- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 71
Trong một quán café nhỏ cuối con phố không quá đông người qua lại, ngay cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi ở đó. Họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại đưa tách café lên nhấm nháp. Dù vậy nhưng chiếc bánh flan của người phụ nữ thì lại còn nguyên vẹn cho dù tách café đã gần cạn.
-Joyce hiện tại sống rất tốt. Con bé rất thân với một nhóm nhạc trong công ty. Hiện tại đang ở Busan với nhóm nhạc đó. Bây giờ thì em có thể yên tâm về Joyce rồi.
Người phụ nữ với mái tóc xoăn cụp vào gương mặt khả ái. Nhìn bà toát lên sự quý phái, sang trọng của nguời có quyền thế. Đôi môi khẽ vẽ nên một nụ cười ấm áp khi nghe được điều đó. Bà nhẹ giọng trả lời:
-Thật may vì con bé đã có một cuộc sống khác. Em đã rất lo lắng khi con bé có một khởi đầu không suôn sẻ, nhưng giờ thì em có thể yên tâm rồi.
Người đàn ông trông có vẻ nghiêm khắc trong bộ vest xám không quá kiểu cách, gương mặt với những nếp nhăn theo thời gian càng khắc sâu sự băng lãnh ở ông. Nhưng nụ cười trên môi ông như xoá tan điều đó, ánh mắt ông nhìn người phụ nữ trước mắt mình ấm áp vô cùng.
-Joyce rất giống em. Bản tính rất kiên định.
Bà Bang So Hee chợt thấy man mác buồn. Đôi môi khẽ vẽ ra một nụ cười khổ. Joyce thực sự giống bà. Từ vẻ ngoài cho đến tính cách. Thực sự khó tìm được điểm khác của Joyce với bà. Chỉ khác là Joyce với bà có hai cuộc sống khác nhau. Cho dù là mẹ con nhưng chưa bao giờ Joyce thực sự cảm nhận được tình yêu của bà. Bà luôn cảm thấy mình mang một cái tội rất lớn. Lỗi lầm của bà nhưng bà lại bắt Joyce phải chịu đựng. Bà thực không xứng đáng để làm mẹ.
-Mong anh sẽ luôn đối tốt với con bé. Vốn dĩ trên đời này với con bé chẳng còn ai là người thân nữa. Em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện công ty và lấy lại chức chủ tịch. Đến khi đó con bé có thể trở về nhà mà không phải ở dorm của B.E rồi!
Vẻ mặt giám đốc Park hiện rõ sự ngạc nhiên rồi lo lắng. Gìơ ông mới nhớ ra căn nhà của Joyce đang ở mang danh nghĩa chủ tịch của B.E. Điều đó đồng nghĩa với việc So Hee đang tạm bị thu chức vụ chủ tịch thì nhà cũng đã bị thu. Vậy Joyce đang ở đâu? Joyce vốn không hề ở dorm của B.E.
Gwangalli là bãi tắm nổi tiếng ở Busan với bờ cát trắng mịn màng có độ dốc vừa phải và độ sâu trung bình 1,5 mét nên vô cùng an toàn với trẻ nhỏ.
Bãi tắm này có nhiều tiện nghi phục vụ khách du lịch và rất gần với các điểm tham quan danh tiếng ở thành phố cảng Busan. Hàng năm, người dân ở đây thường tổ chức các lễ hội văn hóa. Bãi tắm Gwangalli nổi tiếng với tên gọi “Thị trấn Cafe”. Vào mùa hè, các quán cafe với nội thất độc đáo và phong cách đầy màu sắc với các loại hoa khoe sắc luôn thu hút rất đông khách du lịch. Và ven bờ biển thì có nhiều cửa hàng chuyên chế biến các món ăn truyền thống từ hải sản.
Nói đến Busan, nhiều người nghĩ đến biển Haeundae nhưng Yong Hwa lại thích cái tĩnh lặng của Gwangalli hơn. Nhất là khi thời điểm bọn cậu đi là vào chiều tối. Nơi đây thực sự là một nơi tuyệt vời.
Cả nhóm đi ven theo bờ biển. Những chiếc ô đủ màu sắc được thay bởi những tấm thảm hoa. Khách du lịch không quá đông. Đa số là các gia đình. Họ ngồi ngắm hoàng hôn với bữa ăn chế biến từ hải sản. Cảnh tượng tĩnh lặng và bình yên vô cùng.
Joyce nhìn lướt qua những gia đình đó. Không nhìn nhiều nhưng tâm trí thì lại để tâm. Chợt cô nhớ đến gia đình mình. Cô cũng đã từng có ba, có mẹ, có anh trai. Một gia đình bốn người thật vui vẻ. Cũng đã từng có những kỉ niệm ở ngoài bờ biển như thế. Nhưng tất cả đã là của quá khứ rồi.
Jae Young chợt nhìn thấy tâm sự của Joyce, thấy nét mặt thoáng buồn của cô khi nhìn qua những gia đình đang ngồi ven bờ biển.
Jae Young vươn tay khoác lên vai Joyce vỗ nhẹ như lời khích lệ. Cô hơi bất ngờnhưng lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, cô cũng mỉm cười. Cảm giác nỗi nặng trong lòng nhưđược trút bỏ. Với cô chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Dưới ánh chiều tà, một nhóm người đang nô đùa với những con sóng biển. Tiếng cười vang vui vẻ vô cùng. Cảnh tượng đó không khỏi thu hút những ánh nhìn hướng về phía họ- những con người đẹp tựa thiên thần đang vui đùa với sóng biển. Có ánh mắt ghen tị của những cô gái, cũng có sự ngưỡng mộ cuả các chàng trai, mọi ánh mẳt của những người ở gần đó đều bị thu hút, lãng quên ánh dương đang chìm dần.
Đột nhiên, cô gái bị nhấc bổng lên bởi bốn chàng trai, tiếng cô gái hơi nhỏ, không ai nghe ra cô nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười thích thú của các chàng trai và gương mặt có phần hoảng loạn của cô, rồi cô cũng bị ném xuống nước, không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ sức đưa một lượng nước lớn vào miệng. Khi còn chưa kịp định thần lại đã bị nhóm người kia kéo đi xa bờ hơn. Một chàng trai đứng gần đó, chỉ lặng đứng nhìn họ, môi hơi nhếch lên mỉm cười. Nụ cười ấy như nóng hơn cả ánh mặt trời đỏ rực kia.
Một nét đẹp hoàn mĩ không gì có thể sánh bằng, vẻ đẹp vượt quá cả ranh giới của tự nhiên. Ánh sáng từ viên kim cương đen hắt ra nay không còn lạnh lẽo, lãnh đạm, ngược lại nó cùng chủ nhân của mình toả ra một sức hút lạ thường quyến rũ hơn cả ánh sáng của vầng thái dương.
Trở về Seoul sau hai ngày một đêm ở Busan, cả A.S.Dawn và Joyce đều cảm thấy thoải mái với chuyến đ. Gĩưa bọn họ có thêm nhiều kỉ niệm hơn.
Jae Young dù thời gian qua không nhớ thêm chút gì nhưng ngược lại, cậu luôn tỏ ra là một người anh trai thực sự. Và giờ, kí ức có tồn tại trong cậu thêm một lần nữa hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Dự án âm nhạc của Yun Ho lập tức được triển khai khi A.S.Dawn trở về. Joyce cũng có tên trong danh sách nên đây chính là thời gian vất vả nhất với cô. Hàng ngày, ngoài tham gia các show tạp kĩ, cô lại đến phòng tập. Vì kinh nghiệm của cô rất ít, hơn nữa, những tiền bối đều là những người xuất sắc, họ đến từ những nhóm nhạc dance khác nhau, điều đó khiến cô lúc nào cũng cảm thấy mình kém cỏi. Những động tác nhảy không giống với bài hát của Tidal là thách thức với cô. Dù đã từng đề nghị anh Yun Ho thay cô vì cô sợ sẽ làm hỏng bài hát của anh ấy nhưng anh không chấp nhận. Với tính khí của anh Yun Ho, cô không dám đề cập chuyện đó lần thứ hai, dù trong suy nghĩ không biết bao nhiêu lần cô muốn bỏ cuộc. Không phải ngại gian khổ, chỉ sợ vì mình mà làm hóng tất cả. Đội hình rất hoàn hảo, nếu không có cô chắc sẽ hoàn hảo hơn.
