Hoàn Dandelion Dance- Vũ khúc bồ công anh

735078_1036901236371372_6015231891640393314_n.jpg


***
...Tại tòa biệt thự gia tộc Jodarattino, Rome, Italy...

Chiếc xe limousine màu đen tuyền của ông Laudyrat Jodarattino, bố Kendy cùng với hai chiếc xe thác tùng nữa lướt thật ngọt và cua một đường cong thật mền vòng qua đài phun nước ngay trước sân tòa biệt thự. Một cách khoan thai, ông Laudyrat bước ra khỏi xe. Nhóm vệ sĩ theo sau trông có vẻ gì đó căng thẳng. Điều đó cũng thường thôi! Sống trong một tổ chức xã hội đen, mọi việc làm của ta điều phải hết sức cẩn trọng, không được để xảy ra bất kì sai sót gì, nếu không thì...

_ Boss! (Ông chủ!)

Ông Laudyrat quay lại. Qua cặp kính đen của mình, ông nhận ra Urilaro. Người đàn ông đứng tuổi ấy dừng chân không bước nữa khi chỉ cách ông chủ của mình khoảng 2 bước chân. Laudyrat quay đi và tiếp tục bước về phía trước.

_ Boss! Ci sono stati subisca interruzioni nella linea della nostra eroina di trasporto. (Ông chủ! Đã có sơ hở xảy ra trong đường dây vận chuyển heroin của chúng ta.)- Urilaro thông báo.

Bước chân của ông Laudyrat chợt dừng lại trong giây lát nhưng rồi ngay sau đó ông ta lại bước tiếp.

_ L'Interpol ha catturato la nostra collo in Singgapo. (Interpol đã tìm được gáy của chúng ta ở Singgapo.)- Urilaro tiếp tục thông báo.

_ Numero di spedizioni in Vietnam, perch? (Số hàng vận chuyển đến Việt Nam thì sao?)- Ông Laudyrat lên tiếng hỏi bằng một chất giọng điềm tĩnh.

_ Fino ad oggi ancora sicuro, ma puị Singgapo polizia ha informato la polizia nella zona di sapere. Quindi io non sono sicuro! (Đến giờ vẫn an toàn nhưng có thể cảnh sát Singgapo đã thông báo cho cảnh sát trong khu vực biết rồi. Nên tôi không chắc chắn lắm!) - Urilaro tỏ ra lúng túng.

_ Distruggere tutte le atti e documenti relativi alle merci. Inoltre, il titolo ancora a salire. Tutte le attivit sono condotte come qualunque cosa accada. (Hủy tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan về số hàng đó. Còn nữa, cổ phiếu vẫn phải tăng điểm. Mọi hoạt động vẫn tiến hành như không hề có chuyện gì xảy ra.)- Ông Laudyrat hạ lệnh.- Fratelli Bondora cercando go! Non dobbiamo lasciarla cadere nelle mani della polizia. Si consiglia di rimuoverli sempre! (Đi tìm anh em nhà Bondora đi! Không được để cho bọn nó lọt vào tay cảnh sát. Tốt nhất là hãy khử chúng luôn đi!)- Giọng ông Laudyrat trở nên sắc lẹm như dao cạo, đầy uy quyền lẫn uy hiếp, đe dọa.

_ Sì! (Vâng!)- Urilaro cúi đầu và vội rời khỏi tòa biệt thự.

...Dưới chân núi Monte Carco, Đông Bắc Rome, Italy, 1 tiếng sau...

_ Affrettatevi! Li ad essa! (Nhanh lên! Bọn chúng tới rồi!)

Febmongdo chạy vào và bật tung cánh cửa để thông báo. Nhất tề tất cả mọi người quay lại nhìn người thanh niên có mái tóc xoăn màu hung này.

_ Masikiu! Materro! Li ad essa! (Masikiu! Materro! Bọn chúng tới rồi!)

Febmongdo thông báo lại lần nữa. Lần này, tất cả mọi người vội thu xếp vali và chạy ra ngoài theo Febmongdo.

Ngoài bìa rừng, nhóm hắc y do Urilaro cầm đầu đã nhìn thấy đám người chạy loạn trong rừng. Bọn họ lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi của kẻ đi săn và con mồi chính thức bắt đầu. Nhóm của anh em nhà Bondora xé rừng mà đi, họ chạy bán sống bán chết mong thoát khỏi con mãnh thú đang đuổi theo phía sau. Đó là hậu quả của những kẻ làm hỏng việc đại sự của Bố già: chạy trốn, chạy trốn và...cái chết. Nhóm anh em nhà Bondora cố gắng chạy thật nhanh ra bìa rừng, nhưng càng chạy họ càng cảm thấy mất phương hướng, không thể nào tìm được lối ra. Lúc này con mãnh thú chỉ cần chờ cho con mồi kiệt sức rồi nó sẽ ra đòn chí mạng đối với con mồi của mình...

....................

...Bước chân của Materro đã trở nên loạng choạng hơn, anh ta cảm thấy mệt mỏi. Chạy luôn khiến anh ta nhanh chóng kiệt sức và mặc dù là trời mùa đông nhưng mồ hôi của anh ta đã chảy đầm đìa, ướt hết cả áo anh ta. Ngẩn mặt lên trời, anh ta hít một hơi đầy căng vào lồng ngực rồi căng người ra trước để chạy tiếp nhưng

_ A!

Materro vấp phải một cành cây lớn và dường như cành cây ấy đã khiến anh ta bị trẹo chân.

Masikiu vội quay lại:

_ Materro!

Materro quay về phía sau. Bọn hắc y của Urilaro đã đến gần, anh ta vội quay về phía Masikiu.

_ Ignora me! Scappị via! Affrettatevi! (Mặc kệ em! Anh chạy đi! Nhanh lên!)

Masikiu tỏ ra chần chừ, nửa muốn chạy về phía Materro, nửa lại sợ.

_ Scappị via! (Anh chạy đi!)- Materro lên tiếng giục.

_ Run it! Masikiu! (Chạy thôi! Masikiu!)- Febmongdo vội kéo Masikiu.- Questa direzione! Affrettatevi! (Hướng này! Nhanh lên!)

Nhóm hắc y đã tiếng đến rất gần. Materro quay về phía Masikiu và giục anh trai mình lần cuối cùng.

_ Corri! Non preoccuparti per me! (Chạy đi! Đừng lo cho em!)

Bọn hắc y đã đến. Hai tên trong nhóm tóm gọn lấy Materro như tóm lấy một con chó con. Ông Urilaro tiến một bước dài về phía trước thở ra một hơi dài đầy tức giận nhưng sau đó ông ta quay về phía Materro rồi cười nửa miệng.

_ Bring it on! Ci sono due ragazzo...questo ragazzo qui, non ti preoccupare per cha l'altro ragazzo.(Đưa nó về! Còn hai thằng đó...thằng này còn đây thì chả lo gì thằng đó không tới.)

*

Buổi sáng lại lên, ánh mặt trời hiếm hoi của những ngày đông buốt giá tiếp tục ló dạng báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Những tia nắng màu hồng đào chiếu trước ban công phòng ngủ của Thiệu Dương đã soi sáng một cả một đoạn bức tường dài màu xanh nhạt trong phòng cô. Thiệu Dương hơi nhăn trán đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn. Chiếc mền ấm áp luôn là một sự cám dỗ đối với con người trong những ngày đông gió rét và phải cố gắng lắm, cô mới đủ dũng cảm để bước chân xuống gi.ường. Soi mình trong gương, cô nhận ra mình vẫn còn mặc bộ đồ của hôm qua, chiếc áo thun màu trắng có hình con thỏ lợn và chiếc quần jear đã bạc màu, bộ quần áo mà cô đã mặc khi rời khỏi quê nội. Thiệu Dương nhăn trán khẽ nhớ lại...Chạng vạng chiều tối hôm qua, khi mới rời khỏi địa phận của quê mình, Thiệu Dương đã buồn ngủ ríu cả mắt. Gió từ bên ngoài thổi vào khoang xe càng khiến cho cô buồn ngủ và rồi cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thiệu Dương mỉm cười khi nhận ra một điều gì đó thật thú vị. Và giờ thì cô nàng đã cười tít mắt vì thích thú. Cô khẽ lắc đầu rồi nhìn lên tờ lịch màu hồng treo trên tường của mình, cô bắt đầu đếm ngày và nhớ ra hôm nay là ngày phải dọn nhà. Năm nào cũng vậy cả, cứ sáu tháng một lần, cô lại dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ và quang đãng hơn. Cô quay sang nhìn lại căn phòng của mình. Những con thỏ bông nằm bừa bãi ở một góc phòng, sách vở chồng thành từng chồng nhưng lại rất lộn xộn ở trên bàn, rồi cả mùng mền ở trên gi.ường nữa. À quên! Mùng mền là vì mới ngủ dậy nên chưa xếp lại. Thiệu Dương khẽ lắc đầu.

