Điểm dừng của vòng tròn

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi JoyceSand, 6/3/2012. — 18.973 Lượt xem

  1. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Điểm dừng của vòng tròn

    *Giới thiệu:


    Kim Ji Jung (Joyce) là người Mĩ gốc Hàn, 17 tuổi. Là con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng Jellryver, mẹ là ca sĩ bậc nhất xứ Hàn, có một anh trai thông minh và tài giỏi. Sinh ra và lớn lên trong môi trường đào tạo tốt nhất. 10 năm trước- biến động lớn nhất đời cô- một tai nạn bất ngờ xảy ra mang đến cho cô chuỗi ngày dài tăm tối. Chỉ trong một đêm, cô mất đi tất cả những người thân yêu bênmình. Điều duy nhất khiến cô cố gắng tồn tại đó là lời hứa với ba, sự cố chấp tin rằng anh trai chỉ đang thất lạc và thể hiện rằng mình có thể sống tốt ngay cả khi người mẹ cô kính trọng nhẫn tâm bỏ đi. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng: Chỉ cần cô không bỏ rơi chính mình thì cô sẽ không cô đơn!




    Khởi đầu:


    Trước căn biệt thự rộng lớn nằm gần sông Hàn. Những cơn gió lạnh đầu mùa thoảng qua từng đợt, lá cây cũng theo đó mà chuyển động rồi lìa cành, từ từ đưa mình trong không trung như đang nhảy múa rồi lại tĩnh lặng chạm đất một cách vô ưu vô lo. Một cô gái đứng đó. Trong mắt dường như không có một chút cảm xúc nào. Cô xinh xắn và đáng yêu giống như một thiên thần trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc tết bím gọn gàng, đôi mắt trong và hàng mi cong vút. Một đôi mắt nâu thật sự đẹp. Vừa tinh tế thuần khiết lại có chút gì đó băng lãnh u buồn. Cả gương mặt hài hòa thống nhất. Một vẻ đẹp thanh khiết khó thấy trên đời.


    Cảm giác giờ có chút kỳ lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển trường. Không phải vì thành tích yếu kém, cũng không phải vì cô là đứa trẻ nghịch phá, chỉ đơn giản là cô nhận được giấy báo chuyển trường. Học viện Shin-Hwa nổi tiếng khắp Đông Nam Á, chính nơi đó, nơi cô sẽ chuyển đến. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bởi lẽ cô đã từ bỏ cuộc sống giàu sang từ 10 năm trước đây. Không phải vì cô muốn thế mà vì cuộc sống khắc nghiệt này ép cô phải như thế. Cô vẫn có cơm no áo mặc hằng ngày, nhưng điều đó cũng là gánh nặng lớn với cô. Người bỏ rơi cô tại sao lại làm thế? Vẫn còn chút thương hại vì máu thịt hay bởi cắn rứt lương tâm. Cô cũng không dám nghĩ nhiều vì dù có thể nào thì đó cũng là cách duy nhất để cô có thể tồn tại. Tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền.... đều do bà ấy chu cấp cho cô. Nhưng nói cách khác thì đó là tiền ba cô để lại. Cô không nghĩ mình phải suy nghĩ quá nhiều, đó chẳng phải điều cô nên có được sao? Nhưng lần chuyển trường này, liệu có khi nào lại do bà ấy không? Tại sao đột nhiên lại chuyển trường cho cô? Cô nên tức giận vì bà ấy tự ý làm theo ý mình hay nên vui mừng vì mình sắp được học trong một trường học tốt?


    Cuối cùng thì câu trả lời vẫn là thế, cô đã mặc đồng phục của ShinHwa rồi. Dù có nghĩ trăm lần nữa thì cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến việc sẽ được học ở ShinHwa. Từ lúc cô chuyển vào trường hạng hai của lớp tiểu học thì chuyện học ShinHwa đã là mơ hồ rồi. Sau mười năm chắc chẳng ai còn biết Kim Ji Jung là ai nữa, cái tên đó cũng chẳng còn là chuyện thú vị để người ta chế giễu hay cười nhạo. Cũng chẳng ai còn nhớ để nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại hay dù cô không làm gì cũng trở thành điều chướng mắt. Cô nên có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn ở ShinHwa, một tương lai đẹp ở đó.


    Trong sân bay, ở đâu cũng có người đi đi lại lại. Ở nơi cửa ra, đứng xung quanh hàng rào chắn có khá đông người. Đôi mắt ai nấy đều nhìn chăm chăm vào phía cửa có đề bảng "EXIT", mỗi khi có người bước ra, họ lại nhìn. Nếu là người thân, họ sẽ vui mừng mà la to tên người đó, nếu không phải thì họ sẽ tiếp tục chờ lượt người sau. Những tấm bảng đề tên cũng được giơ cao do số lượng người ra khá đông khiến họ không thể xác định được người thân của mình. Giữa chốn hỗn loạn ấy, một nhóm người đang đứng tập trung lại một góc, kẻ đứng người ngồi với gương mặt khá mệt mỏi. Một vài đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm điều gì đó từ lối cửa ra. Bàn tay ai nấy đều giữ chặt chiếc máy ảnh kỹ thuật số đeo trên cổ. Nhìn lên bảng điện tử chuyến bay. Chắc chắn đây là chuyến bay L.A-Seoul.


    Từ bên trong, giữa một vài người đang dáo dác tìm người thân đến đón, một thanh niên trẻ tuổi bước ra, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ vải thô đen . Cậu mặc một chiếc áo trench coat màu tối hàng hiệu cùng một cặp kính mát to bản càng lộ rõ phong thái lịch lãm.Đằng sau là một chiếc balo tương đồng màu áo. Không có hành lý nào khác, cậu chậm rãi bước ra, đôi mắt như nhìn thấy điều gì đó. Gương mặt cậu có chút thay đổi. Rất nhanh, cậu hơi kéo chiếc mũ xuống, rồi bình thản bước qua dòng người và cả nhóm phóng viên cách cậu không xa. Cậu đi nhanh nhưng không quá vội vã. Gương mặt không biểu hiện điều gì cho đến khi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, cậu lên ngay một chiếc taxi đỗ ở đó. Vừa ngồi vào ghế, cậu không thể ngăn mình phát ra một tiếng thở phào. Bàn tay đưa lên trán lau đi mồ hôi đã rịn ra nãy giờ.


    Bên trong, một nhóm người vẫn dõi ánh mắt chờ đợi, nhưng dường như đã quá lâu rồi họ không nhìn thấy Jung Yong Hwa. Họ không hình dung ra được giờ cậu ta thế nào. Nhưng họ nghĩ chắc đi bên cậu phải có khoảng ba hoặc bốn vệ sĩ mặc đồ đen đi bên cạnh bảo vệ. Cứ lấy đó làm đầu mối khiến họ không biết rằng cậu đã rời khỏi sân bay.


    Ngồi trong xe, Yong Hwa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cứ lướt qua nhẹ nhàng... Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đó đẹp một cách kì lạ. Cảm giác được sự an toàn, cậu bỏ kính và mũ ra để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài rõ hơn. Tâm trạng dường như rất thích thú. Mới rời xa có một năm nhưng cậu không ngờ đã có nhiều sự thay đổi đến thế.... Cậu muốn hét lên thật lớn: Jung Yong Hwa đã trở về!!!


    Bước xuống xe, cậu khẽ mỉm cười như một lời chào, có một vài người đi qua bị cậu thu hút, nhưng cậu không phản ứng, chỉ cứ thế bước đi trên nền đường Seoul với tâm trạng đầy phấn khích. Có thay đổi nhưng không hề xa lạ, gần gũi và quen thuộc, cảm xúc trong cậu hỗn độn, hơi mơ hồ.


    Tâm trang bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, một chút giật mình. Cậu lấy điện thoại mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi rồi bắt máy:

    -Hello, leader!



    Trong phòng chờ tại khách sạn Holess, bốn thanh niên trẻ tuổi ngồi ở những chiếc ghế tựa, phía trước là những tấm gương, căn phòng giống như cửa hiệu salon thu nhỏ. Căn phòng không quá rộng nhưng lại rất bận rộn. Ngoài những chiếc gương và năm chiếc ghế tựa, chỉ trống một chiếc, những thanh ngang có treo rất nhiều đồ, những chiếc hộp của nhiều nhãn hiệu giày khác nhau, còn có một chiếc bàn đặt trang sức, phụ kiện và những chiếc hộp đựng tai nghe có in biểu tượng một đôi cánh thiên thần cùng dòng chữ: A.S.Dawn.

    Một người con trai trẻ tuổi, nét đẹp lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút và có gì đó bí ẩn. Cậu cầm điện thoại trên tay, bờ môi hơi khẽ nhếch lên không rõ đang mỉm cười hay đang chế giễu- một nét đẹp kiêu ngạo đến lạ thường.

    -Cậu về Seoul rồi chứ?

    Giọng Yun Ho hơi trầm, không ai biết trong giọng điệu của cậu là sự quan tâm hay chỉ là câu hỏi xã giao bình thường. Ánh sáng từ viên pha lê màu đen phản xạ dưới đèn neon như trở thành ánh hào quang, vẻ đẹp của cậu thực hiếm có trên đời.


    Nhưng ít nhất cũng có một người biết rằng trong âm điệu kia có ý nghĩa gì. Cậu không hiểu Yun Ho mọi điều và dù Yun Ho là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng cậu nghĩ cậu khá hiểu Yun Ho. Làm bạn Yun Ho đã lâu, cậu chắc rằng mình nằm trong số ít những người mà Yun Ho quan tâm trên đời này. Điều đó không khỏi khiến Yong Hwa khẽ mỉm cười, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ: "Mình sắp gặp được các cậu rồi. Bạn của tớ à!"


    -Mình làm theo lời cậu nên đã bí mật trở về thành công. Chỉ là Seoul sau một năm không nhìn thấy thực sự rất tuyệt vời. Mình đã xuống taxi và giờ đang đi đến chỗ các cậu. Hãy chúc mình không quên đường đến Holess đi!


    YunHo nghe lời nói đùa của Yong Hwa cũng có chút an tâm khi cậu ấy không bị đám nhà báo làm phiền, nhưng cũng có chút lo lắng khi Yong Hwa nói sẽ tự đến. Yong Hwa vốn không thông thạo đường đi ở Seoul, cũng một năm rồi không sống ở đây, không biết cậu ấy có thể đến đây không? Yun Ho có chút nghi ngờ hỏi lại:

    -Cậu chắc có thể đến được chứ?

    -...

    -Được! Nhưng cậu phải để ý giờ đấy! Nếu không tìm ra thì đừng cố chấp. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện sau khi trở về nên đừng để trễ giờ!


    Yong Hwa bật cười trước sự lo lắng của Yun Ho. Thực sự là lo lắng. Đó không phải là lời cảnh cáo của Yun Ho. Cậu dám chắc như vậy. Yun Ho từ trước đến nay luôn quan tâm người khác một cách rất lạ. Cậu ấy lúc nào cũng dùng cái giọng nghiêm nghị như sợ người ta biết cậu ấy là người ấm áp thì đó một điều đáng xấu hổ. Lúc nào cậu ấy cũng thích đứng sau bảo vệ người khác cho dù đó có là một người xa lạ. Cậu ấy như người bảo vệ đáng tin cậy nhưng chẳng bao giờ lộ mặt ra ngoài, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận. Người ta chỉ thấy được một đường kẻ ranh giới rõ ràng ở cậu mà không nhận ra Yun Ho là người tình cảm vô cùng. Jung Yun Ho là thế. Nếu có thể ví, cậu nghĩ Yun Ho giống một đứa trẻ con. Cậu ấy khiến người ta chẳng biết cậu ấy nghĩ gì, sẽ bất chợt làm gì, nhưng nghĩ đơn giản đi thì cậu ấy lạ là người dễ bị nắm bắt cảm xúc. Chỉ đáng tiếc không có nhiều người hiểu được điều này.

    -Leader-nim! Mình sẽ đúng giờ! Chờ mình nhé, bạn à!
     



  2. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    169
    Kinh nghiệm:
    43
    Trên con đường dài, những chiếc xe đang cố nhích mình di chuyển từng chút chậm chạp, chàng trai tuấn tú nhét điện thoại vào túi rồi bước đi trên nền gạch đường. Bước chân của cậu có chút vội vã nhưng cũng có cái gì đó chậm rãi, thong thả. Yong Hwa bước đi, thả hồn theo hương vị của quê hương, tận hưởng cảm giác đã lâu không có được.


    Cũng trên con đường ấy, một cô bé với mái tóc tết bím gọn gàng, có vẻ như vội vã. Cô hấp tấp chạy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ màu bạc đeo trên tay, mắt hướng về chiếc biển bustop đằng xa. Đây là chuyến xe bus cô thường đi, cùng đường với trường cũ, nếu không, một người cả năm không bước chân ra ngoài như cô cũng không biết phải đi đến trường Shin-Hwa bằng cách nào.

    Joyce vừa chạy vừa thầm mắng mình. Cô vốn biết kết quả sẽ thế nào vậy mà lại dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chính vì thế mà đến lúc nhìn đồng hồ, cô mới biết mình sắp muộn giờ học.

    Đột nhiên, bước chân của cô hơi loạng choạng. Cô va vào một thứ gì đó. Cô nghĩ thế. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, cô vẫn không ngẩng đầu và cũng không để ý đến việc cô đã va vào cái gì. Điều duy nhất cô thấy lúc này là chiếc xe bus màu xanh đã dừng lại ở bus stop. Trong đầu Joyce chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cô cần lên được chiếc xe bus đó, cô lao đến chiếc xe bus và leo lên khi cửa xe gần như đã bị đóng lại. Đặt chiếc thẻ lên máy kiểm tra, hơi thở Joyce giờ có chút gấp gáp. Cô tiến đến chiếc ghế trống ở cuối xe và ngồi xuống, lau đi mồ hôi trên trán. Thực sự đã rất lâu rồi cô mới phải chạy như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, Joyce quay người lại đằng sau. Nhìn qua tấm kính của chiếc xe bus, hình như cô đã va vào một người nào đó.


    Yong Hwa có một chút ngỡ ngàng và bất ngờ. Dường như sự việc quá nhanh khiến Yong Hwa chẳng kịp biết là đã có chuyện gì xảy ra. Cậu mất một lúc để bình tĩnh lại. Khi vừa quay người bước đi, cậu đá chân vào một thứ gì đó khiến nó văng sang một bên. Yong Hwa liếc mắt nhìn rồi theo phản xạ tự nhiên, cậu tiến lại gần nhặt chiếc móc khóa đó lên. Nó đặc biệt và cuốn hút Yong Hwa. Đó là hình một con heo nhưng Yong Hwa cảm nhận được tình cảm của người làm đặt cả trog đó. Thực sự là một tác phẩm tuyệt vời. Nó lấy mất của Yong Hwa khá nhiều thời gian, cậu không thể rời mắt khỏi nó cho đến khi ngắm nghía hết mọi đường nét. Cậu đoán là của cô gái vừa chạy qua đánh rơi, có lẽ đây là một vật rất quan trọng nhưng cậu lại chỉ có thể đoán rằng:

    -Hình như là học sinh của Shin-Hwa..


    Một ngôi trường mà không ai có thể nghĩ đó là trường học. Nó rộng lớn đến đáng ngạc nhiên và xa hoa đến mức không tưởng. Joyce ngẩn ngơ nhìn cánh cổng lớn màu trắng được chạm khắc tinh xảo, đằng sau đó là sân trường rộng lớn lát gạch đỏ . Đứng ở bên ngoài là hai thanh niên cao lớn mặc đồ vest đen đứng hai bên cổng, vẻ mặt nghiêm nghị không cảm xúc.Ở chính giữa sân trường là bệ phun nước cao lớn, tòa nhà ba tầng với lối kiến trúc theo kiểu Châu Âu lạ mắt. Nhìn qua cũng thấy nơi đây toát lên được cái vẻ đẹp không đâu sánh kịp, thật không hổ danh là đệ nhất trường tư thục.


    Trong lòng Joyce có cái gì đó háo hức, cô muốn thử vào trong đó, mà không, giờ cô đã là học sinh của ngôi trường này. Cái điều mà đến mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Cô đã là học sinh của ngôi trường mà bất cứ học sinh nào cũng muốn vào. Cô đến rồi...


    Joyce nhanh chóng ngừng suy nghĩ, cô tiến lại đến một căn nhà màu trắng bằng gỗ ở gần đó với tâm trạng hỗn loạn. Cô còn cảm nhận được nhịp tim của mình không được ổn định, cô thấy run một cách kỳ lạ. Hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau. Thực sự còn căng thẳng hơn cả kỳ thi chuyển cấp.


    Đó chính là phòng bảo vệ. Cô cần được xác nhận trước rồi mới có thể đi vào trong. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu như thẻ của cô không được xác nhận thì cô sẽ thế nào?Suy nghĩ bất chợt đó khiến Joyce có chút e dè khi đưa thẻ cho bác bảo vệ đã vào tầm trung tuổi qua khe cửa sổ phòng. Bác nhẹ nhàng quét qua máy quét rồi đưa trả lại cho Joyce. Cô lắng nghe như nuốt lấy từng chữ một, trong đầu không hiểu tại sao lại nghĩ đến chuyện quái gở như vậy. Hiệu trưởng trường cũ đích thân nói với cô, đưa hồ sơ và các thứ liên quan cho cô tại sao còn suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ cho đến giờ cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Nơi đó là ShinHwa. Thực sự là ShinHwa.

    -Học sinh năm hai, Kim Ji Jung... Mới đến à?


    Giọng bác nhẹ nhàng và thân thiết. Joyce bớt được một chút căng thẳng,cô cầm lại thẻ của mình, hơi khẽ mỉm cười. Joyce gật đầu rồi nói:

    -Dạ vâng...


    Bác bảo vệ bấm nút trên tường, cánh của màu trắng từ từ mở ra. Cảm xúc trong cô lại một lần nữa là một mớ hỗn độn. Cô cúi người chào trước khi tiến đến cánh cổng trước mặt, cảm giác bước từng bước đến đó rất kỳ lạ. Giống như cô đang đi vào thế giới khác, có rất nhiều điều đang chờ đợi cô.


    Trên nền gạch đỏ, Joyce bước đi chậm rãi, cô vẫn không thể định nghĩa được cảm giác lúc này, về ngôi trường huyền thoại này.Nó thật đúng với cái tên của nó :"Shin-hwa" - "chói sáng rực rỡ".