Hai bài hát Yun Ho viết thuộc hai thể loại khác nhau. Một bài thuộc thể loại dance. Công ty đã xử lí bài hát với giai điệu nhạc điện tử đang phổ biến trên thị trường. Mở đầu là tiếng trống thùng dồn dập tạo nên sự mạnh mẽ, tiếp đến là âm thanh nổi lên tiếng guitar điện khiến bài hát vừa cuốn hút vừa uyển chuyển. Điệp khúc còn xuất hiện tiếng đàn piano với tiết tấu nhanh. Bài hát là sự kết hợp rất hoàn hảo giữa các nhạc cụ và phần lời thì kể về câu chuyện tình yêu của các chàng trai yêu chung một cô gái.
Nhưng như trận đấu bóng, trái bóng chỉ có một và chỉ có thể thuộc về một người. Nội dung không quá mới mẻ nhưng ngôn từ trong lời bài hát thì lại vô cùng ý nghĩa và xúc động, chắc chắn sẽ tạo hit “My destiny”.
Bài thứ hai thuộc thể loại ballad, giai điệu nhẹ nhàng, kết hợp giữa piano, tiếng sáo trúc, violin cùng một dàn hợp xướng. Một sự kết hợp vô cùng mới mẻ và có sự đầu tư cao. Chắc chắn trên sân khấu live của bài hát này sẽ vô cùng quy mô. Hơn thế, lời bài hát xúc động vô cùng. Kể về kỉ niệm của hai chị em. Ngôn ngữ không quá trau truốt nhưng sự bình dị của nó lại khiến bài hát trở nên thân thuộc, gần gũi cùng giai điệu da diết vô cùng.
Những người biết sự ra đi của Yun Hee đều biết bài hát này là dành cho cô. Và Yun Ho đặt tên chỉ với một từ “ Noona”.(Chị)
Dàn nghệ sĩ Yun Ho lựa chọn đều đồng ý tham gia hát ca khúc của cậu. Chưa nói đến mối quan hệ của hai bên, chỉ cần nghe giai điệu bài hát thôi bọn họ đã muốn được hát nó rồi.
Bản Dance là sự kết hợp của những nhệ sĩ nổi trội trong vũ đạo gồm có Yun Ho, Jae Young, Hong Ki, Joyce và 4 nghệ sĩ của công ty khác.
Bản ballad có sự góp giọng của những giọng ca vàng với Yong Hwa, Jeong Su cùng ba nghệ sĩ khác và Ham Ga Eun.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho dù lịch trình của các nghệ sĩ khác nhau nhưng họ luôn cố dành nhiều thời gian nhất cho việc luyện tập ca khúc.
Bản ballad có phần thuận lợi hơn vì đều có sự góp giọng của những idol chuyên nghiệp nên không quá khó khăn trong việc hợp tác với nhau. Bản dance thì phải luyện tập vũ đạo, hơn nữa, nói về mặt bằng chung thì Joyce chính là chướng ngại vật của bài hát nhưng sự nỗ lực của cô đã giúp cho khó khăn được cải thiện và mọi người thì đều rất nhiệt tình giúp đỡ cho cô.
Ngày mai sẽ là ngày lên sân khấu biểu diễn. Là sân khấu đầu tiên và cũng là duy nhất của bài hát này. Các nghệ sĩ không có cùng lịch làm việc, lại khác công ty nên đây là buổi duy nhất có thể gặp được tất cả để ghi hình. Không quảng bá quá rầm rộ nhưng lần comeback này nhanh chóng trở thành bài hát đáng được mong chờ nhất trong nửa cuối năm. Xét trên mọi phương diện bài hát này xứng đáng nhận được sự yêu mến của khán giả. Tất cả đều nóng lòng muốn nghe full của ca khúc sau khi đoạn teaser được tung ra chưa đầy một tiếng. Không quá cầu kì kiểu cách. Bản ballad đơn giản ghi trong phòng thu, bản dance cũng chỉ quay trong phòng tập nhảy.
MV chính là những cảnh quay ghi lại trong quá trình luyện tập của bài hát. Dù vậy nhưng mức độ nổi tiếng của các nghệ sĩ tham gia thu hút sự chờ đợi từ rất nhiều FC khác nhau chính vì thế mà sự đơn điệu đó không hề làm giảm đi độ “hot” của hai ca khúc này.
Một cô gái trẻ bước vào trong phòng tập nhảy trong lúc mọi người vừa kết thúc lần tập thứ nhất. Cô giơ tay lên như một hành động thân thiết quen thuộc rồi lên tiếng chào hỏi tất cả mọi người trong phòng. Tất cả đều mỉm cười rồi gật đầu như thay cho một lời chào.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hơi nhỏ là người lên tiếng đầu tiên hỏi Joyce:
-Em ghi hình về sớm vậy sao?
Joyce mỉm cười. Đôi mắt híp lại như vẽ ra một nụ cười khác, cô gật gật đầu trong khi đang tiến đến cuối phòng đặt chiếc balo của mình xuống băng ghế gỗ không quên trả lời câu hỏi của chàng trai:
-Dạ vâng! Thật may là em về kịp khi mọi người đang luyện tập!
Joyce nhẹ nhàng đáp lại lời của anh Sung Gyu. Cũng cởi luôn áo khoác ngoài chuẩn bị cho việc luyện tập.
Lần đầu tiên cô gặp anh Sung Gyu không phải vì cùng hợp tác trong ca khúc của anh Yun Ho. Lần đầu cô gặp anh trong buổi thử nhạc Đại nhạc hội âm nhạc Seoul nhưng chỉ là chào hỏi giữa tiền bối, hậu bối. Anh có nghệ danh là Kkyu. Ngay lần đầu tiên khi tiến đến chào hỏi nhóm nhạc của anh vừa mới bước trên sân khấu xuống sau lần diễn thử, họ đã rất thân thiện chào lại cô, một vài người còn lên tiếng cổ vũ, chính vì thế mà cô có ân tượng rất tốt về họ. Chỉ có anh Sung Gyu lúc đó có vẻ như rất mệt mỏi. Đôi mắt nhỏ của anh ấy duờng như không thu bất cứ hình ảnh nào, anh ấy cứ tiến thẳng đến chỗ ngồi dưới sân khấu dành cho nhóm. Cô đã nghĩ anh ấy là một con người thật khó gần nhưng cô nhận ra, ngay khi ngồi xuống ghế, anh ấy đã nhắm chặt mắt lại. Có vẻ như anh ấy không hề biết đến điều gì nữa. Sắc mặt anh ấy thự sự rất tệ. Trong khi đó, sáu thành viên còn lại thì đang chào tạm biệt cô nên cô không thể tiếp tục quan sát anh ấy, thay vào đó cô lại cúi người lần nữa, và khi bọn họ đã trở về chỗ thì cũng đã che khuất anh Sunggyu. Thực sự khi đó cô có ấn tượng khá sâu về anh.
