[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    412
Đọc fic bạn đã lâu... bây giờ mới vào bình luận được! Fic của bạn rất hay, hài hước, lãng mạn,... tóm lại là mình rất thích! Nhanh ra chap mới nha! Ngày nào cũng lên KSV hóng chap mới của bạn!!! ^^
 
Tại sao ?????? Tại sao năm lần bảy lượt không thông báo cho ta :(( nếu không dạo qua list thì chắc suốt đời ta không đọc tiếp được fic này quá :((
Chap này Ran ít miêu tả cảnh vật, nhưng chắc có lẽ tại cảm xúc của ta đang hơi nhiều nên ta khóc nhiều quá :((
"Yêu không có lí do ? " =>> rất ý nghĩa ;))
Mặc dù ta không thích phim Hàn tình cảm hiện đại hay ngôn tình (vì ta chưa đọc nó :D) nhưng nàng làm ta khá phấn khích qua fic này.
Ta không thích những fic quá thiên về tình cảm nhưng đây là fic đầu tiên khiến ta có cảm xúc như vậy.
Ta thích cái câu của anh Shin quá cơ "dọn người trước" =)) không phải đầu óc của ta đang dần bị đen tối đấy chứ =)) (thôi ta lại nghĩ vớ vẩn rồi =)) )
Ta sẽ ủng hộ nàng đến cùng :D cố lên :D.
Sửa lại lỗi type đi nàng ạ =)) hơi nhiều đó :v
 
^^ hehe chào KN :3
fic của em là 1 trong 2 fic đầu tiên ss đọc khi "lần mò" vào thế giới fanfic này :D... Nhưng cho tới bây giờ ss mới mò vào vào comt cho em một cái coment đúng nghĩa... ^^~ bỏ qua cho ss nhé :*
thực sự lúc biết tuổi của em ss đã rất ngạc nhiên: Ò_Ó cái gì? bé đấy mới có 15 tuổi thôi á??? =)) đó là suy nghĩ của ss đấy :3
vì em viết rất mượt mà :v... *ngưỡng mộ*
tình cảm trong fic em... nó sao ấy nhỉ @@! ừm... rất sâu lắng :v đọc xong cũng thấy rung rinh :v *mơ mộng* ^^
ss cũng ấn tượng với văn phong của em :v rồi cả phong cách em trình bày fic nữa... đẹp mắt :D
Những đoạn thơ, nhạc hay hình ảnh em chèn vào bài cũng là 1 nét riêng nhỉ :3... ss thực sự rất thích điều ấy...
Đã lâu rồi hk vào nick này :v nên h mới đọc được fic em =_=
về chap mới ss rất thích :)) chỉ có 1 số lỗi type nhỏ thôi, mong em fix lại hắc hắc
=_= nói chung ss mắc cái tật comt tùm lum hỗn loạn chẳng biết đường nào mà lần nên... T^T sr em nếu có j hk đúng nhé
lời cuối: :* *ôm hôn* ủng hộ em đến cuối con đường :x (Ô_Ô nghe lại câu này... có vẻ >0< giống lời dặn dò trước lúc đi xa?)
iu em nhiều <3
Mập
Đã kí :3
 
Chap 16: Thám tử?

Trong gian phòng âm u đóng kín cửa, những giọt mưa tạt mạnh vào khung kính cửa sổ, bám chặt vào mảng kiếng đã ướt đẫm, rồi nhanh chóng trượt xuống, kéo lê một đường dài ướt đẫm. Mưa lạnh buốt trút xuống trần như bong bóng vỡ nước, ầm ầm, xối xả, chẳng nhẹ nhàng. Không khí lạnh ùa vào mọi ngóc ngách, mãnh liệt lan tỏa khắp không gian, gió cuốn những giọt mưa li ti ùa vào khe thông gió, chưa đầy một phút, căn phòng đóng kín đã tràn ngập mùi gió, ẩm ướt, lạnh ngắt, khí lạnh sộc vào mũi, mang đến cái mùi nồng nồng, khó chịu.

Trên chiếc bàn làm việc được đặt ở một góc phòng, giấy tờ bay tứ tung, người đang ngồi trong phòng cũng chẳng buồn nhặt chúng. Bên ngoài trắng xóa bởi mưa và tuyết, trong phòng cũng chẳng khá hơn, không gian nhuộm trắng bởi đống giấy bay vèo vèo.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng tiếng mưa ào ào át hẳn tiêng kêu cửa, người bên ngoài không thấy động tĩnh, lập tức dùng thêm sức, gõ mạnh vào chiếc cửa gỗ màu nâu sẫm. Chỉ một lúc, chiếc cửa hé mở, ánh sáng theo khe cửa lọt vào phòng.

- Em đã tìm ra nguyên nhân.

Giọng nói ôn nhu mềm mại vang khẽ dưới màn mưa trĩu nặng, Ran không nói lớn, cô như không muốn để Shinichi thêm phiền lòng.

Ran đưa tờ báo mới nhận được cho Shinichi, anh cầm lấy, đọc sơ qua, sắc mặt bỗng dưng tối sầm lại.

“Kim Ngọc Lương Duyên có thật sự là minh chứng cho tình yêu?”

Tựa đề bài báo được in đậm, nổi bật hơn hẳng các tin tức khác, trong đó còn có hơn 5 bức hình Shinichi và Ari, hai người đều có những hành động khá thân mật, bức ảnh to nhất chụp Shinichi và Ari đang ôm nhau tại buổi họp báo ra mắt Kim Ngọc Lương Duyên. Khỉ thật! Rõ ràng lúc đó cũng có Ran bên cạnh, tại sao bọn họ lại cố tình che dấu?

Những bức hình khác khá cũ, được chụp khoảng 3 năm về trước, khi anh và Ari vẫn còn quen nhau. Những bức hình như thế này, bọn nhà báo làm sao có được?

Chỉ vì một bài báo cỏn con mà khiến doanh thu của Kim Ngọc Lương Duyên giảm xuống đáng sợ, trở thành thiết kế có ít lượt mua nhất trong vòng 1 tuần ra mắt của công ty. Sảm phẩm anh đầu tư tâm huyết nhiều nhất, lại vì một bài viết vô căn cứ mà trở thành sản phẩm tệ nhất.

