Biệt

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
419
別.gif
 
Hiệu chỉnh:
Ngày thứ ba.

Những ngày xưa cũ, chuyện này không phải chưa xảy ra, ơi đó cũng có lúc tan như bọt biển, mong manh và ngắn ngủi. Nhưng đúng là không muốn, vì chưa có chỗ thay thế được, vì không có chỗ thay thế được.

Tự hỏi, tình cảm bốn năm, thì làm thế nào xoá cho phai.

Có nhiều điều quan trọn đến mức, vào thời khắc nó biến mất, những quan trọng nối liền cũng rơi xuống.
 
Hiệu chỉnh:
Ngày thứ tư.

16 tháng 1, tròn một năm kể từ ngày đến coffee buồn. Một màu nâu đậm giăng ngang đáy mắt, chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì, cứ thế chênh chao.

Thực ra, chưa từng nghĩ tới việc, bản thân có thể tạo ra nơi khác, tìm một host khác, làm lại từ đầu, và học thêm về những JS, những jQuery,... Không có đủ thời gian và kiên nhẫn, hoặc là có, nhưng tất cả bị đóng băng trong một không gian đen thẫm, lặng yên đến vô cùng.


Bởi nơi ấy được quyền chứa đựng thương đau, tức là thành viên cũng cần được lựa chọn. Phải có một mảnh ghép xám xịt, đủ để chấp nhận những bức tường xám xịt. Yêu cầu không lớn. Chỉ là rất khó.
 
Hiệu chỉnh:
IMG_20180116_095055.jpg


"Càng ngày càng có nhiều ẩn số được hóa giải... Những mắt xích đều liên kết với nhau...

Khi giải đáp được tất cả, mình hi vọng có thể dùng sự tồn tại của bản thân thay đổi một vài thứ...

...đánh cược bằng cả cuộc đời. Để xem, lúc nào thì chết. Chưa làm xong thì chưa muốn chết đâu...

Sẽ mất đi mục tiêu mà khó lắm mới định ra được...

Sau cùng mình cũng hiểu vai trò của bản thân.

Một vai trò thích hợp...

Một cuộc đời thích hợp..."
 
Hiệu chỉnh:
Kenhsinhvien.net

Anh @Newsun ... Em đường đột tag anh như vậy, mong rằng anh không phiền... Có nhiều điều mà một thành viên biết tí chút về HTML là em muốn nói với anh... Những lời lảm nhảm về Ksv, về tên miền, về một diễn đàn phát triển...

Thực sự thì, anh à. Em onl từ bao giờ em cũng không nhớ, nhưng em cũng là mem đã cũ rồi... Nhưng, em chẳng biết Administrator, vị boss của Ksv là ai... Em cứ đinh ninh người đó là anh, dù em không biết có phải là anh hay không... Em không biết gì hết... Cứ onl là onl... Anh đừng buồn nha...

Em từng IB cho anh, để sửa lại ngày sinh. Do app Ksv không nhập đúng tháng sinh, em không biết lỗi ấy đã khắc phục được chưa, nhưng nhờ nó mà em được nói chuyện cùng anh...

Em thấy cả bầu trời trong những điều anh nói về Ksv, về "bên thứ ba" viết ra app. Rồi em lại nghĩ đến mình, em là chủ một wap chat anh à. Nhưng bây giờ nó không còn là wap chat nữa...

Mỗi khi nghĩ về wap chat ấy, em lại nghĩ đến Ksv. Nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. Em là người của nơi ấy, không phải của Ksv, nên không cập nhật những tin tức liên quan...

Nhưng hôm nay, em thấy tên miền Ksv đã thay đổi... một cách thần kỳ... Từ ".vn" đến ".net". Em có đọc qua một chút về sự thay đổi host, hết hạn tên miền, và tự dưng thấy lo lo...