    Đột nhiên, có ba cô gái đứng chắn trước tầm nhìn khiến cô có chút bất ngờ. Cả ba đều rất xinh đẹp. Một người có mái tóc đen óng ả buông xõa với chiếc băng đô kẻ caro trên đầu, gương mặt thon nhỏ và đôi mắt to tròn, nhìn cô giống như một thiên thần trong truyện cổ tích vậy. Cô gái thứ hai thì mang một nét đẹp hoàn toàn khác. Mái tóc xoăn lọn nâu vàng, bờ môi hơi nhếch lên tỏ ra kiêu hãnh. Người thứ ba thì hơi rụt rè, mang cái gì đó cổ điển với màu tóc màu nâu dài, đôi mắt đen láy, trên tay cô là con gấu bông teddy màu trắng ngà.


    Họ đẹp đến nỗi Joyce cứ ngẩn người ra nhìn, chỉ cho đến khi cô gái đứng giữa hươ hươ tay trước mặt, ánh mắt nhìn cô giống như một sinh vật lạ:

    -Cậu là học sinh mới à?


    Trong ánh nhìn đầy kì lạ. Joyce có chút bối rối, cô gật đầu giống như một con rối bị giật dây, chẳng thốt lên một lời nào.

    Ba cô gái chuyển ánh nhìn từ Joyce sang nhìn nhau rồi bàn tán như Joyce không tồn tại:

    -Mình đã nói hôm nay cóhai học sinh mới mà!

    -Lạ thật... Shin-Hwa từ trước đến nay đâu có nhận thêm học sinh ...

    -Chắc là con cháu có quan hệ...

    ...........................................................................................................................


    Đứng nhìn ba người đang nói chuyên vói nhau. Joyce có cảm giác mình giống như người thừa. Đang định bỏ đi thì cô bị gọi giật lại, bọn họ nói chuyện với cô không hề sử dụng kính ngữ:

    -Này!...


    Joyce hơi giật mình, quay lại hỏi với gương mặt ngây ngô. Cô không thấy tức giận vì chuyện kính ngữ chỉ là nghĩ giữa bọn họ vốn không có chuyện gì để nói:

    -Có chuyện gì sao?


    Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt tò mò nhìn lướt qua cả ba. Cô bạn tóc đen hơi khẽ mỉm cười rồi nói, giọng điệu không rõ ràng, nhưng Joyce không hẳn thấy đó là sự thân thiện:

    -Dù sao thì chúng ta cũng nên giới thiệu một chút chứ. ShinHwa chỉ có một lớp thôi mà!.


    Joyce lại gật đầu, thấy điều đó cũng phải. Chỉ là cô đến đây cũng không có ý định kết giao bạn bè với người khác. Cô đã quen chỉ có một mình rồi. Và cô vẫn còn ám ảnh vì chuyện bị bạn bè trêu chọc khi còn nhỏ. Nhưng khi Joyce còn chưa kịp nói gì thêm thì ba cô gái đã hào hứng giới thiệu một mạch. Cô gái tóc đen là người mở đầu:

    -Mình là Tina...

    Tiếp đến là cô gái tóc nâu, đôi mắt híp lại khi cười, con gấu teddy lắc lư trong tay:

    -Hwang Ji Young là tên mình..

    Sau đó, cô khẽ nâng cặp kính nobita trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, môi vẫn không ngừng cười.

    Cô gái tóc màu nâu vàng, trên khuôn mặt toát ra sự kiêu ngạo, lạnh lùng nói:

    -Lee Haena... có thể gọi là Sunny.


    Cảm giác về cô bạn tên Sunny khiến Joyce thấy hơi lạ. Dù không hề quen biết, cũng là lần đầu gặp mặt nhưng không phải vì xa là mà Joyce thấy Sunny kiêu ngạo. Thực sự Sunny biểu hiện rất rõ. Nét mặt, cử chỉ lời nói đêu rất lạnh lùng.

    Dòng suy nghĩ về Sunny khiến Joyce quên mất thực tại. Cô ngây ngốc nhìn Sunny như muốn nhìn thấu ra chuyện gì đó. Chỉ cho đến khi cô cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Sunny, Joyce mới giật mình ấp úng nói, môi vẫn không quên mỉm cười như cầu hòa:

    -À!.. Joyce... Joyce Kim Jijung...


    Ở khách sạn Holess, quầy tiếp tân hình như đang rất bận rộn. Hôm nay có một sự kiện được tổ chức, điều đó thu hút rất nhiều nhà bào từ các tập san nổi tiếng. Bên ngoài người đứng rất đông. Bảo vệ phải có đến chục người đứng chắn trước các cửa ra vào của khách sạn, kiểm tra ngiêm ngặt danh tính của những người muốn vào trong. Đám đông có nhiều lứa tuổi, họ đồng loạt mặc áo pull màu trắng cứ náo loạn xô nhau. Trên tay cầm băng rôn, hình,.. Vây quanh cửa chính của khách sạn, tiếng hét rất lớn, gây nên ồn ào:-Jung Yong Hwa-A.S.Dawn...........................................................................................................................

    Không quá cầu kì trong cách ăn mặc nhưng vẫn rất nổi bật, chỉ với chiếc áo trench coat tối màu, cặp kính to bản gần như che hết khuôn mặt, một chàng trai từ từ bước tới gần khách sạn Holess. Các fan của nhóm nhạc A.S.Dawn đứng gần như đông kín khách sạn, sau một hồi bị sự cản trở của bảo vệ, giờ họ đứng cách khách sạn một đoạn khoảng 5 mét. Bảo vệ đứng vây xung quanh không dám lơ là để bất kỳ người lạ nào lọt được vào trong. Tất cả đều tập trung ánh mắt nhìn về phía các fan, những con người bình thường nhưng khi gặp thần tượng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Yonghwa đứng cách đó không xa. Đôi mắt hướng đến những con người đã góp một phần tạo nên thành công ngày hôm nay của cậu. Một năm trước, cậu quyết định rời nhóm sang Mĩ, không một lời giải thích cũng không một câu hứa hẹn. Tưởng chừng điều đó sẽ khiến cậu mất đi tất cả. Nhưng các fan đã không làm thế với cậu. Họ vẫn luôn tin tưởng và hy vọng ở cậu. Vẫn cố gắng tìm tin tức của cậu, mỗi khi đọc được những lời quan tâm của fan trên twitter, lòng cậu lại thắt lại nhưng cũng không giấu nổi sự hạnh phúc. Chợt, trong lòng Yonghwa lại xuất hiện dòng cảm xúc hỗn loạn... một chút vui, một chút ân hận, một chút hối lỗi, và cả một chút vị đắng của cuộc sống mà cậu đã trải qua. Cậu biết rằng sự trở về này sẽ là lần cuối cũng cậu cho phép mình chạy trốn.

    Yonghwa hơi khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đắng chát, méo mó đến tội nghiệp. Trong đầu chỉ vang lên ba chữ “trở về rồi!”

    Jung Yonghwa đã trở về...
    Con đường Teheran đông kín người. Có đến cả trăm ngừoi cả nam lẫn nữ, họ mặc áo pull in hình chibi của năm người. Bên dưới là dòng chữ :A.S.Dawn. Tiếp dưới đó là logo in: We are the one!

    Năm người thanh niên đứng trước cửa khách sạn đẹp đến nao lòng. Họ đứng thẳng nhìn các fan của mình. Mỗi người có một nét đẹp riêng, họ mặc quần áo theo phong cách hơi cổ điển nhưng cũng rất mới lạ. A.S.Dawn vốn được mệnh danh là nhóm nhạc thần tượng duy nhất của K-pop có phong cách tự do. Họ không đi theo một lối âm nhạc riêng lẻ nào, tài năng của họ cũng luôn được các chuyên gia đánh giá cao. Họ có thể hát, nhảy, chơi nhạc cụ và sáng tác, mức độ tài năng gần như là ngang nhau. Chính vì thế A.S.Dawn là nhóm nhạc nổi bật nhất K-pop hiện nay. Dù mới debut được hai năm nhưng đã nhanh chóng xếp trong hàng ngũ ngôi sao hạng A với rất nhiều giải thưởng danh giá.

    Kế hoạch đã có sự thay đổi, buổi họp báo được dự định tổ chức trong hội trường của khách sạn. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong nhưng vào phút cuối, khi chứng kiến các fan của mình phải đứng ngoài chịu cái lạnh của đầu mùa đông, lại không thể đưa tất cả bon họ vào trong khách sạn, cách duy nhấtYong Hwa có thể làm là để họ cảm thấy ấm áp từ trong chính trái tim.

    Nhanh chóng, nhân viên khách sạn được huy động để chuẩn bị một sân khấu ngoài trời. Khi A.S.Dawn xuất hiện, tiếng la hét đến chói tai, họ hét vang tên thần tượng, những tấm biển dâng cao lơ lửng trong bầu không khí lành lạnhnhưng cảm xúc con người lại vô cùng ngọt ngào, ấm áp.

    Một tiếng nói vang lên qua loa, giọng hơi trầm và tràn đầy cảm xúc:
    - Đã lâu rồi không gặp các bạn. Hãy trật tự nào! Tôi có rất nhiều điều muốn nói với các bạn!!!

    Yonghwa vừa dứt lời, tiếng hò reo đột nhiên im bặt, có người đứng bên dưới còn xúc động không cầm được nước mắt. Nhưng tuyệt nhiên không có thêm một tiếng nói nào nữa.

    Yonghwa mỉm cười, đưa mắt nhìn các fan một lượt rồi mới tiếp tục đưa mic lên gần miệng nói:

    -Các bạn khỏe chứ?

    Các fan đứng vây xung quanh, họ đồng thanh trả lời, nhưng không hề gây ồn ào náo loạn:

    -Dạ vâng!

    A.S.Dawn nhìn fan mỉm cười, đặc biệt là Yong Hwa. Nụ cười của cậu chứa đựng niềm hạnh phúc vô tận:
    -Các bạn đã chờ rất lâu rồi đúng không?... Thật xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới xuất hiện, các bạn muốn nghe chúng tôi hát chứ?

    Âm thanh “Dạ vâng” một lần nữa lại vang lên trong trẻo. Có nhiều người khóc hơn, họ xúc động không thể kìm nén cảm xúc. Nhìn thấy họ như vậy, Yong Hwa cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

    Nhac bắt đầu vang lên. Như những thiên thần trong các câu chuyện cổ tích, A.S.Dawn đắm chìm trong âm nhạc của họ. Đã quá lâu họ không chơi nhạc cùng nhau với đội hình năm người. Để mở đầu họ chọn sáng tác đầu tiên của Yong Hwa, cũng là bài hát đầu tiên khi nhóm debut. Họ muốn tìm lại cảm giác ấy... cái cảm giác lần đầu tiên năm người cùng đứng trên sân khấu.

    Tiếng hát vang lên, trong trẻo và cuốn hút... Yong Hwa và Yun Ho hát chính đeo đàn ghi ta điện, Kim Jae Yeong chơi bass, Park Jeongsu chơi keyboard và Min Hong Ki đảm nhận trống.

    Âm thanh của các loại nhạc cụ hòa lại với nhau, tiếng hát hòa hợp trong đó, cả bầu trời bị xua đi cái lạnh .

    Các fan nhún nhảy theo điều đầu tiên A.S.Dawn tìm lại. Điều đầu tiên A.S.Dawn mang đến... Rock and Roll...

    Tòa nhà rộn lớn, khung cảnh trang hoàng nguy nga, tráng lệ.Cả một dãy hành lang dài và rộngchỉ lác đác một vài người đi. Một cô gái với mái tóc tết bím hai bên, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn xuống tấm bản đồ trên tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đường.

    Shin-Hwa quá rộng lớn khiến Joyce có chút mơ hồ. Cô cứ loay hoay với tấm bản đồ, có quá nhiều phòng và lối đi. Joyce cứ ngỡ là mình phải bỏ cuộc luôn rồi. Nhưng điều duy nhất cô thấy may mắn lúc này không phải cô đã tìm ra phòng học mà là vì cô không bị muộn giờ học trong ngày đầu tiên.

    Gần đó, một cô gái cũng đang bước đi chầm chậm. Nét mặt vui tươi và trong sáng. Cô không mặc vest của trường, thay vào đó, cô mặc một chiếc áo khoác len bên ngoài áo sơ mi trắng cùng chiếc váy kẻ caro. Dòng chữ : "Phòng học năng khiếu" hiện lên trước mắt khiến cô mỉm cười tinh nghịch rồi tự nói với mình:-Đây rồi!

    Bên trong là một căn phòng rộng rãi. Tám chiếc bàn dài đặt gần sát tường để ra một khoảng không gian rộng phía trên với một tấm bảng xanh bóng loáng.Gần đó, sát với cửa sổ phòng là chiếc đàn piano sang trọng màu nâu cafe đậm. Học sinh đã ngồi hết ở vị trí của mình. Một vài tiếng nói chuyện khe khẽ với nhau đột nhiên im bặt khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên gần cửa lớp.
     
  3. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    169
    Kinh nghiệm:
    43
    Đứng trước cửa phòng học năng khiếu là một cô gái khoảng 25 tuổiăn mặc sang trọng với chiếc áo gile lông thú màu trắng khoác ngoài bộ váy đen công sở, kết hợp khéo léo với những trang sức đính hạt lấp lánh. Gương mặt thanh thoát, bờ môi hơi cong kiêu sa, kiều diễm với mái tóc uốn xoăn màu nâu nhạt.

    Chậm rãi bước vào trong lớp, cô liếc mắt nhìn học sinh của mình đang đứng dậy cúi đầu chào. Hai gương mặt lạ cô dễ dàng nhận ra trong phòng. Cô thầm đánh giá, một người mang nét ngây thơ trong sáng, một người lại mang nét tiểu thư khuê các thường gặp của con nhà danh giá.

    Dừng suy nghĩ lại, cô khẽ gật đầu rồi giở tập tài liệu sáng nay hiệu trưởng mới đưa, thông báo có hai học sinh mới chuyển đến. Cô thấy hơi bất ngờ vì từ trước đến nay, Shin-Hwa chưa từng nhận thêm học sinh mới. Shin-Hwa chỉ nhận những học sinh thi theo một khóa, một khóa là ba năm.

    Trường hợp đặc biệt chắc chắn là người đặc biệt. Một hồ sơ danh thế không rõ ràng. Ngoài việc điểm số luôn đứng đầu top ra thì hoàn toàn không thấy có chi tiết nào nổi bật. Phần gia đình không thấy điền, nơi ở cũng không cho biết cụ thể, thật sự có chút kì lạ. Còn một người thì lại có hồ sơ thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ quá rõ ràng. Cô gái này chắc hẳn sẽ làm loạn nội quy của Shinhwa trong thời gian tới đây.

    - Kim Ji Jung... học sinh của School Girl.. năm thứ 2?

    Joyce hơi giật mình khi bị gọi đến tên. Trong đầu còn mảinghĩ về ngôi trường này. Phải chăng Shin-Hwa là nơi tập trung của những cái đẹp? Trường đẹp, học sinh đẹp, đến giáo viên cũng đẹp đến kinh ngạc. Ánh mắt tập trung ở cô khiến cô có chút không tự nhiên khi đứng lên trả lời.

    -Dạ có em...

    Một cô gái mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, gương mặt có chút thay đổi. Nét mặt có cái gì đó bất ngờ nhưng cũng vui mừng nhìn cô gái với mái tóc tết bím hai bên đang đứng gần cửa sổ. Cô giáo lại tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ trên tay đọc.

    -Bae Min Eun... du học sinh Pháp.

    -Vâng có em!

    Cô gái đứng lên, mỉm cười nhìn cô giáo rồi quay sang nhìn Joyce như một lời chào rồi nháy mắt đầy tinh nghịch.


    Ánh mắt học sinh vẫn kinh ngạc nhìn cả hai, có một vài lời bàn tán hơi nhỏ vang lên trong phòng.

    Joyce hơi khẽ giật mình, đôi mắt mở to như không dám tin đây là sự thật. Cô cảm tưởng như không gian ngừng chuyển động khi đó, điều duy nhất đang vang lên trong đầu cô là ba chữ:Bae Min Eun.

    Giờ nghỉ trưa, trong canteen của trường, học sinh xếp thành từng hàng chờ lấy đồ ăn. Khu canteen của Shinhwa khá rộng lớn,nó nằm ở trên tầng 2, bao xung quanh toàn bộ bằng kính. Gần vị trí cửa nhìn ra bên ngoài, có hai cô gái ngồi đó, một người đẹp trong sáng, một người đài các nhưng thân thiện đang nói chuyện với nhau khá thân mật, tiếng cười dường như không ngớt trong cuộc nói chuyện của họ.

    -Cậu bất ngờ chứ? Chúng ta có thể học cùng nhau rồi!

    Joyce không thể ngừng cười trong sung sướng, đôi mắt cô híp lại vẽ ra một đường cong, phấn khích trả lời Mineun:

    -Thật tốt quá, giờ lại được học cùng cậu rồi. Minh đã lo sẽ không quen được ở môi trường này. Được học ở đây với mình đã như một giấc mơ rồi, được gặp cậu ở đây đến mơ mình cũng không dám nữa.

    Vẫn với nụ cười nhẹ nhàng, Min Eun nhìn Joyce rồi nói một cách đầy kiên quyết:

    -Đúng vậy... mình trở về để bảo vệ Kim Ji Jung mà... Jungie à! FIGHTING!


    “Cạch”...Tiếng chạm ly vang lên trong căn phòng không quá rộng nhưng được thiết kế vô cùng hiện đại và tao nhã. Trong phòng khách sạn, bảy người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ tròn lớn, phủ trên là chiếc khăn màu mận đỏ có viền ren trắng. Một người trông có vẻ trẻ nhất, nét mặt hớn hở với mái tóc màu vàng cắt tỉa gọn gàng. Cậu mặc theo phong cách hip hop với chiếc áo khoác nỉ màu nâu in hình chibi khá lớn. Min Hongki cười đến híp cả mắt lại, giọng nói vô cùng hào hứng:

    -Yong oppa về thật là vui...

    Yonghwa ngồi cạnh đó không nói thêm gì, cậu chỉ khẽ mỉm cười nhìn Hongki vô cùng ấm áp.


    Tất cả nhìn Hong Ki bật cười, không khí vô cùng vui vẻ.Một người khoảng 27 tuổi mặc vest đen, anh là quản lí củaA.S.Dawn. Đã quản lí nhóm hơn hai năm, thời gian không dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn.Trong năm thành viên, người anh quan tâm nhất chính là Yonghwa. Yonghwa hồi đó với anh chỉ là một cậu thanh niên 17 tuổi trầm lặng và ít nói. Nhưng cậu lại luôn là người có ý chí nhất, vì muốn được debut cậu đã không ngừng luyện tập, luyện tập đến mức đổ máu cam hay ngất xỉu rất nhiều lần mà chưa một lần tỏ ra muốn bỏ cuộc. Sau Yun Ho, cậu là người có điểm số cao nhất trong kì thi lần đó. Cũng là người mà B.E vô cùng coi trọng. A.S.Dawn chính là nhóm nhạc con cưng mà B.E khổ tâm đào tạo ra, với mỗi thành viên luôn có một tình cảm đặc biệt. Ngay lần đầu làm quản lý cho nhóm anh đã cảm nhận được sự khác biệt ấy.


