Công chúa băng giá em sẽ là của anh

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Dofuto21

Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/10/2016
Bài viết
2.041
-Title: Công chúa băng giá em sẽ là của anh
-Author: Do
-Status : Đang hoàn thành
-Disclamer: Sáng tác với mục đích phi lợi nhuận nhằn thỏa mãn nhu cầu sáng tác của tác giả
-Rating: K
-Genre: Truyện ngắn

~Giới thiệu nhân vật~
- Lục Tiểu Như : một cô con nuôi của gia tộc họ Lục. Tính cách vô cùng lạnh lùng ko giống như các vị tiểu thư khác. Cô luôn mang một bộ mặt lạnh nhưng sâu trong ánh mắt luôn len lói những tia buồn vô hạn
images


- Trương Hàn Anh Quân: Thiếu gia của gia tộc họ Trương vô cùng ngang bướng. Khuân mặt điển trai vs đôi mắt vô hồn cuốn hút. Hắn là một tay ăn chơi két tiếng nổi tiếng với biệt danh ' Hoàng tử lạnh lùng'
images


~ Summary~
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính vô cùng lạnh lùng. Tình yêu giữa họ sẽ xuất hiện? Đó là do số phận đã an bài. Điều này ko ai có thể đoán trước được. Tình yêu giữa 2 con người lạnh lùng và vô cảm liệu có xuất hiện.
Mong mọi người đón đọc!

Chap tiếp: https://kenhsinhvien.vn/t/cong-chua-bang-gia-em-se-la-cua-anh.556833/#post-1877748
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Một quá khứ bất hạnh

Một cô gái với khuân mặt thanh tú pha chút đượm buồn đang tản bộ trên con đường dài ko có điểm dừng. Dưới ánh

mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà, có bao nhiêu điều đáng sợ có thể xảy ra khó có ai có thể lường trước điều đó. Cô

cũng vậy cô bây giờ một cô gái 18 tuổi mới có thể nhận ra mình, mình chỉ là con nuôi. Đang mải mình miên man

trong dòng suy nghĩ chợi có một cánh tay lực lưỡng nắm tay cô kéo lại. Lúc này cô mới trở về với cuộc sống hiện

thực và kịp nhận ra ai đang nắm tay cô. Đó là anh trai cô Lục Gia Bảo anh cũng chặc tuổi cô với khuân mặt anh tú

nhưng pha chút lo lắng.

- Anh sao anh lại ở đây?

- Anh đi tìm em đó! Con nhóc ngốc sao em lại bỏ nhà hả?

- Em cảm thấy mình ko xứng đáng được ở trong gia đình này!:((

- Ngốc! Cả nhà ai cũng thương em và lo lắng cho em lắm đó. Từ giờ đừng bao giờ làm như vậy nữa rõ chưa?

-Dạ!

Đúng lúc quay người định trở về có một chiếc xe moto phân phối lớn đi tới

K........................Í...........................................T mạnh nhưng nó đã ko kịp đứng lại. Chiếc xe moto suýt đâm trúng Gia

Bảo nhưng Tiểu Như đã kịp lao tới đẩy anh ra. Cô từ từ ngã xuống, máu trên người cô cứ từng giọi, từng giọt chảy

xuống dưới nền xi măng xám xị. Cô ngã xuống may quá một vòng tay liền đưa ra ôm rọn lấy người cô. Đó ko ai khác

chính là Gia Bảo anh kịp định thần và ôm lấy cô em gái bé nhỏ vào lòng mình. Nước mắt cứ dần dần rơi xuống Gia

Bảo anh đang khóc............... Và cứ thế ánh mặt trời tắt hẳn.

Xe cấp cứu đã đến, Tiểu Như đã được đưa tới bệnh viện.
-End chap 1-
Next chap: Người đã đâm Tiểu Như là a? Có mối quan hệ như thế nào với gia đình cô?
Mong mọi người đón đọc chap tiếp: https://kenhsinhvien.vn/t/cong-chua-bang-gia-em-se-la-cua-anh.556833/#post-1883114
 
Hiệu chỉnh:
- A nhon ss Do :)

- Em thấy fic của ss thiếu những phần thông tin của fic. Mong ss bổ sung:
  • Title: Tên fic
  • Author: Tên tác giả
  • Status: Tình trạng fic
  • Disclaimer: thông báo quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.
  • Genre: Thể loại
  • Rating: Độ tuổi
- Theo em thì phần "Tóm tắt" nên đổi thành phần "Summary" thì đúng hơn. Phần tóm tắt của ss cũng khá đơn giản.
- Tiêu đề fic cũng thiếu nữa. Thiếu tiêu đề thì không biết độ dài fic của ss đã phù hợp chưa :)