- Khách hàng nữ chính vì bài báo này mà ngăn không cho bạn trai mình mua Kim Ngọc Lương Duyên, nào là cái đó chỉ tượng trưng cho tình yêu giả dối, bọn họ không cần. Tất cả đều mua Fearless Love của Smith, chỉ có một vài khách hàng trung thành với công ty mới mua sản phẩm của chúng ta.

Tiếng Ran buồn rũ rượi, biết làm sao được, đây là sản phẩm Shinichi dồn hết tâm huyết vào, còn có cả tình yêu của anh dành cho cô, chỉ vài ba bức ảnh đã khiến sự tình trở thành thế này.

- Ran này, gọi điện cho Hakuba, kêu cậu ta liên hệ với bọn nhà báo, ngày mai mở cuộc họp.

Shinichi quẳng tờ báo vào thùng rác bên cạnh, anh xoay người lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, nắm tay Ran kéo đi, anh muốn đưa cô đi đâu?

- Chúng ta đi gặp Ari và Subaru.

Ran chật vật bước từng bước theo sau Shinichi, biết ngay mà, anh tìm bọn họ tính sổ rồi.

Mưa bên ngoài đã ngớt hẳng, chỉ còn nghe vài giọt rơi tí tách bên tai, bầu trời đã sáng trong trở lại, nhưng tâm trạng con người vẫn chưa hết âm u.Trên xe, chỉ còn tiếng động cơ rù rì, không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Điện thoại Ran rung lên, hoàn toàn phá vỡ không khí im lặng, cô nghe máy ngay, không cần xem tên hiển thị.

- Alo!

- Cái gì? Được rồi, bọn tớ đến liền.

Cuộc thoại nhanh chóng kết thúc, sắc mặt Ran xám xịt, biểu tình khá hốt hoảng.

- Shinichi! Mau! Mau đến bệnh viện trung ương Beika! Ari bị thương rồi.

Shinichi bất giác khựng lại, anh không hỏi gì, lập tức chuyển hướng, xe cấp tốc chạy thẳng về phía bệnh viện.

Hành lang phòng cấp cứu vắng lặng và im ắng như tờ, chiếc màn trắng bay lơ lửng trong không trung, kéo theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc, phòng bệnh bên trong cũng yên tĩnh không kém, sắc trắng nhợt nhạt của căn phòng mang vẻ lạnh lẽo, tang thương đến đáng sợ. Cô gái nhỏ nhắn mang khuôn mặt tái xanh nằm yên trên gi.ường bệnh, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, từ từ thiếp đi trong trạng thái mơ màng.

Subaru yên lặng ngắm người con gái bên cạnh, tay anh nắm chặt lấy tay Ari. Subaru bất giác thở dài ảo não, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nổi khiến đầu óc anh quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mớ cảm xúc rối tung.

Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, tiếng động càng lúc càng lớn, sau đó dừng hẳn lại trước cửa phòng bệnh. Ari vẫn còn mơ màng, đột nhiên bị đánh thức, thấy hai bóng hình quen thuộc, cô không khỏi nở một nụ cười.

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Shinichi nhíu mày nhìn Ari sau đó quay sang Subaru bên cạnh, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, tiếng nói của anh cắt đứt mọi khoảng lạng, nhưng càng làm không khí trở nên lạnh lẽo.

- Ari bị một đám người đánh. Tối qua trên đường đưa cô rời khỏi bữa tiệc, còn một đoạn thì Ari đòi đi bộ về, dù đã ngăn cản nhưng cô ấy nhất mực muốn tự về một mình.

Subaru không nhìn Shinichi, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào người Ari, bàn tay anh càng siết chặt tay Ari, ánh mắt ánh lên vài tia giận dữ.

- Vì vậy mà anh để cho một cô gái đêm hôm khuya khoắt tự về một mình?

Shinichi kéo tay Ran cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh gi.ường bệnh, giọng điệu anh mang vài phần phẫn nộ cùng châm biếm.

- Khoảng nữa tiếng sau, tôi không an tâm lắm mới lái xe quay về nhà Ari, đến nơi thì đã hơn 1 tiếng. Đúng lúc đó thấy một đám người bu quanh trước nhà Ari, sau đó mới biết Ari bị bọn chúng đánh.

Subaru tường thuật lại một cách chậm rãi, anh đưa tay vén một vài sợi tóc trên mặt Ari, cử chỉ hết sức dịu dàng.

- Không nhìn thấy mặt?

- Rất tối, không thấy.

Đoạn đối thoại khá căng thẳng, Ran ngồi xung quanh cũng cảm thấy không khí dần dần nóng lên.

- Một đám người? Là nam hay nữ?

Shinichi hỏi, Subaru không trả lời, lúc anh vội vàng chạy đến thì bọn chúng đã chạy thoát rồi, với lại lúc đó anh chỉ lo cho Ari, cũng không muốn đuổi theo bọn chúng.

- Một nữ, ba nam.

Giọng nói yếu ớt của Ari khẽ vang lên, cô nhìn chằm chằm vào Shinichi, xem ra lúc này nhờ anh là chính xác nhất.

- Người nữ dường như là kẻ chủ mưu, ba tên còn lại chắc chỉ là bọn đánh thuê thôi.

Cô nói tiếp, Shinichi chăm chú lắng nge,Ari quan hệ khá rộng, nhưng hầu như chỉ là ở nước ngoài, Tokyo này, ngoài Ran ra, chắc cô cũng đâu gây thù oán với ai.

- Hơn nữa... hình như còn là người của công ty Smith.

Subaru thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, người của công ty anh, lại còn là nhân viên nữ, bọn họ hà tất phải đánh Ari?

- Sao cậu lại biết?_ Ran im lặng một hồi cũng cất lời, ai không biết Ari là bạn của Subaru, đám nhân viên trong công ty sao có thể đánh cô?

- Trên tay áo của cô ta có huy hiệu của Smith. Trong lúc dằn co, tớ đã vô tình sờ trúng nó, lại còn bị khứa sước tay.

Ari vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên, rõ ràng có một vết sước khá dài. Huy hiệu của Smith trên cổ tay áo quả không sai, huy hiệu được làm bằng kim loại ánh vàng, kết trên tay áo các nhân viên, mục đích là khi bắt tay với đối tác, họ có thể thấy tên công ty trên cổ tay áo.

