Đại chiến 4princes

Bạn thích ai nhất trong 4princes


  • Số người tham gia
    4
  • Bình chọn đã đóng .
Phần 15: Who is the best?
Tuấn Anh ngồi học bài ko yên vì vết thương trên đôi vai, bụng lại đói. Bữa tiệc hoành tráng như thế cơ mà, tội cho anh chàng ko có cái gì vào bụng ngoài rượu. Như con ma đói Tuấn Anh lập tức đi tìm thức ăn vào đêm khuya khi căn nhà chìm vào bóng tối. Đi ngang qua phòng Tiểu Anh, ko ko ko là phòng của Tuấn Anh. Thường ngày anh chàng đường hoàng đi tự do như một ông hoàng như giờ thì khác, giống như tên ăn trộm anh chàng chầm chậm mỡ cửa đi vào phòng của mình. Ủa làm gì vậy ta? À, thì ra là vậy. Một đĩa bánh ngọt được đặt trên bàn, vì đói đi xuống bếp lại xa, kêu người hầu thì mọi người đã ngủ. Vào đó ăn bánh là cách nhanh nhất cứu đối, bước từng bước một nhẹ nhàng vào phòng. Tiểu Anh thì ngủ say như chết, đèn vẫn mỡ anh chàng xấu bụng tính toán: “Tiền chăm sóc+tiền vật chất(điện, bánh, chăn, gối, gi.ường,…..)=$_$ +?_?, thôi ăn bánh trước đã”. Anh chàng vội vàng cầm đĩa bánh lên tay, từ từ cho vào miệng vừa ăn anh chàng vừa nhìn cô nàng: -Mình sao vậy nè, nghĩ đi đâu nữa rồi Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh!
Cô nàng trở mình anh chàng thốt hoảng đặt đĩa bánh lại, bất cẩn đã phát ra tiếng động, anh chàng giật mình chạy rón rén ra khỏi phòng đi được dăm ba bước, mất thăng bằng một cái “Ầm”. Tiểu Anh tỉnh giấc, con bé mệt mỏi hỏi Tuấn Anh:
-Sao cậu nằm lên người tôi!
Hai gương mặt áp sát vào nhau bối rối, Tuấn Anh ấp úng: -Tôi…………..
Nhưng trong lòng Tuấn Anh lại khác: “Sao cậu ko trả treo đi, sao ngoan như con mèo vậy”
Tiểu Anh: -Cậu mau đứng dậy đi, tôi khó chịu quá.
Tuấn Anh đứng dậy: -Cậu thấy sao rồi
Tiểu Anh: -Tớ ko biết nhưng tớ khó chịu lắm.(Đùng đùng ngất)
Tuấn Anh vội vàng đặt tay lên trán cô nàng: -Trời, nóng quá vậy. Tiểu Anh tỉnh lại đi…..nè……
Vội vàng anh chàng tức tốc vào phòng tắm lấy khăn nóng, đắp lên trán Tiểu Anh. Vội vàng đi lấy thuốc hạ sốt, anh chàng như mù đi đêm cầm đèn pin cứ chiếu chiếu mà đi, căn nhà thật tình quá rộng lớn, anh chàng vội nhớ phòng mình cũng có thuốc mà Tuấn Anh võ đầu nhẹ mấy cái rồi quay lại.
-Tiểu Anh, mình lấy được thuốc rồi. Cậu tỉnh dậy uống đi.
Tuấn Anh đỡ cô nàng vào lòng mình, ân cần đưa từng viên thuốc:
-Cậu ăn kẹo ko?
-Thuốc đắng cũng chịu, nhưng mình ko còn biết vị nó ra sao nữa rồi. Ko cần đâu!
-Cậu thấy sao?
-:Lúc nãy thì nóng bây giờ thì lạnh.
Tuấn Anh ôm con bé vào lòng vỗ về:
-Cậu đỡ hơn chưa!
-Cũng đỡ!
Con bé bắt đầu ngủ thíp đi trong vòng tay ấm áp của Tuấn Anh:
-Tiểu Anh! Tớ xin lỗi cậu nếu như mình ko giành bé Boo với cậu thì cậu cũng đâu té hồ và ra nông nỗi vậy. Tớ xin lỗi!
Con bé lớ mớ trong miệng:
-Đồ ngốc, bị tôi lừa như vậy mà còn ……….(rồi ngủ tiếp)
Tuấn Anh cười, rồi đặt cô nàng trở về gi.ường. Giấc ngủ con bé lại tiếp tục trong những giấc mơ. Tuấn Anh thì lặng yên lao dọn chiến trường.
Sáng tinh sương………
Con bé tĩnh dậy sao một cơn sốt, nó như khỏe hơn.
Dì Lan:-Con dậy rồi à! Con cảm thấy sao rồi
Tiểu Anh:-Con ko sao dì à! Con vẫn khỏe, hình như tối qua con nằm mơ.
Dì Lan: -Con thấy ác mộng sao!
Tiểu Anh:-Dạ ko, còn tồi tệ hơn là ác mộng nữa!
Dì Lan: -Vậy sao! Con kể cho dì nghe xem.
Tiểu Anh: -Con nằm mơ, con thấy con bị sốt nặng. Tuấn Anh ở đâu đến đây chăm sóc con. Con ko biết lúc đó trời có sập ko nữa…..
Tuấn Anh từ ngoài phòng nói vọng vào: -Cậu nằm mơ đi, cậu bệnh có ma mới dám chăm sóc cậu.
Từ trước đến giờ Tuấn Anh luôn là kẻ kín miệng, vô cảm với những việc xung quanh. Anh ko nói ko rành gì cả, chỉ thấy cái gì đáng làm, đáng nói. Anh ko phải là kẻ thích nói dối, hay là kẻ ba hoa khoác lát. Nhưng sao hôm nay anh chàng lại nhận thấy mình lại như vậy Tại sao phải nói như vậy? Tại sao thích cãi thích nói với Tiểu Anh nhiều như thế?.......Tuấn Anh dường như ko phải là Tuấn Anh trước đây nữa hay sao. Tối hôm qua anh đã cười, anh lại cười vì Tiểu Anh, nụ hôn đầu đời của anh lại chính là con bé ấy. Tại sao mọi chuyện của anh chàng lại dính vào Tiểu Anh nhiều đến thế…….? Anh chàng bàng hoàng bỏ đi, trong cái nhìn khó hiểu của Tiểu Anh dành cho mình.
Dì Lan: -Cho dù con bệnh, thì bây giờ ko sao rồi, đừng lo nữa? Con ăn sáng đi rồi dì đưa con về nhà luôn?
Tiểu Anh: -Ko sao đâu dì! Con về một mình được mà!
Dì Lan: -Ko sao đâu! Dì và chú phải về công ty cho nên sẵn tiện con cứ hóa giang, đi chung cô chú cho vui. Ăn nhanh đi con kẻo trễ giờ học con đó.
……………………………………………………………
-Thông báo với mọi người hôm nay đã có kết quả bảng 100 học sinh ưu tú rồi đó. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi chưa ta sẽ biết..
Trọng Khanh đường hoàng thông báo trước mọi người:
-Các cậu, các cậu nghĩ ai sẽ là hạng nhất?
Lam Linh giơ tay:-Tuấn Anh.
T.Khanh: -Chính xác, Tuấn Anh luôn luôn là tấm gương, là lớp trưởng tốt, là một anh chàng đẹp trai, tốt bụng, thương người…..Thì hạng nhất luôn luôn là Tuấn Anh.
Tiểu Anh ngó lơ nói bóng gió: -Tốt cái nỗi gì chứ, ăn nói ngang ngược, hành động thô lỗ,….ỷ chức ỷ quyền con nhà giàu thì muốn làm gì thì làm sao. Hạng nhất á, tầm thường.
Lam Linh: -Tiểu Anh, cậu ko nên nói vậy, dù sao Tuấn Anh vẫn luôn là nhất. Thế lực của cậu ấy mạnh như thế sao chống đỡ nổi, tốt hơn là cậu đừng chống đối với họ nữa, ko thôi..
Tiểu Anh: -No, no, no. Đừng vội kết luận điều gì khi chưa chắc chắn, câu này cũng có hữu ích cho việc xem tổng kết bảng điểm đấy. Có lẽ việc ăn mừng của họ hơi sớm đó. Lỡ có chuyện gì xảy ra mình ko biết bọn họ sẽ ra sao nữa. Lam Linh cậu có nghĩ mình hạng nhất ko.
Lam Linh: -Có chứ, mình bây giờ trong nữ sinh trong trường thì mình học giỏi nhất rồi. Mình rất tự hào khi năm nào mình cũng được vinh danh cùng 4princes.
Tiểu Anh: -Nhưng nhất là hạng nhất toàn trường cơ.
Lam Linh: -Mình theo ko nổi, Tuấn Anh quá thông minh chỉ số IQ của cậu ấy đến 200 lận đó sao mình qua nổi, Đ.Tuấn thì nhạy bén trong mọi môn học , T.Nhân như là cuốn bách khoa sống, Trọng Khanh biện luận rất hay giải quyết mọi vấn đề dù khó đến đâu vẩn êm xuôi như thường. Cho dù mình cày ngày cày đêm làm sao qua được họ.
T.Khanh: -Lam Linh cậu nói đúng, nhưng cũng đừng buồn, vì bọn mình luôn là nhất. Ko có sự chen lấn của kẻ khác đâu(nhìn Tiểu Anh) những kẻ nông cạn coi trời bằng giun.
Tiểu Anh nhìn anh chàng ngơ ngác: -Cậu nói ai vậy!
T.Khanh: -Nói ai thì người đó biết. Tiểu Anh cậu nghĩ mình hạng mấy trong lớp……À mình biết rồi hạng nhất mà nhất cấp bình cơ thì phải, cậu nghĩ xem Tuấn Anh như thế sao cậu bì nổi chứ, cậu là con gái mà học giỏi chi thì chừng nữa cũng lấy chồng sinh con mà thôi.
Ngọc Như nhéo vào tai anh chàng
-Cậu nói gì cơ, cậu dám xem thường con gái hay sao. Bộ trên đời này ko có con trai thì con gái chết hết hay sao, cậu được mẹ cậu sinh ra mẹ cậu cũng là đàn bà mà.
-Đau……..mà…….cậu buông ra đi.
Tiểu Anh: -Ngọc Như buông cậu ấy ra đi,T.Khanh à! Dám cá ko!
T.Khanh: -Cá cái gì?
Tiểu Anh: -Cá xem ai hạng nhất tháng này.
T.Khanh: -Được, mình chọn Tuấn Anh.
Tiểu Anh: -Nhưng mình nói là người khác thì sao?
T.Khanh:-Ai?
Tiểu Anh: -Mình ko biết, nhưng mình nói là người khác ngoài 4princes.
T.Khanh:-Cậu thua chắc.
Tiểu Anh: -Mình cũng rất sợ thua, nhưng mình vẫn cá. Nếu tớ thắng, cậu phải làm theo lời của mình.
T.Khanh:-Cụ thể đi. Nhưng nếu mình thắng thì cậu phải làm người hầu của mình.
Tiểu Anh:-Được! Ngoéo tay nhé
Ngọc Như: -Tiểu Anh, sao cậu liều vậy. Tuấn Anh đã 11 năm liền là học sinh giỏi hạng ưu, cậu dám cá như vậy khác nào lấy trứng trọi với đá.
Tiểu Anh:-Cậu yên tâm, trứng trọi đá, đá ko nứt thì thôi làm gì trứng bể(cười).T.Khanh hứa đấy.
T.Khanh:-Ok, mình và cậu đi xem bảng điểm.
Tiểu Anh:-Cậu đi đi, mình tin tưởng cậu.
T.Khanh vui vẻ đi ra ngoài, sau 5 phút quay về thì mặt cậu ấy trở nên thê thảm. Thiện Nhân, Tuấn Anh, Đức Tuấn vào lớp, thấy T.Khanh buồn bã:
-T.Khanh cậu bị con bé nào bỏ rơi sao!-T.Nhân giễu cợt.
-Nói cho tụi mình biết đi, sao mặt cậu buồn vậy-Đức Tuấn
T.Khanh nhìn Tuấn Anh thất vọng, quay sang Tiểu Anh con bé đáp trả cho anh chàng bằng nụ cười ngặt ngẽo.
-Tuấn Anh sao vậy chứ! Tại sao cậu giao cuộc đời của mình cho con bé đó chứ. Nó sẽ hành hạ mình mất thôi, mình nghĩ ngày mai nó lột da mình, hôm sau nó ăn tươi nuốt sống mình quá. Mình ko muốn bị nó hành hạ đâu.
Tuấn Anh ngạc nhiên ko hiểu T.Khanh đang nói gì, cũng ko biết chuyện gì đang xảy ra. T.Nhân và Đ.Tuấn nhìn Tuấn Anh khó hiểu.
Tuấn Anh:-T.Khanh, cậu nói gì tớ ko hiểu.
Ngọc Như lém lĩnh: -Để tớ kể cho nghe, chuyện là vầy T.Khanh và Tiểu Anh cá cược nếu Tuấn Anh được hạng nhất toàn khối trong tháng này thì Tiểu Anh sẽ trở thành người hầu ko công cho T.Khanh và ngược lại. Wa! Kết quả bắt ngờ quá, Tuấn Anh ko sao tháng sau cố lên nhé(Vỗ vai khích lệ)
Đ.Tuấn: -Vậy ai hạng nhất vậy T.Khanh.
T.Khanh hét ré lên: -Tiểu Anh cậu là người hay quỷ, Tuấn Anh cậu phải chiến thắng cậu ấy chỉ có 0.1 điểm thôi. Trời ơi! Cậu ta ăn trọn bảng điểm với thành tích 10.0 luôn.
T.Nhân:-Sao cậu biết.
Một bạn nam hối hả chạy vào lớp:-Các cậu biết tin gì chưa, có một hacker đã xâm nhập vào mạng máy tính của trường. Vẫn mai chưa có chuyện gì xảy ra, nghe nói tên hacker này chỉ xem bảng điểm rồi mất tích rồi. Nhà trường hiện nay đang truy tìm tên hacker đó để đưa đến cảnh sát đó.
T.Nhân, Tuấn Anh, Đức Tuấn nhìn chân chân vào T.Khanh:
-Có phải vậy ko?
T.Khanh gật đầu: -Mình xin lỗi mình sock quá cho nên quên để ý cho nên có người phát hiền rồi.(khóc…….):KSV@15:.Nhưng chuyện đó mình ko sợ, mình sợ nhất là phù thủy đó. Tuấn Anh, T.Nhân, Đức Tuấn giúp mình đi mình ko muốn bị phù thủy hành hạ đâu.
Ngọc Như: -T.Khanh cậu đã hứa rồi cậu nuốt lời hả!
Tiểu Anh hớn hở chạy đến: -T.Khanh cậu nhớ hứa với mình gì ko?
T.Khanh: -Nhớ(đớ người)
Tiểu Anh:-Tốt! Bây giờ ta muốn người hầu PR ta trước mặt tất cả mọi người, hãy nói Tieu Anh is the best.hehehehe……………….:KSV@10:
T.Khanh:-Sao cậu nổ dữ vậy, nhà cậu là kho đạn chắc, cậu là nhất à. Nằm mơ đi,…..:KSV@07:
Tiểu Anh:-Nhưng sự thật vẫn là sự thật chỉ trên lệch có 0.1 điểm nhưng đó vẫn là sự thật thôi.:KSV@13:
T.Khanh:-Được mình sẽ giúp cậu cho đến khi tôi thấy ngày tàn của cậu lúc đó xem cậu the best hay là bị bét cho xem.
Tiểu Anh: -Tớ sẽ đợi.
……………………………………………………
Ngày hôm sau tại trường….
Tuấn Anh hoảng thốt khi bước vào lớp gặp người bạn thân của mình. Đầu đeo băng ron Tiểu Anh is the best, mắt đeo kính đen, người đeo bảng Tuấn Anh là kẻ dê xòm, hạ lưu. Phía sau có để dòng chữ 4princes đi chết hết đi.
-Tuấn Anh cứu mình đi! Mình ko muốn như vầy đâu. Tiểu Anh bắt mình làm đó….
-Cậu yên tâm, mình sẽ trả thù cho cậu có điều nhanh nhất thì vào tháng sao
-Hả
-Cậu đã hứa với người ta, mình cũng pó tay. Mình nghĩ ai nhất ko quan trọng, quan trọng là đã hứa thì phải làm.
-Nhưng phù thủy bắt mình làm việc như một nô lệ vậy, bắt mình làm những việc mà mình ko thể làm. Như là chống đối các cậu.
-Việc nào đúng thì cậu làm sai thì thôi.
-Cậu thấy mặt mình ko.(gỡ kính đen ra, Tuấn Anh buồn cười)
-Cậu luyện Kungfu Panda khi nào vậy!
-Cậu còn nói trọc mình nữa hả, cô ta bảo mình đi xử lí cậu. Mình ko chịu cậu ta đưa mình cho Ngọc Như xử lí thế là vầy nè.
Thiện Nhân bước đến cũng ko khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy T.Khanh:
-Mình đã nói cậu cẩn thận rồi mà, bây giờ ra nông nỗi này mình ko biết làm gì nữa.
-T.Nhân cứu mình đi, mình ko muốn như vầy đâu xấu hổ quá!:KSV@16:
Tuấn Anh: -Cậu cứ cố nhẫn nhịn, tụi mình sẽ có cách thôi.
Con bé Tiểu Anh ngồi gác chân lên bàn, miệng nhai kẹo cao su chót chét vừa nhai vừa thổi bong bóng. Con mắt thì cứ quan sát T.Khanh:
-Ngọc Như, cậu ghi cho tớ tội 102 của T.Khanh lúc 9h:20min:30s thứ hai ngày 8/9. Tội danh nói chuyện tán ngẫu trong giờ làm việc khoảng 10 phút phạt 2 tiếng ko ngủ và 1 giờ lao động công ích. Cậu nhớ cho cấu ấy xem 102 tội của cậu ấy để cậu ấy biết đường sửa chữa lỗi lầm làm người tốt. hihihihi ^_^
Ngọc Như: -Ok! Tiểu Anh is the best.:KSV@03:
Mình luôn tất bật với việc viết truyện 2tập/ ngày, có khi mình viết truyện xong ko dám đọc lại luôn. Vội vàng up thí đại rồi đi ngủ, có gì sai xót mong các bạn bỏ qua nhé.:KSV@08:
 