    Ngồi bên cạnh quản lí Yu Ju Shin là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt cô chỉ nhìn về một hướng, lạc lõng và vô hồn. Cô rất xinh đẹp với mái tóc suôn dài buộc cao màu nâu vàng. Đôi môi căng mọng, ánh mắt lại rất buồn. Chàng trai ngồi gần như đối diện cô, không nhìn thấy cô hay đang tránh né cô. Dù cô đã chờ, chờ ánh mắt của Yonghwa sẽ liếc nhìn cô nhưng hình như với cậu: Ham Gaeun đã không còn tồn tại.

    Yong Hwa vô cùng vui vẻ khi được hội ngộ với những người bạn của mình, đôi môi cậu luôn xuất hiện nụ cười nhưng cậu không thể che đi được sự miễn cưỡng, trong tâm trí cậu, một chuỗi hình ảnh đen trắng cứ kéo dài mãi,về sự việc diễn ra cách đây 15 phút.



    " Tiếng hát của A.S.Dawn cuốn hút tất cả. Lúc trầm lắng, lúc bay bổng, lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có khi rộn ràng, xao xuyến. Tiếng hát như có ma ma lực kỳ lạ không thể cưỡng lại, không có tạp âm, chỉ có tiếng hát của A.S.Dawn là vút cao.

    Nốt nhạc cuối cùng kết thúc. A.S.Dawn mỉm cười hài lòng, dù đã một năm không đứng sát bên nhau biểu diễn nhưng họ nghĩ ngày hôm nay, họ đã tìm lại được cảm giác A.S.Dawn có năm người.

    Yong Hwa vô thức quay đầu mỉm cười với Yun Ho - người đang đứng cạnh cậu - cũng là người bạn thân nhất của cậu. Yunho lập tức giơ tay lên là highfive với Yonghwa, cả hai ôm lấy nhau trong tiếng hò hét của các fan. Thực sự đã rất lâu rồi bọn họ mới có cảm giác A.S.Dawn hoàn hảo như vậy.


    Rời khỏi cái ôm, ánh mắt Yonghwa đột nhiên chững lại ở phía saulưng Yunho, dù là một khoảng cách khá xa, nhưng Yong Hwa vẫn nhìn ra một hình dáng quen thuộc. Cũng đã một năm không nhìn thấy, hình ảnh mà không bao giờ cậu chắc mình có thể quên. Nụ cười trên môi cậu tắt dần, cậu đột ngột quay mặt đi như tránh né, cảm giác lạc lõng nhưng cũng rất hỗn loạn.


    Thấy Yong Hwa như vậy, Yun Ho cảm thấy có sự kỳ lạ. Đôi lông mày của cậu hơi nhíu lại rồi quay lại phía sau để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nét mặt cậu cũng thay đổi ngay sau đó, cơ mặt như đang co dần lại vì bất ngờ.


    Bước chân ngày càng gần, khoảng cách giữa A.S.Dawn và cô gái xinh đẹp càng được rút ngắn, tiếng hò hét hỗn loạn hơn, họ liên tục hô lên : Ham Gaeun.


    Tiếng hét thu hút ánh nhìn của A.S.Dawn. Gương mặt ai nấy hiện rõ sự kinh ngạc, họ trân trân nhìn Gaeun như đang nhìn một vật thể lạ. Cô gái xinh đẹp và cuốn hút trong bộ váy da bó màu đen khoe ra đường cong của cơ thể hoàn mĩ. Chiếc khăn lông thú màu xám tro đeo hờ hững ở trên vai, trên tay là bó hoa tulip vàng được gói không cầu kì nhưng rất cẩn thận. Ai cũng biết rằng tulip là loài hoa duy nhất mà Yong Hwa thích.

    Đứng trước Yong Hwa, côkhẽ mỉm cười một cách dịu dàng. Yong Hwa không hề nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn dõi nhìn fan. Thực chất, cậu không hề muốn có sự gặp mặt này. Tiếng hò hét reo vang hơn, phóng viên xúm lại chụp hình, đèn flash nhấp nháy liên tục, không khí vô cùng bất thường.


    Yun Ho đưa mắt tìm kiếm gì đó xung quanh, cậu dừng lại ở người đàn ông đang đứng gần cửa ra vào của khách sạn cách chỗ cậu đứng không quá xa. Yunho nhìn quản lí của mình với ánh mắt đầy chất vấn, lửa giận như hiện rõ trong mắt cậu cùng bá khí lạnh lùng khiến quản lý Yuphải giật mình. Anh biết rõ tính cách của Yun Ho. Một người như cậu không lí nào không đoán ra đây là sự sắp xếp có chủ ý của công ty. Dù là quản lý của Yunho nhưng Ju Shin vẫn rất kiêng nể cậu. Anh giơ tay lên ra hiệu để Yun Ho bình tĩnh lại, đôi mắt không dám nhìn cậu, chỉ hy vọng cậu sẽ cho anh giải thích chuyện này sau. Chàng leader này tại sao lại không hiểu cho anh như vậy?

    Yunho quay đi, ánh mắt không hề che giấu sự tức giận. Dù sao đây cũng là ngày của Yong Hwa, cậu sẽ tính chuyện quản lý Yu về chuyện này sau.


    Bó hoa giơ ra trước mắt thu hút ánh nhìn của Yonghwa. Cậu đột nhiên nhìn Ga Eun. Cô vẫn thế, đẹp dịu dàng và cuốn hút, nét đẹp của một cô gái phương Đông. Đôi mắt cô sâu thẳm, cậu chợt cảm thấy sợ đôi mắt ấy mà vô thức hơi lùi lại đằng sau, cố giấu đi sự bàng hoàng, cậu tỏ ra lạnh lùng rồi hờ hững đáp:-Tulip vàng là loài hoa duy nhất mà tôi thích... nhưng giờ, tôi không còn thích nó nữa.

    Như một lưỡi dao cứa vào trái tim mình, Ga Eun bất ngờ mở tròn đôi mắt, cô không dám tin những gì mình đã nghe thấy. Cô khẽ lặp lại những lời của Yonghwa vừa nói, như không dám tin đó là sự thật:

    -Là lòai hoa duy nhất... đã không còn thích...


    Người cô run lên, bó hoa trên tay như sắp rơi xuống.Những fan đứng đó cũng bất ngờ không kém, đột nhiên không khí trở lên căng thẳng lạ thường. Phóng viên đứng ngoài nhìn nhau không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi họ lại liên tục bấm máy chụp lại cảnh tượng đó, cảnh tượng một cô gái đang thờ thẫn cầm bó hoa như sắp rơi xuống và một chàng trai lạnh lùng quay mặt đi với ánh nhìn lạc lõng.

    Sự đau đớn chạy dài trong tim, bàn tay buông thõng khỏi chiếc keyboard, cậu không dám tin, dù biết chuyện này sẽ xảy ra.Đôi mắt Jeong Su hướng về duy nhất một người , cả thế giới này như chỉ có mình cô ấy tồn tại thôi.“Tại sao lại đến đây?"


    Và ngay cả lúc này, chàng trai với mái tóc đen óng cắt ngắn, mọi đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, rất đẹp. Ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn một người mà chưa bao giờ ánh mắt ấy nhìn cậu như nhìn Yonghwa, dù cậu có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

    Sự gượng ép trong không khí nàythật khó chịu...Yun Ho nhìn tất cả một lượt, cậu không giấu nổi tiếng thở dài đầy chán nản, đôi môi trùng xuống vô cảm uống cạn ly rượu trên tay rồi nói:-Mình có việc... đi trước đây!

    Yun Ho đột ngột đứng dậy khiến tất cả phải bất ngờ. Jae Young nhìn Yun Ho với ánh nhìn khó hiểu rồi thắc mắc:

    -Yong Hwa mới về mà.... Sao cậu đã vội đi rồi?

    Min Hong Ki gật đầu tán thành ngay lập tức,chẳng phải trong nhóm, hai người thân với nhau nhất sao?

    Không giải thích gì nhiều, Yun Ho chỉ đáp lại 1 câu ngắn ngủn rồi bỏ đi:

    -Gặp các cậu ở nhà!

    Mọi ánh mắt dõi theo bước chân của Yunho cho đến khi cánh cửa đóng sập lại. Tất cả vô thức nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự ngỡ ngàng, bọn họ hơn hết là cứ gặp nhau ở nhà như lời Yunho nói. Cậu ấy từ trước đến nay luôn là người khó hiểu. Cậu ấy biết người ta nghĩ gì nhưng lại chẳng có ai biết suy nghĩ của cậu ấy. Đó là lý do cậu ấy vốn lạnh lùng, băng lãnh lại thêm sự bí hiểm, khó đoán khiến người khác cảm thấy cậu ấy rất đáng sợ.


    Chợt Yong Hwa và Ga Eun cùng nhìn về phía nhau, cả hai có chút bối rối. Yong Hwa quay mặt đi ngay sau đó để lại ánh mắt Ga Eun rơi vào lạc lõng trong không gian.


    Một ánh mắt đờ đẫn thất thần...

    Đôi lông mi cụp xuống buồn rầu, có cái gì đó vướng ở lông mi, trong suốt và ươn ướt.

    Bó hoa tulip vàng đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ hình chữ nhật trong góc phòng, yên lặng nằm đấy cô đơn và lẻ loi như ai đó đang ở đây...


    Đáng lẽ cô không nên có mặt ở đây!

    "Cậu là tình yêu duy nhất của mình, giống như loài hoa tulip vàng, rực rỡ và rạng ngời như những tia nắng,."

    Yunho bỏ đi khiến Yong Hwa cũng không muốn tiếp tục ở đây thêm nữa, sự xuất hiện của Ga Eun làm cậu cảm thấy không thoải mái, dù trong lòng,cậu biết mình có cảm giác gì đó khó gọi tên, nó thật sự làm cậu cảm thấy khó chịu.



    Trên con đường lát đầy gạch đỏ, những cơn gió cứ từng đợt thổi qua, những chiếc lá cũng lung lay theo như nhún nhảy.Chiếc xe bus chầm chậm dừng lại.Một vài người bước xuống xe rồi rẽ theo nhiều hướng, họ chậm chạp bước đi trên lề đường.


    Dù là một trường học mới nhưng có lẽ hôm nay là một ngày vui. Cô gái vừa đi vừa cười một cách ngây ngô.Tâm trạng phấn khích khiến Joyce muốn đi dạo quanh một lúc trước khi về nhà. Cô không thường xuyên đi loanh quanh đâu đó,cũng không rời khỏi nhà nhiều, ngoài việc đi học hoặc đến siêu thị mua đồ, dù cô có một cuộc sống tự do. Vì dù tự do nhưng cô lại chỉ có một mình.



    Đã quá lâu cô không dành thời gian cho việc ngắm đường phố, với cô, đó là một việc làm vô nghĩa, cuộc sống của một người cô đơn quá bận rộn để cô làm chuyện ấy. Thời gian rảnh luôn làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn.Cô không phải đi kiếm tiền, nói cách khác, cô không bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề ấy. Dù cô mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, nhưng cô biết, đó không phải là tiền của cô. Đó là tiền của một người cô không muốn chạm đến, cũng không muốn nghĩ đến.Nhưng cuộc sống giống như một vòng tròn luẩn quẩn không có điểm dừng . Cô cần sống, cô cần tồn tại, và lòng tự trọng không thể mang đến cho cô những điều ấy.Cô không thể làm việc nặng vì cô đã quen với cuộc sống của một cô công chúa và sức khỏe của cô không được tốt.Thế nên, cô dành mọi thời gian cho việc học, khép mình với cuộc sống, đó là cách duy nhất để cô không phải sống dựa vào người khác trong tương lai.Đó là một người, cô không bao giờ tha thứ và cũng không muốn gặp lại, cô muốn được tự lập,...

    Mải mê suy nghĩ , Joyce đột nhiên đứng khựng lại. Đôi mắt mở tròn, cả cơ thể dường như bất động với cảnh tượng trước mắt.

    Siêu thị trên con đường Teheran không lớn lắm nhưng đó là nơi Joyce hay mua đồ. Gần cửa ra vào của siêu thị, một người phụ nữ trẻ chỉ khoảng 27 tuổi đứng cạnh một đứa bé gái mặc bộ váy màu hồng nhạt, một người phụ nữ khác khoảng 30, dáng người hơi đậm cũng đứng gần đó. Người mẹ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, những cơn gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi qua khiến người chị run lên từng đợt.

    Đứa bé níu tay mẹ, trên khuôn mặt là hai hàng dài nước mắt chảy dài trông thật tội nghiệp:-Mẹ ơi!... Con không đi đâu!

    Người mẹ không giấu nổi sự đau khổ trên khuôn mặt. Chị cũng bắt đầu khóc, chị cũng muốn ôm đứa con bé bỏng của mình, nhưng đó là điều không thể. Cuộc sống không cho phép chị làm điều đó, chị không muốn bỏ rơi đứa con duy nhất của mình nhưng đó là điều tốt nhất dành cho đứa bé:

    - Chaeyeon à! Con theo bác Gong trở về nhà đi... khi có đủ tiền, mẹ sẽ trở lại đón con.

    -Con không thích. Đó không phải nhà con!..

    Đứa bé vẫn khóc, nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt bầu bĩnh, bàn tay nhỏ níu chặt tay mẹ rồi nói như gào lên.

    Người mẹ xót xa nắm tay con mình. Ánh mắt của người phụ nữ đứng gần đó khiến chị phải run sợ mà buông tay con. Chị cố cầm nước mắt, gắt lên trọng tiếng nghẹn:

    -Theo bác Gong về ngay. Từ giờ đó chính là nhà con!...

    Đứa bé giật mình, càng khóc to hơn. Người phụ nữ đứng gần đó, khuôn mặt dữ dằn gần như không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi liền hắng giọng nói một câu ngắn ngủn:

    -Về hay trả tiền!

    Cả đứa bé lẫn người mẹ đều tái đi vì sợ hãi. Đứa bé lại với tay mẹ nắm chặt hơn. Không còn cách nào khác, chị đành gạt tay đứa bé ra, lực quá mạnh khiến đứa bé ngã nhào xuống đất. Dù muốn đỡ đứa bé lên nhưng nếu không đi bây giờ, chị sẽ không thể đi được nữa. Quay người đi, nước mắt chị rơi xuống không ngừng, đứa bé cũng gào khóc. Một vài người đi qua thấy chuyện đó cũng mủi lòng nhưng không tiện tham gia. Họ chỉ đi qua mà thấy tội cho đứa bé.

    Đứng cách đó khoảng 10m, một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt thờ thẫn không chớp. Những sự việc cô đã nhìn thấy giống như chiếc chìa khóa mở hòm bí mật. Những điều mà cô không hề muốn nghĩ lại, những chuyện mà cô chưa bao giờ xem đó như là một quá khứ, những chuyện mà cô đã xem như chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời.


    Những hình ảnh cứ chập chờn hiện về, cô vẫn kiềm lòng không được nhớ đến. Đứa bé đang khóc kia... những giọt nước mắt đó... nước mắt cô cũng đã từng phải rơi như thế...

    Quay người lại, Joyce như một kẻ mất hồn. Đôi mắt cô mờ đi, cô biết đó là gì nhưng vẫn cố chấp không để nó rơi xuống." Không xứng đáng, không xứng đáng!"

    Cô chạy đi và cố kìm chế bản thân mình. Cô đã hứa rồi, đã hứa là không bao giờ khóc, sẽ không bao giờ khóc vì chuyện này.




    Một chàng trai mặc chiếc áo trench coat tối màu, đội mũ lưỡi trai và đeo kính che gần hết khuôn mặt đi chậm rãi trên đường. Không ai nhìn ra cậu có khuôn mặt thế nào. Nhưng chỉ ngoại hình cũng khiến cho những người đi đường phải tò mò ngước mắt nhìn về phía cậu.

    Đột nhiên, vai Yong Hwa đau nhói, bước chân hơi loạng choạng không thể đứng vững. Cậu bị xô lại đằng sau một chút trong sự bàng hoàng.

    Joyce chỉ biết mình đã quay lưng chạy giống như một kẻ hèn nhát, cô không dám nhìn lại quá khứ của mình, cô đã cố để mình không biết gì hết và khi cô ngã lăn xuống đất, cô biết mình không thể chịu đựng thêm nữa, cô đã muốn bám vào một thứ gì đónhưng không thể. Cô đã quá cô đơn và sợ hãi. Nước mắt cô chảy dài khắp khuôn mặt và cô khóc to hơn như để giải tỏa nỗi lòng.

    Yong Hwa ngẩn người ra nhìn cô gái trước mắt mình, bản thân tự hỏi cậu đã làm sai gì sao?

    Người đi đường nhìn hai người. Họ nghĩ đó là một đôi. Chàng trai đẹp cuốn hút dù họ không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, còn cô gái thì trong sáng và thuần khiết trong bộ đồ học sinh trung học..

    Một vài lời bàn tán nhỏ của người đi đường vang lên trong bầu không khí loãng, những ánh mắt đầy tò mò hướng về phía họ .


    Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng những ánh nhìn từ người đi đường cho Yonghwa biết cậu đã bị hiểu lầm. Yong Hwa cắn môi dưới khó xử, bỏ đi thì không được nhưng cậu nên làm gì với cô gái này. Yonghwa rụt rè tiến lại gần rồi nhỏ giọng hỏi

    -Có chuyện gì vậy? Tôi giúp được cho cô không?

    Không thấy có chuyển biến gì, Yong Hwa chỉ thấy cô gái mặc bộ đồng phục học sinh cứ ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc. Những ánh nhìn khó hiểu không rời khỏi cậu khiến cậu băn khoăn và có chút lo lắng:

    -Hãy nói đi, nếu có thể, tôi sẽ giúp. Cô như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm tôi làm gì cô đấy!...
     
  4. D.T.T.T

    D.T.T.T Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    119
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    TEITAN
    bis....bis....tiếp đi
     
  5. D.T.T.T

    D.T.T.T Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    119
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    TEITAN
    hay lắm. tiếp đi
     
  6. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    169
    Kinh nghiệm:
    43
    Một lúc sau,...

    Cách siêu thị không xa lắm. Đứa bé gái mặc váy màu hồng nhạt đang nắm tay một cô gái xinh xắn trong bộ đồ đồng phục học sinh. Mắt cô dường như còn hơi ươn ướt và đỏ. Đằng sau,chàng trai đội chiếc mũ màu sáng che khuất khuôn mặt. Cậu vẫn còn một chút mơ hồ về việc mình đang làm. Cô gái không giải thích quá kĩ, chỉ cố kéo cậu đi tìm người đàn bà và cô bé bà ta dẫn theo. Cũng không suy nghĩ xem liệu mình có bị lừa hay không, cậu chỉ làm theo linh cảm của mình. Cậu trả tiền cho người phụ nữ đó. Số tiền không quá lớn, cậu không hiểu tại sao một đứa bé lại bị bán với giá như vậy!

