Cùng chia sẻ thơ nào mọi người!

muteprincess

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/10/2011
Bài viết
152
Một chút thơ cho tâm hồn bay bổng, cho cuộc sống có thêm nhiều cung bậc cảm xúc hơn nhé mọi người!:KSV@11:
Em xin đóng góp trước nhé!
Olaia, ta biết em không từ chối
Dù em không hề bảo em yêu
Dù cả đôi mắt em không nói
Ngôn từ im lặng của tình yêu.

Vì ta đinh ninh em đã hiểu
Ta đặt niềm tin tưởng vào em
Có bao giờ ai đang tâm hắt hủi
Khi đôi lứa đã thấu nỗi lòng nhau.

Nhưng sao đôi khi ta cảm thấy
Olaia, em lạnh nhạt thờ ơ
Tâm hồn em phải chăng đá tảng
Hay tim em băng giá tự bao giờ?

Nhưng ngay trong những lời em trách móc
Những phút giây em hờ hững lánh xa
Một tia lửa vẫn nhen lên rực cháy
Thổi bùng niềm hy vọng của lòng ta.

Ta luôn giữ đức tin bền vững
Dù sự đời thành bại buồn vui
Nhưng giờ đây bỗng nhiên ta cảm thấy
Niềm tin kia ai đã phụ rồi.

Em ơi, nếu tình yêu là phong nhã
Như với ta em bày tỏ tháng ngày
Niềm hy vọng sẽ thành sự thật
Sự thật ta hằng mơ tưởng bấy nay.

Nếu những cử chỉ ân cần trìu mến
Đủ diệu kỳ để chinh phục lòng ai
Ta vững tin em không lãnh đạm
Những phút giây ta chăm chú đón mời.

Ta há chẳng muốn đẹp lòng người đẹp
Ngày lại ngày ta nào có tiếc công
Y phục xênh xang chỉnh tề như đi hội
Olaia, em có biết cho không?

Tình yêu với hào hoa phong nhã
Thường sánh vai trên một con đường
Ta vẫn dằn lòng mỗi lần gặp mặt
Giữ cho mình được ý nhị, nghiêm trang.

Vì em, ta lánh nơi dạ hội
Ta không hát lại những bài ca
Mà những lúc đêm khuya trời rạng
Em vẫn thường nghe vọng nơi xa.

Kể sao hết những lời ca ngợi
Dành cho em người thiếu nữ đẹp xinh
Những lời ca chân thành nông nhiệt
Đã khiến bao cô gái bất bình.

Ta yêu em bằng mối tình chân chính
Không mảy may vì mục đích tầm thường
Không mảy may nhỏ nhen lợi dụng
Tình của ta trong sáng như gương.

Giáo hội dệt những sợi dây bền chặt
Dây lụa dây tơ óng nuột dịu mềm
Hãy đưa tay để day kia trói buộc
Đôi lứa mình chung sống bách niên.

Bằng không ta xin thề cùng Chúa
Chúa muôn loài chứng giám cho ta
Ta sẽ rời khỏi đây nơi rừng rú
Làm tôi Người mãi mãi, đấng linh thiêng.

Làm quen
Này đứng lại tên gì cho anh hỏi
Nhà ở đâu phố mấy đường gì?
Em học ở đâu trường nào lớp mấy?
Có xa không có bạn ít hay nhiều?
Tan học lâu sao giờ bé mới về?
Trốn học nhá anh về anh mách má
Xí, vô duyên không việc gì cũng hỏi
Quen biết gì mà dám gọi bằng em
Nếu thật sự anh muốn biết tên
Với điều kiện phải gọi tôi là chị
Nói nữa đi nói nữa đi cô bé
Không để một mình anh nói ai nghe
Nhưng em hãy lặng yên nghe anh nói đây nè
Rằng anh đã thích em rồi bé ạ.:KSV@12:
 
thơ ca lai láng nhỉ.chị e rằng chẳng mấy mà cái topic này toàn thơ chế cho coi. ở đây nhìu cao thủ thơ chế lém.đặc biệt là Kiss
 
...Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn ko
Có còn nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai nhuộm máu hồng....
...Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên cứ hững hờ....
P/S: Rất thích bài Hai sắc hoa Ti-gôn của T.T.K.H:KSV@18:
 
Em thấy cô giáo em hay đọc bài này
 
...Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn ko
Có còn nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai nhuộm máu hồng....
...Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên cứ hững hờ....
P/S: Rất thích bài Hai sắc hoa Ti-gôn của T.T.K.H:KSV@18:
rất hay ss Thanh ạ
 
rất hay ss Thanh ạ
Người ta có phổ thành nhạc nữa em àh. Hồi lâu chị đi xe bus đi học, nghe cô ca sĩ hát mà nó buồn não nuột, buồn ơi là buồn:KSV@18:
 
Từng ngày qua
Nỗi khốn khổ phủ khắp nhân gian
Người có biết hỡi đấng linh thiêng thần thánh
Ban giấc ngủ cho lòng người thanh thản
Giấc ngủ bình yên
Giấc ngủ an lành


Có những kẻ ngu si
Dăm ba người mộng mị
Nước mắt chi - Đau khổ chi
Chuyện tình yêu như bóng ảo hôm nào
Tự hỏi lòng thật thà khắc nào đâu


Chợt tỉnh dậy vẫn mình ta với ta
Từng ngày qua ta có thức bao giờ....
 