_ Xem ra hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây! Chậc! Thế thì đã sao. Càng bận rộn, càng vui.

Nói đoạn Thiệu Dương lấy túi xách của mình lên và lấy ra một đống đồ mà cô đã mang theo trong chuyến hành trình về quê nội của mình cách đây mấy ngày. Chiếc hộp gỗ được trạm trổ rất tính tế theo những họa tiết của thời Phục hưng ở Chân Âu hiện ra trước mắt Thiệu Dương. Một cách chậm rãi, cô mở chiếc hộp gỗ ấy ra...

...Cái nắng mùa đông không quá mạnh nhưng nó cũng đủ sức để làm phát sáng chiếc hộp gỗ mà Thiệu Dương đang cầm trên tay. Thứ ánh sáng màu xanh thẳm và màu trắng bạc phát sáng mạnh mẽ. Và trong tay cô là sợi dây chuyền kim cương,mặt sợi dây là một viên đá saphia màu xanh thẳm to hình trái tim...Đoạn ký ức cách đây hai ngày được Thiệu Dương tua lại một cách nhanh chóng. Cô nhớ rất rõ, ông nội đã nói với cô rằng đây chính là sợi dây chuyền mà ba cô đã tặng mẹ cô...

“Đôi mắt Thiệu Dương mở căng ra ngạc nhiên nhìn sợ dây chuyền trước mặt mình.

_ Ông nội....đây là...là...- Thiệu Dương khẽ thốt lên.

_ Sợi dây chuyền của ba con tặng mẹ con.

_ Sao ạ?- Thiệu Dương còn ngạc nhiên hơn trước.

_ Năm mười chín tuổi, ba con dành được học bổng du học tại Ý. Ba con quen mẹ con trong một buổi biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát. Năm hăm bốn tuổi, ba con đạt giải trong cuộc thi Piano quốc tế, Chopin tại Warszawa, Ba Lan và ba con đã mua sợi dây chuyền này để tặng cho mẹ con. Đó cũng là lúc mẹ con sắp tốt nghiệp Đại học Sapienza.

_ Thế ba con mua sợi dây chuyền này tại Ba Lan ạ?

_ Không! Sợi dây chuyền này được ba con dẫn mẹ con đi mua tại một tiệm kim hoàn rất nổi tiếng ở Rome.

Thiệu Dương vẫn chưa thôi ngạc nhiên về độ sáng bền và sự tinh xảo của sợi dây chuyền đắt giá này.

_ Thiệu Dương!- Ông nội Thiệu Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô và chậm rãi lên tiếng.- Ông nội muốn con giữ sợi dây chuyền này.

_ Dạ?- Thiệu Dương ngạc nhiên (tập 2).- Sao ạ?

_ Ông nội muốn con giữ sợi dây chuyền này!- Ông nội Thiệu Dương nhắc lại rõ ràng từng từ một.

_ Tại sao thế ạ?- Thiệu Dương khó hiểu.

_ Vì nó là kỉ vật của ba mẹ con. Kỉ vật của quá khứ cần phải trở về với đúng chủ nhân của nó. Ông nội giao cho con giữ sợi dây chuyền này không phải để con sống mãi trong quá khứ mà là để con ghép những mảnh ghép còn thiếu về quá khứ của gia đình con, là để con tôn trọng và gìn giữ những gì đã qua. Cho dù đó là những nỗi đau, là sự mất mát không thể nào bù đắp được. Qúa khứ, dù có tàn khốc và đau thương thế nào thì nó cũng là những chuyện đã qua, nhưng con cũng không có quyền được quên nó. Hãy để quá khứ là động lực giúp con sống tốt hơn, giúp con vươn lên. Nên nhớ rằng, quá khứ là những bí mật đã có lời giải. Nên vì vậy, nếu như không cần thiết thì con đừng tìm cách bới nó lên. Đôi khi, quá khứ chỉ cần biết chứ không cần hiểu. Con hiểu những gì ông nội nói không?

_ Dạ...con hiểu!- Thiệu Dương khẽ lên tiếng và gật đầu.”Ngắm nghía thật kỹ sợi dây chuyền, Thiệu Dương chậm rãi đóng chiếc hộp gỗ lại rồi tiến về phía tủ đồ của mình và cô cất vào một nơi thật sâu. Sau đó, cô quay trở lại với công việc còn đang giở dang của mình.

Thiệu Dương mở cửa phòng ra quan sát xung quanh. Không gian vẫn im ắng như vốn dĩ vẫn thế. Cô đưa mắt nhìn sang cánh cửa đối diện, cánh cửa vẫn đóng. Một sự tò mò kì lạ thôi thúc cô tiến về phía căn phòng. Cô chậm rãi bước từng bước một thật nhẹ nhàng và thật khẽ. Rồi cũng bằng thao tác cẩn trọng ấy, cô khẽ vặn nắm cửa và mở cửa phòng ra. Hé mắt nhìn vào trong phòng, Thiệu Dương nhìn thấy Kendy vẫn đang nằm ngủ trên gi.ường, anh nằm nghiên người về phía cửa, một tay gập ra phía sau để gối đầu. Cô khẽ đóng cửa lại và tủm tỉm cười.

_ Thế mà nói với mình là dậy vào giờ này.

Nói đoạn Thiệu Dương chậm rãi bước chân về phía cầu thang và nhảy chân sáo xuống từng bậc một. Tiếng chuông lại kêu leng keng từ chiếc lách chân nhỏ xinh của cô.

Sau khi làm xong những thủ tục cần thiết cho buổi sáng, Thiệu Dương từ từ tiến về phía gian bếp mở toan tấm rèm cửa sổ ra để ánh sáng có thể tràn vào phòng rồi sau đó cô tiến về phía tủ lạnh để lục tìm một chai sữa lớn (uhm thực ra thì sữa được dùng để pha Cappuccino cho Kendy và vệ sĩ của anh, còn Thiệu Dương thì vẫn chưa quen uống Cappuccino nên đành uống sữa vậy ^.^), một ít bánh mì, trứng và xúc xích để chuẩn bị cho buổi ăn sáng của năm người. Vốn Thiệu Dương không có thói quen ăn sáng tại nhà vì việc ấy khiến cô lúc nào cũng bị nhỡ chuyến đầu tiên của xe buýt để đến trường cả. Nhưng từ khi có Kendy, đặc biệt từ sau sự cố xảy ra ở trường, cô đã hình thành lại thói quen ăn sáng tại nhà trước khi đi học. Uhm! Chả gì thì cũng phải lo cho cái bụng đã rồi muốn làm gì thì làm chứ vả lại thời gian, công việc là do mỗi người quy định và sắp xếp mà. Trong khi chờ cho mấy quả trứng gà ốp-la chín tới, Thiệu Dương đem đống đồ bẩn của cô và mọi người về phía máy giặt nhưng thật xui rủi thay cho cô là điện đã bị cắt.

_ Không nhầm chứ!- Thiệu Dương kêu lên.- Mùa đông chứ có phải mùa hè đâu mà cúp điện.- Cô thở ra một hơi rõ dài.- Vậy là hôm nay sẽ là một ngày siêu bận rộn chứ không phải chỉ có bận rộn không đâu.