Lần thứ hai là trên sân khấu Music Bank. Anh ấy là người đã trao cup cho cô và đưa cho cô chiếc khăn tay khi thấy cô khóc trên sân khấu. Cô đã nhận ra ngay anh ấy. Trên đường trở lại phòng chờ, cô gặp anh đã thay đồ xong và chuẩn bị rời khỏi đó. Cô cúi chào anh và lần này thì anh cũng cúi đầu chào lại cô cho dù cô chỉ là hậu bối. Trước khi đi, anhlên tiếng khen ngơị cô đã làm rất tốt và chúc mừng cho chiến thắng của Tidal.
Trong hai lần gặp, cô đều nhận ra ở anh ấy có gì đó thật mệt mỏi cho dù lần thứ hai anh ấy đã cười. Đôi mắt của anh ấy thực sự gần như đã biến mất nhưng cô không nghĩ vì anh ấy quá vui vẻ mà vì đôi mắt của anh quá nhỏ. Nhưng dù sao thì cô thực cảm thấy rất có thiện cảm về anh.
Và không ngờ, cô lại gặp lại anh ấy lần thứ ba. Chính vì vậy mà mối quan hệ của cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô cũng quen dần với những nghệ sĩ khác và giờ thì cô có thể nói chuyện thoải mái với họ mà không hề e dè. Mọi người nói với cô không nhất thiết phải sử dụng kính ngữ, như vậy thì mọi người mới giống như anh em của nhau. Thân thiết thì sẽ đoàn kết hơn và khi hợp tác sẽ ăn ý hơn. Cô thực sự yêu quý tất cả mọi người.
Khoảng thời gian 3 tháng thực sự khiến cho bọn họ có nhiều kỉ niệm với nhau. Vui có, buồn có nhưng chắc chắn đó sẽ là những kỉ niệm họ không thể quên được.
Có khi họ cùng nhau ăn đêm, trò chuyện về việc đi show hoặc kỉ niệm nào đó của bản thân trong lúc nghỉ giải lao. Khi có người bị thương thì tất cả đều lo lắng, nhất là Joyce. Cô hay bị thương, hơn nữa lại là em út nên mọi người luôn đặc biệt quan tâm đến cô. Cũng có những xích mích khi luyện tập nhưng rồi mọi chuyện cũng đựoc giải quyết trong yên bình khi hai bên nói xin lỗi và làm hoà với nhau ngay trong ngày hôm đó.
Joyce thật sự nhớ những giây phút đó. Cô không dám nghĩ sau ngày mai, liệu rằng giữa bọn cô còn có thể duy trì mối quan hệ như vậy không? Khoảng thời gian cùng nhau luyện tập, chăm sóc nhau, cô chưa bao giờ cảm nhận được trong Tidal. Thực sự như vậy mới giống một nhóm nhạc. Và cô ước gì cô có thể khiến Tidal trở nên như thế. Như những người thân trong một gia đình. Luôn lo nghĩ và quan tâm đến nhau.
-Em sao vậy?
Một bàn tay ra sức lay người Joyce trog khi cô vẫn đang mơ màng nghĩ ngợi gì đó. Mọi người đều hướng ánh mắt về cô, chờ xem phản ứng.
Tiếng gọi vang lên bên tai khiến Joyce dần dần bị kéo lại với hiện thực. Cô cảm nhận cơ thể mình đang bị một bàn tay lay mạnh. Dù thế nhưng cảm giác vẫn rất mơ hồ. Cô không cảm nhận chính xác được điều gì, tiếng nói của ai đó lại vang lên bên tai:
-Em không sao chứ? Em không khoẻ à?
Tae Min lên tiếng hỏi với đầy sự quan tâm khi thấy Joyce đang ngơ ngác nhìn mọi người. Những câu hỏi nối tiếp đằng sau khi thấy Joyce không phản ứng gì nữa. Mọi người đều nghĩ sức khoẻ cô đang không tốt. Vì trong tất cả, cô là người bận rộn nhất. Vì cô là người mới nên phải chăm chỉ đi show để quảng bá hình ảnh cho nhóm. Hơn nữa dạo này cô được giới truyền thông quan tâm đến nên có rất nhiều show mời cô. Có lẽ lịch làm việc dày đặc khiến cô rất mệt mỏi.
-Em vẫn ổn chứ?
-Nếu thấy không khoẻ thì nghỉ đi! Đừng vội luyện tập!
-Không luyện tập tối nay cũng không sao! Quan trọng là sức khoẻ của em.
-Joyce! Hay anh đưa em về nhà nhé!
Hong Ki thì vội vàng chạy đến chỗ của Joyce, nhìn ngó gương mặt cô rồi nét mặt nhăn lại đầy lo lắng, cậu đưa tay lên trán Joyce để kiểm tra xem cô có sốt không nhưng với tâm trạng hiện giờ thì cậu chẳng cảm nhận được điều gì cả, cậu vội vàng hỏi:
-Không sao chứ Joyce!
Joyce nhìn mọi người. Rồi đột nhiên cô cúi gằm mặt xuống khiến tất cả đều lo lắng mà tiến lại gần.
Một vòng tròn vây quanh Joyce. Họ nhận ra đôi vai cô đang khẽ run lên. Rồi Joyce cũng lên tiếng trả lời:
-Em không sao đâu!
-Em sao vậy? Sao lại khóc?
Jae Young đặt tay lên vai Joyce, nhẹ vỗ về cô rồi hỏi với sự lo lắng hỗn loạn.
Joyce chỉ lắc lắc đầu. Vì cô cũng không biết vì sao mình lại vậy. Khi thấy sự quan tâm của mọi người. Cô đột nhiên thấy lạ vô cùng. Cảm giác có gì đó đang trào lên khoé mắt và trực rơi xuống khiến cô chỉ biết trốn tránh nó bằng cách cúi đầu. Nhưng cô không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cứ rơi xuống trước những lời hỏi thăm đầy lo lắng của mọi người. Nhanh chóng, cô khóc nấc lên, gương mặt đẫm ướt nước mắt trong khi mọi người không hiểu lí do là gì. Rõ ràng lúc đến cô vẫn còn vui vẻ cười nói vậy mà giờ lại khóc như một đứa trẻ con vậy.
Tất cả chỉ biết vỗ về rồi dỗ cô đừng khóc nữa. Yun Ho là người duy nhất không có hành động gì cả. Vì cậu biết cô gái nhạy cảm này đang có tâm sự gì. Nhưng bữa tiệc nào là không tàn. Rồi mọi người cũng phải làm việc của mình thôi. Sự thật thì cô phải chấp nhận. Cũng đâu phải là xa mãi mãi, thật là trẻ con.
-Mọi người đã vất vả rồi! Hẹn gặp ngày mai ở Mnet!
Yong Hwa lên tiếng chào tất cả mọi nguời trong phòng tập sau buổi luyện thanh ngày hôm nay. Gìơđã khá muộn và bọn họ đã luyện tập hơn ba tiếng. Gìơ họ cần giữ giọng để ngày sẽ lên sân khấu thu hình.
Sau khi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Yong Hwa, Jeong Su và Ga Eun. Họ luôn là những người rời phòng tập cuối cùng nhưng giữa họ chưa bao giờ xảy ra câu chuyện nào.
Thường thuờng, khi sắp xếp xong đồ của mình, Ga Eun sẽ cúi chào Yong Hwa và Jeong Su rồi rời khỏi phòng. Luôn luôn chỉ có tiếng đáp lại của Jeong Su còn Yong Hwa thì luôn vờ như bận sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Nhưng lần này, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thay vì chào hai người rồi đi về thì Ga Eun lại nói:
-Yong Hwa ah! Mình có chuyện muốn nói!
Jeong Su lập tức quay đầu về phía của Ga Eun. Đôi mắt kinh ngạc nhìn cô như muốn xuyên thủng mọi thứ. Chỉ sợ rằng mình nghe nhầm nhưng Ga Eun lại lặp lại lần nữa khi thấy Yong Hwa vẫn không có phản ứng gì.