Phần 16: Kẻ cắp gặp bà già.
T.Khanh đang bị dày xéo bởi đóng rác trước lớp, Hà My đi ngang ko thể nào nhịn cười nổi, cô nàng ném cho anh chàng một đóng mút tuyết trắng xóa:
-T.Khanh nhớ quét sạch nhé!:KSV@01:
Cô nàng quay lại đáp cho anh chàng bằng một cái le lưỡi, càng quét tuyết càng bay tùm lum anh chàng bực mình, đưa thẳng chổi vào người Hà My
-Hà My cậu dám làm vậy với mình! Cậu đợi đấy.
Hà My hét lên giả vờ khóc:KSV@16:, Tiểu Anh bước tới, ra lệnh to mắt nhìn anh chàng.
-T.Khanh cậu làm gì vậy mau đưa chổi xuống mau.
-Tớ….tại cậu ta….
-Ko nói nhiều nữa, tớ thấy cậu ăn hiếp Hà My rõ ràng. Mau xin lỗi bạn ấy đi.
-Tớ ko làm được
-Vậy cậu muốn ăn đòn hả, ko xin lỗi phải ko. CẬU VỀ CHỖ VIẾT CHO TÔI 1000 LẦN CÂU “XIN LỖI HÀ MY”, viết bằng tiếng Nhật, Thái, Hoa cho tôi, vừa viết miệng phải vừa nói “xin lỗi Hà My”, nghe chưa.:KSV@07:
-(khóc)cậu làm gì dữ vậy, tôi đi liền viết chứ gì!:KSV@16:
-Khoan đã trước hết dẹp đóng rác này đi.
Anh chàng tội nghiệp cầm chổi quét lớp, hai cô nàng bước vào lớp cười khoái chí.
Hà My: Yeah, ko ngờ T.Khanh cũng có ngày này.
Còn 3 anh chàng chỉ biết nhìn người bạn tội nghiệp của mình lặng lẽ lao động.
Giờ ra về, hôm nay Tiểu Anh đi bộ cô nàng đi tung tăng trên đường phố, theo sau T.Khanh mang những 4 cái cặp:
-T.Khanh à, cậu nhớ mang từng chiếc cặp đưa tới tận nhà Hà My, N.Như, Thu Giang nhé.
Xe của ba anh chàng rãi bước theo sau Tiểu Anh và T.Khanh, phát hiện Tiểu Anh nhanh trí đi vào con hiểm nhỏ để coi xe của 3 chàng trai có vào được ko. Sau khi trả cặp cho Hà My, Ngọc Như, Thu Giang. Tiểu Anh và T.Khanh, đến công viên ngồi trên băng đá, 3 anh chàng cũng ngồi trên băng đá nhưng là phía sao.:
-T.Khanh tớ muốn ăn hoành thánh chiên, chả giò, há cảo, bánh cống, chả viên, bột chiên, bò bía, bánh tráng trộn, cậu mua cho mình 1 lon pepsi, 2 chai 7up, 1 trà xanh ko độ, 1 ly cà phê ko đường để nhiều đá, một li chè thập cẩm ko để nước cốt dừa đường đậu xanh đậu đỏ đậu đen, ko để phổ tay, ko để thạch thế thôi
Anh chàng như chới với ko biết đường:
-Tiểu Anh cậu có thể nhắc lại được ko, cậu ăn nhiều như vậy coi chừng mập đó
-T.Khanh à, sao cậu ngốc quá vậy hạng 5 toàn trường học sinh VIP của 11A mà vậy đó hả. Cậu thấy xẩu hổ ko, có bao nhiêu cũng ko nhớ(con bé bắt nạt).
-Ừ, Tiểu Anh mình đi liền.
T.Khanh thui thủi đi, con bé cười ngất ngay, trước khi đi cô nàng dặn:
-Mua thiếu 1 thứ thì cậu đừng nhìn mặt tôi. Tổng cộng 13 món đó.
-Biết rồi.
Đi tới ngã tư 3 anh chàng xuất hiện, thấy được bạn hiền, T.Khanh ỉ ôi, ôm Đ.Tuấn:
-Các cậu ơi mình ko muốn bị như vầy đâu, khổ quá.
Đức Tuấn vỗ ngọt:-Tội cho cậu quá, thôi ko sao đâu.
T.Nhân:-Cậu định đi mua thức ăn sao, 13 món đó cậu nhớ ko.
T.Khanh lắc đầu: -Nhớ mới sợ, mình chỉ muốn thoát khỏi cậu ta thôi! Nhưng mà mình củng phải chịu thôi, cậu ta dọa nếu mình ko làm cậu ta sẽ mét với thầy là mình là Hacker.
Đức Tuấn: -Bây giờ cậu tính sao.
T.Khanh: -Mình đi mua thức ăn cho cậu ấy thôi, cậu ta là con heo sao ăn thấy ghê vậy. 13 món ăn cho chết luôn.
T.Nhân: -Tuấn Anh lúc nãy Tiểu Anh dặn T.Khanh mua cái gì cậu nhớ ko.
Tuấn Anh: -Chỉ là những món tạp nhạp, hoành thánh chiên, chả giò, há cảo, bánh cống, chả viên, bột chiên, bò bía, bánh tráng trộn, 1 lon pepsi, 2 chai 7up, 1 trà xanh ko độ, 1 ly cà phê ko đường để nhiều đá, một li chè thập cẩm ko để nước cốt dừa đường đậu xanh đậu đỏ đậu đen, ko để phổ tay, ko để thạch.
T.Khanh: -Thôi đi, lùm xùm quá cậu viết ra giấy cho mình đi.
Tuấn Anh: -Cậu thật.
T.Khanh: -Ôi Tuấn Anh cậu đúng là thiên thần phù hộ của mình
Tuấn Anh viết lên giấy, sau đó cả 4 chia đồ ra mua giúp T.Khanh. Tiểu Anh ngồi một mình ở công viên chờ đợi, sau khi mua thức ăn xong T.Khanh về gặp Tiểu Anh. Con bé ko nói gì chỉ biết lục đồ ăn ra và ngồi ăn, T.Khanh nhìn cô nàng quái chiêu, Tiểu Anh hỏi:
-Muốn ăn lắm sao(đưa hộp bột chiên), nè ăn đi! Tuy là thức ăn đường phố ko ngon bằng mấy món cao cấp trong nhà hàng nhưng ko đến nỗi tệ đâu.
-Cậu ko kiểm tra lại các thứ sao, cậu cố tình trọc tôi mà.
-Tôi biết, cậu ko nhớ nhưng các bạn của cậu nhớ giúp cậu mà.
-Sao cậu biết.
-Đón vậy thôi, ăn đi mình còn về nữa.
Trên đường, bỗng:
-Cướp…………….ăn cướp.
Tiểu Anh thấy vậy bỏ đồ ăn xuống chạy theo, được vài bước cô nàng quay lại lôi T.Khanh:
-Còn ngồi đó ko mau đuổi theo.
Trong 4 người trong 4princes nói về chạy tuy ko nhanh nhưng anh chàng chạy rất cừ có lần anh chàng đã lập kỉ lục chạy 10 vòng sân trường mà ko hề thấy mệt. Anh chàng và cô nàng lao vào cuộc truy đuổi ngoạn mục. Và mục tiêu của hai người này chính là một BÀ GIÀ KHOẢNG 50-60 tuổi. Bà ta cầm trên tay chiếc túi xách màu đỏ đó chính là chiến lợi phẩm bà ta đã cướp giựt được. Tiểu Anh và T.Khanh đuổi theo bà cụ để lấy lại túi xách cho người bị cướp. Sao 1:30, ai cũng bỏ cuộc, mắt Tiểu Anh bắt đầu mờ dần ko thấy đường nữa con bé dừng lại, la to:
-T.Khanh cậu mà ko lấy lại túi xách coi chừng tui phạt cậu đấy.
Nghe xong anh chàng cứ như tên lửa chạy như bay ko sao đuổi kịp bà già. Bà già này đúng thật là khỏe và nhanh bà chạy cứ như tia chóp vậy. Sau một lát mắt của con bé phục hồi nó cố đuổi theo, T.Khanh kiên trì cứ bám lấy bà cụ như oan hồn ko tha. Bà cụ chạy vào siêu thị BigC, T.Khanh mệt lừ cũng bước vào. Bà cụ đi lên tới cầu thang, thì T.Khanh chỉ đứng ở giữa cầu thang, cả hai như mệt lừ bà cụ ngồi nghỉ mệt nhìn xuống thấy bạn trẻ mà tội nghiệp:
-Này, con tha cho bà đi bà mệt lắm rồi:KSV@19:, bà nói cho con biết bà tuổi mà còn trẻ còn lâu con mới đuổi kịp.
T.Khanh thở thổn thển: -Bà mau trả lại túi xách cho người ta đi, con sẽ tha cho bà bằng ko con bắt được bà con dẫn bà đi cảnh sát.
Bà cụ: -Mệt, đường ai nấy đi, cái thằng quỷ nhỏ nhiều chuyện này.
Tiểu Anh vào siêu thị chứng kiến cảnh tượng mà tức T.Khanh: -T.Khanh còn chần chừ gì nữa, mau bắt lấy bà cụ lấy lại túi xách nhanh lên!
T.Khanh và bà cụ như thức tỉnh hai người tiếp tục bắt đầu cuộc rượt đuổi. Bà già lòng vòng qua các ngõ của các giang hàng, T.Khanh kiên trì bám sát bà cụ. Tiểu Anh cũng vào cuộc, cả 3 như náo động cả siêu thị, bà già bắt đầu chơi trò ném đồ vật, bà cứ ném cho T.Khanh bắt cứ thứ gì bà cụ lấy được như sách, cà chua, trứng, bánh,…….Tiểu Anh cố ngăn cản đường đi của bà cụ bằng cách xô đổ các hàng trên kệ để chặn đường đi của bà. Sau một hồi truy đuổi, T.Khanh may mắn tóm được áo của bà cụ. Tiểu Anh nhanh nhẹn giựt lại túi xách. Vui mừng với chiến thắng chưa bao lâu, cả bất ngờ bị hai bảo vệ túm cổ:
-Học sinh mà dám giựt đồ của người già ngay trong siêu thị hả!
Bà già lẹ mồm:
-Hai cậu mau đưa túi xách cho tôi, cháu tôi đang ở bệnh viện chuẩn bị mổ tim rồi. Tôi sợ ko kịp gặp nó quá, nhanh đi.
Hai bảo vệ ngoan ngoãn đưa túi xách cho bà cụ, T.Khanh và Tiểu Anh le hét tỉ tê ngăn lại. Nhưng hai tên bảo vệ vẫn cứng đầu đưa túi xách cho bà già, bà cụ lấy được túi xách chạy nhanh như chóp:KSV@20:, Tiểu Anh và T.Khanh tức tối vì bị mắc mưu của bà già. Hai bảo vệ lôi họ đến đồn cảnh sát:
CS: -Hai cháu nói đi, tại sao lại giựt túi xách của bà cụ già.
T.Khanh: -Tyụi cháu đâu có làm gì đâu chứ, rõ ràng là bà cụ đó cướp túi xách của người ta, bọn cháu có ý tốt đuổi theo, ai ngờ vô siêu thi bị hai tên bảo vệ đáng ghét này bắt lại rồi thả cho bà già đó đi há(chỉ vào mặt hai tên bảo vệ)
CS: Còn hai chú, hai chú đã trông thấy những gì.
Bảo vệ 1: -Dạ thưa anh chúng tôi bắt gặp hai đứa nhỏ này nè, chúng đuổi theo một bà cụ tuổi già sức yếu rồi giựt túi xách trên tay bà cụ ấy nữa, chúng còn làm đỗ và hư hỏng một số hàng hóa trong siêu thị trong lúc rượt bà cụ đó nữa. Cho nên thấy vậy chúng tôi vào cuộc bắt hai nhock này lại, thả bà cụ đi vì bà ấy đang có thân nhân trong bệnh viên đang trong tình trạng nguy kịch.
Tiểu Anh: -Hai chú có nhầm ko đó, bà ta mới là kẻ cướp giựt, bà ta du khống đổ tội cho chúng tôi đây nè. Còn hai chú tội thả tội phạm đi như vậy tôi còn chưa tính với mọi người nữa đó.
Sau đó một chú cảnh sát dẫn theo bà cụ lúc nãy cùng chiếc túi xách đến
CS: -Có lẽ chúng ta có sự hiểu lầm ở đây, bà cụ này đã giựt túi xách của người đi đường. sau một hồi truy đuổi người dân ở đó đành chịu thua, chỉ có hai em học sinh này là kiên trì đuổi theo, để lấy lại túi xách giúp người bị nạn.
T.Khanh: -Đó hai người nghe chưa, uổng phí công của chúng tôi.
Bảo vệ: -Chúng tôi xin lỗi hai cháu.(cùng nhau ra về). Thưa anh cảnh sát còn về khoản tổn thất của siêu thị nhờ hai anh lo giúp.
CS: -Hai anh yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng cho siêu thị.
Tiểu Anh: -Thưa chú nhưng bọn cháu về được chưa.
CS: -Vẫn chưa, tuy mọi việc đã sáng tỏ. Nhưng hai cháu đã gây náo loạn trật tự công cộng gây thiệt hại tài sản của người khác. Có hai lựa chọn cho các em thứ nhất là kêu người thân tới bảo lãnh các em, thứ hai tôi sẽ điện tới trường học của các em.
Cả hai thú vía nhìn nhau, ko biết thế nào Tiểu Anh:
-T.Khanh cậu chọn cái nào?
-Tớ ko chọn đâu, ba tớ mà biết chắc mình bị tụng kinh quá, điện tới trường thầy cô cũng mét ba mình à. Tiểu Anh ơi sao đây?
Tiểu Anh quay sang hỏi chú cảnh sát:
-Chú ơi! Chúng cháu muốn về thì chỉ cần bồi thường và đợi người thân tới bảo lãnh kí tên phải ko?
CS: -Đúng vậy!
T.Khanh: -Hay quá vậy mình phải kêu 3 cậu ấy cứu mình thôi.
Tiểu Anh: -Nếu như ko?
CS: -Vậy thì cháu và bạn cháu phải ở đây một đêm rồi đó.
Về phần 3 anh chàng sau khi mua thức ăn cho T.Khanh cả 3 ngồi nghỉ ở trong quán ăn. Rồi sau đó đi tìm bạn mình tìm mãi vẫn ko thấy, T.Nhân nóng ruột, lấy điện thoại điện cho T.Khanh:
-T.Khanh hả! Cậu về nhà rồi hay sao bọn mình ko thấy cậu.
-T.Nhân sao! Mau cứu mình đi, mình đang ở đồn cảnh sát nè
-Trời, chuyện gì vậy?
-Cậu mau đến giúp mình đi, mình kể sao. Mình ko muốn ăn cơm tù đâu.
Cả 3 vội vàng đến đồn cảnh sát, T.Khanh gặp được bạn mình vui mừng khôn xiết
Tuấn Anh: -Thưa chú chúng cháu muốn bảo lãnh bạn cháu!
CS: -Được rồi, bọn cháu làm thủ tục kí vào đây và nộp tiền.
Tuấn Anh kí tên vào và kí sec đưa cho cảnh sát.
Tuấn Anh: -Xong rồi bọn mình về.
Tiểu Anh: -Được rồi đó T.Khanh, đi về thôi.(lôi T.Khanh)
Tuấn Anh chặn Tiểu Anh lại: -Ai cho cậu về!
Tiểu Anh: -Thì thủ tục xong xuôi, cậu bảo lãnh cho hai đứa mình rồi mà.
Tuấn Anh: -Xin lỗi nha, mình chỉ bảo lãnh cho T.Khanh à! Đời nào mà 4princes lại đi cứu kẻ thù của mình.
T.Khanh: -Đúng đó Tuấn Anh, cho cậu ta ở trong đây đi mình khỏi phải làm việc ko công cho cậu ta nữa.
Tiểu Anh: -Nè quá đáng à nhà, đục nước béo cò hả.
Tuấn Anh: -Sao bằng cậu, thuận gió đẩy thuyền, cho dầu vào lửa.
Tiểu Anh: -Tuấn Anh, cậu……………..
CS: -Các cháu về được rồi, con bé này ở lại.
Đức Tuấn: -Tuấn Anh! Ko mấy giúp cậu ta luôn đi.
Tuấn Anh: -Ko được mình muốn cậu ta lãnh mùi vị cơm tù, có như vậy mới trả thù cho T.Khanh được.
Đức Tuấn: -Nhưng………
Thiện Nhân: -Thôi ko sao……..chúng ta về đi.
 
