Đếm kỉ niệm trên những chiếc vòng tay

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi dgoanh, 22/2/2011. — 1.082 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Đếm kỉ niệm trên những chiếc vòng tay


    Tôi bắt đầu thích đeo vòng tay kể từ một lần ông anh đi chơi xa về, tới tìm tôi ở nhà trọ, anh bảo tôi: “Em đưa tay ra đi!”, và anh đeo vào cổ tay tôi một chiếc vòng có những hạt đá màu xanh trong suốt.
    Cả ngày hôm đó tôi vui đến nỗi gặp ai cũng đi khoe chiếc vòng với ánh mắt tự hào. Ông anh tôi đấy, khô như ngói, không bao giờ nói thương tôi, hai anh em không cùng nhà trọ, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết lúc nào anh cũng quan tâm đến tôi, nhớ tới tôi theo “cách riêng của ổng”.
    ***
    Đến năm 2 đại học, tôi vẫn là đứa con gái từ quê lên - nhút nhát, khó mở lòng.
    Sinh nhật tôi, bạn tặng tôi chiếc vòng đá màu xanh khá lạ mắt. Bạn là người thành phố, không nằm trong nhóm bạn thân của tôi trong lớp, chỉ là người bạn ngồi gần bàn. Món quà ấy là một trong số những món quà tôi quý và thích nhất. Mỗi lần nhìn lại hay đeo nó, tôi tự nhắc mình: có thể giữa bạn và mọi người không có mối quan hệ sâu đậm thân thiết, nhưng mọi người đều yêu quý bạn nếu bạn chân thành, cởi mở.
    [​IMG]
    Đếm kỉ niệm trên những chiếc vòng tay

    ***
    Bạn đi Vũng Tàu về, tặng tôi chiếc vòng hạt bẹt xen lẫn màu đen, nâu, trắng. Tôi đeo nó hầu như suốt thời gian 4 năm đại học. Đến bây giờ tôi vẫn giữ nó cẩn thận. Nếu biết điều đó, có lẽ bạn sẽ cảm động lắm. Tôi muốn nhắn gửi đến bạn rằng dù tôi và bạn không thường xuyên gặp nhau như xưa, nhưng tôi vẫn trân trọng tình cảm bạn dành cho tôi.
    ***
    Những người bạn thân, bạn cũ, bạn mới quen của tôi thường tặng vòng cho tôi sau những chuyến đi của họ. Không chiếc vòng nào trùng nhau hay giống nhau, nhưng tình cảm thì tôi biết là như nhau. Mỗi chiếc vòng không chỉ mang sự quan tâm của bạn, mà còn cất giữ những câu chuyên thú vị về chuyến đi của bạn. Bạn kể tôi nghe những nơi bạn đi qua với những niềm vui mênh mông hay cái buồn chút chút.
    Những chiếc vòng tôi đeo lấp lánh, đủ sắc màu của cuộc sống. Để khi tôi đeo một chiếc nào đó, có ai đó reo lên thú vị “mỗi lần gặp chị, em lại thấy chị đeo một chiếc vòng khác nhau!”, tôi hạnh phúc mỉm cười:“Chị rất thích đeo vòng, phần lớn là quà của những người bạn”.
    Sau tuần trăng mật của anh trai, anh tặng tôi chiếc vòng hạt ngọc trai non từ Phú Quốc. Đây là một chiếc vòng đặc biệt vì nó đánh dấu bước ngoặt mới của anh tôi khi anh lập gia đình. Anh không còn dành cho tôi nhiều thời gian nữa, nhưng vẫn còn yêu thương tôi như xưa nay vẫn thế. Chỉ tiếc là trong một lần đi xa, chiếc vòng ấy rơi mất. Bây giờ nhớ lại vẫn tiếc chiếc vòng đó dù anh tôi đã tặng tôi những chiếc vòng khác mỗi lần đi chơi xa về.
    Chợt nhận ra thời gian và những điều bất ngờ luôn đến, ta phải chấp nhận điều đó và đi tiếp, có tiếc thì việc cũng đã xảy ra. Điều cần nhất chính là phải luôn giữ cho trái tim mình luôn ấm và nồng nhiệt, để tình cảm mãi không phai.
    ***
    Có một chiếc vòng tay tôi được tặng trông rất đẹp, nhưng tay tôi không đeo vừa. Tôi muốn giữ nó như một kỷ vật, rồi tôi nhận ra mình nên tặng lại cho một người bạn thích hợp hơn, khi người tặng tôi đồng ý. Giá trị của chiếc vòng không là bao, nhưng tôi biết khi mình chia sẻ, cho đi, mình sẽ nhận được một điều đặc biệt hơn gấp nhiều lần. Tôi nhìn ánh mắt sáng ngời niềm vui của bạn khi bạn đeo vừa chiếc vòng tôi đưa, thấy lòng mình đong đầy cảm xúc. Tình bạn thật tuyệt vời!
    Có những chiếc vòng đeo một thời gian bị co giãn nên tôi đành cất đi. Không đơn giản chỉ vì sợ điều không may nếu từng hạt bị bung ra. Tôi không muốn mình quên đi những ký ức đẹp khi thời gian trôi quá nhanh, khi tôi phải mải miết theo dòng cuộc sống náo nhiệt, bận rộn.
    Ai đó nói với tôi rằng người lưu giữ quá nhiều kỷ vật hoặc hay nhớ về những kỷ niệm thường dễ cảm thấy buồn. Tôi thì khác, tôi nghĩ nhờ có những chiếc vòng kỷ niệm mà tôi có được niềm tin yêu cuộc sống, tin vào tình cảm giữa người với người, nhất là những lúc tôi va vấp khó khăn với quá nhiều tư tưởng bi quan, nặng nề. Những chiếc vòng vực tôi đứng dậy, nhắc nhở tôi còn có ai đó yêu thương và nhớ đến mình. Những tình cảm đó không thể ôm đầy bằng tay, mà phải được cất trân trọng trong ngăn tim của mỗi người.
    ***
    Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự mua vòng tay như một sở thích riêng. Những chiếc vòng tôi mua tuy hợp gu của tôi nhưng vẫn không quý bằng những chiếc vòng tôi được tặng. Dĩ nhiên, quà tặng luôn có một ý nghĩa nào đó. Những chiếc vòng tôi đang có được làm bằng những chất liệu giản đơn, bình thường nhưng vô giá đối với tôi.
    Tôi tin trong tình yêu, một ngày nào đó một người nào đó dành cho riêng tôi sẽ nói: “Em đưa tay ra đi!” và đeo vào cổ tay tôi chiếc vòng đặc biệt nhất. Chiếc vòng có thể không đo bằng số tiền để mua nó, vì tôi chỉ cần tình cảm của người tặng vòng, vững chãi, đủ mạnh mẽ cho tôi một bờ vai, một niềm tin yêu, sự hi sinh, để cùng với tôi đến cuối cuộc đời.
    Mùa hè là mùa của kỷ niệm, tôi nhận được nhiều vòng tay nhất từ những chuyến đi của những người bạn. Tôi nghĩ ra ý tưởng viết bài này khi nhận được một chiếc vòng tặng mới nhất từ chuyến đi Nha Trang của người bạn cùng phòng. Dù ít có dịp đi xa, nhưng mỗi lần đi đâu về tôi rất thích tìm mua được vòng tay để tặng cho một ai đó tôi yêu quý, để khẳng định với bạn rằng: “Tôi yêu bạn, thực sự quan tâm đến bạn thật nhiều, dù có thể tôi không ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi”.
    Một ngày hè, ta ngồi đếm kỷ niệm trên những chiếc vòng tay…


     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...