-Mình thực sự có chuyện muốn nói với cậu, Yong Hwa à!
Yong Hwa vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu cho chiếc headphone vào balo, vật dụng cuối cùng của mình đang để bên ngoài. Hành động rất chậm chạp. Dù cậu đang cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì thực rất băn khoăn. Cậu không biết phải nói gì. Cũng rất thắc mắc chuyện của Ga Eun. Nhưng lí trí vẫn nhắc nhở cậu rằng, gữa hai người vốn không còn chuyện gì để nói. Giữa lí trí thì lại ánh lên thứ tình cảm mơ hồ của ngày trước. Cậu giằng xé bản thân mà không thể thốt lên lời. Cự tuyệt cuộc nói chuyện này hay cứ nghe thử vấn đề của Ga Eun.
Trong khi cậu còn chưa biết nên quết định như thế nào, chiếc balo cũng đã sẵn sàng để khoác lên vai. Cậu quyết tâm từ chối cuộc nói chuyện nhưng lại bị Jeong Su chen ngang:
-Mình sang phòng tập nhảy. Hai người nói chuyện đi!
Jeong Su nhanh chóng rời đi. Trước khi bỏ đi, cậu liếc nhìn Yong Hwa nhưng cậu ấy vẫn không phản ứng gì, rồi cậu nhìn Ga Eun. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự biết ơn nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy đau lòng. Cảm giác phải rút lui như vậy thật giống với kẻ thua cuộc nhưng cậu luôn tôn trọng quyết định của Ga Eun. Dù cô ấy bây giờ nói với cậu muốn cậu giúp cô ấy quay lại với Yong Hwa thì cậu cũng sẽ làm. Cậu chấp nhận làm tất cả cho cô chỉ hi vọng cô có thể vui vẻ và hạnh phúc nhưng cậu lại không chắc mình có thể thoải mái tươi cười những tháng ngày sau đó.
Cánh cửa từ từ khép lại, trong căn phòng giờ chỉ còn Yong Hwa và Ga Eun. Yong Hwa vẫn đứng như một pho tượng, đôi mắt dán chặt vào chiếc balo da màu đen của mình. Cậu tự trách mình sao không rời đi sớm để bây giờ tự đẩy mình vào tình thế khó xử như vậy.
Ga Eun cắn môi dưới, trong lòng có một sự quyết tâm. Cô nhất định phải nói chuyện với Yong Hwa. Nếu không nói, sau ngày mai không biết bao giờ mới có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy.
Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Yong Hwa. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần khiến trái tim cô không khỏi xao xuyến. Cô ước ao ánh mắt Yong Hwa ngẩng lên nhìn cô một lần. Dù chỉ một lần cô cũng mãn nguyện cho dù trong lòng cô đang tham lam nhiều hơn những điều như thế. Khi chỉ còn cách Yong Hwa một vài bước chân nữa, cô dừng lại, hít một hơi sâu nhưng nhẹ nhàng không để Yong Hwa phát hiện ra, cô đặt tay lên vai Yong Hwa rồi nói:
-Đừng lạnh lùng với mình như vậy có được không?
-…
Không có tiếng đáp trả. Vẫn chỉ là thái độ hờ hững không quan tâm. Yong Hwa vẫn đứng yên bất động. Gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc balo giống như nhìn nó thú vị hơn là phải nghe lời nói của người đứng gần đó. Dù vậy nhưng từng chữ cô nói ra đều rất rõ ràng. Đôi tai cậu vẫn lắng nghe lời cô nói chỉ là miệng không thể thốt lên lời.
Biểu hiện của Yong Hwa khiến trái tim Ga Eun vỡ vụn. Dù cô đã dặn lòng phải học cách làm quen với những điều đó nhưng cô không thể. Ngay lần gặp lại Yong Hwa từ Mĩ trở về cô đã biết quyết định ngày đó là sai lầm. Nhưng giờ khi cô không còn gì nữa cô mới thực sự thấy hối hận. Cô như một kẻ chết đuối muốn nắm lấy thứ gì đó chỉ mong được những cơn sóng đẩy đưa vào bờ, nhưng sao lại khó khăn đến như vậy.
Cô quá ích kỉ, cô biết mình chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng cô không còn cần đến lòng tự trọng nữa, cô chỉ cần có Yong Hwa. Giọng hát của cô sẽ không thể lấy lại được nữa nhưng còn Yong Hwa. Dù có phải quỳ xuống van xin tình cảm từ cậu ấy cô cũng làm vì nếu giờ Yong Hwa cũng không cần cô thì cô sẽ mãi chìm sâu xuống đáy biển. Điều đó có nghĩa là cô sẽ không thể tồn tại thêm nữa.
-Mình biết mình sai rồi! Mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời này. Dù cậu có mắng chửi gì, mình cũng sẽ chấp nhận mà không oán thán. Yong Hwa à! Mình đã bị trừng phạt rồi! Gìơ mình không còn gì nữa, mình mất tất cả rôi! Mình biết nói điều này ra mình thật trơ trẽn nhưng… Xin cậu! Hãy dành lại tình cảm của cậu cho mình đựơc không?
Ga Eun nghẹn ngào van nài Yong Hwa. Hai hàng nước mắt đã thấm đẫm gương mặt gầy guộc và có phần xanh xao. Nhìn cô tiều tuỵ đến đáng sợ. Không còn thân hình s-line đáng ngưõng mộ nữa, giờ cô gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Yong Hwa cảm nhận những ngón tay Ga Eun chạm vào d.a thịt mình. Cô ấy thực sự rất gầy. Làn da cũng lạnh ngắt và hơi run rẩy. Yong Hwa thấy lòng mình hơi quặn lại. Không phải cảm giác đau đớn, cậu nghĩ rằng đó chỉ là lòng thương hại. Ga Eun đã nói những gì, cậu nghe rất rõ nhưng ý nghĩa của nó thì cậu thấy mơ hồ vô cùng.
“Xin cậu! Hãy dành lại tình cảm của cậu cho mình đựoc không?”
Âm thanh câu nói ấy cứ ù ù vang lên bên tai.
Rồi đôi môi cậu chợt nở ra một nụ cười khó hiểu. Cậu đưa mắt sang nhì Ga Eun. Gương mặt này đã lâu cậu không ngắm nhìn gần như thế, đã lâu không nhìn lâu như thế.
Cô ấy gầy hơn rất nhiều. Dù gương mặt lúc nào cũng trang điểm nhưng cậu biết đằng sau những lớp phấn, Ga Eun là một cô gái có gương mặt đẹp. Trong sáng và ngây thơ hơn. Từ sau lần hai người chia tay, cậu chưa từng bắt gặp gương mặt ấy thêm một lần nào nữa.
Và tâm hồn đang tồn tại trong cơ thể kia liệu có bị nguỵ trang dưới lớp phấn trang điểm dù hoàn hảo nhưng luôn giả tạo không?
Ga Eun nhìn Yong Hwa. Cảm giác xao xuyến trong lòng khi ánh mắt hai người giao nhau. Yong Hwa thật giống với thiên thần. Nhất là khi cậu ấy cười. Nhưng sao đột nhiên cô lại cảm thấy nụ cười ấy xa lạ đến thế.
Chỉ cần Yong Hwa gặp cô thì cậu ấy sẽ cười. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ luôn làm thế để chứng tỏ bên cạnh cô, cậu ấy luôn cảm thấy hạnh phúc.
Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong cô nhưng nụ cười này…
Ga Eun ngừng khóc nhưng không thể ngăn được những tiếng nấc cục. Đôi mắt đỏ ướt vẫn nhìn Yong Hwa, nhìn nụ cười đầy hàm ý ấy…
-Cậu đề cao bản thân mình quá rồi!