Nếu là người của công ty thì phạm vi đã được thu hẹp, nhưng nhân viên nữ trong công ty cũng lên đến cả trăm người, tìm một người trong số đó, quả thật không dễ.

- Làm thế nào để tìm được đây? Nhân viên nữ trong công ty Smith rất nhiều.

Ran chau mày, biển người mênh mông, nếu không nhanh chóng bắt được, sau này chắc chắn còn khó hơn, biết đâu người đó sợ tội bỏ trốn, thế chẳng phải là “ mò kim đáy biển” sao?

- Vậy nên tớ mới nhờ Shinichi đến giúp.

Ari cười hiền hòa, cô nheo mắt với Shinichi trong khi Subaru và Ran vẫn đang rất khó hiểu. Shinichi thì liên quan gì?

- Sao lại không báo cảnh sát? Cậu ta thì giúp được gì? Em còn kêu anh gọi cậu ấy đến đây.

Subaru nói, Ran đồng ý gật đầu, dù Shinichi có thông minh, nhưng anh đâu phải thần thám, công việc chính của anh là thiết kế trang sức, đâu phải điều tra này nọ, báo cảnh sát hoặc thuê thám tử có phải nhanh hơn không.

- Có lẽ anh và Ran vẫn chưa biết, bố của Shinichi còn có nghề tay trái là tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám, lúc còn ở trung học, Shinichi cũng là một thám tử học sinh.

Ari ôn tồn giải thích, lúc trước, cô cũng vì Shinichi là thám tử nên mới chú ý đến anh, bây giờ tuy anh đã tập trung vào sự nghiệp chính, nhưng cô tin, với năng lực của anh, vụ án cỏn con này trong vòng một ngày, anh có thể phá dễ dàng.

- Thám... Thám tử?

Ran tròn mắt ngạc nhiên nhìn Shinichi, nhưng anh cũng chỉ thờ ơ gật đầu cho qua, chuyện này đã rất lâu rồi, anh cũng chưa có cơ hội để kể cho Ran biết, bây giờ đúng lúc, cô biết cũng tốt.

- Cho dù cậu ta từng làm thám tử? Sao không nhờ cảnh sát, như vậy hiệu quả chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Dù có hơi ngạc nhiên về nghề nghiệp lúc trước của Shinichi, nhưng Subaru anh đây vẫn không tin tưởng được năng lực của cậu ta.

- Không được. Người đó có thể là nhân viên trong công ty anh, nếu để bọn cảnh sát ra ra vào vào công ty điều tra, chắc chắn bọn nhà báo sẽ nghi ngờ, rồi viết bậy bạ.

Lời nói của Ari khiến Subaru hơi chấn động, cô bị người khác đánh đến nổi nhập viện, vậy mà vẫn suy nghĩ về lợi ích cho công ty anh, quên đi quyền lợi của chính bản thân. Anh đối với cô ra sao? Cô đáp trả thế nào?Anh lợi dụng cô, nhưng cô vẫn một mực đối tốt với anh. Trước nay, anh chưa hề nghĩ có một mối quan hệ mà đối phương thật tâm với mình mà không cần lợi ích.

Anh suýt mất cô, nếu đêm đó anh không quay lại kịp thời, cô sẽ ra sao? Sẽ thành thế nào đây?Nếu anh cương quyết đưa cô về nhà, nhìn cô khóa cửa nẻo cẩn thận, cô sẽ không nằm trên gi.ường bệnh, sẽ không yêu ớt thế này. Là một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa không?

Bao nhiêu câu hỏi hiện diện trong đầu, anh không thể trả lời, cũng không tài nào trả lời hết, liệu rằng, chỉ có dùng hành động mới có thể khiến Ari tin tưởng anh, sẽ không rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi anh?

- Subaru... anh sao vậy?

Ari lắc nhẹ cánh tay của Subaru, thấy anh thất thần, Ari không khỏi hiếu kỳ, lẽ nào cô nói gì sai chăng?

- À... không có gì...

Subaru lắc đầu rồi ậm ừ cho qua, anh rất muốn nói, cô đừng đi Mỹ, đừng rời khỏi nơi này, nhưng anh không có can đảm. Anh là gì của cô? Cô là gì của anh? Subaru không thể biết được đáp án, mới đây thôi, anh còn rung động trước Ran, nhưng sao bây giờ, nhìn Ran, anh lại chẳng thấy cảm xúc mãnh liệt như lúc xưa. Anh cứ tưởng tình cảm của mình đối với Ran là chắc chắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhất thời, với Ari, có phải cũng chỉ là “động tâm” , nhất thời xúc động?




Đời người có bao nhiêu lần để “ yêu” ?Khi mà anh chưa xác định được tình cảm của mình, anh sẽ không lên tiếng. Yêu có thể khiến con người trở nên mù quáng, đó là điều anh tuyệt đối không thích, không yêu cũng không sao, dù gì thì tình yêu cũng đâu phải là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống trước nay của anh. Không yêu Ari, đó có lẽ mới là lối đi tốt nhất cho cả anh và cô, không ai đau khổ, không còn nuối tiếc, day dứt. Mọi thứ có lẽ nên chấm hết từ nay, anh sẽ tìm ra kẻ hại Ari, xem như là giúp cô làm một việc cuối trước khi rời khỏi Nhật Bản. Người như anh, mãi mãi cũng không tìm được hạnh phúc, vậy nên anh không thể liên lụy Ari. Nắm một đôi tay đã khó, nắm đôi tay đó đi đến hết đường, lại càng khó hơn. Bản thân đã không thể yêu thương chính mình, vậy thì còn tư cách đâu mà yêu thương một người khác?


Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...
*
Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
*
Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...
- Anh định tìm kẻ đó bằng cách nào?

Shinichi cùng Ran lên xe rời khỏi bệnh viện, hai người hướng thẳng công ty Smith, Subaru cũng đã giao toàn quyền điều tra cho Shinichi, nhưng dù sao đi nữa, Ran cũng không tin anh có năng lực phá án.

- Vụ này cực kì đơn giản, chỉ cần đến công ty Smith là chúng ta sẽ biết ai là người đứng sau thôi. Nhưng trước tiên, chúng ta cần biết động cơ của kẻ phạm tội. Em nghĩ xem, phụ nữ hại nhau, là vì lý do gì?

