Định mệnh...yêu

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi phithuongkaka, 10/12/2010. — 1.586 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Định mệnh...yêu

    Hôm đó anh ấy hẹn em đến nhà nghỉ không hề có ý định mua cái mà em định bán mà chỉ muốn nhìn mặt em.

    Với đôi mắt sáng và cái nhìn rất thẳng, Hà Phương tạo niềm tin cho người nghe ngay từ phút đầu tiên. Cô kể về việc kiếm tìm người đàn ông đã cho cô 30 triệu đồng mà không hề đụng đến thân xác cô như sau: Sau khi đi khám biết mình không có thai và vẫn còn nguyên vẹn là con gái em mừng lắm. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Em nợ người đàn ông mà em chưa biết mặt kia 30 triệu đồng và một lời cám ơn. Món nợ này nhất định em phải trả và em quyết tìm bằng được người đàn ông ấy.

    Cái quán karaoke gần ký túc xá sinh viên được nhắc tới trong số báo tuần trước là quán của chị Loan. Chị chủ quán vốn là một diễn viên chèo, xinh đẹp và hát rất hay, nhưng làm diễn viên chèo sống hơi chật vật nên chị bỏ nghề và mở quán karaoke. Quán của chị đông khách vì bà chủ quán xinh đẹp, đội ngũ tiếp viên cũng xinh trẻ và nhiệt tình. Không biết bao nhiêu buổi tối em đã mang 30 triệu đồng đến ngồi ở quán của chị Loan và chờ người đàn ông ấy. Em tin rằng nếu không đi đâu quá xa thì chắc chắn người ấy sẽ quay lại đây.

    Chị Loan kể vanh vách về người đàn ông em muốn tìm. Rằng anh ta chưa có vợ, rất thông minh, đẹp trai, giỏi kiếm tiền và tốt bụng nhưng số điện thoại và địa chỉ cụ thể của anh ấy thì chị Loan lại không biết. Con gái ngồi ở quán karaoke về ban đêm thật không dễ chịu một tí nào. Dù em đã cố ý mặc rất kín đáo, khác hẳn các cô tiếp viên ở đây nhưng khách hát vẫn nghĩ em là tiếp viên và cứ nằng nặc đòi em phải ngồi hát với họ, khiến chị Loan phải tốn nhiều nước bọt để giải thích. Sau mấy chục lần đến mà không sao gặp được anh ấy, em đành gửi chị Loan 30 triệu đồng và nhờ chị nếu anh ấy đến hát thì trả hộ em và nói rằng em vô cùng biết ơn.

    [​IMG]

    Nhưng mấy tháng trôi qua mà chị Loan vẫn bảo anh ấy không đến. Rồi một hôm chị Loan gọi điện thoại cho em bảo đến ngay, đã tìm được địa chỉ của anh ấy rồi. Em chạy ngay đến quán chị Loan, khấp khởi mừng vì sắp trả được một món nợ và sắp gặp được người đàn ông cao thượng mà em hằng tôn kính. Hóa ra không phải chị Loan không biết số máy và địa chỉ của người đàn ông ấy.

    Chị nói: "Anh ấy là bạn rất thân của chị, đương nhiên chị có số máy và biết rất rõ địa chỉ của anh ấy. Chị không nói với em vì anh ấy không cho chị nói. Khi nghe chị kể về chuyện em muốn bán mình để cứu người yêu anh ấy rất quý em và thương em. Anh ấy bảo chuyện của em nghe như cổ tích, không ngờ thời nay mà vẫn có những tâm hồn quá đẹp đến vậy.

    Hôm đó anh ấy hẹn em đến nhà nghỉ không hề có ý định mua cái mà em định bán mà chỉ muốn nhìn mặt em và nghe em kể cụ thể hơn về hoàn cảnh của người em yêu mà thôi. Nhưng khi anh ấy đến thì em đã ngủ say như chết nên anh ấy để lại tiền rồi ra về".

    Câu chuyện của chị Loan càng khiến em yêu quý người đàn ông ấy hơn. Thú thực là sau khi biết mình còn nguyên vẹn em đã nghĩ về người đàn ông ấy rất nhiều. Sau khi bị người yêu cắt đứt liên lạc một cách đột ngột, em lại càng nghĩ về người đàn ông ấy nhiều hơn. Người yêu của em thì ích kỷ, hẹp hòi, còn người đàn ông ấy thì cao thượng và bao dung, hai người khác nhau như ngọc và đá vậy. Nghe chị Loan nói, em muốn tìm gặp anh ấy ngay.

    Chị Loan mở tủ đưa cho em 30 triệu đồng và bảo: "Em cầm tiền của em đến ngay bệnh viện Việt Đức, khoa ngoại sẽ gặp được anh ấy. Có thể anh ấy không cần đến số tiền này, nhưng sự có mặt của em thì có lẽ là cần. Anh ấy bị tai nạn giao thông và chắc chắn là phải phẫu thuật".

    Em chạy ngay đến bệnh viện Việt Đức. Ca mổ đã xong. Các bác sĩ đã cắt mất một bên chân của anh ấy. Em vào phòng hậu phẫu. Anh ấy không nhận ra em. "Cô đi thăm ai?". "Em đến thăm anh". "Hình như tôi không quen cô". Em đặt 30 triệu đồng vào tay anh ấy và nói: "Đúng là anh không quen em nhưng với 30 triệu đồng này thì có lẽ anh sẽ nhớ ra em . Chị Loan báo cho em tin anh bị tai nạn".

    Anh mỉm cười: "Em cất tiền đi. Chuyện ấy anh quên rồi. Bọn em đã làm đám cưới chưa?".
    Em nắm chặt bàn tay ấy và giữ mãi trong tay mình. Từ đó em xin phép mẹ anh ấy được trực bên giường bệnh để chăm sóc anh ấy. Hình như việc bị mất một bên chân đã gây sốc cho anh. Nhiều khi anh nhìn đi đâu đó rất xa xăm.

    Em nói với anh ấy: "Anh đừng buồn. Đôi chân em rất khoẻ và em muốn ở bên anh suốt đời để được giúp đỡ anh". "Anh cám ơn em! Nhưng đừng dại dột thế. Em còn trẻ và tương lai còn dài". Hôm đó, em đã hôn bàn tay của anh ấy và thì thầm: "Em yêu anh. Nhờ ơn anh mà em vẫn nguyên vẹn là một người con gái và em xin trao hết tất cả cho anh". Sau khi anh ra viện, chúng em làm lễ thành hôn. Và giờ thì em đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.

    (ST)
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...