Đau khổ vì tình đầu đau đớn và khó quên…

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Một người con gái trẻ như tôi, có nhan sắc như mọi người nhận xét, nhưng tôi chưa thể bắt đầu đón nhận một tình cảm nào khác, bởi nỗi ám ảnh đau đớn từ mối tình đầu.

364432713_adcyeu2907009.jpg



Tôi đau khổ vì sao tình đầu đau đớn mà khó quên thế, anh chị có cách gì giúp tôi vượt qua cảm giác này không? (Ảnh chỉ có tính minh họa)



Gửi tòa soạn,

Tôi tên là Minh Hương, năm nay tôi 22 tuổi, ở tuổi tôi, không ít bạn gái đã rục rịch để lên xe hoa. Mẹ tôi cũng bảo, con gái tuổi này bắt đầu lấy chồng là vừa. Nhưng tôi luôn bối rối trước mỗi lời nhắc khéo của bố mẹ, tôi luôn lấy cớ là còn bận học, ít nhất phải 5-6 năm nữa mới tính đến chuyện lấy chồng. Thật sự nếu bố mẹ và các em tôi biết thực tế cuộc sống của tôi, chắc họ sẽ không chịu được…

Tôi quê ở Lạng Sơn, năm 14 tuổi, sau khi có một đợt tuyển sinh khóa đào tạo nghệ thuật tại tỉnh, tôi được tuyển thẳng ra Hà Nội học tập. Vậy là từ tuổi 14 tôi xa nhà bắt đầu cuộc sống tự lập. Ngày dẫn tôi đến trường, bố tôi dặn từng li từng tý, lúc ông đi qua cổng trường, mắt ông ngấn nước, tôi biết ông lo và kỳ vọng nhiều vào tôi. Tôi được xếp vào ở ký túc xá cùng các em, các chị ở phòng 306. Mọi thứ ban đầu thật tuyệt, tôi nghĩ vậy, tôi có được 1 cái gi.ường tầng, một góc nhỏ để trang hoàng. Những ngày đầu đã trôi qua như vậy, tôi cũng từng nghĩ sẽ quyết tâm học tập tốt, để không phụ lòng bố mẹ. Nhưng mọi thứ đã khác khi tôi gặp Mạnh.

Mạnh hơn tôi 4 tuổi, học ngành cầu đường, Mạnh gầy, cao, nhưng cười rất có duyên, đó là ấn tượng tôi thấy lúc đầu. Năm đó tôi 16 tuổi, Mạnh một lần vào nhầm phòng và thấy tôi ngồi trên gi.ường tầng 2, rồi không hiểu sao từ đó Mạnh luôn kiếm cớ để gặp tôi. Rồi, tôi không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà đêm Noel hôm đó tôi nhận lời đi chơi với Mạnh. Đêm đó, tôi lâng lâng đi bên Mạnh với cảm xúc lần đầu tiên bên cạnh một người con trai. Tôi cũng không còn nhớ đã chống cự lại Mạnh như thế nào, nhưng kết cục đêm đó tôi đã dâng hiến tuổi trinh trắng của mình cho Mạnh tại căn phòng trọ riêng của anh. Ngay cả lúc này đây tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại “cho đi” một cách dễ dàng như vậy, dù tôi chưa kịp để hiểu hơn về thế giới “yêu đương”. Tôi chỉ còn nhớ láng máng Mạnh bảo “thế này, không sao đâu, em đừng sợ, anh yêu em thật lòng mà…”. Tôi đã mụ mị đi vì điều đó, vì tin Mạnh.

Sau lần đó, tôi thấy mình như mất đi 1 thứ quyền năng, tôi thấy mình bắt đầu “lụy” Mạnh. Những lần trước anh đến, tôi có thể để anh chờ hàng tiếng. Nhưng bây giờ, nếu Mạnh gõ cửa phòng 3 lần, không ra mở là anh ấy bỏ đi luôn. Rồi, Mạnh còn “yêu cầu” tôi dọn khỏi ký túc xá ra ở cùng phòng trọ với Mạnh để đỡ phải đi lại xa, bất tiện. Tôi giấu cha mẹ, và chỉ nói với bạn bè là chuyển về nhà họ hàng sống. Tôi bắt đầu một cuộc sống gần gũi với Mạnh đúng nghĩa. Tôi ở tuổi gần 17 đã phải bắt đầu nghĩ đến việc đi chợ nấu ăn gì cho bữa trưa nay, tối nay, mua sắm cho Mạnh từ cái quần to đến quần bé. Chuyện tiền nong, Mạnh cũng khá thoáng, anh thi thoảng cũng đưa cho tôi để tiêu.