Shinichi quya đầu sang Ran, đôi mắt anh ánh lên một tia tự tin đầy kiêu ngạo. Đã lâu không tiếp xúc với vụ án, tuy là vụ này đặc biệt đơn giản, nhưng trổ tài trước mặt Ran thì đây cũng là một cơ hội tốt.

- Lý do sao... ừm... để xem... phụ nữ với nhau... là ghen tị hả?

- Bingo!


- Những động cơ khiến một ai đó phạm tội đó là: sự tức giận, sợ hãi, ghen tuông, trả thù, bảo vệ giá trị bản thân, xấu hổ, không được tôn trọng, tình yêu, thù hận, tưởng tượng, quyền lực, kiểm soát, tài chính, lòng tham, cơ hội và sự tò mò. Ta cũng cần chú ý rằng những loại động cơ trên không loại trừ lẫn nhau và chúng có thể phụ thuộc lẫn nhau trong suốt quá trình phạm tội.


Shinichi nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, sau đó anh lại dẫn đắt cô vào sâu trong tình tiết của vụ án.

- Nếu em là một nhân viên trong công ty Smith, em sẽ ghen tị với Ari về cái gì?

- Sắc đẹp, tài năng.

Ran trả lời rất nhanh nhưng Shinichi lại không có biểu hiện nào nói rằng cô đã đúng.

- Nghĩ kĩ lại một chút, Ari không làm việc cho Smith, mỗi lần đến công ty liền lập tức lên thẳng phòng giám đốc. Vậy thì không có lý do gì kẻ đó lại ghen tị với tài năng của Ari cả.

- Vậy thì chỉ với sắc đẹp thôi hả? Thế thì không biết cô bao nhiêu người muốn hại cậu ấy.

- Anh hỏi em, Ari lên phòng Subaru thường xuyên như vậy, ai sẽ để ý cô ấy?

Shinichi không vội, từ từ phân tích cho Ran. Cô im lặng cả chục giây, sau đó bỗng dưng nói lớn:

- A! Là thư kí của Subaru.

- Lần này đúng rồi. Vậy thư kí của cậu ta ghen tị với Ari vì điều gì nữa?

Ran cũng im lặng một hồi lâu, vò đầu bức tóc một hồi mới nói với giọng không chắc lắm:

- Nếu là em, chắc có lẽ em ghen với Ari vì cô ấy quá thân thiết với giám đốc.

Ran đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Shinichi, anh nở một nụ cười, sau đó xoa đầu cô an ủi:

- Ran nhà ta giỏi lắm. Thế em nói xem, như vậy chứng minh điều gì?

- Cô thư kí ấy thích Subaru, vì nghĩ Ari và Subaru là một đôi, nên đem lòng ghen tị, thuê người đánh Ari.

- Em đã đi đúng đường rồi.

Shinichi tỏ vẻ hài lòng, xem ra cô có biểu hiện rất tốt, hiểu vấn đề cũng khá nhanh, dạy cô một chút cũng rất thú vị.

- Nhưng mà... Subaru dùng đến hai thư kí nữ.

Trong hai người, làm sao biết được ai là kẻ phạm tội, cô cứ nghĩ anh một lần là sẽ đưa ra được đáp án chứ.

- Thế em không thấy, phạm vi ban đầu giờ đã được thu hẹp lại chỉ còn có hai người sao?

Nói ra mới nhớ, nếu so với hàng trăm nhân viên nữ trong công ty lúc trước, hai người quả thật là con số không thể ít hơn, chỉ cần dùng suy luận, Shinichi cũng đã khoanh vùng được đối tượng, anh quả thật khiến cô rất ngạc nhiên a!

Nói chuyện một hồi, xe đã đậu trước cửa công ty Smith, Shinichi cùng Ran bước vào trong, vì đã được Subaru thông báo trước nên bộ phận tiếp tân không ngăn cản hai người, cả hai nhanh chóng vào thang máy chuyên dụng lên thẳng đến phòng giám đốc, hai cô thư ký kia lập tức lọt vào tầm ngấm của Shinichi. Không khí trong phòng bỗng dưng lam tỏa một phần âm u.

======================================================

Xin lỗi mọi người vì ra chap cực kì trễ, mình nhập học rồi, lại học hai buổi nên rất bận, với lại để chuẩn bị cho chương này mình còn tốn khá nhiều thời gian thu thập tài liệu.
Mình không có kinh nghiệm trong việc diễn tả các tình huống trinh thám, nếu đọc có thấy gì không hợp lý hay khó hiểu thì mọi người comt góp ý giúp mình nha, một lần nữa mình xin lỗi vì tốc độ ra chap như rùa bò của mình :(
 
Tem + Phong bì = chạy :KSV@14:
Oh, For the first time in forever !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap này rất hay ;)) nhưng mà phần đầu ta cứ cảm thấy ran mắc một số lỗi như là lặp từ, lỗi chính tả. Về phần diễn đạt thì không thể chê vào đâu được ;)) Ta cảm thấy hơi hụt hẫng vì chap ngắn ~~
Ta chỉ nói được có thế thôi :P có gì sai mong nàng bỏ qua cho ~ :v (lần đầu tiên giật được tem và khôg bị bỏ qua thông báo, sướng quá :v)
 
Chap này ko còn nhiều lỗi type, nội dung cũng hấp dẫn hơn, thoát khỏi sự luẩn quẩn của các chap trước. Mình rất thích thể loại trinh thám nên hóng phần trổ tài của Shinichi. Tiếp tục viết nhé bạn, nếu bận thì ra chậm một chút ko sao, miễn đừng bỏ fic là được. Ủng hộ bạn ^_^
 
au viết hay quá đi, hay kinh khủng luôn đó!
Trong số những fic em đọc, chắc fic này ấn tượng mạnh mẽ nhất với em bởi giọng văn và phong cách viết quá^^
ss nhanh nhanh ra nốt các chap cuối để em còn mở tiệc cho HE nhá:KSV@09:
 