bạn ơi 4princess có nghĩa là 4 công chúa đó còn 4 hoàng tử thì phải là 4prince, bỏ 2 chữ s đi
 
Ko phải vậy đâu bạn à princes =công chúa, prince=hoàng tử
Nhưng ở đây 4 princes(4 hoàng tử) là danh từ số nhiều tới 4 lận, cho nên chúng ta phải thêm s/es vào danh từ đó(đó gọi là cách thành lập danh từ số nhiều đấy bé)
Trường hợp thêm es:O, ch, s, x, z. sh
Thêm s là trường hợp còn lại.(và prince là trường hợp này).
Bạn nhằm thì phải mình viết là 4princes đâu phải là 4princess đâu.
Cám ơn lời góp ý của Kiều Anh nhé. Thanks!
 
xin lỗi các bạn nhé, dạo này bé ma bận nhiều chuyện quá nên đã đợi cho các bạn phải đợi lâu, hihihihi. Cách 1 ngày bé ma có up chuyện trên wed khác chao ôi hạnh phúc quá chỉ trong 3 ngày nay truyện của mình đã lên tới hơn một nghìn lượt xem rồi đó chính là động lực khuyến khích rất lớn khuyến khích bé ma. Lâu ko up chuyện chỉ vì bé ma ko nhận được cm vì bé ma nghĩ có lẽ mình viết hơi dở cho nên bé ma muốn dành nhiều thời gian đầu tư cho tập mới ngày càng hay hơn.
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ bé ma rất nhiều.
 
