[DC Fanfic Challenge - 60] Một Cơn Say Và N Thứ Khác

Thảo luận trong 'Đã hoàn thành' bắt đầu bởi thanhnga4869, 16/6/2017. — 6.774 Lượt xem

  1. thanhnga4869

    thanhnga4869 Phù Sinh Như Mộng Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    28/3/2015
    Bài viết:
    74
    Lượt thích:
    1.849
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh

    [DC Fanfic Challenge - 60] Một Cơn Say Và N Thứ Khác

    [​IMG]



    Đây là một fanfic dựa theo trí tưởng tượng của con người, vui lòng không re-port tại bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả
    Tác giả chỉ mượn tạm một số nhân vật của bác Aoyama, viết ra với mục đích phi lợi nhuận.
    [​IMG]
    Amuro trở về Poirot trong trạng thái say mèm và câu chuyện bắt đầu từ đây.

    [separate]



    Tokyo, Nhật Bản, 12h đêm ….

    Thành phố đang chìm vào im lặng theo đúng quỹ đạo của nó. Đường phố vắng tanh chỉ còn lại bóng đèn và một vài bóng người người đang cố gắng đi thật nhanh để trở về nhà. Các cửa hàng cũng đã đóng của từ lâu, đến các quán nhậu tiếng kéo cửa cùng tiếng của những người say chửi bới cũng đã vang lên rồi.Khác hẳng với ban ngày đây là nơi nhộn nhịp tiếng các phương tiện giao thông , bây giờ nơi đây chỉ toàn là tiếng côn trùng rả rích. Thành phố dường như đã ngủ, chỉ còn một nơi là đang đi trái với cái quy luật này…
    Poirot ,một quán cà phê nhỏ, nơi duy nhất đang nhộn nhịp hơn ban ngày ở đây!
    Một bóng người liêu siêu hiện lên trên ánh đèn hắt lên đường, một vài tiếng va đập vang lên khi cái bóng kia di chuyển. Một chất giọng lè nhè không thể nhận ra là chất giọng của ai nữa:
    - Azzz, Cái ông đáng ghét , tôi chưa say mà. Thiệt tình tự nhiên đuổi người ta về. Đồ vô duyên !
    Một cái bóng người khác xuất hiện:
    - Amuro , anh mới đi đâu về thế? Trời ạ lạicòn say mèm nữa chứ !
    Azusa đỡ lấy cái dáng người đang liêu xiêu đứng không vững trước cửa tiệm kia. Dìu anh đến chiếc ghế gần nhất trong tiệm gần như đã lấy mất rất nhiều sức lực của cô gái có dáng người nhỏ nhắn kia.
    - Azusa , tôi đã nói tôi không say mà. Cô mang rượu ra đây tôi với cô uống tiếp nào.
    - Anh đứng còn không vững nữa mà còn kêu không say à. Để tôi vào lấy cho anh cốc nước nhé.
    Azusa đang tính bước đi thì cái bóng kia đổ sụp một phát xuống đất ngay chân cô. Azzu, hình như anh ta đã không biết đau nữa rồi. May là còn biết đường về đây mà không đi ra đường gây sự với ai nữa. Thiệt tình chả hiểu sao, bình thường anh ấy có thế đâu nhỉ.
    Azusa vừa nghĩ vừa cố gắng dựng cái con người vừa đổ trên đất kia lên. Đặt anh nằm trên ghế sofa xong cô mới đi vào trong lấy một cốc nước lọc .Cô đỡ Amuro lên và cho anh uống hết cốc nước. Cô tháo giày ra khỏi chân anh, cởi aó khoác ra để anh thoải mái hơn . Con người đang nằm trên ghế như kiểu bất tỉnh nhân sự khẽ cựa mình thoải mái, khuôn mặt lúc nãy cáu gắt dãn dần ra.
    - Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu.
    Azusa giật mình, con người đang say mềm- Amuro, vừa nói nhảm gì vậy.Nhưng
    - Tại tôi mà cậu mới chết, trời ơi!
    - Nếu không phải tại tôi thân phận của cậu đã được giữ kín, cậu sẽ không phải chết dưới tay kẻ đó.
    Lại cái gì nữa đây, Amuro lại nói nhảm cái gì vậy? Anh ta đang mơ sảng cái gì đấy? Nào là chết vì anh ta nào là thân phận bị bại lộ. Anh ta đang nghĩ đến ai vậy?
    - Tôi thề với cậu tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, tôi chắc chắn sẽ trả thù cho cậu!
    Nữa hả, thực sự cái kẻ đang say mèm, mặt mũi chưa hết đỏ kia đang nghĩ cái gì vậy trời? Trả thù ai vậy? Thực sự không hiểu gì hết cả. Amuro hôm nay lạ thật tự nhiên đi uống rượu say, rồi lại quay về đây và nói nhảm một tràng dài mà mình không hiểu gì cả ? Thật là kì lạ!
