Cuộc đời là những con dốc

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Kimsmile.lie, 22/9/2011. — 1.608 Lượt xem

  1. Kimsmile.lie

    Kimsmile.lie Bão Càng To Gió Càng Mát Thành viên thân thiết

    Cuộc đời là những con dốc

    Lắm lúc gò lưng đạp xe hào hển trên một con dốc thoai thoải hay rồ tay ga xé gió vùn vụt xuống một bờ dốc chênh vênh, thấy đời mình cũng trôi theo gió mây qua những cơn dốc.
    Dốc. Dựng đứng cao vời. Thăm thẳm đánh rơi từng phân tử khí.
    Dốc. Thoai thoải êm đềm. Bồng bềnh sóng mây lướt gió.
    Dốc, có khi chỉ là một mô đất nhỏ xíu xiu, một bàn chân là đã tới bờ bên kia, có khi là cả một ngọn núi ngất ngưởng đồ sộ.
    Cuộc đời là hàng loạt những con dốc.
    Cảm xúc cũng trải dài thành hàng thành lớp qua những con dốc. Bạn vui: Bạn đang đứng trên đỉnh dốc phóng tầm nhìn về chân trời hạnh phúc. Bạn sầu: Bạn ngậm ngùi lo lắng trước một vách đá dựng đứng trước mặt, quay lưng lại là cả bể trời u ám xám xịt. Có phải trong hàng tỉ giây đời người, bạn đang đặt chân qua những con dốc như vậy, chao đảo, mông lung, thấp thoáng những ánh dương và vực thẳm, bỏ lại đằng sau những hạnh phúc đồng bằng hoặc đớn đau miền hoang mạc?
    Sự nghiệp cũng hằn vết những đá sỏi triền dốc. Suốt cuộc đời ta theo đuổi những mục tiêu vời vợi xa tầm với, dùng chính sức lực và tài năng của mình như một cây gậy đi đường vững chãi giúp cho ta chinh phục đỉnh cao. Có phải trong hàng triệu phút toan tính tiền tài kim lợi, công danh chức tước, bạn cũng đang đếm từng tấc tay thước chân ta cố gắng trèo lên đến đỉnh vinh quang?
    Tình yêu cũng là mang dáng hình những con dốc. Lang thang miền đồng bằng “ta với ta”, gặp con dốc tình cảm chợt “ta với mình”. Có một bàn tay vô hình kéo ta qua những vấp vá đá cheo leo cản bước. Có một nguồn động lực vô hình đẩy ta lên những bờ vách chập chùng heo hút. Có một giọng nói vang vọng núi đồi. Và có một bờ vai tựa kề khi ta đứng trên đỉnh dốc, tay trong tay bơi trong luồng khí hạnh phúc bất tận. Có phải trong hàng trăm giờ thả bay những quả bóng tình cảm, chụp giựt một cử chỉ yêu thương, kiếm tìm một miền yêu thương da diết nhớ, bạn đang lau vội giọt mồ hôi đau đáu nhìn về một chấm sáng tươi chói lói sau màn sương mịt mù giăng giăng?

    [​IMG]
    Con dốc, ta luôn có cách nhìn nhận khác biệt trong từng khoảnh khắc.
    Đứng ở chân dốc, ta nhìn lên ngọn cao phía trước, ngoái đầu về đỉnh những con dốc trước đó. Có thể sẽ hạnh phúc tràn trề; có thể sẽ thất vọng ê chề; có thể sẽ ủ ê rồi lại gạt bỏ dòng u sầu và nạp năng lượng; có thể sẽ bình lặng nhấm nháp từng thớ cảm xúc thoả thuê.
    Đứng ở đỉnh dốc, ta phóng mắt rộng rãi nhất. Đứng ở ngọn cao, ta tìm thấy một ta khác – ta lý tưởng - mà cả cuộc đời ta tìm kiếm. Đứng ở chóp nhọn, ta đang tự khuấy mình trong một ly sinh tố cảm xúc tràn trề năng lượng – năng lượng tình cảm. Một ly thắng lợi, một chén thỏa mãn, một tô sung sướng, một bình tự do, một chai hào hứng, pha chút hạt lo âu, thêm vài sợi ưu tư, rắc vài bột nhớ nhung. Những lát cắt cảm xúc hòa trộn tuyệt vời. Dẫu rằng cái thời khắc đứng trên đỉnh ấy chỉ vụt qua như gió thoảng mây trôi, chớp mắt lại thấy ta tìm về chân đồi.
    Đứng ở lưng chừng, ta lại phát kiến những miền cảm xúc lạ: Mệt mỏi giảm một nửa và hào hứng tăng gấp đôi. Ngoái lại cuối chân dốc, ta ngoảnh về những khó khăn ngày xưa mà tự hào đã vượt qua. Ngoảnh mặt nhìn phía trước, ta hăng say chinh phục cùng niềm tin bất diệt. Cũng có thể ta đang mệt mỏi muốn bỏ cuộc, chỉ chực chờ xoay lưng tìm về miền đồng bằng êm đẹp.
    Đời người đi qua hàng vạn hàng triệu con dốc. Bởi chính cuộc đời là một “con dốc mẹ” – vời vợi và thăm thẳm.
    Có cố gắng, ta mới có thể đi lên đỉnh dốc. Như là sự nghiệp, như là tình yêu.
    Có chăm chút, gìn giữ, ta mới có thể đứng vững trên đỉnh dốc để hướng vọng về những tầm cao mới, để không trượt dài xuống sườn dốc mênh mang niềm đau.
    Có nuôi dưỡng niềm tin, có trau dồi kiến thức, ta mới có thể vững bàn chân, chắc khối óc mà chinh phục những chân trời trước mắt.
    Có những con dốc mải miết một góc trời cao, có những con dốc tìm về nơi chân núi. Hạnh phúc khi được ở trên cao hay dưới thấp, đó là tùy vào mỗi người.
    Vì cuộc đời mãi mãi là con dốc không có điểm dừng chân. Ta chỉ tạm bỏ đời ta vi vu nơi đồng nội hay heo hút miền tuyết trắng mà thôi.
    Hãy trở thành một người leo dốc thông minh và bền bỉ. Đừng ngại ngần đỉnh cao, đừng e dè vực sâu, bởi đời luôn ẩn chứa những niềm vui tột cùng ở bất kì đâu trên những con dốc.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...