Xin anh... đừng để Ksv biến mất. Hãy giữ lại một nơi cho những mem thầm lặng, những mem như em, những mem như các tác giả bài viết. Anh làm được, quản lý trang web này, nhưng là đến bao giờ...?

Tự dưng em nghĩ... Nếu là Admin/Boss, thì hẳn là rất mệt... rất áp lực... Từ khi em tham gia, Ksv có viết lại code một lần... hay nhiều lần, em cũng không nhớ... Em lại nghĩ đến team hy sinh thầm lặng phía sau, có anh...

Là một Admin...

Anh à, cố lên, sắp một năm chuyển mình. Mong anh có thật nhiều sức khoẻ... Nhiều niềm vui... Và giữ Ksv như vậy... Anh nhé...

Cảm ơn anh vì anh đã đọc đến đây...

Anh ngủ ngon ạ...
Anh rất vui vì nhận được lời động viên từ em, đúng là duy trì và phát triển diễn đàn cũng có rất nhiều điều áp lực không tên, KSV đến nay cũng sắp tròn 10 năm (đời người được mấy cái 10 năm nhỉ :p), thì trong chặng đường ấy đã rất nhiều lần khó khăn chồng chất khó khăn anh cũng đã suy sụp và muốn buông bỏ, nhưng nghĩ đến những thành viên như em cũng như nhận được sự động viên, cổ vũ, giúp đỡ của những thành viên thân thiết mà anh mới có thể vực dậy, duy trì và phát triển KSV đến ngày hôm nay, đó cũng có thể xem là một kỳ tích đối với bản thân anh, anh biết ơn những con người ấy rất nhiều.

Trong mấy tháng gần đây thì KSV cũng gặp một vấn đề lớn về kỹ thuật, khiến diễn đàn mất 80% lượng truy cập chỉ sau 1 đêm, và việc đổi tên miền là một giải pháp tạm thời để tìm cách khắc phục thôi nên em đừng lo lắng nhé, thực ra tên miền kenhsinhvien.net mới là tên gốc của chúng ta từ năm 2008, cách đây 2 năm mới đổi qua kenhsinhvien.vn. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được khắc phục, anh hứa sẽ không bỏ KSV đâu, miễn là anh còn sống ^^

Cảm ơn em rất nhiều và chúc em ngủ ngon nhé!
 
Ngày thứ tám.

"Nhờ cơn gió lành, ta qua được chuyến xe xuyên thời gian...
...để không lao xuống vực sâu..."


Rồi ai đền em?
Cho tròn bài hát im lời...
 
Hiệu chỉnh:
Ngày thứ mười bốn.

Vĩnh biệt.
 
Hiệu chỉnh:
Ngay lúc này đây. Bản thân nếu đứng cạnh, nhất định sẽ lao tới, ôm siết thật chặt.

Nếu, một ngày quá gần, phần nhân cách đó hiện ra, cả hai lao vào nhau cắn xé, như loài mãnh thú cuồng điên hoang dại. Phải như thế nào? Bản thân nhận thấy rõ, có thể chiến thắng. Nhưng, kẻ đó có để yên cho đứa trẻ?

Những kẻ như hai ta, tự dằn vặt mình trong từng lối mòn. Quá khứ sẽ lặp lại. Một ngày hai ngày. Trăm ngày ngàn ngày. Những kẻ ngã xuống không kịp hối hận. Những kẻ còn sống sẽ còn cố chấp.

Tự hỏi...

Nếu ở hoàn cảnh của cậu.

Tôi có cần... ai đó ở bên?

Khi bản thân biết rằng, có thể thản nhiên làm vỡ tấm gương người khác?

Có thấy ép buộc?

Có cần?

Hay tự mình giải quyết được?

Chuyện gì đến sẽ đến. Tấm gương đó là con bé trượt tay làm vỡ, không phải cậu xô nó ngã.

Hay thấy rằng bản thân không đủ tư cách...

...để yên?