-Joyce hiện tại sống rất tốt. Con bé rất thân với một nhóm nhạc trong công ty. Hiện tại đang ở Busan với nhóm nhạc đó. Bây giờ thì em có thể yên tâm về Joyce rồi.
Người phụ nữ với mái tóc xoăn cụp vào gương mặt khả ái. Nhìn bà toát lên sự quý phái, sang trọng của nguời có quyền thế. Đôi môi khẽ vẽ nên một nụ cười ấm áp khi nghe được điều đó. Bà nhẹ giọng trả lời:
-Thật may vì con bé đã có một cuộc sống khác. Em đã rất lo lắng khi con bé có một khởi đầu không suôn sẻ, nhưng giờ thì em có thể yên tâm rồi.
Người đàn ông trông có vẻ nghiêm khắc trong bộ vest xám không quá kiểu cách, gương mặt với những nếp nhăn theo thời gian càng khắc sâu sự băng lãnh ở ông. Nhưng nụ cười trên môi ông như xoá tan điều đó, ánh mắt ông nhìn người phụ nữ trước mắt mình ấm áp vô cùng.
-Joyce rất giống em. Bản tính rất kiên định.
Bà Bang So Hee chợt thấy man mác buồn. Đôi môi khẽ vẽ ra một nụ cười khổ. Joyce thực sự giống bà. Từ vẻ ngoài cho đến tính cách. Thực sự khó tìm được điểm khác của Joyce với bà. Chỉ khác là Joyce với bà có hai cuộc sống khác nhau. Cho dù là mẹ con nhưng chưa bao giờ Joyce thực sự cảm nhận được tình yêu của bà. Bà luôn cảm thấy mình mang một cái tội rất lớn. Lỗi lầm của bà nhưng bà lại bắt Joyce phải chịu đựng. Bà thực không xứng đáng để làm mẹ.
-Mong anh sẽ luôn đối tốt với con bé. Vốn dĩ trên đời này với con bé chẳng còn ai là người thân nữa. Em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện công ty và lấy lại chức chủ tịch. Đến khi đó con bé có thể trở về nhà mà không phải ở dorm của B.E rồi!
Vẻ mặt giám đốc Park hiện rõ sự ngạc nhiên rồi lo lắng. Gìơ ông mới nhớ ra căn nhà của Joyce đang ở mang danh nghĩa chủ tịch của B.E. Điều đó đồng nghĩa với việc So Hee đang tạm bị thu chức vụ chủ tịch thì nhà cũng đã bị thu. Vậy Joyce đang ở đâu? Joyce vốn không hề ở dorm của B.E.
Gwangalli là bãi tắm nổi tiếng ở Busan với bờ cát trắng mịn màng có độ dốc vừa phải và độ sâu trung bình 1,5 mét nên vô cùng an toàn với trẻ nhỏ.
Bãi tắm này có nhiều tiện nghi phục vụ khách du lịch và rất gần với các điểm tham quan danh tiếng ở thành phố cảng Busan. Hàng năm, người dân ở đây thường tổ chức các lễ hội văn hóa. Bãi tắm Gwangalli nổi tiếng với tên gọi “Thị trấn Cafe”. Vào mùa hè, các quán cafe với nội thất độc đáo và phong cách đầy màu sắc với các loại hoa khoe sắc luôn thu hút rất đông khách du lịch. Và ven bờ biển thì có nhiều cửa hàng chuyên chế biến các món ăn truyền thống từ hải sản.
Nói đến Busan, nhiều người nghĩ đến biển Haeundae nhưng Yong Hwa lại thích cái tĩnh lặng của Gwangalli hơn. Nhất là khi thời điểm bọn cậu đi là vào chiều tối. Nơi đây thực sự là một nơi tuyệt vời.
Cả nhóm đi ven theo bờ biển. Những chiếc ô đủ màu sắc được thay bởi những tấm thảm hoa. Khách du lịch không quá đông. Đa số là các gia đình. Họ ngồi ngắm hoàng hôn với bữa ăn chế biến từ hải sản. Cảnh tượng tĩnh lặng và bình yên vô cùng.
Joyce nhìn lướt qua những gia đình đó. Không nhìn nhiều nhưng tâm trí thì lại để tâm. Chợt cô nhớ đến gia đình mình. Cô cũng đã từng có ba, có mẹ, có anh trai. Một gia đình bốn người thật vui vẻ. Cũng đã từng có những kỉ niệm ở ngoài bờ biển như thế. Nhưng tất cả đã là của quá khứ rồi.
Jae Young chợt nhìn thấy tâm sự của Joyce, thấy nét mặt thoáng buồn của cô khi nhìn qua những gia đình đang ngồi ven bờ biển.
Jae Young vươn tay khoác lên vai Joyce vỗ nhẹ như lời khích lệ. Cô hơi bất ngờnhưng lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, cô cũng mỉm cười. Cảm giác nỗi nặng trong lòng nhưđược trút bỏ. Với cô chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Dưới ánh chiều tà, một nhóm người đang nô đùa với những con sóng biển. Tiếng cười vang vui vẻ vô cùng. Cảnh tượng đó không khỏi thu hút những ánh nhìn hướng về phía họ- những con người đẹp tựa thiên thần đang vui đùa với sóng biển. Có ánh mắt ghen tị của những cô gái, cũng có sự ngưỡng mộ cuả các chàng trai, mọi ánh mẳt của những người ở gần đó đều bị thu hút, lãng quên ánh dương đang chìm dần.
Đột nhiên, cô gái bị nhấc bổng lên bởi bốn chàng trai, tiếng cô gái hơi nhỏ, không ai nghe ra cô nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười thích thú của các chàng trai và gương mặt có phần hoảng loạn của cô, rồi cô cũng bị ném xuống nước, không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ sức đưa một lượng nước lớn vào miệng. Khi còn chưa kịp định thần lại đã bị nhóm người kia kéo đi xa bờ hơn. Một chàng trai đứng gần đó, chỉ lặng đứng nhìn họ, môi hơi nhếch lên mỉm cười. Nụ cười ấy như nóng hơn cả ánh mặt trời đỏ rực kia.
Một nét đẹp hoàn mĩ không gì có thể sánh bằng, vẻ đẹp vượt quá cả ranh giới của tự nhiên. Ánh sáng từ viên kim cương đen hắt ra nay không còn lạnh lẽo, lãnh đạm, ngược lại nó cùng chủ nhân của mình toả ra một sức hút lạ thường quyến rũ hơn cả ánh sáng của vầng thái dương.
Trở về Seoul sau hai ngày một đêm ở Busan, cả A.S.Dawn và Joyce đều cảm thấy thoải mái với chuyến đ. Gĩưa bọn họ có thêm nhiều kỉ niệm hơn.
Jae Young dù thời gian qua không nhớ thêm chút gì nhưng ngược lại, cậu luôn tỏ ra là một người anh trai thực sự. Và giờ, kí ức có tồn tại trong cậu thêm một lần nữa hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Dự án âm nhạc của Yun Ho lập tức được triển khai khi A.S.Dawn trở về. Joyce cũng có tên trong danh sách nên đây chính là thời gian vất vả nhất với cô. Hàng ngày, ngoài tham gia các show tạp kĩ, cô lại đến phòng tập. Vì kinh nghiệm của cô rất ít, hơn nữa, những tiền bối đều là những người xuất sắc, họ đến từ những nhóm nhạc dance khác nhau, điều đó khiến cô lúc nào cũng cảm thấy mình kém cỏi. Những động tác nhảy không giống với bài hát của Tidal là thách thức với cô. Dù đã từng đề nghị anh Yun Ho thay cô vì cô sợ sẽ làm hỏng bài hát của anh ấy nhưng anh không chấp nhận. Với tính khí của anh Yun Ho, cô không dám đề cập chuyện đó lần thứ hai, dù trong suy nghĩ không biết bao nhiêu lần cô muốn bỏ cuộc. Không phải ngại gian khổ, chỉ sợ vì mình mà làm hóng tất cả. Đội hình rất hoàn hảo, nếu không có cô chắc sẽ hoàn hảo hơn.
