Ebook Đến đây nào bác sĩ của anh

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
20120414qtsach01-2cbc2-677894-1472.jpg

Tác giả: Như Thi Vấn

Dịch giả: Hương Nhiên

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Ngày xuất bản: 20-04-2012

Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

Số trang: 528

Giá bìa: 108.000 VND

Nguồn: Hội ebook 6 tháng​

Giới thiệu nội dung

Bạn cô nói: "Thật ra con người không thể nào quên đi quá khứ, quên quá khứ có nghĩa là phản bội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi với quá khứ."

Cả anh và cô đến với nhau mang theo cả một quá khứ khắc sâu đầy đớn đau của mỗi người. Anh không mang theo một trái tim mới biết lần đầu rung động mà là một trái tim đã từng trải qua những vết thương tưởng không thể gượng nổi, cô cũng không nhìn đời bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ chưa từng trải mà là đôi mắt đã từng chứng kiến sự chia hợp như một phần của cuộc sống. Nhưng có nghĩa lý gì một khi tình yêu đến, như một liều thuốc cải tử hồi sinh, trái tim đau thương lại một lần nữa đập lên những nhịp mạnh mẽ và gấp gáp, đôi mắt từng trải lại một lần nữa ngắm theo một bóng dáng mải mê, không thể kiềm chế !!!

Trình Vũ Phi là một bác sỹ lạnh lùng, tuyệt đối chỉ động khẩu không động thủ nhưng lời nói của cô có thể khiến Tô Nhất Minh - một đại nam nhân sáng chói vừa sợ vừa tức đến bạc cả tóc. Tại sao à ? Cô đơn giản chỉ vô tình kể một số câu chuyện khủng bố mà cô biết cho anh nghe thôi mà, ví dụ như " Sao anh không uống thuốc? Anh thật quá xem thường sức khỏe, tôi biết một anh chàng, mới hai mươi mấy tuổi, bị sốt nhẹ nên cậu ta xem thường, kết quá giờ đã chết rồi...". Rõ ràng cô biết một doanh nhân thành đạt như anh quý nhất là mạng sống, thế mà cô cứ "động khẩu" một chút là y như rằng có người cũng nghĩ như anh "giờ chết rồi", bảo sao mà anh không sợ hết cả hồn. Còn sao lại tức ư? Cả một quyển bí kíp tán tỉnh anh rút ra sau bao nhiêu năm chinh chiến giờ cứ đụng đến cô là y như rằng nó phản chủ, tại sao cô lại không thể suy nghĩ như những phụ nữ thông thường kia chứ? Và trong khi anh đau đầu với những tuyệt chiêu của mình, còn cô cũng đang tự cảm thấy xấu hổ vô cùng khi một bác sỹ bao nhiêu năm kinh nghiệm như cô mà cứ gặp anh là y như rằng chuẩn đoán nhầm bệnh thì những bánh xe của tình yêu cứ dần dần quay những vòng đều đặn.

Tiểu thuyết tình yêu "Bác sỹ của anh" của tác giả Như Thi Vấn là một món ăn tinh thần mang đầy sắc màu vui buồn của tình yêu. Câu chuyện tình yêu của cô bác sỹ Trình Vũ Phi và chàng bọ rùa vàng Tô Nhất Minh thăng qua rất nhiều cung bậc tột đỉnh của tình cảm. Bạn có thể vừa cười nghiêng ngả với những câu chuyện khủng bố của bác sỹ Trình đó, nhưng ẩn dưới những tiếng cười ấy vẫn phảng phất chút gì đó đau lòng. Bạn cũng có thể tức giận đùng đùng với những suy nghĩ quá ư là tính toán của anh chàng danh nhân giàu có kia nhưng đằng sau những suy nghĩ ấy là bài học rút ra từ những tổn thương chưa liền miệng mà tình yêu và cuộc sống để lại cho anh. Cả hai người đều không hoàn hảo trong tình yêu nhưng họ đều cố gắng để đối phương hạnh phúc, đó mới chính là điều hoàn hảo nhất.

Vài nét về tác giả​

Như Thi Vấn - Một người bình thường, mắt mở trừng trừng nhìn thời gian từng ngày từng ngày trôi qua như điện xẹt. Một hôm bỗng phát hiện tài sản lớn nhất của mình chính là nằm mơ. Cho nên ghi chép lại những giấc mơ giữa ban ngày này hy vọng có thể kết nối hiện thực trần trụi với mộng tưởng mờ mịt, để có thể đi đến khu vườn mộng tưởng đầy hoa giữa bầu trời.

Trích đoạn

"Vũ Phi, trong người anh có một viên sỏi, có nghiêm trọng không? Anh sẽ chết chứ?"

“Nói bậy. Chỉ là viên sỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ tự chui ra."

"Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp. Chuyện khủng bố như vậy mà cô ta có thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa..."

"Vậy phải nói thế nào? Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy có giống bác sĩ không? Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát."

"Sao lại không có chuyện gì? .Anh thấy rất sợ hãi... Cần phải chú ý những gì?"

"Cũng chẳng có gì. Uống nhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là sẽ tự thải ra ngoài."

"Còn phải chú ý gì nữa không?"

“Ăn uống cũng cần phải chú ý, nên ít ăn dồ cay."

"Còn nữa không?"

Trình Vũ Phi cuối cùng đã mất kiên nhẫn: "Còn... lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuống kẹt ở "chân" của anh."
 

Đính kèm

  • Đến đây nào, bác sĩ của anh - Như Thi Vấn.prc
    584,8 KB · Lượt xem: 601
×
Quay lại
Top