    Con người đang nằm dài trên ghế sofa kia , tự nhiên lại rơi nước mắt lã chã:
    - Hôm nay là 1 năm sau ngày mất của cậu. Ngày này năm ngoái tớ đã hứa nội trong một năm sau sẽ phải trả thù được cho cậu ,vậy mà….. Thực sự xin lỗi cậu.
    - Cậu còn nhớ không cái mail cuối cùng cậu gửi cho tớ ấy, nội dung của nó tớ chưa bao giờ quên đâu. Cậu nói rằng, cậu bị phát hiện, không muốn liên lụy đến tớ, mình cậu chịu là đủ rồi, rằng tớ hãy sống phải cẩn thận, phải luôn luôn nghĩ cho bản thân mình, sống cho cả cậu nữa. Rồi tìm cơ hội nào đó thích hợp rời khỏi cái nơi nguy hiểm kia đi. Nhưng phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp , tớ đã hứa trả thù cho cậu, tớ nhất định phải làm. Cái tổ chức ấy là cái mà hai chúng ta cùng nhau bước vào với hi vọng một ngày nào đó trên thế giới không có những cái chết tàn ác không rõ nguyên nhân. Là cậu đã luôn ở bên tớ, đồng hành cùng tớ trong những thời điểm khó khăn nhất, cậu luôn là người bạn thân nhất của tớ. Vậy mà tớ không thể nào trả thù được cho cậu, tớ xin lỗi.
    Azusa mắt chữ A mồm chữ O không hiểu gì cả, Amuro có người bạn thân bị chết, mà lại chết do bị ai đó phát hiện ra sao? Từ trước đến nay chưa từng nghe nhắc qua nhỉ?
    - À , cậu còn nói tớ hãy tìm ra một cô gái thật là tốt phải không ? Tớ đã tìm ra rồi đấy. Một người con gái không quá xinh đẹp, nhưng sự tốt bụng của cô ấy làm rung động trái tim của tớ. Cô ấy có lỗi ăn mặc rất giản dị, luôn rất thân thiết với mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nữa. Thực sự nếu tớ đang cố gắng để thân thiết hơn với cô ấy, và nếu như tớ có thể tiến xa hơn, tớ sẽ đưa cô ấy đến thăm cậu như lời hứa nhé.
    Lại cái gì nữa, Á à, anh chàng này đang cảm nắng ai hả, cô gái tốt bụng nào đây, tui phải cố gắng moi móc thôi ….
    Giờ đã là hơn một giờ sáng, Azusa nghĩ cứ theo đà này đến hai giờ cô sẽ biết cô gái kia là ai, hay là một tá chuyện khác mà cô thực sự không hiểu là gì đây. Nhưng, hình như ai kia đã tỉnh hơn thì phải. Anh chớp chớp mắt, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ánh đèn rọi vào mắt, rồi nhìn thấy Azusa ngồi lù lù trên cái ghế đối diện.
    - Azusa cô chưa ngủ à? Sao tôi lại nằm đây? Sao đầu tôi lại đau thế nhỉ?
    - Có lẽ anh nên đi ngủ, các câu chuyện khác để sau đi.
    - Có lẽ vậy? Ngủ ngon Azusa!
    - Ngủ ngon,Amuro.
    Amuro đứng lên đi vào phòng, Azusa cũng đóng của tiệm và đi ngủ sau khi bị gã say nào đó hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ mung lung về những câu chuyện không đầu không cuối của Amuro và ý nghĩ phải hỏi cho ra về cái cô gái tốt bụng của anh bạn Amuro kia.
    7h sáng hôm sau tại quán cà phê Poirot, Azusa thức dậy với hai con mắt thâm như con gấu trúc, còn Amuzo vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.Azusa vừa ngáp ngủ, vừa hỏi Amuzo:
    - Tối qua, anh đi đâu về mà say mèm thế hả?
    - À đi thăm một người bạn cũ thôi. Lúc đó tôi có làm phiềm gì cô không?
    - Không có gì, chỉ là ai đó say mèm rồi nói về một cô gái tốt bụng nào đó thôi.
    - Vậy à?Tôi có nói cô ấy là ai không?
    - Không. Nhưng tôi đang rất tò mò cô ấy là ai vậy?
    - Bí mật! Trong tương lai không xa cô sẽ biết thôi!
    - Là ai vậy, tiết lộ đi mà, chút thôi cũng được. Tôi muốn biết ai là người kiến anh chàng thám tử nhà ta cảm nắng nha !!!!! Azusa cười bông đùa.
    - Đã bảo là chờ đi mà. Kìa có khách đến kìa.
    Azusa bắt đầu làm việc . Cô nghĩ có lẽ chuyện về anh chàng kia cô không nên nhắc thì hơn. Nhìn biểu hiện đau khổ hôm qua của Amuro thì có lẽ đó là một đoạn kí ức không vui vẻ. Và những chuyện không vui ta nên cho chúng chìm vào giấc ngủ .Và thế nên Azusa tiếp tục công việc ngày hôm đó, và tiếp tục với những câu chuyện về cô nàng nào đó của Amuro.