Nói đoạn cô nàng bỏ cả rổ đồ xuống dưới nền nhà rồi tiến về phía bếp lấy phần ăn của mình.

....................

...Vừa đi vừa kéo một xô nước cùng với cây lau nhà. Thiệu Dương lê từng bước một lên cầu thang. Đi được nửa đoạn đường, cô đã phải đặt cả xô xuống.

_ Nặng qúa đi mất!- Thiệu Dương thở ra.- Nhưng tao không tin là tao không xách nỗi mày lên lầu! Hừ! Nhà điện chết tiệt!

Nói đoạn Thiệu Dương lại hít một hơi căng đầy phổi rồi sau đó tiếp tục cuộc hành trình vất vả và gian lao của mình (^.^). Cô nàng lại dừng chân trước cửa phòng Kendy.

_ Vẫn chưa dậy!- Thiệu Dương khẽ lè lưỡi.- Chắc tối qua mệt quá đây mà!

Thiệu Dương khẽ lắc đầu và cây chổi treo cuối góc khiến cô chú ý, cô tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau.

_ Mình đúng là ngốc hết chỗ nói! Ai đời đi lau nhà xong rồi mới đi quét nhà cơ chứ! Sao hôm nay ngốc thế không biết!?

Nói đoạn Thiệu Dương tiến về phía góc nhà để lấy cây chổi.

_ Chỉ quét nhà thôi chắc không sao đâu!

Vừa nói Thiệu Dương vừa tiến về phòng Kendy và nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Kendy vẫn đang ngủ, Thiệu Dương nghĩ thế. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng rồi sau đó bắt đầu công việc của riêng mình. Phòng của Kendy sạch sẽ hơn phòng cô nhiều, trong phòng không có lấy một hạt bụi nào cả. Nên việc quét nhà của cô chỉ một loáng là xong. Thật chậm rãi, cô từ từ quay về phía Kendy, rồi nhẹ nhàng bước đến gi.ường anh, ngồi xuống nền nhà. Sợi dây chuyền vỏ ốc màu tím xanh trên cổ của Kendy bắt lấy thứ tia nắng yếu ớt để phát ra một thứ ánh sáng thật lung huyền. Ánh mặt trời không thể nào chiếu đến được căn phòng của Kendy nhưng Thiệu Dương lại có cảm giác rất ấm và rất sáng, một thứ ánh sáng phát ra từ gương mặt anh khiến cho cô có cảm giác mình đang ở bên cạnh một thiên thần. Thuở nhỏ, cô luôn tự hỏi không biết thiên thần khi ngủ trông sẽ như thế nào, bây giờ thì cô đã có câu trả lời của riêng mình. Tỏa sáng nhưng không hề chói chang. Mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng. Có chút gì đó lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Đó là một nét đẹp thật sự rất khó tả. Cô khẽ mỉm cười rồi đặt hai tay lên mép gi.ường để chống cằm. Kendy quá hoàn hảo khiến cô như không tin vào một điều rằng anh thích cô. Bởi vì cô chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm, tính tình có gì đó sốc nổi. Một người như Kendy nên thích những cô gái dịu dàng, đoan trang, thùy mị và có những suy nghĩ sâu sắc mới đúng. Nhưng ai mà biết trước được trái tim mình sẽ thuộc về người nào? Nên vì thế, Thiệu Dương cảm thấy tự hào biết bao nhiêu, nụ cười của cô mỗi lúc một tươi hơn...

Thiệu Dương từ từ rút một tay của mình ra rồi nhẹ nhàng đưa những ngón tay ấy lại gần hơn gương mặt Kendy. Cô muốn chạm vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của anh bởi vì dường như cô vẫn chưa thực sự tin rằng những ngày vừa qua thật sự là sự thật, đó không phải là một giấc mơ. Bàn tay cô khẽ run lên và hơi thở của cô hốt nhiên phiêu tán theo gió. Những ngón tay của cô chợt co lại và khi bàn tay của cô chỉ cách gương mặt của Kendy vài milimet thôi, tay của cô chợt rụt hẳn lại. Dường như cô sợ mình sẽ làm hỏng gương mặt tuyệt mĩ ấy. Nhưng nỗi niềm khao khát được một lần chạm vào gương mặt người con trai đối diện mình lại thôi thúc cô. Lần này, cô thu hết can đảm của mình để chạm vào gương mặt của Kendy. Nhẹ nhàng và thật chậm, Thiệu Dương vuốt cặp lông mày thanh mảnh của anh rồi cô lại từ từ di chuyển bàn tay mình xuống sống mũi cao và thẳng của anh. Cảm giác thích thú không khỏi khiến cho cô nở một nụ cười. Bàn tay cô tiếp túc lần mò và chạm nhẹ vào đôi môi đầy đặn của Kendy, đôi môi ấy sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu ngay lúc này Kendy mỉm cười. Nhưng đối với cô lúc này, được chạm vào gương mặt anh đã là một điều quá đỗi hạnh phúc rồi, cô không mong muốn gì hơn nữa. Nụ cười của Thiệu Dương trở nên tươi tắn rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô khẽ quay đầu nhìn về phía ban công và nghĩ ngợi về một điều gì đó thật tươi đẹp và rồi mấy sợi tóc rối của Kendy chạm nhẹ vào gương mặt cô khiến cô chú ý. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ mấy sợi tóc rối của Kendy và nghịch chúng một cách thích thú.

_ Em phá rối giấc ngủ của anh như thế đủ chưa?

Thiệu Dương vội rụt tay lại và quay về phía Kendy. Kendy từ từ ngồi dậy và mỉm cười.

_ Trông em có vẻ thích thú khi phá rối giấc ngủ của anh nhỉ?

_ Hả? Không có! Tại em thấy...-Thiệu Dương lúng túng.- ...có gì đó vương trên tóc anh nên...em lấy ra giúp anh. Nếu không thích thì lần sau cho dù có thấy con chấy ở trên tóc anh, em cũng không lấy.

_ Con chấy? Em thanh minh giỏi thật!

_ Hì!- Thiệu Dương cười một tiếng.

Đoạn Thiệu Dương từ từ ngồi lên gi.ường cạnh Kendy.

_ Nhưng mà...có thật là...em phá giấc ngủ của anh không đấy?- Thiệu Dương nhìn Kendy với vẻ đầy hối lỗi.- Nếu thật thì cho em xin lỗi.

_ Đùa em thôi! Anh dậy lâu rồi!- Kendy cười một tiếng.

_ Lâu rồi?- Thiệu Dương kêu lên.- Lâu rồi vậy mà không chịu dậy giúp em dọn đồ.

Kendy hơn nhăn trán lại khó hiểu.

_ Nhà em cứ sáu tháng là phải dọn dẹp lại đồ đạc một lần .- Thiệu Dương giải thích.

_ Ồ! Ra thế!- Kendy gật đầu ra chiều đã hiểu.- Vậy thì anh sẽ giúp em dọn nhà sau khi ăn sáng xong! Mà này...

Thiệu Dương quay lại nhìn Kendy, trong khi đó Kendy lại nở một nụ cười rất chi là tinh quái và ranh mãnh.

_ Em có biết ở Ý nếu con gái tự ý vào phòng con trai thì gọi là gì không?

_ Làm sao em biết được!

_ Là...ombroso! (lẳng lơ!)

_ Nghĩa là sao? Em không hiểu!- Thiệu Dương nhăn trán.

_ Nghĩa là...

Nói đoạn Kendy ghé sát vào tai Thiệu Dương. Chả hiểu Kendy đã nói gì chỉ thấy Thiệu Dương giãy nẩy lên còn Kendy thì bật cười đầy thích thú.

_ Cái gì? Anh dám nói em là lẳng lơ à? Anh...Đáng ghét!

Nói đoạn Thiệu Dương bỏ ra khỏi phòng Kendy. Còn Kendy, anh chàng vẫn còn ngồi đó mà bật cười đầy thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tức giận trông rất thú vị của Thiệu Dương: hai lông mày níu sát vào nhau khiến cho trán hằn đầy nếp nhăn, mắt thì cứ hấp hấy liên tiếp vì vừa ngạc nhiên vừa tức giận, còn miệng thì cứ mở ra không biết nói gì. Kendy khẽ lắc đầu.

