Đi về phía ánh dương

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128



13226147241230005033_574_0.jpg
Ta bước đi qua những hạnh ngộ của tháng ngày qua, ta bỏ mặc những chanh chua để cố bám víu vào một thứ gì khác còn cho ta niềm tin rực cháy. Đôi khi con người ta vẫn hay ngộ nhận, hay phù phiếm chính mình để lóa mắt trước những tiếng hoan hỉ người trao. Và ta đã si mê, ta đã lạc lối để xa mình trong những thứ cảm giác hư ngoan đó… Để rồi khi tất cả, tất cả chỉ còn là lời nói đắng đầu môi, lời nói có mũi tên xỉa mói vào tim ta đau như cắt. Ta lại cười nhạt, ta cười nhếch mép và khinh bỉ để có chút mạnh mẽ bước đi…
132261465894317769_574_0.jpg
Ta bước đi âm thầm không một lời thở than, hay một lời trách móc. Ta không ai oán cũng chẳng hề tạo cho ai đó một mối hận dù nhỏ nhất nơi ta.
Ừ! Thì nơi nào chào đón ta, yêu thương ta, hiểu ta thì ta tới. Ta phải tự học cách ích kỷ thôi, vì đôi khi ta ích kỷ, ta lại tìm được niềm vui cho chính mình. Đôi khi ta hay đa cảm, hay thích xía mũi vào nỗi buồn người khác để hứng chịu những thứ rác rưởi nhất. Ta hay ngu si thế đấy, ta đi lấy những thứ rác rưởi từ người khác nhằm cho họ một nụ cười, thế mà họ lại tặng ta một niềm đau… bạc bẽo.
13226146731608614370_574_0.jpg
Đôi khi cuộc đời cứ sáo trộn ta trong những thứ vô định, ta say với cám dỗ, ta say với tất cả những lời nói có cánh mà không thể hình định. Có lẽ cũng bởi ta chưa đủ tuổi để cảm nhận sâu hơn tất cả, và ta qua rồi cũng chỉ biết tự tạo cho mình thứ gì đó để dựa dẫm vào chính mình mà thôi… ta lại tự đứng lên và bước vào ngã rẽ mới cho bản thân.
Những giọt trầm luân cứ ngày ngày rớt trên tâm khảm, những đắng sầu cũng chỉ là thứ gì đó vương mang, chỉ là thứ gì đó nhẹ bay thoảng như hương dại, lướt trôi theo cơn gió lạ ven đường thôi. Ta luôn chực chờ trong lòng những thứ nặng tối, ta muốn lột một cái xác mới, khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng hơn. Ta muốn ai đó khi nhìn ta cũng chỉ thấy một con người trầm lắng, nhưng khi gần thì lại giản đơn, và dung dị đến vô cùng…
13226147021402717600_574_0.jpg
Và đời luôn giàu sắc vị, giàu những ưu tư, hay khổ sầu bên những tiếng vui luôn gõ cửa. Ta chẳng phải lo vì mình thiếu tình yêu, hay tình thương từ một ai đó. Như thế là ta thấy ta đang khá giàu có rồi, và vì thế ta sẽ chẳng phải là kẻ cô liêu, khi ta lạc bước một mình trên lối cũ…
Và trước đây ta hay ngu si xin người giả dối để ta thấy tình thương, ta hay dại dột để tự làm huyễn hoặc chính trái tim… giờ thì có lẽ mọi thứ ấy, ta sẽ chẳng còn ngây ngô mà ôm lấy tất cả. Ta đã đủ chín chắn để quyết định thứ gì đó cho riêng mình, ta cũng đủ bản lĩnh để gạt bỏ mạnh mẽ thứ gì đó rồi bước qua.
Bởi trong góc tối cuộc đời, ta lặng, ta trầm tư…nhưng ta vẫn đăm chiều nhìn về những ánh sáng, tỏa những hào quang rực rỡ. Ta hít thở… hít thở… để căng tràn một niềm say. Ta lại đi thôi, đi đến nơi ánh dương kia đang chờ.
13226147121026212193_574_0.jpg
Nguyễn Thanh Hải
Ảnh internet
 
h mới đọc!!! thấy cái câu này có vẻ đúng: ''Ta phải tự học cách ích kỷ thôi, vì đôi khi ta ích kỷ, ta lại tìm được niềm vui cho chính mình."
 
còn trẻ mà lo nghĩ nhiều già nhanh lắm:D
NO FOUR GO!
nhưng k được ích kỉ
 
Đóa hoa khát vọng[FONT=Verdana, Arial]
6c0b.jpg




Có một nàng hoa Violet yêu kiều và ngào ngạt hương sống bình yên giữa đám bạn bè, đong đưa một cách hạnh phúc giữa muôn hoa khác trong một khu vườn vắng. Một buổi sáng nọ, khi những cánh hoa vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm, nàng nghiêng đầu và ngó quanh; nàng bỗng thấy nụ hoa hồng xinh đẹp vươn người lên cao một cách tự hào giống như ngọn đuốc đang cháy tỏa ánh sáng rạng ngời.