- Phía trên là góp ý của em để ss bổ sung thêm vào fic. Chúc ss thành công <3
 
- Còn 1 điều cấm nữa trong quy định đó là: Không đc sử dụng màu đỏ tươi để đăng bài, màu đỏ tươi là của ban quản trị dùng để nhắc nhở các thành viên vi phạm nội quy. :)
 
~ chap2: Sống và chết! một ranh giới mong manh~

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Gia Bảo đẩy Tiểu Như đến đây thì bị ngăn lại. Mặt Tiểu Như lúc này tái nhợt, nhìn theo

đôi mắt cô nhắm nghiền lại đần đần khuất sau cửa phòng cấp cứu. Gia Bảo ngồi bên hàng ghế chờ dài đằm đằm, đôi

mắt nhìn về hướng xa xăm. Từ phòng cấp cứu y tá đi ra đi vào rất nhiều lần, hình như nó đang gặp nguy kịch.

6 tiếng sau.... bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với khuân mặt mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật dài.

- Chúng tôi rất tiếc mặc dù đã làm hết sức nhưng cững phải dựa vào ý chí của bệnh nhân có đủ mạnh ko. Tạm thời

cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê sâu hay còn gọi là cuộc sống thực vật. Chúng tôi rất xin lỗi.

Đôi mắt Gia Bảo chợt ánh lên tia chua sót nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh lại nở một nụ cười nửa miệng hiếm

thấy từ khi đứa em gái ruột của anh dời bỏ cuộc sống này. Anh hứa với lòng mình phải tìm bằng được người đã đâm nó.

Một tuần sau,trong phòng bênh màu trắng ảm đạm nó nằm trên gi.ường với hàng đống dây loàng ngoằng. Bên cạnh

nó ko ai khác chính là Gia Bảo anh đang nở một nụ cừơi chua sót khi biết được thủ phạm, người đã đẩy anh vào

vòng xoáy tử thần. Đó ko ai khác chính là người mà anh luôn kính trọng. Ông là Lục Thiên Long bố của Tiểu Như và

Gia Bảo nhưng anh vẫn ko thể hiểu tại sao ông muốn giết anh.

-END CHAP 2-
- Next chap: lí do Lục Thiên Long muốn giết Tiểu Như là gì?
Mong mọi người đón đọc. Chap này ko có thời gian viết + bí ý tưởng nên chap sau sẽ cố gắng dài hơn ạh
Chap tiếp: https://kenhsinhvien.vn/t/cong-chua-bang-gia-em-se-la-cua-anh.556833/#post-1899450
 
Hiệu chỉnh:
- Đề nghị đồng chí đừng chèn icon vào bài viết cũng như đừng có mà sử dụng teencode ha. Mất hay cả đấy
- Diễn biến nhanh
- Lỗi kìa, tiêu đề chap 2. Ngoài ra còn có lỗi chính tả nữa : "khuân mặt" => "khuôn mặt"
- "Nước mắt cứ dần dần rơi xuống Gia Bảo anh đang khóc" nên chèn thêm dấu phẩy vào cho rõ ràng nhé
-Mặc dù t viết cũng không hay nhưng mà t vẫn thích chỉnh sửa -_-
 
Cảm ơn m góp í nhoa
 
Chap3: Sự thật chua sót!

15 năm về trước....

- Mẹ ơi! Xin người đừng bỏ con mà. Tiếng gọi với theo của một cô bé mũm mĩm.

Một người phụ nữ đang nằm dưới nền đất xám xịt trên người máu từ từ chảy xuống hoà với tiếng gió rít tạo nên một

khung cảnh bi ai.

- Con hãy đi đi nơi đây sắp có sóng thần xảy ra. HÃY ĐI MAU.

Cô bé vẫn cứ bướng bỉnh ngồi đó. Trời mỗi lúc một tối hơn, mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt. Thấm đẫm vai áo

của cô bé hoà lẫn với màu máu đỏ tươi.

-Tiểu Như! Tiểu Như tỉnh lại mau. Tiếng gọi của Gia Bảo dần lôi cô trở về hiện thực. - em sao vậy?

-Em mơ về một đoạn kí ức. Nhưng em thật sự ko nhớ nó.

