Đất chở trời che

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi lazydoll, 28/4/2011. — 1.008 Lượt xem

  1. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Đất chở trời che

    1. Đây là cha tôi. Người đang ngủ yên trên yên chiếc xe máy cũ của mình. Đầu gối lên chiếc balô nhỏ của hai cha con, chân gác lên tay lái. Cái dáng ngủ nhọc nhằn của cả một đời lam lũ. Đêm qua phòng trọ không có quạt, cha nhường cho tôi chỗ gần cửa sổ và ngồi quạt cho tôi suốt đêm. Nghĩ mình là một đứa con gái 17 tuổi mà vẫn được cha thương chiều, sang nay nước mắt tôi rơm rớm, cha lại tưởng tôi khóc vì lo nghĩ, vội an ủi: “ Cứ bình tĩnh mà vào thi con ạ! Đỗ thì cha mừng. Trượt cha cũng không trách mắng con đâu. Thi lần này, cha cũng biết là khó lắm!”



    2. Còn đây là bố tôi. Bố tôi là một người đàn ông cao 1m57, mẹ tôi cao 1m55. Đại diện của một thể hệ người Việt thiếu thốn, gầy gò và thấp bé. Bố tôi rất giỏi ngoại ngữ, nhưng lại không thể làm phiên dịch. Đơn giản vì ông không đủ tầm cao để nghe những người ngoại quốc nói với tốc độ nhanh, không đủ sải chân để có thể vừa đi vừa dịch, cái cảm giác cứ phải ngước lên để nói với một người đang cúi xuống, mãi mãi là một cảm giác tủi lòng mà ông không vượt qua được. Và nỗi lo lớn nhất của ông là tôi không được cao lớn, là phải trải qua những nỗi buồn mà ông đã phải trải qua. Ông đã bán cả xe đạp, vật có giá nhất trong nhà lúc ấy, để tôi có thể có một cốc sữa uống mỗi ngày. Đọc sách báo nước ngoài, ông đã biết sữa quan trọng với trẻ con như thế nào. Chủ nhật nào ông cũng đưa tôi đến bể bơi ở tít đầu kia thành phố. Và tuyệt đối không bao giờ để tôi phải gánh nước. Đó luôn là phần việc của ông vào lúc nửa đêm, khi tôi đã ngủ say. Và bây giờ , tôi là một chàng cử nhân cao 1m72, một niềm tự hào thầm lặng của bố tôi.



    3. Và đây là mẹ tôi. Mẹ tôi người Việt Nam. Hy sinh chịu đừng muôn vàn khó khăn . Mẹ tôi là một người Việt di cư và không kém phần vất vả. Mẹ làm việc 16 tiếng mỗi ngày , vừa để chắt chiu cho căn hộ trả góp, vừa để lo cho chúng tôi ăn học. Con của một người di cư phải cố gắng một để người ta không thể khinh mình, và cố gắng mười để người ta không thể khinh nòi giống mình. Mẹ vẫn nói với chúng tôi như vậy. Mỗi mùa hè, mẹ đều cố gắng đưa anh em tôi về nước, dù những chuyến bay vượt đại dương cho cả gia đình tốn kém vô cùng. Về quê nhà để thắp một nén hương đúng ngày giỗ họ, ăn sầu riêng đúng vụ, ngửi mùi thơm bồ kết trên tóc mình, chạy chân đất trong khu vườn xanh um của ngoại....Tôi viết mẹ chắt chiu cho những chuyến đi ngàn dặm ấy, để tôi biết mình là ai và mình từ đâu tới. Để từ đó mình biết sẽ đi về đâu.




    4. Thưa các bạn, chúng ta biết thương mẹ thương cha ngay từ khi chúng ta còn chưa biết nghĩ. Lớn lên rồi, càng nghĩ càng thương mẹ thương cha. Những người đã cho chúng ta mã gien di truyền của mình, nối liền với chúng ta từ da thịt đến tâm hồn, tặng cho chúng ta cuộc đời mình một cách vô điều kiện, trước cả khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Và chúng ta lớn lên trong tình yêu đôi khi vụng về của cha mẹ ,dưới mái nhà ấm cúng, bằng mồ hôi, công sức của cha mẹ... Dù là đủ đấy, dù là còn thiếu thốn ,nhưng là bằng những thứ tốt nhật mà cha mẹ có thể có....




    5. Trước mỗi phút giây thiêng liêng, người ta hay cảm ơn đất trời chở che. Với mỗi công dân tuổi teen, bầu trời nhỏ bé của mình là mẹ là cha yêu thương che chở. Ta sẽ phải nỗ lực cả đời mình để những yêu thương ấy không là hoài phí, để trả cái ơn Đất chở, Trời che của đấng sinh thành.
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...