Cứ bước đi đừng e ngại

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
Bước ngoặt

Tiếng còi hú inh ỏi của chiếc xe cứu thương xen lẫn giữa dòng xe dầy đặc, cố len lỏi tìm lối đi trong mớ hỗn độn bế tắc. Bầu trời xanh, mây trắng bay, những cánh hoa đua nhau khoe sắc giữa tiết trời thu mát dịu. Nó mở mắt, những điều nó từng thấy trước đây nay còn đâu. Xung quanh nó giờ đây là màn đêm đen kịt, nó hốt hoảng gọi mọi người, nó quáng quàng dờ dẫm tìm mọi thứ xung quanh, nó cảm thấy như không có ai ở bên mình nữa. Một mình nó lạc giữa màn đêm trống vắng, lạnh lẽo, nó gào khóc, nó chạm tay lên mắt mình, hốt hoảng nó ném tất cả mọi thứ nó cầm được về phía trước. Nước mắt nó lăn dài trong sự tuyệt vọng cao độ.Nó không hiểu điều gì đang diễn ra với mình, nó nghe văng vẳng tiếng ai nói tội nghiệp, nó chua xót khi biết rằng nó đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy được trong một vụ tai nạn giao thông.

Vậy là ước mơ đứng trên bục giảng của nó đành khép lại cho ba tháng điều trị trong bệnh viện. Nó như người điên giữa thế giới lạc lõng, nó chỉ còn có thể nghe thấy tiếng người nói, nó cố để lắng nghe xem có ai cho nó một tia hi vọng dù là chút xíu. Nó vẫn không thể chấp nhận được từ nay nó đã gia nhập đội quân những người khuyết tật. Nó không tin và mãi mãi không thể tin ….

bai19_thumb.jpg


Cứ bước đi đừng e ngại

Sáu tháng sau, cơ thể nó đã phục hồi sức khỏe, còn đôi mắt thì không còn nhìn thấy được nữa. Nó bắt đầu quen với việc một mình ở nhà lọ mọ tìm mọi thứ đồ dùng trong nhà. Nó dò dẫm từng bước, cố nhớ vị trí mọi thứ trong nhà, có những lúc va phải chậu nước nóng khiến nó bỏng cả bàn chân, chân tay nó tím bầm lên vì va phải đồ đạc trong gia đình. Nó muốn ra ngoài thì luôn phải có người đi kèm, bất tiện đủ thứ, nó không còn được tự do chạy nhảy nữa, nó không còn được đi mua sắm, đi ăn uống cùng hội bạn nữa. Nó nghĩ nó không thể sống được, nó cảm thấy bế tắc, nó không biết sau này mình sẽ làm gì nuôi sống bản thân mình. Đêm nào nó cũng khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của mình, nó nguyền rủa sao mình không chết đi sống thế này khổ hơn chết.

Một lần tình cờ được một người bạn kể về câu chuyện những người khuyến tật mà chị đã từng tiếp xúc. Nó thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người, có người cả câm cả điếc, có người sinh ra đã thiếu khuyết một phần cơ thể… nhưng họ vẫn sống, họ vẫn làm việc và họ vẫn vui cười, lạc quan. Nó được chị dẫn đến trung tâm, ở đây nó được học nghề, được tiếp xúc, trò chuyện, nó đã vơi bớt đi nỗi buồn phần nào. Từ ngày chấp nhậ mình là người khuyết tật nó trở nên lầm lì, ít nói, nó sợ gặp gỡ người ngoài.Nhưng giờ đây nó đã hiểu và cần phải sống, “còn con người thì còn sức sống’’. Nó bắt đầu nhớ được mọi thứ trong nhà, đường đi,chỗ nào kê đồ.. nó được các anh chị dậy cho các làm tăm tre, thậm chí nó còn có thể nấu cơm, khâu vá và đặc biệt nó chỉ cần ngửi mùi là biết ai là người quen.Nó mở một cửa hàng nho nhỏ về khăn len mà chính tự tay nó đan, từng mũi đan đều tăm tắp và rất chỉnh chu, ai cũng khen sản phầm của nó còn đẹp hơn cả người mắt sáng.

Từng ngày từng ngày nó thấy mình có ý nghĩa để sống, nó sống vì chính bản thân nó, nó sống vì những người thân yêu luôn bên cạnh nó, nó sống vì cuộc đời vẫn cho nó một cơ hội để sống. Nghĩ khác và làm khác, nó thấy tự tin hơn, nó không còn tự ti về bản thân mình, nó hoàn toàn tự hào vì mình đã trải qua được thời gian khó khăn nhất của cuộc đời.

Nơi tình yêu trở lại

Giờ nó đã trở thành bà chủ cửa hàng đan len, dậy nghề cho cả người mắt sáng và người khuyết tật. Nó hạnh phúc hơn khi nó cũng có một mái ấm gia đình với nhứng đứa con xinh xắn và một người chồng khỏe mạnh bình thường luôn yêu thương nó. Ây vậy mà có những lúc nó đã từng muốn chết,nếu như nó không suy nghĩ kĩ thì giờ đây nó đâu được như thế này.Cuộc đời đã lấy của nó đi đôi mắt nhưng cho lại nó một đôi tai thính và chiếc mũi tinh. Cuộc đời đã đem nó từ một người nhút nhất rụt rè trở thành một người can đảm và tự tin. Cuộc đời đã cho nó một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định và một tấm lòng vị tha đối với những con người cùng cảnh ngộ.

Mọi việc đều có cách giải quyết dù ta có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, hãy luôn vững tin và cố gắng vượt qua được thời gian khó khăn ấy, đặc biệt đối với những ai bị khuyết tật không phải do nguyên nhân bẩm sinh. Cuộc đời không khép lại với ai bao giờ, nó sẽ luôn mở ra cho ta một con đường khác, dù bạn không muốn nhưng xin hãy cứ đi đừng e ngại, đích đến ngay gần ta mà ta không biết.

Câu chuyện về chị là sự tổng hợp của những khó khăn chung mà người khuyết tật hiện nay gặp phải.Họ không có các dịch vụ hỗ trợ đi lại hoặc rất ít, họ còn quá ít sự lựa chon về nghề nghiệp và họ cũng là những người dễ bị xâm hại và lạm dụng nhất. Trên tất cả những điều đó có những con người vẫn luôn lac quan sống, họ cho ta một cái nhìn suy ngẫm về cuộc sống khi mà ta vẫn thường hay chê bai cái nọ cái kia, vẫn kêu mình khổ sở … Hãy nghĩ về họ và ta thầm cảm ơn cuộc đời đã cho ta lành lặn và có sức khỏe. Hãy học tập họ để không ngừng phấn đấu và hãy tin rằng ta không phải người khổ nhất trên đời.
 
×
Quay lại
Top