-Anh nghĩ chắc mình biết gì đó về điều em thấy trong giấc mơ. Em biết tại sao ba nhận nuôi em ko? Vì ông ta ko

muốn em nhớ được về quá khứ trước kia. Nó sẽ làm cho ông ta trắng tay. Và một điều vô cùng quan trọng nữa là" ba

mẹ ruột của em là do ông ta giết hại"

Sau khi nghe xong những lời nói vừa rồi của Gia Bảo, đôi đồng tử của nó chợt dãn ra nước mắt từ từ rơi xuống trên

đôi gò má mảnh khảnh.Gia Bảo lấy tay lau nước mắt cho nó an ủi:

— Anh sẽ giúp em đòi lại công bằng. Nhưng em phải nghe theo lời anh sắp xếp nhớ ko?

— Tiểu Như liền gật đầu như đồng ý theo tất cả mọi việc.

Anh sẽ gửi em đến nhà một người bạn của anh. Ở đó em sẽ được an toàn. Nhưng em phải chịu cực m ột chút .

END chap 3: mk xin lỗi mn vì đang chap muộn và chap này ko hay cho lắm xin mn thông cảm.
Next chap: https://kenhsinhvien.vn/t/cong-chua-bang-gia-em-se-la-cua-anh.556833/page-2#post-1944215
 
Hiệu chỉnh:
Chap4: Cuộc sống mới sẽ lại đến
Alo..... Chào cậu tôi nhờ cậu một việc được không

Nói đi- giọng nói trầm pha lẫn chút khàn vang lên

Tiểu Như sẽ đến nhà cậu ở một thời gian hãy chăm sóc con bé cho tôi.

Cuộc điện thoại kéo dài trong khoảng thời gian ngắn nhưng nó mang một ý nghĩa hết sức lớn cuộc sống sau này của

một con người. Nó sẽ ra sao? Tiểu Như sẽ sống như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp

1 ngày sau.....

Tại một ngôi biệt thự theo phong cách cổ kính nằm ở ngoại ô thành phố một cô gái với đôi mắt ướt lệ, cô là ai? Đó là

Tiểu Như cô theo sự sắp xếp của Gia Bảo đã đến đây tìm một người tên Trương Hàn Anh Quân sẽ giúp cô tìm ra

được về quá khứ. Cạch cánh cổng được mở ra , một người con trai với đôi mắt sắc lạnh đang đứng nhìn cô : cô là

em gái của Gia Bảo?

Là tôi- Tiểu Như trả lời giọng lạnh băng

Cô theo tôi vào nhà từ nay cô sẽ là người làm ở đây- Quân nói

Tiểu Như không nói gì cứ lẳng lặng theo Quân đi vào bên trong. Ngôi nhà tuy nguy Nga nhưng cách bày trí trong nhà

rất đơn giản. Trong nhà không có lấy một bóng người đó là tất cả suy nghĩ sơ bộ của Tiểu Như. Cuộc sống sau này

của cô sẽ ra sao tất cả chỉ còn dựa vào tính cách của Quân thôi.
Chap tiếp: https://kenhsinhvien.vn/t/cong-chua-bang-gia-em-se-la-cua-anh.556833/page-2#post-2026516
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5: Yêu và hận

Tính đến hôm nay, Tiểu Như đã đến nhà Quân được một tuần... Tuy Quân không nói gì, cũng chẳng bao giờ thúc ép

cô nhưng cô biết cô phải trả ơn Quân. Cứ lần theo dãy hành lang dài chợt đi qua phòng Quân thấy lấp ló sau cảnh

cửa là thân ảnh cao, gầy của Quân cùng với tiếng cãi vã kịch liệt.

- Anh mau giải quyết cô ta đi ko thì chúng ta chia tay._ Cái giọng chanh chua pha chút cuồng vọng của cô gái.

- Nếu thích thì chia tay.

- Anh... tại sao anh có thể vì người lạ mà dời bỏ em. Em ko đồng ý.

- Đơn giản vì tôi thích cô ấy._ Giọng khàn đặc trưng của đàn ông tiếp tục vang lên ẩn sâu trong đó còn là niềm tự

hào đến vô tận

" RẦM" tiếng đóng cửa phòng thật mạnh, vị tiểu thư khi nãy bước ra khuân mặt nhăn lại:

- Tránh ra cho tôi đi.

- Tôi xin lỗi_ Tiểu Như cúi đầu

Cô tiểu thư đó bước thật nhanh về phía cửa cùng lúc đó Quân cũng bước ra đứng ngay đằng sau Tiểu Như:

- Vừa nãy em đã nghe được những gì?