...Căn nhà rộng lớn vốn rất im ắng của Thiệu Dương đã bắt đầu rộn lên bao nhiêu là âm thanh. Nào là tiếng chén đĩa, xoong nồi va vào nhau, tiếng nước chảy, rồi cả những âm thanh nghe thật chói tai phát ra từ sự xê dịch của một số đồ đạc trong nhà. Thiệu Dương cùng Kendy lên lầu, cô cầm lấy tay nắm cửa và từ từ mở cánh cửa phòng của mình ra.

_ Phòng của anh sạch sẽ, dọn một loáng là xong. Còn phòng em thì chả được như thế.

Thiệu Dương khẽ lè lưỡi và bước vào phòng. Kendy cũng chậm rãi bước vào phòng của Thiệu Dương. Đã ba lần Kendy bước vòng phòng cô nhưng chưa lần nào anh quan sát thật kĩ phòng của cô cả. Anh đưa mắt quan sát thật kĩ căn phòng của cô. Phòng của Thiệu Dương được sơn tường màu xanh dương, gi.ường ngủ của cô được đặt ngay giữa phòng, trên đầu gi.ường là một con thỏ bông không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Cạnh gi.ường ngủ, ngay gần cửa ra ban công là bàn học của Thiệu Dương, chiều dài của bàn gần bằng với chiều dài gi.ường ngủ cạnh đó. Ngay cạnh bàn học, cùng phía với đầu gi.ường là một giá sách treo tường, sách vở để lộn xộn cả ở trên bàn lẫn trên giá sách. Kế đến, đối diện với chiếc gi.ường của Thiệu Dương là một cái bàn nhỏ dùng để đồ, ở trên bàn là một chiếc máy tính xách tay và một hũ thủy tinh bên trong có khá nhiều giấy mà Kendy không rõ chúng là gì, còn ngăn phía dưới có khá nhiều đĩa CD, DVD và HD. Và ngay lối ra vào, nơi Kendy đang đứng là là một rest room, kế đến là một cái tủ tường, tủ và phòng rest room trong phòng anh đang ở cũng được thiết kế như thế. Kendy quất mắt một vòng quanh phòng Thiệu Dương, anh nhận ra rằng trong phòng cô có rất nhiều thú bông, trên gi.ường, trên bàn học, trên giá sách rồi cả trên bàn để đồ nữa, ngay cạnh chiếc gi.ường của cô còn có hẳn một kệ để thỏ bông, trông cái kệ ấy có kiểu dáng như một chiếc xích đu vậy.

_ Biệt danh Thỏ con của em quả không sai!- Vừa nói, Kendy vừa tiến về phía Thiệu Dương lúc này đang loay hoay với một xấp đĩa.- Phòng em đúng là có nhiều thỏ bông thật. Từ con lớn đến con nhỏ.

_ Thì em thích thỏ mà!- Thiệu Dương quay lại nở một nụ cười rộng đến mang tai.

_ Nào! Để anh giúp em!- Nói đoạn Kendy ngồi xuống cạnh Thiệu Dương.

_ Uhm...vậy thì anh xếp đĩa phim cho em nhé.

_ Ok!

Nói đoạn Kendy cầm từng xấp đĩa phim lên và bắt đầu xếp vào giá. Tên tựa phim bắt đầu khiến Kendy để ý, anh khẽ mỉm cười khi nhận ra Thiệu Dương vẫn còn rất trẻ con và mê âm nhạc.

_ When girl say.- Kendy đọc lần lược tên phim.- Peter Pan. Cat in home. Cam Rock phần một, phần hai. High School musical phần một, hai và ba. Cheeles girl phần một, hai. Cheeles girl in India. Wow! Xem ra em rất thích xem phim của hãng Walt Disney.

_ Anh biết Walt Disney?- Thiệu Dương hơi nhăn trán tò mò.

_ Hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế ai không biết.

_ Ồ!- Thiệu Dương hấp hấy đôi mắt và mỉm cười.- Thế mà em cứ tưởng anh không quan tâm gì đến thế giới chứ.

_ Không quan tâm không có nghĩa là không biết gì cả đâu Thiệu Dương.

_ Vâng!

Nghe kĩ âm vực của Thiệu Dương, Kendy dường như nhận ra Thiệu Dương đang dỗi.

Cất xấp đĩa cuối cùng vào trong ngăn bàn, Thiệu Dương tiến về phía bàn học và bắt đầu sắp xếp sách vở.

_ Em giận anh à? Sao thế?- Kendy tiến về phía Thiệu Dương, anh nhẹ nhàng xoay người Thiệu Dương lại.- Anh làm gì sai sao?

_ Anh không làm gì sai cả!

_ Thế sao trông em như...đang giận anh vậy?

_ Em không giận anh, em chỉ không hiểu thôi!- Thiệu Dương nhìn lơ đãng.

_ Chuyện gì thế?

_ Tại sao trong khi anh có thể biết rõ về em thì em lại chả biết một tí gì về anh cả? Ngoài tên, ngoại hình và uhm...tính cách của anh ra, em hoàn toàn không biết gì về anh cả. Gia đình, xuất thân hay...vân vân, em hoàn toàn không biết.

_ Em muốn biết điều đó?- Sự căng thẳng đã thể hiện rõ trong giọng nói của Kendy.

_ Đương nhiên!- Thiệu Dương dứt khoát.- Đối với người Việt Nam thì lí lịch, cho dù là trích chéo thôi cũng rất quan trọng.

_ Em cũng cho điều đó là quan trọng?

_ Ở một góc độ nào đó, em nghĩ thế!

_ Ở góc độ nào?- Kendy tiếp tục hỏi Thiệu Dương.

_ Không biết là em có dùng sai từ không nữa! Em không biết là trong việc này thì nên dùng từ “góc độ” hay “mức độ” nữa.

_ Cứ nói những gì em nghĩ đi.- Kendy mỉm cười động viên Thiệu Dương nhưng nụ cười ấy đã trở nên méo mó và không còn đẹp như vốn có nữa.

_ Nếu là từ “góc độ” thì nó là một vấn đề...uhm...về sự bình đẳng. Anh...anh có nghĩ là...sẽ bất công cho em trong việc em hoàn toàn không biết một tí gì về anh không? Còn nếu là từ “mức độ” thì nó là chuyện...về...mức độ của sự tin tưởng và là...- Thiệu Dương cảm thấy lúng túng, mặt cô đã đỏ và nóng ran cả lên.-...là sự tin tưởng và tình cảm của anh với em.- Thiệu Dương nói thật nhanh.

_ Người Việt Nam các em...không thích sự mập mờ phải không?

_ Và cũng không thích những việc quá rạch ròi, rõ ràng.- Thiệu Dương khẳng định.- Em vừa nói đến lí lịch trích chéo phải không?

_ Đúng thế!- Kendy gật đầu đồng ý.

_ Kendy à! Mối quan hệ giữa em và anh mới bắt đầu chưa lâu nhưng...em nghĩ không có chuyện gì là không nói ra được cả chỉ có điều là...anh có tin tưởng em, anh có muốn nói ra...những chuyện của anh cho em biết hay không thôi. Em sẽ không ép anh đâu, nhưng em hi vọng anh có thể cho em biết nhiều hơn về anh trong thời gian sắp đến.

_ Anh hiểu rồi!- Kendy khẽ mỉm cười nhìn Thiệu Dương.

Ngay lúc này đây, Kendy biết rất rõ việc anh cho hay không cho Thiệu Dương biết về xuất thân của mình sẽ quyết định đến mối quan hệ giữa anh và cô. Nếu anh không cho cô biết, chắc chắn giữa hai người sẽ nhanh chóng có khoảng cách. Và khoảng cách ấy sẽ không phải là nhỏ. Anh cũng chắc chắn một điều rằng anh sẽ không thể nào chịu đựng được khi đứng nhìn Thiệu Dương đang dần xa mình. Bởi...trái tim của anh đã thuộc về cô mất rồi, mãi mãi! Không có cô, đối với anh, mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn cả trước kia. Khi ấy sống đối với anh chỉ có nghĩa là tồn tại, mà tồn tại thì chả khác gì chết cả thậm chí còn đau đớn hơn cả chết. Nhưng nếu anh cho Thiệu Dương biết sự thật rằng thiếu gia của một tập đoàn mafia có thế lực nhất nước Ý đang yêu cô, cô sẽ có phản ứng như thế nào đây?