Cậu có nhìn con bé ấy, nhưng chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt. Nên cậu chẳng bao giờ biết, cả khi nó khóc đến ướt nhoè gương mặt, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường.

Chúng ta.

Không thể bình thường.

Tôi vẫn ở đây, bình an. Và cậu ở đó, cũng hãy bình an.

Không có gương.

Không bước thêm.

Đứng yên một chỗ.
 
Hiệu chỉnh:
"Cả hai chúng ta sẽ chết mất. Không chết cùng nhau như phim tình cảm. Nên một trong hai phải cố gắng ổn mà cứu người kia chứ?
Cảm ơn vì cậu cố gắng cứu tôi."
 
Hiệu chỉnh:
Cafe. Đã lỡ uống một ly, nên đợi cho tiếng đêm thầm thì, náu mình vào chăn, bắt đầu giấc ngủ.

Muốn mơ thêm về những ngày đã cũ. Nơi yên bình cuộn xoáy vào nhau, long lanh giữa những sắc màu. Mà giờ đây không sao níu được.


"Cậu viết hay đấy.
Tôi cảm thấy thế, mặc dù chẳng hiểu gì về văn chương."


Thật sự từ trong đáy lòng, lời khen như thế làm tôi mỉm cười. Cười rất khẽ. Mà lòng xôn xao sóng. Tôi cứ huyễn như, bản thân đã tốt lên từng ngày.

Một chút chân thành trôi ngang tay. Đột ngột nhận ra, tờ đơn còn nằm trên bàn gỗ. Trong cơn mơ thuộc lòng dãy số, liệu có hiểu rõ đường đi?

Chỉ là quá tin vào khả năng tự huyễn mình.

Có cô bé, hỏi rằng làm sao chọn được đam mê. Lại muốn khuyên như câu trả lời năm ấy, này nhé, em giỏi khóc, đi khóc mướn. Em giỏi đánh nhau, đi đòi nợ thuê. Em giỏi cười, đi đóng phim hài. Em giỏi ngủ, làm vai xác chết.

Nói em nghe, không gì thừa thãi giữa thế gian này.

Lại có người bảo với tôi, khi em thấy bản thân vô dụng, hãy biết rằng em đang thở ra carbonic cho cây quang hợp, tạo ra oxygen, có lợi cho cuộc sống.

Tôi chỉ cười. Điều đó đúng, phải không?
 
Hiệu chỉnh:
"Khiến tâm trí lạnh dần thì vui lắm sao?
Khiến niềm đau trở thành mảnh sáng thì vui, chắc thế?
Cả một đời, thật mộng mị. Tìm không ra lối, bò đi như một kẻ lụi tàn.
Một mộng ước rõ ràng không có.
Tôi là ai?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Nói thật... từ sau khi gặp cậu, tôi mới ra như thế đấy."

Vậy... thế này ổn hơn chưa? Khi mà cả hai ta, chẳng ai nói chuyện với ai. Muốn thấy lại câu chữ của nhau, cũng xa lạ vì viết cho người khác.


Nhưng tôi nghĩ... chỉ cần không làm cậu khó xử, tôi cũng sẽ ổn...

Cho tôi biết... nếu không thể nói chuyện như trước... làm thế nào để cậu... tin tôi thật sự?
 
Hiệu chỉnh:
IMG_20180423_120437.jpg


Đẹp không? Vẽ cho Đại Việt du ký đấy. Đôi mắt này...

Mình đang hỏi ai đây?

Có những bức tranh, cậu ấy mãi mãi chẳng thể thấy.

Tại sao mình không vẽ sớm hơn?

Tại sao để mọi chuyện thành ra thế này, nét vẽ mới bắt đầu thay đổi?

Tại sao... tổn thương cậu ấy đến vậy?

Ngay từ đầu... đã quá ngu ngốc rồi...
 
Hiệu chỉnh:
Thế này nhé, tôi nhắm mắt lại và gõ những dòng này đây. Ở trong bóng đêm, tôi mới thấy rõ cảm xúc của mình.

