Quyển 1: Thế Hệ Phi Thường
Chương 3: Khảo nghiệm (2)
“Ha ha, đã thiểu não mà còn xui xẻo nữa, haha.” Thừa Thãi cười to chỉ vào Nhật mà nói.
Thừa Thãi nói xong thì không thấy ai hùa theo hắn, hắn liền quay sang nhìn mọi người xung quanh, hắn chỉ nhìn thấy người thì há hốc mồm, người thì tròn xoe mắt kinh ngạc.
Quay lại với Nhật, hắn thất thiểu bước đi về phía cổng quảng trường, hắn không dám ở lại để nhìn mặt ai.
“Hết rồi, không tu luyện khí lực được thì làm sao tung hoành thiên hạ, làm sao trở thành tối thượng, đời này ta phế rồi.”
“Khoan đã.” một vị giám khảo già bật dậy nói.
“Sao vậy thầy?” các giám khảo ngồi kế bên hỏi.
“Kiểm tra lại cho hắn!” vị giám khảo già nói với thông báo viên.
Nghe được câu này Nhật như được cứu sống, ánh mắt hắn đối với vị giám khảo vừa nãy lộ ra một tia cảm kích, biết ơn. Nhìn thấy ánh mắt của Nhật, lão giáo khảo liền nói:
“Không cần cảm ơn ta, chỉ vì Long trụ hết khí lực nên không đo được ấy mà.”
“Vãi chưởng, làm hết cả hồn.” Nhật la lên rồi chợt biết mình lỡ miệng nên cười cười xin lỗi.
Long trụ được nạp khí lực đầy đủ, Nhật bước đến mà tim đập thình thịch, cả quảng trường lại chết lặng lần nữa.
Nhật đặt tay lên Long trụ, lo lắng, hồi hộp đến nỗi quên hết tất cả, mắt hắn nhìn chằm chằm vào viên ngọc mà con rồng đang ngặm, chờ đợi thứ ánh sáng khác hiện ra, rồi Long trụ từ từ phát ra ánh sáng màu đen bao trùm lấy hắn và tỏa đi khắp mọi nơi.
“Tư chất... Hắc... Ám...” thông báo viên run run đọc, ánh mắt nhìn Nhật biến đổi thành sự kinh ngạc.
“What is happening? Không có phương pháp luyện thì tư chất cao được cái gì?” Nhật gào lên trong sự chết lặng của mọi người, hắn gào xong thì liền bỏ đi, vừa đi vừa nói những lời khó hiểu, hắn không thể ở lại đây để mọi người cười vào mặt hắn được, đang đi thì Như Ngọc chạy đến kéo hắn lại và nói:
“Minh Nhật ca ca, huynh đi đâu vậy?”
“Đi về.” Nhật đáp cộc lốc, không đầu không đuôi.
“Minh Nhật ca ca, muội biết huynh buồn về chuyện tư chất nhưng đâu phải là không có cách, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm phương pháp mà, mà cuộc khảo nghiệm này còn khảo hạch kiến thức nữa, không phải trước kia huynh thường nói là sẽ làm Giả kim thuộc gia sao?”
“Giả kim thuật gia là gì Riot?”.
“Giả kim thuật gia là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất của Việt Nam khí lực, là nhữngngười sử dụng kiến thức uyên báccao thâm để nghiên cứu, chế tạo ra các loại Bảo Vật, Linh Đan…” Riot liền giải thích cho Nhật nghe.
“Vậy làm thế nào để thành Giả kim thuật sư?”
“Cần kiến thức uyên bác và linh lực để nạp vào vật phẩm, có thểnhờ người khác nạp thay.” Riot đáp đều đều.
“Vậy thì làm Giả kim thuật gia” Nhật nói với giọng tự tin, hắn tự tin vì hắn có cả kho kiến thức mang tên Riot.
Từ lúc đấy, mặc kệ bọn nhóc chếgiễu, trêu chọc, Nhật cứ vênh bộ mặc tự đắc của mình, đường đường chính chính mà đi. Riot đãnạp vào não hắn những thông tin cần thiết về nghề Giả kim.
Giả kim thuật gia được chia thành 6 cấp: Thuật sĩ -> Danh sĩ -> Đại sư -> Tông sư -> Thượng sư -> Thần sư.
Nghề Giả kim là nghề cao quý,được trọng dụng nhất Đại Lục Khí Lực, vì khí lực chỉ cần tu luyện làđược, còn Giả kim thì cần phải có kiến thức uyên bác và óc sáng tạo để tạo ra các loại Bảo Vật, Linh Đan,... Có rất nhiều thiên tài khí lực đã chịu thua ngay khi nhìn thấy những tủ sách trùng trùng điệp điệp mà người ta gọi là “kiến thức cơ bản của Thuật sĩ”. Muốn làm Giả kim thuật gia rất khó khănnhưng khi làm được thì thành quả không thể đoán được.
Minh Nhật thì lại khác, hắn có thể không có khí lực nhưng một kẻ tiếpthu một nền văn minh huy hoàng từ thế giới khác như hắn, cộngthêm một thư viện tri thức là Riot còn hơn cả Thần sư hỗ trợ thì nghề Giả kim chẳng khác gì là nghề sinh ra là để dành riêng cho hắn và là nơi cho hắn tung hoành ngang dọc.
12 giờ trưa bắt đầu kiểm tra kiến thức, quảng trường lúc này đã được dựng lên các mái che, hàngtrăm bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn chờ thí sinh đến ngồi.