đọc chap này làm ta liên tưởng tới Hãy nhắm mắt khi anh đến :KSV@13: Đoạn trên xe anh Shin hỏi Ran giống như Bạc Cận Ngôn dạy Giản Dao suy luận ấy :KSV@10:Đoạn xoa đầu nói "Ran nha ta..." lại đáng yêu như Phong Boss ấy, oa,ta xịt máu vì độ soái của anh Shin mất thôi:KSV@11:
 
ranchansa shinsama >_< Nàng có đọc Nhắm mắt nữa hả?????? Ta cuồng Ngôn ca dữ dữ dữ lắm luôn á >_< Cũng vì đọc xong cái đó màta quyết định thêm chút tình huống phá án vào. ôi, Shin nhà ta mà được như Phong Đằng boss cũng tốt, Ran đỡ phải chờ đợi mỏi mòn a :3
 
Đã del tất cả comt spam, đòi chap,... trong topic. Đề nghị reader hạn chế comt những câu quá ngắn, nếu thích bài viết mà không biết nói gì thì nên bấm "like" để tránh loãng fic.

rancute5483 vì vừa del comt spam xong nên em lập lại mục ficton nhé ;))
 
Chìu thứ 7 mình sẽ đăng 2 chap bù cho mọi người, mọi người thông cảm cho mình. Mình mới vào lớp 10, chương trình học khá nặng, học cả hai buổi trong 1 tuần nên mình chỉ rãnh duy nhất vào Chủ nhật. Vậy nên mình post chap mới khá trễ. Cho mình xin lỗi mọi người vì điều này. Hiện tại mình vừa hoàn xong chap 17, nhưng vì một số lí do nên mình chưa post được, chìu thứ 7 chắc chắn sẽ có chap mới ( không chắc là 2 chap nhưng chắc chắn sẽ có chap mới), mong mọi người tiếp tục nhẫn nại ủng hộ mình đi đến hết con đường :( Fic chỉ còn 3 chap nữa là End rồi :( Mong mọi người thông cảm :(
 
Chap 17: Lộ Diện.
Tiếng đánh máy tính vội vã cùng tiếng giấy tờ bay xột xoạc khiến không khí trở nên bận biệu, bên ngoài phòng Tổng giám đốc, hai góc trái phải lần lượt xuất hiện hai người con gái trẻ tuổi. Một cô gái chỉ độ khoảng 25, cô còn lại cũng chẳng hơn 27. Ngoại hình cả hai đều bình thường nhưng lại toác ra vẻ trang nghiêm. Tất nhiên, khi thấy Kudo Shinichi- đối thủ cạnh tranh hàng đầu của công ty, cả hai đều ngừng làm việc, khuôn mặt bất giác đanh lại.

- Xin chào! Chúng tôi vừa nhận được điện thoại từ giám đốc. Mời anh vào phòng chờ, giám đốc sẽ về ngay.

Cô gái trẻ nhất lên tiếng, khác với vẻ ngoài hơi nghiêm nghị, giọng nói cô gái trong trẻo và dễ nghe vô cùng.

Shinichi và Ran lịch sự gật đầu, theo sự chỉ dẫn của cô thư kí vào văn phòng Subaru. Cả 4 người ngồi đối diện nhau trong gian phòng khá chật hẹp, vì là phòng chờ của khách nên diện tích không được lớn, may là mùa đông, nếu không không khí trong phòng bây giờ cũng đủ làm ngộp chết mọi người ngồi đây.

- Trong 2 cô, có ai biết Ari không?

Shinichi chậm rãi mở lời, anh đưa cốc cà phê lên miệng, thông thả nếm từng ngụm ấm nóng, đôi mắt xanh thẳm bỗng dưng sáng lóa.

- Chúng tôi đều biết cô Ari.

Im lặng một hồi, hai cô thư kí đồng loạt cất tiếng, cả hai đều có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu.

Shinichi không nói gì, vẫn đưa cà phê lên miệng, nhưng lần này, anh tu một hơi hết cạn cả cốc, khuôn mặt bỗng chốc lạnh tanh.

- Phiền 2 người giới thiệu tên tuổi được không?

Cả hai có chút sựng lại, nhưng không từ chối yêu cầu của Shinichi:

- Tôi là Yuki, năm nay 24 tuổi, làm thư kí của giám độc đã được gần 1 năm. Có cần giới thiệu địa chỉ nhà cho 2 người biết luôn không?

Yuki nhíu mày khó chịu, giám đốc đã căn dặn, bất kể Shinichi hỏi gì cũng phải trả lời, nếu không nghe lời cấp trên, cô không rãnh ở đây ngồi nói chuyện phím với họ.

- Tạm thời thì chưa cần, nhưng chắc là chút nữa sẽ cần tới.

Shinichi mỉm cười nửa miệng đầy mê hoặc, cô gái này có vẻ không chịu hợp tác, nhưng thôi, càng không chịu hợp tác càng tốt.

- Tôi là Chihiro, năm nay 26 tuổi , lúc trước tôi làm ở bộ phận nhân sự, chuyển lên làm thư kí đã hơn 2 năm.

Chihiro có vẻ nhã nhặn hơn, thái độ hợp tác cũng rất tích cực, tuy lớn tuổi hơn Yuki, nhưng bề ngoài lại có phần trẻ trung hơn hẳn.

- Cảm ơn, 2 cô có thể tiếp tục làm việc, khi nào Subaru về, chúng ta tiếp tục trò chuyện.

Shinichi mỉm cười lịch sự, sau đó từ từ đứng lên, không quên kéo theo Ran ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, vả lại mưa còn có chút lớn. Ran cùng Shinichi ngồi dưới căn tin, mưa như trút nước, những giọt mưa rơi tung tóe rớt xuống rồi lại nảy lên, không khí lạnh sộc vào mũi mang theo cái mùi mưa nồng mát lạnh.

- Anh thấy sao? Yuki hay Chihiro khả nghi hơn?

Ran đưa cốc capuchino ấm nóng lên miệng, từ từ nhấp nháp, vị béo ngậy của sữa cùng ấm nóng của cà phê khiến cả người cô bớt lạnh.

- Thật ra, chỉ cần kiểm tra một chút xíu, là có thể tìm ra được hung thủ. Không cần phải hỏi cung hai người ấy.

Shinichi cầm cây muỗng xoay đều trong tách cà phê, xem ra anh chẳng muốn uống, chỉ muốn ngồi thảo luận cùng cô.

- Cái gì? Chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết được ai là người đánh Ari?Vậy sao anh còn tốn công chất vấn hai người bọn họ?

Ran kích động buông tách xuống, hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Shinichi.