Nhưng, niềm vui chẳng tày gang. Mạnh bắt đầu chán tôi, trốn ăn tối cùng, về rất khuya, và thường ngủ ngay không cho tôi nói chuyện. Tôi ngồi vào bàn học mà đầu óc không nghĩ được gì. Rồi, tôi cũng biết được sự thật, Mạnh đang phải lòng một cô gái ở trường Ngoại ngữ. Tin này tôi biết được khi bạn thân tôi vô tình thấy Mạnh đang cưa cẩm cô gái đó. Tôi như nghẹt thở, và không đủ kiên nhẫn, tôi đã thu dọn quần áo và quay trở về trường. Mạnh gần như không một lời van nài, anh thản nhiên bảo: “Đó là quyết định của em. Anh và em chưa là vợ chồng, nên anh hoàn toàn có quyền tìm hiểu. Em còn trẻ, còn nhiều “thằng” cưa, không lo gì cả”. Tôi chỉ kịp vung một câu: “Đồ đểu”, rồi lao ra khỏi căn phòng, nước mắt đầm đìa.

Trở về trường, phải rất khó khăn mới xin lại được Ban quản lý cho ở, vì chỗ tôi đã có bạn khác chuyển vào. Tôi buộc phải ở khu sau của tòa nhà, nơi được cho là “kém” tiện nghi hơn, vì khu này đang sắp giải tỏa, chỉ ở tạm. Những ngày đó, tôi chỉ biết nằm khóc, nhìn những đám tường vàng ố, ẩm thấp tôi thấy hệt như tôi đã đẩy cuộc sống của mình vào tăm tối. Học kỳ đó tôi thi lại 4 môn, thậm chí cả chuyên ngành tôi cũng bị thiếu điểm.

Chuyện không dừng lại đó. Nỗi buồn như chưa kịp dừng, tôi mất kinh liền 2 tháng, và bàng hoàng phát hiện mình có thai. Tôi bủn rủn sau 2 vạch hồng hiện lên. Không một chút lưỡng lự, tôi lao ngay ra bưu điện ở cổng trường, gọi cho Mạnh. Ở đầu dây bên kia, Mạnh nói như việc đó là của ai: “Em đã kiểm tra kỹ chưa? Nếu có thì em qua đây anh đưa tiền đi xử lý, có gì mà em phải ồn ào thế!”. Chua chát, Mạnh đâu hiểu tôi 1 cô gái chỉ mới gần 18 tuổi, chưa một lần biết va vấp là gì, làm sao tôi có thể bình thường được. Như điên, như dại tôi lao lên phòng cũ tìm gặp 1 chị bạn, rồi khóc tức tưởi và kể lại tất cả. Tất cả mọi sự thật tôi nói cho chị, nhưng dường như tôi không kiềm chế được, tôi đã vỡ òa trước mặt những bạn bè phòng cũ 306. Mọi người đã xúm lại bên tôi, tất nhiên những lời chửi rủa đều dành cho Mạnh, và trong đó tôi biết còn có cả những sự tiếc nuối, trách tôi quá ảo tưởng vào tình yêu khi còn quá ít tuổi.

Rồi, tôi còn nhớ đó là một buổi sáng, tôi đã biết thế nào là nỗi đau khi từ bỏ giọt máu của mình. Tôi đã nằm đó, trong căn phòng trắng, đầy mùi thuốc, tôi nằm ngửa mặt lên trần và hứng chịu những “sóng dồn” của ca xử lý phía dưới…

Mọi việc rồi cũng qua, tôi những tưởng mình sẽ quên được con người bội bạc đó, quên cả những ngày tháng non dại bập vào tình ái. Tôi bắt đầu tỉnh táo hơn và quyết tâm học, hoàn thành Cao đẳng, tôi lại muốn chuyển tiếp lên Đại học. Như mọi buổi chiều khác, hôm đó trên đường đi từ Thư viện Quốc gia về, tôi giật mình khi nhìn thấy một người con gái khác đang ôm riết lấy anh, họ t.ình tứ lướt xe trên phố. Chân tôi như cứng lại, không đạp nổi. Mọi ký ức và ảo giác lại ùa về…

Tôi đã hàng ngàn lần viết tên anh ra giấy, rồi xóa đi, rồi lại viết, rồi xé toạc tờ giấy và ném thẳng vào sọt rác. Một người con gái trẻ như tôi, có nhan sắc như mọi người nhận xét, nhưng tôi chưa thể bắt đầu được một tình cảm nào khác, dù cũng có nhiều bạn trai để ý, bởi với tôi mối tình đầu đầy đớn đau luôn ám ảnh.