    Nhưng nụ cười của cô bé mặc chiếc váy hồng khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.Một đứa trẻ thực sự rất đáng yêu.


    Ngôi nhà gỗ trắng nằm gần bờ sông Hàn, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, nhìn nó đẹp và toát lên sự yên bình. Bên cạnh đó là căn biệt thự sang trọng. Tuy nó có vẻ cổ kính với lối kiến trúc từ hơn 10 năm nhưng nó vẫn mang cho người ta cái cảm giác mới mẻ và cuốn hút. Nằm gần nhau chỉ cách một lối đi nhưng con người trong hai căn nhà ấy dường như chưa từng nhìn thấy nhau dù chỉ một lần.


    Trên con đường dài, ánh đèn đường vàng hắt xuống hai hình dáng đang đi cạnh nhau. Những cây phong rũ xuống hai bên đường, im lặng với một cô gái trong sáng trong bộ đồng phục học sinh và một chàng trai lịch lãm trong chiếc áo trench coat tối màu. Không gian bao trùm trong sự im lặng. Joyce vừa đi vừa cúi mặt xuống còn Yong Hwa thì có chút ngại ngùng nhưng ánh mắt anh thì vẫn đang nhìn về phía trước.


    -Có thể cho tôi biết, Hannam-Dong ở đâu được không?

    Yonghwa lên tiếng phá vỡ bầu không khí không được thoải mái của hai người. Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện cần phải trở về nhà. Nhưng cậu chỉ biết A.S.Dawn đã chuyển đến Hannam-Dong.Cậu tự trách mình đã không hỏi kỹ, nhưng sự thật lúc đầu, cậu đã nghĩ sẽ về nhà cùng với A.S.Dawn, nếu không phải có sự xuất hiện của Gaeun thì mọi chuyện đã là như vậy.


    Joyce có chút bất ngờ nhưng cô vẫn hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Không phải vì câu hỏi mà vì sao người lạ mặt lại hỏi cô như vậy. Cô không phải người rành đường nhưng Hannam- Dong thì cô biết.


    Vốn là người Busan,Yonghwa lên Seoul năm 13 tuổi để làm thực tập sinh trong B.E. Suốt 4 năm đó, dường như cậu không bước chân ra ngoài, chỉ lao đầu vào tập luyện. Trong công ty, có rất nhiều người giỏi, ngoại hình lại nổi bật, điều đó luôn thúc đẩy cậu phải cố gắng. Mọi người luôn nói cậu quá ngốc và nghĩ rằng cậu là người bị sự hào quang của người nổi tiếng làm mờ mắt. Cậu bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, bởi với cậu, điều quan trọng nhất là cậu phải thực hiện một lời hứa. Lời hứa của một cậu bé 13 tuổi không phải chỉ để làm yên lòng một ai đó.

    -Anh muốn đến sông Hàn sao?


    Nghĩ đi nghĩ lại, Joyce chỉ nghĩ ra nơi đó. Nhưng nhìn cách ăn mặc thực sự không giống người ở xa đến đây du lịch.-Sông Hàn?... À! Ra đó là đường nằm gần sông Hàn sao? Nhưng mà đi đường nào nhỉ?


    Nhắc đến Seoul thực sự phải nói đến sông Hàn. Khi còn là thực tập sinh, cậu cũng đã từng đến đó với Yunho một vài lần. Yunho là người Seoul nên biết rất nhiều nơi. Cậu thì quá bận rộn trong việc luyện tập còn Yunho vốn không phải người thích rủ rê người khác đi chơi.Trong một lần, khi cậu than vãn với Yunho về việc mình cảm thấy mệt mỏi. Cậu bị chấn thương nặng ở lưng nên phải ngừng luyện tập, Yunho đã đưa cậu đến sông Hàn. Sau lần đấy, thỉnh thoảng khi bị áp lực chuyện gì, cậu lại cùng Yunho đến đó.



    Con sông Hàn về đêm hiện lên lung linh rực rỡ. Những ánh sáng hắt ra trên chiếc cầu khiến nó càng cuốn hút hơn. Những căn nhà nằm gần đó san sát nhau. Nhưng nhìn từ phía bờ sông Hàn nhìn ra thì chỉ có 2 căn nhà nằm yên lặng ở đấy. Cây cỏ luôn được người ta tỉa gọn gàng bao quanh ngôi nhà gỗ trắng khá rộng rãi và tiện nghi. Cách đó là căn biệt thự sang trọng.Những con đường chằng chịt, hết đường này đến đường kia.Yonghwa nhìn những lối đi trước mắt trong lòng có chút chán nản. Cậu và cô gái lạ mặt đã chào tạm biệt nhau cách đây ít phút, có lẽ giờ cô gái đó cũng đã về đến nhà, còn cậu thì lại chẳng biết tiếp tục đi đâu.

    Cậu đã nói dối với cô gái đó là cậu muốn đền sông Hàn vì không muốn làm phiền cô gái đó thêm và định sẽ gọi cho Yunho. Nhưng điện thoại của cậu lại hết pin ngay lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên chính vì thế mà giờ cậu không biết nên làm thế nào.Có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ ở khách sạn.


    Đang quay người bước đi thì một chiếc ô tô màu trắng sang trọng lái vào. Chiếc xe đột nhiên dừng lại, từ bên trong, một người con trai với nét đẹp thanh tú, mái tóc màu nâu dài toát lên khí thế của một người sinh ra để lãnh đạo, ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường hắt bóng lên chiếc khuyên tai màu đen của cậu khiến nó như phát sáng:-Yongie!

    Cậu chậm rãi quay người ;lại nhìn khi nhận ra một giọng nói quen thuộc sau lưng , thở phào nhẹ nhõm khi biết đó đúng là Yun Ho. Cậu không giấu nổi được sự vui mừng mà khẽ mỉm cười.


    Mặt trời của những ngày đầu đông dường như thức dậy muộn hơn.

    Những cơn gió thổi từng đợt, những chiếc lá cây vẫn đang cố chấp bám víu lấy những cành cây khô héo một cách yếu ớt.

    Từ chiếc cửa sổ trắng nhìn vào, căn phòng gọn gàng và sạch sẽ. Người ta cảm nhận được sự mới mẻ và cũng có cái gì đó cũ kĩ.Căn phòng đã quá lâu không có người dùng nhưng lại không một lớp bụi.Không quá rộng nhưng nó đẹp và mang đậm hơi hướng lãng mạn với màu nâu và trắng là chủ đạo. Trên chiếc giường gỗ sồi nâu là một chàng trai với mái tóc hơi gợn xoăn màu nâu mang đậm chất lãng tử. Đôi mắt cậu hơi khẽ mở, ánh sáng hắt qua cửa sổ khiến cậu cảm nhận được hương vị của một buổi sáng quê hương. Đã một năm rồi cậu không có được cảm giác này, bình yên và lắng đọng một cách kỳ lạ.

    Cậu choàng người dậy rồi như một lời chào, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn lên bầu trời vẫn chưa sáng tỏ.



    Một bàn tay nhô ra khỏi chiếc chăn bông màu tím nhạt đang quờ quạng tìm gì đó. Tiếng "Reng! reng!.." liên tục vang lên trong căn phòng rộng rãi nhưng im ắng càng làm cho người ta nhức đầu hơn. Nằm sâu dưới cái gối hình một ngôi sao màu xanh dương, cuối cùng nó cũng được lôi ra ngoài.

    Cố nhích mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, mái tóc hơi rối, đôi mắt hơi thâm có lẽ do thiếu ngủ. Joyce tắt đồng hồ, đặt nó xuống chiếc bàn gỗ được thiết kế giống hình một bông hoa đặt cạnh giường, rồi cố lê mình vào phòng vệ sinh.

    Hôm qua, với cô giống như một cực hình. Tiếng ầm ĩ bên nhà hàng xóm khiến cô không thể ngủ được. Cả khu chỉ có hai căn nhà cạnh nhau. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy có chuyện như vậy xảy ra. Cô thích nơi này vì nó yên tĩnh và căn nhà đó mới được xây cách đây khoảng 3 năm.




    Với ba tông màu cơ bản trắng, đen, nâu, nhà bếp của A.S.Dawn hiện lên là sự hoàn hảo. Nó giống như 1 quầy bar đơn giản với năm chiếc ghế gỗ tròn màu nâu đặt cạnh nhau. Chiếc quầy đen kéo dài, bồn rửa phía sát tường bên trong chiếm khoảng 1/3 căn phòng . Góc quầy là một bình hoa thủy tinh Calla Lily trắng. Trên tường là kệ đựng đồ với những lọ thủy tinh trong suốt đựng gia vị, bát đĩa thủy tinh được đặt trên một chiếc kệ khác,gọn gàng và vô cùng sang trọng.Với chiếc áo pull trắng khoác ngoài là cardigan đơn giản nhìn cậu lịch lãm nhưng cũng rất lãng tử. Yong Hwa bước vào phòng bếp. Cậu chưa có thời gian để xem căn nhà này. Thực sự rất đẹp, đó là điều cậu không thể ngờ. Khi còn là trainee, nhóm của cậu sống trong căn hộ trung cư của công ty cùng rất nhiều thực tập sinh khác.Yong Hwa, Yun Ho và một người nữa được phân sống cùng một phòng. Tình cảm của cả ba rất tốt, cho dù đang phải sống trong môi trường chạy đua và cạnh tranh với nhau.Căn phòng nhỏ hẹp và thiếu thốn đủ thứ. Đến khi debut, Yong Hwa tham gia vào A.S.Dawn cùng với Yun Ho là trưởng nhóm và ba thành viên khác. Họ được chuyển đến sống ở Cheongdam-Dong, một khu trung cư khá nổi tiếng nhưng so với nơi này nó giống một giấc mơ hơn.

    Một bàn tay thon dài đập nhẹ vào vai Yong Hwa khiến cậu hơi giật mình. Yong Hwa quay người lại nhìn chàng trai rồi mỉm cười như một lời chào buổi sáng.- Nơi này ổn chứ?

    Giọng nói trầm ấm vang lên trong sự quan tâm. Yun Ho mặc một chiếc áo len màu nâu xám, để hở cổ áo sơ mi trắng ở bên trong. Trông cậu lịch lãm và có cái gì đó lạnh lùng của một vị công tử quyền quý. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy, nhìn Yong Hwa.-Tất nhiên rồi!... Nó tốt hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng.

    Yong Hwa mỉm cười trả lời. Cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh Yun Ho, sau đó nói thêm:-Cũng nhanh thật... một năm trước mình ra đi.. và giờ thì đã trở lại...Yun Ho nhìn bạn mình. Cậu biết mọi tâm sự của Yong Hwa, có thể biết người ta nghĩ gì chỉ qua nét mặt nhưng cậu không phải là người biết thể hiện tình cảm. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói giống như một lời khuyên nhưng cũng giống như một mệnh lệnh:-Cậu đã chạy trốn đủ rồi, giờ là lúc cậu nên đối mặt. Yongie~..

    Chợt Yong Hwa có cảm giác đau buốt. Cậu đã làm kẻ chạy trốn trong suốt một năm và khi trở về, cậu nhận ra, cậu không hề đánh mất thứ gì cả. Tình cảm của fan và hơn hết những người bạn này chưa bao giờ trách cậu dù chỉ một lần.


    Một năm trước, cậu hèn nhát rũ bỏ tất cả để sang Mỹ, có lẽ giờ cậu nên làm lại, bù đắp tất cả những gì cậu đã không làm được trong một năm qua và cả những ngày tháng sau này. Nở một nụ cười, Yong Hwa đáp lại và cũng không quên trêu đùa:

    -Mình biết!... Cũng không dám bỏ đi thêm một lần nữa, ngày hôm qua với mình là quá đủ rồi!..

    Yun Ho hơi khẽ mỉm cười, nụ cười kiêu hãnh nhưng cũng vô cùng ấm áp.-Thế nên giờ này họ mới chưa dậy đấy! -Mình đã lo hàng xóm sẽ sang phàn nàn nhưng... Thật kỳ lạ!

    -Cũng không rõ nữa. Từ lúc đến đây sống bọn mình chưa bao giờ nhìn thấy chủ căn nhà đấy.



    Ngôi trường được thiết kế theo phong cách phương Tây, cánh cổng trắng tinh xảo cũng đủ làm người ta thấy được sự sang trọng và tinh tế nơi đây. Cầm lại chiếc thẻ học sinh, một cô gái với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc tết chéo sang một bên, cô lững thững đi vào bên trong. Vẫn còn một chút bỡ ngỡ như ngày hôm qua. Joyce dường như quên đi cái cảm giác mệt mỏi khi bước vào trong. Mùi hương của hoa thủy tiên được trồng xung quanh bệ phun nước lan ra khiến tâm trạng Joyce thoải mái hơn.-Joyce...

    Đằng sau, một tiếng gọi trong treo vang lên gọi giật Joyce lại. Một cô gái dáng người thanh mảnh, cô mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu đỏ chấm bi, gương mặt trong sáng đang chạy đến gần. Mái tóc uốn nhẹ tự nhiên của Min Eun sóng theo từng bước chạy của cô.

    Đứng cạnh Joyce, Min Eun tươi cười chào hỏi. Nhưng rồi cô phát hiện ra đôi mắt Joyce có chút kỳ lạ, gương mặt có chút nhợt nhạt, liền thắc mắc:-Tối qua cậu mất ngủ à?

    Cả hai vừa đi, Joyce vừa nói với giọng điệu chán nản, thỉnh thoảng không giấu được cơn ngáp ngủ kéo đến khi phải nói về chuyện này:-Ukm... hàng xóm cạnh nhà mình chắc có chuyện vui nên họ mở tiệc suốt đêm.

    Min Eun nhìn bạn có chút xót xa rồi cũng lên tiếng một cách khó chịu:

    -Sao cậu không nói với bảo vệ để họ dẹp đi!-Không sao!... Họ có chuyện vui sao có thể làm thế chứ!

    Joyce cười rồi nói giống như không có chuyện gì. Min Eun cũng hiểu tính cách của bạn mình nên cũng chỉ trách nhẹ nhàng:-Cậu thật là... Thế nên giờ mới vậy đúng không?

    Joyce chỉ bật cười nhẹ rồi gật đầu. Dù cảm thấy có chút phiền toái với tiếng ồn của nhà hàng xóm nhưng với cô thì chuyện đó không quá nghiêm trọng. Một người như cô thì có mâý khi ngủ được ngon giấc.



    Tờ báo nằm im lặng trên chiếc bàn gỗ tròn. Dòng tip lớn hiện lên: "Yong Hwa trở lại lạnh lùng". Ý nghĩa của nó mập mờ càng khiến cho người ta bức xúc hơn. Những lời lẽ trong báo cũng không rõ ràng nhưng nó mang đầy hàm ý. Không nói quá nhiều về sự việc trở lại của Yong Hwa, nó tập trung nói đến hành động từ chối nhận bó hoa của Ga Eun và nhấn mạnh đến câu nói:" Tulip vàng là loài hoa duy nhất mà tôi thích, nhưng giờ,tôi không còn thích nó nữa..."


    Đó là một hành động chẳng khác nào gây chiến với giới nghệ sĩ. Trong làng giải trí luôn có một quy tắc ngầm, nghệ sĩ có danh tiếng mang tin đến cho phóng viên, phóng viên dùng lời lẽ để PR cho nghệ sĩ. Đó đã là quy tắc bất biến. Trừ khi tập san đó không còn muốn nhận được tin của nghệ sĩ đó nữa, nếu không bài viết trên báo ít nhiều phải hỏi trước công ty quản lý của nghệ sĩ đó.

    Người đàn ông khoảng 27 tuổi, mái tóc đen gọn gàng, sống mũi cao và làn da hơi nâu càng lộ ra vẻ nam tính từ anh. Anh không có khuôn mặt quá hoàn mĩ, nhưng anh có một thân hình mà nhiều người đàn ông phải mơ ước. Anh mặc vest đen, bên trong là một chiếc áo thun cổ oval.


    Quản lí Yu Ju Shin đứng tựa người vào chiếc bàn màu trắng được gắn sát với tường kéo dài hết căn phòng. Trên bàn, đồ đạc không quá nhiều. Một vài tấm hình, điện thoại bàn màu cafe, máy tính và máy fax.Bên trên chiếc bàn,gắn với tường là một chiếc kệ đựng tài liệu. Trên tay, anh đang cầm điên thoại, mắt nhìn ra phía cửa ra vào, vẻ đầy mỉa mai:-Nếu quý báo đã làm như vậy, coi như là không muốn hợp tác với chúng tôi nữa. Những buổi họp báo sắp tới và cả sau này của A.S.Dawn, chúng tôi không dám tiếp các anh rồi.

    Nói hết câu, không để bên kia nói được gì, anh tắt máyrồi ném chiếc điện thoại lên mặt bàn một cách giận dữ. Anh đưa mắt nhìn ra phía năm chàng trai đang ngồi xung quanh chiếc bàn màu trắng hình thoi, tách trà trên bàn vẫn còn nóng, tỏa ra làn khói mờ mờ.

    Tiến lại gần năm người, anh kéo chiếc ghế gần đó lại cạnh bàn rồi ngồi xuống. Một người mang nét gì đó lạnh lùng, mái tóc nâu hơi dài, nhìn cậu lôi cuốn và đầy bí ẩn. Yunho nhìn quản lí Yu rồi nói đầy hàm ý:-Chuyện này giờ nên giải quyết từ ai đây?

    Ánh mắt Yun Ho lạnh lẽo không một chút cảm xúc, mái tóc buộc 1 chút lại đằng sau, để hơi hở ra chiếc khuyên tai nhỏ trong suốt bao quanh một viên kim cương màu đen huyền bí càng làm lộ vẻ tuấn mị từ cậu hơn.

    Quản lí Yu nhìn Yunho đầy bất lực. Trong năm người, Yun Ho là chàng trai khó hiểu nhất. Cho dù có ở cạnh Yun Ho gần bảy năm qua anh vẫn không hiểu một chút gì về cậu. Yun Ho là một thưc tập sinh xuất sắc, sống trong môi trường đào tạo tốt nhất, từ bé đến lớn luôn có người theo sát bảo vệ. Yun Ho chu đáo và biết cách quan tâm nhưng không bao giờ cậu thể hiện ra bên ngoài. Một vài người trong công ty luôn cho rằng cậu mắc bệnh công tử nên lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và khó gần. Nhưng cậu vốn biết Yunho trước đó. Cậu ấy là em trai một người bạn của cậu. Vì chị gái cậu ấy có nói về Yunho nên cậu cũng phần nào hiểu về chàng công tử này. Thực sự, anh không nghĩ mình cần đối xử tốt với Yunho bởi Yunho mới là người nắm cái quyền đó. Cậu ấu thực sự là một người lãnh đạo xuất sắc. Cho dù cậu nhóc kém anh đến gần 10 tuổi thì anh vẫn phải nói rằng anh nể phục cậu.

