Đi qua mất mát, sẽ lại mỉm cười

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi dgoanh, 22/2/2011. — 936 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Đi qua mất mát, sẽ lại mỉm cười

    Chiều mồng 10 Tết, đang cuốn dở cái bánh tráng, em vội bỏ đũa và ngồi lặng lẽ khi một người bạn cất tiếng: 'Cả nhóm nè, chút nữa xong việc, tụi mình ra đoạn đường kia thắp cho bé T một nén nhang, dù sao hôm nay cũng đủ mọi người nhất'.
    Một bạn khác chen vào: 'Mình nghĩ hay để dịp khác, trời đang rất lạnh và sắp tối, đi rất nguy hiểm'.
    Dù không muốn và đã cố mở to đôi mắt, hai hàng nước mắt của em vẫn tuôn ra không kịp chặn. Nỗi đau chưa kịp ráo đã bị khơi lên. Em lặng lẽ đứng dậy, giả vờ lấy tay che để mọi người không thấy và bước vội ra phía sau nhà bạn... Bịt miệng lại, em cố ngăn tiếng khóc, ngăn cả tiếng gào thét trong lòng khi bỗng dưng em thấy đau nơi trái tim vì nỗi nhớ bạn ào về. Nhưng... vỡ oà.
    Tháng 9, sau ngày sinh nhật của mình, em cố tập trung học để thi vào khoá học em mơ ước. Trong những ngày vùi mình vào sách vở, gia đình bàn tán nhiều về bệnh tình của ông nội ngày một thuyên giảm. Mỗi khi qua thăm ông, em cố giữ vẻ bình tĩnh để nghe ông kể chuyện ngày xưa, chuyện thời chiến tranh, chuyện ông bị người ta đuổi theo rồi trôi dạt ra biển và may mắn sống sót thế nào, chuyện ngày mẹ mới về làm dâu... rồi đến cả chuyện của em... khi ông hỏi em đã chuẩn bị được những gì cho tương lai. Ông nhắn nhủ: "Ừ thì cố mà học con, cố lấy cho xong cái bằng nữa".
    Ông mong em làm nên thành quả ít nhất là cho chính bản thân em rồi đến gia đình. Nắm chặt tay ông, em nhớ những ngày xưa, những buổi chiều sang nhà ông hái đào, xem ông chẻ lạt, đúc tạp lô và nghe ông đố ca dao tục ngữ. Đôi khi, em chợt muốn ôm ông và oà khóc. Từ nhỏ em không gần gũi với ông nhiều như hình ảnh ông và cháu em thường nghe nhưng ít nhất giữa em và ông cũng có nhiều kỷ niệm. Hơn cả, trong bao nhiêu đứa cháu, có lẽ em là đứa ít bị ông quát nạt vì chẳng mấy khi qua chơi mà phá đồ nhà ông. Nhìn ông, em thương nhiều hơn vì trong ông có hình ảnh của cha và ngược lại. Ông đã qua cái tuổi 80 nhưng em vẫn "tham lam" muốn cầu xin thượng đế cho ông sống lâu hơn nữa để thấy con cháu thành tài, thấy em đỗ đạt rồi lấy chồng và sinh chắt cho ông. Nhưng mà sinh mạng đều đã có số.
    [​IMG]
    Một buổi chiểu nắng nhạt, đúng một tuần nữa là em thi, gấp trang sách đã nhàu nát vì bài toán khó giải mãi chưa ra, em không giải lao như mọi khi mà bước vội qua nhà thăm ông theo linh tính mách bảo. Ông đã yếu lắm rồi, em phải gần ông nhiều hơn để ông thấy ấm áp hơn đôi chút. Lúc cầm chổi quét mớ rác trước sân, nội thím khóc nấc lên. Em chạy vào, không tin vào mắt mình khi ông đang thở gấp rồi... trút hơi thở cuối cùng. Em phải làm sao khi ông nằm đấy mà chẳng thể nào nghe tiếng em gào gọi tên ông. Ừ, em chỉ biết khóc thôi, em còn nhiều điều chưa kịp nói với ông nữa mà. Nhưng ai đó kéo vội em ra và quát: "Không được khóc, đừng để nước mắt chạm vào người ông".