     



  2. Hoa Tàn

    Hoa Tàn Sống lặng lẽ

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    3
    Đầu tiên chúc mừng bạn đã hoàn thành chủ đề của mình :))

    Thứ 2 là mình muốn nhận xét về truyện. Mình sẽ chỉ soát lỗi. Tổng quan về hình thức mình nghĩ bạn nên xem xét soát lỗi trước khi đăng, không nên dùng chữ in nghiêng, tách dòng để dễ nhìn. Điểm thu hút của 1 fic gây ấn tượng đầu tiên là trình bày mà. Văn phong vẫn còn non.

    Nội dung không có gì đặc biệt, mà nói chung chủ đề cũng đơn giản. Chỉ là nhân vật Amuro thì bị OCC quá. Amuro là cảnh sát, hơn nữa còn là gián điệp trong tổ chức áo đen, chứng tỏ anh là người có nguyên tắc và cẩn thận. Việc say rượu nói mớ linh tinh không thể kiểm soát như thế tỉ lệ quá thấp. Cứ coi như có ngoại lệ chăng nữa, thì một người say rượu bét nhè cũng không thể nói mớ dài hơi như Conan đi vạch trần hung thủ như thế được =))

    Đọc đến đoạn lời nói ám chỉ về cô gái, ban đầu tôi còn nghĩ bạn cố ý (?) để cho Amuro nói với Asuza. Nhưng nếu thế cái đoạn phía trên lại không giải thích được, Amuro sẽ không là kiểu người cố ý tiết lộ vết thương của mình với người ngoài như thế. Nên cái khả năng này gạch bỏ.

    Đây là vài lời nhận xét fic của mình, chúc bạn chủ đề sau sẽ hoàn thành tốt hơn!!!
     
  3. Vạn kiếp luân hồi

    Vạn kiếp luân hồi Chỉ mong một đời bình an Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/6/2017
    Bài viết:
    40
    Lượt thích:
    351
    Kinh nghiệm:
    53
    Chào @thanhnga4869 lời đầu tiên, mình chúc mừng bạn đã hoàn thành challenge, cũng như cảm ơn bạn đã tham gia event của sếp Chiho :))

    Tiếp theo, mình xin chia sẻ đôi lời về fic. Đây hoàn toàn là những cảm nhận cá nhân của mình, có điều gì không phải hay quá trớn mong bạn lượng thứ :">

    Phải nói thẳng, fic này không để lại ấn tượng sâu sắc với mình, nếu không muốn nói là rất nhạt nhòa. Chung quy lại, nội dung vô cùng đơn giản, các tình tiết cũng khiêm tốn đến mức chạnh lòng :"( Là khoảnh khắc hồi tưởng của Amuro về người bạn quá cố và tiết lộ cô gái anh thích trong cơn say, chấm hết. So với cái plot khá thú vị, fic triển khai theo hướng cho mình cảm giác nhàm chán. Mình công nhận, là oneshot thì không thể viết quá nhiều tình tiết, sự kiện...nhưng không có nghĩa nó sẽ sơ sài như này :"( Đối với cá nhân mình (cá nhân thôi nhé) trước khi bắt đầu viết, bạn nên nghĩ thật kĩ về plot đã bốc, sau đó cân nhắc đến những hướng có thể triển khai. Với plot Amuro trở về Poirot trong trạng thái say mèm này, bạn có thể đẩy fic đi theo hướng hoặc hài, hoặc lãng mạn, hoặc kinh dị...chứ không phải kiểu nửa vời như thế này. Cái cốt của fic, chỉ là để Amuro kể và kể, rồi sau kể là gì? Chẳng còn gì nữa! Nó không đọng lại điều gì rõ ràng cho độc giả.