Nàng hoa Violet hé đôi môi màu xanh da trời và nói: "Thật không may làm sao khi ta sinh ra trong kiếp hoa này, với một vị trí hèn mọn làm sao. Mẹ tự nhiên đã tạo ra ta sao ngắn ngủn và nghèo nàn thế này... ta sống lè tè ngay mặt đất và không thể nào vươn được lên bầu trời trong xanh, hay ngước mặt đón ánh mặt trời như những nụ hồng kia"

Và khi nụ Hồng nghe những lời của người bạn láng giềng này, nàng đã cười và phê phán, "Em nói nghe kỳ lạ làm sao. Em đã thật may mắn mà em không biết vận may của mình. Mẹ tự nhiên đã ban tặng cho em một sắc đẹp và hương thơm mà bà đã không cho bất kỳ ai khác... Hãy dập tắt ý nghĩ ấy đi, bằng lòng với chính mình và nhớ rằng ai tự hạ thấp mình sẽ được nâng lên và ai tự nâng mình lên sẽ phải bị đè bẹp."

Nàng hoa Violet trả lời, "Chị đang an ủi em bởi vì chị có được điều mà em ước ao... Chị còn định làm đắng lòng em với cái ý nghĩa chị là người vĩ đại... Thật đau đớn làm sao khi thuyết giáo về sự may mắn cho một trái tim đang đau khổ! Và mạnh mẽ thay khi đóng vai một kẻ dạy đời giữa kẻ yếu ớt"

Mẹ tự nhiên đã nghe thấy cuộc nói đối thoại giữa hoa Violet và hoa hồng; bà lại gần và nói: "Con gái violet của ta, điều gì đã xảy đến với con thế? Con đã từng rất ngọt ngào và khiêm cung trong tất cả những lời nói và hành động kia mà. Ðiều gì đã thâm nhập vào trong trái tim và làm cho con trở nên lạnh lùng thế kia?" Với một giọng bào chữa, Violet trả lời bà: "Ồ, người mẹ vĩ đại và nhân hậu, đầy lòng thương yêu và cảm thông, con van mẹ bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình, hãy ban cho con một đặc ân và cho phép con được làm hoa hồng trong một ngày".

Mẹ tự nhiên đáp: "Con không hề biết điều con đang tìm kiếm; con không nhận nhức được tai họa tiềm ẩn đàng sau tham vọng mù quáng của con. Con sẽ hối hận nếu con là một hoa hồng, và khi đó việc ăn năn cũng là vô ích". Violet nài nỉ. "Hãy cho con thành một đóa hồng cao lớn, bởi vì con ước mong được ngẩng cao đầu với một niềm kiêu hãnh; đây sẽ là việc của riêng con, con bất chấp số phận mình ra sao." Mẹ tự nhiên quát lên: "Ðóa hoa violet bất trị và ngu dốt kia, ta sẽ cho mi được toại nguyện, Nhưng khi tai họa rơi xuống đầu mi, mi hãy than khóc với chính mình đấy"

Và mẹ tự nhiên vươn ngón tay huyền bí và kỳ diệu ra, chạm vào rễ của Violet, Violet lập tức biến thành một đóa hồng cao lớn, vươn lên trên tất cả những đóa hoa khác trong vườn.

Bầu trời chiều bỗng dầy đặc mây đen, tiếng sấm dữ dội phá tan sự tĩnh lặng, một trận mưa như trút xuống khu vườn cùng những trận cuồng phong. Cơn bão dữ làm gãy nát cành và trốc gốc những cây hoa cao lớn, chỉ chừa lại những cây nhỏ nằm sát mặt đất thân thương. Khu vườn đơn độc ấy đã hứng chịu tai ương của những trận không chiến. Khi cơn bão tan đi, trời quang mây tạnh, tất cả những cành hoa kia nằm sõng sượt và không một cây nào có thể thoát khỏi cơn phẫn nộ của Tự nhiên ngoại trừ một nhóm violet nhỏ bé, náu mình bên cạnh bức tường của khu vườn.