    Em thấy hẫng, sao em lại không được khóc? Em vốn là con gái, yếu ớt và mong manh lắm, em không thể kìm được nước mắt khi nó đã cố tình muốn rơi ra. Nhưng rồi em hiểu cần phải mạnh mẽ để ông ra đi thanh thản. Và em đứng dậy, quẹt hai hàng nước mắt cho khô và lại tiếp tục... quét tước toàn bộ khu nhà. Người mỗi lúc một đông, em không nhớ được ai ở bên ông lúc ấy chỉ nghe ong ong bên tai những tiếng kêu khóc, những tiếng nấc, những tiếng xì xào... rất khẽ, tựa như tiếng thở ai đó đang nén chặt trong lòng.
    Lần đầu tiên em chứng kiến một người thân mất đi, cảm giác khó cắt nghĩa, thấy thiếu thiếu, lạ lạ, hụt hẫng mà đau thương. Sách vở như những thách thức, kỳ thi của em vẫn còn phía trước, em đâu thể từ bỏ ước mơ, đâu thể đoạn đành rẽ ngang khi mọi thứ đã được lập trình trước đó. Và em cố... những nỗ lực thật khó khăn bởi em chưa tin sẽ mãi không được thấy ông nữa. Thật lòng em không tin.
    Đâu đó bên ngực trái của em, ông vẫn ở đấy, vẫn dõi theo mỗi ngày và... động viên em. Những đêm ấy, em mong mình mơ thấy ông như ai đó vẫn thường thế nhưng ngoài những lo lắng về con số, chữ nghĩa, ngoài sách vở, bút viết... chạy xuôi ngược, trước mắt em chỉ còn là nỗi vô vọng và hoài niệm về một quá khứ đã thật sự trôi tuột khỏi tầm tay.
    Sáng ngủ dậy, đôi mắt thường ngày của em như to hơn vì bao nhiêu mí mắt chồng chéo lên nhau, sưng húp, đỏ mọng, xấu xí. Mẹ động viên:
    - Dù gì cũng phải cố học mà thi nghen con, sự học vẫn là quan trọng.
    Em im lặng, đau đáu nhìn bâng quơ, nước mắt lại rơi. Mẹ lại tiếp:
    - Dù gì người đi đã đi rồi, người sống vẫn phải tiếp tục cho hành trình phía trước, ông đã đi thanh thản, con thấy mà, cố mà thi nghen con.
    Em dạ nhưng tiếng nấc mắc nghẹn nơi cuống họng khiến nó chẳng thể tròn vành. Em vừa chỉ vào cuốn vở đặt bên dưới bàn tiếp lễ vừa quẹt vội nước mắt khi có khách đến. Chỉ là để mẹ an lòng chứ em biết... chữ nghĩa lúc ấy làm sao thấm được vào em.

    Sáng em phải lên trường làm thủ tục để chiều dự thi cũng chính là sáng đưa ông đi. Không hiểu sao em đã có linh cảm về điều đó. Lúc em đang đắn đo suy nghĩ thì mẹ và chú đồng thanh bảo: "Thầy địa bảo em tuyệt đối không được đưa ông đi, ở nhà khấn ông phù hộ cho". Chẳng biết là thật hay mẹ và chú muốn em chú tâm cho thi cử.
    5 giờ sáng, đoàn xe lăn bánh, em lặng lẽ đứng bên vệ đường giấu mặt vào trong rồi bất chợt chạy ào theo xe khóc nức nở: "Mẹ ơi... cho con đi theo với". Ai đó giữ chặt tay em lại, đoàn xe khuất dần thành cái chấm nhỏ. Em sụp xuống ngồi bệt dưới đất. Lại một lần nữa, nghe đau thắt nơi lồng ngực, em tiếc nuối vì mình vẫn chưa làm tròn nghĩa vụ của một đứa cháu nội.
    Em cố hoàn thành bài thi, cố vui vẻ với cuộc đời ngoài kia vẫn đang chảy với từng khoảnh khắc thời gian quý báu. Em tự an ủi mình bằng những suy nghĩ tích cực. Dù gì ông đã sống trọn vẹn cuộc đời và ra đi thanh thản. Em còn tuổi trẻ, còn ước mơ, còn những người thân, em cần cố gắng sống thật tốt với cuộc đời.