    Thứ hai, là về logic của fic, như bạn Hoa Tàn đã nhận xét, khả năng một Amuro say rượu nói lung tung là rất hiếm, cực hiếm với người có thân phận đặc biệt như Amuro. Bên cạnh đó, bạn phác họa một người say rất siêu thực. Trong trạng thái lơ mơ, thần trí không tỉnh táo, đừng nói đến việc nói được một mớ dài ngoằng, mà ngay cả việc sắp xếp trật tự câu cú cũng không bao giờ có thể trơn mượt như thế này [- Cậu còn nhớ không cái mail cuối cùng cậu gửi cho tớ ấy, nội dung của nó tớ chưa bao giờ quên đâu. Cậu nói rằng, cậu bị phát hiện, không muốn liên lụy đến tớ, mình cậu chịu là đủ rồi, rằng tớ hãy sống phải cẩn thận, phải luôn luôn nghĩ cho bản thân mình, sống cho cả cậu nữa. Rồi tìm cơ hội nào đó thích hợp rời khỏi cái nơi nguy hiểm kia đi. Nhưng phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp , tớ đã hứa trả thù cho cậu, tớ nhất định phải làm. Cái tổ chức ấy là cái mà hai chúng ta cùng nhau bước vào với hi vọng một ngày nào đó trên thế giới không có những cái chết tàn ác không rõ nguyên nhân. Là cậu đã luôn ở bên tớ, đồng hành cùng tớ trong những thời điểm khó khăn nhất, cậu luôn là người bạn thân nhất của tớ. Vậy mà tớ không thể nào trả thù được cho cậu, tớ xin lỗi.]

    Tiếp theo, nếu bạn chi dừng lại ở việc Amuro nhớ về người bạn quá cố và trút nỗi lòng mình, ít ra fic sẽ đỡ tạp nham hơn. Đằng này bạn lại để Amuro lộ ra rằng [- À , cậu còn nói tớ hãy tìm ra một cô gái thật là tốt phải không ? Tớ đã tìm ra rồi đấy. Một người con gái không quá xinh đẹp, nhưng sự tốt bụng của cô ấy làm rung động trái tim của tớ. Cô ấy có lỗi ăn mặc rất giản dị, luôn rất thân thiết với mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nữa. Thực sự nếu tớ đang cố gắng để thân thiết hơn với cô ấy, và nếu như tớ có thể tiến xa hơn, tớ sẽ đưa cô ấy đến thăm cậu như lời hứa nhé.] Cái đoạn này để làm gì? Để khơi gợi rằng Amuro có cảm tình với Azusa và hớ ra với cô trong lúc say? Thế tại sao không để đoạn này ngay từ đầu đi rồi cứ thế lái fic về Romance? Cho nó vào cuối để kết thúc fic như vậy tạo hụt hẫng và tiếc nuối cho độc giả. Bên cạnh đó, khiến mục đích nói của Amuro thêm mập mờ. Anh ta hoài niệm người bạn cũ hay muốn lộ ra tình ý với Azusa? Thật mâu thuẫn! Thật ra nó mâu thuẫn ngay từ việc xây dựng hình tượng một người say quá "tỉnh". Từ khâu này kéo theo cả cái fic tuột phanh theo đến không cứu được

    Về lỗi dùng từ, đặt câu: Những câu văn bạn viết còn chưa mượt, đôi chỗ sai lỗi chính tả, và những câu diễn đạt lủng củng còn rải rác.

    Mình lấy ví dụ nhé, còn lại Au nên soát lại và tự sửa:

    1. "Khác hẳng với ban ngày đây là nơi nhộn nhịp tiếng các phương tiện giao thông , bây giờ nơi đây chỉ toàn là tiếng côn trùng rả rích. "-> một câu này mà có khá nhiều lỗi. Thứ nhất là chính tả "hẳn" chứ không phải "hẳng". Thứ hai, lặp từ "đây" trong cùng một câu. Thứ ba, ý văn rất gượng.

    => Thử diễn đạt lại thành: Khác với âm thanh huyên náo, nhộn nhịp ban ngày, giờ đây chỉ nghe vẳng bên tai tiếng côn trùng rả rích.

    2."Một bóng người liêu siêu hiện lên trên ánh đèn hắt lên đường, một vài tiếng va đập vang lên khi cái bóng kia di chuyển. "-> tương tự câu trên, câu này vừa mắc lỗi chính tả ("liêu xiêu" không phải "liêu siêu") vừa mắc lỗi diễn đạt khiến câu tối nghĩa.

    => Thử cách này xem sao: Ánh đèn hắt lên đường một bóng người xiêu vẹo, ngả nghiêng.

    (xin lỗi mình onl = đt không thể chỉ tường tận hết tất cả các câu :(( )

    Cuối cùng là cách trình bày, điều này mình đồng tình với bạn Hoa Tàn, bạn không nên để font nghiêng cả fic như vậy, rất khó đọc. Hơn nữa cũng nên cách dòng ra cho fic thoáng mắt độc giả hơn.

    Lời cuối, có thể fic này bạn làm chưa tốt, nhưng không có nghĩa những fic sau sẽ vậy. Thế nên hãy cố lên và đừng bỏ cuộc. Mình mong bạn tiếp tục cho ra đời những fic tiếp theo. Cứ bình tĩnh suy nghĩ, trau chuốt nội dung và ngôn từ, dần dần mọi chuyện sẽ khác. Vạn sự khởi đầu nan mà :))

    Ngày lành :*
     
    thanhnga4869, Windy_WR, Wind Clayton3 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...