Phần 17.1: Trong cái rủi có cái mai.
Con bé tức quá, hét to với T.Khanh:
-T.Khanh cậu mà đi, mình mét cô bạn là hacker.
Tuấn Anh quay lại: -Cậu mét đi, chứng cứ đâu lấy ra.
Tiểu Anh: -Tôi….cậu……….
Bốn anh chàng vui vẻ lên xe ra về, T.Khanh như trọc tức cô nàng trước khi lên xe anh chàng còn quay lại khuyến mãi cho cô nàng một nụ cười đắc thắng.
Con bé ở trong đồn cảnh sát như ko yên, ngồi trên bàn làm việc của cảnh sát con bé đưa hai tay chống vào mặt:
-Chú cảnh sát ơi! Thả cho con về đi mà!
CS: -Ko được!
-Chú ơi thả con ra đi mà con năn nỉ chú đó, thả con ra đi, năn nỉ chú đó.
Tiếng điện thoại reo lên:
-Alô sở cảnh sát nghe…..dạ………dạ…….tạm biệt dì. Cháu có thể đi được rồi đó.
-Thật sao, (đeo ba lô vào người). Vậy con về à nha.
-Ừ con về
-Con về đó.
-Con về đi.
-Con về thiệt đó
-(tứ tối)Con muốn về hay là ở đây vậy
Con bé hấp tấp: -Dạ, dạ con về.
Chạy ra cửa chợt lấy làm lạ, con bé quay về hỏi chú cảnh sát: -Chú…Sao chú thả con về trong khi ko ai bảo lãnh.
-Con may mắn thật đó, nhờ có vợ của cố thủ tướng là phu nhân Thu Nguyệt bảo lãnh cho cháu đó. Con là cháu bà ấy sao.
Hai từ Thu Nguyệt đối với con bé thật lạ lẫm, lại là vợ của cố thủ tướng mình mới về nước mà có quen ai đâu trời, cố thủ tướng mà là ai chứ, con bé cứ thắc mắc. Tiểu Anh bắt đầu nhẩm trong đầu mình hai từ “Thu Nguyệt” vợ cố thủ tướng.
-Chú à, con ở Mĩ đã 12 năm rồi, mới về đâu có quen biết ai được bao nhiêu, thôi ko nói nhiều nữa trễ rồi con về đây, byeeeeeeeee!
Con ngớ ngẩn đi về mà trong bụng cứ lằm bằm từ “Thu Nguyệt”. Khi đã di khuất hẳn Đức Tuấn chạy đến đồn cảnh sát:
-Chú ơi! Bạn gái lúc nãy đâu rồi
-Bạn ấy được bảo lãnh ra rồi cháu.
-Ai bảo lãnh bạn ấy vậy chú.
-Là một phu nhân.
-Người ấy là ai.
-Phu nhân Thu Nguyệt vợ của cố thủ tưởng.
-Là nội sao, sao bà biết Tiểu Anh(Đ.Tuấn thắc mắc). Cám ơn chú cháu về.
Khi Đức Tuấn vừa rời khỏi xe của Tuấn Anh vừa đến hằn bé ngồi trên xe lưỡng lự:
-Tại sao mình đến đây nhỉ? Có nên giúp cậu ta ko? Ko, ko cho cậu ta ăn cơm tù biết mặt, nhưng nếu mình làm như vậy có ác lắm ko.
Từ trên xe anh chàng bước ra bằng đầu bước, từng từng anh chàng cứ lằm bầm:
-Cứu
-Ko Cứu
-Cứu
-Ko Cứu
-Cứu
-Ko Cứu
-Cứu
-Ko Cứu
Bước thứ 7 vào đến phòng làm việc của sở cảnh sát:
-Sao lại là cứu!
Anh chàng nhanh chóng mỡ của:
-Con cháo chú!
-Cháu bảo lãnh bạn cháu sao, cháu ấy đi rồi!
-Đi rồi sao!
-Đúng, lúc nãy Thu Nguyệt phu nhân bão lãnh bạn cháu rồi.
-Vậy sao, cháu cám ơn chú cháu về.
-Này, sao lúc nãy cháu ko bảo lãnh bạn cháu đi luôn để bây giờ cháu là người thứ hai bảo lãnh hụt con bé.
-Ủa, vậy lúc nãy có người đến bảo lãnh cậu ấy sao! Là ai vậy chú.
-Là cậu bạn đi cùng cháu đấy, cậu ta mặc áo sơ mi màu xanh.
-Là Đức Tuấn Sao. Thưa chú con về.
…………….
Tối, tại quán cà phê “Angel”
Bốn anh chàng ngồi yên tĩnh trong quán dưới tiếng suối chảy róc rách, quán cà phê ko còn ai chỉ còn 4 anh chàng ngồi thong thả hưởng thức từng ngụm cà phê thơm lừng:
-Thì ra là vậy, hóa ra ăn người bắt cướp trở thành ăn cướp, hahaha. –T.Nhân.
Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào ly cà phê:
-Cà phê ko đường để nhiều đá uống cũng thú vị thật.
T.Khanh vội ném thử ly cà phê của Tuấn Anh:
-Ặc, cái gì mà thú vị, vừa đắng nhưng lại ko đậm đà, nước đá tay chảy hòa vào làm cà phê mất ngon.
Tuấn Anh: -Thế sao, cà phê bản chất nó là đắng cho bao nhiêu đường vào nó cũng đắng, dù đường là chất bảo hòa, nếu cho thêm đá vị đắng nguyên thủy vẫn còn nhưng uống vào đã khác, vị đắng nó dịu đi rất nhiều.
T.Nhân cốc lên đầu Tuấn Anh: -Có như vậy cậu cũng nói, nếu Tiểu Anh là ly cà phê thì làm sao.
Đức Tuấn: -Thêm đường để bão hòa.
T.Khanh: -Ko được cho sữa hoặc đá thì vui hơn.
T.Nhân: -Stop, từ đầu đến giờ các cậu nói gì chả hiểu cả. Túm lại là như thế này, chúng ta phải vừa uống cà phê vừa suy nghĩ cách trả mối thù mới được.
T.Khanh: -Trả thù bằng cách nào chứ!
Tuấn Anh: -Hiện giờ chắc cậu ta đang ngồi ở nhà hả hê rồi!
Thiện Nhân và T.Khanh trố mắt nhìn nhau: -Cậu ta được thả rồi à! Why?
Đ.Tuấn: -Là bà mình đã bảo lãnh cho cậu ấy.
Tuấn Anh: -Bà cậu quen với cậu ấy sao.
Đức Tuấn: -Mình cũng ko biết nữa, để khi nào bà mình về mình sẽ hỏi.
T.Khanh: -Nội cậu đi đâu rồi sao!
Đức Tuấn: -Bà mình đi du lịch ở Châu Âu rồi.
T.Nhân: -Chài, bà cậu xiteen quá ha! (cười)
Tuấn Anh: -Chúng ta khoan hả bàn chuyện đó, chuyện T.Khanh là hacker các cậu tính xử lí sao.
Đức Tuấn: -Hiện nay nhà trường đang truy tìm, mình nghĩ ko sớm thì muộn cũng ra thôi. Nhưng T.Khanh đừng lo cậu ko làm tổn hại gì chắc cũng ko sao đâu.
T.Khanh: -Cám ơn các cậu, nhưng bây giờ tốt hơn hết là mình sẻ nhận tội với thầy cô. Nhân cơ hội này mình muốn gặp mặt ba và mẹ mình.
Đức Tuấn vỗ vai T.Khanh:
-Cậu mong gặp ba lắm sao.
Kể từ ngày sinh nhật một năm 12 tháng ít ra 1 tuần mình được gặp ba và mẹ thôi. Có khi mình buồn mình nhớ họ lắm nhưng……….(T.Khanh). Các cậu ko nhớ ba mẹ sao?
T.Nhân: -Họ chỉ lo cho công việc làm gì nhớ tới mình chứ. Mình chỉ có việc là học hành và tuân theo lời họ thôi, đôi với mình đó là thói quen rồi. Cho dù nhớ mình nhớ cái gì chứ, nhớ họ nhớ vì cái gì.
Tuấn Anh và Đ.Tuấn im như tờ ko nói lên lời nào cả dù lòng của cả hai cũng rất đau.
……………….
Tại trường học
Giờ Toán lớp 11A
Thầy Quang: -Thầy thông báo khẩn với các em một việc. Ngày mốt toàn thể khối 11 sẽ làm một bài kiểm tra tập trung. Và phần bài học là ko giới hạn có thể là họ sẽ cho rải rác cho đến hết chương. Vì đây là lệnh thanh tra của sở giáo dục.
Cả lớp hết hồn như nghe tin động trời, cùng nhau rên rỉ ỉ ôi: -Trời ạ! Sao mình học bài kịp đây. Mới kiểm tra cái đợp mà.
Thầy Quang: -Nhưng các em yên tâm, thầy mong là các em sẽ làm được hết tất cả bài kiểm tra. Tuy bài học nhiều nhưng các em cố gắng nhé, dù ngày mai có làm được hay ko câu nào nghe thầy dặn cứ làm dù đúng hay sai theo thầy nghĩ các em đã nắm chắc trong tay 50% số điểm chứ đừng bao giờ dùng tài liệu hay bất cứ hình thức gian lận nào. Các em rõ chưa!
Cả lớp: -Dạ rõ.
Thầy Quang: -Tuấn Anh, Tiểu Anh thầy nghĩ tạm thời tiết mục của các em cứ tạm gác lại, thầy muốn các em làm bài cho tốt.
Tiểu Anh: -Ko sao đâu thầy, như vầy tụi em còn mừng nữa. hhihihi. “thế là ko phải tiếp xúc với kẻ đáng ghét này rồi”
Mặt con bé nham hiểm đến buồn cười, thấy vậy Lam Linh xít lại gần:
-Này Tiểu Anh, cậu chắc ôn lại bài hết ko. Bài nhều quá mình pó tay chấm cơm nếu có thể mình chỉ đành nhận 50% số điểm à.
-Ko sao, mình sẽ ôn bài thong thả vì còn 48 tiếng nữa.
Lam Linh nhìn vẻ mặt con bé mà ganh tị, mặt con bé đăm chiêu: “Tại sao vậy Tiểu Anh, những thứ mày có tao cũng có, những từ khi mày xuất hiện tại sao mày lại cướp hết vậy, đừng trách tao độc ác, tao ko muốn hại mày nhưng những kẻ nào muốn hơn Lam Linh này thì đừng mong song xót, nể tình mày là chị tao cho nên tao ko tính toán, nhưng bây giờ thì tao phải đành làm kẻ xấu vậy.
Ngày kiểm tra đã đến, dù ko mong đợi gì với học sinh 11A nhưng mọi người vẫn phải chuẩn bị tâm lí dù bài kiểm tra có dễ hơi khó đi chăng nữa. Tiểu Anh con bé ngồi đánh cờ ca rô một mình, Tuấn Anh mọt sách luôn ngồi chăm chú đọc cuốn sách vẫn còn dở dang, Đ.Tuấn, T.Nhân, T.Khanh cả 3 nhóm lại một bàn ôn cách giải lại các bài toán, Lam Linh vẫn còn ngồi viết ngệch ngoạch bài giải toán vào tờ giấy nháp. Thừa lúc Tiểu Anh ko để ý con bé đã lấy tờ giấy ghi công thức toán học kẹp vào giấy nháp của mình. Tiếng trống vào lớp, nó như thúc giục tất cả mọi người. Đối với ai bàn kiểm tra này ko quan trọng nhưng đối với học sinh 11A nó sẽ quyết định xem tháng sau bạn sẽ học ở đâu lớp nào. Và diễn nhiên một người rơi từ trên thiên đàng từ từ xuống địa ngục chẳng vui tí nào, cho nên ai cũng mặt mày rầu rỉ. Tiếng bước lộp cộp bước chân của các giám thị làm cho tất cả học sinh 11A căng thẳng tột độ, con bé Tiểu Anh thì khác con bé cuốn cuồn lục banh cái cặp của mình:
-Giấy nháp ơi mày ở đâu, sao ko có vậy nè.(con bé nhìn lên bàn). À đây rồi.
Tiểu Anh vừa lấy xong tờ giấy nháp Lam Linh giật mình: “Trời ạ, tờ giấy ghi công thức mình đưa cho Tiểu Anh rồi làm sao đây, sao mình làm bài được chứ, phải lấy lại”. Chưa kịp lấy lại thì hai vị giám thị đã bước vào phòng thi, đành mặc cho tất cả con bé im lặng. Trước khi phát bài cô giám thị nhắc nhở:
-Em nào còn có tài liệu hay bất cứ thứ gì liên quan đến toán thì dẹp ngay cho tôi!
Sau khi đã hoàn tắc, giám thị phát bài thi. Cả lớp choáng với cái đề thi thật khủng tổng cộng 15 câu theo cấp độ từ dễ đến khó, mọi người như tá quả với câu hỏi 2 điểm nó. Lam Linh cũng ko hơn ko kém, thấp thỏm lo âu nhưng nó cố gắng làm bài. Tuấn Anh ngồi im như tờ vùi đầu vào bài kiểm tra viết liên tục, Đ.Tuấn thong thả làm từ từ, T.Nhân nhẩm rất hay nhưng anh chàng cũng rất ẩu khi một bài toán anh chàng cho ra 2 kết quả, T.Khanh đánh lộn ko ngừng với tờ giấy nháp. Tiểu Anh lém lĩnh cắn móng tay ngồi làm bài điềm tĩnh, từ câu 1 đến câu 8 con bé hầu như ko đụng gì đến tờ giấy nháp. Lam Linh đến câu 5 bắt đầu bí “Chết rồi, cái này cần công thức, sao nhớ đây, như vầy đúng ko(viết vào giấy), như thế này, cũng ko phải, sao đây, tờ giấy nháp của Tiểu Anh làm sao lấy lại nó”. Con bé liết mắt nhìn Tiểu Anh, như gặp ma nó hoảng hồn mới đó con bé đã đến câu 11, có một chút gì đó gang tị, có chút gì đó như ko cam tâm, con bé ngồi suy nghĩ “Có lẻ mình đã nhìn nhận sai lầm về Tiểu Anh, cậu ta thông minh hơn mình tưởng, kể từ khi cậu ta bước vào cuộc đời mình thì mọi thứ đã khác, vị trí của mình đã bị cậu ta chiếm chỗ, nếu như bài kiểm tra này mình để cho cậu ta qua mặt lần nữa thì coi như chỗ đứng trong trường này ko còn nữa, Tuấn Anh của mình cũng bị nó cướp thôi, mọi thứ của mình có lẽ sẽ biến mất khi có nó. Tao xin lỗi mày, tao nghĩ mày ko thuộc về nơi này mày đừng trách tao.” Lam Linh ko chút do dự cô ta đặt bút xuống bàn, đứng lên khí thế:
-Thưa cô có bạn dùng tài liêu trong giờ kiểm tra.
 
