Để tìm ra đam mê, việc phải làm đầu tiên là thức tỉnh

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Câu chuyện này chỉ dành cho những ai chưa tìm ra đam mê và đang khao khát săn lùng nó.

CHIA SẺ CỦA TÁC GIẢ CÂU CHUYỆN – TRẦN THỊ TRÀ MY, MARKETING EXECUTIVE, AYPER 25
“Với tôi, hành trình tìm ra đam mê là một cuộc chiến. Nó vẫn chưa hề kết thúc. Nhưng tôi tin, trong 4 năm đó, mình chưa lãng phí phút giây nào trong đời.”



CHƯƠNG 1: NGỦ ĐÔNG
[TR][TH][/th][/TR][TH][/TH]

SAY SÓNG CÔNG VIỆC “THỜI THƯỢNG”


Thời đại học, bạn bè kháo nhau “phải làm trong những công ty xịn, bự, gắn “mác” quốc tế, nhận lương tháng “tính bằng đô” thì mới gọi là thành đạt”. Tôi cũng “say sóng” theo trào lưu, tăm tia những công ty đa quốc gia từ năm 2. Đến đầu năm 4, khi chưa tốt nghiệp, tôi may mắn nhận công việc toàn thời gian tại một ngân hàng quốc tế – nơi làm việc “thời thượng” được nhiều sinh viên mơ ước. 21 tuổi, tôi đắm mình trong niềm tự hào mãnh liệt tại môi trường quốc tế tuyệt vời. Tôi lao vào làm việc hăng say, hòa nhập vào nhịp điệu chuyên nghiệp, lặn ngụp trong khối lượng công việc khổng lồ.

Nhưng sau 1 năm đi sớm về muộn, tôi phát hiện ra người hạnh phúc nhất khi tôi làm tại đây chính là… ba mẹ và anh trai tôi. Vốn theo nghề Y, họ luôn muốn tôi – một đứa con gái ương bướng, có một công việc “ổn định”, “lương hấp dẫn”, thêm chút “sang chảnh” của ngân hàng là quá hoàn hảo.

Một buổi sáng, tôi cảm thấy mệt mỏi, không thể dậy được dù báo thức reo inh ỏi. Lăn qua lăn lại trong chăn, tôi hỏi mình: “Tại sao tôi lại ở đây? Tôi thích niềm vui, mê sự sáng tạo, năng động, vậy mà công việc này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, với quá nhiều hệ thống cùng hàng tá quy trình thủ tục. Nếu có thay đổi, thì là tôi “được” phân chia lại danh mục khách hàng và… thêm khách hàng, thêm công việc tương tự.” Đây đúng là công việc nhà nhà thèm muốn, người người khát khao. Nhưng đây KHÔNG PHẢI là công việc tôi mơ ước. Tôi đâm chán nản và đã SẴN SÀNG BỎ CUỘC.

SỐNG THEO LỜI NGƯỜI KHÁC

Tôi đến gặp sếp để trình bày ý định nghỉ việc. Tôi cảm thấy mơ hồ, mông lung. Tôi biết mình không hợp với ngân hàng. Nhưng tôi hoàn toàn không biết mình công việc tương lai của mình là gì. Nếu nghỉ việc, có phải tôi đã mất cơ hội phát triển khổng lồ trong môi trường tuyệt vời này không?

Tôi bị ba mẹ và anh trai mắng vì cái tội “ngu, sướng mà không biết hưởng”, công việc tốt thế mà đòi bỏ. Bạn bè thì khuyên chung chung “thích thì làm, chán thì bỏ, còn trẻ, cứ nhảy việc, tìm được nơi mình thích thì tự nhiên sẽ gắn bó thôi”. Tôi vô tình tự dìm mình vào mớ bùi nhùi ý kiến của người khác. Tôi mệt mỏi với từng cuộc gọi của gia đình nói “không được nghỉ việc”. Tôi hoang mang với lời khuyên “phóng khoáng” của bạn bè. Biết đâu tôi chưa hiểu đủ sâu công việc ngân hàng…

Thôi thì, tôi ở lại, thử thách thêm 1 năm để tìm câu trả lời đúng cho mình.

