Cry to let smile turn back !

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi truongtrang12, 8/5/2010. — 1.851 Lượt xem

  1. truongtrang12

    truongtrang12 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Cry to let smile turn back !

    Khóc và cười....cười và khóc...
    Có lẽ đó là sở trường, sở thích của một girl lúc nào cũng chỉ biết khóc và cười. Khóc để nũng nịu một ai đó như trẻ con vậy ! Và cười khi thấy thật sự vui vẻ. Nhưng rồi một ngày kia nó đã khóc, khóc rất nhiều, khóc không phải để nũng nịu như mọi khi mà khóc vì quá buồn, vì nó bị bỏ rơi, vì người mà nó vô cùng yêu quý đã lừa dối nó, khóc cho tới khi nó cảm thấy nước mắt nó cạn khô và cũng từ đó nó không bao giờ khóc to như vậy nữa. Nó không muốn khóc vì nó biết nó không được phéo yếu đuối dù chỉ là một phút giây. Và nó vẫn cười, cười không phải vì vui vẻ, cười để mọi người thấy rằng nó không khóc.
    Thời gian trôi qua, nó cũng đủ lớn để biết yêu thương giận hờn. Nó “fall in love” một boy. Thật ngại ngùng nhưng nó biết người ấy cũng thích nó. Tuy cả hai đều không nói ra nhưng trong lớp ai cũng biết. Và rồi một ngày nó phát hiện ra ...người bạn của nó cũng thích boy kia (Quân). Nó không biết phải làm như thế nào. Có lẽ tốt nhất là coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc đó không đơn giản như nó nghĩ. Sang hôm ấy đén lớp sớm hơn mọi khi, nó cùng người bạn đó đứng trước cửa lớp, bỗng dưng người bạn ôm lấy nó rồi khóc, nó đã biết tại sao bạn nó khóc, có lẽ vì cảm thấy yêu đơn phương thật là đau khổ và còn buồn hơn vì một tia hi vọng cuối cùng cũng đã không còn. Vì nó, vì Quân đã yêu nó. Thật ra trước kia nó đã từng bị người mà nó rất yêu quý làm tổn thương, nó đã rất buồn và bây giờ nó không muốn làm ai tổn thương nữa vì nó hiểu cái cảm giác ấy. Nó đã từng trải qua sự chia li một lần và nó nghĩ nó đã quen rồi.Bây giờ thêm một lần nữa chắc cũng chỉ mất vài ba ngày là lại có thể bình thường thôi. Còn bạn nó... thì chắc đây là lần đầu tiên, bạn nó sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Vì thế nó quyết định, nó sẽ là người ra đi. Ra đi để bạn nó có thể tiếp tục yêu tiếp, tiếp tục hi vọng và tiếp tục sống tốt hơn bây giờ.
    Chiều hôm ấy tan học, nó nhờ Quân đưa về nhà và nó đã lấy hết can đảm để nói :
    - Có lẽ đây là lần cuối cùng Quân đưa mình về đấy !
    Vẫn với vẻ lạnh lùng Quân đáp :
    - Thế thì càng tốt !
    Nó chẳng biết nói gì trước câu trả lời vô tâm ấy nữa.
    - Này, Quân biết không ?
    - Gì ?
    - Trong lớp có 2 người thích Quân đấy ! Quân biết không ?
    - Không ? Ai thế ?
    - Mà Quân cũng không cần biết đâu, Quân chỉ cần biết có 2 người thích Quân và 2 người này lại chơi thân với nhau vì vậy một người quyết định ra đi để nhường Quân cho người kia vì không muốn người ấy phải buồn. Quân có hiểu không vậy ?
    - Không !
    - Đồ ngốc ! _ Lúc này mắt nó đã rưng rưng, cổ họng nghẹn ứ không nói được gì .
