Hoàn Dạ Âm

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Stormi, 28/8/2018. — 5.159 Lượt xem

  1. Stormi

    Stormi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Dạ Âm

    Tôi trèo lên giường, thư giãn bằng cách thả lưng xuống tấm chiếu trúc lành lạnh, nhắm mắt lại, và dần cảm nhận được các thanh âm của cuộc sống về đêm.

    Dưới phố chỉ còn lác đác những tiếng còi xe từ xa vọng lại. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy lao vù đi trên đường, để lại những tiếng động cơ như đang cáu kỉnh phía sau. Những hồi còi dài từ một chiếc xe tải lao vội trên đường dần tan biến vào không khí lành lạnh của buổi đêm.

    Từ một quãng xa, tôi nghe thấy tiếng cái loa cũ của người bán xôi. Cái loa đã quá cũ và có lẽ đã rao bán xôi hàng nghìn, hàng nghìn lần rồi, nhưng tiếng loa ấm vẫn rất rõ nét trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng loa đã han gỉ đi sau nhiều năm tháng. Tôi bỗng cảm nhận được tiếng loa ở ngay sát giường, nhưng trong thoáng chốc nó chỉ còn là một tiếng vọng lại từ ngã tư.

    Sau đó, đường phố yên tĩnh trở lại. Phải một lúc rất lâu sau tôi mới nghe tiếng cốc chén va đập vào nhau trên vỉa hè: quán ăn dưới phố bắt đầu đóng cửa. Tiếng cốc chén được thu dọn nghe như tiếng một ai đó đổ nhanh nhiều viên đá vào một cái cốc trống không. Những chiếc bàn và ghế nhựa đã cũ và tồi tàn được xếp lại, tạo ra những tiếng như ai đó giận dữ ném những quyển sách bìa mỏng xuống sàn nhà.

    Trong phòng tôi, có lẽ sau chiếc tủ gỗ đựng quần áo, một con thạch sùng chắc lưỡi. Nó chắc chắc ba lần, rồi dừng lại như thể đang chờ đợi một tiếng chắc từ góc bên kia phòng. Nhưng không có tiếng trả lời, và sau một thoáng hụt hẫng thì thạch sùng lại tiếp tục giai điệu cô đơn của nó. Tôi thở dài.
     


    Gió núi mùa hạ, Sunny SunnyHana-chan thích điều này.

  2. Sunny Sunny

    Sunny Sunny Selena only.

    Tham gia:
    11/12/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    78
    Nghề nghiệp:
    Cầu nguyện
    Ừm, văn phong của em rất đặc biệt, lắng, trầm, và đầy sức gợi hình. Em miêu tả ban đêm, vốn dĩ là một bối cảnh rất dễ đưa vào văn học.

    Tiếng loa của người bán xôi, tiếng con thạch sùng chắc lưỡi, âm thanh những tiếng còi xe vọng lại, chúng là những thứ rất quen thuộc với chị. Chị đã tưởng tượng ra rằng, trong màn đêm ấy, khi mọi vật vẫn còn đang chuyển động, chị có thể lắng nghe chúng.

    Dạ Âm rất hay. Tóm lại là không có gì thêm.
     
    MarcynaeGió núi mùa hạ thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...