Vô Biên

Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu,
Ta cần uống ở suối thương yêu;
Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn,
Sóng mắt, lời môi, nhiều-thật nhiều !

Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên !
Ta được em chăng, lại mất liền :
Với bạn ân tình hay với cảnh,
Nơi nào ta cũng kiếm Vô-biên.

Những phen reo hót, những cơn say,
Những lúc mây đen ám mặt mày,
Là lúc rời xa muôn thế giới
Đến vờn trong dạ cánh chim baỵ..

Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm
Trời ơi, ta muốn uống hồn em !​
Mãi mãi vẫn thế! Chỉ thích " Vô Biên ".
 
Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa


Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa
Đêm ru ngày phiêu
giấc mơ trưa...
Lòng lãng đãng những giọt buồn ngọt lịm
Đợi đêm về... để đếm cả cô đơn...

Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa...
Cỏ quyện vào đêm hằn tình buồn như đá
Kẻ ra đi lòng đau như biển cả
Nụ hôn xót xa
Tình yêu đã qua?

Những ngày không em... mưa rơi dài mãi mãi
Phố âu sầu.
Anh đi.
Lòng trống trải...
Có những điều nhất định phải cả hai
Cái chết đã phôi thai
...thì tìm nhau hoài chẳng thấy...

Lời thánh ca nhỏ nhoi, ngân lên trong suốt
giọt nước mắt của ai lặng rơi
...trong tiếng thở dài chau chuốt

này em,
anh là gió, bởi sinh ra anh là gió
em là cây bởi cuộc sống bỗng như cây...
lá như mưa, trút trong lòng sâu thẳm
nhưng cây vẫn lặng im chờ đợi suốt ngàn năm...
hy vọng
khổ đau
mê mải
và chợt tỉnh giữa đêm...

Nhưng em yêu,
cuộc sống chỉ định bởi một chữ "phiêu"
nếu lòng em chết, là ngàn lần em chết
nếu niềm tin hết là tình yêu tì vết
thả chiếc lá vào lòng, để ép một niềm thương
gió mãi vấn vương
loanh quanh bên cây
đong đầy niềm tin lại .



Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!

Đừng trách em sao không trả lời anh !
Hai tiếng “có”, “không” sao … mênh mông quá
Em hỏi gió … gió lắc đầu buồn bã
Em hỏi mây … mây hờ hững trôi xa

“có” hay “không” tất cả sẽ nhạt nhòa
Bao nghiệt ngã giữa hai chiều quên - nhớ
Mưa chiều nay … bao nhiêu bong bóng vỡ
Tím cả góc trời … nỗi nhớ không tên

Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!



Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu!

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau
 
Đã thầm yêu em



Lặng lẽ đi bên em
Trái đất dù có nghiêng
Hai mươi ba độ rưỡi
Tình anh thì không đổi
Lặng lẽ đi bên em.


Chẳng bao giờ anh xin
Với bất kì ai cả
Dù chỉ là rất nhỏ
Chẳng bao giờ anh xin


Chỉ đứng trước mặt em
Anh tự mình thú lỗi
Chính anh đã có tội
Tội đã thầm yêu em.
 
đây là các 3 mối tình của em đấy các bác! tham khảo nhá Tôi có tình yêu rất đượm nồng Sánh ngang trời đất với non sông
Yêu thương chỉ môt và chỉ một
Chỉ một mình em phận má hồng..
Lại có tình yêu rất diệu kỳ
Yêu người con gái lúc phân ly
Tôi yêu tôi quý con người ấy
Cho đến ngày tôi hết biết gì
Lại có tình yêu rất nồng nàn
Yêu người con gái rất đoan trang
Đố ai sánh kịp lòng tôi đấy
Chắp hết loài người trên thế gian..
 