Bài thi có 500 câu, mỗi câu 1 điểmvà được làm trong 4 giờ, thời gian vừa bắt đầu thì đồng loạt tất cả thí sinh đều tiến hành làm bài thi, ai cũng loay hoay vất vả với đống câu hỏi, riêng Nhật thì ngược lại, hắn chỉ cần đọc câu hỏi lên là liền có đáp án lẫn cách giải thích từ Riot.
Khoảng 2 tiếng sau, Nhật đứng dậy, lau đi mồ hôi đang chảy vì nắng gắt trên trán, thở phào nhẹ nhõm, hắn rời khỏi chiếc bàn và hướng đến nơi mà các giám khảo ngồi để nộp bài.
“Xong rồi cơ à?” một vị giám khảo hỏi Nhật nhưng hắn không trả lờimà chỉ gật đầu, cười rồi rời đi.
“Chắc chỉ làm qua loa nên mới nhanh như vậy.” một vị giám khảo khác ngồi kế bên tỏ ra vẻ xem thường Nhật và nói.
“Đánh lụi luôn à?”
“Đã xui xẻo rồi mà còn ngu nữa.”
“Đi chết đi, sống chỉ làm khổ người khác.”
Nhật đi đến đâu thì mọi người đều xôn xao, châm biếm đến đấy nhưng hắn không để những lời này lọt vào tai, hắn vẫn ngạo nghễbước đi và nói thầm:
“Cứ nói đi, chờ ta thành Thần sư rồi ta đem tiền đè chết các ngươi.”
Nhật bước đi một đoạn rồi bất chợt hắn dừng lại, sắc mặt đại biến, hắn ôm đầu và gầm lên:
“Chết, quên ghi tên.”
Cả quảng trường lại cười ồ lên.
*************
Mấy ngày sau, ở một văn phòng trang trọng có một phụ nữ xinh đẹp mang kính, tay chống lên cằmđể đọc sách.
Bỗng có một người đàn ông gõ cửa bước vào, tay cầm một tập hồ sơ tiến về phía người phụ nữ và nói:
“Hiệu trưởng, đã có kết quả khảo nghiệm rồi ạ.”
“Kết quả ra sao?” giọng nữ hiệu trưởng nhẹ nhàng, vô cảm vang lên.
“Toàn Nam Bộ có 2018 Thuần Bạch, 211 Thiên Thanh, 7 Tử Sắc, 4 Hoàng Kim, 2 Xích Diệm và 1 Hắc Ám.”
“Hắc Ám cơ à, còn khảo nghiệm kiến thức?” hiệu trưởng tâm vẫn không động.
“Đã chọn được 15 người cao điểm nhất thấp nhất đạt 153 điểm, điểm cao thứ nhì đạt 376 điểm...”
“Cao nhất bao nhiêu điểm?” nữ hiệu trưởng nhíu mày nói.
“Cao nhất là 500 điểm tròn” giọng gã đàn ông run run nói, gã là một giáo sư nhưng chưa bao giờ làm được 400 điểm bài thi này, vậy mà một thằng nhóc 13 tuổi có thể hoàn thành với số điểm kỷ lục.
Đến đây thì nữ hiệu trưởng cũng không giữ được bình tĩnh, nàng liền bỏ quyển sách xuống bàn, đứng bật dậy và nói:
“Đưa hồ sơ tôi xem!”
“Nguyễn Minh Nhật, 13 tuổi, chiềucao..., cân nặng... , tư chất Hắc ám, kiến thức 500 điểm làm trong 112 phút.”
“Một cậu nhóc thú vị...” hiệu trưởng mỉm cười nói, đề thi này không thể gian lận, mà nếu gian lận thì cũng không đạt được 500 điểm tròn, nàng nghĩ đứa trẻ này chính là thiên tài trong thiên tài.
***********
Thời kì thượng cổ, Đại Lục Khí Lực là một thế giới rộng lớn, thanh bình tất cả mọi người đều sống chan hòa với nhau, mọi nơi đều an hưởng thái bình...
Chợt một ngày tai họa ập đến...
Đại Lục Khí Lực chìm trong u tối vô hình của Chiến tranh cổ ngữ và dần dần tan vỡ...
Giữa lúc này, Việt Nam khí lực xuất hiện một vị thần nữa người nữa rồng, với khí lực Tối Thượng, ngài đã hy sinh cơ thể và khí lực để lậpra kết giới bảo vệ toàn Việt Nam khỏi các sức mạnh của đế quốc khác... Nhưng kết giới vẫn bị ăn mòn dần...
Việt Nam sau khi được phong ấn thì trải qua thêm 4000 năm nữa, biết bao nhiêu triều đại trôi qua, Việt Nam giờ chia cắt thành 3 miềnvà 1 biển, trung tâm của 4 vùngnày là 4 tòa đại thành, gồm Hà Thành của Bắc Bộ, Hoàng Thành của Trung Bộ, Sài Thành của Nam Bộ và Long Thành của biển Đông, những thành trị này đều được 4 vị Thần Khí cai trị...
Sài Thành được xem là trái tim của Nam Bộ, nơi ở của một vị Thần Khí và là nơi tọa lạc của học viện cao quý nhất miền Nam, học viện Thần Thánh.
Sau các kì khảo nghiệm hàng năm, những thiếu niên có tư chất Thuần Bạch, Phỉ Thúy và tu chất trí tuệ trung bình trở lên sẽ được nhậnvào học tại các học viện của huyện, tỉnh. Còn những thiên tài có tư chất Thiên Thanh, Tử Sắc, Hoàng Kim, Xích Diệm cùng với top 15 khảo nghiệm kiến thức sẽ được tuyển vào học viện Thần Thánh.