Trái với vẻ ngạc nhiên của Ran, Shinichi có phần không vội, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nói từ từ mà trầm ấm:

- Là muốn để em mở rộng tầm mắt. Với lại...

- Với lại sao?

- Phân tích tâm lí tội phạm... là một chuyện rất thú vị.

Shinichi mỉm cười đầy mê hoặc, trong ánh mắt anh thể hiện tia nhìn đầy tự tin cùng ngạo mạn.

- Anh không muốn mau chóng giải quyết vụ này giúp Ari sao? Lại còn vụ Kim Ngọc Lương Duyên, chúng ta chưa biết ai là người đã đăng bài báo ấy nữa.

Nhắc đến Kim Ngọc Lương Duyên, nét mặt Shinichi có chút sa sầm, nhưng rất nhanh lại trở nên tươi sáng, khóe môi anh nở một đường cong quyến rũ chết người:

- Anh vẫn đang điều tra Kim Ngọc Lương Duyên đấy chứ, chỉ là em không biết thôi.

Ran rất muốn hỏi rõ, nhưng cho dù có hỏi, anh sẽ tỏ ra vẻ thần bí cho xem. Thôi thì tốt nhất là ngồi yên mà xem anh giải quyết mọi chuyện vậy.

Hai người vừa im lặng được một chút, chuông điện thoại của Shinichi đã reo, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Shinichi lặng đi một chút, sau đó bấm nút từ chối nhận cuộc gọi.

- Sau anh không nghe máy?

Ran hiếu kì hỏi Shinichi, từ trước đến nay, trừ trường hợp bận đến nổi không thể nghe điện thoại, anh không có thói quen từ chối bất kì cuộc gọi đến nào.

- Đi thôi, Subaru đến rồi.

Chưa kịp chờ Ran phản ứng, anh nhanh nhứ cắt chộp lấy tay Ran, kéo cô từ căn tin lên phòng Subaru.

Căn phòng rất nhỏ, không gian bó buộc trong một khoảng không kín mít, tuy bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong phòng lại ngột ngạt vô cùng. Shinichi mỉm cười hài lòng, vội vàng kéo Ran ngồi xuống cùng.

Shinichi, Ran và Subaru ngồi một bên; Yuki và Chihiro ngồi một bên. Sau khi cả 5 người đã ổn định, Shinichi lập tức đi vào vấn đề, trên tay anh cầm một quyển sổ nhỏ, vừa hỏi vừa ghi câu trả lời:

- Ari vừa bị đánh, chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan.

Chihoro nhíu mày khó chịu, Yuki thì mím môi và im lặng không nói gì.

- Ari bị đánh? Tôi không hề hay biết. Vậy thì làm sao có thể liên quan được.

Chihiro có phần không thoải mái lắm, giọng nói nhẹ nhàng ban nãy đã trở nên gắt gỏng.

- Yên tâm, ai liên quan sẽ được làm sáng tỏ ngay thôi. Tối hôm qua,khoảng 11-1 giờ các cô ở đâu?

- 11 đến 1 giờ tối qua? Chẳng phải lúc đó công ty các anh mở họp báo sao?

Yuki nhớ rất rõ sự kiện này vì tổng giám đốc Subaru cùng Ari đã nhờ cô chuẩn bị chu đáo mọi việc.

- Xin cô trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Shinichi nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm.

- Được rồi, trả lời thì trả lời. Thật ra, lúc đó tôi ở nhà. Tôi còn nhớ rõ là mình đang uống cà phê nữa.

Yuki đưa tay vuốt tóc, thành thục trả lời câu hỏi, Shinichi mỉm cưới nhìn cô, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên:

- Cô uống cà phê vào giờ đó sao? Cô không sợ mất ngủ à?

- À, tại vì tôi có công việc chưa hoàn thành, nên mới uống cà phê cho tỉnh táo.

Yuki đảo mắt nhìn quanh phòng, không khí khá ngột ngạt nên cô liên tục liếm môi, lời nói của cô có phần đáng tin hơn, có lẽ vì làm việc khuya nên ngủ không đủ giấc, dù đã trang điểm kĩ nhưng trong ánh mắt vẫn tỏ ra vẻ mệt mỏi, vết thâm quầng cũng mơ hồ hiện lên.

- Thế còn cô?

Shinichi quay sang Chihiro, giọng nói anh mang vẽ lạnh nhạt đầy uy quyền.

Chihiro chề môi, nhưng không từ chối hợp tác, cô cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh.

- Tôi đang ngủ say như chết ở nhà ấy.

- Được rồi, chúng ta tới phòng quan sát một chút.

Shinichi thôi không hỏi nữa, anh đứng phắt dậy, Ran và Subaru thấy thế cũng đi theo.

Cả năm ngồi trong phòng giám sát, Shinichi đã bố trí một máy camera trong phòng lúc nãy, anh lập tức mở vi tính, xem lại một lần nữa các câu trả lời của Yuki và Chihiro.

- Yuki đáng tin nhất.

Subaru đột nhiên lên tiếng, tuy thời gian Yuki làm thư kí cho anh ít hơn Chihiro, nhưng cô gái này không phải là người có lòng dạ thâm hiểm, với lại cô rất nhỏ tuổi,lời khai lại rất rõ ràng, xét về mọi mặt, Yuki có phần đáng tin hơn hẳn Chihiro.

Yuki thở phào nhẹ nhõm, còn Chihiro lại trợn to mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Tại sao cậu lại nghĩ Chihiro khả nghi hơn?

Shinichi không có phản ứng gì quá ngạc nhiên, anh vẫn chăm chú theo dõi lại đoạn video.

- Hai người có thấy lời nói của Chihiro rất ngắn gọn không? Căn cứ vào lời nói phiến diện không căn cứ đó, tôi nghĩ người đánh Ari chính là cô ta.

Ran nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nhưng có một điều lạ là, khi hỏi Yuki và Chihiro, Shinichi lại thiên về hỏi Yuki nhiều hơn.

- Thế hai người không thấy lời khai của Yuki quá dư thừa sao?

Shinichi ngừng xem video, tập trung vào thảo luận.

- Dư thừa? Chỗ nào chứ?

Yuki thắc mắc, mọi người nghĩ lời khai của Chihiro quá ngắn, anh lại nghĩ lời khai của cô quá dài.

“- Thật ra, lúc đó tôi ở nhà. Tôi còn nhớ rõ là mình đang uống cà phê nữa”.