    - Đó là chỉ thị của công ty.


    Ánh mắt lạnh lẽo của Yun Ho lại xoáy sâu vào anh thêm một lần nữa, cậu nhắc lại lời anh nói, giọng điệu không nhanh không chậm càng làm không khí thêm căng thẳng:-Chỉ thị công ty.


    Một bàn tay vỗ lên vai Yun Ho. Mỉm cười giống như không có chuyện gì, Yong Hwa nhẹ nhàng nói:

    -Bỏ đi! Không sao đâu!

    Quản lí Yu nhìn Yong Hwa với ánh mắt biết ơn, thực sự chỉ có Yonghwa hiểu anh. Nhưng ngay sau đó, một chàng trai có mái tóc màu nâu vàng, làn da trắng và đôi mắt có màu nâu rất đặc biệt. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu bên ngoài áo thun kẻ sọc cùng một chiếc quần jean. Cậu nhìn quản lí, giọng nói cũng có chút bực:Dù sao anh cũng nên thông báo cho bọn em trước!-Phải rồi! Làm Yong oppa tự nhiên lại bị scandal! Anh ấy mới về một ngày mà!

    Mang nét trẻ con và có chút nghịch ngơm. Hong Ki mặc một chiếc áo có màu sắc nổi bật khoác ngoài một chiếc áo thun đen.Nói như trách mắng nhưng cũng có cái gì đó hờn dỗi. Hongki phụng phịu giống như đó là chuyện của mình. Yonghwa ngồi bên cạnh chỉ xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

    -Thôi được rồi!... Là lỗi của tôi!

    Quản lý Yu bất lực nhận lỗi. Anh biết không thể nói lại được bọn họ. Ánh mắt Yunho vẫn nhìn anh nãy giờ. Rốt cuộc anh có giống quản lý của họ không mà sao có chuyện gì lỗi cũng do anh vậy. Quản lý Yu lại lắc đầu không ngăn được tiếng thở dài chán nản với chính bản thân mình. Chắc hẳn A.S.Dawn là con cưng của B.E còn Yu Jushin thì chỉ là quản lý chứ đâu phải quản lý cưng của B.E.


    Một ánh mắt buồn rầu và cô đơn, liệu Yong Hwa trở lại là tốt hay xấu. Vết thương lòng chợt nhói đau,chỉ ngồi đó lặng lẽ như vô hình....


    Yong Hwa đưa mắt nhìn chàng trai có mái tóc đen ngồi đối diện mình. Đôi mắt buồn rầu, hàng mi cụp xuống như che đi tâm sự. Từ ngày hôm qua, Yong Hwa và Jeong Su nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng từ lúc có sự xuất hiện của Ham Ga Eun, dường như cậu không còn thấy người bạn của mình nữa. Jeong Su trở thành con người giống như một năm trước tại sân bay trước khi cậu chuẩn bị đi Mĩ. Con người của một năm trước cũng đã lạnh lùng với cậu khi chuyện đó xảy ra, cũng im lặng và cô đơn như thế. Con người đó làm cậu có chút giật mình. Cảm giác mơ hồ và lẫn lộn..." Trong phi trường Incheon, mọi người đi lại rất đông. Nổi bật lên là một nhóm người đang đứng ở gần khu gửi hành lí. Mỗi ngừơi mang một nét đẹp riêng, đứng cạnh nhau họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai đi qua cũng liếc nhìn họ. Xung quanh gần chỗ họ đứng có rất nhiều người bao xung quanh, trên tay của một vài người là những chiếc máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao, họ liên tục chĩa máy ảnh về hướng A.S.Dawn đang đứng và chụp ảnh.


    Một chàng trai từ trong khu gửi đồ bước ra. Dáng người cao và thân hình hoàn hảo. Chỉ mặc một chiếc áo vest màu xanh rêu, cánh tay áo được kéo lên đến khủyu, bên trong cậu mắc một chiếc áo thun đen đơn giản. Hai chiếc khăn màu xám và nâu được quấn tròn quanh cổ và mặc quần thô màu đen, nhìn cậu vừa trang trọng vừa lịch lãm lại có cái gì đó nghịch ngợm. Yong Hwa bước ra ngoài, nhìn các thành viên trong nhóm rồi mỉm cười:- Mình gửi đồ rồi! Lát chuyến bay sẽ cất cánh!...

    Trong giọng nói của mình, Yong Hwa không che đi được sự buồn bã. Cậu biết quyết định này thật là ngu ngốc nhưng cậu không thể làm khác. Cậu muốn rời đi một thời gian. Không biết rằng liệu quyết định này là đúng hay sai nhưng cậu sẽ cố gắng không để mình cảm thấy hối hận.

    Một chàng trai đứng đó. Đôi nắt dường như không thể hiện một chút tình cảm. Giọng nói lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng sự quan tâm:-Cậu thực sự muốn đi sao?

    Dù biết tại sao Yong Hwa có quyết định như bây giờ, nhưng Yun Ho cũng không hoàn toàn tán thành với quyết định của Yong Hwa. Yun Ho cũng không muốn ngăn cản vì cuộc sống của Yong Hwa, Yong Hwa có quyền quyết định, một người bạn như cậu chỉ có thể đứng sau ủng hộ.

    Yong Hwa gật đầu một cái chắc nịch rồi mỉm cười nhìn tất cả. Dù trong lòng cậu đang rất đau, nhưng nỗi đau đó cậu sẽ mang nó đi ra khỏi đất nước Hàn Quốc này.-Minnie, em phải nghe lời của các anh đấy! Đừng ngủ nhiều quá, và hãy luyện tập guitar thường xuyên!

    Yong Hwa nhẹ nhàng nói nhưng cũng giống như một mệnh lệnh. Hong Ki đứng đó như sắp khóc. Cứ sụt sịt nhìn Yong Hwa rồi khi nghe thấy Yong Hwa nói vậy, cậu mới không chịu được chạy lại ôm Yong Hwa rồi liên tục nói:-Anh sao lại đi chứ... em không thích thế đâu! Em không muốn Yong oppa đi đâu!

    Tất cả nhìn thấy Hong Ki như vậy, trong lòng đều cảm thấy buồn bã. Mọi người đều không muốn Yong Hwa đi, nhưng không ai có thể làm gì. Yong Hwa hơi khẽ kéo Hong Ki ra rồi lại nhẹ nhàng nói:-Minnie... anh sẽ trở lại sớm thôi!

    Hong Ki nguôi nguôi một chút, cậu nhìn Yong Hwa rồi ngây ngô hỏi:-Anh sẽ vẫn là thành viên của A.S.Dawn chứ?-Tất nhiên rồi... Chúng ta là gì? We are the one!

    Nghe thấy những lời Yonghwa nói, Hong Ki cảm thấy an tâm nhưng cậu vẫn bám chặt lấy tay Yonghwa, bản thân cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.


    -Nếu đã quyết định như vậy rồi, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe! Có chuyện gì nhất định phải nói cho bọn mình biết...

    Biết nhau hơn bảy năm nhưng thực sự thân thiết thì chỉ là lúc cả hai cùng là thành viên của một nhóm. Lúc trước, Jae Young chỉ biết Yong Hwa là một kẻ chỉ biết lao lên phía trước mà không biết dừng lại. Thành tích của Yong Hwa cũng đủ để người ta hiểu được điều đó. Mọi người hay bàn tán về Yong Hwa, những lời lẽ không được tốt. Nhưng khi thực sự quen Yong Hwa, hiểu Yong Hwa, Jae Young mới biết những lời nói xấu đó xuất phát từ lòng đố kị.

    Yong Hwa lại gật đầu rồi mỉm cười. Cậu dường như không muốn nói quá nhiều vì cậu sợ mình sẽ lỡ lời nói ra cảm xúc thật của mình. Cậu liếc qua nhìn chàng trai đang đứng im lặng nãy giờ. Từ lúc nói sẽ đi Mĩ, dường như Yong Hwa và Jeong Su không còn có thể nói chuyện tự nhiên như lúc trước.Cậukhông dám chắc, nhưng cậu đoán là do người đó.- Mình muốn nói chuyện riêng với Jeongsu ssi~...

    Một chút ngạc nhiên,Yun Ho nhìn Yong Hwa. Cậu hiểu đằng sau đôi mắt kia, Yong Hwa đang muốn làm gì. Cậu gật đầu rồi nói:-Vậy hai cậu nói chuyện đi!..

    Yun Ho quay sang nhìn Jae Young và Hong Ki. Jae Young gật đầu ngay còn Hong Ki thì hình như không muốn rời đi. Cả hai đành phải kéo Hong Ki đi để Yong Hwa và Jeong Su có thể nói chuyện với nhau.

    Nhìn Yong Hwa, Jeong Su không biết Yong Hwa muốn nói gì. Mấy ngày hôm nay,cậu đã cố tình tránh né Yong Hwa vì cậu không biết nên nói gì và cũng có thể cậu đang giận Yong Hwa vì Yong Hwa đã làm cho người con gái cậu thích phải buồn.-Cậu có chuyện gì vậy?-Chăm sóc cho cô ấy giúp mình...

    Bất ngờ... Jeongsu không dám tin vào những gì mình nghe thấy, hơn hết cậu không biết tại sao Yonghwa lại nói vậy. Cậu ấy đi Mỹ là để từ bỏ cô gái ấy hay đi Mỹ chỉ để trốn chạy sự thật cậu và cô ấy đã chia tay. Dù Jeongsu biết rất rõ chuyện tình yêu của Yonghwa nhưng cậu không nghĩ Yonghwa biết cậu và cậu ấy thích cùng một người.

    -Cô ấy vốn dĩ chỉ cần cậu bên cạnh. Phải lựa chọn giữa ca hát và cậu, thực sự cô ấy đã rất đau khổ. Cậu nghĩ người nào cũng có thể làm cho cô ấy thấy vui vẻ hơn sao?

    -Cậu không phải người nào đó. Mình tin cậu có thể làm được. Cậu là người bạn cô ấy tin tưởng, hãy giúp đỡ cô ấy! Sau khi mình trở về, mình sẽ không quan tâm đến cái Ham Gaeun nữa đâu!

    Sau đó, Yong Hwa quay người bước đi, bước chân vội vã như sợ điều gì đó, nhưng cậu đã nghe thấy tiếng của Jeong Su, rõ ràng từng chữ một ở phía sau lưng:" Jung Yonghwa! Cậu nhất định phải như vậy sao? Lựa chọn đó người đau khổ nhất không phải là cậu!”


    Gần đó, đằng sau một cái cột trắng, một cô gái lặng lẽ đứng dựa lưng vào đó, nước mắt không ngừng rơi. Mọi người đi qua không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn một cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Họ nhìn cô gái yếu ớt và mỏng manh đang khóc mà không biết lí do. Sân bay là nơi chia li chăng?... Ga Eun khi nghe toàn bộ câu chuyện, cô không còn một chút sức lực nào, chân cô khụy xuống, bàn tay buông thõng, nước mắt cô không thể kìm lại, cô cứ khóc như thể cô sẽ không thể khóc được nữa. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, gầy gò"


    Trên chiếc ghế salong màu nâu cafe, hai cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang ngồi ở đó . Một người mang nét đẹp hiện đại, mái tóc dày và dài bồng bềnh hơi gợn sóng, còn một người mang vẻ cổ điển, hoàn mĩ của một cô gái phương Đông với mái tóc dài óng mượt màu nâu vàng.

    Hất nhẹ mái tóc của mình ra đằng sau, Yeo Reum nhìn chằm chằm Ga Eun, ánh mắt đầy tò mò. Khuơ tay trước mặtGa Eun, Yeoreum không thu hút được ánh nhìn đang suy nghĩ chuyện xa xăm của Gaeun. Xoa xoa cằm mình, Yeo Reun nghiêng đầu suy nghĩ. Cô đã quan sát Gaeun rất lâu. Thực sự rất kỳ lạ. Cả buổi Gaeun chỉ ngồi một chỗ mà làm việc gì là hỏng việc đấy. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Cô rất muốn hỏi chuyện về bài bào nhưng nhìn Gaeun như vậy, cô chắc rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào. Cuối cùng Yeoreum quyết định không hỏi thêm gì, tiếp tục cắm cúi vào chiếc ipad trên tay và đọc những bình luận về sự việc ngày hôm qua.


    Đột nhiên, chiếc điện thoại của Gaeun phát sáng, âm thanh cuộc gọi đến vang lên khiến Gaeun phải giật mình, Yeoreum cũng bị thu hút, nhưng cô không quá tò mò, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Gaeun rồi lại hướng ánh nhìn trở lại chiếc ipad.

    Gaeun có chút ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại. Có một chút khúc mắc,nhưng cô vẫn nhận cuộc gọi và đưa lên tai nghe:

    -Yongah unnie?

    ........................................................................
     
  7. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    169
    Kinh nghiệm:
    43
     
    tui_mapPuPuKi thích điều này.
  8. D.T.T.T

    D.T.T.T Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    119
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    TEITAN
    hay lắm. nhưng theo mình thấy thì bạn chưa nói về ngoại hình của mấy nhân vật thì phải:KSV@13:
     
  9. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    169
    Kinh nghiệm:
    43
    Phần 2:

    Định mệnh nên ta gặp nhau:



    Tuần lễ thời trang Seoul được diễn ra ở hội trường khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố,trên con đường Taipyung-ro Chung-gu. Nó là một khách sạn năm sao nổi tiếng bậc nhất ở Seoul vì có vị trí tuyệt vời, tiện nghi cao cấp và sự phục vụ tận tình.

    Trong hội trường, màu sắc được bố trí hài hòa giữa trắng và đen. Một cái bục cao vừa phải trải dài trong căn phòng, độ rộng chỉ khoảng 50 cm đủ để cho những người mẫu catwalk trên đó. Hàng ghế màu đen xếp ngay ngắn ở hai bên, mọi người gần như đã đến hết.

    Buổi lễ quy tụ những ngôi sao lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giới thời trang. Hai cái tên gần như không ai không biết đến đó là Valentino Garavani và Giorgio Armani- hai nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, còn có những nhà thiết kế châu Á như: Lee Ju Young, Liu Sang Bong,... Những người mẫu nổi tiếng nhất, những nhà kinh doanh bậc nhất hiện nay, tất cả đều quy tụ trong show diễn ngày hôm nay. Vé vào cửa vô cùng đắt và hạn chế.

    Đặc biệt,show diễn còn có sự xuất hiện của nhóm A.S.Dawn và sự góp mặt trên sàn catwalk của búp bê quốc dân - Ham GaEun.


    Trong phòng hóa trang,những cô người mẫu được trang điểm một cách cẩn thận mang chủ đề "tuyết". Mùa đông -“cảm hứng tuyết Seoul” luôn là một đề tài đáng được để ý nên trong tuần lễ thời trang này, “tuyết” của nhà thiết kế trẻ Julia Jung rất được chú ý.

    Từ gương phản chiếu lại những khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hơi nhạt màu nhưng không hề thiếu sức sống. Trang điểm gần như không, hoàn toàn tôn lên nét đẹp tự nhiên của mỗi người. Một cô gái trẻ tuổi ngồi trên ghế ở cuối phòng, đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút, đôi môi căng mọng, làn da trắng sáng, nhưng nhìn cô có gì đó rất cô đơn:

    -Này! Cậu sao thế?

    YeoReum đứng bên cạnh Ga Eun từ lúc nào. Đập nhẹ vào vai gọi cô. Cô đưa mắt lên nhìn, vẫn với một nụ cười đáp lại, cô chỉ nói cho qua chuyện:

    -Không có gì đâu! Mình hơi căng thẳng!

    Nhìn sơ qua cũng biết Ga Eun đang nói dối, nhưng Yeo Reum chỉ gật đầu không nói gì thêm.

    Một cô gái trẻ bước vào. Khuôn mặt dễ gần và cuốn hút, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn đến chấm vai. Cô ăn mặc đơn giản với chiếc quần jean mài tối màu, áo khoác xanh rêu ngoài một chiếc áo pull trắng, cổ đeo khăn. Cô bước vào, tất cả nhìn cô hơi cúi chào, cô cũng đáp lại lễ phép. Nhìn quanh căn phòng, như tìm ra điều gì đó ở cuối phòng , cô mỉm cười rồi tiến lại gần:

    -Eun ah~..

    Ga Eun ngước mắt nhìn lên theo hướng gọi rồi cũng mỉm cười như một lời đáp. YeoReum cũng quay ra nhìn. Julia tươi cười nhìn cả hai rồi hơi cúi đầu chào.

    -Chắc em là thành viên cùng nhóm với chị Gaeun! Rất vui được gặp em!

    -Rất vui khi được gặp một thiên tài thiết kế như chị.

    Yeoreum cũng lịch sự đáp lại, đôi môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Còn Julia thì phá lên cười trước lời khen ngợi có chút hơi quá, rồi khiêm tốn đáp lại:

    - Chị chỉ là thiết kế thôi đâu phải một thiên tài! Là Eun không chê nên mới đến đây thôi!

    Yeo Reum nhìn Julia rồi lại quay sang nhìn Ga Eun, hỏi đầy thắc mắc:-Hai người rất thân sao?

    Julia không ngại gật đầu ngay, cô còn mỉm cười nói đầy ẩn ý:

    -Bọn chị biết nhau từ rất lâu . À,.. hôm nay,cậu ấy sẽ đến đấy!

    Đôi mắt Ga Eun dường như thay đổi, nét mặt hòa lẫn giữa ngạc nhiên và đau khổ. Cô ngồi yên lắp bắp nói không thành tiếng:

    -Sẽ..sẽ đê..ế..n...

    Yeo Reum đứng ngoài nhìn thấy thái độ kì lạ của Ga Eun cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên Yeo Reom thấy Ga Eun là một con người khó hiểu như vậy. Đột nhiên cảm thấy Gaeun là người có rất nhiều bí mật.

    Julia vẫn mỉm cười nhìn Ga Eun, cô nói như không có chuyện gì quá đặc biệt, cố gắng lấy lại tinh thần cho Gaeun:-Đừng căng thẳng quá, hôm nay em tuyệt lắm! Cậu ấy sẽ thấy điều đó mà!

    Ga Eun hơi nghiêng người nhìn vào chiếc gương trước mặt, nhìn mình trong gương, cô tự hỏi:

    “Liệu xinh đẹp có làm thay đổi được điều gì không?”