Olaia, ta biết em không từ chối
Dù em không hề bảo em yêu
Dù cả đôi mắt em không nói
Ngôn từ im lặng của tình yêu.




có bao giờ em hiểu được anh không
giữa bao la trời mây là biển rộng
tình chúng mình cách những khoảng mênh mông
dù yêu lắm nhưng nào ai biết được

có bao giờ anh men theo triền gió ngược
để một lần mà thổn thức tiếng tim non
đã mấy lần héo hon theo mùa đi vồi vội
anh hứa rồi để tim chết đơn côi

có bao giờ ở những nẻo xa xôi
anh mơ về một căn nhà ấm áp
khói lam chiều bay dạt tiếng con thơ
như bây giờ em chỉ nghĩ đến như giấc mơ

có bao giờ anh nghĩ ở những nẻo chờ
em vò võ gói tóc thề thương nhớ
đêm khóc thầm cũng để làm bạn với bơ vơ
gánh tuổi xuân đi qua bến đợi chờ

có bao giờ anh ơi đến bao giờ
lời mong mỏi bóng anh về giữa làn mưa
và anh ạ bao nhiêu nhớ nữa thì vừa
em thôi khóc vì một câu hứa ngày xưa ?

trang thơ rất hay, cảm ơn em, lâu lâu buông vần cho mọi người thưởng thức em nhé
 
Trái bàng chín rụng vào tay trẻ nhỏ
những hàm răng sún khe khẽ cười
mùa xuân chín rụng vào thơ một thưở
tái sinh thành sóng cỏ xanh tươi

Người thân yêu giờ đã xa rồi
tình yêu chín rụng thành ly biệt
chiếc lá úa nhẹ nhàng rơi về đất
để mùa thu chín rụng xuống mùa đông

Những câu thơ chín rụng xuống niềm thương
Người làm thơ đã đi rồi xa mãi
trái tim anh chín rụng vào trang giấy
đợi ngày về nở rộ trước mắt ai...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bài thơ cũ nép mình nơi tán phượng
khe khẽ buồn nhắc kỷ niệm còn vuơng
ngày tan học tiếng trồng trường ngày cuối
mắt vồi vội nhìn mắt người buông lệ giấu đi
mấy năm rồi mà mãi có biết chi
lệ rơi ngày ấy nói điều gì nơi em
bài thơ cũ vẫn lấm lem điều chưa nói
lọn tóc thề em gói gửi còn thơm
chỉ một người hình như quên người đợi
lời hẹn thề đã theo gió chơi vơi
nay trường cũ một khoảng đỏ cháy trời
thêm mùa nữa ta đứng đợi người không đến
nỗi ngậm ngùi nỗi buồn ấy không tên
tim bật khóc theo tiếng trống vang rền
trang lưu bút nay in dòng quên nhớ
tà áo xưa bay rợp một quãng chờ
ai quên rồi ngày ấy những giấc mơ
thơ bẽn lẽn giầu người trong ngăn cặp
ngày chi ly ăm ắm khát vọng cuộc đời
ai quên rồi chẳng ai nhớ những lời
tình xưa cũ để theo gió chơi vơi ..... nhạt nhòa
 
Trung thu trăng sáng như tờ
Cung trăng có một mối tình nên thơ
Hằng Nga cùng chú Cuội khờ
yêu nhau say đắm khiến mình phải mơ.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


buồn lòng chẳng biết do chibên ngoài của sổ li ti sao trời
tôi nay chán kiếp hận đời
chỉ vì một lẽ chơi vơi đêm ngày....!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cầm viết lên mà lòng chẳng biết
Viết gì đây hay là làm thơ
bốn câu thơ vài ngàn trang giấy
Trang giấy lòng cùng những giấc mơ!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ngồi buồn lẳng lặng làm thơ
Viết dòng tâm sự lên trang vở này
Nấu ai xem được đến đây
xin chừa vài phút suy ngay nỗi lòng.
 
Muốn làm Tiểu Yến Tử
Vô tư và hồn nhiên
Nhưng chỉ là cánh én
Bay lạc giữa trời đông




:KSV@04: được k muteprincess?
 
nói đùa thui.hj.tại chị chưa nhớ ra bài thơ nào.:KSV@05:
 
Ở một nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng
đầy bụi bám
Một dòng sông phẳng lặng
một dòng sông
nước như gương
lờ trôi...

Ở 1 nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
Ngày xưa,
có thành phố
Nơi rất ấm, tưổi thơ ta ở đó.
Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua.

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
đến ga
xếp hàng mua vé
"Lần đầu tiên trong nghìn năm có lẽ
cho tôi xim 1 vé đi tuổi thơ
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
"Hôm nay vé hết!"

Biết làm sao
Vé hết biết làm sao
Đường tới tuổi thơ
Còn biết hỏi nơi nào?
Nếu ko kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta ngày nhỏ

Thành phố tuổi thơ
Thành phố chuyện thần kì
Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi
Ở đấy
Làm ta say, chóng mặt
Là những ngôi nhà vươn tới mây
Là những ngôi nhà
cao,
cao nhất
Và mùa đông
rón rén
bước
Trong đêm
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm.....

Ôi thành phố tuổi thơ
bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát
Xin cảm ơn điều đó
Nhưng chúng tôi ko trở lại
Đừng chờ!
Từ thành phố tuổi thơ,
chúng tôi lớn,
đi xa....
Hãy tin!........
Và thứ lỗi............


Em thích bài này:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top