Hai bài hát Yun Ho viết thuộc hai thể loại khác nhau. Một bài thuộc thể loại dance. Công ty đã xử lí bài hát với giai điệu nhạc điện tử đang phổ biến trên thị trường. Mở đầu là tiếng trống thùng dồn dập tạo nên sự mạnh mẽ, tiếp đến là âm thanh nổi lên tiếng guitar điện khiến bài hát vừa cuốn hút vừa uyển chuyển. Điệp khúc còn xuất hiện tiếng đàn piano với tiết tấu nhanh. Bài hát là sự kết hợp rất hoàn hảo giữa các nhạc cụ và phần lời thì kể về câu chuyện tình yêu của các chàng trai yêu chung một cô gái.
Nhưng như trận đấu bóng, trái bóng chỉ có một và chỉ có thể thuộc về một người. Nội dung không quá mới mẻ nhưng ngôn từ trong lời bài hát thì lại vô cùng ý nghĩa và xúc động, chắc chắn sẽ tạo hit “My destiny”.
Bài thứ hai thuộc thể loại ballad, giai điệu nhẹ nhàng, kết hợp giữa piano, tiếng sáo trúc, violin cùng một dàn hợp xướng. Một sự kết hợp vô cùng mới mẻ và có sự đầu tư cao. Chắc chắn trên sân khấu live của bài hát này sẽ vô cùng quy mô. Hơn thế, lời bài hát xúc động vô cùng. Kể về kỉ niệm của hai chị em. Ngôn ngữ không quá trau truốt nhưng sự bình dị của nó lại khiến bài hát trở nên thân thuộc, gần gũi cùng giai điệu da diết vô cùng.
Những người biết sự ra đi của Yun Hee đều biết bài hát này là dành cho cô. Và Yun Ho đặt tên chỉ với một từ “ Noona”.(Chị)
Dàn nghệ sĩ Yun Ho lựa chọn đều đồng ý tham gia hát ca khúc của cậu. Chưa nói đến mối quan hệ của hai bên, chỉ cần nghe giai điệu bài hát thôi bọn họ đã muốn được hát nó rồi.
Bản Dance là sự kết hợp của những nhệ sĩ nổi trội trong vũ đạo gồm có Yun Ho, Jae Young, Hong Ki, Joyce và 4 nghệ sĩ của công ty khác.
Bản ballad có sự góp giọng của những giọng ca vàng với Yong Hwa, Jeong Su cùng ba nghệ sĩ khác và Ham Ga Eun.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho dù lịch trình của các nghệ sĩ khác nhau nhưng họ luôn cố dành nhiều thời gian nhất cho việc luyện tập ca khúc.
Bản ballad có phần thuận lợi hơn vì đều có sự góp giọng của những idol chuyên nghiệp nên không quá khó khăn trong việc hợp tác với nhau. Bản dance thì phải luyện tập vũ đạo, hơn nữa, nói về mặt bằng chung thì Joyce chính là chướng ngại vật của bài hát nhưng sự nỗ lực của cô đã giúp cho khó khăn được cải thiện và mọi người thì đều rất nhiệt tình giúp đỡ cho cô.
Ngày mai sẽ là ngày lên sân khấu biểu diễn. Là sân khấu đầu tiên và cũng là duy nhất của bài hát này. Các nghệ sĩ không có cùng lịch làm việc, lại khác công ty nên đây là buổi duy nhất có thể gặp được tất cả để ghi hình. Không quảng bá quá rầm rộ nhưng lần comeback này nhanh chóng trở thành bài hát đáng được mong chờ nhất trong nửa cuối năm. Xét trên mọi phương diện bài hát này xứng đáng nhận được sự yêu mến của khán giả. Tất cả đều nóng lòng muốn nghe full của ca khúc sau khi đoạn teaser được tung ra chưa đầy một tiếng. Không quá cầu kì kiểu cách. Bản ballad đơn giản ghi trong phòng thu, bản dance cũng chỉ quay trong phòng tập nhảy.
MV chính là những cảnh quay ghi lại trong quá trình luyện tập của bài hát. Dù vậy nhưng mức độ nổi tiếng của các nghệ sĩ tham gia thu hút sự chờ đợi từ rất nhiều FC khác nhau chính vì thế mà sự đơn điệu đó không hề làm giảm đi độ “hot” của hai ca khúc này.
Một cô gái trẻ bước vào trong phòng tập nhảy trong lúc mọi người vừa kết thúc lần tập thứ nhất. Cô giơ tay lên như một hành động thân thiết quen thuộc rồi lên tiếng chào hỏi tất cả mọi người trong phòng. Tất cả đều mỉm cười rồi gật đầu như thay cho một lời chào.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hơi nhỏ là người lên tiếng đầu tiên hỏi Joyce:
-Em ghi hình về sớm vậy sao?
Joyce mỉm cười. Đôi mắt híp lại như vẽ ra một nụ cười khác, cô gật gật đầu trong khi đang tiến đến cuối phòng đặt chiếc balo của mình xuống băng ghế gỗ không quên trả lời câu hỏi của chàng trai:
-Dạ vâng! Thật may là em về kịp khi mọi người đang luyện tập!
Joyce nhẹ nhàng đáp lại lời của anh Sung Gyu. Cũng cởi luôn áo khoác ngoài chuẩn bị cho việc luyện tập.
Lần đầu tiên cô gặp anh Sung Gyu không phải vì cùng hợp tác trong ca khúc của anh Yun Ho. Lần đầu cô gặp anh trong buổi thử nhạc Đại nhạc hội âm nhạc Seoul nhưng chỉ là chào hỏi giữa tiền bối, hậu bối. Anh có nghệ danh là Kkyu. Ngay lần đầu tiên khi tiến đến chào hỏi nhóm nhạc của anh vừa mới bước trên sân khấu xuống sau lần diễn thử, họ đã rất thân thiện chào lại cô, một vài người còn lên tiếng cổ vũ, chính vì thế mà cô có ân tượng rất tốt về họ. Chỉ có anh Sung Gyu lúc đó có vẻ như rất mệt mỏi. Đôi mắt nhỏ của anh ấy duờng như không thu bất cứ hình ảnh nào, anh ấy cứ tiến thẳng đến chỗ ngồi dưới sân khấu dành cho nhóm. Cô đã nghĩ anh ấy là một con người thật khó gần nhưng cô nhận ra, ngay khi ngồi xuống ghế, anh ấy đã nhắm chặt mắt lại. Có vẻ như anh ấy không hề biết đến điều gì nữa. Sắc mặt anh ấy thự sự rất tệ. Trong khi đó, sáu thành viên còn lại thì đang chào tạm biệt cô nên cô không thể tiếp tục quan sát anh ấy, thay vào đó cô lại cúi người lần nữa, và khi bọn họ đã trở về chỗ thì cũng đã che khuất anh Sunggyu. Thực sự khi đó cô có ấn tượng khá sâu về anh.
Lần thứ hai là trên sân khấu Music Bank. Anh ấy là người đã trao cup cho cô và đưa cho cô chiếc khăn tay khi thấy cô khóc trên sân khấu. Cô đã nhận ra ngay anh ấy. Trên đường trở lại phòng chờ, cô gặp anh đã thay đồ xong và chuẩn bị rời khỏi đó. Cô cúi chào anh và lần này thì anh cũng cúi đầu chào lại cô cho dù cô chỉ là hậu bối. Trước khi đi, anhlên tiếng khen ngơị cô đã làm rất tốt và chúc mừng cho chiến thắng của Tidal.