    Nhưng rồi, lại một lần nữa trái tim em lại bị rách toác khi người thân thứ hai ra đi. 25 Tết, cô bạn gái thân nhất cũng là người chị em keo sơn gắn bó từ nhỏ đã từ giã cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ. 22 tuổi, là sinh viên năm cuối đại học, bạn đi để lại trong em nỗi đau tựa như một bức tranh không có nổi một màu sơn sáng để quẹt lên đó. Những vệt sơn đen thẫm, nguệch ngoạc đan chi chít vào nhau. Em căng mắt tìm một chấm sáng nào đó để vịn vào một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng dường như cái rét cắt da cắt thịt những ngày mùa đông cuối năm Canh Dần ở xứ Huế và những màn mưa rỉ rích không thể nào để cho bầu trời loé lên nỗi một chút ánh sáng.
    Em buồn và thấy có lỗi khi nghĩ rằng trong lúc ấy, lúc cả nhóm bạn đang vui chơi những khoảnh khắc cuối của 10 ngày xuân trong năm mới thì... bạn đang một mình, lạnh lẽo ở nơi xa xôi cách chúng em những hơn 30 cây số. Số kiếp ngắn ngủi, bạn đi bất ngờ, đến nỗi cho đến tận bây giờ em vẫn thấy khó tin.
    Đôi khi đi ngang một đoạn đường nào đó quen thuộc nơi em và bạn từng ghé qua hay bắt gặp một kỷ niệm nào đó về bạn, em lại cố ngăn nước mắt và nghĩ rằng: "Bạn vẫn còn đâu đó quanh em, vẫn luôn bên em, dõi theo, chỉ có điều em và bạn không được nhìn thấy nhau và quan tâm nhau bằng cách khác trước đây mà thôi". Em đã tin như thế. Nhưng mà, đâu đó, chút ít lần thôi, những lúc mệt mỏi và cô đơn em lại rục mình xuống, lặng im, nghĩ về bạn... và khóc.
    Em nhớ bạn, thật lòng em nhớ bạn rất nhiều. Em muốn gặp bạn, muốn được nhìn, nắm tay bạn và ôm bạn vào lòng em dù thật ra em chưa bao giờ làm điều đó. Em thấy tiếc quá, sao bao nhiêu năm qua em chưa bao giờ làm thế, chưa bao giờ nói với bạn rằng em yêu bạn thật nhiều. Trong em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có một ngày... bạn xa em... mãi mãi.
    Sau những đớn đau cho tình yêu xưa cũ đổ vỡ, em từng nhắc mình rằng cuộc đời này không nhiều thứ vĩnh cửu, không có gì là tuyệt đối, phải luôn trân trọng và giữ gìn những gì đang có. Em vẫn nhắc mình rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, cũng đẹp đẽ và đôi khi lại đem đến những bất hạnh không ngờ mà em không thể lường trước. Nhưng sự ra đi của bạn... thật sự em... rất tiếc. Trái tim bạn ngọt ngào, dịu hiền, bao dung, nụ cười bạn đôn hậu và duyên dáng... sao chỉ cho đời và em được từng ấy yêu thương thôi.
    Ừ, ừ, ừ thì... vì đó là cuộc sống, em phải tin và vẫn phải mạnh mẽ bước qua nỗi đau này như em từng làm. Tạo hoá có lý do riêng khi quyết định làm điều gì đó với con người, với cuộc sống. Em không thể không tiếp bước những điều em vẫn thường làm vì còn "ngày mai". Nhưng em sẽ không quên bạn, sẽ luôn nhớ về quãng thời gian em thấy mình hạnh phúc và bình an khi có bạn ở bên. Biết là khó, nhưng khó chứ không phải là không thể.
    Rồi từ đây...
    Em sẽ tập làm quen với những nỗi đau, những bất ngờ của cuộc sống.
    Em sẽ mạnh mẽ vượt qua chúng.
    Em sẽ luôn tin vào những điều tốt đẹp đang ở phía trước.
    Em sẽ luôn cố gắng đứng vững trước những khó khăn của cuộc đời.
    Em sẽ sống thật tốt cho cuộc sống của chính mình.
    Em sẽ dành yêu thương nhiều hơn nữa cho những người xung quanh để em không tiếc nuối.
    Và bây giờ....
    Em sẽ quệt khô nước mắt và lại mỉm cười.
    Ở nơi xa kia, mặt trời không bao giờ tắt
     


    quynhthu thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...