_ Cuối cùng cái bàn cũng đã gọn rồi!

Thiệu Dương lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Kendy, anh khẽ quay đầu sang nhìn Thiệu Dương lúc này đang ngồi xuống sàn nhà.

_ Giờ chỉ còn mỗi ngăn tủ này thôi!

_ Để anh giúp em!- Vừa nói Kendy vừa ngồi xuống cạnh Thiệu Dương. Chất giọng của Kendy vẫn chưa hết căng thẳng.

Thiệu Dương lôi ra từ ngăn tủ một chồng vở. Những quyển vở mới có, cũ có và ngoài ra là những tập tài liệu học tập mà cho đến giờ Thiệu Dương vẫn chưa biết được liệu mình có dùng đến không. Cô để chồng tài liều một bên, chồng vở một bên rồi cô quay sang Kendy nói.

_ Anh xem giúp em xem nếu vở nào còn nhiều giấy trắng thì để lại, còn vở nào hết thì anh để riêng một chồng để em đi bỏ.

Nói đoạn Thiệu Dương quay sang chồng tài liệu, cô cẩn trọng mở từng trang một rồi sau đó lại xếp nó lại một cách ngay ngắn. Kendy cẩn thận xem xét từng tập vở của Thiệu Dương. Phần nhiều những quyển vở của Thệu Dương đã ghi đầy chữ.

_ Xem ra em khá chăm học nhỉ?!- Vừa nhìn vào một trang vở, Kendy vừa nói.

_ Em có thể cho đó là một lời khen không?- Vừa cười Thiệu Dương vừa quay sang nói với Kendy.- Vì những quyển vở anh cầm trên tay là những quyển vở nháp của em. Và em thường mất đến vài tháng mới nháp hết một quyển đấy.

_ Nhưng từ nãy giờ anh thấy quyển nào cũng bị em nháp sạch trơn cả.- Vừa nói, Kendy vừa cầm một quyển khác lên.

_ Anh không để ý vở nháp của em là những quyển vở em đã học à?- Vừa nói, Thiệu Dương vừa vuốt một tập tài liệu.- Có những quyển em học gần đến nửa trang vở rồi mới đem đi nháp đấy.

_ Ồ! Phải rồi!- Vừa nói, Kendy vừa lật trang đầu của quyển vở đang cầm ra.

Thiệu Dương khẽ mỉm cười và quay lại sắp xếp chồng tài liệu. Xem ra chồng tài liệu cũng không gây khó dễ gì nhiều cho cô. Nên vì thế, cô chỉ việc xếp lại cho ngay ngắn rồi cất chúng lại vào trong ngăn tủ mà thôi.

Kendy lật một quyển vở, một quyển vở gần như là trắng hoàn toàn và từ trang giữa của quyển vở rơi ra một xấp tài liệu màu vàng. Tò mò Kendy đặt quyển vở xuống sàn rồi cầm xấp tài liệu lên và mở ra xem. Và anh thật sự ngạc nhiên khi từ trong xấp tài liệu, anh lấy ra năm tấm ảnh của một vụ tai nạn kèm theo đó là một mẩu giấy nhắn tin nhỏ bằng tiếng Ý và cuối cùng là một quyển sổ đã cũ. Kendy từ từ xem từng bức ảnh một. Đến bức ảnh chụp hình một người phụ nữ che chắn cho một đứa bé gái, trán anh hằn đầy những nếp nhăn.

_ Có vẻ như...em bị ảnh hưởng bởi phim hành động hoặc phim trinh thám nhỉ?

_ Hả?- Thiệu Dương tròn mắt nhìn Kendy.

Kendy đưa tấm ảnh cho Thiệu Dương. Và Thiệu Dương mở căng cả hai mắt ra hết nhìn tấm ảnh Kendy đưa lại nhìn xấp ảnh trên tay anh. Cổ họng cô chợt nghẹn lại không thể nào nói nên lời...Kendy nhìn thấy máu rút cạn khỏi mặt Thiệu Dương một cách nhanh chóng và trên mặt cô lúc này là sự hoang mang.

_ Em làm sao thế?- Kendy hỏi với tông giọng đầy lo lắng.

Thiệu Dương bắt đầu thở ra, cô cố thở ra thật khẽ nhưng không hiểu sao những tiếng nấc lại thi nhau thoát ra khỏi vành môi cô.

_ Sao...sao nó...lại ở...ở đây?

Thiệu Dương tự hỏi chính mình hơn là hỏi để Kendy nghe thấy. Không gian xung quanh cô chợt trở nên chao đảo, nó như kéo tuột cô trở về với quá khứ. Cách đây hơn năm tháng trước, vào cái ngày Thiệu Dương nhận được xấp tài liệu màu vàng này từ phía cảnh sát, cô đã quyết định giấu nhẹ chuyện này, không nói cho Thiệu Vũ biết bất kì manh mối nào về vụ án của ba mẹ cô cả. Nên vì thế cô đã cất nó thật sâu vào trong ngăn tủ của mình...

_ Có chuyện gì thế Thiệu Dương?- Kendy lại lên tiếng và lần này thì giọng nói của anh còn trở nên hoang mang, lo sợ nữa.

_ Đứa bé...đứa bé trong ảnh là em lúc bảy tuổi đấy.- Thiệu Dương nghẹn ngào, cô đưa tay chỉ vào bức ảnh, bàn tay cô run lên.- Còn người ngồi bên cạnh là mẹ của em đấy.

Kendy ngạc nhiên nhìn Thiệu Dương rồi anh nhanh chóng dịch chuyển đôi mắt của mình vào bức ảnh, anh nhìn thật kĩ vào những gương mặt trong ảnh...Kendy ngẩn mặt lên nhìn Thiệu Dương lúc này nước mắt đã trực trào tuôn chảy nơi khóe mi của cô.

_ Anh xin lỗi!

_ Không có gì đâu anh!- Thiệu Dương nhẹ nhàng lên tiếng, cô khẽ nở một nụ cười.- Chuyện xảy ra đã mười năm rồi. Tuy em không thể quên được nó nhưng sức ám ảnh của nó đối với em đã không còn giống như trước nữa rồi.- Thiệu Dương khẽ hít vào và chớp mắt.- Ít nhất ra là bây giờ thì em không còn bị mớ nữa.

Kendy từ từ đưa bàn tay của mình lên nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt vừa mới trào ra từ khóe mi của Thiệu Dương.

_ Cất hộ em đi anh! Em không muốn anh Thiệu Vũ nhìn thấy chúng. Rồi anh ấy sẽ ngày nào cũng nghĩ đến chuyện tìm ra thủ phạm mất.

Nói đoạn Thiệu Dương đưa xấp tài liệu cho Kendy.

_ Tìm ra thủ phạm tốt chứ sao em.- Vừa nói, Kendy vừa cất lại xấp ảnh vào trong tập giấy.

_ Nhưng sẽ chả được gì nếu như anh ấy cứ sống mãi trong sự hận thù.

Gương mặt Thiệu Dương hơi cúi xuống, đôi mắt của cô hướng nhìn mông lung về phía trước, không tập trung tại một điểm nào cả.

Kendy nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên cất vào trong tập giấy rồi anh cầm mẫu giấy nhắn tin lên. Trên tờ giấy đã ố vàng kia là nét chữ rắn chắc, đầy uy quyền được viết bằng tiếng Ý thu hút sự chú ý của anh:

“Se non otteniamo il contrario altro non cera. Tutte le persone devono essere distrutti.”

(Nếu ta không có được thì các người cũng không có được. Tất cả các người phải bị hủy diệt.)