    Chưa về đến nhà nó đã đòi xuống xe và chạy thật nhanh về nhà để Quân không biết là nó đang khóc.Chạy lên phòng nó đóng chặt cửa rồi òa khóc. Nó lại khóc như cái lần trước nó bị bỏ rơi vậy. Nhưng lần này khác ở chỗ nó tự nguyện để một người khác không phải đau khổ. Nó đã chia tay, giá như chia tay chỉ đơn giản là không còn nắm tay nữa, nó sẽ chia tay và không khóc vì từ trước tới giờ nó và Quân chưa từng cầm tay nhau. Nhưng chia tay là không yêu nữa, không nhớ nữa, không quan tâm nữa...thì nó cũng sẽ vẫn chia tay nhưng rồi khóc thật nhiều. Khóc cho tới khi không còn buồn nữa, khóc cho tới khi nụ cười nở trên đôi môi. Tối hôm đó đi học, nó đã kể cho người bạn thân của nó biết ( Kiều Linh ). Lúc đầu cứ tưởng nó nói đùa . Linh mắng :
    - Sao mày ngốc thế ? Chỉ còn tròn một tuần nữa là đến Valentine rồi, để nhận quà xong rồi chia tay thì đã chết ai ?
    - Nó cười mà như sắp khóc :
    - Tao nói thật đấy, không phải đùa đâu, chiều tao đá nó rồi.
    - Thôi đi, hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu mà mày nói dối tao ? Với lại tao thấy mày với nó có cãi nhau gì đâu ? Chiều nay trong giờ còn viết thư cho nhau suốt phải không ?
    - Mày thấy tao giống nói dối lắm hả ? Mọi lần cãi nhau thì không sao, giờ không cãi nhau thì có nghĩa là là thật. Chia....tay....rồi.!!!
    Nhìn cái vẻ mặt của nó lúc này thì có lẽ Linh đã tin. Linh ngạc nhiên :
    - Sao lại chia tay ? thế là thế nào , tao chẳng hiểu gì hết ???
    - Mày không cần biết lí do đâu, để khi khác tao sẽ kể cho mày, còn bây giờ mày đừng hỏi tao bất cứ điều gì.
    Cả buổi học nó cứ như người mất hồn. Hỏi gì cũng không trả lời . Tối hôm đó về nhà rồi lăn ra ngủ như mọi khi, sáng hôm sau là chủ nhật, vẫn như thường lệ nó dậy muộn và bật nhạc ầm ĩ đánh thức cả con phố yên tĩnh đã dậy từ bao giờ. Nhưng khi nó nghe bài “ Cứ bỏ mặc em ” thì không hiểu tại sao nó lại khóc. Vì sao lại thế nhỉ ? Vì nó nhớ lại buổi chiều hôm qua ư ? Buổi chiều mà nó đã tự bỏ mặc nó đấy ư ? buổi chiều mà nó đã không nói câu yêu để thay thế vào đó bằng lời chia tay đó ư ? Nó thường nói nó thích nói lời yêu với một người hay một tập thể vì khi đó nó sẽ nhận lại được lời yêu hoặc ít nhất mọi người cũng sẽ biết nó đang nghĩ gì . Vậy sao lần này nó không làm như thế ? Có phải nó đã hi sinh cho một người bạn kia không ? Nó không cần biết, nó luôn nghĩ việc làm của nó là đúng, nó thật là ngốc...ngốc... và một ngày nữa lại trôi qua, nó vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, nó không muốn mọi người biết nó đang buồn. Ngày hôm sau đi học nó vẫn tỏ ra bình thường nhưng không hiểu sao ai cũng cảm thấy nó khác mọi ngày. Có lẽ là do nó phải đối diện với một người mà nó đang không biết phải đối diện như thế nào ! Nó thật sự không thể giấu được cảm xúc của mình. Trang – một người bạn thân của nó đã hỏi rất nhiều : “ Tại sao mày phải hi sinh như vậy ? mày còn yêu nó đúng không ? Mày làm như thế thì liệu có được gì không ? Mày nghĩ nó sẽ hạnh phúc với người kia à ? Mày nên nhớ người nó yêu là mày... ”
    Trang nói nhiều thật nhiều nhưng chỉ nhận lại một câu duy nhất đó là : “ Khi cảm thấy không thể hãy quay đầu để chỉ một người đau và người đó là tao. Khi cảm thấy không thể có nhau hãy nhắm mắt đẻ khóe mi đừng khóc, tuy tao đã khóc thâm chí là khóc rất nhiều nhưng điều quan trọng là tao không khóc trước mặt nó. Lý do đơn giản chỉ có vậy!”
    - Thôi mày có thể đừng tự lừa dối bản thân nữa được không ? Tao biết đó không phải là lí do của mày. Mày có thể lừa dối tao, lừa dối mọi người nhưng xin mày đừng lừa dối chính bản thân mình.
    Nói rồi Trang quay đi không một chút lưu luyến. Bây giờ chỉ còn lại một mình nó. Nó đang cảm thấy rất phân vân, không phải vì những lời câu nói của Trang mà nó thấy thật khó hiểu. Nó đã cố gắng hết sức để giấu đi cảm xúc của mình nhưng mọi người đều biết cả. Còn Quân thì ngược lại. Không một chút buồn, Quân vẫn như mọi ngày chỉ khác là bây giờ Quân không nói chuyện với nó nữa.
    Một ngày trôi qua, 2 ngày, 3 ngày... nó vẫn rất buồn, mọi việc không như nó nghĩ. Nó đã từng nghĩ chỉ sau vài 3 ngày là mọi việc trở lại bình thường nhưng không, đã 5 ngày trôi qua mà tâm trạng của nó vẫn chẳng khá lên được chút nào. Nó đã cố gắng để không phải buồn nữa nhưng dường như điều đó là vô nghĩa vì nó vẫn đang rất buồn. Nó không giấu nỗi buồn của nó nữa bởi nó không muốn và cũng không thể (trừ khi là trước mặt Quân) nhưng đã có lần nó không kiềm chế nổi bản thân và òa khóc ở lớp, ngay trước mặt Quân. Nó vẫn cố gắng nuôi ý nghĩ : Quân đã quên nó rồi và nó chỉ là yêu đơn phương thôi. Thật đau khổ nên hãy từ bỏ đi, hãy quên đi, hãy chấm dứt mọi việc ở đây. Tối hôm đó, ngồi viết nhật kí nó mới nhận ra rằng ngày mai là T6 ngày 13 một ngày mà mọi người cho là rất xui xẻo, một ngày mà nếu đôi trai gái nào yêu nhau mà không quay lại vào ngày này thì sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa...và cũng chính điều đó làm nó tin rằng nó và Quân không thể tiếp tục nữa....
    Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi nó chia tay, vậy mà nó có cảm giác như đã lâu lắm rồi và hôm nay lại là một ngày nữa nó không cười trong khi không khí của valentine đang tràn ngập khắp nơi : chocolate ; hoa hồng ; thiệp Valentine;... nhưng tất cả với nó bây giờ đều vô nghĩa, nó không quan tâm đến điều đó cho tới khi hết tiết học Quân bước đến trước mặt nó, sao vậy nhỉ ?
    - Này xin ấy từ nay đừng khóc trước mặt Quân nữa, ấy đến lớp nhưng hãy coi như không nhìn thấy Quân, ra đường gặp hãy coi như là không quen biết Quân.... tóm lại là hãy coi như không có Quân tồn tại . Thế thôi và hãy tránh thật xa Quân ra, Quân ghét ấy...!!!
    Ôi, đó không phải là thật chứ ? Sao Quân lại có thể đối xử với nó như thế ? Nhìn kìa mắt nó....KHÔNG, đó chỉ là tưởng tượng của nó mà thôi đơn giản vì ngày hôm nay nó chưa gặp chuyện gì xui xẻo xảy đến với nó cả nên nó mới có cái ý nghĩ ấy nhưng cũng không thể không xảy ra vì một trong những câu nói bất hủ trong từ điển của nó là “ Không có gì là không thể xảy ra.”
    Thật ra thì Quân vẫn chưa nói gì, Quân đứng đó, trong tay cầm một món quà , có lẽ là quà Valentine. Không phải là Quân định tặng quà cho ai trước mặt nó đấy chứ ? Thế nhưng tất cả đều không giống như nó nghĩ, bởi món quà Quân đang cầm trên tay là của nó, là quà mà Quân dành tặng cho nó. Một món quà vào T6 ngày 13, sau khi chia tay 6 ngày. Thật là bất ngờ. Giờ đây thì chắc nó đã hiểu Quân vẫn còn thích nó và sự ra đi của nó chẳng có nghĩa lí gì, dù nó có biến khỏi thế gian này đi chăng nữa thì người mà Quân thích vẫn là nó. Và việc đó đồng nghĩa cới thứ 6 ngày 13 không còn là ngày xui xẻo của nó nữa.
    Những ngày qua nó đã khóc thật nhiều để rồi hôm nay nụ cười lại nở trên đôi môi...!!!

    ONLY FRIEND SHIP


    Người ta thường nói yêu là đau khổ, được yêu mới là hạnh phúc. Vậy thì có lẽ nó đang hạnh phúc vì nó đã yêu và được yêu, nhưng nó còn hạnh phúc hơn nếu nó còn được một người khác thích không ? Nếu thật sự xảy ra nó sẽ như thế nào nhỉ ? Nó nói : nó thích yêu và được yêu nhưng nếu có hai người thích nó thì nó có dành tình cảm cho cả hai không ? Câu trả lời là không . Nó không có hai trái tim để đáp lại tình cảm cho hai người. Nó sẽ chọn một trong hai người hoặc là không ai cả.
    Trong lớp, nó là một người khá hòa đồng và thân thiện nên nó được rất nhiều bạn bè yêu quý. Ngoài Kiều Linh và Trang là hai người bạn thân của nó thì Duy cũng là đứa con trai mà nó chơi khá thân. Có lúc nó coi Duy là 1 thằng bạn thân , lúc lại coi đó như một người anh trai hay một người để trút giận ...
    Nhưng rồi một ngày kia ...mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày Duy cho nó ăn bánh “Bơ”. Nó cũng không hiểu tại sao nữa ? Lúc đầu nó nghĩ chắc là do hôm trước nó nhá máy Duy nhiều quá và Duy đã nhấc gần một phút chỉ để nó im lặng, nhưng thật ra thì đó không phải là lí do. Duy nói Duy không giận nó vì việc ấy nhưng Duy cũng chẳng nói vì sao. Thật khó hiểu. Nó đã nhắn rất nhiều tin, hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng thì nó chẳng nhận lại được bất cứ điều gì. Nó nghĩ : “ Mọi người cứ nói con gái khó hiểu, chứ nó thấy con trai còn khó hiểu hơn nhất là đối với Duy, nó chẳng biết Duy nghĩ gì mà lại xử sự như thế nữa. Đang chơi với nhau rất tốt thì lại bơ nhau, không nói chuyện, không trả lời điện thoại, nick chat cũng không... dường như nó bị mất liên lạc với Duy. Và rồi hai ngày sau nó vô cùng SOCK kho Duy xin lỗi nó. Thật không thể tin được lúc trước nó nói rất nhiều thậm chí là xin lỗi mặc dù nó không biết lỗi của nó là gì.rồi loại bắt chuyện..v.v nhưng Duy cũng chẳng thèm đáp lại một câu. Vậy mà hôm nay Duy lại xin lỗi nó, nó nghĩ như vậy là Duy với nó lại có thể như xưa. Nhưng không, srr không đồng nghĩa với tha thứ, srr không phải là Duy lại là Duy của trước kia. Nó vẫn bị ăn bánh bơ như thường. Sao vậy nhỉ ??? Thật ra thì đã có chuyện gì xảy ra với Duy . Cuối cùng thì nó cũng nhận được câu trả lời qua 1 lần ngồi chat với Duy :
    - Duy có thể cho mình biết tại sao được không ?
    - Có nhật định phải nói không ? Muốn biết lắm à
    - Ừ,rất muốn biết.
    - Duy không dỗi, Duy chỉ muốn giữ khoảng cách.
    - Khoảng cáh ? Sao lại thế ? Duy ? Chẳng phải trước kia vẫn chơi với nhau đấy thôi, có sao đâu. Duy làm mình khó hiểu quá !
    - Trước kia là vậy nhưng giờ Duy nhận ra một điều, điều đó làm Duy rất sợ.
    - Sợ ? Sợ gì cơ ?
    - Duy sợ, nếu không giữ khoảng cách, Duy sẽ yêu...mất.
    - Yêu ? Ai cơ ? Mình á ?
    - Ừ !
    - Duy lại đùa rồi, chẳng phải Duy đã có Hằng rồi đó sao ? Và mối quan hệ giữa hai người vẫn đang tốt mà. Duy không thể thích mình được, đừng có đùa nha.
    - Duy cũng mong đây chỉ là đùa nhưng rất tiếc vì nó là sự thật. Duy biết không thể nên Duy cần có khoảng cách.
    - OUT
    Nó đã “out” có lẽ vì không biết phải làm gì nữa, nó đang tự trách bản thân, sao nó lại hỏi Duy để giờ khi đã biết câu trả lời rồi thì sao đây ? nó chẳng biết phải làm sao nữa. Giá mà Duy vẫn chưa nói gì với nó , giá như Duy cứ làm như đang dỗi nó. Duy nói ra điều đó làm gì ? Nếu Duy không nói thì có thể Duy và nó vẫn là bạn nhưng giờ Duy nói ra rồi thì nó sẽ phải đối diện thế nào đây ? nó thật sự không muốn mất một người bạn như Duy, chính vì thế náo đã nhắn tin cho Duy và nói rằng nó sẽ coi như Duy chưa nói gì với nó và nó mong Duy vẫn là bạn của nó, một người bạn thân, chỉ thế thôi. Nhưng rồi nó cũng chẳng nhận lại được bất kì tin nhắn nào. Nó hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra vì Duy không thể...!!! Vài ngày sau...nhờ có cuộc cá cược bóng đá giữa MAN & livepool nó đã nói chuyện với Duy, 1 sự tình cờ và sau khi nói chuyện thì cả hai đã nhận ra họ đang... không được nói chuyện, nhưng điều đó đã giúp nó có một cơ hội :
    - Duy à, thật ra mình không thích cả hai cứ như thế này đâu, không muốn...Duy có thể lại coi mình là bạn như trước không ?
    - Không !
    - Thật sự không thể à ?
    - Ừ.
    - Vậy hãy coi mình là em gái đi, Duy sinh vào tháng 1 tức là Duy sinh trước mình Ok ? Chào anh Luôn nha ! hiiiii....
    - Ủa ai zậy ? Cô là ai tôi có wen cô à ?
    - Anh quên nhanh quá nha, em là em gái cưng của anh đây !
    - Zậy hả ? Sao không nhớ gì zậy ta ?
    - Nếu anh không nhớ thì em sẽ giới thiệu lại cho nghe à naz !
    - Ừm ... em là em anh ( thật ra là vừa mới nhận thui hiiii) Sau đây là phần tự sướng của em, anh nghe naz !
    - Ừ.
    - Em có rất nhiều sở thích và sở ghét, nhưng nói chung em thích những gì mà em không ghét và em ghét những gì mà em không thích haha...
    - Trời, lạ quá ha...!
    - Cũng bình thường, nhưng em thích nhất là được nói câu yêu với một người hay một tập thể vì khi đó em sẽ nhận lại được lời yêu....za...
    - Thế nếu không nhận được lời yêu thì sao ?
    - Thì khi đó ít nhất mọi người cũng biết em đang nghĩ gì và nếu không nhận lại được lời yêu thì em cũng sẽ biết đường mà rút lui rồi tìm cho mình một cánh của mới để lại có thể bắt đầu, à suýt quên, em xuất thân từ một gia đình khá giàu có nhưng thường xuyên thiếu tiền vì em tiêu tiền năng xuất quá mà và em hay vay tiền của anh và sau đó quỵt luôn ! haha... tuy vậy nhưng anh vẫn cho em vay tiền...
    - Này nói suốt từ nãy đến giờ đã nhớ ra gì chưa ?
    - Chưa !
    - Này đừng trả lời phũ phàng như vậy chứ ?
    .... Sau cuộc nói chuyện dài dài cả buổi tối thì có lẽ mọi chuyện đã lại bình thường, Duy và nó lại có thể chơi với nhau như bây giờ, mặc dù không được như xưa nhưng ít ra thì nó không bị mất đi một người bạn.
    À còn một chuyện nữa, đó là vào tối hôm đó, trong khi nghịch điện thoại nó đã phát hiện ra trong hộp tin nhắn hạn chế của nó có rất nhiều tin của Duy. Chắc là do nó vô ý cho số Duy vào danh sách hạn chế, đó là lí do tại sao nó nhắn rất nhiều tin cho Duy nhưng không hề có hồi âm . Nó thật sự muốn nói srr Duy vì đã trách Duy không trả lời tin nhắn của nó và điều đó cũng tốt vì một trong những tin của Duy, có tin Duy đã nói là Duy ghét nó điều đó sẽ làm nó rất buồn....
    Trước kia nó thường hỏi Duy là tại sao đang chơi với nhau bình thường thì lại phải cần khoảng cách, giờ thì nó đã có câu trả lời, có lẽ là vì .... Cách đó một tuần nó và Quân cãi nhau và để trêu tức Quân nó đã nhờ Duy giả làm người yêu của nó trong ba ngày, trong ba ngày đó chắc Duy đã nhận ra nếu không có khoảng cách thì Duy sẽ thích nó... nhưng điều này chỉ là suy nghĩ của nó mà thôi, cũng chưa chắc đúng, nếu muốn biết chính xác thì tốt nhất là bạn nên hỏi Duy haha....
    Bây giờ thì có lẽ nó đã thật sự hạnh phúc vì nó có một tình cảm tốt đẹp, một tình bạn tốt nhưng nó vẫn hoài nghi, nó không biết cái tình cảm nó dành cho Quân có phải là tình yêu không nữa. Người lớn thường nói, tình yêu rất đau khổ và phức tạp vậy nó sẽ không yêu nữa mà chỉ thích thôi, chỉ vậy thôi. hãy coi nhau như những người bạn, những người bạn thân và những người mình thích, như vậy tất cả sẽ cảm nhận được hạnh phúc chân thật của “friend ship” !!!!


    Finish !


    Theo bạn thì hạnh phúc có nghĩa là gì ? Hạnh phúc có phải là cho đi và được nhận lại hay không ? Hạnh phúc có phải là yêu và được yêu không ? Hay hạnh phúc là khi có những người bạn luôn ở bên cạnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ? Bạn có định nghĩa theo cách nào thì giờ nó cũng đang rất hạnh phúc .
    Nó hạnh phúc vì nó có tất cả ...!
    - Này, pà ui vào đi, chúng nó đến đủ hết rồi.
    - Ừ, tui vào ngay đây !
    ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hình như nó và cả nhà đang bàn về chuyện gì đó.
    Bỗng nó dõng dạc :
    - Cả nhà ui, hè này nhà có định đi du lịch ở đâu không ?
    Linh phàn nàn :
    - Hỏi bằng thừa, năm nào mà chẳng đi. Năm nay cũng không ngoại lệ, không đi mất vui
    - Thế năm nay đi chơi có ai bận gì không ?
    Duy buồn phiền :
    - Có tui. Hè năm nay tôi phải vào TP.HCM cùng ba má. Huhu!
    - Ừ, thế thì thôi, bọn tôi đi, chúc ông ở nhà vui vẻ naz! (Trang lạnh lùng)
    - Ui, tôi không đi được mà chẳng ai giữ !Mọi người vô tâm quá, đã thế tôi không ở nhà nữa , tôi sẽ đi để phá .
    Tất cả nghe rồi cười ầm lên. Nó vừa cười vừa nói :
    - Ôi tôi buồn cười chết mất...
    Duy ngơ ngác :
    - Sao lại buồn cười ? Tôi nói gì sai à ?
    - Ông có biết ông nói dối tệ đến mức nào không ? Ai mà chẳng biết nếu ông không đi chơi thì trời sụp luôn. Mọi năm trước cả nhóm chẳng bao giờ đủ nhưng cũng chẳng thiếu ông bao giờ. Ông nói thế sao mọi người tin. haha...
    - Thôi vào chủ đề chính luôn naz ! Năm nay cả nhà đều đi đủ, chắc zui lắm đây ! Thế năm nay đi rừng hay leo núi ?
    Trang chán nản như chưa từng chán nản :
    - Ui trời ui, năm nào cũng đi rừng leo núi, tôi chán đến tận cổ rồi. Năm nay đi biển đi.
    - Ừ...phải đấy, năm nay đi biển đi. Mùa hè nóng nực thế này mà đi biển thì tuyệt cú mèo. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sướng hết cả người. Phải hem pà con ? (Quân đáp)
    Duy phản đối :
    - Tôi không thích biển đâu, tôi không đi. Hay năm nay cứ đi rừng như năm ngoái đi. Vui lắm mà ! ... _ Thật ra thì Duy cũng rất thích biển nhưng Duy biết nó thì không thích, thậm chí nó còn rất sợ biển.
    ...Sau một hồi tranh luận cuối cùng thì nó cũng đã cùng mọi người đi biển. Nó nghĩ những lần trước mọi người đã vì nó quá nhiều rồi, lần này nó cũng không nên cố chấp nữa !
    Quân chốt hạ một câu cuối cùng :
    - Vậy mọi người đã quyết định đi biển. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ xuất phát ! OK
    Tất cả đi về chuẩn bị cho chuyến đi vào tuần sau. Nhưng hôm nay mới là thứ tư mà ? Còn lâu mới đến ngày đi chơi... rồi thứ năm trôi qua, thứ sáu, thứ bảy... thứ hai đã đến, lên đường thôi. Let Go.... Sau quãng đường dài mấy trăm km, chúng nó đã đến biển. Tất cả chạy ra như muốn âm chầm lấy biển ! Chỉ có nó là không ? Quân đi đến chỗ nó:
    - Ấy không thích biển à ?
    - Ừ, mình sợ biển.
    - Tại sao vậy ?
    - Bở vì biển đã cướp đi người mà mình vô cùng yêu quý.
    - Ấy không thích biển vậy tại sao ấy còn đi biển cùng cả nhóm ?
    - Mình sợ biển có nghĩa là mình không thích đi biển. Nhưng hok thích đi biển không có nghĩa là mình không thể hi sinh cho mọi người, mọi người đã vì mình quá nhiều, mình không nên ích kỉ như thế. Nên mình đã đi biển...
    Reng....reng...g...g (4h sáng)
    Cả nhà ui, dậy thôi, trời sáng rồi, dậy để còn đi ngắm bình minh trên biển nữa chứ !
    Nó ở trên giường nói vọng xuống :
    - Các bà cứ đi đi, tôi ở nhà ngủ, mệt quá...
    - Ừ thế thì bà cứ ở nhà, bọn tôi đi đây. PP
    Thật ra thì nó đã dậy, chỉ là nó không muốn ra biển thôi. Nó sẽ làm gì trong khi chờ đợi nhỉ ? À, nó onl cùng mấy người bạn trên mạng. Nó là người quen biết khá nhiều, nhất là những người bạn trên mạng. Và dường như mọi người cũng rất tin tưởng nó. Cả ngày hôm đó trôi qua, những người bạn của nó thì đi shopping, mua linh tinh, ăn uống... Ngày hôm sau cũng vậy. Nhưng đến ngày thứ ba thì sao ? Với tính cách hiếu động của Linh thì không đời nào Linh để nó đi chơi một mình cả ngày nữa. Linh kéo nó ra biển nhưng nó phản ứng gay gắt :
    - Tui nói với bà bao nhiêu lần rồi, tôi hate biển. Hãy để cho tôi yên đi.
    - Pà tưởng tôi không biết điều đó ư ? Bà không thích biển, tôi biết biển đã cướp đi người mà bà yêu quý, tôi biết, nhưng bà không nên cứ lẩn trốn mãi. Bà phải đối diện với sự thật chứ ? Bà có thể trốn được biển nhưng bà không thể trốn được nỗi buồn trong lòng đâu.Tôi chỉ nói thế thôi, còn đi hay không là tùy bà.
    Tối hôm đó, nó không thể nào ngủ được vì những câu nói của Linh. Nó quyết định ra biển, đi được một lúc thì nó gặp Quân :
    - Quân cũng không ngủ được à ?
    - Ừ, mà sao ấy lại ra biển vào giờ này ? Ấy không thích biển kia mà !
    - Đúng nhưng hôm nay Linh đã nói với mình rất nhiều. Linh muốn mình đối diện với tất cả...
    - Quân thấy Linh nói đúng đó. Quân biết biến đã lấy đi người mà ấy vô cùng yêu thương nhưng đừng vì thế mà trốn tránh. Người đó đã chết, ấy đừng nghĩ chết là không còn nữa, chết là biến thành khói hay chết có nghĩa là không bao giờ gặp lại. Hãy nghĩ chết chỉ là người đó đến một nơi hơi xa, ở đấy người đó sẽ thấy ấy đang sống như thế nào, vậy nên ấy hãy sống thật tốt và quên đi quá khứ đau buồn trước kia.
    Một lúc nau nó bỗng hỏi Quân một câu ngớ ngẩn :
    - Quân thích mình à ?
    - Ừ.
    - Tại sao vậy ?
    - Để Quân nghĩ xem nào ! Ấy có xinh không nhỉ ? Ấy không xinh, chỉ hơi cao thôi. Chiều cao, cách đi đứng và hành động của ấy đều khiến cho người khác không thể không chú ý ....
    - Chà thế thì mình cũng thu hút đấy chứ ! Vậy mình có đáng yêu hay dễ thương không ?
    - Dễ thương à ? Ấy hay la hét ầm ĩ, con gái thì thường thích được khen là dễ thương hay đáng yêu nhưng ấy thì thích được khen là cá tính và hâm hơn. Quân thấy ấy sống rất mạnh mẽ. Ấy truyền sức mạnh cho biết bao nhiêu người, cho cả Quân nữa. Không biết người khác thấy sức mạnh ấy cho đi thế nào chứ Quân thấy đó toàn là những hành động ngốc xít. Ngốc đến mức làm cho người khác bật cười, đứng dậy và quên đi thất bại.
    - Nếu mình chết, Quân sẽ khóc chứ ?
    Khi nó hỏi câu này, gần như không cần suy nghĩ, Chỉ là một thuy nghĩ thoáng qua, một thoáng đủ để Quân cảm thấy đau như thế nào nếu không có nó. Đau và khóc :
    - Ừ, Quân sẽ khóc !
    - Tại sao ?
    - Tại vì Quân mất ấy !
    - Quân đừng khóc chứ. Mình không tốt đến mức đáng để Quân phải khóc đâu. Mình chết có nghĩa là mình bỏ Quân, mình bỏ Quân có nghĩa là mình không tốt , mình không tốt nên Quân đừng khóc khi mình chết. Quân hứa đi...
    - Ừ. Quân hứa. Quân sẽ không khóc nếu ấy chết, vì rất có thể khi già Quân sẽ chết trước ấy ...^^
    Sau khi nói chuyện dài dài một lúc nó và Quân đi về nhưng nó vẫn không thể ngủ được. Nó suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của Linh và Quân và cuối cũng nó quyết định đối diện với tất cả, với biển. 1h sáng nó đi ra biển, gió thổi nhè nhẹ, nó đang cảm nhận sự mịn màng của vô vàn những hạt cát kì diệu. Bước thêm một bước sóng nhẹ nhàng va vào chân nó. Bước thêm một bước chân nó đã ngập trong nước, thật mát và dịu dàng. Bước thêm một bước, nước đã ngập đến đầu gối rồi đến bụng nó. Bước thêm một bước, người nó đã ngập trong nước, biển ôm nó vào lòng như người mẹ ôn đứa con. Mát làm sao nhưng cũng thật ấm áp. Giờ đây nó muốn quay về và ôm thật chặt những người bạn của nó. Nhưng....sao vậy ...sao biển lại dữ dội đến thế ? Hình như biển không muốn cho nó quay trở lại. Nó cố vùng vẫy, kêu cứu nhưng tất cả đều vô vọng... nó sẽ chết ư ? Trời ơi, nó không muốn thế, nó không muốn xa lìa thế giới tươi đẹp này, nó còn rất nhiều việc chưa làm. Nó còn chưa nói câu yêu, chưa trả tiền shopping vào hôm qua, chưa xem xong bộ phim “Valentine trắng” Kết cục bộ phim sẽ như thế nào ? nó còn rất nhiều việc chưa làm. Nó thật sự không muốn chết, nó cầu nguyện, van xin ông trời đừng mang nó đi. Nhưng không kịp nữa rồi....
    ...Đám tang nó, đông người lắm, rất nhiều, rất nhiều những người họ hàng những người bạn thân của nó từ hồi còn nhỏ, những người bạn cùng lớp, những người bạn qua email, blog... đông lắm, nhiều người khóc lắm. Mẹ nó, bà nó, cô nó, các chị gái nó đều khóc ngất trên chiếc hộp gỗ đựng nó.
    Quân đứng cạnh nó, sao Quân không khóc ? Quân chỉ muốn đập vỡ cái hộp này, đánh thức nó dậy. màu trắng của những bộ vest, những tấm áo, tấm vải, màu đỏ của hoa ruy băng, bản nhạc trầm. Tất cả, vừa lòng nó chưa ? Cả Quân nữa, vừa lòng nó chưa ? Rất nhiều người đang đứng cạnh nó và khóc ngất trong lúc này... Vừa lòng nó chưa ?
    Rất nhiều người không khóc, bố nó, ông nó, hai người đàn ông của đời nó đang đứng cạnh Quân. Ba ngày rồi, từ ngày người ta vớt được thi thể nó từ biển, từ khi họ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc, lạnh buốt của nó lần cuối, từ khi nó được đưa vào cái hộp màu trắng này, họ vẫn lẳng lặng như thế. Họ không khóc, nó luôn gọi họ là những người đàn ông của đời nó, là trụ cột của nó, là gia đình của nó. Mọi người nói họ thật bình tĩnh. Khi mà tất cả suy sụp lo họ vẫn hoàn thành trách nhiệm trụ cột của gia đình, lo cho nó một cái đám tang. Quân thấy họ không khóc, những ngón tay của họ bám chặt vào cái hộp đựng nó. và Trang đã khóc, cuối cùng những giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà đã òa ra ngoài cái vẻ bình thản từ đầu của Trang để tiễn đưa nó. Nhưng Quân không khóc. Quân là người đã được nó chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đúng không? Thế nên Quân mới không khóc. Không khóc vì đã chuẩn bị trước tinh thần hay là không biết phải khóc như thế nào cho nó tỉnh dậy ? Duy đứng đó, Duy cũng không khó. Khi mà người ta đau quá, người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu.