Phần 17.2
-Em nói sao.
-Thưa cô có bạn đã dùng tài liệu trong giờ kiểm tra, đó là cậu ta (con bé chỉ thẳng vào mặt Tiểu Anh).
Cả lớp nháo nhào vì mọi chuyện đang xảy ra, Tiểu Anh to mắt nhìn cô nàng:
-(chỉ vào mình)Là tôi sao, tôi đâu có!
-Thưa cô bạn ấy nói dối, em thấy bạn ấy ghi tài liệu giấu trong tờ giáp nháp đó cô, ko tin cô cứ mỡ nó ra xem.
Cả hai vị giám khảo bắt đầu khám xét, con bé tỉnh queo như ko có chuyện gì xảy ra, ko giống thường ngày con bé hay làm náo động tất cả mọi chuyện, nhưng hôm nay thì khác nó im như tờ ko chút biểu cảm trên khuôn mặt, con bé tự tin đưa cho giám thị tờ giấy nháp, tất cả mọi người trong lớp ko thể nào ko dừng việc làm bài lại để xem sự việc này sẽ tiến triển như thế nào. Khi cô giám thị lấy tờ giấy nháp và thấy trong đó là một tờ công thức toán học, cả lớp bắt đầu ồn ào xào xáo cả lên. 4 anh chàng và 3 cô nàng như ko thể tin nỗi nữa, T.Khanh cũng ko thể ngờ rằng cô nàng vì điểm cao mà gian lận. Con bé như ko tin vào mắt mình, giám thị bắt đầu tra hỏi:
-Em còn muốn nói gì ko!
-Thưa cô có, em muốn nói là em ko có dùng tài liệu.
-Nhưng chứng cớ rành rành đây em còn chối(thầy giám thị đưa cho cô tờ biên bản), em kí vào đây cho cô.
Con bé quả quyết: -Thưa cô em ko kí!
Cả 2 giám thị như ko đủ kiên nhẫn: - Em muốn làm loạn sao!
Tiểu Anh: -Em ko có làm sao em phải kí vào nó thưa cô, nếu em kí chẳng khác nào em tự hạ thấp mình nói mình là kẻ gian lận.
Cô giám thị: -Được rồi, em đi theo tôi. Còn thầy ở đây tiếp tục gác kiểm tra, một lát sau sẽ có người đến phụ thầy.
Con bé vẫn vậy nó điềm tỉnh đi theo cô giám thị mà ko biết đi đâu, trước khi đi nó còn ko quên quay lại nhìn Lam Linh. Con bé được dẫn đến văn phòng ở đó mọi thầy cô có quyền hành ở trường ở đó bao gồm thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, cả thầy Quang chủ nhiệm, cùng với một số hội đồng thanh tra. Cô giám thị bước nhanh vào phòng:
-Xin lỗi các thầy cô, tôi đến đây xin tham khảo ý kiến của thầy cô về việc xử lí một em học sinh đã vi phạm trong thi cử.
Thầy hiệu trưởng: - Cô cứ trình bày cho chúng tôi.
Cô GT: -Thưa thầy tôi nhận thanh tra gác thi cho lớp 11A, trong lúc gác thi có một em đã vi phạm quy chế thi là đem tài liệu kẹp vào giấy nháp, cho dù đầu giờ chúng tôi đã có nhắc nhở các em. Khi phát hiện ra và làm việc với em này, em đã khăng khăng ko chịu nhận, bảo em ấy kí vào biên bản em ấy ko kí, nhìn em ấy có vẻ kiên quyết nên tôi ko còn cách nào nhờ thầy cô xử lí.
Thầy HT: -Thôi được, cô cứ về phòng mang em học sinh ấy đến đây.
Cô GT: -Thưa thầy, em ấy ở ngoài. Vào đi em……
Con bé bước vào đường hoàng, nó lễ phép cuối đầu chào: -Em chào các thầy cô!
Thầy Quang ko còn tin vào mắt mình nữa trước mắt thầy chính là học trò của mình, các thầy cô khác cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy con bé, thầy HT bắt đầu vào việc:
-Em là Phan Bảo Anh học lớp 11A?
-Dạ, đúng.
-Em biết mình học ở lớp A là vinh dự cho em hay ko.
-Em biết.
-Lớp A là lớp học mà ở đó tôi nghĩ là những hạt giống tốt cho đất nước, chúng tôi tin các em ấy luôn là những con người tài giỏi có ích ở tương lai. Nhưng em biết ko có tài mà ko có đức cũng như ko. Ở lớp giỏi như thế chúng tôi ko chỉ muốn đào tạo các em về mặt học tập chúng tôi luôn đặt giáo dục nhân cách tư tưởng lên hàng đầu. Tôi thật sự rất bất ngờ với em từ lần đầu gặp em, và thầy cô ở đây cũng vậy, họ luôn khen gợi em tin tưởng rằng em sẽ là một trong những nhân tài sẽ giúp ích cho mọi người sau này, tôi biết học lực của em ra sao. Tôi biết ba em đã gởi em cho tôi, là tôi phải có trách nhiệm với em ko những tôi và còn những thầy cô khác. Nói thật cho tôi biết EM THẬT SỰ DÙNG TÀI LIỆU SAO?
-Thưa thầy em ko có, nếu thầy biết học lực của em thì thầy phải biết rằng em có thể nhớ những công thức nhỏ nhoi đó, dù là vậy em xin thưa rằng dù cho kiểm tra đột xuất đi chăng nữa em ko học bài em ko bao giờ dùng tài liệu như vậy.
Cô GT đưa cho thầy hiệu trưởng tờ giấy nháp có kẹp tấm tài liệu.
Thầy HT: -Tôi nghĩ em phải sử dụng tờ giấy nháp này chứ. Sao nó còn trắng, vậy là em chỉ mang vào nhưng chưa sử dụng cho nên.
Tiểu Anh: -Thưa thầy tờ tài liệu ấy ở đâu em ko biết, nhưng em hứa danh dự là em ko có làm gì cả.
Thầy Quang chen vào: -Thưa thầy HT, tôi biết Tiểu Anh ko hề nói dối chúng ta. Buộc lòng sao chúng ta lại đang ép nó thừa nhận một chuyện mà đâu phải em ấy làm. Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi lại bàn bạc thì hơn. Tiểu Anh cho thầy biết tại sao các bạn đã tố cáo em dùng tài liệu.
Tiểu Anh: -Thưa thầy em cũng ko biết, khi đã gần làm hết bài thì bỗng nhiên Lam Linh đứng lên tố cáo em dùng tài liệu, và khi cô giám thị khám xét thì em ko hiểu sao tờ tài liệu nó lại nằm trong giấy nháp của em.
Thầy Quang: -Được rồi.
Thầy HT: -Tiểu Anh, em nói thật sự em ko có làm vậy thầy cho em hạng ba ngày từ đây đến cuối tuần nếu em ko cho chúng tôi một câu trả lời hợp lí chúng tôi buộc lòng phải trừng phạt em. Em về lớp đi.
Con bé mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu: -Thưa thầy em về.
Vừa đi Tiểu Anh suy nghĩ khôn nguôi về sự việc xảy ra, ko hiểu tại sao tờ tài liệu ấy lại nằm trong giấy nháp, lại ko hiểu sao Lam Linh lại tố cáo mình, vốn dĩ là một con bé thông minh nhưng Tiểu Anh càng ko hiểu tại sao ch.uyện ấy xảy ra như thế. Về đến lớp mặt con bé trầm ngâm suy tư, bước vào cửa ba con ma nữ lại bắt đầu kiếm chuyện:
-Trời ạ(tắc lưỡi), thì ra chỉ là cái mác thôi, học giỏi sao. Đồ gian lận.
Con bé cười vu vơ một cái rồi bước ra hành lang đứng. Trong khi 4 anh chàng đang hợp nhau cách giải bài toán.
T.Khanh: Tuấn Anh câu cuối 1 điểm cậu làm ra chưa!
Tuấn Anh: -Mình làm rồi ra rồi!
T.Khanh lại sọt rác lục lọi, rồi đem tờ giấy bị nhăn lộn xộn đưa cho 3 người bạn.
-Tuấn Anh cậu xem đi.
-Cái gì vậy.
-Bài kiểm tra của Tiểu Anh. Cậu nhìn xem ko chút sai xót nhỏ nào, nói cậu ấy vạch bùa ko uổng tí nào.
-Cậu sai rồi, mình nghĩ cậu ấy ko có vạch đầu. Bùa cậu ấy dùng chỉ có hiệu lực với câu 6 mà thôi nhưng cậu xem câu 15 cậu ấy giải rất chính xác.
-Biết chính xác tụi mình hỏi Lam Linh xem.
T.Nhân kêu Lam Linh sang nhóm của họ các anh chàng bắt đầu tra hỏi:
T.Nhân: -Lam Linh sao cậu biết Tiểu Anh dùng bùa.
Lam Linh ấp úng: -Chỉ là tình cờ mình thấy Tiểu Anh kẹp tờ giấy ghi công thức vào tờ giấy nháp ghi trong ngăn bàn mà thôi, lúc đầu mình ko để ý cho nên khi đến thi mình thấy được nên đã tố cáo cậu ấy. Không ngờ vì muốn đạt điểm cao mà cậu ta…Không chỉ có vậy mấy môn khác cậu ấy còn gian lận nữa.
Con bé này đúng là nói dối ko chớp mắt mà hại người ta chết sống ko yên bây giờ còn nói vậy.
Đ. Tuấn biện bạch: -Tại sao cậu ko tố cáo ngay từ đầu mà đến hôm nay mới nói chứ.
Lam Linh: -Vì tớ thấy bức xúc cho các cậu vì cậu ấy đã dùng cách ko đàng hoàng giành lấy hạng nhất cho nên mình phải ra tay.
Tuấn Anh: -Thế sao, mình ko tin tí nào. Một người từng đạt huy chương vàng Olympic toán thế giới lúc 15 tuổi, bây giờ vạch bùa với bài toán cấp ba này mình ko tin.
T.Nhân: -Sao cậu biết.
Tuấn Anh: -Là 3 người họ nói cho mình biết. Ko những thế ở Mỹ cậu ấy được xếp vào danh sách 10 người tuổi trẻ tài nhất với vị trí thứ nhất. Lam Linh cậu có nhằm ko khi nói như vậy.
Lam Linh: -Sao chứ, mình tưởng cậu là bạn mình bạn sẽ tin mình ko ngờ cậu vì cậu ta mà nghi oan cho mình sao. Từ nhỏ đến giờ mình chơi với các cậu có nói dối các cậu điều gì.
Đ.Tuấn: -Cho tụi mình xin lỗi. Nhưng cậu nhìn xem cậu ta làm bài rất tốt ko tí sai xót nào, nếu nói như vậy phải là quá vô lí hay sao.
Lam Linh: -Cậu nghĩ xem, cậu ta là chị em cùng cha khác mẹ của mình tính của chị ta mình hiểu hơn ai hết. Từ nhỏ chị ta muốn cái gì là bất chấp tất cả để đạt được nó cho dù là hại người khác. Nhớ lúc 4 tuổi mình được đưa về sống chung với cậu ta, cậu ta sơ ý làm bể bình hoa nhân lúc mình ở đó cậu ta đã đổ lên đầu mình thế là mẹ đã đánh mình một trận tơi bời luôn, chưa hết lúc vui thì ko nói gì lúc buồn cậu ta lại nắm đầu mình đánh mình nữa(khóc). Vì thế khi cậu ta đi Mĩ mình vui lắm nhưng lúc cậu ta quay về hễ cậu ta làm gì sai mình khuyên ngăn cậu ta nhất mực ko nghe còn thù dọa là sẽ thuê xã hội đen đánh mình nữa.
T.Khanh to mắt: -Có phải vậy ko trời, kẻ sát nhân có bộ mặt trẻ thơ.
Tuy nhiên T.Nhân, Đ.Tuấn, Tuấn Anh vẫn ngồi suy nghĩ dù khi nghe những lời nói của Lam Linh anh chàng ko thể nào tin vào mắt mình nữa. Con bé Tiểu Anh ngồi ngoài hành lang bây giờ nó ko biết làm gì cả chỉ biết đứng nhìn hàng cây già trên sân trường, bước vào lớp tuy buồn lắm nhưng con bé vẫn cố bình tĩnh dù ai có nói gì, vào bàn học con bé dọn dẹp thật nhanh sách vở mang ba lô rồi bước ra lớp học.
-Cậu định chốn tránh sao.- Tuấn Anh nhanh chân dùng tay kéo Tiểu Anh lại.
-Để cho tớ yên.-Xua tay Tuấn Anh
-Trốn tránh ko phải là cách, dù cậu ko có làm đi chăng nữa, cậu phải đối đầu với nó.
-Sẽ ổn sao, buồn cười khi mọi người cố buộc tội mình, cố ép mình thừa nhận. Không ai chịu tin thì còn gì để chứng minh chứ.
-Nhưng tôi tin cậu.
-Cậu nói sao, tin tôi, cậu đang làm mèo khóc cho con chuột như tôi sao. Tôi nghĩ tôi bị như vầy thì các cậu vui lắm mới phải.
-Tớ ko giống như con gái các cậu, tớ càng ko phải là người biết cười trên nỗi đau của người khác.
-Niềm tin nào giúp tôi biết là cậu biết tôi ko làm chuyện đó.
Tuấn Anh khẽ chỉ vào đầu của mình:
-Cậu tin chưa.
Tiểu Anh bật cười: -Cậu đùa sao.
-Giờ này rãnh quá để đùa với cậu chắc.
-Ừ, thì bài kiểm tra đã qua có lẽ cậu rãnh quá ko có chuyện gì làm ko chừng.
-Cậu cũng vậy định mang balô đi du lịch với đóng sách vở này sao.
-Lúc nãy định đi nhưng bây giờ ko muốn nữa. Bàn của cậu còn bàn vé ko.
-Còn một vé, vé duy nhất. Vé này đắc lắm sợ cậu mua ko nổi.
-Bao nhiêu, tớ mua.
-Cậu ko ngồi chung với Lam Linh sao.
-Tớ ko biết tự dưng tớ ko muốn ngồi chung với cậu ấy nữa, dù đó là em của mình.
-Tớ hiểu, vậy lại chỗ tớ ngồi.
Cả bọn con gái nhìn Tiểu Anh ganh tị, Lam Linh thì ko thể nào ko kiềm chế được sự phẫn nộ khi đã hại nó như thế đáng lí nó phải bị ghét chứ tại sao Tuấn Anh lại. T.Nhân nhìn lên trần nhà nói vọng lên bàn Tuấn Anh:
-Đức Tuấn à, hình như hôm nay có bão siêu tốc hay sao ấy.
-Đâu có đâu, mình xem thời tiết rồi mà.
T.Nhân tức quá gõ lên đầu Đ.Tuấn, T.Khanh tiếp lời:
-T.Nhân à tớ cũng thấy vậy đó, cộng thêm mặt trời với mặt trăng sát nhau nữa. Chuyện lạ siêu thế kỉ.
N.Như ở phía sao nói xỉa xó: -Tôi tưởng chỉ có con gái của tụi tui là bà tám ai ngờ có người còn tám hơn, đúng là thời thế đảo điên con người cũng thay đổi. Người tốt cứ luôn bị kẻ xấu hại, kẻ xa lạ thì còn đỡ người thân trong gia đình còn ko tha. Đúng là lòng lang dạ sói mà.
Lam Linh ngồi đó nghe tức giận, liếc mắt nhìn N.Như con bé đáp trả cho cô nàng bằng cáo le lưỡi, Thu Giang ngồi cạnh ngăn lại. Tiểu Anh ngồi lắng nghe hết những điều đó, cô nàng xoay sang nhìn Lam Linh cô nàng cười điểu lại với Tiểu Anh. Lam Linh bắt đầu:
-Tiểu Anh à, mình thật sự xin lỗi khi phải tố cáo cậu nhưng mình phải làm vậy vì mình nghĩ cây kim trong bọc có ngày cũng lồi ra. Cậu nên thành thật mà thú nhận, có gì mình xin giúp cậu.
Tiểu Anh im lặng, Thu Giang phía sau nói: -N.Như à cậu có xem vở mèo khóc chuột chưa. Tớ thì mới xem nè, cậu xem con mèo đó nó gian manh xảo trá làm sao. Mình nghĩ có ngày nó cũng bị trời hại à.
Lam Linh tức giận quay lại trợn mắt nhìn Thu Giang: -CẬU MỚI NÓI GÌ ĐÓ HẢ.
Thu Giang thản nhiên: -Có nói gì đâu, chỉ là nói sự thật thôi. Mình làm mình chịu sao du oan giá họa cho người khác vậy. Mình tin là Tiểu Anh ko có làm trừ khi có kẻ giật dây, mà kẻ này á gian manh xảo trá ngoài mặt thì hiền như ma sơ ko biết bên trong chứa cái gì nữa.
Lam Linh: -Cậu còn nói nữa.
T.Nhân: -Hai cậu thôi đi.(dù nói rất nhỏ nhẹ nhưng sự ảnh hưởng của nó rất lớn)
Tuấn Anh khẽ hỏi Tiểu Anh: -Thầy cô đã làm gì với cậu.
-Họ cho mình 3 ngày phải tìm ra lời đáp chứng minh mình vô tội nếu ko thì mình ko biết mình sao nữa.
-Bọn tớ sẽ giúp cậu.
-Ko cần đâu. Mình tự lo được mà. Cám ơn cậu.
