Đẩy lùi nỗi sợ hãi

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Mấy ngày trước, khi được gọi lên bàn giáo viên kí vào giấy chọn thi hai môn tốt nghiệp, tự nhiên tôi thấy lòng mình bối rối và có chút gì đấy lo sợ. "Bút sa gà chết" - Lời thầy chủ nhiệm cứ dặn đi dặn lại lũ học trò đang nhốn nháo phía dưới kia. Điều ấy khiến tôi bước đi chậm hơn và tay mình cứ run run một cách lạ kì.

Khi quyết định chọn hai môn Lý-Anh, tôi không khỏi băn khoăn lo lắng, không biết điều mình chọn có sai lầm không. Nhìn xung quanh, đứa thì chọn Sử, đứa lại chọn Sinh làm lòng tôi gợi lên những suy nghĩ mông lung, tôi thấy cuộc đời mình đang rẽ ra nhiều lối, tôi thấy tôi cần chọn cho mình một con đường.

Cách đây gần một năm, khi tôi thấy các anh chị nhăn mặt bảo nhau: "Tiêu, tiêu rồi mày ạ, dính Hóa là chết rồi" hay "Tao sẽ để giấy trắng, chứ cái môn hắc ám ấy có biết gì đâu mà thi". Tự nhiên tôi cũng thấy lòng mình có chút lo sợ, tôi sợ năm sau sẽ lại dính môn Hóa, tôi sợ cũng như bao người khác, sẽ phải bưng cái mặt thảm hại sau khi thi xong môn tử thần.

46836350.jpg



Đôi khi, nỗi sợ hãi chính là rào cản lớn nhất khi chúng ta làm nhiều việc, nó là kẻ thù của cơ hội và là con đường mòn dẫn đến sự thất bại. Thực ra, tôi không học tệ môn Hóa cho lắm. Năm lớp 8 và lớp 9, điểm phẩy môn Hóa tôi đạt được gần như là tuyệt đối, nhưng rồi khi đi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn, tôi đã bỏ Hóa ra khỏi môn cần được chú ý. Dần dần, tôi hỏng nhiều kiến thức rất quan trọng, rồi tôi không biết gì hơn ngoài ghi vài phương trình lặt vặt và làm những bài toán cực kì đơn giản. Mỗi lần có cơ hội được học lại kiến thức môn Hóa, tôi lại sợ, sợ mình không làm được, sợ mọi người sẽ chê cười.

Người ta thường nhận xét rằng tôi là người rất tự tin và cực kì đỏng đảnh, nhưng họ chưa nhận ra rằng ngày trước tôi rất nhút nhát, tôi sợ đối mặt và tôi cũng sợ thất bại.

Nhớ năm lớp 10, khi thầy giáo dạy Văn của chúng tôi đặt ra câu hỏi khó, tôi đã toan giơ tay phát biểu nhưng nỗi sợ đã trùm lấy tôi, che mắt tôi. Tôi đã cho qua cơ hội đó mặc dù ý kiến của tôi hoàn toàn trùng khớp với ý giáo viên. Nhiều lần, tôi cho đi cơ hội của mình cho người khác vì nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì.

Đáng tiếc nhất là năm tôi học lớp 9, khi đi thi vào trường chuyên, điểm của tôi vượt hơn điểm chuẩn 5đ nhưng môn toán của tôi bị rớt xuống điểm liệt. Thế là tôi đã bị loại và tôi cũng không dám nộp đơn phúc khảo vào trường ấy vì tôi nghĩ mình không bằng ai trong cái thế giới nhỏ bé này. Nhưng tôi đã sai, tôi làm được tất cả nhưng tôi không thực hiện chúng chỉ vì sợ.

Nỗi sợ lấn át con người, đưa con người trở về con đường của bế tắc. Tôi biết rằng có rất nhiều người giống như tôi, cứ lo sợ, cứ chờ đợi ai đó tiên phong rồi mình làm theo, nhưng bạn à, nếu không có người tiên phong thì ai sẽ đứng ra lãnh đạo mọi việc. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là không cho bản thân mình cơ hội, điều đáng tiếc nhất trong 17 năm qua là tôi đã không sử dụng hết cơ hội mà trời đất dành cho mình. Vì vậy, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ đó. Tôi cố gắng đẩy cái quê xệ khi mình trả lời sai, khi mình lỡ nói nhầm một vấn đề hay khi mình nói dở, thuyết trình vụn về trước công chúng. Đã có rất nhiều người cười chê tôi, bảo rằng tôi viết dông dài, thích văn chương hoa lá màu mè, nhưng tôi chưa bao giờ buồn vì điều ấy, tôi biết rằng chính sự dài dòng hoa hòe ấy sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm và nâng cao khả năng viết lách của chính mình.

Ai cười, cứ mặc họ. Tôi đi trên con đường tôi chọn và bạn đi trên con đường bạn đã vẽ hướng. Chính vì điều đó, tôi đã động viên bản thân mạnh mẽ nhiều hơn, tôi mong mình sẽ hoàn toàn đẩy lùi được căn bệnh sợ hãi và tôi biết tôi sẽ thành công nếu tôi tin bản thân mình làm được.

Nếu bạn đọc được bài blog này, hãy giống như tôi, hãy đẩy căn bệnh sợ hãi ra khỏi bản thân, hãy làm những gì mình có thể. Có thể tôi không hoàn hảo, có thể tôi ngốc nghếch và xấu xí, nhưng điều đó sẽ không trở thành vấn đề nếu như tôi biết rằng tôi còn có cơ hội và sự tự tin sẽ là chìa khóa giúp tôi tìm ra nhiều cơ hội mới. Con người chỉ thành công khi biết mình là ai, biết mình nghĩ gì và biết cho bản thân mình cơ hội. Đừng từ bỏ, đừng sợ hãi, hãy đứng lên và một lần nói ra ý kiến của mình.

46836582.jpg


nguồn
 
×
Quay lại
Top