Trong hai lần gặp, cô đều nhận ra ở anh ấy có gì đó thật mệt mỏi cho dù lần thứ hai anh ấy đã cười. Đôi mắt của anh ấy thực sự gần như đã biến mất nhưng cô không nghĩ vì anh ấy quá vui vẻ mà vì đôi mắt của anh quá nhỏ. Nhưng dù sao thì cô thực cảm thấy rất có thiện cảm về anh.
Và không ngờ, cô lại gặp lại anh ấy lần thứ ba. Chính vì vậy mà mối quan hệ của cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô cũng quen dần với những nghệ sĩ khác và giờ thì cô có thể nói chuyện thoải mái với họ mà không hề e dè. Mọi người nói với cô không nhất thiết phải sử dụng kính ngữ, như vậy thì mọi người mới giống như anh em của nhau. Thân thiết thì sẽ đoàn kết hơn và khi hợp tác sẽ ăn ý hơn. Cô thực sự yêu quý tất cả mọi người.
Khoảng thời gian 3 tháng thực sự khiến cho bọn họ có nhiều kỉ niệm với nhau. Vui có, buồn có nhưng chắc chắn đó sẽ là những kỉ niệm họ không thể quên được.
Có khi họ cùng nhau ăn đêm, trò chuyện về việc đi show hoặc kỉ niệm nào đó của bản thân trong lúc nghỉ giải lao. Khi có người bị thương thì tất cả đều lo lắng, nhất là Joyce. Cô hay bị thương, hơn nữa lại là em út nên mọi người luôn đặc biệt quan tâm đến cô. Cũng có những xích mích khi luyện tập nhưng rồi mọi chuyện cũng đựoc giải quyết trong yên bình khi hai bên nói xin lỗi và làm hoà với nhau ngay trong ngày hôm đó.
Joyce thật sự nhớ những giây phút đó. Cô không dám nghĩ sau ngày mai, liệu rằng giữa bọn cô còn có thể duy trì mối quan hệ như vậy không? Khoảng thời gian cùng nhau luyện tập, chăm sóc nhau, cô chưa bao giờ cảm nhận được trong Tidal. Thực sự như vậy mới giống một nhóm nhạc. Và cô ước gì cô có thể khiến Tidal trở nên như thế. Như những người thân trong một gia đình. Luôn lo nghĩ và quan tâm đến nhau.
-Em sao vậy?
Một bàn tay ra sức lay người Joyce trog khi cô vẫn đang mơ màng nghĩ ngợi gì đó. Mọi người đều hướng ánh mắt về cô, chờ xem phản ứng.
Tiếng gọi vang lên bên tai khiến Joyce dần dần bị kéo lại với hiện thực. Cô cảm nhận cơ thể mình đang bị một bàn tay lay mạnh. Dù thế nhưng cảm giác vẫn rất mơ hồ. Cô không cảm nhận chính xác được điều gì, tiếng nói của ai đó lại vang lên bên tai:
-Em không sao chứ? Em không khoẻ à?
Tae Min lên tiếng hỏi với đầy sự quan tâm khi thấy Joyce đang ngơ ngác nhìn mọi người. Những câu hỏi nối tiếp đằng sau khi thấy Joyce không phản ứng gì nữa. Mọi người đều nghĩ sức khoẻ cô đang không tốt. Vì trong tất cả, cô là người bận rộn nhất. Vì cô là người mới nên phải chăm chỉ đi show để quảng bá hình ảnh cho nhóm. Hơn nữa dạo này cô được giới truyền thông quan tâm đến nên có rất nhiều show mời cô. Có lẽ lịch làm việc dày đặc khiến cô rất mệt mỏi.
-Em vẫn ổn chứ?
-Nếu thấy không khoẻ thì nghỉ đi! Đừng vội luyện tập!
-Không luyện tập tối nay cũng không sao! Quan trọng là sức khoẻ của em.
-Joyce! Hay anh đưa em về nhà nhé!
Hong Ki thì vội vàng chạy đến chỗ của Joyce, nhìn ngó gương mặt cô rồi nét mặt nhăn lại đầy lo lắng, cậu đưa tay lên trán Joyce để kiểm tra xem cô có sốt không nhưng với tâm trạng hiện giờ thì cậu chẳng cảm nhận được điều gì cả, cậu vội vàng hỏi:
-Không sao chứ Joyce!
Joyce nhìn mọi người. Rồi đột nhiên cô cúi gằm mặt xuống khiến tất cả đều lo lắng mà tiến lại gần.
Một vòng tròn vây quanh Joyce. Họ nhận ra đôi vai cô đang khẽ run lên. Rồi Joyce cũng lên tiếng trả lời:
-Em không sao đâu!
-Em sao vậy? Sao lại khóc?
Jae Young đặt tay lên vai Joyce, nhẹ vỗ về cô rồi hỏi với sự lo lắng hỗn loạn.
Joyce chỉ lắc lắc đầu. Vì cô cũng không biết vì sao mình lại vậy. Khi thấy sự quan tâm của mọi người. Cô đột nhiên thấy lạ vô cùng. Cảm giác có gì đó đang trào lên khoé mắt và trực rơi xuống khiến cô chỉ biết trốn tránh nó bằng cách cúi đầu. Nhưng cô không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cứ rơi xuống trước những lời hỏi thăm đầy lo lắng của mọi người. Nhanh chóng, cô khóc nấc lên, gương mặt đẫm ướt nước mắt trong khi mọi người không hiểu lí do là gì. Rõ ràng lúc đến cô vẫn còn vui vẻ cười nói vậy mà giờ lại khóc như một đứa trẻ con vậy.
Tất cả chỉ biết vỗ về rồi dỗ cô đừng khóc nữa. Yun Ho là người duy nhất không có hành động gì cả. Vì cậu biết cô gái nhạy cảm này đang có tâm sự gì. Nhưng bữa tiệc nào là không tàn. Rồi mọi người cũng phải làm việc của mình thôi. Sự thật thì cô phải chấp nhận. Cũng đâu phải là xa mãi mãi, thật là trẻ con.
-Mọi người đã vất vả rồi! Hẹn gặp ngày mai ở Mnet!
Yong Hwa lên tiếng chào tất cả mọi nguời trong phòng tập sau buổi luyện thanh ngày hôm nay. Gìơđã khá muộn và bọn họ đã luyện tập hơn ba tiếng. Gìơ họ cần giữ giọng để ngày sẽ lên sân khấu thu hình.
Sau khi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Yong Hwa, Jeong Su và Ga Eun. Họ luôn là những người rời phòng tập cuối cùng nhưng giữa họ chưa bao giờ xảy ra câu chuyện nào.
Thường thuờng, khi sắp xếp xong đồ của mình, Ga Eun sẽ cúi chào Yong Hwa và Jeong Su rồi rời khỏi phòng. Luôn luôn chỉ có tiếng đáp lại của Jeong Su còn Yong Hwa thì luôn vờ như bận sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Nhưng lần này, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thay vì chào hai người rồi đi về thì Ga Eun lại nói:
-Yong Hwa ah! Mình có chuyện muốn nói!
Jeong Su lập tức quay đầu về phía của Ga Eun. Đôi mắt kinh ngạc nhìn cô như muốn xuyên thủng mọi thứ. Chỉ sợ rằng mình nghe nhầm nhưng Ga Eun lại lặp lại lần nữa khi thấy Yong Hwa vẫn không có phản ứng gì.