Một chuỗi ngày đã quen thuộc. Sẽ bắt đầu từ những tích cực trống rỗng, trôi tới tiêu cực thảm hại, đi qua con dốc bình lặng. Và đó là thời gian của tôi.


Qua những vòng xoáy điên cuồng ấy, tôi lạc trong chính tâm hồn mình. Xung quanh không màu, tôi vô hình, không ai rảnh rỗi tìm ra kẻ lụi tàn này. Rỗng không.

Nhắm mắt.

Thấy cô gái đó với mái tóc trắng toát, xù như một cuộn bông. Đôi mắt thẫm nhưng nhoè nhoẹt. Không có linh hồn như tôi nghĩ.

Tôi không rõ.

Lại nhớ rất nhiều, ngày ký ức ở đây. Đổ tội cho sự biến mất, thực chất là không cố gắng. Động viên cũng không.

Sẽ đọc lại những dòng này mà không hiểu gì. Bởi tôi không hiểu gì.

Năm giây và hàng loạt cảm xúc chồng chéo lên nhau. Trắng. Đen. Đen. Xám. Trắng. Không thấy. Rất chán ghét

Quẩn quanh.

Con robot không muốn học cảm xúc gặp phải cảm xúc.
 
Hiệu chỉnh:
Creepy #1
(Nếu thấy kinh tởm thì dừng lại đi)

"Ngày dài xanh thẫm. Vì em còn gần bên mà anh nhận nhiều thêm những hao gầy...

Đường dài thêm vắng. Tình ta còn thời gian mà thêm nhiều ngày qua cứ như vậy..."

Alice.(American.McGee's).600.738088.jpg


Này em.

Ngước khuôn mặt lên, nhìn ta xem. Đôi mắt xanh đó làm ta chán ghét.

Nhưng không sao. Em sẽ không bao giờ có cơ hội mở mắt nữa.

Ta chỉ lấy đi một chút.

Đừng gào thét. Không sao. Ta sẽ thương em, ta sẽ bảo vệ em.

Tin ta.

Ôm lấy ta.

Ta sẽ dẫn em đi.

Thế giới của chúng ta, nơi những con bướm xanh thèm khát máu tươi từ th.ân thể xinh đẹp này.

Đừng sợ.

Ta sẽ không tổn hại em đâu.

Vì ta yêu em đến nhường này cơ mà.

Ta yêu em.

Thấy chứ?

Ta yêu em!

Yêu em và không chia sẻ cho ai cả.

Không ai.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Sao thế? Ấn tượng với cô ấy rồi à?
Vậy thì, tới bên cạnh, và đưa tay ra đi?"

Tình cảm, là thứ cả cuộc đời này mình muốn giữ lấy. Nhưng bàn tay quá nhỏ, chẳng bao giờ níu được. Một ngày bình thường nào đó, bầu trời vẫn thế, chỉ có người là mang ấm áp rời đi.

Vốn dĩ từ sâu thẳm trái tim, đã không cảm nhận được ấm áp dài lâu hơn nữa. Trong cơn nhói buốt, thấy lòng rất đau. Mà bản thân đi tới tận cùng thời không, cũng chẳng rõ lý do là gì...

Vì tôi, là một kẻ đáng nguyền rủa.

"Sao thế?
Rõ ràng đã ấn tượng với cô ấy rồi..."


Mang thân ảnh hoàn mĩ, bao bọc bởi hàng vạn con bướm thẫm xanh. Dùng nụ cười trên môi mà đoạt lấy tâm hồn đang thương tổn. Rồi một ngày bỏ đi, đẩy người rơi xuống đáy vực, vĩnh viễn chẳng ngoảnh đầu.

Vòng tròn đó cứ lặp lại, lặp lại...