Một dòng cảnh cáo, một dòng đe dọa. Và Kendy chắc chắn một điều rằng lời đe dọa ấy đã được thực hiện. Nét chữ khá quen, nhưng Kendy không thể nào nhận ra anh đã nhìn thấy nét chữ này ở đâu, anh khẽ nhăn trán lại đầy khó hiểu...

Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng với một núi việc nhà cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoải, đâu ra đó. Nhờ có sự giúp sức của ông Enrico, Teston, Martin và Even mà mọi công việc trở nên trôi chảy dễ dàng hơn đối với Kendy và Thiệu Dương. Có lẽ giờ đây, cả Kendy lẫn Thiệu Dương đã hiểu nhau hơn. Thiệu Dương đã kéo được Kendy vào thế giới của mình, cả hai đã vui đùa với nhau nhiều hơn nên chả trách công việc mặc dù ổn thoả nhưng phải đến tận trưa họ mới làm xong. Song, dường như cả hai vẫn đang dành một khoảng lặng cho nhau để suy nghĩ thật kĩ càng về những gì họ đã nói với nhau, để họ có thể tìm cách rút ngắn khoảng cách của nhau lại. Đặc biệt đối với Kendy, những gì Thiệu Dương nói với anh lúc sáng không thể khiến anh không suy nghĩ một cách thận trọng và kĩ càng nếu anh muốn mối quan hệ giữa anh và Thiệu Dương có một bước tiến dài.


_To be Continued_
lineechka-42.gif
 
12540796_1044975228897306_549491064967389747_n.jpg


***

_ Tôi nghĩ...cậu không nên nói!- Ông Enrico khẽ cúi đầu và ông đang hi vọng một điều gì đó.

Kendy phóng tầm mắt của mình nhìn xuống sân nhà. Ánh nắng vàng rực rỡ đã tràn ngập trên các ngọn cây trong vườn nhà, một màu sắc tươi sáng phủ đầy tất cả.

_ Tại sao lại không được? Cô ấy cần được biết sự thật. Sự thật luôn là sự thật dù tôi có muốn xóa bỏ nó. Sẽ thật bất công cho cô ấy nếu tôi không để cho cô ấy đưa ra...một quyết định đúng đắn.

_ Thiếu gia! Có những sự thật vẫn không nên nói ra là tốt nhất. Cậu đã nghĩ đến phản ứng của Thiệu Dương sẽ thế nào nếu cậu nói cho cô ấy biết cậu xuất thân trong...một tổ chức mafia? Gia đình cậu là một gia đình...

_ Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa.- Kendy ra lệnh, đôi bàn tay của anh xiết chặt lại thành nắm.

Ông Enrico khẽ ngẩn đầu lên. Ánh mặt trời soi sáng vào gương mặt Kendy khiến cho gương mặt anh trở nên góc cạnh.

_ Tôi hy vọng cậu suy nghĩ thật kĩ! Trong cuộc sống, có những sự thật không nên nói ra và có những bất công con người phải học cách chấp nhận.

Nói đoạn ông Enrico từ từ bước ra khỏi phòng. Kendy từ từ dịch chuyển đôi mắt vào trong căn phòng. Anh từ từ đứng lên tiến bước vào phòng. Tiến về phía cửa phòng, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa và khẽ mở cửa ra. Đôi mắt anh hướng thẳng về phía căn phòng đối diện. Cánh cửa phòng của Thiệu Dương để mở, Kendy tò mò không biết lúc này, trong lúc ánh mặt trời trở nên rực rỡ nhất trong ngày, Thiệu Dương đang làm gì? Cô đang ngủ, Kendy tự trả lời cho câu hỏi ấy và một câu hỏi khác khiến anh tò mò không kém là trong giấc mơ, Thiệu Dương nhìn thấy điều gì? Nếu cô nhìn thấy anh thì cô sẽ nhìn thấy điều gì ở anh? Trong trí tưởng tượng của cô, anh là người như thế nào? Đôi mắt màu xanh biếc của anh chợt trở nên tối sầm lại một màu thăm thẳm khi anh nghĩ đến phản ứng của Thiệu Dương nếu cô biết được anh là ai. Nhưng...nếu không cho cô biết anh là ai thì đến một lúc nào đó cô vẫn sẽ biết được sự thật và rồi khi ấy, có khi cô sẽ hận anh vì anh đã không nói cho cô biết sự thật. Vậy thì...tại sao anh lại không giúp cô đưa ra một quyết định đúng đắn. Quyết định ấy của cô có thể sẽ khiến anh đau khổ nhưng nó sẽ giúp anh cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Kendy khẽ nhắm hờ đôi mắt lại để cho hi vọng lẫn tuyệt vọng len lõi vào trong thành mạch máu của mình, nó ngấm dần, ngấm dần vào trong tâm hồn vốn đã có quá nhiều vết thương của anh “Rồi nó sẽ tự lành lại thôi!”, Kendy thầm nghĩ. Đúng thế! Rồi tất cả những vết thương ấy sẽ tự lành lại thôi...Kendy mở mắt ra hướng nhìn về phía cánh cửa phòng để mở của phòng Thiệu Dương.

_ Thiệu Dương! Anh sẽ cho em biết tất cả về anh.- Kendy quyết định.

*

Cánh đồng bồ công anh lại nổi gió. Cuối đông, những cánh bồ công anh đã theo gió bay đi tìm vùng đất mới. Nên vì vậy, lúc này gió chỉ lay trên đầu những ngọn bồ công anh thôi. Ánh mặt trời rọi vào khiến cho những cây bồ công anh trở nên khẳng khiu, yếu ớt hẳn.

_ Mẹ anh đã mất như thế đấy!- Kendy chậm rãi nói.- Khi ấy anh mới chỉ có năm tuổi.

_ Vậy...nguyên nhân của...- Thiệu Dương thận trọng sử dụng từ ngữ để không khiến Kendy bị tổn thương.- ...cái chết của mẹ anh...một phần là...do ba anh.

_ Đúng thế! Nếu không có chuyến đi Flocence đó thì mẹ anh sẽ không phải chết một cách thảm khốc như thế.

_ Em xin lỗi! Đúng lí ra em không nên yêu cầu anh một cách quá đáng như thế.- Thiệu Dương khẽ cúi đầu xuống.

_ Có gì đâu Thiệu Dương! Cho dù em không đề nghị,sớm muộn anh cũng sẽ cho em biết sự thật thôi. Nhưng cái chết của mẹ anh cùng với sự nhẫn tâm, vô tình của ba anh chỉ mới là một nửa của sự thật về anh thôi.

Thiệu Dương ngước nhìn Kendy, đôi mắt màu nâu của cô hơi nheo lại vì khó hiểu. Gió khẽ đẩy chiếc xích đu bằng gốc cây đung đưa khiến cho một lọn tóc vướng vào gương mặt cô. Gạt lọn tóc ra sau, Thiệu Dương khẽ lên tiếng hỏi:

_ Vậy...một nửa sự thật còn lại là gì?

_ Ba anh...là một ông trùm két tiếng tàn bạo của một tổ chức mafia có quyền lực nhất nước Ý.

_ Một...một ông trùm...? Một tổ chức mafia...?- Thiệu Dương kinh ngạc.

Nét kinh ngạc đến tột độ đã hiện lên quá rõ ràng trên gương mặt của Thiệu Dương. Kendy im lặng chờ đợi Thiệu Dương bình tĩnh trở lại.

_ Anh...anh đùa em phải không?

Thiệu Dương lắp bắp hỏi và cô hi vọng Kendy chỉ đùa. Nhưng nét nghiêm túc thể hiện rõ ràng trên gương mặt Kendy đi cùng với những gì cô biết về anh, Kendy sẽ không bao giờ đùa trong những chuyện như thế này, Thiệu Dương biết rằng câu hỏi của cô là một câu hỏi thừa thải và ngu ngốc.

_ Là thật!- Thiệu Dương tự trả lời.

_ Đúng thế! Là thật!- Kendy gật đầu thừa nhận.- Em sợ?

Thiệu Dương im lặng, cô đang cân nhắc, lựa chọn thật kĩ từ ngữ để trả lời Kendy bởi cô biết rằng lúc này không phải là lúc dành cho sự vô tư.