3 ngày định mệnh với con bé thật khó khăn để tìm kiếm câu trả lời trước thầy cô nhằm rửa sạch oan cho mình, thật là khó khăn khi phải lựa chọn bản thân và gia đình, khó để đấu tranh với chính bản thân mình. Con bé vẫn hồn nhiên như ko có chuyện gì xảy ra dù đi tới đâu nó vẫn bị những cái nhìn soi mói nhứng cái chỉ tay nhưng câu nói những câu chuyện thêu dệt nên cuộc đời con bé. Miệng thiên hạ luôn xấu xa và ghê tởm dẫu biết vậy con bé vẫn vui tươi, gây thơ cười nói. Thu Giang, Hà My, Ngọc Như trông thấy bạn mình như vậy họ ko thể nào yên lòng, 4 anh chàng thì luôn cứ dõi theo con bé.
Đêm đó, ba Tiểu Anh dẫn cả gia đình đi ăn cơm, Tiểu Anh cũng có mặt ở đó. Cô bé vẫn đường hoàng đối diện với Lam Linh với ba của mình dù cho ba mình đã biết chuyện. Tại nhà hàng:
-Tiểu Anh ba nghe nói lẩu tôm ở đấy ngon lắm, Lam Linh cũng thích nên ba cùng dẫn cả nhà đến đây ăn.
Thay vì im lặng ăn nhưng lần này con bé thẳng thắn: -Thưa ba con bị dị ứng với hải sản.
Dì Quyên vỗ về con bé: -Vậy thì con muốn ăn gì con cứ kêu nhé!
Tiểu Anh: -Cho con 1 pizza xúc xích là được.
Dì Quyên: -Ừh vậy dì kêu cho con.
Cả gia đình cùng nhau ngồi ăn, không khí hôm nay thật yên tĩnh Lam Linh và ba Minh cũng ko nói chuyện gì nhiều ngoài khi gắp thức ăn cho Lam Linh rồi nói 1 cậu: “ -Ăn đi con!”. Còn dì quyên cố gắp cho con bé 1 lát thịt hay thức ăn gì nó cũng điều giựt chén qua một bên, rồi chăm chỉ ăn pizza. Ba Minh nhìn con bé rồi hỏi:
-Tiểu Anh dạo này con học sao rồi.
-Vẫn tốt thưa ba.
-Ba vẫn biết con học rất giỏi, cả Lam Linh cũng vậy. Ba rất mừng là hai chị em cùng học chung một lớp cùng ngồi chung với nhau nữa chứ.
Lam Linh xen vào: -Thưa ba chị ấy chuyển chỗ rồi.
Ba Minh: -Sao vậy!
Lam Linh: -Chị ấy ko thích chơi với con. Dù con đã cố gắng làm thân.
Ba Minh: -Tiểu Anh à! Ba biết những năm qua điều này là khó chấp nhận với con, ba phải nói cho con biết rằng dù gì đi nữa Lam Linh là con của ba là chị em cùng cha khác mẹ với con, thế nào đi nữa hai đứa vẫn mang dòng máu của ba. Ba mong sao các con hòa thuận với nhau như thế ba vui rồi, Tiểu Anh con làm chị con phải biết nhường nhịn em của mình phải biết hi sinh vì em như thế mới là người chị tốt. Từ nhỏ Lam Linh vốn là con bé hiền nên hay bị người ta ức hiếp nên khi con học chung lớp với em nó con hứa với ba là bảo vệ em con dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ba giao Lam Linh cho con. Con hứa với ba nha con.
Tiểu Anh ngước mặt lên nhìn ba Minh, rồi nhìn Lam Linh dù thế nào con bé vẫn phải miễn cưỡng nói: -Thưa ba con biết rồi.
Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng ngoài mong đợi. Con bé tưởng rằng buổi ăn này sẽ bị khuấy động bởi việc của con bé nhưng ko Lam Linh đã ko nói bất cứ điều gì cho ba Minh. Ra ngoài cổng con bé đợi taxi ra về Lam Linh bước đến:
-Dù gì đi nữa tôi mong chị nhớ tới điều ba Minh đã nói và chị đã hứa. Bắt đầu từ ngày mai tôi nghĩ là ngày cuối cùng tôi được học chung với chị rồi, kẻ gian lận thì sớm muộn cũng bị đuổi học hay là bị đưa vào lớp đặc biệt thôi.
Tiểu Anh: -Đang thù tôi sao, có chuyện gì mà làm tôi sợ chứ. Nghỉ học tôi vẫn còn có nhiều trường danh giá tại Mĩ rước tôi vào, đưa vào lớp đặc biệt dù sao còn đỡ hơn là nghỉ học.
Nói xong Tiểu Anh nhìn Lam Linh rồi mỉm cười rồi đưa tay đón taxi ra về, Lam Linh con bé ngớ người như con bé biết chắc được nó sẽ thua Tiểu Anh: “Nhưng ko, Tiểu Anh khi nào mày rời khỏi cuộc đời của tao mới thôi”.
Thứ bảy, giờ sinh hoạt lớp……..
Thầy Quang: -Tiểu Anh thầy hiệu trưởng bảo em đi gặp thầy, Tuấn Anh em cũng phải đi ?
Tuấn Anh: -Dạ em biết rồi.
Tiểu Anh: -Thưa thầy em đi một mình được mà.
Thầy Quang: -Ko, vì đây là sự việc lớn nên trường phải cần có ý kiến của nhiều người. Tuấn Anh là chủ tịch hội học sinh nên thầy hiệu trưởng cũng mời em. Hai em đi đi thầy cô đang đợi.
Hai người cùng đi đến phòng họp của thầy cô, trên đường đi Tuấn Anh hỏi Tiểu Anh:
-Cậu ko sao chứ!
-Mặt mình có sao lắm hả.
-Khác thường!
-Vậy sao.
-Cậu có câu trả lời chưa.
-Có thì đã sao ko có đã sao. Tuấn Anh này, cho tớ hỏi lớp đặc biệt là gì vậy!
-Là lớp dành cho học sinh cá biệt.
-Trường này cũng có học sinh cá biệt sao.
-Dĩ nhiên đó là điều đương nhiên thôi, có phải cậu định…
-Ko nói nhiều nữa đi thôi. Cậu làm chủ tịch hội học sinh oai thật nhỉ.
-Ừ.
Phòng họp trước mắt mình, con bé vẫn thản nhiên bước vào đứng trước thầy cô những người có quyền hành tối cao của trường, họ đổ xô ánh mắt nhìn con bé. Ai cũng bất ngờ khi học sinh học lớp A học sinh ưu tú nhất lại là người gian lận. Cả phòng dường như im lặng, bầu ko khí nặng nề cứ liên hồi giáng vào người con bé, thầy HT mỡ lời:
-Tiểu Anh sao rồi! Em đã có câu trả lời chưa.
-Dạ thưa thầy em có rồi.
-Vậy em nói cho thầy các thầy cô ở đây biết.
Con bé nhìn mọi người ai cũng hướng mắt nhìn chằm chằm vào mình, con bé cuối đầu nó chợt nhớ vào lời của ba vào bữa ăn tối: “Con hứa với ba là bảo vệ em con dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ba giao Lam Linh cho con. Con hứa với ba nha con.” Con bé ngân đầu mỉm cười nói: -Thưa thầy em ko có câu trả lời thầy hãy phạt em.
Tuấn Anh ngỡ ngàng nhìn Tiểu Anh: -Tiểu Anh cậu nói thật chứ.
-Thưa thầy cô đây là lời nói thật. Bao ngày qua em đã suy nghĩ thấu đáo rồi.
Thầy Ht thở phào: -Các thầy cô muốn xử lí em ấy như thế nào.
Cô hiệu phó: -Thưa thầy, căn cứ theo luật của trường thì bị như vậy là đuổi học.
Tuấn Anh: -Nhưng thưa thầy cô, bạn Phan Bảo Anh thành viên của lớp 11A, với tư cách lớp trưởng em có nhận xét rằng hàng ngày bạn ấy là một học sinh gương mẫu hay giúp đỡ hòa đồng với bạn bè, theo em biết lúc ở Mĩ bạn ấy là một học sinh xuất sắc hạng ưu. Vả lại lần này kiểm tra đối với lớp em là một bài kiểm tra đột xuất tụi em chỉ có 2 ngày ôn lại 35 bài của toàn bộ chương trình học, quả là đối với chúng em rất nặng nề. Kèm theo đó bạn ấy là một học sinh giỏi có thể bạn ấy sợ mình ko theo kịp bạn bè cho nên….
Tiểu Anh chen vào: -Đúng vậy em vì muốn điểm lớn mà em dùng tài liệu nếu thầy cô xử lí em như vậy.
Thầy HT: -Đuổi học em chúng tôi chưa nghĩ đến nhất là đối với học sinh lớp A, nếu em đã nói vậy. Thầy cho em một cơ hội nếu em thực hiện được em sẽ ko bị gì em vẫn có thể học ở lớp A bình thường.
Tiểu Anh: -Còn nếu ko.
Thầy buộc: -Đưa em vào lớp đặc biệt. Các thầy cô có ý kiến sao.
Cô bên hội đồng nhà trường phản đối: -Thưa thầy nếu chúng ta làm vậy, chẳng khác nào thầy cho qua ko việc này, tôi ko đồng ý.
Cô phó hiệu trưởng: -Tôi với thầy hiệu trưởng đã bàn bạc kĩ về việc này, đối với các em học sinh khác thì chúng ta có thể xử lí như vậy nhưng đối với em này thì ko. Phan Bảo Anh em ấy là một học sinh có năng lực, tôi đã xem qua bài kiểm tra Toán của em ấy, em ấy đã làm ko có chút sai xót nào cả trong khi tờ giấy nháp vẫn còn trắng tinh. Hơn nữa thường ngày qua lời thầy cô tôi biết em ấy là một học sinh giỏi toàn diện ngang tầm với em Tuấn Anh. Tôi nghĩ nếu em ấy là người có năng lực thì em ấy sẽ vượt qua thử thách của chúng tôi, còn học ở lớp đặc biệt là cách cuối cùng chúng tôi chọn cho em ấy vì tôi nghĩ rằng nếu em ấy có năng lực thì em ấy sẽ vượt qua nó. Chúng ta phải cho em ấy một cơ hội “Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại”, nếu như em ấy đã biết hối cải và nhận lỗi.
Thầy HT: -Cô ấy nói đúng, đó là sự bao dung vị tha của thầy cô dành cho em cho nên Tiểu Anh em phải biết trân trọng nó. Vậy thầy nhờ em tìm hacker giúp thầy.
Nghe xong Tiểu Anh khó hiểu nhìn Tuấn Anh: -Tại sao em phải tìm người đó.
Thầy HT: -Thầy thừa biết em là người thông minh, lớp 11A cũng ko phải là lớp bình thường có thể hacker ấy là một học sinh trong lớp em. Với sự thông minh của em thầy nghĩ em biết tên hacker này. Nếu em tìm được coi như em lấy công chuộc tội thầy sẽ xem xét lại.
Tiểu Anh: -Nhưng hacker ấy đâu làm tổn thất gì đến nhà trường, trong khi em đã làm cho thầy cô khó ăn nói với ban thanh tra của bộ chứ.
Cô HP: -Ko phải, vì chuyện hacker lần này có liên quan đến sự bảo mật tài liệu quan trọng của nhà trường. Tiểu Anh thầy cô trông cậy vào em
Tuấn Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó lắng nghe con bé vẫn tỉnh táo trả lời:
-Thưa thầy cô, chuyện hacker là ai em ko biết, và em ko thể nào bán đứng bạn mình nếu thầy cô nói bạn ấy là học sinh 11A. Cho nên chuyện ai nấy xử, em sử dụng tài liệu trong kiểm tra thầy cô cứ y theo luật mà phạt em, em ko có ý kiến gì hết.
Thầy cô bàng hoàng nhìn nhau xào xáo, thầy HT đưa ra quyết định cuối cùng:
-Phan Bảo Anh, bắt đầu từ hôm nay em là học sinh của lớp đặc biệt, em về lớp lấy sách vở qua lớp đặc biệt đi.
-Thưa thầy cô em về.
Con bé ra về lòng nhẹ nhàng: -May quá ko bị đuổi học.
Bước chậm rãi từng bước nhìn cảnh xung quanh trường, Tuấn Anh ở phía sau đi tới:
-Tiểu Anh này.
-Có gì ko.
-Sao cậu lại làm vậy.
-Cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao.
-Cậu ko ngốc nhưng sao cậu làm vậy cậu ghét bọn tớ lắm mà.
-Ghét đâu có nghĩa là phải hại nhau. Là bạn bè sao làm thế.hihihihi.
-Cậu đúng là ngốc.
-Thôi mình về lớp lấy sách vở đây. Cậu biết lớp đặc biệt ở đâu ko chỉ mình với.
-Cậu yên tâm mình sẽ đi cùng cậu. Mình về lớp lấy sách vở nhé.
Vê lớp con bé lặng lẽ dọn sách vở trong ngăn bàn trước ánh nhìn của thầy Quang và bạn bè, con bé mang ba lô lên người rồi tiến thẳng lên bục giảng cúi đầu chào thầy:
-Thưa thầy, em rất cám ơn thầy đã luôn quan tâm tới em trong thời gian qua. Dù em có học ở lớp nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn nhớ tới thầy, tớ từng câu nói, lời giảng của thầy. Nhớ đến những lúc thầy quan tâm chăm sóc học trò của mình giống như con của mình. Em biết em làm như vậy đã làm cho thầy rất buồn và ảnh hưởng ko nhỏ tới danh dự của nhà trường cả các bạn học sinh. Em xin chào thầy.
-Tiểu Anh, em là một học trò để lại cho thầy ấn tượng rất sâu sắc. Thầy mong rằng cho dù sau này em có như thế nào, vẫn cố gắng lên em nhé cứ thực hiện ước mơ của mình. Lỗi lầm sẽ ko là gì cả khi chúng ta biết nhận lỗi sửa sai và chịu trách nhiệm với nó, nó sẽ là một bài học giúp ta tiến bộ hơn.
-Em cám ơn thầy.
Con bé quay sang nhìn xuống lớp:
-Tôi biết ở đây, khi tôi đi có một số người rất mừng. Nhưng tôi nói trước ai đụng tới bạn của tôi là Ngọc Như, Hà My, Thu Giang. Tôi mà biết được thì đứng có trách. Ba cậu nhớ bảo trọng mình nhé tạm biệt 11A.
Lặng lẽ bước khỏi của con bé thở phào nhẹ nhàng, Tuấn Anh dẫn cô nàng đi. Tới cuối hàng lang của dãy lầu, cái không khí ồn ào chói tau dần dần rõ, Tuấn Anh chỉ tay về phía lớp cuối cùng.
-Là nó, cậu vào đi.
-Không cần đâu, biết rồi thôi mình về.
Con bé nháy mắt với Tuấn Anh, rồi đi về. Không phải về lớp con bé về nhà, còn Tuấn Anh về lớp.
---------------------------
Dẫu buồn nhưng con bé vẫn ko hiện rõ lên khuôn mặt. Một mình rảo bước trước chốn phố thị đông người, nhìn đi nhìn lại xung quanh. Tay lắng nghe những tiếng rao hè phố:
-Kẹo bông gòn đây; -Bánh bao nóng thỏi, vừa thổi vừa ăn đây: -Bắp đây, bắp nướng bắp xào bắp nấu……
Bỗng đâu có một bà cụ khuôn mặt phúc hậu làn đi ngang:
-Hê…..già cả rồi nên cái chân đi lâu cũng mỏi, phải tìm chỗ nghỉ thôi.
Con bé xoe mắt tròn nhìn bà cụ, rồi đứng dậy đỡ bà:
-Bà ơi! Để cháu giúp bà.
-Bà cám ơn con nhe. Già cả rồi nên đi lại bất tiện.
-Hihi, bà cứ ngồi nghỉ ở đây. Hình như chân bà đau lắm thì phải.
-Đúng vậy đó cháu, bà giả cả nên đi lại một chút là đau. Ôi cái chân tội nghiệp của bà!
Tiểu Anh nâng chân bà cụ lên:
-Để cháu xoa bóp cho bà. Một lát là hết đau à.
-Vậy bà cám ơn cháu nhé. Cháu tốt bụng thật, còn xinh xắn nữa.
-Hihihi, bà nói quá rồi. Cháu đâu có được vậy đây.
Bà cụ nựng má con bé:
-Để bà xem, mặt cháu đáng yêu quá. Má lúm đồng tiền, mắt tròn xinh xinh, môi nhỏ nhắn, da mịn nữa chứ.
Con bé tránh ra:
-Con thấy bà cũng đẹp đó chứ, phúc hậu, sang trọng. Tóm lại là đẹp lão, bà nhìn xung quanh đi có mấy ông đáng nhìn bà kìa hihihi.
Bà cụ vỗ vai con bé:
-Con bé này, bà già rồi còn trêu bà.
-Hihihi, con chỉ nói sự thật thôi. Bà cảm thấy chân bà đỡ hơn chưa.
-Bớt đau rồi cháu.
Con bé giật mình nhìn đồng hồ, vội vàng mang balô:
-Chết rồi bà, muộn rồi cháu phải về nhà. Tạm biệt bà nhé.
Bà cụ chưa kịp nói gì hết thì con bé đã vút nhanh như tên chạy thật xa.
“Con bé này, nó tốt bụng xinh đẹp, Đức Tuấn cháu mình chọn ko sai người, phải chi là cháu dâu mình thì tốt rồi”. Bà cụ tắc lưỡi, lắc đầu rồi kêu vệ sĩ tới đưa bà về.
 