ĐẾN TẬN CÙNG GIẤC NGỦ

Tiếp tục làm tại ngân hàng, tôi lao vào công việc còn quyết liệt hơn, thay vì tiếp tục thói quen nằm lì mỗi sáng, chửi bới tại sao mình phải đi làm và giải quyết hàng tá công việc mới được nhân bản vô tính từ việc cũ của ngày hôm qua. Khả năng và tốc độ xử lý công việc của tôi bây giờ tăng tốc cao vọt, cho tôi của ngày xưa “hít khói”. Ngày cuối năm, từ một đứa chán việc, tôi trở thành nhân viên được đánh giá cao của team, được sự công nhận của Trưởng phòng.

Nhưng trong suốt 2 năm gồng mình lên hoàn thành trách nhiệm, tôi đã hiểu. Với tính chất ngành ngân hàng, với những mối quan hệ tôi đã có, tôi biết rằng, từ bản chất, tôi không hợp với ngân hàng.

Tôi nghĩ rằng bến đỗ của tôi thuộc về con thuyền Marketing.

CHƯƠNG 2: THỨC DẬY
[TR][TH][/th][/TR][TH][/TH]


Từ lúc đó, tôi nghiến ngấu thông tin về Marketing, hỏi han bạn bè trong ngành, cực kỳ phấn khích vì nghĩ rằng “Con đường cách mạng là đây!”.

Tôi đến gặp sếp và chia sẻ ý định nghỉ việc để chuyển sang Marketing. Với tất cả sự ngạc nhiên, sếp không bất ngờ, không băn khoăn mà chắc như đinh đóng cột: “Anh cũng nghĩ em hợp với các ngành năng động như Marketing, Event… Em cứ thử sức. Anh hoàn toàn ủng hộ”. Còn “sếp lớn” – một người mà tôi rất trân trọng và kính nể, trong ngày cuối cùng tôi làm việc đã nói: “Em còn trẻ, cứ ra đi, trải nghiệm. Nhưng hãy nhớ, ngân hàng vẫn welcome em trở lại!” Tôi bồi hồi xúc động vì sự thẳng thắn, tình cảm mà họ dành cho mình. Tôi đã lo sợ mình bị liệt vào “danh sách đen” vì cái tội được đào tạo đủ lông đủ cánh rồi bay nhảy. Nhưng ngược lại, tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các sếp vì các anh chị cũng hiểu được tính cách và nguyện vọng của tôi.

Từ giấc ngủ đông 2 năm để sống theo công việc thời thượng, sống theo lời khuyên của người khác, tôi đã bắt đầu thức dậy. Để đi theo ý muốn của tôi, sống thực cuộc đời của chính tôi.

TÌNH CẢM RẠN NỨT

Trái ngược với hai sếp, gia đình tôi phản đối gay gắt. Họ dùng đủ mọi biện pháp để ngăn ngừa “hành vi” (mà họ nghĩ là) sai trái của tôi. Ba mẹ ban đầu nói nhẹ nhàng, trìu mến: “Con ơi làm ngân hàng ngồi máy lạnh cho sướng, lương lại cao”. Rồi đến cứng rắn, đe dọa, dùng từ ngữ “mạnh”: “Mày không có đi đâu hết, ở đó mà làm việc, không thì về quê phụ bán với mẹ, không thì ba phóng xe máy lên Sài Gòn ngay bây giờ” (ba mà phóng xe thì là cỡ 100km/giờ).

