tác thể dục thể thao thì hay biết mấy. Tổng kết học kì I. Với mục tiêu cuối năm ít gì tôi cũng phải đạt hạng III, tức là sau nhỏ Liên và cô bạn thân chanh chua tên là Yến của nó, thầy chủ nhiệm tôi quyết định:
-Liên! Em cố gắng sát vai cùng với bạn Hân trong học tập để giúp bạn tiến bộ được không ?
Nó dịu dàng đến đáng sợ:
-Dạ! nhưng bạn Hân đồng ý em mới giúp.
Vừa nói, con nhỏ vừa quay xuống nhìn tôi với ánh mắt chầu quậu. thầy tiếp lời:
-Vậy nhe Hân! Hai đứa là ban cán sự của lớp cần hoàn thiện mình về mọi mặt để làm gương cho các bạn phấn đấu. Em thì mạnh về phong trào, còn Liên thì mạnh về học tập, hai đứa cố gắng giúp đỡ sẽ tốt cho cả hai. Thầy tin các em!
Trời ạ! Tôi không thể khước từ trước lời định hướng đầy thuyết phục của thầy. “Để nhỏ Liên kìm kẹp tôi trong việc học tập”, thật khốn khổ cho tôi rồi. Tôi nhìn thầy và đáp:
_Dạ được! thầy yên tâm ạ!- tôi cố tỏ vẻ nhiệt tâm.
Đúng là “oan gia ngõ hẹp”, tôi và nó cả hai đều chẳng ưa nhau làm sao có thể là “Đôi bạn cùng tiến” được chứ.
Ngày đầu tiên đi học kèm, môn đầu tiên là môn Toán – môn học mà tôi yếu nhất, nhỏ Liên vào trước chờ đợi tôi cứ như cô giáo đợi học sinh vậy. Nó đưa cho tôi cả khối bài tập, nó giương tròn đôi mắt nhìn tôi, những hàng lông mi dài cong lên như diễn viên, bằng một giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào nó nói :
-Bạn cố gắng làm nhé !
Cái giọng ngọt ngào nhưng với lòng tự ái, tôi thấy nó như quá chua chát, thật khó chịu. Tôi “ừ” một tiếng mà cái mặt quạu quọ. Ngày qua ngày mặc dù vẫn còn nỗi hằn hộc nhưng chỉ để trong lòng chứ không chiến tranh ầm ầm như trước nữa. Thấy nó vất vả giải bài cho tôi, đôi lúc tôi lại nghĩ bụng: “Sao nó lại tốt thế, nếu không phải vì lệnh của thầy chủ nhiệm thì nó có nhiệt tình như thế không, cũng có thể là nó chỉ muốn đối phó, mà dạy sai cho mình thì sao”.
Một lần có một bài toán khó thầy bảo về nhà làm, tôi cố tỏ ra tài giỏi để giành lại uy danh. Và thế là tôi thức suốt đêm làm cho xong. Ngày hôm sau tôi gặp nó. Nó hỏi:
-Hân, bạn đã làm bài tập chưa ?
-Làm rồi – Tôi trả lời một cách cọc cằn vì không thích nó xen vào chuyện của mình.
Nó bảo tôi:
-Bạn đưa bài tập cho mình xem thử !
Tôi định đưa cho nó xem nhưng lại sợ nó chép lại bài mình nên quát to :
-Mệt ! Nhiều chuyện !
Nó kiên nhẫn :
-Đưa đây, có lợi chứ không có hại đâu!
Tuy bực bội nhưng tôi không thể từ chối trước vẻ mặt đầy thiên chí của nó. Nào ngờ, trời ơi nó chê, nó phê bình rồi lí sự tùm lum làm tôi hoa cả mắt, ù cả tai. Đúng thật là quá quắc mà. Tôi cố tranh cãi với nó:
-Tôi thiếu một cái dấu trừ làm sao kéo theo sai hết bài được!
-Dấu trừ này ở ngay bước giải đầu, nếu bạn thiếu thì làm sao ra kết quả này được! Thầy không chấm điểm đâu.
Vẻ mặt của nó khó chịu hẳn lên, tôi bào chửa:
-Nhưng các bước làm của tôi đúng hết mà! Không lẽ vậy cũng không chấm, cho không điểm được à!
-Bạn thiếu bước rút gọn nữa!
Tôi thật sự bực :
-Cái gì cũng bắt bẻ à?
-Trong toán học, “sai một li, đi một dặm” !
Vậy có đáng buồn không, lí luận của tôi không chặt chẽ bằng nó, nó thuyết phục tôi bằng nền kiến thức vững chắc. Tôi thấy khó chịu nhưng trong suy nghĩ lại sáng lên. Thấy vui vui vì mình hiểu được bài, cuối cùng tôi cũng đã tháo bỏ được khúc mắc mà tôi đã bế tắc lúc tối. Thật may cho tôi, cũng nhờ sự nhiều chuyện của nhỏ Liên mà hôm đó khi thầy gọi tôi lên làm bài, tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc và đạt điểm 10. Tôi vui mừng nhìn thẳng mặt nó, liền nhớ ngay đến cảnh cãi nhau sinh tử về bài toán - tôi từng bảo thủ. Nụ cười chỉ còn một nửa. Đôi mắt long lanh của nó như chia sẻ niềm vui với tôi, đôi môi mỏng cười tươi như đóa hoa. Gương mặt thanh tú hằn lên. Lần đầu tiên tôi thấy nó thật tốt và xinh đẹp làm sao. Thì ra tự bấy lâu nay vấn đề là ở chỗ tôi, tôi cứ hằn hộc với nó, cứ suy bụng ta ra bụng người. “Nó tốt, tốt thật đấy”.
Vậy là ngày qua ngày, chúng tôi thêm gắn bó hơn. Cuộc chiến giữa lớp trưởng và lớp phó tạm lắng. Thay vào đó là nhiều lần chúng tôi trùng khớp suy nghĩ trong những kế hoạch của lớp. Như lần cắm trại, tôi và cô lớp phó cùng nghĩ ra ý tưởng làm mô hình trại hình chóp, bảng trại gắn mảnh vỡ thủy tinh làm nổi bật và lấp lánh tên người anh hùng Lê Hồng Phong đem về hạng nhì cho lớp. Tôi thầm nghĩ thật tiếc nếu tôi phải xa nó. Anh lớp trưởng tự cao ngày nào bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự rộng lượng biết lắng nghe và chia sẻ. Đặc biệt không bao giờ quên cái gương mặt thanh tú khả ái, hiền lành tốt bụng của cô lớp phó xinh đẹp dễ mến. Tôi mỉm cười và tự nghĩ “Đó có phải là Đôi bạn cùng tiến hay không?”



 
×
Quay lại
Top