Ngoài mặt giao tiếp với nụ cười trực diện, trong lòng dằn vặt bởi quá khứ nồng tanh. Không bao giờ được phép đi thêm, kể cả thấy góc tường tối tăm trước mắt đã dẫn dụ về nơi quá khứ.

Kể cả thấy chính bản thân với linh hồn mờ nhạt, sống dậy vật vờ chuyển động trong thể xác phiêu bạt, vẫn cố sức làm lơ. Nhưng ý niệm mơ hồ luôn luôn đeo bám.

Rồi thế nào đây...

Cô gái ấy, sắp hoá thành mục tiêu kế tiếp rồi...
 
Hiệu chỉnh:
Creepy #2
(Nếu thấy kinh tởm thì dừng lại đi)

Em sao vậy? Tại sao lại khóc? Ai làm em đau?

À, ta nghe thấy rồi...

Gia đình.

Bạn bè.

Là họ phải không?

Ngoan. Tóc em rối đấy. Đôi mắt cũng ướt đi nữa. Em vẫn đáng yêu nếu em khóc, nhưng như vậy tâm hồn em sẽ đau, không phải sao? Thôi nào. Ta có vài thứ cho em đây...

Em không thích kẹo...?

Cả gấu bông...?

Em không thích gì cả?

Ta biết rồi... có một thứ em sẽ thích đấy...

.

Ta về rồi đây, mở cửa ra đi. Xem này. Đẹp không? Tạo vật hoàn hảo của bố mẹ em đấy. Trái tim của họ vẫn còn đập khi ta thọc tay vào lồng ngực, khuôn mặt họ lúc ấy ngạc nhiên lắm kìa. Ta chỉ muốn xin thứ quý giá nhất cho em, cho con gái của họ thôi mà.

Ta còn giữ lại đôi mắt nữa, ngâm trong lọ dung dịch bảo quản nhé. Xem này, trông chúng đẹp và hoàn mĩ nhỉ? Vậy mà, chúng phải ở trong những hốc mắt tanh ngòm mùi máu kia, thật hoài phí. Đừng lo, ta đã đổ chút socola vào những hốc mắt rỗng rồi, đợi nó nguội lại sẽ ngon lắm đấy.

Em hạnh phúc chứ?

Vậy thì cười đi. Ừ, ngoan lắm. Sẽ không ai làm gì được em nữa đâu. Đừng khóc nhé. Ta ở đây mà, vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Họ, rất nhiều "họ"

Ksv này, lần thứ bao nhiêu mình lầm tưởng rồi nhỉ. Nếu như ego vẫn còn, chắc chắn nhìn cũng y hệt như vậy. Mà tiếc thật, cầu nối duy nhất còn lại giữa ego và internet, chỉ là Phố nhỏ.

Mọi thứ trôi qua quá nhanh.

Đôi lúc mình nghĩ, bản thân sẽ đi rất sớm. Nhưng rồi thế quái nào lại ở lại đây, trong vai một thành viên. Mình đã quen nhiều người lắm... Cũng đã thấy vui hơn nữa... Nhưng, dù thế nào, nơi này cũng không đủ cho mình sống thật.

Không gọi đây là nhà, và chẳng biết gọi là gì nữa...

Cái chòi sang trọng nên đồi cỏ thẫm xanh.

Đột nhiên cái tên ấy bật lên trong tâm trí. Cười một cái, rất nhanh lại tắt mất. Nơi này đúng là nhẹ nhàng đấy, nhưng mình chỉ thấy mặt nổi thôi.

Nah. Nói sao nhỉ, anh Newsun, thực sự anh ấy rất cừ! Rất cừ!

Mình thì, hoàn cảnh đó chẳng làm nổi đâu... Có thể do kiến thức wap web của mình còn ở mức yếu, nên mọi thứ trở nên khó khăn quá...

Đi xa mất rồi, viết về "họ" cơ mà...