Tôi đau khổ vì sao tình đầu đau đớn mà khó quên thế? Tôi viết thư này để mong nhận được sự góp ý của Tòa soạn và các anh chị độc giả cho tôi lời khuyên giúp tôi vượt qua cảm giác ám ảnh này...

(Dân Trí)
 
Bạn đừng buồn nữa, đọc xong bài viết của bạn, tôi rất đau lòng. Bởi vì tôi cũng từng trải qua mối tình đầu đầy đau khổ như bạn nhưng không đến nỗi như vậy. Chuyện của bạn còn buồn hơn chuyện của tôi gấp nhiều lần.
Tôi như có người đồng cảm với mình. Nhưng bạn biết không, tình đầu là mối tình khó quên và đau khổ nhất, nhưng mọi việc rồi sẽ qua. Quá khứ chỉ là quá khứ, cuộc sống thì cứ tiếp diễn liên tục, không lẽ bạn cứ nhìn về quá khứ hoài, ai mà không từng sai lầm. Vả lại, tại bạn chưa gặp người bạn có cảm giác thật sự nên không thể khép kín quá khứ được, tôi tin rằng rồi một ngày nào đó sẽ có một chàng trai với tấm lòng chân thành, có thể đóng được quá khứ của bạn để mở của tương lai. Chúc bạn tìm được một nửa của mình!
 
Phải chấp nhận thôi em à, một cô gái buông thả, đã từng phá thai? quan hệ ngay khi 16 tuổi, không hiểu con gái thời này thế nào nữa, chơi bời, buông thả, rồi khi vào blog thì viết rõ là mùi mẫn. Mình thấy bây giờ sinh viên lên học con gái hư hơn con trai rất nhiều :(, muốn tìm ngừoi con gái trong trắng, hiền lành bây giờ sao mà khó thế không biết. Chơi bời ít thôi các em gái à:KSV@07:
 
Phải chấp nhận thôi em à, một cô gái buông thả, đã từng phá thai? quan hệ ngay khi 16 tuổi, không hiểu con gái thời này thế nào nữa, chơi bời, buông thả, rồi khi vào blog thì viết rõ là mùi mẫn. Mình thấy bây giờ sinh viên lên học con gái hư hơn con trai rất nhiều :(, muốn tìm ngừoi con gái trong trắng, hiền lành bây giờ sao mà khó thế không biết. Chơi bời ít thôi các em gái à:KSV@07:
vậy nguyên nhân do ai và ai là người tạo lên ? tại sao lúc nào người con gái cũng là người chịu thiệt thòi con trai được quyền quan hệ trước hôn nhân còn con gái thì không? có trách ở đây:KSV@07: chỉ trách người con trai đã tệ bạc thế thôi!
 
Phải chấp nhận thôi em à, một cô gái buông thả, đã từng phá thai? quan hệ ngay khi 16 tuổi, không hiểu con gái thời này thế nào nữa, chơi bời, buông thả, rồi khi vào blog thì viết rõ là mùi mẫn. Mình thấy bây giờ sinh viên lên học con gái hư hơn con trai rất nhiều :(, muốn tìm ngừoi con gái trong trắng, hiền lành bây giờ sao mà khó thế không biết. Chơi bời ít thôi các em gái à:KSV@07:
~.~ có buông thả nhưg 0 phải là chơi bời.là dại dột thôi .
0 thấy ng` ta hối hận à ?
tại bọn con trai khốn nạn đó chứ.
mà a tiếp xúc kiểu gì mà 0 tìm thấy 1 ng` con gái trong trắng hiền lành vây?
 
rốt cuộc nhân vật chính trong câu truyện đã sẵn sàng để quên chưa, đã khi nào quyết định phải quên chưa hay cả quãng thời gian đó cứ ngồi thương cho chính mình, trách mình, trách người. càng vậy chỉ càng thấy đau thôi
chi bằng đứng dậy,mạnh mẽ mà bước tiếp.xin đừng nghĩ rằng mình đáng thương,cần có người kéo lên và giúp đỡ.tự cứu mình đi, mọi người chỉ có thể chia sẻ thôi,ko ai có thể thay bạn quên đc
 