:KSV@12:viết típ ik bạn truyện dag hay mừ:KSV@10:hok bik kết quả thế nào nữa :KSV@04: mau nhá mình chờ
 
Phần 18: Lớp học đặc biệt\
Sáng thứ hai đẹp trời như bao ngày thứ hai khác, Tiểu Anh ung dung bước vào trường học. Mọi người vẫn chỉ trỏ bàn tán về chuyện của con bé, nó vẫn ko để ý. Móc trong cặp cái mp3 gắn headphone vào tay con bé thầm nhủ: “Ok, ko nghe gì nữa rồi”. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhành đặt lên vai con bé:
-Này, đợi bọn này với.
-Là Đức Tuấn sao!
Vội vàng gỡ headphone, Tiểu Anh ngạc nhiên nhìn ra phía sao T.Nhân, T.Khanh, Tuấn Anh mang balô:
-Trễ rồi sao các cậu ko vào lớp.
-Bọn mình đang đi nè.
T.Khanh vui vẻ đáp, còn con bé nhìn các chàng trai với vẻ kì lạ rồi quay mặt bỏ đi: “Họ làm cái quái gì vậy trời, hôm nay ai cũng lạ nhất là tên T.Khanh đáng lí gặp mình phải vừa mắng vừa **** mới đúng sao miệng tươi cười thế(ngước mặt lên nhìn trời), trời tốt mà đâu có hiện tượng gì lạ chứ”. Đi được một đoạn con bé cảm giác hình như có ai đang theo sau mình, nhanh nhẹn quay lại con bé la lên:
-Muốn gì nói đi.
Cũng là 4 anh chàng ấy, cô nàng tỏ vẻ tức tối:
-Sao đi theo tôi chứ, lớp 11A ở bên kia. Sao ko về lớp của các cậu.
T.Nhân cười mỉm chi: -Thì 4 tụi mình đang về lớp của mình mà.
Tiểu Anh: -Sao cứ lẽo đẽo bám theo tui hoài vậy, có ý đồ gì hả?
Tuấn Anh: -Ý đồ gì chứ, suốt ngày cứ nghĩ xấu về người khác là sao. Cậu ko nghĩ tốt một chút à.
Tiểu Anh cười: -Vậy hả! Nói xong chưa, làm ơn đi về lớp đi theo tui hoài vậy.
Tuấn Anh: -Ai mà theo cậu, tụi này về lớp mình mà.
Đức Tuấn: -Ko dài dòng nữa, Tiểu Anh sao này tụi mình là bạn cùng lớp nhé.
Con bé ngạc nhiên: -Đừng nói là các cậu qua lớp đặc biệt nha.
Cả 4 gật đầu.
Tiểu Anh: -Chi vậy?
T.Khanh: -Đòi nợ chứ gì, có con nợ thiếu nhiều quá cho nên bọn này phải đi theo để đòi.
Con bé gãy đầu: -Ko đùa đâu, mình muốn hỏi là tại sao các cậu vào được lớp đặc biệt.
T.Nhân: -Chuyện dài lắm vừa đi mình vừa kể cho cậu nghe.
……………………………….
Tại lớp đặc biệt, một cảnh thật là hỗn độn.
Khoan…..Trước khi vào truyện mình xin giới thiệu đôi chút về lớp đặc biệt nhé.
Lớp đặc biệt gồm 7 thành viên, 4 nam 3 nữ. Chia thành 2 hội:
Hội siêu quậy gồm Jacky nhóm trưởng thích bạo lực, YP vua nhảy, Ken vua tốc độ và Eric anh chàng bí ẩn. Hội có một câu nói bất hữu khiến ai cũng phải rùng mình: “Tên đời này ko có “hội siêu quậy” thì đừng hòng có thế giới này. Ưu điểm là đánh nhau ko bao giờ thua, các cuộc tẩy chai thanh trừng điều ko bao giờ thất bại, coi trời bằng giun, giàu có đẹp trai học hành ko ra gì. Nói ko với các tệ nạn nói ko với con gái nói ko với học hành nói ko với những gì ko thix. Có xu hướng bạo lực khi nói chuyện.
Hội điệu đà gồm Yến Vi cô nàng chảnh chọe người nào môi đỏ nhất là cô ta đó, Khánh Dung cô nàng nhiều chuyện, duy chỉ có Thiên Hương là hiền nhất à. Ưu điểm yêu(mê) trai, thích làm đẹp xí xọn, luôn lòe lẹt phô trương đẹp chói lóa mà ko rạng ngời, nói ko với học hành. Nhược điểm yếu sinh lí ko khống chế được tinh thần khi gặp trai đẹp. 3 người họ là tổng thành dinh chuyên thu thập thông tin bất cứ chuyện lớn nhỏ nào của trường.
Yến Vi gác chân lên bàn, tay trái cầm gương tay phải cầm son tha vào môi:
-Ai ta! Ai đẹp vậy ta, ………mình chứ ai.
YP xen vào: -Ồ trước mắt tôi là ai đây, cô ấy đẹp quá. Một sắc đẹp ma chê quỷ hờn đến nỗi Thị Nở cũng phải ganh tị.
Nghe xong cô nàng dùng gương nhắm thẳng đầu anh chàng làm điểm, một cái “Chát”.
-Á đau quá.
-Hehehe gương ko vỡ, YP à cậu nói gì hả. Tôi cho cậu nói lại đó, ai đẹp.
YP giả bộ khóc ré lên: -Jacky cứu mình.
Jacky liền đi đến: -Yến Vi đánh cậu hả.
YP: -Ừ. Mau thanh lí cậu ta đi.
Jacky: -Mà tại sao cậu ấy đánh cậu.
YP: Mình chỉ nói đúng sự thật thôi. Cậu ấy có một sắc đẹp ma chê quỷ hờn đến nỗi Thị Nở cũng phải ganh tị. Chỉ có vậy thôi cậu ta dùng gương đánh mình.
Jacky nghiêm nghị: -YP, mình đã nói cậu sao. Đối với con gái là phải ăn nói cho phải phép phải lịch sự nhỏ nhẹ nhất là cô gái đẹp(chỉ vào Yến Vi). Cậu nói cậu vừa nói quả thật ko xứng với Yến Vi một tí nào.
Yến Vi: - Jacky, cậu quả hiểu tâm lí của con gái.
Jacky vẫy tay gọi Yến Vi: -YP nghe mình nói với Yến Vi mà học hỏi nè, Yến Vi cậu thật đẹp, đẹp như một bà già 70, xấu như bà phù thủy, chảnh như con cá cảnh, đẹp hả. Mình cá là cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ 100 lần lần cũng ko đẹp bằng Thiên Hương đâu. hihihi
Yến Vi tức quá giơ gương lên rương lên rượt Jacky: -Cậu nói gì hả.
Jacky le lưỡi như trêu tức Yến Vi rồi anh chàng và cô nàng cứ chơi trò mèo bắt chuột. Lớp đặc biệt luôn lúc nào cũng có truyện để nói, bình thường thì Thiên Hương làm đẹp cho Khánh Dung, Jacky và Ken bê nguyên cả màn hình điện tử vào lớp chơi game đua xe, YP có một góc nhỏ trong lớp hằng ngày cậu ta đẹp máy tính xách tay theo để mỡ các đoạn nhảy dance để tập luyện, Eric suốt ngày cứ headphone với những bản nhạc ko lời nằm yên tĩnh ngủ một góc. Chúng ta cùng phỏng vấn họ nhé:
MC(là tui đó): -Chào các bạn.
Hội siêu quậy và hội điệu đà cứ chen lấn MC bực mình: -Làm ơn trật tự giúp cái, làm gì rần rần như cái chợ vậy.
Cả 7 bắt đầu ổn định Mc tươi cười: -Chào các bạn hôm nay mình đến đây để phỏng vấn các bạn. Ai trước nào.
Tiếp tục lộn xộn dành nhau nói: -Tui Yến Vi nè(dùng tay đẩy mặt Yến Vi qua một bên), mình đi Khánh Dung nè.
Mc hét toán lên: -Làm ơn im giùm cái(hiền lại). Phỏng vấn Jacky nhé.
Jacky ko chút biểu cảm: -Hi.
Mc: -3. Chào Jacky theo mình biết hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 5 thành viên mới trong đó là bạn Tiểu Anh và 4 anh chàng của 4princes. Bạn cảm thấy như thế nào khi lớp chúng ta chào đón họ.
Jacky ngạc nhiên: -Cái gì chứ! Chào đón ai.
Mc: -Là 4princes và….(anh chàng nhảy tót vào họng MC)
Jacky: -4princes là cái thá gì, chúng tui phải chào đón họ chứ.
-CÁC NGƯỜI MỚI NÓI GÌ ĐÓ HẢ?
T.Khanh dùng chân đạp cửa vào và nói. Mọi người quá bất ngờ, MC sợ quá bỏ chốn, 3 cô nàng đứng ngẩn ngơ giật mắt liên hồi
-Wa là các anh ấy sao, hoàng tử trong mơ của mình.-Yến Vi.
Còn 4 anh chàng chăm chăm nhìn 4princes, 4 vs 4 cũng khá công bằng chứ.Cả 5 đứng ngoài cửa nhìn vào trong, mọi thứ như đứng yên họ cứ nhìn nhau mãi. Cho đến khi Thiên Hương lên tiếng:
-Các cậu là bạn mới sao, vào lớp đi.
Cô nàng lạnh lẹ kéo tay Tiểu Anh, còn 8 người 4 phe đó vẫn dùng con mắt lửa đạn nhìn nhau. Tuấn Anh lên tiếng:
-Chào chúng tôi là 4princes, đây là T.Khanh, T.Nhân và Đ.Tuấn, tôi là Tuấn Anh. Bây giờ các cậu biết tụi này chứ gì. Nói đi tụi này là cái thá gì với các cậu.
Jacky ngạo mạn: -À! Thì ra chỉ là bọn lắm tiền nhiều của, được cái mác học giỏi thôi. Có gì đâu chứ.
T.Nhân tức giận xong lên: -Mới nói gì đó hả!
Đ.Tuấn ngăn lại: -Bộ trông mắt các người tui này chỉ có vậy thôi hả.
YP: -Đúng đó rồi sao. Có ngon thì chứng minh đi.
T.Nhân: -Vậy đừng khách sáo với bọn chúng nữa xong lên.
Hai phe bắt đầu nhào vô đánh nhau, YP vs T.Khanh, T.Nhân vs Jacky. Duy chỉ có Đ. Tuấn và Tuấn Anh đứng đó nhìn chăm chăm Eric và Ken. Ken ngạo mạn cười nhếch miệng, Eric và Tuấn Anh nhìn với nhau bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá:
Tuấn Anh: -Định đánh nhau ko?
Eric: -Nếu bằng lòng tôi sẵn sàng.
Sau đó cả hai bắt đầu cuộc chiến, Đ.Tuấn và Ken cũng bắt đầu đọ sức. Cả lớp như bị náo động bọn con gái chỉ đứng một bên nhìn và ko ngừng can ngăn. Đố bạn cuộc chiến này ai sẽ thắng? Tiểu Anh tự nhiên ngồi vào học để balô gọn gàng vào ngăn bàn và lấy sách ra. Khánh Dung, Yến Vi, Thiên Hương nếp vào một góc xem họ đánh nhau:
Thiên Hương: -Này các cậu đừng đánh nhau nữa.
Khánh Dung: -Cậu khuyên cũng vô ích. Đừng khuyên nữa để khi nào họ đánh nhau xong đi rồi muốn nói gì nói. Nhân tiện nhờ 4princes dạy cho bọn con trai lớp mình bài học.
Yến Vi: -Các anh ấy đẹp như thiên thần vậy, ngay cả lúc đánh nhau nhìn manly làm sao ấy.
Thiên Hương: -Các cậu mình lại làm quen với bạn gái ấy đi.
Yến Vi: -Tiểu Anh thủ khoa trường mình, ko ngờ có ngày cũng phải vào đây học.
Khánh Dung: -Nhìn Cute quá hé! Nhưng ko bằng mình. Hihihi.
Tiểu Anh ngồi vào bàn như ko yên: “ Ồn ào chết đi được phải dẹp loạn thôi”. Cô nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu, vội vàng cầm theo cuốn sách 500 trang lên bàn giáo viên. Đứng trước cảnh tượng dường như ko chịu nổi, một cái “Ầm” như tiếng trời đánh rềnh vang. Cô nàng đập nhanh quyển sách xuống bàn nhìn họ với ánh mắt ko hồn:
-Có thôi đi ko(tiếng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng trọng lượng = trái đất), đây là cách các cậu chào đón bạn mới hay ko. Đúng là mất lịch sự.
Bọn con trai hoảng hốt dừng lại, nhìn lên bàn giáo viên, dường như con bé lúc này như một nữ hoàng cai trị vương quốc của mình, Jacky đáp:
-Ko đánh nhau nữa được thôi, các người là bạn mới à. Vậy chúng tôi xin hoan ngênh, còn you là cái há gì dám ra lệnh tụi này.
Tức mình con bé ko chịu nổi:
-Cần tui chứng minh ko.
Bực mình đã đành lại gặp kẻ nông cạn con bé bình tĩnh thở sâu vào nhắm mắt lại giơ tay lên tiếp tục cái “Ầm”, rồi cô nàng bước xuống nhướng chân mày ngồi vào bàn học:
-Được rồi, ko có gì thắc mắc làm ơn về chỗ ngồi học bài cái đi. Bạn gì đó ơi! Bạn lấy giúp mình quyển sách trên bàn giúp nhé.
Thiên Hương nhanh nhẹn giúp Tiểu Anh lấy cuốn sách trên bàn giáo viên, mới cầm quyển sách lên bỗng cái bàn bị gãy ra làm đôi. Jacky, Ken, Eric, YP, Yến Vi, Khánh Dung ko tin vào mắt mình nữa họ ngạc nhiên đến độ đứng chết chân. Tuấn Anh bước lên hiện trường:
-Tiểu Anh, trò này cậu chơi hoài vậy. Muốn hù người ta có cần vậy ko.
Cô nàng nhún vai, anh chàng cần chân bàn lên rồi dùng tay bẻ gãy như chơi.
Eric cười: -Có vậy thôi sao, ko bàn nữa. Dừng lại vào bàn ngồi đi, chào các học sinh mới.
Rồi Eric quay lưng bỏ đi vào bàn học đeo headphone vào, Jacky, YP, Ken, T.Khanh, T.Nhân, Đ.Tuấn quay lưng với nhau bỏ đi. Các anh chàng đi tìm bàn học phù hợp với mình. T.Nhân và T.Khanh 1 bàn, Đ.Tuấn và Tuấn Anh 1 bàn, Tiểu Anh con bé ngồi một mình yên lặng. Sau khi đã ổn định vừa lúc thầy giáo bước vào.
Từ đầu chap tới giờ mình quên ghi cái này, tác giả: bémadễthương
 
hấp dẫn quá post nhanh chủ thớt ơi mong lắm ùi.......:love_struck:>:D<>:D<>:D<
 
:KSV@06:tg ơiiiiiiii, post tiếp đi tg, tks pạn nhiều
 
Mình là chủ thớt nên mình có quyền à nha! :KSV@04: , ok theo ý kiến của nhoxnhutnhat mình sẽ up phần 5 nhé(thõa mãn chưa:KSV@13:). Để xem ngày mai mình phải đến trường lao động rồi, cho nên ngày mai nghỉ 1 một ngày, thông cảm nhé.:KSV@09:
Ko mấy chơi trò chơi nhỏ nhé:
Mình đố các bạn Tiểu Anh cùng bé thỏ về nước, vậy bé thỏ là ai, họ đi tìm ai?
Sẽ có quà cho ai đoán đúng, đó là ............bí mật(hehehe), nào đoán đi.
chao ban:KSV@02:
 