Ở bậc “cao cấp” hơn, anh trai tôi lắng nghe – chia sẻ đầy cảm thông, rồi bẻ suy nghĩ của tôi theo cách lập luận “tri thức” của anh: “Marketing cũng tốt, giúp em năng động, sáng tạo hơn, nhưng bị cái là nó không ổn định, em là con gái nữa, sau này có chồng rồi sao quán xuyến nổi? Công việc ngân hàng thích hợp với con gái hơn. Chưa kể công ty bé xíu đó chẳng biết ngày mai sống chết ra sao!”

Vốn cứng đầu, tôi đáp lại tấm “chân tình” của cả nhà là thái độ: “Con biết rồi, khổ lắm, ba mẹ nói mãi…” (tôi giấu đi phần còn lại của câu nói, đó là: “con không bao giờ nghe đâu”), “Cứ cho là con vẫn làm ở ngân hàng, khi nào có việc mới con báo, ba mẹ đừng hỏi nhiều”, “Thôi em không muốn nói chuyện với anh nữa”.

Và suốt mấy tháng trời, tôi không thèm nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của ba mẹ, hoặc nói chuyện nhát gừng hòng lảng tránh. Bắt đầu đi làm Marketing tại công ty mới, tôi bắt đầu chuỗi ngày rời văn phòng lúc 9h, la cà quán xá đến 12h mới vác xác về nhà, vì giờ đó anh trai đã đi ngủ. Khi không chạm mặt nhau, chúng tôi sẽ không phải đôi co.

Một tình yêu quan trọng trong cuộc đời tôi – gia đình – đã có phần rạn nứt.

CÔNG VIỆC VỠ VỤN

Qua công ty mới, tôi chìm trong cô đơn vì công việc mới gặp nhiều khó khăn nhưng không được gia đình chia sẻ. Dân tay ngang, không chút kiến thức về Marketing, ít kinh nghiệm quản lý đội nhóm như tôi lại được giao trọng trách khá cao. Không ai cầm tay chỉ việc tôi như ngày còn ở ngân hàng. Tôi vừa phải tự bơi, vừa gào thét nhờ các đàn anh giúp đỡ. Tôi đã nếm trải những thất bại đắng nghét mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được.

Tôi chịu trách nhiệm tổ chức những buổi hội thảo cho công ty với chỉ tiêu khoảng 80-100 sinh viên tham dự cho mỗi buổi. Và kỷ lục của tôi là một buổi có…13 bạn đến tham dự, chưa kể nhiều lần không thể chạm được con số 80, nói gì đến 100. Phòng kinh doanh thì chửi bới vì Marketing làm việc không hiệu quả để ảnh hưởng đến họ. Có lần trưởng phòng đã khóc thét trong cuộc họp công ty, làm tôi hoảng hốt khóc theo. 3, 4 tháng làm việc mà tôi có cảm giác tôi đã dành 2 năm để chạy những dự án liên tục của công ty. Vừa hao hơi, vừa tốn sức, vừa mang lại kết quả tệ hại.Đến mức tôi phải tự hỏi mình: “Tôi có hợp với nghề này hay không?”.


FB: Mai Ngọc Phạm​

KHÓ KHĂN SẼ GIẾT TÔI?

Từ những sai lầm trong công việc đó, tôi ý thức được một việc mà giúp tôi thay đổi rất nhiều về sau: Trước đây, công việc tôi làm, nêu sai sót thì tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất, ít ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Nhưng giờ đây, kết quả của tôi có ảnh hưởng rất lớn đến những người đồng đội còn lại. Việc này buộc tôi càng phải trách nhiệm hơn và làm việc quyết liệt hơn. Khó khăn có thể đến, nhưng sẽ không giết chết được tôi.

Khi kết quả công việc không tốt, tôi tự nhủ mình chưa đủ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cho dù khó khăn có sắt đá cỡ nào, tôi vẫn kiên trì đập nát nó để đeo đuổi con đường mình đang đi. Vì tôi tin phải đi đủ sâu, đủ lâu tôi mới có thể khẳng định đây có phải là đam mê của mình hay không.