- Tôi ko cố ý, tại cửa phòng anh mở đấy.

- Tôi nhắc lại lần nữa, em nghe được những gì rồi?_ Quân gằn giọng

- Chẳng nghe được gì._ Tiểu Như trả lời cho qua rồi phắt cái biến ngay trước mặt Quân.

Hắn lại nở nụ cười cố hữu : ' Em giỏi lắm dám trả treo với tôi-- hãy đợi đấy'

Kể từ sau hôm đó, Quân bận xử lý công việc nên không có mặt ở nhà còn Tiểu Như vẫn đang vùi đầu theo cái chết bí

ẩn của bố mẹ cô. Hóa ra ông Lục Thiên Long đã từng đem lòng mến mộ mẹ cô từ thời đại học rồi. Nhưng do mất liên

lạc quá lâu, ông đã định buông tay kết quả lại thấy mẹ cô cùng với bố trên một hòn đảo liền nảy ra ý định. Tất cả

cũng chỉ theo một câu nói mà thành : ' Yêu càng sâu thì hận càng nhiều'... rốt cuộc cô vẫn chưa thể hiểu vì sao ông

ấy muốn giết cô nữa nhưng cô tin lời của Gia Bảo, Quân sẽ giúp cô.
 
Hiệu chỉnh:
Hừm..Con nhận xét nè :
+ Mỗi chap còn khá ngắn,lần sau ma cố gắng viết dài dài ra một chút cho con đọc nha :(
+ Còn vài lỗi chính tả nho nhỏ.
+ Có vài từ con chưa hiểu lắm,VD như từ "trả treo" trong chap 5.
+ Lời văn thì đôi chỗ hơi lủng củng.
Con mới phát hiện có như vậy thôi,dù sao thì vẫn hóng chap mới ạ ^^
Cuối cùng : bóc tem :3
 
Xin lỗi con nha ma hơi bận + thỉnh thoảng dở hơi hứng lên thì viết cũng chẳng suy nghĩ nhiều nên hơi cụt.
P/s thông cảm nha
 
Chap 5: Yêu càng sâu đậm thì hận càng nhiều!

Ông Thiên Long yêu mẹ có từ thời đại học, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ đó ông đã trao chọn con tim cho một người không hề yêu mình, để rồi nhân được quả đăng trong tình yêu. Một mình chịu sự dày vò đến tột độ, trơ mắt nhìn người mình yêu khoác tay người đàn ông khác vào lễ đường. Đau ông đau lắm chứ. Từ đó ông hứa với bản thân rằng mình không có thì bất kì ai cũng đừng hòng có được.Kể từ đây ông đứng lên xây dựng sự nghiệp của riêng mình, phát triển Lục thị như ngày hôm nay. Nhưng cô sẽ khiến cho ông ta thân bại danh liệt. Trong vòng luẩn quẩn của suy nghĩ, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình.Màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc.

Anh gọi gì em vậy a?

Cuối cùng em cũng chịu nhấc máy, hai anh xem phi đen đó luôn. Từ giờ nhớ nghe điện thoại luôn nhé.

Anh rốt cuộc định bảo gì em ạ?

Bố anh đang cho người truy tìm em đây. Từ giờ nếu không có gì thì ngoan ngoãn ở trong nhà của Quân nghe chưa?

Em biết rồi. Cúp máy anh nhé. Anh giữ gìn sức khỏe.


Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Gia Bảo, Tiểu Như trở lại với khuân mặt lầm lì như trước. Ông nghĩ tới sẽ như đưa trẻ bốn tuổi kia để bị ông lừa gạt nữa sao? Nực cười!

Cô đến đây cũng đã hơn một tuần rồi kể từ sau lần đụng mặt ở trong thư phòng cô chưa từng gặp mặt anh ta lần nữa. Không hiểu vì sao cô lại có một cảm giác hết sức quen thuộc với Quân, cảm giác ấy khiến cô vô cùng hoang mang. Nhưng chắc chắn đây không phải là cảm giác với kẻ thù mà là với một người vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ cô với Quân có quen biết? Thế hai người quen nhau như thế nào? Lại vô số câu hỏi không lời đáp lại hiện lên trong đầu cô, và câu trả lời chỉ có một người biết...
 
Qủa đăng?
Đau ông lắm chứ. -> Ông đau lắm chứ.
Diễn biến truyện hơi nhanh thì phải?
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top