Tiếng nói trong đoạn video phát ra, Shinichi lập tức bấm ngừng, khuôn mặt nở một nụ cười bí hiểm:

- Vế sau của cô để làm gì? Chứng tỏ là mình có ở nhà sao?

- Tôi không có ý đó, câu nói rất bình thường mà, gì mà cố tình chứng minh chứ.

Yuki lãng tránh ánh mắt của Shinichi, cô nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân.

- Ngôn ngữ cơ thể của cô đang phản bác lại những gì cô vừa nói đấy.

Shinichi lại mỉm cười, dường như anh chưa bao giờ chán ghét “trò chuyện” cùng nghi phạm của mình.

- Ngôn ngữ cơ thể?

Ran có chút khó hiểu, rõ ràng anh theo học ngành Tâm lí tội phạm mà, sao lại có ngôn ngữ cơ thể ở đây.

- Cô không dám nhìn vào mắt tôi, điều đó chứng tỏ cô đang nói dối.

- Anh thật nực cười, chỉ vì tôi không nhìn vào mắt anh, anh lại buộc tội tôi là kẻ nói dối.

- Tất nhiên, chỉ với bao nhiêu đó thì tôi hoàn toàn không có cơ sở khẳng định cô là kẻ nói dối, nhưng nếu tôi nói, cô có nhiều hơn 3 hành động thì sao?

Ánh mắt Shinichi sáng rực, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có chút cương nghị, khuôn mặt chẳng để lộ cảm xúc của anh khiến mọi người cảm thấy căng thẳng.

- Lúc đầu, khi tôi hỏi từ 11h-1h tối qua cô đang ở đâu, cô vừa trả lời, vừa có hành động vuốt tóc. hành động chải chuốt một cách quá mức cũng là một dấu hiệu nhận ra kẻ lừa đảo. Đàn ông nói dối có xu hướng chỉnh lại cổ áo, cà vạt trong khi phụ nữ không trung thực hay vuốt tóc gọn gàng. Những phản ứng tưởng chừng như lịch sự này thực ra lại là một phản xạ chứng tỏ cảm giác căng thẳng mà người nói dối gặp phải.

Yuki không nói gì, mọi người còn lại dường như hoàn toàn bị thu hút vào những lời phân tích của Shinichi .

- Thứ 2, lúc tôi hỏi vì sao cô lại uống cà phê vào buổi tối, trả lời xong, cô lại đảo mắt xung quanh phòng và liên tục liếm môi. cơ thể người nói dối thường có phản ứng để chống lại sự lo âu, căng thẳng bằng cách giảm lượng máu trên cơ mặt. Hệ quả của việc này là cảm giác lạnh,ngứa môi, tai… Do đó, nếu quan sát người đang nói dối, rất dễ nhận ra họ hay cắn, liếm môi, gãi tai một cách rất khó hiểu.

- Thứ 3, tôi đã nói cô cố gắng chứng minh mình đang ở nhà, ngoài việc lãng tránh ánh mắt tôi, cô còn có hành vi nuốt nướt bọt. Người đang nói dối thường bị khô miệng và cảm giác lo âu, bất an nên thường có phản ứng nuốt nước bọt. Với 3 biểu hiện đặc trưng trên, tôi hoàn toàn có thể khẳng định cô là kẻ nói dối, thật chất lúc đó cô không ở nhà.

- Đó dù gì cũng là lời nói xuông của anh, hoàn toàn không có căn cứ.

Yuki đập mạnh tay lên bàn, mồ hôi trên trán cô tuông không ngừng, cô gần như muốn đứng phắt dậy, lập tức rời khỏi đây.

- Cô đừng quá kích động, càng kích động, cô lại càng để lộ nhiều sơ hở hơn thôi. Được thôi, nếu vẫn còn chưa tin, chúng ta đi phân tích lời khai của cô.

Ran cảm thấy hào hứng vô cùng, chứng kiến được một còn người khác của Shinichi, cô như hiểu rõ anh thêm. Một Shinichi thông minh, lí trí, lí luận sắt bén đến bức người. Cô chưa bao giờ thấy anh chú tâm cùng thích thú như vậy bao giờ, có lẽ chỉ có phá án mới đem lại niềm vui đích thực cho anh.

- Khi hỏi cô đang ở đâu vào lúc 11h-1h tối qua, cô không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà ngược lại, cô lại đặt câu hỏi cho tôi.

- “ Tối hôm qua, khoảng 11-1 giờ các cô ở đâu?

- 11 đến 1 giờ tối qua? Chẳng phải lúc đó công ty các anh mở họp báo sao?”

Shinichi tua video đến đoạn thích hợp, đoạn đối thoại được phát lên, sau đó anh bấm dừng rồi quay sang Ran:

- Tối qua, khi anh ngủ, có phải em đã hôn trộm anh không?

Ran thẫn thờ, mặt cô đỏ bừng bừng, cô đứng yên như tượng, lắp bắp đến nổi không nói thành lời.

- Tối qua?... Khi nào chứ?

Shinichi mỉm cười hài lòng, sau đó lại quay sang Yuki:

- Thấy không, Ran đang nói dối, bằng chứng là cô ấy không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà lại đặt thệm câu nghi vấn. Tối qua rõ ràng cô ấy có hôn trộm tôi. Đây là những phản ứng đặc trưng của con người khi được hỏi bất ngờ, não bộ hoàn toàn không có thời gian để “bịa” ra câu trả lời, vậy nên phải vòng vo bằng một vài câu nói không liên quan.

Yuki ngồi yên, cơ thể cứng đơ như pho tượng, hai mắt cô đỏ ngầu, tay nắm thành đắm, biểu tình đang rất giận dữ.

- Còn muốn nghe không? Đến khi cô đi vào trọng tâm câu hỏi, cô lại bắt đầu câu trả lời bằng từ “thật ra”.

“- Thật ra, lúc đó tôi ở nhà. Tôi còn nhớ rõ là mình đang uống cà phê nữa”.

- Khi người nói dùng từ “thật ra”, chắc chắn vẫn còn thông tin chưa được tiết lộ.Cô đang cố che dấu điều gì đó vì lúc đó cô thật chất không có ở nhà. Tại sao cô lại nói dối? Rốt cuộc cô đã đi đâu? Có phải là đến nhà Ari, chờ sẵn để hại cô ấy?

