Cuộc sống đưa ta đến bên nhau

Rinne Tsujikubo Vân

I really like ๖ۣۜM
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/3/2017
Bài viết
752
Cô đang say giấc thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó nặng chịch đè lên người. Cô đang mơ ư? Nhưng nếu là mơ thì sao cô lại thấy khó thở thế này chứ. Vội mở mắt ra cô kinh hãi khi thấy một cái bóng lớn, to lù lù đang ngồi trên người mình.


Cô là một cô gái mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện nên cô thấm thía sự thiếu vắng không khí gia đình, thiếu thốn tình cảm như thế nào. Lúc nào cô cũng ao ước có một mái ấm gia đình thực sự, là của riêng cô. Và cô sẽ cố gắng để có được nó.

Đủ 18 tuổi, cô được ra ngoài để bắt đầu những tháng ngày tự kiếm sống nuôi bản thân. Cô cũng khá nhanh nhẹn, hoạt bát nên cuộc sống tấp nập, ồn ào bên ngoài cũng không thể làm khó được cô. Chỉ có điều, mọi thứ xung quanh ồn ào, vội vã là thế nhưng khi màn đêm buông xuống lại tĩnh lặng vô cùng khiến cho cô càng khát khao biết bao nhiêu tiếng cười nói vui vẻ trong căn nhà nhỏ

Công việc hiện tại của cô tuy không cao sang gì nhưng nó là công việc trong sạch, cô cùng yêu thích nó. Cô đang rất chăm chỉ làm việc và cố gắng dành dụm, cô hy vọng sẽ có đủ tiền để sau này có thể tự mở một quán ăn cho riêng mình.

Cô cũng quý trẻ con lắm. Lũ trẻ trong khu trọ cứ hôm nào cô được nghỉ lại nô nhau qua nhà cô chơi để được ăn món bánh tuyệt ngon mà cô làm. Cô cũng mong mình sẽ có một đứa em đáng yêu như lũ trẻ. Cả trong mơ, cô cũng mơ thấy điều ấy. Nào ngờ…

nuoc-mat-blogtamsuvn.gif


(Ảnh minh họa)

Hôm ấy trời nổi bão, quán cô làm việc đóng cửa sớm cho nhân viên về nghỉ. Cô mặc xong áo mưa, tất tả lao nhanh ra ngoài trời giông gió. Nhưng chưa kịp về đến nhà thì cơn mưa như trút nước đã ập xuống rồi. Cô tấp vội xe vào lề đường vì mưa to thế này, cô có muốn đi cũng không được.

Đang vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa thì hình ảnh đáng thương ấy đập thẳng vào mắt cô. Một đứa trẻ, chừng 6, 7 tuổi, người nhỏ thó đang quàng mỗi một tấm bạt nhỏ thay vì một chiếc áo mưa tử tế. Hình như ai cũng vội vã nên chẳng ai quan tâm đến nó. Nhưng cô thì khác, nhìn nó, cô động lòng lắm. Sự đáng thương, yếu đuối của nó làm cô nhớ đến cô. Cô lao vội ra:

-Này em, sao không về nhà đi mà lại đứng đây??

-Em không có nhà chị ạ!! Em là trẻ lang thang.

Rõ ràng là nước mưa mà cô lại thấy có vị mặn. Khuôn mặt tái nhợt của nó khiến cô thấy xót xa. Chẳng nghĩ nhiều hơn, cô nhìn nó:

-Về nhà với chị nhé!! Chị sẽ chăm sóc cho em!!

Cô hơi ngạc nhiên khi nó gật đầu luôn. Có lẽ vì nó quá mệt rồi.

Cô nấu đồ ăn, nhìn mặt nó háo hức mà cô thấy tội quá!! Nhưng khi ăn nó lại ăn chậm dãi, ngập ngừng.

-Chị nấu đồ không ngon ư??

dua-tre-blogtamsuvn.jpg


(Ảnh minh họa)

Cô hỏi nó nhẹ nhàng. Nó không nói gì, chỉ lắc đầu rồi rơi nước mắt. Cô thấy nó thật khó hiểu. Tối đó, cô muốn ôm nó đi ngủ để nó bớt sợ. Cô vui lắm khi nó đồng ý. Cô đâu ngờ, lòng tốt của cô lại…

Cô đang say giấc thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó nặng chịch đè lên người. Cô đang mơ ư?? Nhưng nếu là mơ thì sao cô lại thấy khó thở thế này chứ. Vội mở mắt ra cô kinh hãi khi thấy một cái bóng lớn, to lù lù đang ngồi trên người mình. Cô hét thất thanh, dùng hết sức đẩy cái bóng đó ra rồi lao vội ra bật đèn.

Mắt cô trợn trừng lên khi đó là một người phụ nữ trông thật tiều tụy.

-Chị là ai?? Sao lại ở trong nhà tôi?? Không nói tôi hét lên bây giờ??

Rồi cô chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Tại sao chị ta lại vào được nhà cô chứ?? Cô đảo mắt tìm đứa trẻ để rồi kinh hãi nhận ra nó đứng sau người phụ nữ kia.

-Em… Em…

-Em xin lỗi, đây là mẹ em. Xin chị đừng hét lên, mẹ em đang bệnh nặng. Mẹ chỉ muốn giữ chị sợ chị tỉnh dậy để em lấy ít đồ ăn cho mẹ thôi!!

Cô sững sờ, nhìn cả hai người đứng trước mặt mình chẳng có sức chống cự, cô trùng lòng xuống. Người phụ nữ kia ngã gục làm đứa trẻ sợ hãi, khóc ầm lên. Họ là mẹ con thật. Đứa trẻ đứng ở đường lúc đó là để xin ăn cho mẹ mình. Câu chuyện của họ cũng thật đáng thương. Họ bị ruồng bỏ bởi người chồng tệ bạc. Không có tiền, người mẹ bệnh nặng nên mới rơi vào hoàn cảnh đáng thương này. Cô nhìn họ, xót xa. Họ xin cô cho họ rời đi và xin lỗi cô nhiều. Bất giác, cô kéo tay họ lại. Có lẽ đây chính là gia đình của cô. Cô thấy ấm áp khi có họ ở đây. Người phụ nữ sẽ là chị gái cô còn đứa trẻ sẽ là cháu gái cô. Nghèo khó hay no đủ, cả ba người cũng sẽ bên nhau. Số phận đã ghép họ lại thành một gia đình, sao cô lại từ chối được chứ.
 
×
Quay lại
Top