_ Nếu nói là em không sợ thì là em nói dối. Nhưng nếu nói em sợ thì cũng không đúng. Nhưng...đối với em mà nói thì chuyện anh xuất thân trong một gia đình như thế nào không quan trọng. Nghe có vẻ mâu thuần so với những gì em nói với anh hồi sáng. Nhưng sự thật là như thế đấy.

Kendy khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó chê trách.

_ Anh có chê em thì em cũng chịu thôi vì người Việt Nam là những người như thế đấy. Trong một vài vấn đề, họ ít khi nhất quán quan điểm của mình lắm.

_ Thế...em không tò mò thêm điều gì về anh sao?- Không hiểu sao Kendy cảm thấy câu hỏi của mình nhẹ tênh.

_ Đương nhiên là có chứ nhưng em chỉ sợ mấy câu hỏi ngu ngốc của em sẽ làm anh...- Thiệu Dương không nói hết câu.

_ Không có câu hỏi nào là ngu ngốc cả Thiệu Dương.- Kendy khẽ mỉm cười.- Em hãy cứ hỏi anh bất cứ điều gì mà em muốn và em đừng lo sợ anh bị tổn thương.

_ Uhm...thế...- Thiệu Dương suy nghĩ câu hỏi.- ...ba anh buôn bán những gì?

_ Tất cả! Điện tử, ôtô, nhà đất, chứng khoáng, thời trang. Đặc biệt là trang sức và đá quý.

_ Trang sức? Đá quý?- Thiệu Dương nhăn trán lại khó hiểu.- Chẳng phải những người nhà giàu thường muốn mua hơn là bán chúng sao?

_ Đúng thế! Nhưng ông ta thì thích bán chúng hơn. Ông ta có một mỏ khai thác đá quý và một mỏ khai thác vàng ở Gana, gần Cotdivoa. Và tất nhiên, ông ta thu được một món hời lớn từ những phi vụ buôn bán này. Ở đây, em có nghe đến tập đoàn mua bán đá quý Dretpig không?

_ Có! Đó là một tập đoàn rất nổi tiếng thì phải?!- Thiệu Dương nhăn trán lại nghĩ ngợi.- Đừng có nói với em là tập đoàn đó là của ba anh nhé, Kendy!

_ Đúng thế đấy Thiệu Dương! Với một bộ máy “chuyên quyền” ông ta đã thao túng các nhà cầm quyền ở Rome để làm ăn buôn bán không chỉ đá quý mà còn cả heroin nữa. Không chỉ ở châu Âu mà còn ở khắp nơi trên thế giới.

_ Wow!- Thiệu Dương thốt lên.- Thế...buôn bán vũ khí thì sao?

Trán Kendy hơi nhăn lại vì tò mò.

_ Uhm...đó là bởi vì...em xem trên phim và em thấy những ông trùm lớn đều buôn bán vũ khí.- Thiệu Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó ngây ngô, lúng túng.

_ Tất nhiên là có rồi!- Kendy bật cười thích thú.- Ông ta có hẳn một sòng bài để không những buôn bán vũ khí mà còn để rửa tiền nữa. Kể cả việc anh qua đây học tập cũng là một cách ông ta rửa tiền. Ông ta gửi tiền cho anh khoảng bốn tháng một lần. Và với số tiền đó, ở Việt Nam, anh có thể tiêu trong khoảng từ sáu đến bảy tháng.

_ Anh nói sao?- Thiệu Dương ngạc nhiên.- Vậy...vậy tiền nh...nhà và tiền hoc...học ph...

_ Em yên tâm! Tiền nhà anh trả cho em hằng tháng và tiền học phí hoàn toàn là những đồng tiền sạch sẽ.

_Vậy...số tiền kia...

_ Nó ở ngân hàng và có lẽ bây giờ nó đã quay trở Ý để trở thành tiền sạch rồi cũng nên.

_ Ở ngân hàng? Quay lại Ý?- Thiệu Dương nhăn sống mũi đầy khó hiểu.- Kendy! Em không hiểu anh nói gì cả!

Kendy khẽ mỉm cười.

_ Khi anh quay đây thì số tiền đó đã được chuyển sang tiền Việt Nam để anh sử dụng. Nên vì vậy, số tiền Ero vào ngân hàng là tiền bẩn còn tiền anh đang dùng là tiền sạch. Tiền bẩn đã quay trở lại châu Âu để trở thành tiền sạch. Nhưng cách đây hơn hai tháng trước, anh đã từ chối nhận tiền chu cấp của ông ta.

_ Vậy...- Thiệu Dương ngạc nhiên.- Hiện giờ, tiền anh dùng là...

_ Là của ông ngoại anh!- Kendy mỉm cười.

_ Ồ!- Thiệu Dương khẽ thở ra.- Thế...ba anh còn buôn bán gì nữa không?

_ Ông ta còn là chủ của một khu resort nổi tiếng bậc nhất ở Cyprus. Mọi hoạt động buôn bán vũ khí, ma túy, rửa tiền vân vân đều diễn ra ở đây. Và mỗi năm ông ta thu lợi nhuận không nhỏ từ trung tâm này.

_ Wow!- Thiệu Dương thốt lên.- Mà Cy..pơ...Cyprus là ở đâu thế Kendy?

_ Anh nghĩ là em biết nó. Các em gọi nó là Síp!- Kendy khẽ mỉm cười.

_ Ồồồ! Ra là thế!- Thiệu Dương khẽ gật gù cái đầu.

_ Em...em có hối hận không? Nếu có thì...bây giờ, em có thể bỏ anh.- Chất giọng của Kendy lại trở nên căng thẳng và nghe như nó chả khác nào một lời thì thầm cả.

_ Hối hận vì cái gì? Vì em đã thích anh à? Đúng thế! Em đang hối hận chết đi được vì không nhận ra điều này sớm hơn. Kendy à! Việc...việc chúng ta thích nhau, em thấy chả liên quan gì đến ba anh cả. Và mặc dù anh xuất thân trong một tổ chức mafia nhưng anh nên nhớ rằng ba anh là người có tội chứ không phải anh và người em thích là anh chứ không phải là ba anh.

Kendy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Thiệu Dương để tìm kiếm sự trêu đùa ban đầu của cô nhưng thật sự lúc này, anh chỉ nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của Thiệu Dương.

_ Cảm ơn em!- Kendy mỉm cười.

_ Đừng cảm ơn em vội! Em nói như thế một phần vì em muốn giữ anh lại để trả tiền nhà cho em. Vì em sắp phải tăng tiền nhà của anh đây.- Thiệu Dương bật cười thích thú.

_ Sao lại đột ngột thế, cô chủ?- Kendy bông đùa.

_ Vì em nghĩ là em sẽ không đi làm ở nhà hàng nữa.- Thiệu Dương khẽ thở ra.- Sau chuyện mất cắp đó, em thấy mình không hợp với những chỗ đó một tí nào cả.

_ Anh nghĩ em suy nghĩ đúng đấy! Nhưng anh cảm thấy tiên tiếc.

_ Tiếc gì cơ?- Vừa nói, Thiệu Dương vừa dùng chân đẩy xích đu gỗ ra sau khiến cho chiếc xích đu đung đưa.

_ Tiếc là vì anh đang định nhờ em tìm hộ anh việc làm thêm. Anh không muốn phụ thuộc quá nhiều vào ông ngoại.

Đôi mắt màu nâu của Thiệu Dương trở nên lấp lánh và nụ cười ấm áp hé nở trên môi cô.

_ Vậy...em sẽ giúp anh!- Thiệu Dương cười híp mắt.

Thoáng lưỡng lự xuất hiện trên gương mặt của Kendy, anh vẫn còn một chuyện chưa nói cho Thiệu Dương biết. Anh đang không biết có nên nói cho cô biết về nỗi đau thể xác mà anh đã từng phải chịu đựng hay không.

_ Anh còn có chuyện gì muốn nói với em à?- Thiệu Dương lên tiếng khi nhìn thấy sự đăm chiêu suy nghĩ của Kendy.

_ Uhm! Nhưng anh đang suy nghĩ là anh phải bắt đầu như thế nào để không khiến em phải sợ.

_ Điều...anh cho là khó nói nhất, kinh khủng nhất, anh đã nói ra cho em biết rồi thì không có gì anh không thể nói với em cả.- Thiệu Dương mỉm cười.

Kendy nhìn thấy rõ những tia sáng hiếu kì đang phát ra từ đôi mắt của Thiệu Dương. Những tia nhìn ấy như cuốn hút lấy anh, bắt anh phải cho nó một lời giải đáp thỏa mãn. Kendy khẽ thở ra một hơi dài và suy nghĩ. Thiệu Dương nói đúng! Điều anh sợ nhất, cuối cùng anh cũng đã nói cho cô nghe rồi vậy thì không có lí do gì khiến anh phải che giấu chuyện kia nữa.

_ Được rồi! Anh sẽ nói cho em biết!- Kendy khẽ mỉm cười.

Thiệu Dương quay sang nhìn Kendy và chăm chú lắng nghe.

_ Uhm...có lần em bảo anh là ở nhà thì không cần phải quá nghiêm túc như khi đi học, anh có thể cởi áo ghilê ra, phải không?

_ Hình như...là có!- Thiệu Dương ra chiều nghĩ ngợi.- Nhưng anh vẫn cứ mặc áo ghilê và chả bao giờ em thấy anh cởi nó ra cả. Vì sao thế?

_ Đó là vì...trên lưng anh có một bí mật!

_ Bí mật?- Thiệu Dương mở to đôi mắt.

_ Đó là một hình xăm!

_ Một hình xăm?!- Thiệu Dương nhăn trán lại khó hiểu.

_ Đúng thế! Ở Châu Âu trước kia, nếu gia huy là biểu tượng của gia tộc, gia thế, xuất thân, địa vị của một người trong xã hội, thì đối với một tổ chức mafia, nó là biểu tượng cho uy quyền sức mạnh của tổ chức đó. Trong thế giới ngầm bây giờ vẫn còn có một số tổ chức mafia có hình xăm ở một chỗ nào đó nhất định trên cơ thể, không chỉ để cho mọi người phải khiếp sợ mà còn để phân biệt được người của tổ chức này với người của tổ chức khác.

Dù vẫn biết rằng Kendy hoàn toàn không có ý định làm cho mình sợ, nhưng hơi thở của Thiệu Dương hốt nhiên bị phiêu tán, nó trở nên khó khăn và gấp gáp hơn bởi những từ ngữ Kendy nói ra dường như cô đã từng nghe cách đây nhiều năm rồi...

_ Anh làm gì thế?

Có lẽ mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình nên vì vậy, khi Kendy từ từ cởi chiếc áo ghilê màu đen ra, Thiệu Dương có phần ngạc nhiên.

_ Cho em xem hình xăm của tổ chức mafia của ba anh. Đối với những người như Enrico, Martin, Even, Teston, nó ở trên gáy. Còn riêng với anh, nó là một hình xăm lớn ở trên lưng. Đó là ngụ ý anh sẽ trở thành một ông trùm như ông ta.

Nói đoạn Kendy từ từ mở từng nút áo sơmi trắng của mình ra và quay lưng về phía Thiệu Dương...

...Chiếc áo sơmi từ từ được Kendy kéo xuống, những đường nét rắn chắc, khỏe khắn, và đầy uy quyền của hình xăm trên lưng Kendy dần hiện ra trước mắt Thiệu Dương. Một con chim đại bàng có đôi mắt quắc sáng đầy uy quyền, cái mỏ sắc nhọn, đôi cánh của nó xòe rộng ra và nhỏ đầy máu, máu không chỉ nhỏ ra từ đôi cánh của nó mà còn ri rỉ chảy xuống quanh mỏ và móng vuốt của nó. Thiệu Dương đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm vào những đường nét của hình xăm trên lưng Kendy. Cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cổ họng cô nghẹn ứ lại không sao cất nên lời và đôi mắt cô nhòe hẳn đi...

_ Chính ông ta đã xăm hình xăm này trên lưng anh. Và bây giờ thì anh buộc phải mang hình xăm đáng nguyền rủa này đến suốt phần đời còn lại của mình.

...Những tiếng nấc thi nhau thoát ra khỏi vành môi của Thiệu Dương, cô buông thỏm bàn tay của mình xuống xích đu, bàn tay còn lại cô đưa lên che miệng như cố ngăn cản những tiếng nấc thoát ra một lớn hơn. Thiệu Dương cảm thấy mình mềm nhũn, không còn một sức lực nào cả, cô không thể nào tin vào mắt mình, tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nước mắt của cô cứ thi nhau trào ra làm ướt đẫm cả gương mặt cô và chẳng mấy chốc, đôi mắt cô trở nên đỏ hoe...

...Không có tiếng trả lời, Kendy chỉ nghe thấy tiếng khóc. Vừa kéo áo lên, Kendy vừa quay về phía Thiệu Dương và anh nhìn thấy cô đang khócnức nở. Bỗng chốc, anh trở nên hoang mang.

_ Thiệu Dương!- Kendy gọi tên Thiệu Dương trong sự căng thẳng, lo lắng và có lẽ là hoang mang đến cực độ.- Có chuyện gì thế?- Từ ngữ của anh ngay lập tức bị phiêu tán theo gió vì lời anh nói chả khác nào một lời thì thầm cả và điều đó càng thể hiện rõ sự hoang mang trong anh.

_ Ken...Kendy...hãy nói...nói với em...rằng...rằng...đó không phải...là hình xăm của tổ...tổ chức ba anh...đi. Đó...đó chỉ là...là sự trùng hợp...hợp thôi.

_ Thiệu Dương! Anh không hiểu!- Kendy thì thầm trong hơi thở.

Thiệu Dương hít một hơi thật sâu và cố gắng nói rành mạch cho Kendy nghe:

_ Kẻ đã giết chết ba mẹ em...trên gáy ông ta cũng có hình xăm ấy. Là hình xăm con đại bàng nhỏ máu ấy!

Những tiếng nấc thi nhau thoát ra mỗi lúc một dữ dội hơn từ vành môi của Thiệu Dương...

...Dường như máu đã rút cạn khỏi gương mặt Kendy trước khi Thiệu Dương hoàn tất câu nói của cô. Trong giây phút ấy, Kendy chợt hiểu ra tất cả. Vì sao dòng chữ anh nhìn thấy của mẫu giấy nhắn tin trong xấp tài liệu hồi sáng lại quen thuộc? Ấy là bởi vì nét chữ ấy là nét chữ của ba anh! Vì sao ông Enrico lại cố gắng ngăn cản anh nói ra sự thật về xuất thân của anh? Ấy là bởi vì kẻ đã giết hại ba mẹ của Thiệu Dương là ba anh. Kendy ngồi nhích lại gần phía Thiệu Dương, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại và ôm thật chặt lấy cô. Đôi vai Thiệu Dương vẫn run lên bần bật khiến cho trái tim của Kendy buốt nhói không ngừng. Anh từ từ nhắm mắt lại, những nếp nhăn hằn đầy trên trán của anh. Anh không dám tưởng tượng cảnh ba anh sẽ truy sát anh em Thiệu Dương khi ông ta biết được con của kẻ thù của mình vẫn còn sống...Gió khẽ thổi ngang qua khiến cho một vài sợi tóc của Thiệu Dương chạm nhẹ và gương mặt của Kendy. Kendy khẽ cúi mặt xuống và lúc này đây, gương mặt của anh đã gần như gục hẳn vào đầu của Thiệu Dương. Vòng tay của Kendy quanh Thiệu Dương mỗi lúc một chặt hơn...

“Có những sự thật vẫn không nên nói ra là tốt nhất.”, câu nói đầy kiên quyết của ông Enrico lúc trưa chợt vọng lên bên tai Kendy như một lời thì thầm ẩn chứa không chỉ mối lo sợ mà còn ẩn chứa sự nguy hiểm...


_End chap 10_
103.gif
 
×
Quay lại
Top