Có thể mọi người sẽ chửi tôi ngu ngốc, dốt nát, thiếu lý tưởng vì đi làm hơn 4 năm mà vẫn chưa biết mình đam mê điều gì. Nhưng đó là cuộc sống thật của tôi, không phóng đại, không tô vẽ. Hành trình tìm kiếm đam mê của tôi không phải con đường trải hoa hồng. Mà đó là chuỗi ngày vật lộn với khó khăn. Có lúc, chuyện công việc làm tôi bật khóc. Có lúc, chuyện gia đình làm tôi muốn nghẹt thở. Nhưng tôi vẫn bảo mình phải đứng lên, để mạnh mẽ hơn, giỏi hơn ngày hôm qua. Công việc sẽ suôn sẻ nếu tôi đủ giỏi để đạt được mục tiêu. Gia đình sẽ ủng hộ nếu tôi đủ giỏi, đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để chia sẻ chi tiết về công việc và định hướng tương lai. Cho dù hành trình của tôi vẫn chưa chạm đích – tôi vẫn chưa định hình rõ ràng đam mê của mình là gì, nhưng tôi tự tin, sau 4 năm chiến đấu không ngừng nghỉ, tôi đang đi đúng hướng.

NỖ LỰC

Người ta nói hay nói: “Cần 99% nỗ lực và 1% may mắn để thành công”. Tôi nghĩ rằng mình hay gặp “xui”, nên tôi quyết định xăm vào tay hình cỏ ba lá – tượng trưng cho sự may mắn. Và tôi tự nhủ: “1% may mắn tôi đã nắm trong tay, nên nếu kết quả tồi tệ, là do tôi nỗ lực chưa đủ 99% còn lại.” Tôi mong rằng những bạn trẻ kiên nhẫn đọc đến cuối cùng những chia sẻ này của tôi, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh như tôi ngày xưa, mà hãy nỗ lực đi lên bằng hết toàn vẹn sức lực của mình. Tôi nghĩ rằng, cho dù năm 1 hay năm 4, các bạn vẫn còn thời gian. Hoạt động nhiều lên. Khám phá nhiều lên. Nếu bạn nghĩ mình thích một ngành nào đó, hãy đâm đầu làm quyết liệt vào. Đừng chỉ thử 1, 2 lần rồi nản, đổ lỗi vì “xui”, vì “khó”, vì “mình năng động, muốn bay nhảy”, vì “không phải đam mê”. Đam mê không có tội, đừng lấy nó làm cái cớ để bao biện cho việc mình không đủ quyết tâm để vượt qua khó khăn.

CHƯƠNG 3: BẠN MUỐN GÕ CỬA ĐAM MÊ?
[TR][TH][/th][/TR][TH][/TH]

11112973-660217150777217-3032643149456530962-n.jpg

FB: NQ Minh Quân
- Nếu bạn là một sinh viên có cuộc sống làng nhàng, “tạm tạm”, “thoải mái” trong suốt 1, 2, 3, 4 năm ĐH.

- Nếu bạn là một sinh viên đang đi xin việc, tối tối về nhà bạn nằm vật ra nền gạch than thở: “Đi đâu cũng đòi kinh nghiệm. Mới ra trường lấy đâu kinh nghiệm?”

- Nếu bạn là một nhân viên chán ghét công việc. Bạn thấy mệt mỏi và không muốn dậy đi làm vào mỗi sáng.

- Nếu bạn đang tìm kiếm một “cú nổ Big Bang” trong cuộc sống của mình. Tại nơi đó, bạn vui vẻ, làm việc hăng say và đạt được thành công.

- Nếu bạn muốn gõ được cửa đam mê và trở nên hạnh phúc.

…Thì việc phải làm đầu tiên là THỨC DẬY. Bạn đã thức dậy chưa, hay vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ đông?