Ngước đầu lên và nhìn thấy thảm kịch của các loài thảo mộc khác, một trong những đóa hoa violet mỉm cười hạnh phúc và lao xao với đồng loại: “Hãy nhìn cơn bão tố đã làm gì đối với những đóa hoa hợm hĩnh đây này!”. Một nàng violet khác nói: “Chúng ta tuy nhỏ bé, và sống lè tè dưới đất, nhưng chúng ta an toàn trước cơn thịnh nộ của bầu trời”. Và nàng violet thứ ba thêm vào, “Bởi vì chúng ta thấp bé nên cơn bão kia không thể nào đánh bại được”

Vào giây phút ấy, nữ hoàng của loài violet đã nhìn thấy bên cạnh mình đóa hoa violet “cải đạo” kia bị gãy gập sau cơn bão và đang quằn quại trên nền đất ẩm giống như một thương binh trên chiến trường. Nữ hoàng violet nhìn lên, gọi cả họ hàng và nói: “Hãy xem kìa, các con gái của ta, hãy suy nghiệm về những gì mà Sự Tham Vọng đã đối xử với đóa hoa Violet, kẻ đã trở thành hoa hồng trong một giờ. Hãy nhớ rằng cảnh tượng ấy là một lời nhắc nhở cho số phận tốt đẹp của các con.”

Ðóa hoa hồng đang hấp hối kia lay động và dồn hết tàn lực, khẽ nói:

“Các chị là người bằng lòng với mình, nhu mì và khờ khạo; tôi không bao giờ khiếp sợ bão tố. Ngày hôm qua, tôi cũng thế, đã hài lòng và mãn nguyện với Cuộc Sống, nhưng Sự Mãn nguyện đã như một thanh chắn, chặn giữa sự tồn tại của tôi và cơn bão dữ của Cuộc Sống, giam h.ãm tôi trong một sự bình yên bạc nhược và thiếu sinh khí và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi có thể sống một cuộc sống như các chị đang sống bây giờ đây bằng cách bám chặt vào mặt đất với nỗi lo sợ... tôi có thể chờ cho mùa đông phủ tuyết lên mình và Thần Chết mang tôi đi, cũng như sẽ mang đi tất cả những hoa violet khác... giờ đây tôi đang hạnh phúc vì tôi đã vượt ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của mình để khám phá được sự huyền bí của Vũ trụ.... Ðiều mà các chị chưa bao giờ đạt đến. Có thể là tôi đã quá nhiều Tham Vọng, nhưng tôi đã lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi nghe bầu trời nói với trái đất rằng: Khát vọng vươn lên là mục đích chủ yếu của bản chất chúng ta. Vào giây phút đó tâm hồn tôi xao động và trái tim tôi mong mỏi vươn tới một vị trí cao hơn sự tồn tại hữu hạn của tôi. Tôi nhận ra rằng ở vực thẳm không thể nào nghe được bài ca của các ngôi sao, và chính giây phút ấy tôi bắt đầu chiến đấu chống lại sự nhỏ bé của mình và thèm khát những gì đã không thuộc về tôi, cho đến khi sự nổi loạn đã biết thành một sức mạnh vĩ đại, và sự ao ước biến thành một chí hướng... Tự Nhiên, là một đối tượng vĩ đại cho những giấc mơ sâu thẳm trong con người chúng ta, đã ban cho tôi một đặc ân và chuyển tôi thành một hoa hồng với ngón tay kỳ diệu của người.

Hoa hồng im lặng một chút, và bằng giọng nói yếu ớt, pha lẫn niềm kiêu hãnh và sự mỹ mãn, nàng nói:

"Tôi đã sống một giờ như một đóa hồng kiêu hãnh; tôi đã tồn tại trong một thời khắc như một nữ vương; tôi đã nhìn thấy Vũ trụ bằng con mắt của loài hoa hồng; tôi đã nghe tiếng thì thầm của bầu trời bằng đôi tai của đóa hồng và hứng ánh nắng với những cánh hoa hồng. Ơû đây có ai có được vinh dự như thế?".

Nói xong những lời này, nàng gục xuống với một giọng nói gấp gáp: “Bây giờ tôi sẽ giã từ cuộc đời, bởi vì linh hồn tôi đã đạt được ước nguyện. Cuối cùng tôi đã mở mang được trí óc về một thế giới bao la vượt khỏi cái thế giới chật hẹp mà tôi sinh ra. Ðấy là mục tiêu của Cuộc Sống ... Ðấy là điều bí mật của Sự Hiện Hữu". Nói xong đóa hồng run rẩy, từ từ khép lại những cánh hoa, trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi... một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng trong Cuộc Sống... một nụ cười của sự chiến thắng... một nụ cười của Thượng Ðế.

[/FONT]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top