Khí lạnh trong ánh mắt Shinichi không ngừng được bộc lộ, anh bức người khác bằng vẻ ngoài lãnh khốc, phong thái tuyệt tình cùng lời nói sắt thép. Dù bên ngoài trời mưa tầm tả, nhưng giờ phút này, tại đây, áp lực lại đè nặng lên vai mỗi người.

Yuki sững sờ một hồi, nhưng rất nhanh sau đó, cô nở một nụ cười nữa miệng đầy khiêu khích, giọng nói toát ra vài phần thách thức:

- Bằng chứng đâu? Suy cho cùng đó cũng chỉ là lời nói bừa của anh. Chẳng phải bọn thực thi công lý các anh đều nói đến bằng chứng sao? Thế thì bằng chứng đâu? Nếu không có, tôi sẽ kiện anh tội phỉ bán người dân lương thiện.

- Chiếc áo đồng phục công ty Smith đang ở nhà cô chính là bằng chứng.

Yuki trợn tròn mắt, thái độ sửng sốt của cô khiến Shinichi cảm thấy mình đang đi đúng đường.

- Nhân viên nữ của công ty chỉ có duy nhất 2 bộ đồng phục khác nhau mặc vào ngày chẵn và ngày lẽ. Trên cổ tay áo có huy hiệu bằng kim loại dát vàng mỏng mang tên Smith. Ari trong lúc dằn co với cô đã vô tình chạm phải và bị miếng kim loại đó làm sướt tay. Vân tay của Ari chắc chắn vẫn còn, chưa hết, máu của cô ấy cũng không loại trừ vẫn còn trên đó, chỉ cần làm chút thí nghiệm, vết máu sẽ hiện lên ngay. Thế nào? Chúng ta đến nhà cô chứ?

Shinichi mỉm cười đầy tự tin, đối mắt nhìn thẳng vào Yuki không chút nhân nhượng, khí thế có thể khiến người ta chết vì áp lực.

- Hừ... Tôi không nghĩ là anh sẽ tìm được ra tôi nhanh đến vậy. Công ty có ít nhất cũng vài trăm nhân viên nữ, chưa kể là có thể anh chưa biết thủ phạm là nhân viên của Smith. Kể ra anh cũng tài tình thật, thám tử trẻ à.

Yuki lặng đi, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh, lời nói đầy sự phẫn nộ cùng khinh bỉ.

- Kim Ngọc Lương Duyên bị đăng lên báo? Là cô làm đúng không?

Shinichi nhíu mày khó chịu, chỉ vì lấy lòng tên Subaru mà cô ta có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.

- Bingo... Anh đoán trúng rồi.

- Cô không thấy hói hận về những gì mình làm sao?

Ran lên tiếng, từ nãy đến giờ, trên mặt Yuki chẳng thể hiện cái gì gọi là ăn năng hối lỗi cả.

- Có chứ, tất nhiên là có. Hối hận vì vẫn chưa đánh chết con Ari ấy, hối hận vì vẫn chưa làm cho Subaru yêu tôi.

Câu nói của Yuki khiến mọi người sựng lại, cảnh sát cũng đã được âm thầm điều đến, Yuki bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Có lẽ sẽ ở tù, nhưng hình phạt này là rất xứng đáng với cô ta, chỉ vì yêu một người mù quáng mà có thể hy sinh tính mạng của người khác, đây là loại người cần phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.
 
Ôi ss ơi cái phần phân tích các hành động của hung thủ rất tuyệt đấy ss. Em đọc mà thấy nó lôi cuốn vô cùng, hay đến từng câu chữ luôn cơ. Em phát hiện một lỗi type ở chỗ Shinichi nhanh như cắt chộp lấy tay Ran kéo cô từ căn tin lên phòng Subaru đấy ạ. Vì onl bắng điện thoại nên em không thể trích ra cho ss, ss thông cảm cho em.
Mà em giật tem cướp phong bì đem đi đốt.
Câu cuối cùng em muốn nói là chap mới nhanh ss nhá!!!
 
Cuối cùng cũng đợi được bạn ra chap mới rồi, phần shinichi hỏi cung với tìm ra thủ phạm hay lắm đó, mới đọc mà đã muốn đọc chap tiếp theo rồi, thật làm khó cho bạn, luôn ủng hộ bạn.
Thân!
 
Đợi dài cả cổ @@ cuối cùng Ran cũng đã ra chap mới ^^. Công việc học hành cấp 3 kể cũng gian nan vất vả quá :((. Nghĩ mà nản :((.

Mấy chap gần đây đã đổi gió ;)) từ tình cảm đã pha thêm chất trinh thám ;)) ôi ta thích thích thích :KSV@12:. Sao nàng biết mấy cái đó hay vậy ? :KSV@12: Anh Shin trong chap này làm ta lại liên tưởng đến Bạc Cận Ngôn =)). Nhưng Shin huynh biết đùa, biết tâm lí phụ nữ còn Ngôn huynh thì.... bá đạo trên từng hạt gạo =)). Thoát xáccccccccc ;))

Suy luận khá là hay ;)). Chết cười với màn hôn trộm của chị Ran nhà ta =)). Nàng kết hợp tình huống khéo thế không biết ;)). Đang căng mắt phá án vẫn xen được yếu tố lãng mạn ;)):KSV@09:.

Nhưng mà ;)) lỗi chính tả còn tồn tại ;)) lỗi đáng chú ý nhất ở đây là Ran hay nhầm vần "i" thành "iê".

Tiếng đánh máy tính vội vã cùng tiếng giấy tờ bay xột xoạc khiến không khí trở nên bận biệu, bên ngoài phòng Tổng giám đốc, hai góc trái phải lần lượt xuất hiện hai người con gái trẻ tuổi.

Có lẽ là do ngôn ngữ địa phương chăng ? :-? . Ý ;)) lại một mũi tên trúng hai con nhạn rồi ;)) là "sột soạt" chứ nhỉ ? ;)).

Fic định tròn 20 chương là kết luôn à ? :-?. 3 chương tiếp theo chắc Ran sẽ kể về các cặp đôi còn lại nhỉ? ;)) Lâu lắm cũng không thấy mặt họ đâu rồi ;)).

Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii hóng chap mới :x.
 
×
Quay lại
Top