Writer: Đỗ Thanh Lam
Theo: Triết học đường phố
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@pucca lala Mình cũng đang chuẩn bị như bạn, trong khoảng thời gian này bạn nên tìm hiểu thật kĩ những gì sau này mình muốn làm và lựa chọn nhiều phương án để nộp vào trường mình mong muốn. Cố lên 97er ;)
 
sắp có điểm rồi mà mình vẫn chưa "thức tỉnh" để tìm ra đam mê của mình. Bắt đầu thấy lo rồi :(
 
đam mê của mh bị chính mh từ bỏ lâu rồi, giờ đi tìm lại liệu nó có còn chấp nhận mh k??:KSV@18:
 
Mình đã thức chưa nhỉ? Cũng không biết nữa! Có ai nói cho mình biết không?:D
 
Tớ cũng như Pánh, không biết là mình đã thức tỉnh hay chưa. Hoặc là tớ không-bao-giờ có thể thức tỉnh. Bởi vì...rào cản gia đình quá lớn...
 
@Angelran-neechan
Việc chọn lựa giữa gia đình và ước mơ...Tớ nghĩ là tớ quá sức...Đối với tớ, gia đình là tất cả...
Em sẽ ko cảm thấy thật sự thích ngành nghề nào khi mà em chưa từng thử nó cả, nếu đó là ngành mà em đam mê từ nhỏ, là ngành mà e cố gắng học để có thể dc học nó thì em cứ thế mà chọn nó. Vì xét đến cùng, điều mà ba mẹ em mong muốn là em có thể học ra trường, một công việc ổn định và thu nhập phù hợp, ngành mà em đam mê, e hãy chọn nó, vì nó là con đường ngắn nhất để em có thể thành công.
Mặt khác, nếu đến bây giờ e vẫn chưa chọn dc mình ĐAM MÊ cái gì, và áp lực từ gia đình quá lớn thì e cứ chọn con đường mà gia đình em chọn cho em. Nghề chọn mình, chỉ có bắt tay vào làm việc em mới bik em có yêu thích nó hay k thôi.
Hãy hỏi bản thân e có thật sự Đam mê một cái gì chưa, thích là chưa đủ, đam mê nó, say mê nó mới là quan trọng nhất. Ngoài ra em có thể tham khảo mục đối tượng ngành nghề ở trên mạng để xem sau này ra trường em có thấy thích hợp làm việc như thế không ;)
 
@Angelran-neechan

Em sẽ ko cảm thấy thật sự thích ngành nghề nào khi mà em chưa từng thử nó cả, nếu đó là ngành mà em đam mê từ nhỏ, là ngành mà e cố gắng học để có thể dc học nó thì em cứ thế mà chọn nó. Vì xét đến cùng, điều mà ba mẹ em mong muốn là em có thể học ra trường, một công việc ổn định và thu nhập phù hợp, ngành mà em đam mê, e hãy chọn nó, vì nó là con đường ngắn nhất để em có thể thành công.
Mặt khác, nếu đến bây giờ e vẫn chưa chọn dc mình ĐAM MÊ cái gì, và áp lực từ gia đình quá lớn thì e cứ chọn con đường mà gia đình em chọn cho em. Nghề chọn mình, chỉ có bắt tay vào làm việc em mới bik em có yêu thích nó hay k thôi.
Hãy hỏi bản thân e có thật sự Đam mê một cái gì chưa, thích là chưa đủ, đam mê nó, say mê nó mới là quan trọng nhất. Ngoài ra em có thể tham khảo mục đối tượng ngành nghề ở trên mạng để xem sau này ra trường em có thấy thích hợp làm việc như thế không ;)
Em cảm ơn chị nhiều:x
 
Tớ cũng như Pánh, không biết là mình đã thức tỉnh hay chưa. Hoặc là tớ không-bao-giờ có thể thức tỉnh. Bởi vì...rào cản gia đình quá lớn...
...cái này....Pánh...không có bị. Nói chung là không thể ép buộc Pánh đi theo con đường của gia đình chọn đâu =))
 
×
Quay lại
Top