    Hội trường của khách sạn gần như ổn định, các máy ảnh cứ liên tục chĩa về một phía chụp hai chàng trai ngồi ở hàng ghế khách mời. Cả hai mặc vest lịch lãm, dáng người ngồi thẳng, một người lạnh lùng, băng giá, một người ấm áp, lãng tử. Cả hai ngồi gần nhau, hai nét đẹp không hề đối nghịch, ngược lại, nó tạo cho người ta cảm giác lôi cuốn đầy bí ẩn.

    YongHwa quay sang nói với YunHo đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt có sự khó hiểu không thể tìm ra lời giải đáp :

    -Mình cảm thấy rất kỳ lạ!

    Yunho cũng quay sang nhìn Yonghwa. Từ lúc đến đây, cậu ấy đã nói câu đó rất nhiều lần.Đúng là có chút kỳ lạ. Julia đột nhiên gọi điện mời bọn cậu đến đây. Vì không có lịch làm việc nên bọn cậu đã đồng ý. Jeongsu, Jaeyoung và Hongki đều đi xem nhạc kịch nên chỉ có cậu và Yonghwa đến. Nhưng điều kỳ lạ là, lời mời đó quá đột ngột. Bình thường khi được mời tham gia sự kiện nào đó, bọn cậu sẽ được báo trước ít nhất là một tuần để có thể sắp xếp lịch. Dù hai bên có quen biết nhưng như vậy thì rất kỳ lạ. Sáng nay, bọn cậu mới nhận được lời mời, và giờ thì đã có mặt ở đây.

    -Đừng suy nghĩ nhiều quá! Chắc vì cậu mới về nên chị ấy mới mời chúng ta đến đây thôi!


    Yunho tự đưa ra giả thiết vì cho rắng nó cũng khá hợp lý. Dù gì thì Yonghwa và cậu đều rất có hứng thú với thời trang nên cứ cho như đến đây để tìm hiểu thêm. Yong Hwa nghe vậy cũng chỉ gật đầu nhưng biết chắc chuyện không chỉ đơn giản như thế. Vì khi gọi điện đến mời Yong Hwa, Julia không quên thêm một câu: Chắc chắn sẽ làm cậu bất ngờ!

    Những cô người mẫu sải bước đi trên sàn catwalk. Nét mặt lạnh lùng, đôi mắt gần như vô hồn, xa xăm. Những bước đi tự tin, những bộ trang phục trắng muốt, cả căn phòng gần như không một tiếng động ngoài tiếng nhạc. Những chiếc máy ảnh liên tục bấm. Dàn máy quay chạy khắp nơi để được thu được những hình ảnh đẹp nhất. Yong Hwa và Yun Ho ngồi dưới chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nhau nói gì điều gì đó.

    Ở đằng sau cánh gà, một đôi mắt thấm nét buồn nhìn quanh căn phòng rồi chợt tối sầm lại khi nhìn thấy dưới hàng ghế khách mời, hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau. GaEun chợt run bắn người, cô vô thức lùi lại đằng sau một bước. bỗng gặp phải một bàn tay ấm áp chạm vào vai cô. Hơi giật mình quay đầu lại, cô thấy Julia đang mỉm cười nhìn cô, bỗng cảm thấy yên lòng một cách kỳ lạ:

    -Cơ hội của em đấy!

    Trong cánh gà, một cô gái bước ra. Tất cả đổ dồn ánh nhìn vào cô. Không khí cả căn phòng bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Những chiếc máy ảnh liên tục nháy đèn flash. Khách mời bên dưới cũng ồn ào hơn.


    Với dáng người cao và gầy, cô không sánh được với dáng cao của một người mẫu chuyên nghiệp nhưng cô lại có một thân hình hoàn hảo mà nhiều người phải mơ ước. Chiếc váy màu trắng đơn giản hở vai, những đường tua ở dưới được may một cách cẩn thẩn như chồng xếp lên nhau. Chiếc váy như đung đưa theo từng bước đi, mái tóc dài óng ả buông xõa che đi đôi vai gầy của cô. Tinh khiết mà sang trọng, trông Ga Eun như 1 thiên thần tuyết chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới.

    Yonghwa ngỡ ngàng nhìn sự chuyển động của Gaeun trên sàn catwalk, đôi mắt sững sờ nhìn bộ trang phục của Gaeun đang mặc. Trong lòng cảm thấy có chút tức giận nhưng cũng có gì đó không phải thế. Tâm trạng Yonghwa hiện tại hỗn loạn vô cùng. Điều bất ngờ Julia nói là đây sao?


    Yun Ho quay sang nhìn Yong Hwa rồi quay lên nhìn Ga Eun đang bước đi trên stage. Đôi mắt hơi nheo lại, cậu đã đoán ra điều gì đó. Lí do tại sao cậu và Yong Hwa có mặt ở đây. Và chuyện Julia định làm là gì. Nhưng“ rắc rối hơn rồi!”.


    Ga Eun bước đi, cố tỏ ra tự nhiên nhất. Hiện giờ cô rất run, mọi ánh mắt đang nhìn theo từng bước đi của cô. Nhưng có một ánh mắt, cô không biết tại sao? Ánh mắt đó không nhìn cô. Đột nhiên, chàng trai ngồi ở hàng ghế khách mời đứng lên rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cô nhìn theo từng bước đi đó mà không biết rằng cô đã dừng lại từ lúc nào.

    Mọi người bắt đầu xì xào khi thấy cô gái đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Gương mặt thất thần không một chút cảm xúc. Yun Ho thấy vậy chỉ có thể thở dài ngao ngán.


    Bên trong cánh gà, một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đó gần như biến sắc. Hình như cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Cô đứng đó, lặng im không biết làm gì cả. Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang lên khiến Julia rùng mình, cô im lặng đưa mắt nhìn ra sân khấu, người cứng đờ như hóa đá. Đôi mắt mở tròn không tin là sự thật lại rắc rối như vậy.

    Ga Eun ngồi bệt trên sàn lạnh màu đen. Trong lúc bất cẩn, cô vô tình không giữ được thăng bằng trên đôi giày cao gót mà ngã bệt xuống sàn nhà, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người đang bàn tán về cô, tất cả máy ảnh đều đang chĩa về cô. Chợt cô thấy sợ hãi vô cùng. Cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa chốn người xa lạ. Ga Eun run sợ như một thiên thần bị gãy cánh, cô ngồi đó, nước mắt chợt rơi xuống không ngừng.Một chiếc áo vest đen chùm lên người cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Yun Ho kéo người Ga Eun đứng dậy, các máy ảnh gần như chĩa thẳng vào mặt hai người. Bảo vệ bắt đầu can thiệp vào. Yun Ho đỡ Ga Eun đi vào trong. Đám nhà báo nhao nhao chụp ảnh còn những vị khách thì ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.



    Thấy Yun Ho và Ga Eun đang đi vào trong, Julia lập tức chạy lại đỡ Ga Eun đi vào phòng chờ. Cô cảm nhận được người Ga Eun đang run lên từng đợt, điều đó làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng bên ngoài hiện rất hỗn loạn, tâm trạng cô giờ còn rối loạn hơn thế, cô không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế:

    -Eun ah~ Không sao chứ?

    -...

    -Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết trước chuyện này, thực sự xin lỗi em...

    .-..............

    -Thực ra bộ trang phục em biểu diễn hôm nay...

    Mới nói đến đấy, Julia đã bị Yunho kéo ra bên ngoài. Cậu biết giờ Gaeun cần được yên tĩnh hơn là những lời an ủi. Hơn nữa, chuyện Julia định nói, tốt hơn là Gaeun không nên biết.

    Ngồi lặng yên ở đó, màu trắng dường như tối đi theo tâm trạng người mặc. “Tại sao lại bỏ đi?” Cô không sợ ngày mai báo sẽ nói gì, cũng không sợ sẽ bị công ty khiển trách và có thể cấm cô hoạt động về những scandal gần đây.Tất cả cô đều không sợ, cô chỉ biết, cô sợ đôi mắt đó đã liếc qua nhìn cô rồi lặng lẽ bỏ đi coi cô như vô hình.

    "-Cơ hội của em đấy!

    Julia nhìn cô mỉm cười, nụ cười của chị ấy rất đẹp. Cô cảm nhận được sự an tâm nhưng cô cũng không khỏi thắc mắc một điều.
    “Đây là cơ hội gì của cô?”Cô đã thầm nhắc mình cần phải diễn cho tốt, cô nhất định phải làm thất tốt. Nhưng cô lại không kiềm được lòng hướng ánh nhìn về phía người con trai đó, cũng không kiềm được lòng mình nhìn người đó lặng lẽ rời đi.Và giờ, đó là cái giá của cô phải trả sao?"

    -Cậu sẽ làm được chứ?

    Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng khuôn mặt thì hơi co lại, nhìn chằm chằm vào Ga Eun như đang chờ đợi điều gì đó. Chàng trai ấy, mang nét đẹp của một thiên thần, cô hay nói với cậu như thế. Cậu có một làn da trắng sáng, khuôn mặt hiền từ và dáng người cao ráo. Có lẽ, chỉ cần thêm một đôi cánh,cậu sẽ trở thành một thiên thần.

    - Tôi làm được!

    GaEun nhìn YongHwa rồi nói bằng một giọng chắc nịch, gương mặt cương quyết. Cô tiếp tục nói, ánh mắt rời khỏi YongHwa:

    -Tôi sẽ trở thành một ngôi sao hạng nhất, chẳng phải cậu ở đây cũng là vì vị trí đó sao?

    -Cậu thực sự muốn thế?

    Xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của GaEun, Yong Hwa hỏi giống như lời nói cuối cùng. Ga Eun không nhìn cậu, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, gật đầu không lưỡng lự.

    Gió mùa thu thổi qua từng đợt làm cho mái tóc Ga Eun bay nhẹ, che đi khuôn mắt thấm nét buồn. Người YongHwa nặng trĩu khi thấy cái gật đầu đó. Đến một cái nhìn, GaEun cũng không nhìn để kết thúc với cậu... Phải chăng vì vị trí hạng nhất mà cô lại như thế?

    -Được... chúng ta chia tay!

    Từng lời thốt ra như những mũi kim đâm vào tim của cả hai người. Cậu không muốn yếu đuối trước mắt cô, cô cũng không thể khóc trước mặt cậu. Cả hai quay người lại. Bước đi từng bước về hai hướng khác nhau. Những chiếc lá phong đỏ cũng nhẹ nhàng rơi xuống, cũng buồn rầu như những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của cô gái. cô bước đi và không dám quay đầu nhìn lại.Cô không có quyền khóc, cô có quyền gì khi cô đã là người làm tổn thương YongHwa. Cô không thể quay đầu lại vì cô biết, có một ánh nhìn đang dõi theo cô đầy đau đớn. Nước mắt của cô thực sự nực cười.

    Yong Hwa đau đớn nhìn theo dáng người con gái mà cậu yêu. Đó là người con gái đầu tiên khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và cũng là người con gái đầu tiên làm cậu đau đớn như bây giờ. Chẳng lẽ vì vị trí hạng nhất mà cô có thể vất bỏ cả tình yêu của mình. Cậu cũng đã từng là kẻ chạy theo danh hiệu đó và cô là người giúp cậu dừng lại, tại sao, giờ cô lại như vậy!
    " Nếu cậu không quay đầu lại, sẽ không bao giờ, tôi quay đầu nhìn cậu nữa....."

    Một chàng trai với dáng người cao gầy, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng cùng với một cô gái có dáng người thanh mảnh, cô hơi khép nép, vẻ mặt vẫn còn sự hoang mang ở cuối dãy hành lang của một khách sạn.
    -Chị không biết làm vậy Yonghwa sẽ tức giận sao?

    Yun Ho cất tiếng hỏi cũng như những lời trách mắng.Julia đang đứng bám vào thành lan can được làm bằng kim loại mạ vàngcủa hành lang. Người cô vẫn hơi run run, cô vẫn không tin những chuyện đã xảy ra. Ánh đèn vàng chiếu lên hai người, tạo ra những bóng dài in trên sàn nhà bóng loáng.


    -Chị không biết sẽ như vậy! Yun ah, chị phải làm sao đây?Julia ngước mắt lên nhìn YunHo hỏi đầy lo lắng. Yun Ho thở dài đầy chán nản rồi khẽ lắc đầu càng khiến Julia thêm phần lo lắng. Đến Yunho còn không có cách giải quyết thì cô phải là thế nào?


    Ngày hôm nay, trên tất cả các sạp báo, tất cả các tờ báo đều đăng ngay trang bìa hình ảnh một cô gái mặc váy trắng cùng một chàng trai có dáng người cao gầy đang đỡ người cô gái bước đi. Chỉ cần nhìn hình ảnh đấy, những người mua báo ngay lập tức mua mà không cần biết báo có những tin gì.


    -Trời ơi chuyện lớn rồi!
    Tina chạy lại gần hai cô gái đang đứng ở cửa lớp năng khiếu, hét toáng lên như sợ người ta không nghe thấy. Những điều cô sắp nói. Sunny và Ji Young phải bịt tai lại vì âm thanh quá lớn. Nhìn Tina, Suuny khó chịu hỏi:
    -Cậu bị làm sao mà hét toáng lên thế?...

    Không kịp thở, Tina nói liên hồi như sợ bị người ta cướp lời giữa chừng:
    -Không hay rồi! Yun oppa có scandal rồi. Tất cả các trang nhất đều đăng hình của anh ấy... Loạn hết rồi!

    Không nghe ra Tina đang nói gì vì cô nói quá nhanh, nhìn khẩu hình miệng, Jiyoung chỉ nhìn ra Tina đang nói cái gì đó liên quan đến Yun Ho.
    -Cậu nói Yun oppa làm sao cơ?

    Thấy cả hai vẫn đang ngẩn người ra không hiểu chuyện gì, cô liền đưa tờ báo ra trước mắt cả hai. Hình ảnh Yun Ho và Ga Eun xuất hiện khiến cả hai đứng tim. Cả hai ngơ ngác nhìn tờ báo rồi đồng thanh nói:
    -Là sao vậy?

    Cả hai cầm lấy tờ báo trên tay Tina rồi chăm chú đọc như nuốt lấy từng chữ. Yun Ho vốn là người biết giữ hình ảnh, từ khi debut, cậu chưa từng có mọt scandal nào, vậy mà lần này Yun Ho lại xuất hiện trên báo với tin đồn có tình cảm với Ga Eun-ca sĩ cùng công ti với cậu.

    Tina chỉ tay vào tờ báo, hình ảnh một chàng trai có mái tóc hơi gợn xoăn màu nâu được khoanh tròn ngay cạnh bức hình:-Họ còn nói, Ga Eun xuất hiện trong lần trở về của Yong oppa là vì có mối quan hệ với Yun oppa nữa! Nhưng Yong oppa không ưa Gaeun nên liên tục tránh mặt....

    Đang nói đến đấy thì đột nhiên có sự va chạm. Tờ báo trên tay Sunny rơi xuống, người cô hơi nghiêng về phía sau. Hai cô gái khác cũng bất ngờ dừng lại, tròn mắt ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng hét đầy tức giận:
    -Không có mắt hả?


    Một người mang nét đẹp nhẹ nhàng trong sáng, một người thì mang nét cổ điển, đài các.

    Vì đã lâu không gặp nên Joyce và MinEun có rất nhiều chuyện để nói, họ nói chuyện suốt cả tối mà không hết chuyện, do đó mà sáng nay mới ngủ dậy muộn. Dù cô đã nói Joyce hãy cứ bình tĩnh, nhưng cậu ấy lại lo lắng sẽ bị đuổi học vì phạm quy nên mới vội vã quá thành ra mới xảy ra va chạm.
    -Xin lỗi!
    Joyce hơi cúi người xuống rồi nói. Gương mặt tức giận của cả ba cô gái xinh đẹp khiến Joyce có chút hoảng hốt.Cô định sẽ nhặt lại tờ báo trả cho bọn họ thì đột nhiên một người lên tiếng hờn trách:
    -Tờ báo đó có Yun oppa mà!


    Min Eun nhanh tay hơn Joyce nhặt tờ báo lên, nhìn qua bức hình trên báo, cô bật cười một tiếng rồi nhìn sâu vào mắt Sunny:
    -Gì chứ? Yun oppa~?

    Min Eun lại cười giống như đấy là một trò đùa vô nghĩa, cô dùng ánh mắt có chút kỳ thị khi nhìn bức ảnh và đọc dòng tip trên báo một cách qua loa, rồi nói tiếp:
    -Mấy cậu có cuồng đến thế nào thì người ta cũng không biết đâu! Thế nên đừng có đi làm giàu cho mấy tập san bằng mấy cái tin vớ vẩn như vậy.


    Câu nói của MinEun khiến BK tức giận đến đỏ bừng mặt. Con gấu trên tay Ji Young bị bóp chặt hơn, Tina nghiến răng như muốn giết người. Sunny nhìn Min Eun đầy thù địch, cô cắn chặt môi. Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, năm ngừơi đứng ở trước cửa lớp, hai phe rõ ràng chỉ có một cô gái đứng ngoài ngơ ngác nhìn bốn người đang nhìn nhau đầy đe dọa.

    Joyce bỗng lấy tờ báo trên tay của Min Eun rồi phủi phủi vết bẩn trên tờ báo, cô đưa ra trước mặt BK rồi cười cầu hòa:
    -Xin lỗi các cậu!

    Mineun có chút bất ngờ trước hành động của Joyce. BK không vì lời xin lỗi của Joyce mà bớt giận.Lúc này, tiếng bước chânở đầu dãy hành lang vang lên nghe càng lúc càng rõ. Đó là một âm thanh quá mức quen thuộc với học viên của Shin-Hwa. BK không thể đứng ở đây nữa. Nếu dây dưa lâu họ sẽ gặp phiền hà. Tina giật lại tờ báo rồi giơ lên trước mặt.

    -Họ không phải là người để cho cậu sỉ nhục đâu! Nhớ đấy!
    Sau đó cả ba quay người bước vào trong lớp. Min Eun bĩu môi nhìn theo rồi lặp lại:
    -Không phải là người để sỉ nhục....? Joyce, chúng ta vào lớp thôi!

    Joyce gật đầu nhưng cô đột nhiên thấy bức hình ở trên báo quen quen. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Cô không kịp nhìn rõ vì chỉ nhìn được thoáng qua trong chốc lát, nhưng hình ảnh đó, thật sự không thể quên được nhưng sao cô lai không thể nhớ ra.

    -Báo lại đăng tin gì vậy chứ?
    Hong Ki bực bội vất tờ báo xuống mặt bàn, khuôn mặt phụng phịu như một đứa con nít gặp phải chuện không vui. JeongSu nhìn bức hình trên báo, không nói gì cả, cậu quay mặt nhìn về phía của Yun Ho rồi ysang nhìn YongHwa vẫn im lặng. Cả hai dường như vẫn rất bình tĩnh, gương mặt thản nhiên như không có chuện gì.

