Đi phá thai, tim con đau lắm!

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Trải lòng của một bạn gái trẻ có thai ngoài ý muốn hẳn sẽ khiến cha mẹ phải suy nghĩ rất nhiều.
251212-teen-3ee8e.jpg



Trước đây gia đình em tuy không giàu có nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc. Công việc dù bận rộn hay vất vả nhưng bố mẹ luôn cố gắng thu xếp hoàn thành sớm về nhà để gia đình cùng nhau sum họp bên mâm cơm nóng sốt. Tối đến khi mẹ dọn dẹp thì bố sẽ dạy em học bài. Gương mặt bố hạnh phúc khi thấy em khoe nhiều điểm cao nhưng cũng rất nghiêm nghị mỗi khi em phạm lỗi lầm. Bố mẹ chẳng bao giờ đánh em, cũng không hề chửi mắng nặng lời nhưng những lời răn dạy nhẹ nhàng lại luôn khiến em rơi nước mắt và hối hận. Dù vậy tất cả chỉ còn là một hồi ức đẹp mà vĩnh viễn em không thể chạm tay vào được nữa. Em có tiền. Em có thể mua quần áo hàng hiệu, mua điện thoại xịn, ăn nhiều món ăn ngon ở những nhà hàng sang trọng nhưng dù có bỏ thêm nhiều tiền hơn thế nữa em cũng chẳng thể mua được một bữa cơm gia đình đầm ấm... Ngày ấy, khi đồng tiền ngày càng trượt giá, đồng lương công chức không còn đủ cho những chi tiêu hằng ngày, bố mẹ em chuyển ra làm ở công ty tư nhân. Bởi vì năng lực làm việc tốt nên bố em đã nhanh chóng được thăng chức và làm việc ở những vị trí quan trọng. Còn mẹ tuy không thăng tiến nhanh như bố nhưng với mức thu nhập cao khi làm tại một công ty nước ngoài cũng đủ khiến mẹ cảm thấy hài lòng. Kinh tế gia đình em ngày càng khá giả nhưng thời gian bố mẹ dành cho gia đình cũng dần ít đi. Bố phải tiếp khách hàng rồi đi công tác nhiều hơn. Còn mẹ không phải là ở lại giải quyết công việc thì cũng đi mua sắm hoặc làm đẹp cùng bạn bè.
Bố mẹ mua cho em rất nhiều quần áo, giầy dép đẹp. Em thích thứ gì bố mẹ mua cho em thứ ấy. Hàng tháng còn cho em thêm rất nhiều tiền tiêu xài. Em cảm thấy tự hào vô cùng khi mình là đứa “giàu có” nhất lớp. Em có xe đẹp đi học, quần áo đắt tiền, cả tháng có khi không mặc trùng bộ nào. Không chỉ có vậy bố mẹ còn sắm cho em chú dế yêu xinh xắn mà em thích.
Khi ấy em không hiểu được bố mẹ làm gì mà lại nhiều tiền như vậy nhưng được sống trong sung sướng, được mua những gì mình thích, với một đứa con gái mới lớn như em thì còn gì tuyệt vời bằng. Em mặc nhiên mua sắm bằng số tiền bố mẹ cho. Hết em lại xin. Khi bố mẹ đưa tiền cũng chỉ hỏi qua loa vài câu xem em mua gì chứ không phải là quan tâm thực sự. Nhưng dù sao đó vẫn là một gia đình.
Cho đến một ngày công ty bố em phá sản, những phi vụ làm ăn của bố đổ vỡ khiến bố rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bán xe, bán nhà nhưng vẫn chưa đủ trả nợ. Khi ấy vì chưa tìm được việc làm khác nên bố ở nhà còn mẹ là người đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Đang hưởng sung sướng bỗng nhiên phải chi tiêu dè sẻn khiến bố mẹ em thường xuyên cãi nhau. Mẹ em bảo bố là bất tài vô dụng rồi sau đó cặp kè với một người đàn ông giàu có khác. Gia đình em tan vỡ từ đó.
Bố em bỏ đi đâu không ai biết, mẹ thì theo người đàn ông kia sống cuộc sống giàu sang, còn em về sống với bà nội. Hàng tháng mẹ vẫn cho em tiền tiêu xài nhưng những cuộc gặp gỡ chẳng bao giờ kéo dài được quá một tiếng. Ngày cả mong muốn được ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu cũng là một điều xa xỉ. Mẹ chỉ đến, cho tiền, hỏi han vài ba câu rồi lại bước lên chiếc xe sang trọng và đi mất.
Chán nản, chẳng thiết học hành, em tụ tập mấy đứa bạn con nhà giàu chịu chơi thường xuyên đi bar “giải khuây”. Chính ở đây em đã gặp người đàn ông khiến mình rung động. Chúng em đến với nhau và yêu nhau bằng tình yêu say đắm. Lần đầu tiên em đã biết thế nào là yêu và được yêu. Em hạnh phúc vô cùng khi mình được quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngày nào anh cũng hỏi han em, anh mua thuốc khi em ốm, đưa em đi chơi và trò chuyện với em mỗi khi đêm về. Không những thế anh còn động viên em chăm chỉ học hành, cố gắng thi đỗ vào đại học.
Giữa lúc khí thế phấn đấu đang “ngùn ngụt” thì em phát hiện ra mình có bầu, kết quả của một tình yêu đẹp. Vừa vui mừng nhưng lại cũng lo sợ, em vội vàng thông báo cho người yêu. Anh động viên em đừng suy nghĩ, hãy giữ gìn sức khỏe, ngày mai anh sẽ ghé qua đưa em đến bệnh viện khám lại cho chắc chắn. Em cảm thấy yên tâm trong lòng vì luôn có anh bên cạnh và cùng em vượt qua mọi chuyện.
Ngày hôm sau chờ mãi không thấy anh đến, gọi điện thì không liên lạc được. Em lo sợ anh gặp chuyện không may. Cả ngày hôm ấy em chờ đợi trong vô vọng. Gọi điện cho một vài người bạn quen biết cả em và anh thì họ đều không nghe máy. Gọi đi gọi lại cuối cùng có một anh bạn tốt bụng đã bắt máy và nói với em rằng hãy quên anh đi. Đến lúc này em mới giật mình, ngoài tên, tuổi, số điện thoại của anh ra em chẳng còn biết thông tin gì về anh nữa. Em cảm thấy căm hận anh ta vô cùng, hận anh ta bạc tình bạc nghĩa, bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất. Và chính lúc ấy em quyết định sẽ tự đi phá thai.
Tìm đến một phòng khám tư nhân em nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết. Nằm trên bàn phẫu thuật 30 phút mà em cảm thấy dài đằng đẵng. Nước mắt rơi rất nhiều nhưng không phải vì đau mà bởi vì cảm giác trống trải. Em luôn mong muốn bố mẹ quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình nhưng chính bản thân em lại đang tước đi quyền được sống của đứa con vừa mới thành hình. Phải chăng em là một kẻ ích kỷ, đáng nguyền rủa?
Em biết mình dại dột nhưng em khao khát tình yêu thương. Giá như em có cha quan tâm, có mẹ dạy bảo thì có lẽ em đã không phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Con đường phía trước mờ mịt, em chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu...


Theo Eva
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top