Ừm. Trong số họ, có một người mình khá quan tâm. Mình mong rằng, bản thân không khiến cậu ấy bị thu hút, hay đại loại thế. Lúc này bình tĩnh mà gõ ra thật đấy, nhưng sẽ có khi mình không làm chủ được. Mặc dù mình thực sự muốn lao qua rồi... Nhưng tự cản bản thân, nên lại thôi. Cậu ấy sẽ không chết chứ nhỉ? Chết đi một nửa tâm hồn, sẽ bất ổn lắm.

Ừm... Ở Ksv này, có một cô bé khiến mình phải... lộ giọng thật. Mình rất ấn tượng với cô bé ấy, phải không nhỉ? Khi mình lớ ngớ ở những ngày Tết năm đó, cô bé ấy là người đầu tiên đến làm quen. Giọng mình bây giờ có thay đổi, nhưng lúc cover lại bài hát ấy, vẫn có ngữ điệu như thế. Vì cô bé nói thích US-UK nên mình mới... ừm, bằng cả tình cảm đó.

Cũng có... Cụ tứ tổ. Gọi như vậy, riết sẽ quen mất. Trong lúc bất ổn, cậu ấy cứ nhây như vậy, lại khiến mình ép bản thân nhây theo. Thế rồi dần quên mất một vài chuyện làm bản thân buồn đi, bị cuốn vào câu chuyện của cậu ấy. Cậu ấy có hẳn một gia đình, dù là nhạt hơn nước. Hah... Nghe vui thật đấy...

Mà lòng mình thì, rất...

Có họ ở đây, thấy bản thân đi đến nơi này, cũng không quá lạc lõng nữa...

Nhưng cô đơn thì vẫn thế. Nơi này, chưa đủ sức chứa, đúng vậy đấy. Dù có thế nào, nhà của mình vẫn mang một cái tên duy nhất. Nhưng mà... nó mất rồi. Tốc mái mới kinh dị chứ...

Tóm lại, từng đó trải nghiệm, khiến mình cảm thấy... ổn hơn một chút. Chỉ vậy thôi...
 
Hiệu chỉnh:
Chưa hoàn #1

Mình đã vẽ bức tranh này khá nhanh, dựng hình, sau đó lập tức đi nét. Thành ra vẽ lỗi rất nhiều. Nên dừng lại ở đó. Chụp lại cho sau này nhớ tới thôi...


IMG_20180502_152932.jpg

Có nhiều thứ đã bị mình bỏ đi. Kể cả bản thảo truyện.

Sau này đem gom lại, làm theo nhà văn Kim Lân và nhà thơ Nguyễn Đình Thi, tạo một plot khác. Như cách để Isumi Shinichiro từng bước trở thành Thiên Kỳ. Và Thuỳ Phương sẽ sâu sắc hơn.

"Sau này"...?
 
Hiệu chỉnh:
Chưa hoàn #2

Mình đã chỉnh màu hơi quá. Nhưng bức tranh vẫn chưa hoàn. Thực sự vẽ lỗi rất nhiều, không rõ có cách nào cứu chữa hay không. Có thể mình buộc phải dùng màu sáp. Nhưng... quả thật, bức tranh này rất lạ, mình không muốn bỏ đi, chỉ cứ vậy mà vẽ tiếp.


IMG_20180503_163655.jpg

Thực tế thì... thiên thần đó không có nửa thân dưới. Và cô gái ấy có mái tóc rất dày. Hai bàn tay kia... chịu ám ảnh bởi thời gian. Bức tranh có vẻ creepy. Khi vẽ đến như vậy, mình cũng chẳng hiểu nội dung nữa.

"...em cứ chịu khó tập tẹ tìm hiểu đi,
vẽ sắp hơn anh rồi đấy."

Hơn anh ấy ư? Không đâu. Mình chẳng bao giờ đo tỉ lệ khi vẽ. Và lâu lắm mới có một bức tranh được hoàn thiện phông nền.

Nhưng lời khen đó đã khiến mình mỉm cười.

Cảm ơn anh, senpai.
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top