Phần 19: Lớp học đặc biệt cái gì cũng đặc biệt.
Thầy giáo mỡ cửa bước vào, đó là thầy Hùng chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên dạy toán. Thầy năm nay đã được 38 tuổi dáng thầy cao ráo điển trai, nhưng ngặt nỗi thầy là một trong những giáo viên khó tính nhất trường nhưng lại cũng được cho là 3D nhất. Lớp đặc biệt cái gì cũng đặc biệt, nhất là thầy cô, người nào làm chủ nhiệm thì đương nhiên là khổ lúc nào cũng lo sợ mình bị các thầy cô khác bán vốn về những đứa học trò thân yêu nhất quỷ nhì ma của mình. Còn thầy thầy ko sợ tí nào, bởi vậy. Mình đoán nhất định thầy có tuyệt chiêu, còn tuyệt chiêu đó là gì thì mình ko biết rồi, các bạn hãy tiếp tục theo dõi truyện nhé. Bước vào lớp, thấy cái bàn giáo viên bị gãy tơi bời, thầy liếc mắt nhìn học trò của mình:
-Ồ, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới sao. Chào các em(giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi thầy từ từ lấy trong cặp cây thước bảng ra, ai nấy cũng bất đầu sợ sệt).
Jacky bắt tội: -Anh Hùng! Anh vào trễ 30min!
Thầy dùng thước gõ vào đầu Jacky: -Trễ cái đầu em, thầy nói như thế nào hả. Khi thầy đi trễ lớp chúng ta cứ lấy bài ra học, hễ thầy giám thị đi ngang thì các em nói như thế nào?
Hội siêu quậy và hội điệu đà đồng thanh: -Dạ nói là thầy đi nghiên cứu chuyên môn.
Thầy Hùng gật đầu hài lòng: -Tốt!
YP nịnh thầy: -Thầy ơi! Hôm nay thầy đẹp trai quá à.
Nghe xong thầy hất mặt lên rồi dùng tay vuốt tốc cả lớp đồng thanh: -Ồ! Ai mà đẹp zai thế!
Thầy Hùng: -Thầy chứ ai!
Cả lớp: -Ồ!
Thầy trở về bàn giáo viên, thầy Hùng rất ngạc nhiên và cũng rất tức giận khi thấy bàn giáo viên bị gãy tơi bời như vậy, vừa tức thầy vừa lấy thước đánh vào tay mình nhìn xuống lớp thầy nghiến răng nói:
-Là ai? Ai làm cái bàn như vậy chứ. Thường ngày các em quậy thầy ko nói gì, các em đập đồ người khác thầy ko trách. Còn bây giờ ngay cả cái bàn, cái nơi trang trọng nhất lớp, cái nơi để tui có thể an tọa dạy các em. Sao giờ ra nông nỗi này, là ai, ai nói đi.
Nhìn thầy lúc này thật sự là rất đáng sợ, cả lớp im lặng ko nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào Tiểu Anh và Tuấn Anh rồi sau đó lại ngục đầu xuống bàn. Thầy đi qua đi lại nhìn vào đám học sinh của mình, đợi câu trả lời nhưng ko ai nói cả.
-Các em ko nói là ai sao? Được rồi ko nói, thì tui tự điều tra. Bây giờ các em ko nói, thì sau này đừng có hối hận là tại sao tui ác với người đó. Tui hứa danh dự với các em, tui mà tìm được thủ phạm tui sẽ trừng phạt bằng cách băm dằm nó ra trăm nghìn mảnh, rồi nhốt vào chuồng heo cho biết mặt. Dám phá hoại tài sản của công hả.
Tiểu Anh vừa nghe con bé vừa nuốt nước bọt vào cuốn họng, Tuấn Anh cứ tỏ ra nhởn nhơ trước câu nói của thầy. Bọn con trai nhìn con bé mà nhẻn miệng cười, thầy Hùng đập cây thước vào bảng cả lớp giật mình:
-Các em ồn ào quá, mau lật vở ra trang 45 chúng ta học bài mới.
Cả lớp uể oải với vẻ mặt chán trường khi gặp phải cuốn sách, ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Thầy Hùng: -Em nào muốn học thì lắng nghe tui giảng, còn ko làm gì thì làm nhất định ko được làm ồn nghe chưa.
Nghe thầy nói xong hội siêu quậy ùa nha cùng chơi game, nghe nhạc xem phim, đánh cờ carô, còn hội điệu đà thì cứ làm đẹp nào là chải tóc đánh phấn thoa kem tô son.
Jacky hét to: -Yp cậu chơi ăn gian hả, tớ có 10 con sao cậu có tới 12 con là sao muốn chết hả.
YP: -Tại cậu đánh giở thôi, ai ăn gian chứ.
Cả hai bắt đầu cãi nhau ầm trời, thầy Hùng thấy vậy đi xuống. Chỉa cây thước vào cả hai:
Thầy Hùng: -Có truyện gì mà rần rần vậy, thầy đang giảng bài. Lúc nãy ko nghe thầy dặn gì hay sao.
Jacky: -Thầy YP chơi carô ăn gian. Thầy xử giúp em đi.
YP: -Tại nó chơi dở mà, sao tại em chứ.
Jacky vs YP tiếp tục đấu võ mòm tập 2, thầy giáo đập thước vào bàn:
Thầy Hùng: -Thôi đi, các em thật là lu bu. Đưa giấy đánh cờ cho thầy xem.
Thầy Giáo nhìn bàn bàn cờ xong, quay sang liếc mắt nhìn YP nghiêm nghị:
-YP, tại sao! Lại chơi ăn gian. Em nói em chơi hay lắm hả,(nhẹ giọng lại) ngồi sát vào cho thầy chơi với.
Nghe xong anh chàng YP té ngửa: -Trời ơi! Thầy yêu quý của tôi.
Tiểu Anh và 4 anh chàng ngồi lại với nhau học bài nghiêm tục. Còn thầy ngồi đó cứ la hét cốc vào đầu Jacky:
-Yeah, YP đây là bàn thứ 10 em thua rồi đó. Kekeke
-Thầy ơi tha cho em đi, em ko muốn bị cốc đầu hoài đâu.
-Ko được có chơi phải có chịu, luật em giao mà ai thua thì bị cốc đầu.
-Em biết nhưng thầy ơi tha cho em đi.
Tiểu Anh vội vàng quay xuống:
-Thầy ơi! Chúng em làm xong bài tập rồi.
Thầy giáo vừa đánh cờ vừa nói: -Xong rồi thì các em cứ nghỉ đi.
Tiết học kết thúc, thầy Hùng lên bục giảng
-Bài đến đây kết thúc, các em có ý kiến gì ko.
5 người lắc đầu.
Thầy Hùng: -Ok, nhớ tiết sau qua phòng kho lấy bàn mới nhé. Tui mà bị mét về chuyện này thì các em đừng trách, các em nghe rõ chưa.
Thầy Hùng mới bước ra cửa:
-Thầy Hùng ơi! Em muốn kiện Jacky nó đánh em đó thầy.
-Trời, em ấy đánh em có sao ko.
-Dạ bị gãy hai cái răng rồi nè.
-Thế sao, vậy em đi trồng răng mới đi. Jacky nói răng em sâu nhiều quá đi nha sĩ nhổ răng sợ em tốn tiền cho nên nhỏ giúp em đó. Em phải cám ơn nó chứ, thầy ko có nhiều thời gian thầy đi đây. Em nhớ đi trồng răng mới nhé.
Đi mới được ba bước thầy gặp cô Lan:
-Thầy Hùng, thầy bảo Ken học trò yêu quý của thầy đừng chạy xe SH vào trường nữa. Hôm nay có mấy anh bên giao thông đến trường kiểm tra xe. Em ấy ko đủ tuổi chạy xe, cứ cho em ấy chạy như vậy khác nào đem nguy hiểm cho em ấy.
Thầy Hùng nhẹ nhàng, khuyến mãi cho cô Lan nụ cười, vốn đẹp trai cho nên chuyện tán tỉnh mấy cô đối với thầy là chuyện nhỏ:
-Cô Lan từ trước đến giờ tui chưa thấy một con giáo nào nhân hậu hiền từ quan tâm đến học sinh như cô. Cô nói đúng em ấy chạy xe SH là nguy hiểm, nhưng cô biết ko em ấy bỏ xe ở nhà còn nguy hiểm. Ba em ấy vừa phá sản, nhà em ấy nghèo lắm trống trước hụt sau, ko có cửa nhà nữa(khóc), tuy mới 17 tuổi mà em ấy đã biết phụ giúp gia đình đi làm thuê cho ông chủ. Ông chủ giao cho em ấy chiếc SH để đi giao hàng, ông chủ ấy khó lắm cô ạ, trước khi giao xe cho em ấy ông chủ có nói “Mày mà làm mất xe tao đánh mày gãy chân nghe chưa”. Đó cô thấy tội chưa, vì miếng cơm manh áo thôi, tôi sao có thể làm khó em ấy.
Cô Lan nhìn mặt thầy Hùng cô vừa khóc vừa thương cho thầy: -Tôi biết anh dạy ở lớp đặc biệt khổ lắm, tôi chưa từng thấy người thầy nào thương học sinh như anh vậy. Thầy Hùng thầy tốt quá, Ken tội nghiệp thật. Thôi thầy cứ nói em ấy, đem xe gửi vào trường cho an toàn, giữ gìn xe cẩn thận, nghe thầy.
Rồi cô Lan bỏ đi, cả bọn học sinh ngồi trong lớp theo dõi Tiểu Anh và 4 anh chàng ngồi ngơ ngác, Hội điệu đà và Hội siêu quậy ngồi đó vỗ tay:
-Hoan hô, thầy Hùng muôn năm.
Thầy Hùng quay vào mặt đằng đằng sát khí:
-Tôi nói cho biết nhé, tôi làm gì cũng chỉ nghĩ cho các em các em mà ko nghe lời tôi thì các em làm tui thất vọng quá
Cả 5 xúm lại họp hội nghị bàn bàn tròn:
Tiểu Anh: -Lớp đặc biệt, cái gì cũng quái hết á.
T.Khanh: -Nhưng ở đây vui hơn, còn hơn ở 11A chán muốn chết. Suốt ngày tranh giành đấu đá từng điểm số, đối phó thầy cô. Các cậu nghĩ đi cái gì mà làm ko tốt lôi đầu 11A ra **** đầu tiên, còn làm tốt thì sao ko ai nói một lời. Tuấn Anh 1 tuần 7 ngày thì 8 ngày bị kêu lên văn phòng bị mắng rồi.
T.Nhân: -Nói như vậy cũng đúng, nhưng dù sao đi nữa ở đây tủi thân quá. Phòng thí nghiệm ko được xài, thư viện ko cho vô. Các hoạt động vui chơi của trường ko tới lượt tụi mình đâu.
Tiểu Anh: -Xin lỗi nha, tui hại các cậu rồi. Một mình tui đi là được rồi, còn kéo theo các cậu.
T.Khanh: -Qua được đây là mừng rồi, thứ nhất thoát tội làm hacker, thứ hai bỏ đi gánh nặng mang tiếng học sinh 11A.
Tiểu Anh nhìn sang bọn con gái họ cứ nhìn 4 anh chàng trầm trầm
Tiểu Anh: -Ko ngờ ở đây các cậu cũng có fan à.
T.Khanh: -Chuyện đó thường thôi, tụi này gặp như cơm bữa.
Tiểu Anh: -Lúc nãy đánh nhau với họ vui ko.
Jacky, Ken, YP nhìn chăm chăm vào 4 anh chàng
Tuấn Anh: -Mình nghĩ chúng ta nên ra khỏi lớp
Cả 4 đứng lên định ra khỏi lớp Jacky cản lại:
-Bộ đó là thái độ đúng đắn đó sau.
T.Nhân: -Các người muốn gì.
Jacky: -Thông minh đó, nghe nói 4princes tiếng tâm lừng lẫy hôm nay ra mắt quả là mỡ rộng tầm mắt. Không nhiều nữa, tối nay tại bar Waking ko gặp ko về.
Tuấn Anh: -Món nợ lúc nãy sao.
YP: -Đúng vậy
T.Khanh: -Được chúng tôi sẽ đến.
 
×
Quay lại
Top