-Mình thực sự có chuyện muốn nói với cậu, Yong Hwa à!
Yong Hwa vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu cho chiếc headphone vào balo, vật dụng cuối cùng của mình đang để bên ngoài. Hành động rất chậm chạp. Dù cậu đang cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì thực rất băn khoăn. Cậu không biết phải nói gì. Cũng rất thắc mắc chuyện của Ga Eun. Nhưng lí trí vẫn nhắc nhở cậu rằng, gữa hai người vốn không còn chuyện gì để nói. Giữa lí trí thì lại ánh lên thứ tình cảm mơ hồ của ngày trước. Cậu giằng xé bản thân mà không thể thốt lên lời. Cự tuyệt cuộc nói chuyện này hay cứ nghe thử vấn đề của Ga Eun.
Trong khi cậu còn chưa biết nên quết định như thế nào, chiếc balo cũng đã sẵn sàng để khoác lên vai. Cậu quyết tâm từ chối cuộc nói chuyện nhưng lại bị Jeong Su chen ngang:
-Mình sang phòng tập nhảy. Hai người nói chuyện đi!
Jeong Su nhanh chóng rời đi. Trước khi bỏ đi, cậu liếc nhìn Yong Hwa nhưng cậu ấy vẫn không phản ứng gì, rồi cậu nhìn Ga Eun. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự biết ơn nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy đau lòng. Cảm giác phải rút lui như vậy thật giống với kẻ thua cuộc nhưng cậu luôn tôn trọng quyết định của Ga Eun. Dù cô ấy bây giờ nói với cậu muốn cậu giúp cô ấy quay lại với Yong Hwa thì cậu cũng sẽ làm. Cậu chấp nhận làm tất cả cho cô chỉ hi vọng cô có thể vui vẻ và hạnh phúc nhưng cậu lại không chắc mình có thể thoải mái tươi cười những tháng ngày sau đó.
Cánh cửa từ từ khép lại, trong căn phòng giờ chỉ còn Yong Hwa và Ga Eun. Yong Hwa vẫn đứng như một pho tượng, đôi mắt dán chặt vào chiếc balo da màu đen của mình. Cậu tự trách mình sao không rời đi sớm để bây giờ tự đẩy mình vào tình thế khó xử như vậy.
Ga Eun cắn môi dưới, trong lòng có một sự quyết tâm. Cô nhất định phải nói chuyện với Yong Hwa. Nếu không nói, sau ngày mai không biết bao giờ mới có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy.
Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Yong Hwa. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần khiến trái tim cô không khỏi xao xuyến. Cô ước ao ánh mắt Yong Hwa ngẩng lên nhìn cô một lần. Dù chỉ một lần cô cũng mãn nguyện cho dù trong lòng cô đang tham lam nhiều hơn những điều như thế. Khi chỉ còn cách Yong Hwa một vài bước chân nữa, cô dừng lại, hít một hơi sâu nhưng nhẹ nhàng không để Yong Hwa phát hiện ra, cô đặt tay lên vai Yong Hwa rồi nói:
-Đừng lạnh lùng với mình như vậy có được không?
-…
Không có tiếng đáp trả. Vẫn chỉ là thái độ hờ hững không quan tâm. Yong Hwa vẫn đứng yên bất động. Gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc balo giống như nhìn nó thú vị hơn là phải nghe lời nói của người đứng gần đó. Dù vậy nhưng từng chữ cô nói ra đều rất rõ ràng. Đôi tai cậu vẫn lắng nghe lời cô nói chỉ là miệng không thể thốt lên lời.
Biểu hiện của Yong Hwa khiến trái tim Ga Eun vỡ vụn. Dù cô đã dặn lòng phải học cách làm quen với những điều đó nhưng cô không thể. Ngay lần gặp lại Yong Hwa từ Mĩ trở về cô đã biết quyết định ngày đó là sai lầm. Nhưng giờ khi cô không còn gì nữa cô mới thực sự thấy hối hận. Cô như một kẻ chết đuối muốn nắm lấy thứ gì đó chỉ mong được những cơn sóng đẩy đưa vào bờ, nhưng sao lại khó khăn đến như vậy.
Cô quá ích kỉ, cô biết mình chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng cô không còn cần đến lòng tự trọng nữa, cô chỉ cần có Yong Hwa. Giọng hát của cô sẽ không thể lấy lại được nữa nhưng còn Yong Hwa. Dù có phải quỳ xuống van xin tình cảm từ cậu ấy cô cũng làm vì nếu giờ Yong Hwa cũng không cần cô thì cô sẽ mãi chìm sâu xuống đáy biển. Điều đó có nghĩa là cô sẽ không thể tồn tại thêm nữa.
-Mình biết mình sai rồi! Mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời này. Dù cậu có mắng chửi gì, mình cũng sẽ chấp nhận mà không oán thán. Yong Hwa à! Mình đã bị trừng phạt rồi! Gìơ mình không còn gì nữa, mình mất tất cả rôi! Mình biết nói điều này ra mình thật trơ trẽn nhưng… Xin cậu! Hãy dành lại tình cảm của cậu cho mình đựơc không?
Ga Eun nghẹn ngào van nài Yong Hwa. Hai hàng nước mắt đã thấm đẫm gương mặt gầy guộc và có phần xanh xao. Nhìn cô tiều tuỵ đến đáng sợ. Không còn thân hình s-line đáng ngưõng mộ nữa, giờ cô gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Yong Hwa cảm nhận những ngón tay Ga Eun chạm vào d.a thịt mình. Cô ấy thực sự rất gầy. Làn da cũng lạnh ngắt và hơi run rẩy. Yong Hwa thấy lòng mình hơi quặn lại. Không phải cảm giác đau đớn, cậu nghĩ rằng đó chỉ là lòng thương hại. Ga Eun đã nói những gì, cậu nghe rất rõ nhưng ý nghĩa của nó thì cậu thấy mơ hồ vô cùng.
“Xin cậu! Hãy dành lại tình cảm của cậu cho mình đựoc không?”
Âm thanh câu nói ấy cứ ù ù vang lên bên tai.
Rồi đôi môi cậu chợt nở ra một nụ cười khó hiểu. Cậu đưa mắt sang nhì Ga Eun. Gương mặt này đã lâu cậu không ngắm nhìn gần như thế, đã lâu không nhìn lâu như thế.
Cô ấy gầy hơn rất nhiều. Dù gương mặt lúc nào cũng trang điểm nhưng cậu biết đằng sau những lớp phấn, Ga Eun là một cô gái có gương mặt đẹp. Trong sáng và ngây thơ hơn. Từ sau lần hai người chia tay, cậu chưa từng bắt gặp gương mặt ấy thêm một lần nào nữa.
Và tâm hồn đang tồn tại trong cơ thể kia liệu có bị nguỵ trang dưới lớp phấn trang điểm dù hoàn hảo nhưng luôn giả tạo không?
Ga Eun nhìn Yong Hwa. Cảm giác xao xuyến trong lòng khi ánh mắt hai người giao nhau. Yong Hwa thật giống với thiên thần. Nhất là khi cậu ấy cười. Nhưng sao đột nhiên cô lại cảm thấy nụ cười ấy xa lạ đến thế.
Chỉ cần Yong Hwa gặp cô thì cậu ấy sẽ cười. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ luôn làm thế để chứng tỏ bên cạnh cô, cậu ấy luôn cảm thấy hạnh phúc.
Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong cô nhưng nụ cười này…
Ga Eun ngừng khóc nhưng không thể ngăn được những tiếng nấc cục. Đôi mắt đỏ ướt vẫn nhìn Yong Hwa, nhìn nụ cười đầy hàm ý ấy…
-Cậu đề cao bản thân mình quá rồi!
Hiệu chỉnh: