[ Đam Mĩ ] Thanh Xuân Của Tôi

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Namiko Nyan, 19/7/2017. — 35.522 Lượt xem

?

Truyện thế nào?

  1. Hay - Mình sẽ ủng hộ cho đến khi truyện Full .

  2. Tạm được - Truyện vẫn còn nhiều sai sót, Au cần làm cho truyện hoàn thiện hơn .

  3. Dở tệ - Viết ngu, đề nghị xóa truyện

  4. Ý kiến khác *Vui lòng gửi vào tin nhắn của mình*

Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
  1. Namiko Nyan

    Namiko Nyan Thành viên mới

    Gia nhập:
    17/7/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1

    [ Đam Mĩ ] Thanh Xuân Của Tôi

    Tên tác phẩm: Thanh Xuân Của Tôi​
    Tác giả: tiểu Niên Niên
    Thể loại: Đam Mĩ ( đồng tính nam )
    Nguồn: Facebook của bạn Lục Cẩn Niên ( nếu cần mình sẽ gửi )​

    Tình trạng: Đang sáng tác ​

    Số chương: xin để trống ​

    Đánh giá truyện theo độ tuổi: 13+

    Chú ý: Author không phải là mình, truyện của bạn Niên Niên viết khá hay nên mình reup lại cho mọi người đọc thôi, link tác giả mình đã chèn ở phía trên ​

    Ngoài những cmt nhận xét truyện ra thì những cmt khác đều tính là spam, mình sẽ báo cáo với QTV để xóa cmt .
    Lời cuối: An chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
    [​IMG]
     



  2. Namiko Nyan

    Namiko Nyan Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chap 1
    Bạch Tử Hằng đang cười đùa với Vương Nhược ở trong lớp học thì chợt có một tiếng hét trói tai của nữ sinh các lớp kế bên, hai người ngớ ra không hẹn mà cùng chạy ra cửa lớp, liền thấy một nam nhân tóc vàng phong thái cao ngạo lạnh lùng bước trên hành lang, đôi mắt hoa đào, bờ môi mỏng quyến rũ cùng chiếc mũi thẳng cao tất cả mọi thứ ở trên khuân mặt ấy hòa quyện làm một khiến vẻ đẹp ấy càng nhìn,càng ngắm, càng thấy thật khuynh thành. Bạch Tử Hằng nhìn đến ngây người, nhận ra nhìn một tên con trai đến như vậy có gì đó sai sai quay qua vỗ vỗ Vương Nhược thấy tên đó nước miếng chảy dài không khỏi bật cười
    -"Tiểu Nhược, lau nước miếng đi, tên đó cũng được đấy chứ? Nhưng mà là ai vậy?" gật gù hỏi
    -"Trời ơi Hằng Hằng, cậu không biết ảnh là ai sao?" Vương Nhược, mắt mở to ngạc nhiên hỏi Bạch Tử Hằng.
    -"Không, ai vậy?" ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhược
    -"Cũng không trách cậu được, tên mù thông tin, người mới chuyển đến trường mình chính là Hàn Thiên Phong, nghe nói sẽ là người thừa kế của công ty Hàn gia đó"Lau khóe miệng Vương Nhược lắc lắc đầu nói, nhớ ra thiếu điều gì đó tiếp tục nhồi nhét kiến thức về đại thần cho Bạch Tử Hằng.
    -"Chơi bóng rổ cũng rất giỏi... còn cả đoạt huy chương vàng thi chạy cùng bơi lội toàn quốc hồi trung học... Đại thần trong đại thần!" nghĩ đến cảnh nam thần mặc quần bơi, Vương Nhược có chút không tự chủ mà đỏ mặt.
    Vương Nhược đứng trước cửa lớp kể về Hàn Thiên Phong cho Bạch Tử Hằng nghe không hề hay biết nhân vật chính của câu truyện đã đứng ở gần chỗ 2 người bao lâu rồi, Bạch Tử Hằng có chút xâu hổ đưa đỡ trán dùng ánh mắt ra ám hiệu cho Vương Nhược, nhưng tên đó không hề để ý đến điều đó, luyên thuyên suốt cho đến khi một bàn tay to lớn động vào vai, đang chuyên tâm bị làm phiền có chút khó chịu, gạt bàn tay đó ra Vương Nhược quay qua lẩm bẩm
    -"Có việc..." nhìn thấy ai đó liền đứng hình định nói gì đó liền nuốt xuống bụng.
    -"Đúng là tôi có chút soái nhưng cậu cứ nói về tôi như vậy, tôi da mặt dày như thế nào cũng biết xấu hổ đấy" nhếch môi, lướt qua Vương Nhược cùng Bạch Tử Hằng, bước thẳng vào lớp để lại hai con người ngơ ngẩn đứng ngây người.
    Nhận ra bị chêu đùa, Bạch Tử Hằng tức giận dơ tay định kéo Hàn Thiên Phong thì tiếng chuông vào học reo lên, thấy cô giáo chủ nhiệm đang đi ngoài hành lang đành phải nhịn cơn tức quay về chỗ ngồi.
    -"Đây là ai chắc hẳn các em cũng biết, bạn học mới của chúng ta Hàn Thiên Phong." Tiếng vỗ tay rầm rộ toàn phòng, khiến tâm trạng Bạch Tử Hằng càng thêm tồi tệ.
    -"Xin chào, tôi là Hàn Thiên Phong." Giọng nói lạnh lùng khuân mặt hắn còn lạnh lùng hơn.
    -"Thiên Phong em muốn ngồi chỗ nào?"
    -"Chỗ kia" chỉ tay vào chỗ không ai ngổi, ở ngay phía trên Bạch Tử Hằng.
    -"Được, em về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu buổi học."
    Cô giáo bắt đầu giảng bài cũng là lúc Hàn Thiên Phong ngủ gục trên bàn, Bạch Tử Hằng là học sinh giỏi luôn chăm chỉ học hành rất không hài lòng về việc này, cộng với sự chêu chọc lúc nãy, khi cô gọi học sinh lên bảng giải đáp án, nghĩ ra cách làm hắn bẽ mặt Bạch Tử Hằng cười nham hiểm, chọc chọc lưng Hàn Thiên Phong nhỏ giọng nói :
    -"Ê, Hàn Thiên Phong dơ tay lên"
    Bởi vì mơ ngủ Hàn Thiên Phong vô thức dơ tay lên, thấy có người tự giác xung phong còn là một nhân tài cô giáo rất vui vẻ liền gọi, nhận ra mình bị chêu thì đã quá muộn Hàn Thiên Phong đành phải lên bảng, lúc bước lên còn nhìn người ngồi sau ánh mắt ẩn ẩn lửa giận. Bạch Tử Hằng như chuốc được cơn tức toàn thân sảng khoái ngồi xem người gặp nạn, niềm vui chưa được bao lâu, nụ cười đắc thắng trên môi tắt ngóm... không ngờ hắn không nghe giảng cả tiết học, vậy mà bài tập khó như vậy vẫn làm tốt, còn được cô giáo khen nữa.
    Hàn Thiên Phong lúc về chỗ ngồi nghĩ nghĩ gì đó viết một mảnh giấy ghi chữ 'Cảm Ơn Cậu' kèm theo một mặt cười ném xuống bàn dưới, Bạch Tử Hằng nhìn thấy tờ giấy mở ra đọc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ "Được lắm. Hàn, Thiên, Phong!". Nghe được giọng nói của Bạch Tử Hằng, Hàn Thiên Phong khẽ nhếch môi 0,5 độ tạo ra nụ cười tuyệt phẩm từ lúc nào mà chính anh cũng không biết, trong đầu chợt có một ý nghĩ 'Từ bây giờ đi học sẽ không còn nhàm chán nữa'.
    oOo
    Hôm sau Bạch Tử Hằng vừa đến lớp, liền thấy ở bàn học phía chỗ ngồi của mình rất nhiều mỹ nữ của các khối khác vây quanh lấy một nam nhân, hộp quà cùng bánh kẹo để trên bàn nhiều đến nỗi có thể ăn trong vòng 1 tuần, trong đầu lẩm bẩm 'làm gì con ai khác ngoài tên khốn Hàn Thiên Phong thật đáng ghét'. Mặc cho xung quanh có bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp, Hàn Thiên Phong không hề nói một tiếng với bọn họ, đôi mắt hoa đào chỉ nhìn vào một chỗ, chăm chú chuyên tâm đọc tiểu thuyết.
    Mãi cho đến khi sắp vào tiết một mấy nữ sinh mới rời đi, Bạch Tử Hằng đang vui vẻ liền thấy Vương Nhược từ từ đi vào lớp, trên mặt là sự mệt mỏi, tên này mỗi sáng đến trường đều như vậy, chợt 2 mắt hắn sáng bừng lên bước đến chỗ Hàn Thiên Phong đặt trên đống bánh kẹo một hộp quà nhỏ, then thùng đi về chỗ ngồi. Thấy một màn như vậy Bạch Tử Hằng không tin vào mắt mình, con người vừa lướt qua chỗ mình là Vương Nhược sao? Người bạn từ hồi cấp 2 đến giờ cực kì keo kiệt, ngay cả ngày sinh nhật của hắn cũng không tặng quà thế mà... thế mà lại mua quà tặng cho Hàn Thiên Phong à không, tặng cho ai cũng không sao cả nhưng tại sao không phải ai khác lại là tên mà hắn ghét cay ghét đắng? Qua tất cả sự việc, ghen tị cùng tức giận với Hàn Thiên Phong trong lòng Bạch Tử Hằng lại tăng thêm một bậc.

    - END CHƯƠNG 1 -

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Nhã Vy
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...