    JaeYeong đang cầm trên tay tách trà, cậu không uống mà đặt ngay xuống bàn, liếc qua tờ báo rồi nói:
    -Rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì vậy?

    YongHwa ngồi yên không nói gì cả, còn Yun Ho thì thờ ơ trả lời:
    - Đó đâu phải lần đầu tiên A.S.Dawn có tin đồn tình cảm đâu?

    Điều đó là sự thật. Một nhóm nhạc như A.S.Dawn, dù là một hành động quan tâm nhỏ nhất với các cô gái đều trở thành tiêu điểm đáng chú ý . Nhưng với Yun Ho thì đây lại là một điều đặc biệt. Bước chân vào showbiz, Yun Ho chưa lần nào dính phải tin đòn tình cảm. Cậu luôn thờ ơ với mọi thứ liên quan đến phụ nữ, chính vì thế báo chí không bao giờ có thể lấy được tin tức gì từ cậu. Vậy mà lần này, Jung YunHo lại thẳng thừng ra mặt giúp Ham GaEun như thế, thật sự khiến cho người ta phải thắc mắc và càng đào bới sâu hơn về vấn đề này!

    Đúng lúc này thì bên ngoài, một người con gái với dáng người cao gầy, mái tóc ngắn đến chấm vai uốn cụp vào khuôn, ăn mặc đơn giản với giày thể thao vải cùng một chiếc cặp đeo chéo. Khuôn mặt cô thể hiện rõ sự hốt hoảng và lo lắng nhưng hành động của cô thì bẽn lẽn và có chút rụt rè đứng bên ngoài.

    Qua tấm cửa kính nhìn ra ngoài sân,Jeongsu nhìn thấy Julia đứng trước cổng nhà bọn cậu, ngơ ngác ngó vào trong, cậu không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:
    -Juli noona~


    Tất cả cũng bất ngờ không kém nhìn ra tấm cửa kính. Hong Ki biểu hiện rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhưng khi thấy Julia, không ai bảo, cậu tự đứng lên đi ra ngoài mở cửa, bởi đó vốn là công việc cậu phải làm:

    -Noona! Sao chị lại đến đây?


    Hongki mở cánh cổng gỗ để hở ra một lối đi, cậu ngó ra nhìn Julia còn đang sững sờ vì ngạc nhiên. Đôi mắt cậu không rời khỏi Julia khiến cô có chút bối rối. Cậu lên tiếng nói tiếp nhưng lại như tự nói với chính mình:

    -Mọi chuyện rắc rối đây!


    Julia hơi giật mình, cô lắp bắp nói như một đứa trẻ bị phát hiện ra mắc lỗi:
    -Minnie ah! Yong có nhà chứ?

    Không để Yong Ah kịp bình tĩnh, Hong Ki tiếp tục chất vấn với giọng nói nặng nề:
    -Noona! Tại sao chị lại làm vậy? Chị biết mối quan hệ của Yong oppa và chị Gaeun mà!

    Gần như không nói được gì, Julia quay mặt đi, bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh. Cô cũng đã tự dằn vặt rất nhiều, bản thân cô cũng thấy mình thực sự rất ngốc. Muốn giúp đỡ người khác nhưng lại làm mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn. Chỉ vì suy nghĩ luôn đơn giản nên dù cô đã 25 tuổi mà lúc nào cũng bị cho là có suy nghĩ trẻ con.


    Nhìn thấy biểu hiện của Julia, Hongki cũng thôi dò xét. Chị ấy dù hơn cậu đến 8 tuổi nhưng bản thân lại rất trẻ con. Đó là lý do vì sao bọn cậu luôn nói chuyện thoái mái với chị ấy. Nhiều lúc lại giống như đang bắt nạt.

    -Noona~ Chị vào đi!


    Phòng khách được trang hoàng bằng màu trắng mang đến không gian trang nhã và sang trọng. Không hề mang lại cảm giác buồn tẻ, nó mộc mạc và hoàn toàn đơn giản, nó giúp căn phòng rộng rãi và thoáng đãng hơn với cách bài trí tinh tế. Julia đưa mắt nhìn quanh rồi quay sang nhìn nhóm A.S.Dawn. Cô hỏi với ánh mắt đầy ngạc nhiên:
    - Yong đâu rồi?
    Lúc này Hong Ki cũng từ ngoài đi vào tiến đến gần chỗ Julia đang đứng.Jae Young nhìn Julia rồi nhẹ nhàng nói:
    -Cậu ấy nói muốn nghỉ nên đã lên phòng rồi!

    Lời nói của Jae Young nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào tâm trạng của Julia. Gương mặt cô trùng xuống, tâm trạng rất bất ổn. Cô lặng đi một hồi lâu, biết rõ Yonghwa không muốn gặp mình.


    Cô không biết phải nói gì cả, cũng không biết nên làm gì. Yonghwa thực sự đã giận cô rồi. Em trai cô từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận như vậy.Cậu rất thương cô, dù cô có làm bất cứ chuyện gì cậu cũng không bao giờ giận. Ba mẹ cả hai mất sớm, Yonghwa là con trai duy nhất trong nhà, cậu cũng vì thế mà chững chạc hơn từ bé. Dù cô hơn cậu nhiều tuổi nhưng trong nhà, Yonghwa lại giống như anh trai của cô vậy. Chính vì thế, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu đều bảo vệ và bênh vực cô.


    Thấy Julia đứng ngơ ngác thất thần, Jeong Su không kìm lòng được phải lên tiếng. Nhìn chị ấy lúc này thật đáng thương và rất tội nghiệp. Cậu không biết tại sao Yong Hwa lại giận chị ấy đến vậy, cũng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lí do tại sao Ga Eun lại ngã trên sàn catwalk,... nhưng cậu biết tình cảm chị em của họ như thế nào.

    Khi còn là trainee, ai cũng phải sống trong không gian chật hẹp, cạnh tranh nhau từng chút một để được debut. Mỗi giờ ăn đều được quy định theo giờ, lúc nào cũng phải gấp gáp, lúc nào cũng vội vàng. Chuyện lý lịch của A.S.Dawn không bị tiết lộ ra bên ngoài ai cũng biết. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống trước khi debut của bọn cậu gần như là một tờ giấy trắng. Ngoại trừ Yunho và Jaeyoung ra thì cậu, Yonghwa và cả Hongki đều không bị tiết lộ bất cứ thông tin gì ra bên ngoài.

    Yunho vốn có thân thế quá rõ ràng bởi gia đình cậu ấy vốn rất nổi tiếng còn Jaeyoung thì cậu ấy lại không có điều gì bận tâm về gia đình ở Jeju của mình, ngược lại, cậu ấy cũng rất hay nhắc đến ba mẹ của cậu ấy trên show. Còn bọn cậu, ngoài những thành viên trong nhóm và giám đốc giữ hồ sơ của bọn cậu ra thì chẳng ai biết được thân thế bọn cậu thế nào. Bởi lẽ, bọn cậu đều không muốn tiết lộ ra bên ngoài.

    Chị Julia là một nhà thiết kế khá nổi tiếng ở Pháp. Sau biến cố của gia đình, hai chị em họ cũng mỗi người ở một phương trời khác nhau. Yonghwa lên Seoul làm thực tập sinh ở B.E còn chị Julia thì sang Pháp. Có vài lần chị ấy về nước và đều đến chỗ bọn cậu chơi. Khác hẳn với chị gái của Yunho, dù chị Yunhee là một người rất thân thiện nhưng bọn cậu lại dễ thân với chị Julia hơn bởi vẻ ngoài dễ gần và khá trẻ con của chị. Còn chị Yunhee thì khác, chị ấy luôn toát ra vẻ quý phái khó chạm đến, đó là lý do vì sao bọn cậu luôn có một khoảng cách nhất định với chị ấy.


    Julia buồn rầu nhìn A.S.Dawn, nhìn cô lúc này thực rất tội nghiệp. Trong bầu không khí có phần ảm đạm, màu trắng bỗng trở nên cô đơn và lạnh lẽo hơn, Yunho nhìn vậy cũng cảm thán lên tiếng:
    -Em sẽ nói chuyện với Yonghwa, chị đừng lo lắng mà hãy về đi!

    Nghe Yunho nói vậy, Julia như người chết đuối bắt được phao. Cô nở nụ cười như vừa trút được gánh nặng trong lòng, đôi mắt nhìn Yunho đầy cảm ơn, theo tự nhiên mà chạy lại gần Yunho, bám lấy tay cậu rồi vui vẻ nói:
    -Yun ah~ Cảm ơn em! Ngoài em ra, Yong không nghe ai cả! Em nhất định phải nói chuyện với Yong đấy!

    Yunho chỉ biết gật gật đầu trước hành động nũng nịu như trẻ con của chị Julia. Ai mà biết được một nhà thiết kế như chị ấy lúc nào cũng xuất hiện trên báo với hình ảnh quý phái lại có tính cách như vậy. Chị ấy thực sự rất đặc biệt. Rất dễ bắt nạt cũng rất tin người. Cậu cũng tự hỏi, một người đa nghi, lại biết nắm bắt cảm xúc người khác như chị Yunhee tại sao lại chơi thân được với chị Julia như vậy.

    Có lẽ bởi hai chiều trái dấu sẽ hút nhau . Giống như một người lúc nào cũng lãnh đạm và lạnh lùng lại thân thiết với một người ấm áp và lãng tử. Ở đời này thực sự có nhiều điều không sao giải thích được.
     
    phuonglinh_970, tui_map, lolovp2 bạn khác thích điều này.
  10. JoyceSand

    JoyceSand Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    169
    Kinh nghiệm:
    43
    Một cô gái với dáng người cao thẳng, thân hình hoàn hảo, mái tóc dài màu nâu vàng buông xõa, đôi mắt đẹp sâu thẳm trong đó là nhiều điều không thể nói ra.
    -Tạm thời ngừng hoạt động đi!

    Một giọng nói lạnh lùng vang, bầu không khí xung quanh Gaeun chợt mờ mịt. Đôi mắt như tối hẳn đi, cô cố giữ bình tĩnh để bước chân của cô không bị đẩy lùi lại đằng sau. Đôi mắt cô nhìn người đàn ông ngoài 40 tuổi, phong thái lịch lãm nhưng cũng rất cứng nhắc. Mái tóc đen điểm một vài sợi tóc bạc. Nếp nhăn trên khuôn mặt như co lại với vẻ đầy cương quyết.

    -Sao vậy ạ?
    Ga Eun rụt rè hỏi lại, dù cô đã biết kết quả từ trước lúc đến đây nhưng cô vẫn không dám tin đây là sự thật.

    -Em biết là có chuyện gì mà! Idol… em hiểu ý nghĩa của nó không? Những việc em gây ra vào thời gian gần đây không đơn giản chỉ là xuất hiện trên báo đâu!
    Vẫn với giọng nói cương nghị, nét mặt không một chút thay đổi, giám đốc công ty B.E nhìn Ga Eun nhẹ giọng trả lời nhưng âm vực lúc lên cao lúc xuống thấp khiến lòng Gaeun nặng trĩu.

    Ông nổi tiếng là người làm việc rất có quy tắc, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ, ông lập tức đưa người đang ở trên tận mây xanh trở lại ngay với mặt đất. Ông có thể đào tạo ra những nhân vật xuất chúng và ông cũng có thể loại bỏ bất cứ lúc nào. Giám đốc Park từ trước đến nay luôn hành xử lạnh lùng như vậy. Đó chính là lý do vì sao B.E lại là công ty đứng top đầu trong việc đào tạo chất lượng nghệ sĩ. Nghệ sĩ đã ra mắt nhất định có cả sắc lẫn tài.


    Nhưng đó là sự mặc định của người ngoài nhìn vào, còn với Ga Eun thì không, giám đốc Park giống như một người thầy, một người cha.Tuy ông có nghiêm khắc nhưng ông luôn tận tình với tất cả thực tập sinh. Lần YongHwa bị loại khỏi danh sách debut không chỉ đơn giản là cậu mắc nội quy mà công ty vốn đã có một dự án mới, nhóm nhạc đời đầu tiên mang phong cách tự do trong B.E. Cũng là nhóm nhạc được đầu tư nhiều nhất mà B.E sẽ cho debut. Họ chắc chắn phải có những tiêu chuẩn cao nhất và Yonghwa là cái tên được nhắc đến trong nhóm nhạc đó.


    -Em biết, nhưng đó không phải là sự thật!...
    Ga Eun nói, giọng như nghẹn lại, cô không thể dừng hoạt động vào lúc này. Cô đã từng nói phải giành hạng nhất, cô không thể dừng lại khi cô sắp chạm tới đích. Người đó còn chưa nhìn thấy cô tỏa sáng, làm sao cô có thể dừng lại.

    -Với idol, chỉ cần lên báo, không cần biết là sự thật hay không nó cũng trở thành một vết đen.
    Lạnh lùng trả lời Gaeun, nhưng trong lòng, giám đốc Park vẫn đang cố gắng nghĩ cách để Ga Eun thoát khỏi những scandal lần này. Ông biết Ga Eun đã phải vất vả thế nào để được debut. Trong công ty, từ lúc làm giám đốc của B.E, có ba người để lại ấn tượng lớn nhất với ông cho đến bây giờ. Người thứ nhất là Ham GaEun, cô gái hơi nhút nhát nhưng lại có được giọng hát trời phú. Cô xinh đẹp, có thân hình hoàn hảo, cô sinh ra như để làm một idol. Suốt ngày chỉ lao đầu vào tập luyện, nhiều thực tập sinh ghen ghét với cô, nhiều lần bị chơi xấu nhưng không bao giờ Ga Eun nói ra, lúc nào cũng tỏ ra cương nghị.

    Người thứ hai là Jung YongHwa, chàng trai đến từ Busan, mới 13 tuổi đã dám một thân một mình đến Seoul, được chọn ngay từ vòng đầu tiên, giọng hát đã gây ấn tượng ngay từ lúc đầu với ban giám khảo.Chỉ cần nghe thấy giọng hát đấy,bất cứ ai cũng có thể biết Yong Hwa sẽ là một super idol.


    Ga Eun và Yong Hwa giống nhau, hai người luôn sống trong môi trường bị ganh ghét nhưng lúc nào cũng nghị lực vượt qua. Khi biết chuyện cả hai đang lén lút yêu nhau, đó là thời gian trước lúc debut của Ga Eun. Trong hoàn cảnh của Ga Eun có tin đồn tình cảm là không thể được. Có ông phát hiện ra thì người khác cũng có thể phát hiện ra. Nếu cứ tiếp tục, tương lai của Ga Eun sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn, có thể là khi Ga Eun chưa gây được ấn tượng với fan đã bị đưa vào quên lãng.

    Ông không nghiêm khắc trong việc nghệ sĩ của mình yêu đương, nhưng ông không muốn trainee chưa debut lại có liên quan đến idol.

    A.S.Dawn đúng như dự án đề ra, năm chàng trai đạt được thành công nhanh chóng chỉ trong một năm. Thời điểm lúc đó, Yonghwa cần phải thể hiện mặt riêng của bản thân để thu hút fan còn Gaeun khi debut phải cho khán giả thấy được nội lực trong giọng hát của mình. Chuyện hai người mà bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ không tốt cho hình ảnh của cả hai, chính vì thế mà ông mới quyết định ngăn cấm họ. Để cả hai người có thể đến với đỉnh cao mà họ xứng đáng có được.

    Người cuối cùng là Jung YunHo, chàng công tử chất chứa tất cả những gì hoàn hảo nhất. Với những thực tập sinh đạt đến danh hiệu super idol là một điều không hề dễ nhưng với Yun Ho, cậu đã dám lớn tiếng khẳng định:
    Em sẽ là một super star, một thứ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bất cứ ai cũng không thể lại gần!

    Ấn tượng đó đã để lại sâu sắc trong ông. Có thể người nghe thấy đây là một con người tự kiêu nhưng qua thời gian, Yun Ho thể hiện ra những lời cậu nói không chỉ là những lời nói tự mãn. Yun Ho có giọng hát cao đến tuyệt vời, cậu luyện thanh từ khi 5 tuổi, bắt đầu học nhạc cụ khi 4 tuổi. Vì thế cậu biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, biết sáng tác, rap và biết nói nhiều thứ tiếng. Điều đặc biệt là chỉ số IQ của cậu cao đến mức không ngờ: 190. Một người hoàn hảo như thế không thể không nằm trong danh sách thực tập sinh chủ chốt của công ty. Nhiều lần công ty nói để cậu debut nhưng Yun Ho lại từ chối rồi chỉ nói: Em nghĩ mình chưa đến lúc! Một người như cậu bị ghét là chuyện đương nhiên nhưng không ai dám đối đầu với cậu. Gia thế nhà Yun Ho cả Seoul không ai không biết, động đến cậu khác nào tự đầo hố chôn thân.


    Từ từ đóng cánh cửa gỗ nâu lại, GaEun loạng choạng bước đi, đôi mắt tối sầm, hàng lông mi cụp xuống che đi sự buồn rầu. Những lời nói của giám đốc Park cứ vang lên trong đầu cô giống như tiếng sét:
    -Tạm nghỉ đi! Những dự án solo sắp tới của em sẽ để lại hết cho Yeo Reum.

    Cô bước đi, không định, tại sao lại làm thế với cô. Bắt đầu cũng là quyết định của giám đốc, dừng lại cũng là quyết định của giám đốc, liệu kết thúc thì sao?

    Một năm truớc, trước ngày Ga Eun debut 3 ngày, giám đốc đã gặp riêng cô. Cô đã không biết cuộc nói cuyện đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Lần đầu tiên cô có thử thách lớn như thế.

    -Tôi biết chuyện của em với Yong Hwa rồi!
    Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Ga Eun thót tim. Đôi mắt to tròn ngỡ ngàng nhìn giám đốc, trong giọng nói có sự run rẩy đứt quãng không thành câu:
    -Chuyện đó...em....em...

    Không để Ga Eun nói hết câu, giám đốc Park chặn giọng GaEun, rồi nói liền một mạch một cách cứng nhắc như ra lệnh:
    -Em không cần phải giải thích, tôi cho em quyền lựa chọn: 1 là debut nhưng phải chia tay với Yong Hwa, 2 là có Yong Hwa nhưng em không thể debut.