Em rất thông cảm với chị ấy,mối tình đầu thường là rất khó quên...hãy vượt qua tất cả để nhìn về tưong lai.cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu...
Hãy cố vui lên !!!!Hãy quên đi cái quá khứ dại dột đó...
 
hãy đi về phía mặt trời, và cái bóng sẽ ở sau lưng bạn. châm ngôn của em đấy.
tất nhiên, nói dễ vậy nhưng làm là cả một nỗ lực phi thường. cần có niềm tin. chị ấy vẫn còn có bạn bè. cuộc sống mở ra từ những điểm kết thúc mà
 
Không sao đâu, ai chả có lần vấp ngã nhưng quan trọng là chúng ta nhìn nhận lần vấp ngã đó như thế nào thôi, chị ấy đã có đủ tự tin để tiếp tục sống là cả 1 sự cố gắng lớn lao rùi. tình yêu như 1 món quà của Thượng đế chúng ta không biết nó đến khi nào đâu nên chị hãy cứ sống vui nha,rồi sẽ có 1 Bạch mã hoàng tử đến với chị ấy,hihi vui lên đi, cuộc sống dù không toàn màu hồng nhưng ta có thể sơn màu cho nó mà,quan trọng là ta chọn màu gi thôi,!:KSV@01:
 
ông: lemanhhung nói vậy là không được không cảm thông thì đừng có nói như vậy:KSV@07:.
thằng đó thật tồi bạn nên quên đi không xứng đáng để nhớ làm gì hãy quên và sống một cuộc sống mới. hãy vững tin lên bạn nha:KSV@11: chúc bạn may mắn.
 
Con trai dạo này điểu thật...đa số toàn là sở khanh...dụ mấy cô gái nhẹ dạ...mà bây h chị củng đừng có buồn làm gì...quên đi "ký ức" để làm lại cuộc đời yk...Lỡ sau này gặp 1 anh nào đó tha thứ và chấp nhận thì sao...em tin rằng như zi...(PNT..15tuổi..)
 
Chà...1 câu chuyện buồn,đầy nước mắt...
thật khó để khuyên 1 ai đó nên hay ko nên làm cái gì đó...vì mình ko phải là ng trong cuộc , ko cảm nhận được nỗi đau của họ cũng ko cảm nhận đc vết thương lòng nó sâu đến mức nào...chỉ hi vọng rằng...người trong cuộc kiên cường lên....khi 1 cánh cửa đóng lại thì chắc chắn có 1 cánh cửa khác mở ra...đừng mãi nhìn vào cánh cửa đóng đó...
 
Ai cũng dại dột đôi lần. Điều quan trọng là mình nhận ra và đừng để tái phạm. Chuyện đã rồi thì mình không nên nhắc lại. Mà mình phải nhìn về hiện tại. Cố gắng, phấn đấu học tập tốt rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng.
 
Trăng còn đợi gió chưa lên
Hay là Trăng đã tròn trên mái rồi
Trăng với gió xum vầy hạnh phúc
Mưa nơi này chúc phúc cho Trăng..
 
Tình yêu khién con ngưởi trở nên mù quáng và quên hết tất cả mọi thứ, khi yêu họ chỉ nghĩ là đến tình yêu của hai người toàn màu hồng. Minh nghĩ ấy cũng còn quá nhỏ để biết cuộc sống phức tạp ntn.
Con trai bây giờ toàn như vậy cũng chỉ xem con gái la thứ đồ chơi để đáp ứng tính hiếu kỳ của họ thôi, khi yêu thì lúc nào cũng ngọt ngào nhưng khi chán rồi thì toàn dở giọng côn đồ. Vậy nên chị em chúng mình cần tỉnh táo hơn bà con ạ, nhất là bây giờ toàn những anh chàng đẹp trai nhưng lại mang họ Sở
 
Quá khứ là quá khứ, bạn đã hiểu ra kẻ đó là đồ đêu thì k việc j phải suy nghĩ quá nhiều, xã hội hiện giờ rất thoáng, sẽ có người con trai hiểu và trân trọng bạn
 
Đời học sinh là con đường đau khổ
Mối tình đầu là một dải băng trôi
Đừng vấp ngã khi tình đầu tan vỡ
Hãy vì mình đừng bỏ dở tương lai
 
Quyết không iu cho tình trôi dạt,
Sống tôn thờ chủ nghĩa đôc thân
i.png
i.png
i.png
i.png
____buồn làm gì cho đời đau khổ.
____yêu không được => bO?
i.png
 
×
Quay lại
Top