    Quân luôn tự hỏi : “ Tại sao ấy lại chết ở biển ? Ấy nói là ấy sợ biển kia mà? Ấy sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta mà ? Sao lại chết ở biển.” Quân thật sự không hiểu nó, không hiểu rất nhiều điều. Không hiểu cả việc nó đột nhiên bỏ đi như thế. hay là nó trả thù Quân và mọi người đã muốn nó đi biển. Nhưng đi biển chỉ có mấy ngày, còn bây giờ nó ra đi là mãi mãi.
    Quân vào blog nó, Blog màu trắng, font chữ đỏ. Theme của nó là hình nó trên cánh đồng hoa bồ công anh. Rất nhiều commen hkhen blog nó đẹp, rất nhiều commen hỏi nó đâu , rất nhiều người chưa biết về sự ra đi của nó. Ai cũng nghĩ nó còn sống, ai cũng gọi nó quay về, nhưng có ai gọi được một người chết quay về ? Quân cũng vậy !
    Quân đang nghe “To where you are” và ngồi trên tầng cao nhất mà Quân và nó có thể cùng trèo lên – nơi lần cuối Quân ngồi cạnh nó. Nhìn lên trời, thật nhiều sao, Quân đã mất cả ngày ngồi ở rất nhiều quán cafe , ngồi nhìn ra cửa sổ như nớ vẫn thường làm. Và bây giờ Quân đang ngồi trên cao nhìn xuống như nó vẫn ước sẽ làm cùng Quân.
    Quân thắp nến, đủ 100 ngọn nến lung linh, đẹp lắm. Quân mang theo 11 bông hoa hồng, thơm lắm. Trên tay Quân bây giờ là một đôi nhẫn. Nó đã làm mất chiếc vòng đôi mà mãi đến giờ Quân mới biết là nó đã lén giấu chiếc vòng đó đi để mang lên thiên đường. bản nhạc “To where you are” vẫn vang lên trong không gian. Giờ nó có ở trên thiên đường không nhỉ ? Chắc là có, thế ở trên cao thế nó có nhìn thấy Quân không nhi ? Những bước chân đưa Quân ra xa dần, xa dần. Không phải là biển nhưng Quân vẫn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt , cái không gian trên là những ngôi sao và phía dưới cũng là những ngôi sao. Quân muốn thấy nụ cười của nó. Xa thêm một chút nữa, Quân có thể chạm được vào nó. Và nó, Cười, nụ cười hệt như Quân nhìn thấy nó lần cuối trong chiếc hộp màu trắng. Mãn nguyện, Quân nhìn xung quanh, một mình Quân nhưng sao Quân vẫn cảm thấy nó ở rất gần đây, rất gần. Và nó ôm chặt lấy Quân khi Quân muốn buông mình rơi xuống.
    Ngày hôm sau, Quân đến trước mộ nó, vẫn còn rất nhiều vòng hoa trắng, những bông hoa cúc vàng và có cả một con ốc biển rất to nữa. Gió vẫn nhè nhẹ thổi...
    “ Quân à, cuộc sống có rất nhiều chọn lựa, dù thế nào đi chăng nữa Quân cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương nhé. Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn. Hãy sống tốt nhé, Phải sống đấy, dù sống có khó khăn, vất vả, đau khổ hay mệt mỏi như thế nào thì Quân cũng nhất định phải sống. Để hái hoa bồ công anh cho mình. Quân biết mà, một mình Quân biết mình thích hoa bồ công anh đấy .”
    Lời của nó hay lời của gió ?
    Trước mộ nó, Quân đã khóc. Những bông hoa bồ công anh cuối cùng cũng đang tung mình theo gió !

    <mọi người cho em xin ý kiến nhá !>
     


    SalemLaTo, Kieu trang, tears_sad3 bạn khác thích điều này.

  2. MrXHandSome

    MrXHandSome Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2010
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội
    truyện đọc rất hay và có tình cảm :KSV@12:
     
  3. tears_sad

    tears_sad Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    35
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    bạn có phải bạn mình không nhỉ?
    mà mình thấy tới 80% là sự thật
    cảm ơn bạn.........
     
  4. kid_cut3

    kid_cut3 Miss Simple Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay lắm đấy,cảm động quá:KSV@17:
     
  5. Kieu trang

    Kieu trang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/5/2011
    Bài viết:
    420
    Lượt thích:
    186
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Kế toán
    hay và cảm xúc rất chân thực đó bạn
     
  6. SalemLaTo

    SalemLaTo Thành viên mới

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    84
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    DHCNTPHCM - HUI
    Bồ công anh mang theo bao nắng
    Em chờ anh mag nắng trở về :KSV@03:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...