    Ga Eun lặng người đi. Đây là lần thứ hai cô nói chuyện trực tiếp với giám đốc. Cô chỉ nghe các sunbae nói ông là một người vô cùng nguyên tắc, đã nói nhất định làm. Không bao giờ nghe bất cứ lời của ai, cũng không cho ai cơ hội được giải thích. Ông với các thực tập sinh giống như tử thần, luôn kề sát bên cạnh lấy đi tính mạng họ bất cứ lúc nào.Nhưng tại sao lần này ông lại cho cô quyền lựa chọn, nhưng dù lựa chọn thế nào thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ đánh mất một thứ quý giá nhất với mình. Làm sao cô có thể lựa chọn. Giám đốc Park thà cứ một lần đưa ra quyết định thì có lẽ cô sẽ không thấy khó xử như lúc này. Ông ấy rốt cuộc là người như thế nào đây?


    -Em đã cố gắng rất nhiều để có thể debut. Nhưng...
    Cô chậm rãi nói, lời nói chứa đựng nhiều vết thương. Giám đốc Park vẫn lạnh lùng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
    -Nếu nói được debut là một uớc mơ thì Yongie giống như một thiên thần luôn sát cánh bên em để thực hiện ước mơ đấy. Nếu như không có Yongie, em sẽ không thể đứng trên sân khấu.

    Ga Eun nói, đôi mắt không tránh né giám đốc Park. Ông nhìn cô, hiếm có ai dám dũng cảm nhìn ông như thế. Nhưng chia tay với Yong Hwa là cách duy nhất để Ga Eun có thể thành công. Tình yêu khiến cho người ta mù quáng, và khi mới chỉ đạt được một chút thành công đã nghĩ rằng nó đã trở thành quá đủ cho những tháng ngày làm trainee vất vả. Hơn nữa, một người mới debut đã có scandal tình cảm thì những tin tức trên báo chỉ xoay quanh những vấn đề đó mà thôi. Người đã dìu dắt thành công cho bao nhiêu người như ông luôn hiểu điều gì là tốt nhất cho những học trò của mình.

    -Ý em là dù có từ bỏ sân khấu, em cũng không thể từ bỏ Yonghwa?
    Giám đốc Park cũng bình thản hỏi lại, dù trong lòng cũng chất chứa nhiều tâm sự. Đôi mắt ông đột nhiên xoáy thẳng vào Ga Eun khiến cô giật mình tránh né.

    -Cho dù em đã phải bỏ ra hơn 5 năm luyện tập chỉ để đợi ngày debut, giờ em có thể từ bỏ sao?

    “Không!” cô không thể từ bỏ sân khấu, cô cũng không thể từ bỏ Yong Hwa, tất cả đều là tình yêu lớn nhất của cô. Ca hát và Yong Hwa, cô không thể từ bỏ. Người Ga Eun run lên từng đợt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh tự lúc nào.

    -Cứ cho như em sẵn sàng từ bỏ sân khấu debut, nhưng Yong Hwa, cậu ấy đã debut 1 năm rồi, không phải ai cũng có thể đạt được thành công nhanh chóng như cậu ấy. Nhưng liệu đó đã đủ với cậu ấy chưa? Cậu ấy bỏ 4 năm để luyện tập, không ai trong công ty không biết cậu ấy là người nỗ lực như thế nào. Dù có đau đớn cũng chưa một lần kêu than, dù thắt lưng có bị tổn thương nặng cũng không ngừng luyện tập. Bị loại khỏi danh sách debut vào ngày cuối cùng cũng chưa một lần chán nản... Có thể vì em, cậu ấy sẵn sàng từ bỏ những cái cậu ấy có. Nhưng em dám chắc sau này không làm cậu ấy hối hận không?... Từ bỏ tất cả để có em bên cạnh, em có dám khẳng định mình có thể làm cho cậu ấy có nhiều thứ hơn bây giờ cậu ấy có không?....

    -………..

    -Hơn nữa, em biết vì sao Yong Hwa lại muốn trở thành nghệ sĩ không?
    -……..

    Ga Eun tròn mắt nhìn giám đốc Park, cô không hiểu ông đang muốn nói gì. Điều khiến Yonghwa muốn trở thành nghệ sĩ? Rốt cuộc giám đốc Park muốn nói gì?..

    -Em chưa bao giờ hỏi cậu ấy sao?... Vậy Jung YongAh em đã nghe tên rồi chứ?

    -Đó là chị Julia.

    Gaeun ngơ ngác gật đầu. Cô tất nhiên biết. Jung YongAh là một nhà thiết kế nổi tiếng cũng đang là cố vấn thời trang cho B.E. Đặc biệt, chị ấy có quan hệ rất thân thiết với A.S.Dawn. Chính vì thế mà cô cũng quen chị ấy. Chị ấy rất tốt bụng, luôn đối xử với cô như người trong gia đình, bọn cô có thể gọi là có mối quan hệ khá tốt. Nhưng sao giám đốc Park lại nhắc đến chị YongAh.


    -Chỉ là Julia, một nhà thiết kế thôi sao? Em biết thân thế của Julia chứ?

    Ga Eun vẫn chăm chú lắng nghe giám đốc Park nói từng chữ một. Càng lúc càng thấy lời nói của giám đốc trở nên khó hiểu. Nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của ông theo những gì mình biết.

    -Chị ấy là con gái của nghệ sĩ nhạc trot Oh JinAh và diễn viên Jung YongHwan. Chị ấy còn có một người em trai kém chị ấy 6 tuổi từ nhỏ sống ở Busan với bà nội.

    Cô thực sự rất ngưỡng mộ chị Julia bởi chị ấy là con gái của nghệ sĩ Oh JinAh. Khi còn nhỏ, cô hay bắt chước hát theo các bài hát của bà, học theo phong cách rồi cả điệu bộ với mong ước có thể trở thành một nghệ sĩ như thế. Đến lúc nghe tin Oh JinAh qua đời do cố chịu đựng khi bệnh tim của bà tái phát trên sân khấu, cô đã khóc rất nhiều, không ăn không ngủ mấy ngày liền. Từ đó cô quyết tâm sau này sẽ như thế. Hết lòng vì nghệ thuật, phải mang tiếng hát chinh phục trái tim mọi người. Cô quyết tâm thi vào B.E năm 13 tuổi- nơi đã đào tạo ra huyền thoại Oh JinAh.

    -Jung Yonghwa, Jung YongAh em không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?

    Giám đốc Park hơi dừng lại xem xét biểu hiện đang thay đổi của Gaeun khi nhận ra điều gì đó. Đôi mắt ngạc nhiên của cô đang nhìn ông như không dám tin những gì cô sắp phải nghe tiếp theo. Nhưng ông không dừng lại, tiếp tục khẳng định vấn đề đó.

    -Yonghwa chính là em ruột của Julia. Sau sự cố của gia đình, vì lời trăn trối cuối cùng của mẹ cậu ấy nên cậu ấy mới lên Seoul làm ca sĩ. Giờ thì em biết nên quyết định thế nào rồi đấy!

    Và khi Ga Eun quyết định nói chia tay với Yong Hwa ngay khi rời khỏi phòng giám đốc, cô đã biết những tháng ngày sau này của cô chỉ là những ngày tháng đau khổ và cô đơn.

    Tất cả đều quá khó khăn với cô. Tại sao luôn là cô. Nếu như giám đốc không có chỉ thị để cô đến buổi họp comeback của Yong Hwa thì chưa chắc cô đã gặp phải những chuyện như thế. Giám đốc biết rõ chuyện của cô vậy mà vẫn muốn cô đến đó. Dù ông là người cô kính trọng nhưng cô không bao giờ hiểu được ông đang nghĩ gì.Nhiều khi cô không thể ngăn mình căm ghét giám đốc vì những lúc cảm thấy bản thân giống như một con rối trong tay ông. Để ông quyết định hết thứ này đến thứ khác. Cuộc sống của cô như đang bị ông giật dây điều khiển vậy.


    Từ lúc Ga Eun rời đi, giám đốc Park cứ lặng lẽ ngồi một chỗ, đôi mắt lạc lõng thoáng sự mệt mỏi, tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Những chuyện của một năm trước và những chuyện mới xảy ra gần đây. Khi đưa ra quyết định để Ga Eun đến buổi họp báo của Yong Hwa, trước đó ông đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng Yong Hwa có thể tha thứ cho những gì Ga Eun đã làm hay không? Ông biết khi Yong Hwa quyết định sang Mỹ, đó là một quyết định khó khăn thế nào với cậu. Nhưng đó là điều tốt nhất dành cho cậu khi ấy.

    Ông đã nhìn thấy ánh mắt của Yong Hwa trong buổi chia tay trong công ty dành cho Ga Eun, chất chứa những đau khổ và cả căm hận. Chính vì thế mà ông muốn Ga Eun đến buổi họp báo của Yong Hwa, dù gì chuyện cũng đã qua 1 năm. Vậy mà ánh mắt Yong Hwa giờ đã khác, không chỉ đơn giản là đau khổ và căm hận, nó khó đoán đến đáng sợ, cậu còn không nhìn Ga Eun, chỉ dùng ánh mắt bất cần và vô hồn nhìn ra phía xa. Yong Hwa giờ đã hoàn toàn khác, để Yong Hwa sang Mĩ liệu có phải là một sai lầm!

    -Joyce à! Cậu có thấy căn nhà cần một chút hoa không?
    Min Eun nhẹ nhàng hỏi ý kiến của Joyce khi cô đang đứng trong nhà bếp. Joyce đang ngồi cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ trải khăn phủ màu trắng với những đường ren tinh tế. Trên bàn là một cuốn sách dày cộm với một chiếc bút ghi nhớ. Vì Min Eun nói muốn làm một vài món ăn Pháp cho cô nên cô dành thời gian này để học bài. Đặt vài lát bánh vào trong lò nướng, Min Eun ngước nhìn Joyce khi không nghe thấy câu trả lời. Cô tiếp tục nhắc lại lời thắc mắc:
    -Chẳng phải vườn nhà cậu có rất nhiều hoa sao? Để không như vậy thật là uổng phí!

    -Mình sống một mình mà!
    Joyce trả lời ngắn gọn, giọng nói chứa đựng nhiều tâm sự. 10 năm với một người như cô, luôn chạy đua với thời gian thì thời gian đâu để ngắm hoa với bày biện trang trí. Cô bỏ rất nhiều thói quen để có nhiều thời gian cho việc học, vì chỉ có học cô mới không có thời gian để nghĩ lại quá khứ mà cô đã gặp phải. Cô từ bỏ cả piano-một thứ giống như tình yêu chứ không phải chỉ là một thói quen mà ngày nào cô cũng luyện tập từ lúc cô 4 tuổi. Bất cứ việc làm nào cũng khiến cô có thể nghĩ đến quá khứ đó. Cô không muốn nghĩ đến nó. Nó không chỉ là một vết đen trong cuộc sống của cô, nó giống như một con virut đang ngày ngày gặm nhấm sự sống của cô.

    Một cô bé 7 tuổi không phải là quá trưởng thành để hiểu hết mọi chuyện nhưng nó cũng đã đủ lớn để biết thế nào là tổn thương. Chỉ có một thói quen duy nhất mà Joyce không thể từ bỏ, đó là chăm sóc vườn hoa của ba cô. Khi còn sống, ba cô rất thích trồng hoa, ông có một khu vườn, tự tay trồng hoa rồi hằng ngày đều tận tay chăm sóc. Ông còn tự thiết kế một chiếc xích đu trong vườn, đó là nơi mà cô và anh trai hay chơi đùa ở đấy.Vườn hoa đó là nơi chứa đựng nhiều kỉ niêm nhất trong tuổi thơ của cô, có ba, có anh trai nhưng không có người đó. Chính vì thế mà cô không nỡ để vừơn hoa tàn héo, cô muốn kỉ niêm duy nhất không có liên quan đến người ấy tồn tại. Vườn hoa đó không có hình ảnh của mẹ cô.

    Suy nghĩ rất nhiều, Joyce chợt thoáng cảm thấy đau buốt tận trong tim, hình như đã quá lâu rồi cô không dành thời gian suy nghĩ nhiều như thế. Qúa khứ của cô, cô không muốn nhớ tới. Sống mũi của Joyce hơi ửng đỏ, khóe mắt đã có thứ gì đó trong suốt, ươn ướt. Joyce như tỉnh lại với hiện thực, cô quệt tay rồi cố lấy lại bình bĩnh:
    -Nếu cậu thích mình sẽ ra vườn hái một ít cho cậu!

    Nói xong, Joyce đứng dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cô không muốn Min Eun nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.

    Thấy Joyce vội vàng bước đi, Min Eun chỉ biết nhìn theo. Hình như cô phát hiện ra Joyce đang muốn che giấu điều gì đó. Cô khẽ thở dài rồi nhìn quanh căn nhà, cô nhỏ giọng như đang nói với chính mình:
    -Joyce à! Cậu đã cách biệt với cuộc sống quá lâu rồi!

    Từng cơn gió vẫn thổi từng đợt, những cành hoa màu sắc cũng lay mình theo. Mỗi loài một màu, một hương sắc khác nhau hòa vào vị gió đầu đông. Đầu mùa đông là lúc hoa Calla Lily nở đẹp nhất. Những cành hoa xanh mướt sậm màu bao quanh những cánh hoa trẳng tinh khôi. Mỏng manh và tinh khiết. Nhẹ nhàng cắt từng bông một cho vào giỏ giống như một cái máy, Joyce tỉnh lại khi thấy có vật gì đó đập vào đầu khiến cô có cảm giác hơi đau, chiếc kéo trên tay theo phản xạ mà rơi xuống đất, đồng thời cũng kêu lên:

    -Á!!!!...

    Qủa bóng hơi từ từ lăn vào góc vườn, chạm gần đến chỗ của Joyce.

    Bên ngoài, một chàng trai với mái tóc màu vàng, gương mặt trẻ con có chút nghịch ngợm, mặc đồ theo phong cách hip hop đang ngó nghiêng nhìn vào trong. Chiếc áo pull hơi rộng so với người, chiếc quần hộp rộng thùng thình đi kèm với đôi giày thể thao,trông cậu tinh nghịch và đầy năng động, nét mặt thoáng chút lo sợ, cậu vừa lẩm bẩm vừa vẫy vẫy tay ra sau:
    -Yong oppa, bóng rơi vào trong vườn rồi!

    Vừa rồi, Hong Ki đang nghịch quả bóng thì đột nhiên không biết thế nào, trái bóng mất hướng bay qua hàng rào màu trắng cao nửa mét của nhà hàng xóm lại nghe thấy tiếng kêu , cậu có dự cảm không tốt về chuyện này.


    Yong Hwa tiến lại gần đưa mắt nhìn vào qua khe hở của hàng rào, cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi bệt dưới cỏ ôm đầu, mái tóc màu nâu xõa xuống che hết khuôn mặt, nhưng cậu cũng đã đoán ra được nguyên nhân là gì. Bàn tay Yonghwa bám vào hàng rào, cậu nhìn vào trong rồi nói với giọng lịch sự:
    -Xin lỗi!...

    Đang ngồi bệt dưới đất, sau cảm giác đau, Joyce bỗng thấy đầu hơi choáng vì thế mà cô không thể đứng lên ngay được. Cô nghe thấy một giọng nói hơi trầm vang lên nhưng cứ nghĩ đó là ảo giác, cô vẫn còn chưa tỉnh sau va chạm vừa rồi, chỉ đến lần thứ 2, một tiếng “ Xin lỗi!” lại vang lên cô mới ngẩng đầu lên nhìn.

    Đôi mắt to tròn căng nhìn hai chàng trai đang đứng đằng sau hàng rào trắng. Một người tinh nghịch và trẻ con còn người kia, mặc đồ màu trắng toát ra sự gần gũi thân thiện.

    Joyce nhìn cả hai không phải bởi vẻ bề ngoài cua họ mà vì, cô nhận ra chàng trai mặc bồ đồ trắng giống như thiên thần kia.

    Yong Hwa cũng bất ngờ nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Cậu lập tức nhận ra cô.Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên, ngón tay cũng vô thức cùng chỉ về đối phương :
    - Ơ....

    Hong Ki ngỡ ngàng không kém nhìn cả hai rồi hỏi Yonghwa đang bất động đứng bên cạnh mình:-Anh quen sao?

    Joyce lúc này mới lồm cồm đứng dậy rồi nhìn Yong Hwa hỏi đầy bất ngờ, dường như đã quên đi sự va chạm vừa rồi:
    -Nhà anh ở đây sao?

    Cô nhìn Yong Hwa rồi nhìn ngôi nhà màu trắng đằng sau lưng hai chàng trai.Yong Hwa mỉm cười rồi gật đầu lịch sự. Cậu đáp lại Joyce khá thoải mái như người quen biết đã lâu.
    -Chúng ta sẽ còn gặp nhiều đúng không?

    Joyce bật cười rồi cũng nhẹ gật đầu, đời thật đúng là không ngờ, nhưng hình như cô đã nhớ ra điều gì đó, bức ảnh trên tờ báo của Sunny...với người đang đứng trước mắt cô... có phải là một?

    Hàng loạt tờ báo được xếp gọn gàng trên kệ nhưng cũng nhanh chóng bị mua. Nhiều cửa hàng phải lắc đầu xin lỗi khách vì báo đã hết. Tất cả đều rầm rộ đi mua cho bằng được số báo ngày hôm nay, những chuyện liên quan đến tình cảm của giới idol đều là đề tài thuhút người xem.


    Tờ báo bị đập mạnh xuống chiếc bàn hình khối màu trắng, một người đàn ông khoảng 27 tuổi đang chống đầu với sự mệt mỏi. Quản lí Shin thở dài một tiếng rồi nói:
    -Chuyện gì vậy chứ?

    Nói xong, anh lại không kìm được lòng tiếp tục thở dài. Đôi mắt khẽ nhắm lại, chưa bao giờ anh thấy A.S.Dawn gặp nhiều scandal như bây giờ. Mới có 4 ngày Yong Hwa trở về mà cả 4 ngày đều có tin của cậu và Yun Ho.Và giờ thì Jeong Su đã bị lôi vào cuộc. Liệu có phải năm hạn không đây?

    “Reng! Reng!...”Chuông điện thoại vang lên, quản lí Shin mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại màu café đang reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là một giọng nữ sau đó anh chán nảntrả lời:-Tôi biết rồi! Tôi qua đó ngay!
     
    phuonglinh_970, tui_map, D.T.T.T2 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Điểm dừng của Diễn đàn Date
Đà Lạt quen mà lạ với 10 điểm dừng chân thú vị Khám phá 11/1/2015
Tranh cãi ShinRan vs ShinShi - Đâu Nên Là Điểm Dừng (?) Detective Conan 8/1/2015
Điểm dừng yêu thương Truyện ngắn 24/6/2014
Vì cuộc đời này chưa có điểm dừng chân [☼] Xúc cảm 31/3/2014
Không có điểm dừng Ảnh vui hài 21/2/2014
[Oneshot] Điểm dừng của cuộc chạy trốn!!! Đã hoàn thành 16/12/2012

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP